35.
*Ta báo thần ân của ngươi bốn năm, dường như đã báo đến tan xương nát thịt.
________________________
35.
Vương Nhất Bác uống một hơi cạn sạch chén thuốc, cũng không cảm thấy đắng, mấy ngày gần đây hắn bắt đầu cảm thấy mình không còn phân biệt được mùi vị của thức ăn, thậm chí là uống rượu cũng không cảm thấy nóng nữa.
Tây Nam nhận lấy chén thuốc, phân phó người hầu bưng xuống, sau đó nói khẽ: "Vương gia, đã tìm mấy đứa trẻ rồi, đợi thu xếp cho Chỉ An công tử xong, Vương gia có thể đích thân qua đó chọn một đứa trẻ."
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, viết ngoáy một nét rồi ném chiết tử cho Tây Nam, chống tay lên đầu nhắm mắt nói: "Ngươi nhìn đi, đây là kết quả hội thẩm của Tam ti, Hoàng Cảnh Sơn đã bị định tội, đợi cho Tuyên Lâm truyền tin tức từ Lưu Tây về đây, sau khi chứng cứ phạm tội tham ô được xác thực, Thẩm gia sẽ bị tru di cửu tộc."
Tây Nam đọc hết chiết tử thật nhanh, cất kĩ lại, cười lên: "Cung chúc Vương gia, con chuột lớn nhất Úc triều cuối cùng cũng có thể diệt trừ rồi."
"Cũng là trời cao cho cơ hội, bản vương vốn còn tưởng rằng không kịp nữa rồi, không ngờ rằng Ngôn Mặc Trai đột nhiên sập xuống, có lẽ là Thần Phật thấy ngày giờ của bản vương không còn nhiều, sinh lòng thương hại, cho nên mới thành toàn cho bản vương một chuyện mà thôi."
Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh cười lên, thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu xuất thần nhìn xà nhà.
"Vương gia thật sự định an trí đưa công tử xuất phủ như vậy sao?" Tây Nam do dự thật lâu, vẫn cẩn thận hỏi.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, đường cong khóe miệng biến mất, trầm mặc thật lâu, đột nhiên đưa tay xoa mặt, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, không nhịn được cười lên, vẻ tang thương và bạc tình lại đột ngột lộ ra trong thanh âm.
"Cũng không thể cứ để y mãi ở bên cạnh bản vương được, đúng không?"
Tây Nam siết chặt quyền, ngập ngừng nói: "Vương gia, cũng không phải không có cách nào... Vương phi..."
"Bản vương tru di cửu tộc của nàng, còn muốn làm bẩn thân thể của nàng sao?" Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn Tây Nam, hờ hững nói: "Bản vương lấy nàng, là bản vương không đúng, mà trời xui đất khiến cũng coi như cứu được tính mạng của nàng, xem như không thiếu không nợ. Nếu như động vào thân thể của nàng, ngày sau nên làm thế nào, tiếp tục cho nàng ân sủng, hay là tiếp tục không quan tâm? Nếu như cho nàng ấy ân sủng, A Chiến y... ngươi bảo y phải làm sao?"
Tây Nam tự biết đuối lý, giữa lông mày có ưu tư, "Vương gia, trong lòng công tử... có ngài."
"Cũng nên quên đi." Lông mi Vương Nhất Bác run rẩy, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền.
Ánh nắng rơi trên màn cửa. Vương Nhất Bác nhắm mắt, cũng không phát giác có bóng người bên ngoài cửa đang đến gần, cuối cùng đứng trước cửa phòng.
Tiêu Chiến ra hiệu cho La Sinh không được lên tiếng, bản thân cúi đầu, hơi hé miệng, nghe thấy thanh âm không lớn của Tây Nam trong phòng, dường như có chút chua xót.
"Vương gia còn nhớ lúc nhỏ ngài từng nói với ti chức, ngưỡng mộ những người tương cứu lẫn nhau trong lúc hoạn nạn trên thế gian này không?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đối mặt với Tây Nam, dịu dàng cười lên, nét mặt của hắn kiên cường, phảng phất như người sắp phải chia lìa với ái nhân chính là Tây Nam, chứ không phải Vương Nhất Bác hiện giờ vẫn có thể giãn mặt ra thế này.
Hắn chậm rãi cười lên: "Tương cứu lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, là phải sóng vai tiến lên, hiện giờ mưa gió mịt mù... Nếu y muốn cùng bản vương tương cứu lúc hoạn nạn, sợ là đã không thể nữa rồi, tội gì phải khổ thế chứ, Tây Nam. Không bằng..."
"Vương gia học được vẻ đạo mạo đường đường chính chính từ khi nào rồi?" Màn cửa bị xốc lên, La Sinh cúi thấp mặt nghiêng người đẩy Tiêu Chiến tiến đến.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác ảm đạm trong chớp mắt, nhanh chóng nhớ lại những gì mình vừa nói, phát hiện cũng không nhắc đến chuyện phát độc, lúc này mới thả lỏng, vội vàng nở nụ cười: "Bản vương lại không biết từ khi nào A Chiến lại học được cách nghe lỏm rồi?"
"Vương gia đừng cười, khiến người khác nhìn vào khó chịu lắm." Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng nâng tay, Vương Nhất Bác hiểu ý, đi tới ngồi xổm xuống trước xe lăn.
Tiêu Chiến cúi đầu, sờ lên thái dương của Vương Nhất Bác, hốc mắt đỏ lên: "Tội gì? Vương gia thật biết thương người, lời nói giống như đang trù tính vì ta, có điều trong kế hoạch sau này của Vương gia đều không có ta."
"Không có chuyện gì." Vương Nhất Bác im lặng mấy giây, vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh buốt của Tiêu Chiến.
"Vậy Vương gia muốn nói gì, không bằng cái gì?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, chậm rãi đứng lên, cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến.
Màn cửa vẫn còn mở, ánh nắng đổ xuống bạch y của Tiêu Chiến, tơ vàng phát ra vầng sáng, hắt thẳng lên mũi Vương Nhất Bác, Thần Phật mở mắt, ẩn sau những tầng mây trắng xóa ngắm nhìn tình ý nhân thế, mưu toan khâm điểm một phần tình duyên thành kính.
Cánh môi mềm mại khắc ở trên trán, Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, nước mắt từ từ trượt đến cằm ngắt đi ánh sáng, làm ướt gân xanh nổi lên mu bàn tay của y.
"Gầy quá." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt y, lại cầm đôi tay kia một lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve, "Vì sao nuôi lâu như vậy mà vẫn gầy thế này chứ, ta phải nuôi ngươi thế nào mới được đây, hửm?"
"Cho nên Vương gia muốn đuổi ta đến Hạ Lương viện kia."
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn bàn tay lớn đang nắm chặt tay mình, thanh âm ủy khuất, sự cứng cỏi từ trước tới giờ đều vỡ vụn trong ánh nắng.
"Nghĩ lung tung." Vương Nhất Bác cười lên, hung hăng véo má Tiêu Chiến một cái, thanh âm cưng chiều, nhưng không hề nói là không phải. Hắn thấp giọng dỗ dành: "Bản vương chỉ để ngươi ở đó nghỉ ngơi một thời gian, Hạ Lương viện có cảnh đẹp, thích hợp cho ngươi. Đợi ngươi dưỡng thương tốt rồi, ta sẽ đón ngươi trở về."
"Thật sao?" Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác véo má, đôi mắt tĩnh mịch nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đều là sự chân thành. "Thật, nghe lời."
Một chút lửa cuối cùng trong mắt Tiêu Chiến cũng vụt tắt.
Vương Nhất Bác nhìn qua thần sắc của y, cảm thấy có chút bất an, còn muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Tiêu Chiến chặn miệng hỏi: "Thẩm gia như vậy, Vương phi phải làm sao?"
Nhắc đến Thẩm Dư, Vương Nhất Bác cũng dường như có chút đau đầu. Hắn vỗ vỗ tay Tiêu Chiến, đẩy y đến bên bàn, nói khẽ: "Ngươi cũng biết, nữ nhi đã gả đi sẽ không bị tru sát, ta cấm túc nàng ấy ở Vọng Xuân các, đợi chuyện của Thẩm Đồng kết thúc sẽ từ từ trấn an."
"Được." Tiêu Chiến dường như không có ý kiến gì với cách làm này của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, cười lên bảo La Sinh dọn bữa tối lên.
Giống như không có chuyện gì xảy ra.
***
Ngày thứ ba Tiêu Chiến ở Hạ Lương viện, cũng là ngày Thẩm gia phải bị tru di cửu tộc. Ba ngày này Vương Nhất Bác không ở đây, Hạ Lương viện ở ngoại ô kinh thành, cách hoàng cung không xa không gần, chuyện trong triều rườm rà phức tạp, Tiêu Chiến không có biểu hiện bất mãn gì.
Cho dù lúc trước Vương Nhất Bác đã nói sẽ ở đây cùng y.
Truyền ngôn ở kinh đô nói, Chỉ An công tử của Nhiếp Chính vương phủ nhận ân sủng bốn năm, hiện giờ lại đột nhiên từ trên mây rơi xuống bùn nhão, cũng không biết đã chọc giận gì tôn chủ, bị đưa đến Hạ Lương viện ngoài kinh đô.
La Sinh cẩn thận trấn an Tiêu Chiến, nói Vương Nhất Bác chỉ là mệt mỏi vì có quá nhiều công văn, đợi sau khi tru diệt Thẩm gia sẽ xin nghỉ tảo triều, ngày ngày đến đây bồi tiếp Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu đáp lời, cũng không tức giận, ánh mắt của y mềm mại, sắc mặt tĩnh lặng, khiến cho La Sinh triệt để yên lòng.
Ngày hôm đó, trời trong xanh hơn bất kì lúc nào, chín vạn dặm đều không thấy mây mỏng, gió ấm áp khiến tâm tình của người ta cũng được buông lỏng. La Sinh đẩy Tiêu Chiến đến hậu viện thưởng ngoạn cảnh xuân, tiếng thác hùng vĩ, quả thật là thế cửu thiên ngân hà tận lạc.
"Công tử." La Sinh nhìn sắc mặt hồng hào của Tiêu Chiến, khẽ cười:
"Vương gia nói hôm nay giám trảm xong sẽ đến đây bồi tiếp công tử."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu, đưa tay đón được một tia nắng, mang theo màu sắc ấm áp, y nhìn qua lòng bàn tay của mình, thậm chí có thể ngửi được hương thơm ấm áp.
Yến vệ từ ngoài cảnh tường cất bước tiến vào, khom mình hành lễ nói: "Chỉ An công tử, Thiệu tiên sinh tới."
Thiệu Thân? Tay Tiêu Chiến khẽ run lên, ánh nắng rơi xuống lòng bàn tay, y bỗng nhiên giương mắt, bất giác nắm lấy áo bào trên đầu gối, khẽ nói: "Để tiên sinh tiến vào."
"Rõ."
Hôm nay Thiệu Thân không mang theo hòm thuốc, ông đã tự nhốt mình trong dược phòng rất lâu rồi, ngay cả chứng lạnh lúc trước của Tiêu Chiến cũng không do ông chữa trị. Một đoạn thời gian không gặp, Thiệu Thân nhìn Tiêu Chiến, cảm khái vẫn là tư chất thiên nhân, nhưng thần sắc xem ra không được như lúc trước.
"Hôm nay tiến sinh đến là có chuyện gì?" Tiêu Chiến cười lên, đuôi mắt nhàn nhạt mang theo màu hồng đỏ, tro tàn trong mắt sinh ra ánh lửa.
Thiệu Thân chắp tay nói: "Tại hạ... cung chúc Chỉ An công tử, cung chúc Vương gia!"
"Ý tiên sinh là, chế ra được giải dược của 'Tán Tiêu' rồi?" La Sinh sững sờ nửa ngày, cười thành tiếng, hốc mắt thoáng chốc đã tuôn ra nước mắt.
"Phải." Thiệu Thân cũng cười: "Nam Sơn Y Cốc không phụ sự phó thác của công tử, vừa rồi ta muốn đi tìm Vương gia, lại nghe thấy Vương gia có chính sự cần giải quyết, cho nên tới đây báo với công tử trước một tiếng."
"Vậy thì quá tốt rồi." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, đầu ngón tay run rẩy, khóe môi bất giác cong lên, y thở phào một hơi, cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó thần hồn câu diệt triệt để rơi xuống, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm, sự nhẹ nhõm bốn năm qua chưa từng có.
Giữa thiên địa, một chuyện cuối cùng khiến y lo sợ đều triệt để tan đi trong cơn gió của mùa xuân ấm áp này rồi.
Y ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Thân: "Vương gia xử lý xong chính vụ sẽ tới đây, hay là tiên sinh cứ nghỉ ngơi một lát, ở lại trong Hạ Lương viện này chờ Vương gia."
Thiệu Thân suy nghĩ một hồi, lập tức gật đầu đáp ứng: "Cũng được, vậy tại hạ ở đây chờ Vương gia, thắng cảnh ngày xuân, không làm phiền nhã hứng của công tử."
Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay hành lễ, mang theo ân sáu: "Đa tạ tiên sinh đã vất vả nhiều năm."
"Tấm lòng của y giả mà thôi, trước đây tại hạ cũng đã nói, công tử không cần để tâm." Thiệu Thân khoát khoát tay, trên mặt có vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy, ông ở trong Nhiếp Chính vương phủ ngày ngày giao chiến với kì độc, hiện giờ cuối cùng cũng chế ra được giải dược, tất nhiên là cảm nhận được sự thoải mái sâu sắc khó đè nén rồi.
Tiêu Chiến nhìn La Sinh đang vui đến phát khóc bên cạnh, có chút buồn cười lắc đầu.
Bệnh nặng kéo dài mấy năm nay, là độc của Vương Nhất Bác, cũng là độc trong lòng Tiêu Chiến, y từng vì độc dược này mà rơi nước mắt, thậm chí là hàng đêm khó ngủ, thường xuyên gặp ác mộng thấy Vương Nhất Bác đau đến đầm đìa mồ hôi, y nôn nóng, y thảm thiết, y cam nguyện đánh đổi tất cả, khẩn cầu được ôm Vương Nhất Bác đang run rẩy.
Chỉ cần người này có thể bình an, chỉ cần người này có thể tiếp tục sống, y không cần gì nữa.
Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay của La Sinh, phân phó nói: "La Sinh, Thiệu tiên sinh chưa quen thuốc Hạ Lương viện, đi, đi sắp xếp cho tiên sinh, cũng lau nước mắt đi."
"Vâng." La Sinh cúi đầu đáp lời, đẩy xe lăn đến nơi đất trống bằng phẳng, buông tay nhìn thử một chút, lúc này mới hành lễ, không giấu được nụ cười nói: "Vậy La Sinh dẫn đường cho Thiệu tiên sinh, công tử chờ một chút, theo đúng canh giờ thì Vương gia đã giết Thẩm Đồng rồi."
Vẻ mặt của y thanh tịnh, cảm giác được thả lỏng, La Sinh biết được, đoạn thời gian này mọi khổ sở trước mắt đều đã đi đến cuối cùng rồi. Y không kìm được sự vui vẻ. Tất cả lừa gạt, bi ai cùng cực khó tả đều triệt để bị cuốn đi theo Tán Tiêu trong ngày xuân này, về sau sẽ không còn nữa.
Vương gia và công tử là một đôi hữu tình trong thiên địa, quả thật là Thần Phật mở mặt, quả thật là mệnh đồ thương xót.
Tiêu Chiến gật đầu: "Được, đi đi, lấy trà trong phòng ta đến pha cho tiên sinh."
"Vâng."
La Sinh ngồi dậy, hành lễ dẫn theo Thiệu Thân bước nhanh ra khỏi nguyệt môn.
Hạ Lương viện của Nhiếp Chính vương được xây giữa sườn núi, biển hoa khắp nơi trên sườn núi, thác nước chảy từ trên đỉnh chảy xiết, tiếng nước ầm vang, hơi nước khiến người ta thoải mái. Dòng thác này khiến tâm tình cảm thấy thanh thản, Vương Nhất Bác thích nó cho nên đã xây Hạ Lương viện ở trước thác nước này.
Gió ấm nổi lên hơi lạnh, hơi nước thổi tan khí nóng trên người Tiêu Chiến, y chậm rãi ngẩng đầu nhắm mắt lại, trên mặt giống như có băng lạnh. Thật tốt. Tiêu Chiến mở mắt ra, cúi đầu nhìn chân mình, yên tĩnh nửa giây lát, đưa tay ôm lấy xương bánh chè thon gầy của mình.
Thời gian qua đi nhiều năm, ngón út của y vẫn có chút biến dạng, là vì năm đó ở trong tội ngục bị bẻ gãy, chữa trị quá muộn, cho dù về sau nối lại cũng không thể trở về hình dạng ban đầu.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ngón út kia một lát, yên lặng nhấc ống tay áo của mình lên, nhìn hai cổ tay chằng chịt vết sẹo, đó có lẽ là lần tra tấn đau nhất y phải trải qua trong đời này, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn nhớ kĩ, một khắc bị cắt đứt gân mạch, y đau đến mức không nhịn được, nhịn đến nỗi cuối cùng vẫn nôn ra một ngụm máu.
Đây vốn là đôi tay có thể múa ra những đường kiếm thật đẹp.
Thác nước chảy xiết, tiếng nước ầm ầm thấm ướt khuôn mặt của Tiêu Chiến, y ngẩng đầu lên, đối diện với tường núi cao vạn trượng.
Thế gian này sẽ không thay đổi, Tiêu Chiến đột nhiên cảm khái, điện Nguyên Phụng bất luận là ai ngồi vào, chim hót hươu kêu, nước sông chảy xiết, cũng sẽ không sinh ra biến số, ngai vàng truyền thừa, trăm năm hay là mười năm thì cũng chỉ là thời gian đang chạy. Chu nhan từ kính, mỹ nhân già đi, không cản được cũng không thay đổi được, nếu như vậy, nỗi sợ và hận thù y bướng bỉnh mang theo những năm này, lại vì để cầu điều gì đây?
Huống chi khi đó, y sớm đã nằm rạp trước mặt Vương Nhất Bác, tự tay đập nát tôn nghiêm, rơi nước mắt thề rằng sau này sẽ im lặng thu lại hận thù.
Chim tước trên cành nghiêng đầu nhìn y, nửa ngày sau mới giương cánh ngược dòng thác bay thẳng lên trời.
Tiêu Chiến nhắm mắt nghe một hồi, đột nhiên đưa tay nắm lấy bánh xe lăn, thử đẩy bánh xe một chút. Xe lăn chạy hướng về phía trước mấy vòng.
Y mở mắt ra, trong mắt không còn vẻ thâm trầm khó lường như ngày thường, lúc này thanh tịnh thấy đáy, còn có sự ngạc nhiên giống như một đứa trẻ, giống như nhìn thấy chuyện gì đó kì lạ, hoặc là được làm chuyện y đã suy nghĩ từ rất lâu rồi nhưng chưa được làm.
Tiêu Chiến không ngừng đẩy xe lăn hướng về phía trước, xe lăn từ từ chạy về phía thác nước.
Hơi nước gần trong gang tấc, tiếng ầm ầm càng phát ra đinh tai nhức óc, dòng nước đổ thẳng xuống chân núi, vách đá bên dưới được mài sáng loáng, cũng có hoa rơi dập nát.
Địa thế vách đá đã không còn bằng phẳng, có độ dốc rất nhỏ, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cho dù y không dùng sức thì xe lăn vẫn dễ dàng lướt qua vách đá.
Sườn núi này không cao, y có thể nhìn thấy rõ nước sông mênh mông phía dưới. Dòng nước chảy xiết, tách Tiêu Chiến ra khỏi những bế tắc mệt mỏi và cơn ác mộng hàng đêm.
Y đột nhiên muốn từ bỏ.
Thời điểm bị mã phỉ cướp giết, thời điểm bị cắt đứt gân mạch trong tội ngục, thời điểm bị bẻ gãy ngón tay... Thời điểm biết có hai trăm sáu mươi tám vị tướng sĩ chết trên chiến trường Thương Lĩnh, còn có... thời điểm Vương Nhất Bác nói, đừng gọi hắn là A Diểu nữa. Từ thời điểm ấy, y sớm đã nên chết đi. Đi gặp mẫu thân, gặp cha, gặp tổ mẫu, gặp muội muội.
Nhưng trên lưng y có hai trăm sáu mươi tám mạng người, vì tình ý riêng của bản thân, hành sự lỗ mãng, lựa chọn của y cũng không phải là tốt nhất, liên lụy đến mạng người vô tội. Y nghĩ, cha sẽ không bao giờ tha thứ cho y.
Hiện giờ, thậm chí là cả tình ý riêng của bản thân cũng đã là đống hỗn độn trên mặt đất, hòa lẫn vào trái tim tan nát của Tiêu Chiến, không biết đã bị giẫm nát thế nào.
Từ trước tới nay y đều bướng bỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên y nghĩ không ra là vì cái gì, nhưng cũng không cầu được rõ ràng.
Ánh mắt của Tiêu Chiến dần dần trống rỗng. Lưu lạc trong thế gian này, thận trọng tính toán từng bước, đến cuối cùng y thật sự trở thành lưỡi đao giết người sao, cho dù là lưỡi đao thì có thể làm gì được đây?
Đó là Hoàng thượng... Long tọa đổi chủ, mấy chục năm về sau, vạn vật hao mòn, rõ ràng là chân tướng và việc ác khắp thế gian này đều sẽ từ từ bị mai một. Không có cái gì là trong sạch, thế gian này cuối cùng vẫn là không thể nghiêm trị kẻ bề trên, trong sạch cũng là thứ vô dụng nhất.
Huống chi trên tay Chỉ An công tử dính đầy máu tươi của những mạng người vô tội, trọng tội phủ khắp người nói gì đến trong sạch?
Không bằng sớm đoàn viên. Y hiện ra một ý nghĩ hoang đường không đúng lúc từ trong trái tim sớm đã nát bét.
"Triệu Hòa Dụ..." Tiêu Chiến vô thức gọi, thanh âm rất nhẹ, rất mỏng, nhưng lại nghiến răng để nói.
Triệu Hòa Dụ. Cửu ngũ chí tôn, kiêu chủ Trung nguyên, ngày sau càng vẫn sẽ là chủ của thiên hạ, đó cũng là người mà Vương Nhất Bác phải che chở thật tốt, bảo vệ rất nhiều rất nhiều năm, sớm hơn lúc gặp Tiêu Chiến không biết bao nhiêu năm.
Tiêu Chiến cười lên. Bốn năm đằng đẵng, khi nói về chuyện xưa, kiểu gì Vương Nhất Bác cũng sẽ đề cập đến chuyện năm đó Bệ hạ như thế nào, những ngày Triệu Hòa Dụ làm Thái tử, là thời gian mà vị Thánh thượng này có thể vô lo vô nghĩ, cũng là thời gian mà Vương Nhất Bác muốn quay lại nhất.
Trong khoảng thời gian ấy không có Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu, lặng lẽ viết tên của Triệu Hòa Dụ lên chân.
Y biết, đây là người mà Vương Nhất Bác muốn dùng hết toàn lực để bảo vệ, thà rằng từ bỏ y, từ bỏ lời thề chính hắn đã từng lập.
Nhưng rõ ràng là Vương Nhất Bác tin đạo Phật nhất.
Hắn từng thề, từng dùng tính mạng của Tiêu Chiến ra để thề, đời này rồi sẽ đến lúc phải chết, nếu như không chết trong quan tài của Tiêu Chiến, vậy thì sẽ chết trên giường của Tiêu Chiến.
Nhưng hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác không muốn tuân theo lời thề ấy nữa.
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, ngươi xem, Vương Nhất Bác hết lòng tin theo Phật đạo, Thần Phật có thể nghe thấy từng lời thề của hắn, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ có tình ý bạc bẽo, vẫn từng lần từng lần khinh thường ngươi, giấu giếm ngươi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười lên, vô thanh vô tức nói một mình, ngươi xem, đến cuối cùng, hắn vẫn thật sự cam lòng làm vậy.
Nhiếp Chính vương tuổi trẻ tài cao của Úc triều, hắn tin vào đạo Phật, nếu như Thần Phật mở mắt, thấy hắn không tuân theo lời thề ban đầu, vậy thì tính mạng của Tiêu Chiến sớm đã không còn là của mình nữa.
Hiện giờ, Nhiếp Chính vương không cần lo lắng cho tính mạng vì Tán Tiêu nữa. Mà người nên giữ mạng lại để chống đỡ cho lời thề này lại chính là Tiêu Chiến.
Ánh mắt của Tiêu Chiến trống rỗng, cánh môi mấp máy, thì thào nói một mình, không biết đang nói với ai.
"Vương gia luôn nói tiểu nhân không tin Phật đạo. Phải, từ nhỏ tiểu nhân đã học Nho đạo, không tin Phật đạo, nhưng từ năm Tấn Cung thứ tư, tiểu nhân sớm đã không cần học nữa, mỗi ngày đều mô phỏng bản dự thảo, quân tình dân sinh, đi theo Vương gia bốn năm, dần dần cách xa Nho đạo. Tiểu nhân đã từng nói không tin Phật đạo, nhưng hiện giờ, tiểu nhân cũng có lòng hy vọng..."
Tiếng thác nước ầm ầm, dường như thần minh trên trời đang đáp lại tiếng nức nở vô lực của Tiêu Chiến.
"Tiểu nhân... trưởng tử của kinh đô thành Tiêu gia Tiêu Minh Viễn, Tiêu Chiến, hôm nay đứng giữa sơn thủy, dưới mắt Thần Phật, dùng tính mạng của mình thề với Thần Phật, cả đời này..."
Tiêu Chiến thấy mình càng ngày càng gần vách đá, dần dần buông tay ra khỏi bánh xe lăn.
Hơi nước ập vào mặt, thấm ướt một bên ngoại bào, Tiêu Chiến thong thả đặt tay trên đầu gối, khóe môi cong lên, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền.
"Chỉ An công tử! Công tử!"
La Sinh chạy như bay tới, cầm lấy chỗ tựa lưng của xe lăn.
Hiếm khi y để lộ ra biểu cảm rõ ràng như vậy, trong đôi mắt đều là sự kinh ngạc và sợ hãi, vừa rồi y thấy Tiêu Chiến đã gần tới vách đá, không kịp nghĩ nhiều, vô thức chạy tới. Bởi vì y dùng sức quá lớn, giờ phút này đôi tay giữ xe lăn lại vẫn còn đang run rẩy.
Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn quay đầu lại, cười khẽ với La Sinh, một chớp mắt tiếp theo, y ngả người về phía trước, cả người nhanh chóng ngã ra khỏi xe lăn, rơi xuống đáy vực.
"Công tử!!!"
Gió núi cuồng dã, thổi bạch bào của y bay phần phật, Tiêu Chiến rơi xuống rất nhanh, hai mắt nhắm nghiền, cánh môi khẽ mở.
"Cả đời này, không gặp lại hắn nữa, không còn niệm tình hắn, quên hết chuyện cũ, không yêu không hận. Nếu như làm trái với lời thề, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."
"A Diểu... Ngươi có nghe thấy không?"
"Ta nghĩ là ta không làm được, cho nên, chỉ đành vạn kiếp bất phục mà thôi."
Cũng không sao.
Một chớp mắt cuối cùng ngã xuống sườn núi, Tiêu Chiến nhìn thấy thân ảnh đen tuyền chạy vào từ trong nguyệt môn.
***
"Đi mời Thiệu tiên sinh! Tìm thái y cho bản vương... Không đúng, Tây Nam, truyền lệnh của bản vương, bắt tất cả người trong Thái y viện tới đây cho bản vương!!"
Cổ của Vương Nhất Bác hiện ra đầy gân xanh, sắc mặt trắng bệch, người trong ngực hắn đã bị máu thấm ướt ngoại bào, hai mắt nhắm nghiền, không có chút sinh khí nào, sắc mặt còn trắng hơn mặt của Vương Nhất Bác, huyết sắc ở hai cánh môi hoàn toàn không còn. Tay Vương Nhất Bác run rẩy, cẩn thận đặt y lên giường, hít một hơi thật sâu, hàm răng cắn chặt.
Sáng nay hắn giám trảm, vụ án tham ô hết thảy đều hết thúc, Thẩm gia và Hoàng gia đều bị tru di cửu tộc.
Mấy ngày nay bởi vì chính vụ mà không quan tâm đến Tiêu Chiến, hắn luôn cảm thấy lo lắng, cho nên lập tức thúc ngựa chạy về Hạ Lương viện. Ai ngờ vừa bước vào hậu viện đã nhìn thấy Tiêu Chiến rơi xuống sườn núi.
Trong nháy mắt đó, tất cả ý thức của Vương Nhất Bác đều bị đứt đoạn, máu chảy ngược về tứ chi, thần hồn đều nứt toác, chạy thẳng đến vách đá nhưng cũng không kịp nắm lấy thân ảnh bạch y đang dần dần rơi xuống kia. Hắn không hề nghĩ ngợi muốn nhảy xuống theo Tiêu Chiến, lại bị La Sinh và Tây Nam giữ chân, gắt gao kéo lại.
"Vương gia..." La Sinh đóng cửa lại, nhìn qua Tiêu Chiến nằm trên giường.
Lúc bọn họ tìm thấy Tiêu Chiến dưới đáy vực, trên người Tiêu Chiến đã gãy mấy cái xương, xương sườn gãy đâm vào lồng ngực, máu bên môi hòa với máu trên đầu, máu đỏ dính lên dung nhan tuyệt thế kinh hồng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác từ trên ngựa ngã xuống, lảo đảo chạy tới muốn ôm y, nhưng lại không biết phải đụng vào y thế nào, cả người hắn đều đang phát run.
La Sinh cứng đờ ở một bên nhìn, nhìn cái đầu của Tiêu Chiến ngửa ra khỏi khuỷu tay của Vương Nhất Bác.
Y rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, lúc trước bất luận là trên triều hay trong phủ, ngay cả khi ở trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đều bày ra vẻ mặt bày mưu tính kế, thỉnh thoảng gặp khó khăn trắc trở cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, cho dù là lúc thỏa hiệp tâm tình, Vương Nhất Bác cũng nói rất đanh thép, bình ổn tâm tình.
Lần trước Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt thế này là ở trên đài Kỳ Nguyệt, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến bị tuyết phủ kín người, hắn vội lảo đảo bổ nhào qua.
Mà lần này hắn còn run kịch liệt hơn, gần như ngay cả bước đi cũng không bước không nổi nữa. Hắn chỉ ôm Tiêu Chiến, ngay cả một sợi tóc cũng không dám chạm vào.
La Sinh đưa mắt nhìn phủ binh yến vệ sau lưng, nghiêm nghị phân phó: "Đều quay qua chỗ khác."
Y rất dễ bị đỏ mắt, lúc này không hiểu sao lại không khóc. La Sinh bước từng bước qua, khom người đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn lồng ngực của Tiêu Chiến vẫn đang phập phồng, thấp giọng nói: "Vương gia, công tử còn sống, chúng ta còn phải quay trở về nữa."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ngầu nhìn y. La Sinh gật đầu: "Vẫn còn sống, Vương gia."
Một khắc này, y nhìn thấy sự sợ hãi trước nay chưa từng có trong đáy mắt của Vương Nhất Bác, cùng sự kinh hỉ giống như gặp được đường sống trong cõi chết, phảng phất như trong một chớp mắt này, nam tử trước mắt nắm đại quyền trong tay, đứng trên vạn người, giống như đã trải qua toàn bộ đại bi đại hỉ trên thế gian này.
Trong đôi mắt kia vẫn còn nước mắt, lại không biết vì sao không rơi xuống, đọng lại trong mắt Vương Nhất Bác, dường như muốn hắn mù đi.
Trong lòng La Sinh nổi lên cảm xúc phức tạp khó mà diễn tả được bằng lời.
Nhiếp Chính vương nắm giữ Úc triều ròng rã tám năm, một thân chật vật, nếu không phải giờ phút này hắn đang ôm Tiêu Chiến trong lòng, sợ là hắn sớm đã run đến mức bất tỉnh rồi.
Thời điểm lúc nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy máu chảy đầy đất trên chiến trường, Vương Nhất Bác cũng không sợ như lúc này.
Bên giường truyền đến tiếng nức nở bị đè nén, La Sinh lấy lại tinh thần, ngồi xổm quỳ xuống cẩn thận đỡ lấy Vương Nhất Bác.
"Là muốn vứt bỏ ta sao? Ta sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta đi, ta sai rồi, Tiêu Chiến, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi..." Tay Vương Nhất Bác run rẩy cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến, chỉ biết run rẩy không ngừng sám hối, một lần lại một lần nói rằng hắn sai rồi.
Hắn trơ mắt nhìn Tiêu Chiến rơi xuống vách núi, trơ mắt nhìn người Tiêu Chiến thấm đầy máu tươi, bất luận hắn dùng áo choàng bọc lại ôm lại cũng đều không cầm được máu cứ trôi trên mặt đất.
Vương Nhất Bác nghĩ mãi mà không rõ, làm sao cứ nghĩ mãi mà không rõ, chút thời gian trước y còn cầu khẩn nói mình không thể bỏ hắn, cả ngày lẫn đêm trong mắt y đều là hắn, làm sao sau một chớp mắt đã không còn mảy may lưu luyến nhân gian này nữa.
"Ta chỉ là, ta chỉ là không muốn ngươi khổ sở... Không phải ngươi yêu ta sao..." Vương Nhất Bác co rút mấy lần, thấp giọng gào thét, nước mắt trong hốc mắt kìm nén đến đỏ ngầu: "Không phải nói yêu ta sao... Sao lại không cần ta nữa... Tiêu Chiến, ta sai rồi... cầu xin ngươi... Ta thật sự sai rồi, ta, ta sai rồi, ngươi nhìn ta... ca ca... ngươi nhìn ta đi..."
Người trên giường từ đầu đến cuối đều không mở mắt ra, sợi tóc không biết là dính máu từ vết thương nào, vết thương lớn nhỏ trên người đều đang chảy máu, xương tai chọc ra ngoài da lộ ra đầu xương trắng, y vốn không hề hay biết mắt cá chân của mình bị gãy lúc rơi xuống đã thành hình dạng gì, lúc này mặc dù đang nằm trên giường lại bị đọng máu sưng phồng lên.
Toàn thân không có chỗ nào toàn vẹn, giống như là viên ngọc bị đập lên vách đá lởm chởm, bể tan tành thành nhiều mảnh.
"Vương gia, Thiệu tiên sinh tới rồi."
"Mau mời!"
La Sinh không quản đến quy củ nữa, dẫn Thiệu tiên sinh vào trong.
Mặc dù đã sớm biết Tiêu Chiến rơi xuống từ trên vách đá, nhưng trong một chớp mắt nhìn thấy y, Thiệu Thân vẫn bị ngoại thương trên người y làm cho kinh hãi.
Một canh giờ trước ông còn nhìn thấy Tiêu Chiến, mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng cũng là một viên ngọc trên nhành cây, cả người phong hoa, gương mặt khuynh thành, người đẹp hơn vạn hoa, xinh đẹp đến mức khiến thiên địa mờ nhạt, không dám nhìn thẳng. Mà giờ khắc này, người trên giường nhuốm đầy máu, đến mức ông còn không nhận ra.
"Tiên sinh..." Vương Nhất Bác đứng lên, đầu gối mềm nhũn, cột sống như đứt gãy mà quỳ xuống. Hắn dập đầu lên mặt đất, trầm mặc, run rẩy, cầu khẩn, hành đại lễ với Thiệu Thân. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, thậm chí là muốn đưa tay nắm lấy mũi ủng của Thiệu Thân.
"Vương gia, Vương gia tuyệt đối đừng làm vậy, tại hạ không nhận nổi." Thiệu Thân vội vàng quỳ xuống dìu Vương Nhất Bác đứng lên, chắc chắn nói: "Vương gia yên tâm, y giả nhân tâm, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Trên mặt Vương Nhất Bác đã hoàn toàn không còn huyết sắc, hắn không dám đưa tay chạm vào Tiêu Chiến, cho dù được La Sinh dìu lên cũng gần như nửa quỳ trên mặt đất, trước mắt đều biến thành màu đen.
Vương Nhất Bác gắng gượng thở dốc, thần sắc dại ra. Hắn không vui nổi nữa, hiện tại hắn chỉ muốn chết đi.
Thiệu Thân hoàn hồn, cẩn thận chẩn mạch cho Tiêu Chiến, lại kiểm tra vết thương trên người Tiêu Chiến, thở dài nói với Vương Nhất Bác: "Ngực và bụng đều bị tổn hại, nhiều đoạn xương bị gãy, những chỗ còn lại vẫn ổn, nhưng tay chân công tử vốn từng bị cắt đứt gân mạch, hiện giờ lại gãy xương, sợ là không dễ lành lại, cho dù dưỡng thương lành rồi, ngày sau cũng không biết sẽ thế nào. Có điều chuyện của ngày sau, hiện giờ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ tổn thêm ưu phiền, chỉ là đầu của công tử... bị thương nặng, sau khi tỉnh lại có thêm chứng bệnh gì không, đều không thể định liệu trước được."
Cả người Vương Nhất Bác run lên một cái, đồng tử nhất thời tan rã, La Sinh nhanh tay đỡ hắn. Vương Nhất Bác mượn lực, miễn cưỡng nửa quỳ vững thân thể, cánh môi run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động được. "Ý của ngài là..."
"Ta sẽ nỗ lực hết sức, hết thảy đều phải chờ sau khi công tử tỉnh lại mới có thể nói rõ được." Thiệu Thân khom mình hành lễ, ngồi ở bên giường bắt đầu xử lý vết thương cho Tiêu Chiến. Ông nghiêng mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác cứng ngắc đang quỳ, dường như nghĩ tới điều gì đó, thở dài sâu sa hỏi: "Tại hạ cả gan, có thể hỏi Vương gia một chuyện không?"
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu.
"Chỉ An công tử... là không cẩn thận ngã xuống, hay là..."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác co rụt lại, cánh môi run rẩy, không nói ra được lời nào.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, Thiệu Thân lập tức hiểu ra, ông nhớ tới ánh mắt từ đầu đến cuối đều trống rỗng của Tiêu Chiến hôm nay, nhớ tới lời đồn trên đường kinh đô, hai mắt nhắm chặt lại, lắc đầu. Ông thấp giọng nói: "Vương gia, hôm nay ta đến gặp công tử, là vì giải dược của 'Tán Tiêu'."
Vương Nhất Bác khép hờ mắt, miễn cưỡng lấy lại tinh thần: "Tiên sinh..."
"Chế ra được giải dược rồi." Thiệu Thân gật đầu, mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Tiêu Chiến, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu: "Khi đó công tử nghe được, trong mắt cũng có ý mừng rỡ. Vương gia, mặc dù không đúng lúc, nhưng ta vẫn phải chúc mừng Vương gia, bệnh nặng phải chịu nhiều năm nay sắp hết rồi."
Nhìn khuôn mặt không có chút sinh khí nào của Vương Nhất Bác, nửa phần vui mừng cũng đều không có. Thiệu Thân mấp máy môi, trùng điệp thở dài một hơi, "Tại hạ muốn nói, nếu như... là bản thân công tử không muốn tỉnh lại, vậy thì cho dù là Hoa Đà tái thế cũng đều bất lực mà thôi."
Hai mắt của Vương Nhất Bác cũng bắt đầu nhìn thẳng, hắn run rẩy vươn tay về phía giường, không biết là muốn nắm lấy Thiệu Thân hay là nắm lấy Tiêu Chiến.
Thiệu Thân cầm lưỡi đao hơ qua lửa, quay lại khuyên nhủ: "Vương gia không cần ráng chống đỡ, vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, trước mắt tinh thần của Vương gia không tốt, chi bằng theo y sư giải độc trước. Quá trình trị thương... với tâm trạng hiện giờ của Vương gia, không nên ở lại nhìn tiếp."
"Thiệu Thân, ngươi..." Vương Nhất Bác há miệng ra, đột nhiên rơi lệ, hắn nghiêng người quỳ xuống, nắm lấy ngoại bào của Thiệu Thân, mở miệng run rẩy, nói ra một câu: "Dùng Ma Phí Tản..."
"Vương gia..." Thiệu Thân ngẩn người.
"Y, y đau..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, run rẩy cầu xin ông, hốc mắt huyết hồng, "Cho dù đang bất tỉnh... Thiệu... tiên sinh, y sợ đau, cầu xin ngài... cầu xin ngài nhẹ tay một chút... van cầu ngài..."
La Sinh rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, ra hiệu cho yến vệ dìu Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, dâng trà nóng lên, lại phủ thêm thảm nhung cho Vương Nhất Bác.
Trong ánh nắng mắt trời rực rỡ của mùa xuân, hai mắt của Vương Nhất Bác vô hồn nhìn thẳng, ngón tay co rút trong thảm nhung, khiến căn phòng này lạnh lẽo đến cổ quái.
"La Sinh..."
"Tiểu nhân ở đây." La Sinh ngồi xổm xuống, do dự nửa giây lát, cầm lấy tay Vương Nhất Bác.
Y cười lên, giống như lần đầu tiên Vương Nhất Bác khi còn nhỏ xuất chinh, thiếu niên này mặc dù trầm mặc không nói, nhưng La Sinh nhìn ra được nỗi sợ của hắn. Khi đó y đã nói, nhị công tử đừng sợ, tiểu nhân ở đây đợi ngài về nhà.
Giờ phút này, y xoa đôi tay lạnh buốt đang run rẩy của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn vào đôi mắt tràn đầy nước mắt đang thất thần kia, bình tĩnh nói từng chữ từng chữ: "Vương gia, đừng sợ, công tử sẽ không sao đâu."
Mắt của Vương Nhất Bác đã sưng vù, thâm tím phiếm hồng, muốn ngâm trong mưa lạnh cả đêm. Hắn cúi đầu xuống, tích khí thật lâu mới miễn cưỡng nói được thành câu, "La Sinh, là bản vương... là bản vương ép y thành ra bộ dáng như hiện tại."
La Sinh không nói gì, chỉ sưởi ấm tay của Vương Nhất Bác. Y không có cách nào mở miệng phản bác, Chỉ An công tử vốn là lục bình không nơi nương tựa, nếu cứ nhất định muốn chặt đứt nhánh rễ duy nhất trên thế gian này của y, sự tình phát sinh trước mắt là hợp tình hợp lý.
"Bản vương muốn y sống, nhưng bản vương... lại giết y rồi." Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, điên cuồng cười lên, ngẩn người nhìn La Sinh.
"Ngươi cũng biết, đúng không, là bản vương... hại y thành ra thế này..."
"Vương gia..." La Sinh nhíu mày lại, đỡ lấy hai tay Vương Nhất Bác.
Cửa phòng sau lưng mở ra lại đóng vào, trong phòng tĩnh mịch, Tây Nam cầm hộp thuốc đi tới, hắn mở hộp ra, bên trong có một viên dược hoàn màu đen.
"Lúc đầu y sẽ không như vậy..." Vương Nhất Bác nhìn viên thuốc kia, chậm rãi nhìn vào mắt Tây Nam, "Là y biết, bản vương có thể sống, cho nên y mới, mới tàn nhẫn như vậy..."
Tây Nam cũng ngồi xổm xuống, thấp giọng khuyên bảo: "Vương gia, bất luận là thế nào cũng phải uống giải dược Tán Tiêu trước đã. Không còn nỗi lo sau này nữa mới có thể chăm sóc công tử thật tốt."
"Nỗi lo sau này..." Vương Nhất Bác cắn răng, không biết lấy khí lực ở đâu mà đẩy hộp thuốc trong tay Tây Nam ra, run rẩy khàn giọng nói: "Y chính là liều thuốc khiến bản vương không còn nỗi lo sau này nữa!! Ngươi cầm cái này, đi, đi đến trước giường của y, ngươi đi nói cho y biết, Tây Nam, ngươi đi nói cho y biết, nếu như y dám, nếu như Tiêu Chiến y dám!! Nếu như y dám cứ như vậy bỏ bản vương, giải dược gì đó... nếu như y vẫn không tỉnh lại, bản vương cũng tuyệt đối không dùng giải dược!!"
"Vương gia!!" Tây Nam bất đắc dĩ cất giải dược đi, khẽ cắn môi, nắm chặt bả vai Vương Nhất Bác kéo hắn vào lòng. La Sinh thấy thế, lại cầm tay Vương Nhất Bác.
Tư thế này, đã rất nhiều năm bọn họ không làm rồi.
Giống như khi còn nhỏ, sau khi Vương Nhất Bác bị đánh sau đó bị phạt quỳ gối trong từ đường, lão gia không cho người hầu đưa thức ăn nước uống đến cho hắn, nửa đêm, Tây Nam và La Sinh lén trốn vào, ôm Vương Nhất Bác đã sắp ngất đi, vừa quỳ gối vừa cẩn thận đút cháo cho hắn.
"Không sao, Vương gia, không sợ." Tây Nam rơi nước mắt. Hắn mím môi một cái, nhỏ giọng nói: "Nhị công tử, không sợ."
"Y không cần ta nữa..." Vương Nhất Bác run rẩy thở dốc, nhếch khóe miệng, nước mắt chảy đầy mặt, không biết lấy khí lực từ đâu nắm tay La Sinh đến phát đau, "Y không cần ta nữa, y muốn bỏ ta, y, y trách ta đối xử như vậy với y, y muốn... y không cần ta nữa..."
"Y không cần ta nữa..."
"Y muốn... vứt bỏ ta..."
Ngoài phòng ầm vang, mặt trời rực rỡ bị mây dày che khuất, sấm sét đột nhiên đánh xuống cùng với tia chớp rạch ngang bầu trời. Cơn mưa này đột ngột xuất hiện khiến người ta sợ hãi, ngoài song cửa sổ có chớp sáng lóe lên, mái hiên dường như sắp bị đánh xuyên qua. Mưa rơi xuống chồi non lá mới, trong viện thoáng chốc đã có tiếng lốp bốp.
Đèn sáng lóa mắt, ngoài viện đổ mưa nặng hạt.
Cơ thể run rẩy của Vương Nhất Bác dần dần mềm nhũn, cánh môi nỉ non cũng không còn động tĩnh, mưa to như trút nước, mưa đổ xuống khắp nơi, nước mắt hắn cũng rơi xuống, tựa vào vai Tây Nam, không biết đã thoát lực triệt để mê man ngủ từ bao giờ.
Trong ác mộng, Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng sông ngay trước mắt Vương Nhất Bác, cái bóng mênh mông mờ mịt giống như nhiễm phải mực nước, sương mù dày đặc, Vương Nhất Bác không thấy rõ mặt của y, chỉ có thể liều mạng gọi y. Thế nhưng Tiêu Chiến không quay đầu nhìn lại.
Chiếc thuyền nhỏ kia treo một ngọn đèn cô độc.
Vương Nhất Bác đuổi theo chiếc thuyền, qua mái hiên trên sông, lên núi bái miếu, trăm dặm sông phẳng. Nhưng hắn không tìm thấy Tiêu Chiến.
Có một thanh âm nào đó xuất hiện nói cho hắn biết, cho dù núi chuyển nước chuyển thời gian chuyển đi thế nào, bọn họ đều không gặp lại nhau nữa.
"Đừng..." Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, thái dương đổ mồ hôi lạnh, vô thức nắm chặt đệm giường.
Một tia chớp đánh xuống. Trong ánh sáng dọa người, Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn qua xà nhà tối tăm mà sợ hãi thở dốc.
Trong phòng ngủ, Thiệu Thân đóng hòm thuốc lại, nhìn qua người gần như bị băng bó toàn thân đang nằm trên giường, ánh mắt ưu tư.
Ông châm cứu cả đêm, nhưng người này vẫn không tỉnh lại, nửa phần phản ứng bản năng của cơ thể cũng không hiện ra.
"Vương gia nói nếu như công tử không tỉnh lại nữa, vậy thì giải dược Tán Tiêu kia, ngài ấy cũng sẽ không dùng."
"Công tử thật sự... không còn mảy may lưu luyến nhân gian này nữa sao?"
Đương nhiên là không có câu trả lời. Thiệu Thân thổi tắt đèn trong phòng, chỉ còn lại một ngọn đèn mờ tối bên bệ cửa sổ. Sau một đêm mưa không khí trở nên lạnh lẽo ẩm ướt vô cùng, lá rừng tường sơn xanh thẳm, không thấy mặt trời, bầu trời từ đầu đến cuối đều mang vẻ âm trầm.
Thiệu Thân mệt mỏi khép cửa phòng lại, gật đầu với Vương Nhất Bác sớm đã canh giữ dưới mái hiên, không dám nhìn dáng vẻ mệt mỏi lo sợ của tôn chủ.
Trong phòng mờ tối, một ngọn đèn tàn. Người trên giường nằm dưới lớp chăn gấm, đầu ngón tay trắng bệch nhẹ nhàng cử động.
Vô thanh vô tức.
//
Cá: Sợ bị đánh, báo với mọi người một tiếng, đau thương kết thúc rồi!!
_didiler: Định nghĩa kết thúc đau thương này lạ quá 😊 Nhưng mà bả nói cũng đúng, Chỉ An cũng chỉ giận Vương gia thêm 1-2 chương nữa, mà đúng ra là kiểu chỉ lạnh nhạt với Vương gia ở chương sau nữa thôi à, sắp ngọt rồi mọi người tin tui đi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro