36. (H)
*Thiên địa sinh ta có ý không.
____________
36.
Ánh nắng khéo léo hắt xuống ngoại ô kinh thành giống như khai nguyên thịnh thế, xuân ý nồng đậm, giống như những gì đã nghĩ lúc trước, thời tiết bức người, gió xuân ấm áp đang thổi qua rừng hoa khe núi trong Hạ Lương viện.
Song cửa sổ được đẩy ra, tĩnh hoa điểu ngữ đang trải bên hành lang.
Vương Nhất Bác đứng ở sau án, sắp xếp lại thư họa trong tủ, có sơn thủy, có trùng cá, có thân hạc đề thêm mấy ngàn văn tự, còn có những câu chữ lộn xộn.
Tiêu Chiến chỉ mới ở trong Hạ Lương viện ba ngày, Vương Nhất Bác trải từng bức họa ra, cảm thấy chua xót. Trong ba ngày hắn không ở bên, người này có thể tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh thanh nhàn tịch mịch.
"Vương gia, đây là Thiệu tiên sinh sai người đưa tới, sau khi Vương gia dùng giải dược, vẫn cầm giữ ấm tâm mạch một thời gian." La Sinh bưng khay đi tới, đưa chén thuốc cho Vương Nhất Bác.
Nước thuốc màu đen rất đậm, Vương Nhất Bác không do dự, mi tâm bằng phẳng ngửa đầu uống cạn chén thuốc.
La Sinh nhận lấy chén thuốc rỗng, dâng mứt quả và vải lụa lên cho Vương Nhất Bác, sau đó vươn người qua cẩn thận trải thư họa của Tiêu Chiến ra cho Vương Nhất Bác xem. Đầu ngón tay của y bỗng nhiên dừng lại ở tấm cuối cùng, giống như bị thanh chắn giấy làm bỏng, lập tức lui lại một bước.
Đây là bức thư họa cuối cùng Tiêu Chiến viết trước khi rơi xuống sườn núi, dùng giấy hoa lê thập phần phẳng phiu, trước mắt đang nằm dưới thanh chắn giấy, bút tích trên đó sớm đã được hong khô.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, không nhúc nhích.
Bút họa khẽ run, cường độ chuyển bút không đủ, mặt chữ tán nhưng thần tình không tán, nhìn vào liền biết thư đạo này không phải thứ người bình thường có thể viết ra được. Nhãn tình bình lặng của hắn bắt đầu lóe lên, ngay cả lông mày cũng đều nhíu lại, chén thuốc kia bắt đầu nổi lên vị đắng trên đầu lưỡi Vương Nhất Bác.
Đây là những chữ hắn đã quá quen thuộc, tiểu thần đồng năm đó viết một bài 《 Châu Thủy Luận 》làm chấn động kinh đô, trưởng tử của quan viên chính tứ phẩm triều đình, gia đình có quan hệ tốt với Tiên Hoàng hậu, tổ tiên có địa vị rất cao trong kinh đo. Chữ của Tiêu Minh Viễn từng được Tiên Đế khen ngợi, câu từ trước mắt đây lại hơi nguệch ngoạc vì xương cổ tay từng bị thương, nhưng thần vận vẫn còn.
La Sinh nhíu mày, nhẹ giọng đọc lên sáu chữ kia: "Trời che chở ta, đất cưu mang ta... Vương gia, đây là..."
Vương Nhất Bác lấy thanh chắn giấy ra, ánh mắt mờ mịt sương gió, ẩn ẩn tiếng đau buồn ưu tư, thanh tuyến của hắn bình ổn, vẫn mang theo vẻ thâm trầm thấy biến không sợ hãi: "Thiên địa sinh ta có ý không."
Một bên khác trong gian phòng, trên giường sau màn trướng, rèm châu bị gió thổi tới phát ra tiếng vang. Mà người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cánh môi hồng nhạt, nhưng vẫn không mở mắt ra, chỉ có hơi thở bình ổn cùng lồng ngực trập trùng.
Tiêu Chiến đã nằm trọn vẹn hai tháng.
Trong hai tháng qua, Thánh thượng ngự thể an khang, không hề đề cập đến biến cố Thương Lĩnh, đồng cỏ ở biên giới phía Bắc màu mỡ sau khi xuân thịnh, thế công của Bắc Địch yếu dần, chiến sự có thể hòa hoãn, ngay cả Lưu Tây cũng có chiều hướng hòa nhã hơn, sứ thần Đông Di đang trên đường tới, vài ngày nữa sẽ tới kinh đô, nghe nói Viễn Tang quân chúa được Đông Di sủng ái nhất cũng tới, đích thân đến kinh đô hiến cống.
Quân cứu viện nhận lệnh từ Thương Lĩnh rút về kinh đô, ở võ đài ngoại ô kinh thành sửa đổi cách bày trận mới.
Ngạc nhiên là, Nhiếp Chính vương đối với lần điều binh này không có nửa phần nhiều lời, dường như không còn lòng chấp niệm với quân quyền nữa, mà sứ thần Đông Di sắp đến, Viễn Tang quận chúa vào kinh đô, điều này có thể mang đến ảnh hưởng không nhỏ đối với thế cục trước mắt. Nhưng Nhiếp Chính vương thì sao, không thượng triều hai tháng, gần như muốn vứt bỏ triều chính chẳng thèm để tâm nữa.
Truyền ngôn trong kinh đô nói rằng, hai tháng trước Chỉ An công tử của Nhiếp Chính vương phủ đã tự sát trong Hạ Lương viện, sau khi cứu được người trở về, Nhiếp Chính vương cảm thấy đau xót vì suýt mất đi trân bảo này, cho nên đích thân đến Hạ Lương viện chăm sóc.
Thế này gọi là gì? Người viết thoại bản trong Thủy Nguyệt Lâu thương tiếc lắc đầu, cảm khái tôn chủ thật là... thấy sắc liền mờ mắt a!
Một tuần trước, Thiệu Thân đến châm cứu, đốt ngón tay của Tiêu Chiến bất giác thu vào lòng bàn tay. Sự thay đổi này khiến cho tảng đá đè nén trong lòng Vương Nhất Bác dường như trút đi hơn phân nửa.
Thiệu Thân chắc chắn nói, Tiêu Chiến nhất định sẽ tỉnh lại trước khi hết tháng này.
Hiện giờ đã tới cuối tháng, việc Tiêu Chiến tỉnh lại cũng chỉ là chuyện của mấy ngày sắp tới.
"Chờ một chút, La Sinh, chờ một chút."
Vương Nhất Bác thu thư họa lại, yên lặng quỳ xuống bên cạnh giường, cẩn thận cầm tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng áp sát gương mặt của mình tới.
"Thiên địa sinh ta có ý không... Tại sao lại tự hỏi mình như vậy, hả?" Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, "Ngươi xem, ta nghe lời rồi, ngươi tỉnh lại, ta liền dùng giải dược. Ca ca, Tán Tiêu, không còn nữa, không còn nữa rồi, ngươi còn chưa nhìn thấy dáng vẻ này của ta mà."
Một con bướm ngọc thuận theo khe hở bên song cửa sổ vỗ cánh bay vào, tìm chỗ nghỉ nửa ngày, cuối cùng lại lẳng lặng đậu trên tóc mai của Tiêu Chiến.
***
Thời điểm Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy xà nhà xa lạ, ngẩn người vô cùng lâu.
Y mơ thấy một giấc mộng rất dài, khác với trước kia, không có cha, không có mẫu thân, không có tổ mẫu, càng không có muội muội, y không mơ thấy máu tươi, cũng không mơ thấy thi thể thịt nát xương tan, y chỉ mơ thấy duy nhất Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mơ thấy trong đêm mưa bốn năm trước, mơ thấy Vương Nhất Bác bế y lên giường, mơ thấy Vương Nhất Bác giật y phục của y ra, gặm lên bả vai trần trụi của y.
Y mơ thấy mình đang khóc, đang giãy giụa, đang đẩy Vương Nhất Bác ra, cầu xin nói mình không muốn.
Tiếng gào khóc giống hệt với bốn năm trước, mà điều khác biệt chính là, Vương Nhất Bác trong giấc mộng thật sự bị y đẩy ra, thật sự dừng tay lại, yên lặng mặc lại mãng bào thêu tơ vàng.
Vương Nhất Bác trong giấc mộng, không giống với năm đó, chân thành tha thiết hứa hẹn với Tiêu Chiến, nói ra hết tiếng lòng của mình cho Tiêu Chiến thấy. Vương Nhất Bác trong giấc mộng chỉ nói một câu, "Xin lỗi, là bản vương mất đi phân tấc rồi."
Sau đó thì sao, không có sau đó nữa.
Tiêu Chiến nhìn xà ngang trên nóc nhà, khóe mắt vô thanh vô tức chảy nước mắt xuống.
Sau đó y cứ ở lại trong Nhiếp Chính vương phủ như vậy, thật sự làm một phụ tá bình thường, y hô mưa gọi gió, giúp Vương Nhất Bác bước lên quyền đỉnh, Triệu Hòa Dụ hạ chiếu nhận tội, khẩn thiết khóc lóc nhận tội của mình, dập đầu nói với Tiêu Chiến, hắn sai rồi.
Y thật sự cứ như vậy bình an suôn sẻ sống hết đời này trong Nhiếp Chính vương phủ. Không có A Diểu, chỉ có Vương gia, cũng không có A Chiến, chỉ có cái tên trong miệng người kia, Chỉ An.
Mi mắt Tiêu Chiến run rẩy, thử đưa tay lau nước mắt đi, y tụ lực một lát, chống đỡ thân thể ngồi dậy.
Đệm giường mền gấm phát ra tiếng vang nhỏ xíu. La Sinh đang cắm lại cành hoa trong bình cứng ngắc trong một chớp mắt, nhanh chóng đi đến bên giường, quên hết quy củ xốc màn trướng lên.
"Công tử..."
Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn y, qua thật lâu sau mới cười nhạt.
"Công tử, người, người tỉnh rồi, quá tốt rồi." La Sinh vội vàng bưng chén trà tới, nhìn Tiêu Chiến uống từng ngụm nhỏ, hốc mắt dần dần đỏ.
Yết hầu được nước ấm thấm qua, Tiêu Chiến thử mấp máy cánh môi, phát ra âm thanh đắng chát, "Khóc cái gì?"
"Công tử đã ngủ hai tháng rồi, tiểu nhân thật sự bị dọa chết mất." La Sinh cầm lấy chén trà, nâng tay Tiêu Chiến lên cẩn thận bóp xương cổ tay cho y.
"Người không biết hai tháng nay Vương gia đều không tảo triều, ở chỗ này chăm sóc cho người."
Tiêu Chiến không nói gì, y rũ mắt, để mặc cho La Sinh xoa bóp cánh tay trở nên có chút cứng của mình, dường như còn chưa lấy lại được tinh thần sau giấc mộng kia. La Sinh cẩn thận bóp chân cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nâng mắt cá chân của Tiêu Chiến lên.
"Thương gân động cốt một trăm ngày, may mà Thiệu tiên sinh có phương thuốc bí mật của Nam Y Sơn Cốc cho nên gân cốt toàn thân của công tử mới có thể nhanh lành thế này đó."
Ánh mắt của Tiêu Chiến co lại. Lại bị chính y rũ mắt che đi.
"Công tử, người làm gì vậy..." La Sinh không để ý đến ánh mắt của Tiêu Chiến, y nhìn vết sẹo trên mắt cá chân của Tiêu Chiến, mím môi một cái, nức nở nói: "Có chuyện gì công tử nghĩ không thấu có thể nói với tiểu nhân mà... Công tử cần gì, nhất định phải thế chứ..."
"Thật sao?" Tiêu Chiến không nói nhiều lời, chỉ rũ mắt cười.
"Công tử..." La Sinh dè dặt nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, trù trừ nửa ngày, nhàn nhạt thở dài nói: "Vương gia đưa công tử tới Hạ Lương viện, cũng không phải là không cần công tử nữa. Khi đó Thiệu tiên sinh nói... Tán Tiêu không thể giải, thời gian của Vương gia chỉ còn lại ba tháng. Vương gia sợ công tử đau lòng, cho nên mới giấu giếm công tử, muốn để công tử đoạn tình, cũng tốt cho việc... sau khi ngài ấy ngã xuống, công tử có thể sống tốt hơn."
Đầu ngón tay Tiêu Chiến run rẩy. Y nhìn La Sinh ngậm lấy nước mắt, sắc mặt chỉ thay đổi trong nháy mắt sau đó lại bình tĩnh gật đầu, cười nhạt một tiếng: "Được, ta biết rồi."
"Chỉ An công tử..." La Sinh nhìn dáng vẻ chết lặng đạm mạc của tiêu Chiến, không cam lòng cắn răng nói tiếp: "Công tử, Vương gia ngày ngày chăm sóc người, người bất tỉnh, ngài ấy cũng không dùng giải dược Tán Tiêu, hai tháng này Vương gia không nếm ra được đắng ngọt, ngửi không thấy mùi vị, ngay cả đôi mắt cũng gần như không thấy được nữa, nếu như không phải mấy ngày trước Thiệu tiên sinh nói công tử sắp tỉnh rồi, Vương gia bất luận thế nào cũng sẽ không chịu dùng giải dược."
Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay của La Sinh, y đưa tay lên xoa bóp vai cổ, thanh âm nhàn nhạt gật đầu: "Ta biết rồi."
"Công tử, người..."
"La Sinh, chuẩn bị nước tắm, sau đó... Ta đói rồi." Tiêu Chiến cười vỗ vai La Sinh, "Ta muốn ăn tôm phỉ thúy."
La Sinh không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu: "Được, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị, công tử, Vương gia đang tưới hoa ở hậu viện, năm nay xuân ấm, nhiều nhất là một tuần nữa thược dược sẽ nở rồi. Công tử yên tâm, ngay cả hoa trong Hạ Lương viện này, cũng là tự tay Vương gia trồng, người..."
"La Sinh, đi đi." Tiêu Chiến vẫn đang cười, "Ngươi nhiều lời quá, ta mệt mỏi."
La Sinh ngẩn người, luống cuống mở miệng, khom mình hành lễ: "Vâng, vậy... tiểu nhân đi chuẩn bị thiện..."
Có tiếng giòn vang phát ra. Đón lấy ánh nắng ấm áp, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía chuông gió treo dưới hiên ngoài cửa sổ, trong viện xuân ý dạt dào, khác biệt hoàn toàn với cảnh tượng lúc trước.
Là Hạ Lương viện, không phải sinh các, mà thanh âm dưới mái hiên này, cũng không phải chuông gió trong sinh các. Đầu ngón tay của Tiêu Chiến nắm lấy đệm giường một lát, thử đưa tay về phía mắt cá chân của mình. Mà Chỉ An công tử, cũng không phải Chỉ An công tử lúc trước nữa.
Trước khi dùng thiện, Thiệu Thân đến bắt mạch cho Tiêu Chiến, ông kiểm tra ngực bụng của Tiêu Chiến và vết sẹo trên đầu y, lại cẩn thận hỏi Tiêu Chiến những vấn đề vụn vặt, thấy người này ý thức rõ ràng, trong lời nói không có gì rối rắm mơ hồ, kí ức cũng không có gì sai biệt, lúc này nỗi lo lắng trong lòng mới tan biến.
"Chỉ An công tử, xem như người có phúc, được trời cao phù hộ."
"Có phúc sao?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Thiệu Thận một lát, thỏa đáng cười lên: "Tạ ơn tiên sinh."
Vương Nhất Bác đứng ở một bên, không dám nói lời nào, cũng không dám cử động.
Từ lúc hắn chạy vào phòng, đến khi La Sinh bày thức ăn ra, đến lúc Thiệu Thân bắt mạch, Tiêu Chiến đều không thèm nhìn hắn một cái, cũng không nói với hắn một câu. Người nằm trên giường hai tháng hiện giờ rốt cuộc cũng sống lại linh động, biết nói biết cười, tim của Vương Nhất Bác lại hung hăng thắt chặt, yết hầu khàn đặc vô thanh vô tức, khiến hắn không gọi nổi tên của Tiêu Chiến.
Sau khi Thiệu Thân rời đi, gian phòng lại yên tĩnh trở lại.
Vương Nhất Bác cố nén nỗi xúc động muốn kéo Tiêu Chiến vào ngực, đỏ mắt đứng tại chỗ, hắn không dám đụng vào Tiêu Chiến, hắn sợ mình lại không cẩn thận làm sai điều gì nói sai cái gì, sẽ lại khiến bảo bối hắn trân quý nhất đời này vỡ vụn.
Vương Nhất Bác cắn răng thật chặt. Hắn sợ.
"La Sinh, dùng thiện đi." Tiêu Chiến nhìn La Sinh đang luống cuống đứng ở một bên, chậm rãi nâng tay lên.
La Sinh nhìn Vương Nhất Bác, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu là trước đây, chỉ cần Vương Nhất Bác ở bên cạnh, La Sinh cho rằng mình không có tư cách bế Tiêu Chiến lên, Chỉ An công tử từ trước tới nay đều nằm trong ngực Vương gia, hài lòng thỏa ý hoặc nói hoặc cười, hiện giờ Tiêu Chiến như vậy, La Sinh sợ hãi bất an.
"Công, công tử..."
"Để ta." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, mở miệng ngắt lời La Sinh, nhưng không xê dịch bước chân, hắn vẫn đứng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến, chờ Tiêu Chiến mở miệng, cho hắn một câu trả lời chắc chắn.
Hắn không biết trong ánh mắt của mình lúc này đều là vẻ cầu xin hèn mọn, muốn che đậy cũng không che đậy nổi.
Lúc này Tiêu Chiến mới giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, giống như vừa rồi y đều không nhìn thấy có người này ở trong gian phòng.
"Được." Y gật đầu: "Làm phiền Vương gia."
Được cho phép, ánh mắt của Vương Nhất Bác sáng lên, đi qua mấy bước, hai chân kích động đến mức có chút run rẩy. Hắn cẩn thận vòng qua bả vai Tiêu Chiến, kéo người vào trong ngực.
Tiêu Chiến vừa tắm xong, chỉ mặc tiết y trơn mềm, mái tóc mang theo hương khí Vương Nhất Bác không thể quen thuộc hơn. Hốc mắt của Vương Nhất Bác bắt đầu ẩm ướt, cảm thấy chua xót lại may mắn, chậm rãi nhắm mắt ngửi đỉnh đầu Tiêu Chiến, thậm chí còn muốn đặt một nụ hôn trân quý sám hối xuống.
"Vương gia..." Người trong ngực lẳng lặng mở miệng.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở mắt ra, lấy lại tinh thần, ôm ngang người Tiêu Chiến lên. Hắn hốt hoảng cười, dường như muốn che đi nước mắt sắp rơi, "Đói bụng, đúng không? Đều trách ta, thấy ngươi thế này... Ta, ta quá vui mừng, quên không ôm ngươi đi dùng thiện."
Tiêu Chiến tựa trong lồng ngực Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, đợi đến khi tới gần bàn ăn mới chậm rãi nói: "Vương gia, thả tiểu nhân ngồi lên xe lăn là được, tiểu nhân tự dùng bữa."
Thân thể Vương Nhất Bác cứng lại trong một chớp mắt. Hắn không dám nói gì, chỉ đành đặt Tiêu Chiến ngồi lên xe lăn.
"Ta..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ôn nhu cười lên. Trong ánh mắt như vậy, Vương Nhất Bác nghe được một chớp mắt tiếp theo Tiêu Chiến nói ra câu nói kia, từng chữ từng chữ, găm thiên đao vạn quả lên trái tim vừa mới ấm lên của hắn.
Y nói: "Tiểu nhân tạ ơn cứu mạng... của Vương gia."
Ơn cứu mạng. Vương Nhất Bác gần như muốn cắn răng đến chảy máu. Hắn biết, Tiêu Chiến là đang cố ý.
Là ai khiến Tiêu Chiến triệt để tâm lạnh như tro rơi xuống vách núi? Hiện giờ, y cười nói với Vương Nhất Bác cái gì mà ơn cứu mạng, là đang muốn đâm thêm một nhát dao vào đáy lòng đau sắp chết đi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không chờ Vương Nhất Bác nói điều gì, y cúi đầu xuống gắp tôm nõn.
Vương Nhất Bác giật giật hầu kết, gian nan cười lên: "Ca ca... ngươi xem, ta, độc của ta được giải rồi, tất cả đều tốt rồi."
"Vậy sao, tiểu nhân chúc mừng Vương gia." Tiêu Chiến vui vẻ nuốt xuống miếng tôm vừa ăn, ngẩng đầu cười nhìn Vương Nhất Bác, "Có điều, tiểu nhân một thân áo vải tầm thường, không dám trèo cao nhận lời xưng hô kia của Vương gia, tiểu nhân sợ hãi."
"A Chiến, ta..."
"Vương gia không dùng thiện sao?" Tiêu Chiến gác đũa lại, "Tiểu nhân chỉ chuẩn bị những thứ này, nếu Vương gia muốn dùng thiện ở đây, vẫn phải chờ thêm một lát nữa. Tiểu nhân sẽ để La Sinh đi chuẩn bị."
Vương Nhất Bác há hốc miệng, sững sờ bước mấy bước, khàn giọng hỏi: "A Chiến, ngươi, ngươi... có phải là ngươi không muốn ta ở chỗ này hay không?"
"Hồi Vương gia, phải."
Trái tim Vương Nhất Bác bỗng cứng lại, hoảng sợ cười lên, đè thấp thanh tuyến, hèn mọn dỗ dành hỏi: "Vậy vì sao không nói?"
Tiêu Chiến chân thành nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt thanh bạch không có nửa phần ý nghĩ xấu, thoáng qua giống như bọn họ vốn là chủ nhân và nô bộc, không có gì quấn quýt si mê. Y không oán trách, cũng không bi thương, thậm chí không có gì gọi là quật cường khẩu thị tâm phi. Tiêu Chiến cười nhẹ như gió, chậm rãi đưa tay, khom người nói: "Vương gia là tôn chủ, tiểu nhân không dám."
Đừng như vậy. Vương Nhất Bác ngăn ở tim không nói ra. Hắn muốn nói đừng như vậy, hắn muốn nói với Tiêu Chiến, đừng dùng ngữ khí này để nói chuyện với ta, cũng đừng dùng ánh mắt ấy để nhìn ta. Hắn muốn cầu xin, nhưng Vương Nhất Bác giống như bị câm rồi. Hắn nghe thấy cổ họng của mình đáp lời theo bản năng: "Được, ta đi, nếu như ngươi... nếu như lúc nào ngươi muốn gặp ta, ngươi bảo La Sinh tới gọi, lúc nào cũng được, chỉ cần ngươi muốn, liền..."
Tiêu Chiến quy củ gật đầu: "Vâng, tiểu nhân tuân theo mệnh lệnh của Vương gia."
Hết thảy đều trở về như trước, về tới giấc mộng của Tiêu Chiến. Y nhai tôm nõn phỉ thúy, nhìn bóng lưng lảo đảo của Vương Nhất Bác trong viện, dường như có thể trông thấy sống lưng của thiếu niên ấy không chống đỡ nổi nữa, vết thương trong lòng cũng bắt đầu rỉ máu.
Tiêu Chiến nuốt thức ăn trong miệng xuống. Y và Vương Nhất Bác, vốn nên là như thế, vốn nên giống với giấc mộng kia, chỉ có Vương gia và tiểu nhân.
Thế nhưng miếng tôm kia, khác biệt hoàn toàn với miếng tôm y nếm qua lúc trước. Tiêu Chiến rũ mắt xuống.
Rất chát, cũng rất đắng.
***
Tựa hồ là sợ Tiêu Chiến ở trong Hạ Lương viện lại gặp phải chuyện gì đó, chờ đến ngày thứ năm y tỉnh lại, Vương Nhất Bác liền hạ lệnh hồi phủ. Thời gian qua đi hai tháng lại quay trở về sinh các, Tiêu Chiến nhìn những đóa hoa thược dược ngoài hành lang cửa sổ trong viện, cảm thấy giống như đã cách một thế hệ.
La Sinh ôm y vào giường, giúp y cởi bỏ ngoại bào, ngày xuân mặt trời rực rỡ, năm nay kinh đô ấm đến lạ thường, cổ Tiêu Chiến nóng đến mức đổ một tầng mồ hôi mỏng.
"Công tử, tiểu nhân lấy thêm ngoại bào tới cho người." La Sinh cất kĩ y phục vừa thay cho Tiêu Chiến, đứng dậy muốn sai người đi lấy y phục.
"La Sinh." Tiêu Chiến gọi y lại.
La Sinh quay đầu hỏi: "Sao vậy, công tử?"
"Ta..." Tiêu Chiến nhìn ngoại bào trong khay vừa trút bỏ từ trên thân xuống, sững sờ trong một chớp mắt, nhẹ nhàng cười lên. "Nói với phòng thêu, sau này ta không mặc bạch y nữa."
"Công tử..." La Sinh sững sờ đứng tại chỗ.
"Đi đi." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, không nhìn y nữa, nhẹ nhàng xoa chân của mình, "Nói với bọn họ, sau này ta chỉ mặc hồng y."
"... Vâng." La Sinh mím môi một cái, hành lễ đáp ứng, "Vậy công tử, những bộ y phục trước đó..."
"Đốt hết đi."
Y phục y mặc thường ngày đều là Vương Nhất Bác sai người làm cho Tiêu Chiến, dùng vải được tiến cống, mềm mại trơn bóng, ngay cả chỉ thêu cũng dùng tơ vàng tơ bạc. La Sinh sũ mắt xuống, có chút không biết phải làm sao, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không chút để ý của Tiêu Chiến, đành phải đồng ý.
"Vâng, tiểu nhân đi ngay."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, không muốn mở miệng nói chuyện nữa, thẳng đến khi La Sinh rời đi rồi, y mới xốc mền gấm, nhẹ nhàng nâng bắp chân lên, thăm dò mắt cá chân, trong ánh mắt rũ xuống có sự mừng rỡ phức tạp.
Đã lâu rồi Thẩm Dư không tới sinh các, lần gần nhất nàng gặp Tiêu Chiến vẫn là trong điện Nguyên Phụng, thời điểm nàng vạch trần chuyện Tiêu Chiến giả truyền quân lệnh.
Thẩm gia sụp đổ, Thẩm Đồng chết rồi, tất cả chứng cứ phạm tội đều là do phu quân trên danh nghĩa của nàng tự tay giao nộp cho Tam ti, gia mẫu cao quý một khi sụp đổ, nội nhân trong Nhiếp Chính vương phủ mặc dù không dám nâng cao giẫm thấp một cách trắng trợn, nhưng chuyện Vương Nhất Bác đích thân đến Hạ Lương viện chăm sóc Chỉ An suốt hai tháng, đã hung hăng giẫm nát mặt mũi chủ mẫu Vương phủ của nàng rồi.
Lại hoặc là, từ trước tới giờ nàng cũng không phải là chủ nhân.
Thẩm Dư nhìn Tiêu Chiến trước mắt. Lúc trước y đều mặc bạch y, khí chất thanh lãnh xuất trần, còn có chút đoan đoan chính chính, nhưng hôm nay thì sao? Đầu ngón tay của Thẩm Dư hung hăng siết chặt.
Tiêu Chiến mặc một thân hồng ý, cổ áo kéo thấp lộ ra cần cổ thon dài, lúc ngẩng đầu lên hầu kết bất giác giật giật. Y vẫn mang một thân tàn bệnh, bởi vì nằm trên giường hai tháng mà dường như càng gầy hơn lúc trước, cái cằm rõ ràng đã trở nên nhọn hơn lúc trước, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt mị hoặc lòng người ngước lên, đuôi mắt giống như có xuân dược, mặc một thân hồng y càng tôn lên nước da trắng hơn tuyết, gợn sóng trong mắt lưu chuyển, ý cười bên môi gian xảo giống như hồ ly ngàn năm hóa thành người.
"Ngươi..." Thẩm Dư cắn răng, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay cho y một bạt tai. "Mặc như thế này là muốn làm gì!"
Gương mặt của Tiêu Chiến có chút đỏ lên, nhưng không bị sưng.
Thẩm Dư không dám dùng lực. Thẩm gia sụp đổ, nàng ở trong mắt Vương Nhất Bác đã không còn chút giá trị nào, Nhiếp Chính vương vì yêu tinh này mà không thượng triều hai tháng, toàn bộ kinh đô không ai không biết, nếu như nàng thật sự dám đánh Tiêu Chiến, chỉ sợ Vương Nhất Bác có thể lăng trì nàng.
Tiêu Chiến thờ ơ cười lên, "Vương phi sao lại không giữ được bình tĩnh thế này, không sợ tiểu nhân nói cho Vương gia biết sao?"
Thẩm Dư thu tay lại, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến. La Sinh không ở đây, Vương Nhất Bác cũng không ở đây, hai người giằng co trong phòng, mặc dù nàng e ngại Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng cũng bắt đầu phát điên.
"Không phải ngươi tự sát rồi sao?" Thẩm Dư cười lên, yếu ớt nhỏ giọng nói: "Thế nào, hắn nhanh như vậy đã dỗ được ngươi rồi? Chỉ An công tử... cũng dễ dụ thật."
Tiêu Chiến chậm rãi sờ lên khuôn mặt bị đánh cho phiếm hồng của mình, nói khẽ: "Vương phi bị cấm túc trong Vọng Xuân các, hiện giờ lại một mình đến đây, lá gan không chỉ rất lớn, ngay cả tin tức cũng... đều nắm được rất nhanh."
Thẩm Dư nhìn dáng vẻ cười nói tự nhiên vân đạm phong khinh của y, ý hận trong lòng chợt ngứa ngáy.
Nàng nắm đông châu bên tai, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói thật nhanh: "Ta không quản cũng đừng cho rằng ta không biết, ban đầu là Chỉ An công tử ngươi bày mưu để ta gả vào Vương phủ, khi đó ngươi cũng không nói cho ta biết, Vương gia... muốn giết cả nhà ta."
"Nói như vậy, tiểu nhân cũng coi như đã cứu Vương phi một mạng rồi."
"Khẩu khí của ngươi cũng lớn thật." Thẩm Dư giống như nghe được chuyện cười, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mắt Tiêu Chiến, mắt hạnh hung hăng nhìn chằm chằm khuôn mặt y, chầm chậm nói: "Chỉ An công tử lòng mang chúng sinh thiên hạ, tự tay trợ giúp Vương gia diệt hết chuột lớn trong triều đình, nhưng thế thì sao? Thủ đoạn của công tử chính là dùng cả đời của một nữ tử để đổi lấy trời yên biển lặng sao?"
Tiêu Chiến khép hờ mắt, trầm ức cười nói: "Vương phi, tiểu nhân đã chết một lần rồi."
"Nhưng hôm nay ta thấy, ngươi vẫn sống rất tốt." Thẩm Dư vươn tay, hung hăng bóp chặt cằm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rũ mắt cười, dường như không cảm thấy đau, "Lần đầu tiên gặp mặt, Vương phi đã thốt ra những lời sỉ nhục, tiểu nhân xin nhận. Thời điểm hành cung, Vương phi thông đồng với Liệt Nam vương, muốn làm ô nhục sự trong sạch của tiểu nhân, tiểu nhân cũng nhận rồi. Vương gia vào cung, khi đó trời đông giá rét ý lạnh thấu xương, Vương phi lấy lửa than của tiểu nhân, về sau khi Vương gia trọng thương hôn mê, tiểu nhân bệnh nặng, Vương phi không cho phép y sư đến xem bệnh, thậm chí còn không cho phép La Sinh xuất phủ bốc thuốc, ngay cả ngân lượng của La Sinh cũng khấu trừ toàn bộ, hại tiểu nhân kéo lấy thân thể bệnh tật này nhận phạt quỳ ở đài Kỳ Nguyệt, suýt chút nữa chết vì lạnh, những chuyện này, tiểu nhân đều nhận rồi. Hiện giờ tiểu nhân cũng đã chết một lần, Vương phi còn muốn thế nào nữa?"
Thẩm Dư giống như nghe được một câu chuyện cười, "Chỉ An công tử đây là đang muốn tính sổ rõ ràng với ta?"
"Tiểu nhân là muốn nói cho Vương phi biết, giữa tiểu nhân và Vương phi, đã thanh toán xong rồi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm tay Thẩm Dư, đuôi mắt thụy phượng cười lên: "Mà sau khi đã thanh toán xong, Vương phi còn tới đây gây sự, vậy tiểu nhân... sẽ không bỏ qua nữa đâu."
"Ngươi..." Thân thể của Thẩm Dư run lên, cảm thấy phát lạnh, muốn rút tay về nhưng lại không thể.
"Thẩm gia vốn là đáng chém, thuở nhỏ Vương phi được hưởng thụ của hiếm vật lạ từ việc bóc lột của bách tính, nhận ngân lượng của những kẻ tham ô, nếu Vương phi còn điều gì oán hận thì tự mình đến nói với Vương gia đi." Tiêu Chiến nhíu mày, gắt gao cầm tay Thẩm Dư, chậm rãi sờ lên gương mặt của mình. Móng tay của Thẩm Dư vừa dài vừa nhọn, bôi sơn móng tay đỏ, Tiêu Chiến cứ như vậy nắm chặt xương ngón tay của nàng, không quan tâm Thẩm Dư đang giãy giụa, khuôn mặt của y vốn đã bị đánh đến phiếm hồng, y gắt gao rạch một đường lên mặt bằng ngón tay của Thẩm Dư, tuy không để lại sẹo nhưng nhìn vẫn rất dọa người, nơi bị rách da có chút sưng phồng lên.
"Ngươi điên rồi?!" Thẩm Dư lảo đảo đứng lên, tay được Tiêu Chiến buông ra vẫn còn phát run.
Tiêu Chiến đưa tay chạm vào mặt mình, hài lòng cười lên: "Tiểu nhân là muốn nói cho Vương phi biết, đừng tới sinh các trêu chọc tiểu nhân nữa, bằng không, kết cục của Vương phi thế nào, tiểu nhân cũng không thể bảo đảm được đâu."
"Ngươi..."
"Công tử!" La Sinh xốc màn cửa tiến đến, nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Tiêu Chiến, nhìn kĩ lại còn thấy có vết móng tay của nữ tử. Đồng tử của La Sinh co lại, vội vàng tiến đến xem kĩ vết thương, thấy không bị chảy máu mới thả lỏng hơn một chút, đứng dậy lạnh lùng hành lễ với Thẩm Dư nói: "Vương phi làm cái gì vậy? Vương gia cũng không lạnh nhạt với Vương phi, chỉ là... Chỉ An công tử hành động bất tiện, tất nhiên là cần Vương gia chăm sóc. Vương phi đối đãi với phụ tá trong phủ như vậy chính là đánh mất phân tấc."
"Phụ tá trong phủ?!" Thẩm Dư là người đi đến bờ vực, nàng không còn hậu thuẫn nữa, ngược lại là càng muốn làm càn hơn một chút, "La Thường thị, các ngươi tự mình bịa đặt rồi tự nói ra cũng dễ nghe thật, Thẩm Dư ta không bị điên! Ngươi nhìn xem, yêu tinh này có bộ dáng thế nào, phụ tá? La Thường thị không cảm thấy trái với lương tâm sao?"
"Chỉ An công tử là người Vương gia xem trọng, Vương phi, chú ý ngôn từ."
"Chú ý ngôn từ... Được, đúng như lời La Thường thị nói, Chỉ An công tử chỉ là hành động bất tiện." Thẩm Dư tinh tế sờ lấy đầu ngón tay, thanh âm quyến rũ cười lên, "Chỉ An, ngươi nghe thấy y nói không? Nếu như không phải bởi vì ngươi tàn phế, sinh các này cũng không phải nơi ngươi có thể ở lại được. Gian phụ tá phía sau mới là nơi ngươi nên đi."
Tiêu Chiến rũ mắt, mắt cá chân được áo bào che đi bất giác chuyển động, trầm giọng nói: "Tiểu nhân biết."
Nhìn dáng vẻ này của y, không còn chút khí độ nào như vừa rồi, làm bộ đáng thương lạnh như nước, Thẩm Dư cắn răng, hận đến nỗi khóe mắt cũng phát run. Nàng hít sâu một hơi, cười trào phúng nói: "Biết thì tốt, biết rồi thì cũng đừng quên, những gì ngươi có được ngày hôm nay, viện tử này, gian phòng này, còn có La Sinh, đều là nhờ một thân tàn phế của ngươi mà có được! Như vậy mới thấy, có đôi khi con người cứ rách nát một chút cũng có điểm tốt."
"Phải, tiểu nhân xin nghe lời dạy bảo của Vương phi." Tiêu Chiến vẫn cười, bàn tay hung hăng siết chặt quyền dưới tay áo.
Đợi sau khi Thẩm Dư đi, Tiêu Chiến nhìn bản thân trong gương đồng, đẩy tay La Sinh đang muốn bôi thuốc ra, ánh mắt lạnh lẽo cười lên, nói khẽ: "La Sinh, ta muốn... gặp Vương gia."
Nét mặt của La Sinh sáng lên, vội vàng hành lễ đáp ứng, bước nhanh ra khỏi sinh các.
Vương Nhất Bác bưng bánh ngọt Tiêu Chiến thích ăn cất bước tiến đến, không đội phát quan, tóc đuôi ngựa hơi rung nhẹ vì chạy, cười nói: "Ca ca nguyện ý gặp ta rồi? Ta vừa mua bánh quế..."
Thanh âm của hắn im bặt. Vương Nhất Bác sững sờ đứng tại chỗ, nhìn người đang ngồi trên giường, một thân hồng y, mái tóc tản xuống, ánh mắt băng lãnh hờ hững nhìn hắn, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ bạch y ôn nhu như lúc trước.
"Ngươi... sao lại mặc hồng y?"
"Không được sao?" Tiêu Chiến cười cười: "Vương gia không thích sao? Nếu như Vương gia không thích, tiểu nhân đổi về bạch y là được."
"Không có, nhìn rất đẹp." Vương Nhất Bác cười lên, đặt bánh ngọt trong tay xuống, tinh tế đánh giá dáng vẻ xinh đẹp như hoa đào tháng ba của Tiêu Chiến, đi tới phía trước, kéo cổ áo hở rộng của y lại một chút, "Đừng mở lớn thế này, sẽ cảm lạnh đó."
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên đang rũ mắt cúi đầu kéo vạt áo của y lại, yết hầu run lên, lại vẫn nhịn xuống, đưa tay vén tóc của mình. Hai gò má vừa bị che đi đột nhiên hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác, vết móng tay lưu lại vẫn còn, bị hồng y phản chiếu lên nhìn càng đỏ hơn một chút.
Hơi thở của Vương Nhất Bác trì trệ, đầu ngón tay run rẩy, cẩn thận chạm lên khuôn mặt của Tiêu Chiến. Thanh âm của hắn khàn lại trong giây lát, "Thẩm Dư đánh ngươi rồi?"
"Vương gia là đang hỏi tiểu nhân sao?"
Ánh mắt của Vương Nhất Bác lạnh dần, hắn nhìn vết thương trên mặt Tiêu Chiến, hàm răng cắn chặt, u ám nói: "Ca ca, ngươi đừng giận, ta... ta giết nàng ấy."
"Hô đánh hô giết làm cái gì?" Tiêu Chiến đưa mặt qua một bên, né tránh đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, trầm giọng nói: "Tiểu nhân không hề tức giận, cũng không oán trách Vương phi, tiểu nhân chỉ muốn nói với Vương gia, ngay sau nếu như không có chuyện gì thì Vương gia đừng tới sinh các nữa."
"Ca ca..."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Vương Nhất Bác, tim đau đến mức muốn chảy máu.
"Vương gia cũng thấy rồi, nữ tử vốn có bản tính ghen tỵ, Vương gia càng đến sinh các thì càng mang thêm nhiều rắc rối cho tiểu nhân. Tiểu nhân đa tạ Vương gia thương cảm, cũng xin Vương gia... buông tha cho tiểu nhân đi."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng dậy, răng môi phát run, thần sắc vỡ vụn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, dáng vẻ kia đã gắt gao đâm vào trái tim của Tiêu Chiến. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng cười lên, vẻ tiêu điều tràn ra khắp nơi, thanh âm phát run: "Ngươi thật sự, dù chỉ một chút... cũng không cần ta nữa, phải không?"
Tiêu Chiến nghiêng mặt qua một bên, giấu nước mắt đang tràn lên hốc mắt sau mái tóc, "Tiểu nhân không dám trèo cao, cũng xin Vương gia... tự trọng."
"Tự trọng?" Dường như đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy từ này, hắn lui về sau hai bước, nhìn bên sườn mặt ôn hòa bình tĩnh của Tiêu Chiến, thanh âm gần như nhẹ đến mức không thể nghe thấy, "Ngươi bảo ta... tự trọng?"
"Nếu Vương gia không muốn, tiểu nhân cũng không bắt ép. Chỉ là tiểu nhân... thật sự không muốn nhìn thấy Vương gia nữa mà thôi."
Vương Nhất Bác luống cuống há to miệng, trong một nháy mắt như vậy hắn giật mình bừng tỉnh phát hiện, có lẽ Tiêu Chiến thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa.
"Được..." Vương Nhất Bác gian nan nhếch miệng: "Ta đi, sau này, ta... ta cũng sẽ không tới nữa."
Tiêu Chiến nghiêng người, đầu ngón tay dưới mền gấm sắp bị mình siết đến chảy máu.
"Ta sẽ không tới nữa, ca ca yên tâm, ta... cũng sẽ không tiếp tục đến quấy rầy ngươi nữa."
"Ngày mai Vương gia cũng thượng triều đi." Một sợi tóc của Tiêu Chiến rũ xuống bả vai.
Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác giật giật theo bản năng, lại bị hắn gắt gao nhịn xuống, hắn nhìn Tiêu Chiến thật lâu, một bộ hồng y, tóc đen như thác mực, ngay cả khuôn mặt đang cúi xuống cũng đang nói lời kháng cự. Quả nhiên là nửa phần tình ý cũng không có.
"Được, ta biết rồi." Vương Nhất Bác thất thần xoay người, chậm rãi bước từng bước ra cửa phòng, trước khi đi vẫn không quên thì thầm dặn dò một câu: "Điểm tâm này là ngươi thích ăn, cho dù chán ghét bản vương... điểm tâm cũng không sai..."
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng mở miệng: "Vương gia, thứ tiểu nhân thích ăn, sớm đã thay đổi rồi."
Thân hình của Vương Nhất Bác dừng lại một chút, không nói chuyện nữa, cũng không quay đầu lại.
Trong phòng yên tĩnh, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên động tác cúi đầu kia, đốt ngón tay cứng ngắc sờ lên mặt mình, một giọt nước mắt rơi trên gò má, "Ta đang... làm cái gì vậy..."
Tiêu Chiến mơ hồ ngẩng đầu, nước mắt trên mặt được ánh chiều tà chiếu đến sáng lấp lánh.
"Nói xong rồi, chúng ta... cứ nhạt như nước là được." Tiêu Chiến dùng ống tay áo màu đỏ hung hăng lau nước mắt. Nhưng y chỉ thấy Vương Nhất Bác, chỉ muốn ủy khuất chui vào ngực hắn. Không có cách nào, sắp không nhịn nổi nữa rồi, bởi vậy y nhất định phải đuổi Vương Nhất Bác đi, nhất định phải dùng cách này để đâm vào vết thương trong lòng Vương Nhất Bác, đi qua địa ngục một lần, vì sao cái tính bướng bỉnh này vẫn không thể bớt đi một chút.
Nhưng y thật sự không muốn vào đó lại một lần nữa.
Tiêu Chiến nhìn bánh ngọt đặt trên bàn, do dự nửa giây lát, liếc nhìn đình viện không người, nhếch miệng thử vịn vào đầu giường khắc hoa, đứng lên.
Vương Nhất Bác cũng không đi xa, hắn tựa ở sau cảnh tường, ngẩn người nhìn đàn cá chép vui vẻ bơi trong hồ, ánh mắt hắn trống rỗng, nghĩ đến một thân hồng y kia.
La Sinh bưng khay đi tới, vừa liếc mắt liền nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Vương Nhất Bác. Ý khí phong phát đều biến mất, nỗi thống khổ đều thuận theo từng lỗ chân lông của hắn mà chui ra, dường như muốn xếp chồng chất bên cạnh hắn.
"Sao Vương gia lại ở chỗ này?" La Sinh cẩn thận hỏi: "Công tử người..."
"Ai thả Thẩm Dư ra?" Vương Nhất Bác lạnh lùng giương mắt, nghiến răng nói: "Nói với Tây Nam, phạt ba mươi trượng kẻ tắc trách không trông chừng nàng ta, sau đó tìm một người có lực tay lớn, vả miệng Thẩm Dư ba mươi cái, một cái cũng không được bớt. Nếu nàng ta còn dám chọc đến sinh các, bản vương sẽ dùng chính pháp phạt ả đàn bà điên đó!"
"Vâng..." La Sinh hành lễ đáp ứng, sau đó đứng ở nguyệt môn cảnh tường nhìn vào trong. Màn cửa sinh các được buông xuống, nhìn không rõ quang cảnh trong phòng, nhưng thuận theo song cửa sổ vẫn đang mở nhìn sang, trên giường lại chẳng có ai.
Y thở dài, sợ Vương Nhất Bác đau lòng, đành cười nói: "Vương gia cứ đứng ở đây chờ một lát đã, tiểu nhân vào trong khuyên công tử, biết đâu... công tử lại chịu dùng thiện cùng Vương gia thì sao."
"Sẽ chịu sao?" Vương Nhất Bác mím môi một cái, trên mặt có sự mơ hồ và mất mát giống như hài tử, "Y đã cực kì chán ghét bản vương rồi."
La Sinh có chút chua xót lắc đầu, cố gắng cười nói: "Vương gia chờ một chút, tiểu nhân... tiểu nhân sẽ thử, có lẽ bởi vì công tử bị Vương phi đánh cho ủy khuất, cho nên mới nói nhảm với Vương gia thôi."
Vương Nhất Bác tránh qua một bên, lặng lẽ nhìn qua song cửa sổ thấy trên giường không có người, trong lòng ân ẩn cảm thấy có gì đó hơi khác thường, lại không kịp nghĩ nhiều, tâm lạnh như tro nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi xoa mặt.
"Vậy tiểu nhân đi." La Sinh hành lễ, cất bước đi qua nguyệt môn.
Đình viện sinh các cũng không lớn, gió thổi hoa lá rì rào. Hốc mắt của Tiêu Chiến vẫn đỏ, thử cắn nửa miếng bánh quế hoa trong tay. Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ kĩ sở thích của y, ngay cả bánh quế hoa cũng thêm nửa thìa đường.
Tiếng bước chân trên đường đá càng ngày càng gần, là La Sinh trở về.
Tiêu Chiến bỗng nhiên thả miếng bánh trong tay xuống, đậy nắp lồng lên, chạy như bay về giường. Bốn năm y không bước đi bằng đôi chân, bắp chân vẫn nhỏ hơn người bình thường một chút, khí lực không đủ, có chút lảo đảo, hai bước cuối cùng gần như là ngã về giường.
"Công tử làm gì vậy?" La Sinh xốc màn cửa tiến vào, nhìn lồng cơm trên bàn, nhẹ nhàng cười nói: "Vương gia tặng sao? Công tử nếm thử đi." Nói xong, La Sinh buông khay gỗ trong tay xuống, muốn mở nắp gỗ lên.
"Đừng!" Tiêu Chiến bỗng nhiên quay người lại, nuốt miếng bánh quế hoa trong miệng xuống, nhìn dáng vẻ sững sờ của La Sinh, ánh mắt lạnh xuống, có chút mất tự nhiên nói: "Đừng động vào, cứ để ở đó đi."
La Sinh không rõ lắm, vẫn hành lễ đáp ứng.
Bên ngoài cảnh tường, tay của Vương Nhất Bác lại phát run.
Hắn không thể nhìn nhầm được, một thân hồng y của Tiêu Chiến quá chói mắt, thân ảnh vừa nhào về giường trước khi La Sinh bước vào phòng chính là Tiêu Chiến.
Tâm tư như sợi đay rối của Vương Nhất Bác từ từ tĩnh mịch lại rõ ràng hơn. Sắc mặt của hắn trầm xuống, bước thật nhanh vào viện tử sinh các, xốc màn cửa lên.
"Vương gia! Sao ngài..." La Sinh giật mình, chén thuốc trên tay cũng đổ tung tóe ra.
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn đón lấy ánh mắt phức tạp của Tiêu Chiến, cầm lồng cơm lên sau đó đi thẳng tới bên giường, không hề báo trước ôm y lên.
"Vương gia!" Sợi tóc của Tiêu Chiến che khắp mặt, y tùy tiện đẩy ra, còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi sợ hãi vì đột ngột bị bế lên đã thấy Vương Nhất Bác đứng thẳng trước mặt y. Mà chính y... Tiêu Chiến cúi đầu xuống, ngón chân hồng hào đang co ro đứng vững trên gạch ngọc.
Khay thuốc trong tay La Sinh lập tức rơi xuống, y thuận tiện nhìn sang, nhìn thấy nửa miếng bánh quế có vết cắn vẫn còn trong lồng cơm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc lại mừng rỡ nhìn Tiêu Chiến, cười lên: "Công tử, chân của người..."
"Trên mặt đất lạnh, không cần đứng." Vương Nhất Bác không cười, ôm Tiêu Chiến trở về giường.
Đôi mắt của La Sinh lóe sáng, "Vương gia, ngài nhìn thấy không, công tử..."
"Vì sao không nói với ta?" Vương Nhất Bác không để ý đến La Sinh, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến ở trên giường, hai mắt bị hồng y nhuộm đến đỏ ngầu.
"Vương gia một ngày trăm công nghìn việc, tiểu nhân không dám quấy rầy." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến níu lấy mền gấm, mi mắt run rẩy, "Tiểu nhân hổ thẹn, không phải cố ý giấu giếm, trước mắt Vương gia đã biết, tiểu nhân sẽ tự thu dọn đồ đạc rời đi."
Vương Nhất Bác nhíu mày lại: "Ngươi đi đâu?"
"Gian phụ tá, tiểu nhân đã không còn cần Vương gia chăm sóc, tất nhiên là phải sống như những vị tiên sinh khác." Y chỉnh lại mái tóc đen tán loạn của mình, nở nụ cười với La Sinh: "La Sinh, những năm qua, đa tạ ngươi."
"Dáng vẻ giả bộ đàng hoàng này, ngươi ngược lại là học được từ Thẩm Dư rất nhanh. Tiêu Chiến, là ngươi cố ý." Vương Nhất Bác chậm rãi khom người, nụ cười bên môi bi ai lại run rẩy, hắn đưa tay nắm chặt hai vai của Tiêu Chiến, ép y đối mặt với mình, "Ngươi cố ý giấu giếm tất cả mọi người, ngươi không dám nói chân của ngươi đã khỏi rồi, ngươi sợ ta sẽ giống như lời Thẩm Dư đã nói, không còn chăm sóc ngươi, đuổi ngươi tới gian phụ tá, đúng không?"
Tiêu Chiến không nói gì.
Hốc mắt của Vương Nhất Bác đột nhiên nóng lên, "Tiêu Chiến, ngươi thật sự... không có trái tim sao?"
Thân thể của Tiêu Chiến run rẩy, lẳng lặng ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Vương gia đang trách tiểu nhân máu lạnh sao?"
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ hời hợt đặt câu hỏi của y, tự giễu cười lên: "Bốn năm, ta chăm sóc ngươi bốn năm, dỗ dành ngươi, yêu ngươi thương ngươi, ngươi cho rằng ta là vì chân của ngươi?! Từ nhỏ La Sinh đã đi theo ta, toàn bộ Nhiếp Chính vương phủ ngoại trừ ta, không có ai dám ngỗ nghịch với y, ta để y ở bên cạnh ngươi, nhận ngươi làm chủ tử, ngươi cho rằng, ta là bởi vì chân... bởi vì chân của..."
"Tiểu nhân không có."
"Ngươi không có? Vậy ngươi nói cho ta biết, rõ ràng ngươi biết ta hi vọng ngươi có thể tốt lên, vì sao không nói, vì sao lại giấu giếm ta?!"
Tiêu Chiến bất động thanh sắc hít sâu một hơi, nói: "Tiểu nhân nói rồi, Vương gia một ngày có trăm công nghìn việc, tiểu nhân..."
Vương Nhất Bác đột nhiên buông vai Tiêu Chiến ra, thanh âm gần như là gầm thét: "Tiêu Chiến! Ai cho ngươi cái lá gan đó, nói năng xằng bậy lừa dối ta giấu giếm ta?!"
Tiêu Chiến cảm thấy lời này nghe thật buồn cười. Y không đổi sắc vuốt lại ngoại bào bị Vương Nhất Bác nắm đến nhăn nhúm, thản nhiên nói: "... Vương gia có tư cách gì đến chất vấn tiểu nhân đây?"
Vương Nhất bác nhắm mắt lại, tiếp tục khom người kéo Tiêu Chiến qua, thấp giọng run lẩy bẩy nói: "Ngươi vẫn còn trách ta, đúng không? Không phải ngươi quên ta, ngươi không nói cho ta biết chân của ngươi đã đi được rồi, vì sợ ta không cần ngươi, sợ ta không đối tốt với ngươi như vậy nữa, ngươi sợ hãi, Tiêu Chiến, ngươi không quên ta, ngươi chỉ là... chỉ là còn đang trách ta, có đúng không?"
"Tiểu nhân không dám."
Hốc mắt Vương Nhất Bác huyết hồng, gần như muốn bốc cháy, "Vách núi cao như vậy ngươi cũng dám nhảy, ngươi còn cái gì không dám nữa!! Tiêu Chiến ngươi có bản lĩnh có năng lực, ngoài mặt thì mở miệng liền nói không dám, theo bản vương thấy thì cái gì ngươi cũng dám làm!!"
Tiêu Chiến bị hắn mắng đến nỗi thân thể run lên một cái, nỗi ủy khuất không biết tên xông tới tâm can. Y cắn răng, giương mắt nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ sững sờ của hắn, giống như nhìn người xa lạ mà cười lên: "Vương gia bớt giận, chuyện hôm đó... Vương gia không cần để tâm, dọa Vương gia sợ vốn không phải bản ý của tiểu nhân, tiểu nhân cam nguyện lãnh phạt."
"Vậy bản ý của ngươi là gì?"
Tiêu Chiến không nói gì. Ánh mắt của Vương Nhất Bác giống như lưỡi đao được tôi luyện qua lửa, rạch vết thương chưa đóng vảy của Tiêu Chiến ra, y cảm thấy đau, cảm thấy muốn khóc, cảm thấy ủy khuất, lại cảm thấy hà tất phải thế này. Bản ý của y là gì, Vương Nhất Bác làm sao có thể không biết được.
Trời che chở ta, đất cưu mang ta, thiên địa sinh y, vốn là vô ý, tội gì còn giữ lại.
"Không cần để tâm? Lá gan của ngươi đã lớn như vậy rồi, muốn khoét rỗng tim của bản vương, hiện tại lại quang minh chính đại nói rằng bản vương không cần để tâm?" Thấy y trầm mặc không nói lời nào, Vương Nhất Bác đưa tay, nắm chặt cằm của Tiêu Chiến, yếu ớt nhìn đôi mắt đang né tránh kia, chậm rãi cười lên: "Được, cam nguyện lãnh phạt thật sao? Ngươi nhớ cho kĩ, là ngươi... cam nguyện."
"Vương gia!" Tiêu Chiến khẽ giật mình, nhanh chóng lui về phía sau.
Vương Nhất Bác không buông tha cho Tiêu Chiến, hắn vạch cổ áo của Tiêu Chiến ra, lạnh giọng nói với người phía sau lưng: "La Sinh, bảo tất cả bọn chúng cút ra ngoài, cút xa một chút! Trong viện tử sinh các, không cho phép người nào được ở lại!"
Tiêu Chiến nắm chặt áo bào của mình, khó khăn giãy giụa: "Vương gia, Vương gia ngài buông ra! Vương gia!"
Vương Nhất Bác hôn lên vai y, gặm lấy xương quai xanh của y, liếm mút đầu ngực trần trụi của Tiêu Chiến, thở gấp tức giận nói: "Tiêu Chiến, là ngươi tự tìm đến, cam nguyện lãnh phạt, không ai ép ngươi."
Cổ của Tiêu Chiến ngửa ra sau theo bản năng: "Vương gia... ngài... Vương Nhất Bác!"
Song cửa sổ bị gió khép lại, ánh nến mơ màng, hồng y của Tiêu Chiến bị kéo đến lộn xộn, xương ngón tay nắm chặt tay của Vương Nhất Bác, y quỳ gối trên giường, làn da trắng mịn đổ mồ hôi, vết sẹo chưa mờ trên thân bị hơi ấm phả vào thành màu hồng, đầu gối thấm mồ hôi cọ sát trên đệm giường lưu lại hai dấu vết.
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến vỡ vụn, không có xương cốt mềm nhũn ngửa trên người Vương Nhất Bác.
"Gọi ta, mau gọi ta, muốn ta dừng lại đúng không, gọi ta..." Vương Nhất Bác vân vê đầu ngực của Tiêu Chiến, cắn lên cổ của y, "Gọi ta, ca ca, gọi ta, gọi ta..."
"Vương gia..."
"Không phải cái này, gọi lại..."
Cuống họng của Tiêu Chiến khàn đặc, y quơ loạn cào lên cánh tay Vương Nhất Bác, động tác đẩy ra trở nên vô lực, giống như ve vãn khiêu gợi. Thân thể Tiêu Chiến phát run, khoái cảm lâu ngày không bị chạm đến hậu huyệt mang theo cảm giác đau đớn, "Vương, Vương gia, dừng lại... Vương gia..."
Vương Nhất Bác cắn y, "Gọi ta, ta bảo ngươi gọi ta! Không phải cái này, ngươi biết, ngươi biết mà..."
"Ưm a... ưm..." Tiêu Chiến ngửa đầu trên vai Vương Nhất Bác, y run rẩy sắp không quỳ nổi, chỉ cần Vương Nhất Bác buông lỏng tay, thân thể của y liền không có chỗ tựa mà trượt xuống, hậu huyệt bị đỉnh vào, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác vẫn vân vê ngực của y, một tay khác rất nhanh khuấy động vật ở trước người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rối tinh rối mù, khoái cảm bị đục khoét mất hồn, nước miếng từ cằm rơi xuống mu bàn tay Vương Nhất Bác, kéo thành tơ bạc nhỏ dài.
"Ca ca, ca ca, gọi ta..."
Trong ý thức mê man hỗn độn Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy đau, y sắp không thở nổi rồi. "Vương Nhất Bác, dừng lại, van xin ngươi... Vương Nhất Bác... Ngươi thả ta ra..."
"Tiêu Chiến, gọi ta!! Ta bảo ngươi gọi ta!!"
"Vương, Vương... a ưm..." Đôi mắt của Tiêu Chiến cứ mở ra lại nhắm lại, dâm thủy tiết ra ướt át, y cảm thấy có người đang cắn y, nhưng y không thể nói thành lời, không nghe được tiếng nức nở của mình, cảnh tượng trước mắt đều mờ mịt, mềm nhũn bất lực lại co rút.
"Ca ca, ta là ai, ta là ai!" Bạch trọc trắng sữa phun lên tay Vương Nhất Bác, hắn không quan tâm mùi hương của Tiêu Chiến, xoay mặt Tiêu Chiến lại.
Tiêu Chiến khép hờ mắt lại, lộ ra khe hở màu trắng sữa, nước mắt hòa với mồ hôi, nước miếng dính ở khóe miệng, trong cổ họng y vẫn phát ra tiếng rên run rẩy theo bản năng.
"Gọi, Tiêu Chiến, gọi đi!"
"Vương... gia..." Tiêu Chiến nghiêng đầu trong vòng tay của Vương Nhất Bác, khuôn mặt của y đều trướng đến ửng hồng, tầm mắt run rẩy, không hiểu đang nói gì.
Vương Nhất Bác quay đầu ngậm lấy môi Tiêu Chiến, hàm hồ nói: "Vẫn không chịu gọi ta sao, ca ca... ta là ai... Ta là ai?"
Ý thức của Tiêu Chiến dần rơi xuống, giống như rơi vào bể dục, y cảm thấy khô nóng, một mảng đen kịt trong mắt trở nên dại ra. Đầu lưỡi bị liếm láp đùa bỡn không thu về được, trong nụ hôn không thở nổi của Vương Nhất Bác, trên mặt Tiêu Chiến có chút si mê, dâm dịch trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác cọ lên mặt y, trong nụ hôn ẩm ướt, đôi mắt kia triệt để mở ra, tiếng rên trong cổ họng cũng im bặt mà dừng.
Y không còn ôm cổ Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác há miệng ra, ôm thân thể mềm nhũn nằm dưới, bạch trọc thuận theo động tác của hắn sinh lên đệm chăn. Eo của Tiêu Chiến mỏi nhừ, khóe miệng lại chảy nước miếng xuống, khóe mắt không đóng lại mang đến một tầng thủy quang ngọt ngào, tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác không nhúc nhích, đầu ngón tay rũ xuống co lại.
Vương Nhất Bác hung hăng thở dốc một hồi, hai ngón tay tiến vào hậu huyệt, nhìn như đang lau đi, nhưng thực tế là đang muốn chạm vào nơi sâu nhất. Hắn không có ý định triệt để buông tha cho Tiêu Chiến.
Nơi sâu nhất trong người Tiêu Chiến đã bị đầu ngón tay của Vương Nhất Bác chạm đến, thân thể co rút, cổ họng vô thức rên lên. Trong lúc cao trào lại tỉnh táo hơn một chút, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, không biết bên ngoài thế nào, nước bọt thuận theo cằm chảy xuống đầu ngực, nước đọng càng tô điểm kinh diễm.
"Gọi đi Tiêu Chiến, ta là ai, ngươi gọi ta..."
Tiêu Chiến biết nếu như Vương Nhất Bác còn không dừng lại, y cũng sắp hôn mê rồi.
"Vương gia... Vương... gia... van xin ngài..."
"Ngươi gọi ta là gì?"
"Vương..."
"Ngươi gọi ta là gì!"
"... A Diểu... A Diểu..."
Động tác tay của Vương Nhất Bác dừng lại, hắn rút ngón tay ra, chậm rãi ôm sát Tiêu Chiến từ phía sau, vui mặt vào xương cánh bướm trên tấm lưng thon gầy của Tiêu Chiến, im lặng hôn lên.
Tiêu Chiến khóc rồi.
Y run đến lợi hại, nước mắt càng không ngừng rơi xuống, càng khóc càng ủy khuất, khóc như cánh hoa rơi khỏi đầu cành. Bắp đùi của y run rẩy, đầu gối không nhịn được co nhăn đệm giường, hai chân mở rộng quỳ xuống, mồ hôi thuận theo thân thể của Vương Nhất Bác chảy đến xương hông, cuối cùng mềm nhũn lệch sang một bên, chóp mũi cọ đến thứ gần như đảo nát thân thể của y.
"... Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"
Nước mắt của y thuận theo xương hông chảy đến bắp đùi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn quỳ ở đó, giống như cây tùng trầm mặc nhập định, chết cứng trong gian phòng này giữa thời tiết nắng gắt của mùa xuân ấm áp, chết cứng trong sinh các mà hắn tự tay đề tên.
Eo nhỏ của Tiêu Chiến co rút hai lần, chậm rãi đưa tay lau nước miếng trên khóe môi, sửng sốt giây lát, run rẩy ôm mặt mình.
"Vì sao... lại đối xử với ta như vậy?"
Sống lưng của Vương Nhất Bác sụp đổ, nước mắt chảy đến đâu liền sụp đổ đến đó.
Nam nhân vừa rồi ở trên giường lòng như dã thú không động đậy nữa, hắn ngồi xuống, kéo cái người ý thức đang mơ hồ vào lồng ngực, bàn tay ẩm ướt không quan tâm lau đi mồ hôi thấm bên tóc Tiêu Chiến.
Người trong ngực không còn co rút nữa, khuôn mặt mang vẻ dâm mỹ sau khi liên tục lên cao trào và ngạt thở của Tiêu Chiến không tan biến nổi. Tiêu Chiến vẫn ôm mặt khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ kẽ hở của xương ngón tay, y nhớ lại tối hôm đó trong phòng cũng rất nóng, trước khi y hôn mê trong thư phòng, Vương Nhất Bác coi như không nhìn thấy chén trà y pha được chọn lựa kĩ càng.
"Ta cũng... không muốn pha trà cho ngươi nữa..." Bả vai của Tiêu Chiến run rẩy, khóc đến mơ hồ.
Vương Nhất Bác cứ như vậy ôm y, không nói gì, nghe Tiêu Chiến đè nén tiếng khóc, nước mắt thấm vào tóc Tiêu Chiến, lòng bàn tay ôm lấy đầu vai đang run lên của Tiêu Chiến, huyết nhục trong lồng ngực như bị vò loạn thành đống thịt nát.
"Bốn năm trước... cũng như thế này... Khi đó ngươi, ngươi nói, ngươi sẽ đối tốt với ta..."
Tiêu Chiến dùng toàn bộ khí lực còn lại siết thành quyền, hung hăng đưa đến miệng cắn chặt, áp chế tiếng khóc nức nở, "Ngươi phải chết thì sao, ngươi phải chết thì có thể không cần ta nữa... Ngươi chưa bao giờ tin ta, ngươi không tin ta có thể khiến ngươi an tâm, ngươi không tin, ngươi không tin chúng ta có thể nghĩ ra cách... Ta, ta không muốn tiếp tục pha trà cho ngươi nữa... không muốn tiếp tục nữa..."
Bốn năm trước, Vương Nhất Bác mượn rượu để tăng thêm lòng dũng cảm, cởi áo bào của Tiêu Chiến, hung hăng đè y lên giường khi dễ y. Trong tiếng mưa đêm, đó là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Chiến khóc, ở trên giường, mặt đỏ lên, khóc đến mức sắp không thở được, Tiêu Chiến ngoan cường đẩy Vương Nhất Bác ra, cầu xin hắn buông ta cho mình, cầu xin hắn đừng đụng vào mình, cầu xin hắn nói mình không muốn.
Nhưng Vương Nhất Bác không nghe, cũng không dừng lại.
Sau đêm mưa ngày đó, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Chiến mê man tỉnh lại trong lồng ngực trần trụi của người kia, đối mặt với Vương Nhất Bác.
Lòng bàn tay của tôn chủ chạm lên mặt y, đôi mắt sáng trong như mây mỏng, thiếu niên trước nay chỉ mặc mãng bào đang mặc một thân tiết y nông rộng, ngồi xổm bên giường tự tay đút thuốc cho y.
Khi đó Vương Nhất Bác nói với y, từ nay về sau, Nhiếp Chính vương phủ chỉ có Chỉ An công tử, từ nay về sau, y chính là chủ nhân thứ hai của Vương phủ, chỉ cần là thứ y muốn, Vương Nhất Bác đều sẽ tìm tới cho y, từ nay về sau, Vương Nhất Bác là thần tử dưới áo bào của Tiêu Chiến, từ nay về sau, Vương Nhất Bác chỉ thích Tiêu Chiến, chỉ thích một mình Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tin rồi.
Sáng sớm hôm đó, vành mắt y đỏ ửng, người mang theo đầy vết hôn sau trận hoan ái, thăm dò dùng tay áp vào lòng bàn tay lớn ấm áp của Vương Nhất Bác. Đây là quân vương của y. Vi quân chi cố, hồ vi hồ trung lộ.
Nhưng bốn mùa xuân thu qua đi, bọn họ vì sao lại thành ra thế này.
Tiêu Chiến càng khóc càng mệt, y buồn ngủ, đến cuối cùng, ngay cả khí lực khép môi lại cũng không có, mặc cho Vương Nhất Bác ôm lấy đầy y, nước miếng dính vào lòng bàn tay rộng lớn. Người khóc xong ngủ thiếp đi triệt để nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đã ngất vào lòng, nước mắt trên gương mặt áp lên mí mắt của Tiêu Chiến, bên tai là hô hấp dần đều của Tiêu Chiến.
"Xin lỗi, rất đau đúng không?" Vương Nhất Bác nhẹ tay dò vét hậu huyệt sưng đỏ của Tiêu Chiến.
"Ta ở đây." Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, "Bốn năm trước chính là như vậy, ta xin lỗi."
Lông mi của Vương Nhất Bác quét qua lông mi của Tiêu Chiến. Nước mắt hòa quyện với nhau.
"Ca ca, vậy liền như bốn năm trước, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?"
//
Tâm sự với spoil một xíu, thì nói chung là bản raw chương này dài 13k từ. Dài chết tôi 🥲 Nói thật là tống được cái của nợ Tán Tiêu đi với A Chiến tỉnh lại là thấy nhẹ hết cả lòng mề rồi :)))
Nên nhớ là hông có gì mà làm tình hông giải quyết được cả :))) Nói chung thì chương sau Chỉ An vẫn kiểu mang tâm thế buông xuôi, kiểu không biết bao giờ mình mới được chết (nhưng mà không phải muốn tự tử nữa), rồi cũng hơi mất niềm tin vào tình yêu, tim lạnh như tro á, nhưng mà cũng thân mật với Vương gia hơn rồi, nói chung là tiến triển khá nhanh, tại vẫn yêu mà. Đến chương 38 là ngọt ngọt rồi nha, không phải sợ nữa đâu (thực ra chương sau cũng đã hơi ngọt rồi)
Ở chương này có nhắc đến Viễn Tang quận chúa, chương 39 là cô bé này xuất hiện rồi, xong Chỉ An cứ ghen lồng lộn lên buồn cười vl ý
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro