47.

*Thanh thảo niên niên lục, vương tôn quy bất quy.

___________________

47.

Thoáng một chớp mắt đã qua bốn tháng, Vương Nhất Bác khoác áo choàng nhận lấy bầu rượu Tây Nam ném tới, ngửa cổ trực tiếp rót vào miệng rồi xốc rèm chui vào doanh trướng.

Có lẽ là vì bốn năm trước mất mặt trước Bắc Địch, hiện giờ quân phòng ngự Hoài Châu quyết tâm thay hình đổi dạng, dũng mãnh dị thường, cường liệt giữ vững biên cảnh phía Bắc. Húc Nhật Can dẫn theo hai nhánh binh từ Yến Bắc và Thành Châu, đụng độ Vương Nhất Bác ở bờ sông Dương Giang.

Đúng như Vương Nhất Bác sở liệu, hàn thiết quân mã tuy có uy lực lớn nhưng đến cùng cũng chỉ là ngoại lực, thứ thực sự khó giải quyết là chủ tướng Húc Nhật Can. Húc Nhật Can quả thật là một kỳ tài, nếu không thì cũng không thể tự mình giết được Tuyên Lâm. Quân cứu viện thắng ở quân số, hai tháng trước viện binh của Đông Di cũng đến tụ hợp với quân cứu viện, trước mắt, bọn họ đã giằng co với Bắc Địch ròng rã bốn tháng. Trong vòng bốn tháng này, Vương Nhất Bác thua trận không ít lần, nhưng Húc Nhật Can cũng không thể đạt được mục đích.

Tây Nam vuốt khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng của mình, khom người gẩy lò than, ngẩng đầu hỏi: "Vương gia, lại có thư rồi sao?"

"Ừ." Từng đốt ngón tay của Vương Nhất Bác bị gió bắc thổi đến phiếm hồng, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã trở nên thô ráp hơn, có vài vết nứt đã kết vảy. Vai của hắn cũng có vết thương, quấn băng vải thật dày, dáng người trông có vẻ cũng cường tráng hơn một chút. Trên mặt Tây Nam xuất hiện một vết sẹo không ngắn nằm ngang, chỉ cách mắt có nửa tấc, nhưng hắn không thấy làm sao cả, đưa tay gãi gãi vết thương đã kết vảy, đứng ở cạnh án nhoẻn miệng hỏi: "Vương gia... có hỏi đến ti chức không?"

"Có." Vương Nhất Bác giương mắt, cong khóe môi cười thành tiếng, chậm rãi nói: "La Sinh nói ngươi ăn nhiều thịt và uống ít rượu đi một chút, nếu như thấy lạnh thì bôi lọ dầu cao y đưa cho ngươi trước lúc đi lên tay, sẽ không lạnh nữa."

"Mùi hương của món đồ kia giống như cao bôi của mấy cô nương vậy." Tây Nam cọ cọ cái mũi, cười hehe hai tiếng, do dự thật lâu mới nhỏ giọng thăm dò hỏi: "Công tử... còn bệnh không?"

"Còn." Vương Nhất Bác gấp thư lại, cất vào trong rương gỗ đàn hương ở dưới án, khẽ thở dài: "Mỗi tuần đều bệnh, để Thiệu Thân trị bệnh rồi nhưng vẫn không khỏi, lúc luyện tiễn bị trật cánh tay, cho nên lúc lấy sách trên kệ cũng bị sách rơi vào đầu. Không thích mặc nhiều y phục, chứng lạnh không làm thế nào thuyên giảm được, y giày vò bản thân như vậy, ăn đồ ăn của Thủy Nguyệt Lâu cũng không thấy ngon miệng, đi dạo trong vườn cũng lơ đãng đến mức ngã xuống hồ, kinh đô cũng chẳng ấm hơn chỗ này là bao cho nên lại sốt cao. Bản vương không ở bên cạnh, đút chén thuốc vào miệng y cũng thật tốn sức."

Khóe miệng của Tây Nam giật một cái, nhìn Vương Nhất Bác nhíu chặt mi tâm, trấn an nói: "Vương gia cũng đừng quá lo lắng, còn có La Sinh chăm sóc mà... Tiểu thiếu gia thì sao?"

"Hài tử còn khiến người ta bớt lo hơn y." Vương Nhất Bác vỗ vỗ cái rương, nhíu mày nói với Tây Nam: "Xưa nay y bị bệnh đều sẽ không nói cho ai biết, những chuyện này đều là do A Vi viết."

"Vương gia..."

"Trận chiến này nếu còn kéo dài thêm nữa, chỉ sợ ngày sau bản vương sẽ phải thú ma bệnh về nhà rồi." Vương Nhất Bác xoa mặt đứng dậy, híp mắt nhìn bản đồ, nặng nề hít một hơi, thanh tuyến lạnh đến thấu xương: "Sai người xem thời tiết mấy ngày tới, gọi Lý Hoan tới đây thương lượng một chút, tốc chiến tốc thắng."

"Rõ!"

Thành nội kinh đô, tuyết tích thật dày, A Vi mặc áo nhung vàng nhạt, run rẩy nắm bút lông cừu.

"Viết thêm hai câu nữa đi, viết xong sẽ cho con đi chơi." Tiêu Chiến ôm nhóc lên chân mình, nhìn từng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của nhóc, ôn nhu cười dỗ dành.

"Không viết được, thật sự không viết được nữa." A Vi dẩu môi, sắp khóc đến nơi rồi, nhóc trông mong nhìn ra tuyết đọng bên ngoài song cửa sổ, sau đó gác bút lại, mặt mày đều nhăn lại cùng một chỗ, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Cha, tuần trước người ngã xuống hồ, tuần trước nữa người ăn ở Thủy Nguyệt Lâu, tuần trước trước nữa người luyện tiễn bị trật khớp, tuần trước trước trước... A Vi thật sự không viết được nữa!"

Tiêu Chiến trừng mắt liếc nhóc một cái, lấy giấy viết thư ra đọc thử, nhíu mày nói: "Ta xem thử nào... Làm bí đỏ viên cho A Vi, lỡ cắt vào tay một vết thương lớn, chảy rất là nhiều máu, còn khâu vết thương... Không được không được, viết lại, con bỏ câu khâu vết thương kia đi."

"Dạ?" Miệng của A Vi cong lên, nước mắt rưng rưng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi nhóc, bảo La Sinh lấy một tờ giấy mới đến, nhỏ giọng nói: "Nhóc con, khâu vết thương sẽ để lại sẹo, không cần khâu vết thương, mấy câu đằng trước đều viết rất tốt, bỏ câu cuối cùng đi, đổi thành... đổi thành..."

La Sinh lấy lòng cười lên, thăm dò nhỏ giọng hỏi: "Công tử không muốn dùng thuốc, vết thương bị dính nước nên nhiễm trùng rồi bị sốt?"

"Đúng, cứ viết như vậy đi!" Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên, ôm A Vi đang muốn trốn đi, hung hăng quấn chặt nhóc con trên đùi, làm bộ dữ dằn nói: "Chạy cái gì, còn chạy nữa cha sẽ tức giận đấy! Viết như La Sinh vừa nói đi, nào, có chữ nào không biết cha sẽ dạy con."

A Vi bất đắc dĩ ghé vào mặt bàn, nắm lấy bút lông cừu, răng nhỏ cắn thật chặt, một mặt hiên ngang lẫm liệt, bày ra tư thế khảng khái chịu chết.

La Sinh đứng ở một bên nhìn một lát, quay đầu nhẹ nhàng cười.

Đợi dỗ A Vi ngủ trưa xong, trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, La Sinh tiến đến đốt lửa than, thấy Tiêu Chiến vốn đang chuẩn bị muốn đến võ đài lại cũng nằm trên giường ngủ thiếp đi, y dường như đã rất mệt rồi, ôm A Vi đang đắp mền gấm, bản thân lại chẳng thèm đắp chăn lên.
La Sinh im lặng thở dài, cầm thảm nhung nhẹ nhàng đắp cho Tiêu Chiến, lại rũ màn trướng xuống, lúc này mới đóng chặt cửa phòng lại, vẫy tay với nội nhân đang trực trong viện, thấp giọng nói: "Dặn dò xuống dưới, công tử ngủ rồi, hôm nay không đến võ đài. Trong viện cũng đừng để phát ra tiếng ồn gì, nấu sẵn sữa trâu, sau khi tiểu thiếu gia tỉnh dậy không có sữa trâu sẽ khóc nháo đấy."

"Vâng." Tiểu nội nhân khom người, lặng lẽ nhìn cửa khắc hoa đã khép chặt phía sau La Sinh, đánh bạo tò mò hỏi: "La Thường thị, người khác viết thư cho người nhà ra chiến trường đều tố vui không tố khổ, chỉ sợ người nhà lo lắng. Sao công tử rõ ràng là rất khỏe mạnh mà khi viết thư cho Vương gia lại ngày ngày tố khổ vậy?"

"Nhiều chuyện!" La Sinh trừng mắt lên, đè thấp thanh âm trách mắng, "Thu lỗ tai của ngươi lại, còn nghe lén nữa ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài đấy."

"Vâng, tiểu nhân biết sai."

Thấy người kia chạy chậm lui xuống, ánh mắt của La Sinh giật giật, nhìn về phía tuyết dày đọng trên vườn hoa, lúc này lại chậm rãi rũ mắt.
Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, không hiểu ý của Tiêu Chiến, chỉ cho rằng y đang đùa giỡn với Vương Nhất Bác. Nhưng La Sinh biết, công tử không phải người thích đùa, làm như vậy chỉ là bởi vì Chỉ An công tử đang sợ.

La Sinh hiểu, Tiêu Chiến là sợ nếu Vương Nhất Bác biết y đang sống rất tốt liền sẽ không trở về nữa.

***

Cây tùng đầu Ngự hoa viên bị tuyết phủ trắng xóa, tuyết trên đường đá được dọn đi chưa được bao lâu lại bị lấp kín, che phủ cỏ thấp bên hồ Sướng Xuân, hàn khí lẫm liệt, mặc dù hồ chưa kết thành băng nhưng cá chép đỏ đã bơi sâu xuống hơn lúc trước.

Đã vài ngày Triệu Hòa Dụ không đặt chân đến hậu cung, tự giam mình trong điện Nguyên Phụng xử lý chính vụ, chiến sự đã qua bốn tháng, hoàng thành lúc trước tràn ngập nguy hiểm hiện giờ đã trấn tĩnh đến gần như không còn khủng hoảng, năm mới bắt đầu, năm nay trong cung không tổ chức lớn, Triệu Hòa Dụ sai người vây chặt Nhiếp Chính vương phủ, bách tính ra đường có đi ngang qua cũng đều có thể trông thấy lãnh giáp dày đặc.

Tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ nghe rằng từ sau khi Chỉ An công tử lộ ra dung mạo, Bệ hạ nổi trận lôi đình, Kinh vệ chỉ huy sứ Bồ Lương bị phạt đánh ở trước điện Nguyên Phụng, chảy rất nhiều máu dưới trời đông giá rét, một tuần vẫn không thể ngồi được.

Sau khi Nhiếp Chính vương rời đi, Chỉ An công tử không thường ra khỏi cửa, mặc dù Kinh vệ bao vây Nhiếp Chính vương phủ nhưng thủ vệ lại lỏng, dù sao thì Chỉ An công tử thân có trọng tật, lại phải ngồi trên xe lăn, nếu muốn xuất phủ cũng có chút quá chói mắt, bọn họ không cần chú ý quá mức.
Ngược lại là không biết Nhiếp Chính vương phủ xuất hiện hài tử từ đâu tới, ngày ngày đều muốn ra ngoài chơi, trắng trẻo bụ bẫm vô cùng đáng yêu, thời điểm năm mới vừa qua, nhóc còn cầm  túi giấy dầu đựng kẹo đường phát cho đám Kinh vệ đang giam lỏng Chỉ An công tử mỗi người một viên.

Tên thủ lĩnh ban đầu còn sai người đi theo đứa nhỏ này, về sau mới phát hiện chỉ là đi đến phủ Lễ bộ Thượng thư để nghe giảng liền không tiếp tục theo dõi nhóc nữa.

Lúc này ở trong Thủy Nguyệt Lâu, Tiêu Y Vi lau khóe miệng, bánh ngọt dính bên môi bị ống tay áo cọ rơi xuống. Tiểu hài tử đẩy bát qua, vui vẻ nói: "Ăn ngon lắm, cha ăn đi."

"Đều cho con đó." Tiêu Chiến mặc y phục của Thường thị, trên mặt đánh chút phấn, nhìn qua có hơi vàng, chỉ nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện ra.

Tiêu Y Vi lại đẩy cái bát nhỏ về trước người mình một lần nữa, nhíu mũi lại nói: "Uống rượu thì uống rượu, còn họa lên mặt trông khó coi như vậy làm gì ạ?"

"A Vi đã có thể phân biệt được xấu đẹp rồi?" Tiêu Chiến đưa tay gõ đầu nhóc một cái, thấy dáng vẻ ủy khuất của nhóc mới hài lòng nhìn cười quay sang bên khác, nhận lấy trà ngon Ngân Hạnh pha.

"Tiểu thiếu gia nói chuyện càng lúc càng giống Vương gia rồi." Ngân Hạnh gác khay lại, không ngẩng đầu, chỉ rũ mắt cười.

Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, sau khi nhấp một ngụm trà mới nhàn nhạt hỏi: "Tình hình trong cung thế nào, Viễn Tang và A Nguyễn thế nào rồi?"

"Không thấy Bệ hạ cười một khắc nào, từng người trong cung tất nhiên cũng đều cụp đuôi mà sống, trước mắt Vương gia được Đông Di trợ giúp, thanh danh của Hoàng quý phi điện hạ ở trong cung ngày một tốt hơn, về phần A Nguyễn..." Ngân Hạnh mím môi một cái, nhẹ giọng thở dài: "Mặc dù Tam ti đã tạm thời đã gác lại buổi hội thẩm, nhưng chuyện công tử lộ mặt chính là chứng cứ như núi. A Nguyễn bệnh một trận, mỗi ngày đều không nguyện ý nói chuyện."

"Chuyện của nàng và Bồ Lương ngươi sớm đã biết đúng không?"

"Vâng."

"Vì sao không nói?" Tiêu Chiến đặt chén trà xuống, nặng nề nhìn Ngân Hạnh chằm chằm, thanh tuyến mang hàn ý nặng đến nỗi Tiêu Y Vi ở một bên cũng cảm thấy được sự áp bách, múc một thìa sữa đông không dám ngẩng đầu.

Ngân Hạnh cúi thấp đầu, thong dong đáp từng chữ: "Bởi vì công tử không hỏi."

"Ta hỏi thì ngươi sẽ nói sao?" Tiêu Chiến cười cười, vân đạm phong khinh nhíu mày, "Vậy ta hỏi ngươi, dòng họ, tuổi tác, nhà ở đâu, phụ mẫu tên là gì, ngươi có nói không?"

"Ngày đó công tử đã từng nói, điều công tử hỏi, tiểu nhân có thể không đáp."

"Vậy sao?" Đầu ngón tay của Tiêu Chiến gõ lên bàn, trên mặt không có ý tức giận, nhưng từng lời nói ra đều như đang nghiến răng, "Vậy ta lại hỏi ngươi... Ai cho phép ngươi đụng vào Hoàng hậu điện hạ?"

Ngân Hạnh dần dần ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Chiến ảm đạm không rõ.

"Ô Y Y bị bệnh nằm liệt giường đã một tuần, ngươi đừng có nói với ta là chuyện này không có nửa phần quan hệ với ngươi."

"Tiểu nhân không dám lừa gạt công tử." Ngân Hạnh mấp máy môi, dư quang trong mắt vẫn còn đặt tại Tiêu Y Vi đang đảo sữa đông, do dự nửa ngày mới hạ giọng nói: "Công tử, Đế Hậu song toàn, triều cũ khó lật."

Tiêu Chiến run lên trong một chớp mắt, giận quá mà cười: "Ta làm việc dựa vào tội trạng trên người bọn họ, chứ không phải... để thêm tội vào thân mình!"

"Nếu công tử muốn hoàn thành những việc này, vẫn nên độc ác một chút thì tốt hơn." Ngân Hạnh không bị sự tức giận của Tiêu Chiến hù dọa, nàng tự nhiên đứng dậy, cười cười thả thêm chút quả khô vào bát sữa của Tiêu Y Vi, lại nhấc trà vừa nấu xong lên pha cho Tiêu Chiến.

"Ta không làm chủ tử của ngươi được nữa rồi." Tiêu Chiến nhìn chén trà, cong khóe môi.

"Tiểu nhân không dám." Tay của Ngân Hạnh dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhàn nhạt cười nói: "Tiểu nhân chỉ là rất ngưỡng mộ công tử mà thôi."

"Cái gì?"

Ngân Hạnh thở dài: "Từng bị tra tấn trong ngục tù Hoài Châu, vậy mà công tử vẫn có thể mềm lòng được."

Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên, châm lấy trà nóng, giống như lơ đãng hỏi: "Thế nào, ngươi hiểu rất rõ về ngục tù Hoài Châu?"

Yến vệ làm việc cũng không chậm, hai tháng trước đã đưa ra danh sách tất cả khả năng tới, gia thế, chuyện đã trải qua, tướng mạo, Tiêu Chiến nhìn qua từng mục, nhưng không có một cô nương nào giống với Ngân Hạnh. Đặc biệt là nốt ruồi huyết hồng trên tai của nàng.

"Không bì được với công tử." Ngân Hạnh lắc đầu, cười nói: "Tiểu nhân chưa từng đến đó."

Tiêu Chiến hơi nhăn lông mày lại.

"Tiểu nhân nói như vậy chỉ là bởi vì những người ở trong kinh đô này, phàm là có dính líu quan hệ đến ngục tù Hoài Châu đều không phải là người có trái tim, giết người không ghê tay, công tử lại khác với bọn họ." Ngân Hạnh sàng bột trà, đặt sữa đông đến trước mặt Tiêu Y Vi, ấm giọng dỗ dành nói: "Tiểu thiếu gia ăn chậm một chút, không nên ăn nhiều đâu."

"Ngân Hạnh tỷ tỷ không muốn làm cho ta nữa sao?" Tiêu Y Vi đảo sữa trong bát, bột trà trên cánh môi vẫn còn chưa lau sạch.

"Không phải tiểu nhân không muốn." Ngân Hạnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, lại vẫn nói từng chữ: "Không ăn quá ba, tiểu thiếu gia nhớ kĩ, cho dù có là món mình thích cũng không thể ăn nhiều."

Tiêu Chiến giương mắt, nhíu mày nói: "Nó chỉ là một hài tử bình thường, đạo lý như vậy không cần nói với nó."

"Sao lại bình thường được, công tử." Ngân Hạnh quay người, cung kính hành lễ, chậm rãi nói: "Xã tắc truyền thừa, một thể long mạch, công tử, tiểu thiếu gia, là họ Tiêu mà."

Tay của Tiêu Chiến dừng lại, bỗng nhiên giương mắt, thấy Tiêu Y Vi chỉ chuyên chú ăn điểm tâm ngọt trên bàn, cũng không để ý đến lời vừa rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hờ hững nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Tiểu nhân không có." Ngân Hạnh quỳ qua, khẳng định nói: "Công tử hiểu rõ hơn tiểu nhân, hài tử này họ Tiêu, chứ không phải... họ Vương."

"Ngươi muốn nói cái gì?"

"Ý tứ của Vương gia, công tử giả bộ không biết sao?" Ngân Hạnh cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo, đè thấp thanh âm nói: "Người ngồi trên long tọa, trước tấm bình phong trong điện Nguyên Phụng, cần phải có con nối dõi, Vương gia... có thể sao?"

"Nói ra lời này." Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, lắc đầu: "Đều là nam tử, Vương gia không thể, vậy ta có thể sao?"

"Nhưng Vương gia, đưa tiểu thiếu gia... cho người." Ngân Hạnh mấp máy môi, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Thứ Vương gia đưa cho công tử, thật sự chỉ là tiểu thiếu gia sao?"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, Ngân Hạnh." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Tiêu Y Vi, xuất thần một lát, thản nhiên nói: "Vương gia không có ý này."

Ngân Hạnh chậm rãi rũ mắt, thần sắc băng lãnh, nói khẽ: "Là Vương gia không có ý này, hay là công tử... giả bộ như không hiểu."

"Làm càn rồi, Ngân Hạnh." Tiêu Chiến không tiếp tục nhìn Ngân Hạnh, chỉ đi ra sau đàn Thất Huyền ngồi xuống, đầu ngón tay gảy hai lần, mí mắt run rẩy lắng nghe huyền âm.

"Công tử..." Ngân Hạnh còn muốn tiếp tục mở miệng khuyên.

"Thuở thiếu thời bôn tập chiến trường chính là hắn, thụ phong Nhiếp Chính vương chính là hắn, nâng đỡ Tân Đế, khiến Úc triều trở nên hưng thịnh chính là hắn, ở trong Minh đường vùng vẫy giành sự sống chính là hắn, cho tới bây giờ, chống đỡ tòa tháp nghiêng đổ cũng vẫn là hắn." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến trên dây đàn dừng lại, ngắt những lời chưa nói ra khỏi miệng của Ngân Hạnh, có chút nghiêm túc nhìn qua nữ tử có nốt ruồi son trên tai ở trước mắt, thanh âm lạnh lùng nói: "Nếu như không có Nhiếp Chính vương, Chỉ An công tử cũng chẳng là cái thá gì cả, những năm qua ta chỉ trốn sau lớp áo choàng của hắn, sau này cũng như thế, sẽ không thay đổi."

"Hiện giờ công tử chỉ nghĩ như vậy thôi." Ngân Hạnh cũng không ngại, thu hồi dáng vẻ vội vàng vừa rồi, lời nói trầm ổn lại chắc chắn lại.

"Làm sao, vì sao ngươi lại... vội vã như vậy?" Tiêu Chiến híp mắt nhìn, tỉ mỉ đánh giá Ngân Hạnh, ý vị thâm trường nói: "Hay là nói, ngươi cho rằng ta không có lựa chọn."

"Công tử!" Ngân Hạnh bỗng nhiên ngẩng đầu.

Tiêu Chiến vẫn cười, nhưng trong con ngươi đã có chút sát ý muốn róc xương người khác. "Kể từ ngày hôm nay ta không còn là chủ tử của ngươi nữa, Ngân Hạnh, ngươi có quá nhiều tâm tư, không có ràng buộc, ta không nắm nổi."

Ngân Hạnh ngẩn người.

"Duyên phận chủ tới hiện giờ xem ra quả thật là mỏng." Tiêu Chiến ngồi thẳng, đầu ngón tay gắt gao siết chặt dây đàn, "Rốt cuộc điều ngươi muốn là gì, ta sẽ điều tra, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi... nổi lên sát tâm với hắn, ta cũng sẽ không để ngươi được sống yên."

"Công tử..."

"Ngươi đến tột cùng là có nỗi khổ tâm gì, thậm chí là chịu oan khuất lớn nhường nào, ta cũng sẽ không quản." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến chảy máu, nhưng thanh âm lại tĩnh đến dọa người. "Ngươi biết mà, ta có đạo lý của riêng mình, tâm lương thiện là ta sở cầu, nhưng nếu như ngươi muốn giết hắn..."

"Bất luận thị phi đúng sai, cho dù là hắn đã từng có huyết hải thâm cừu với ngươi, ta cũng... không để ngươi sống yên."

Ngân Hạnh rũ mắt xuống, rất lâu về sau mới nhẹ nhàng cười nói: "Công tử là người tốt."

Tiêu Chiến cũng cười lên theo: "Người tốt cũng có thể không phân phải trái, không nói trắng đen."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến đột nhiên bị thứ gì bọc lấy, y cúi đầu, buông lỏng lệ khí đầy người trong thoáng chốc, nhìn Tiêu Y Vi quỳ gối bên cạnh mình, đang dùng khăn vải băng vết thương đã chảy máu của y. Cục bột nhỏ tròn tròn cúi đầu, cẩn thận thổi vết thương trên đầu ngón tay của Tiêu Chiến, nhíu mày lại, trách cứ bằng giọng sữa: "Chảy máu luôn rồi, lần này A Vi có chuyện để viết trên thư rồi."

"Thật sao?" Tiêu Chiến đưa tay vuốt tóc trên trán nhóc con.

"Cha chẳng biết đau gì cả." Tiêu Y Vi hơi cúi đầu, hôn một cái lên đầu ngón tay của Tiêu Chiến, ngẩng đầu cười lên: "Có A Vi ở đây, cha còn đau không?"

Trong nháy mắt đó, Tiêu Chiến dường như cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác.
Y nhìn đôi mắt trong veo của tiểu hài, nhìn một chút liền thấy được nét mặt tươi cười của một người khác. Người sẽ nắm chặt tay của y, trách y không biết đau, còn muốn ôm y vào lòng vừa hôn vừa dỗ dành.
Hài tử này được người kia lén lút giấu đi lâu như vậy, từng câu từng chữ, từng hành động từng cách thức, kể cả động tác nhấc mắt chau mày, đều được nuôi thành một Vương Nhất Bác thứ hai.

Thông minh, trí nhớ tốt, hoạt bát, đánh quyền cũng giỏi hơn những hài tử cùng lứa, tuổi còn nhỏ, miệng giống như ngậm mật, rất biết dỗ y vui, còn biết thương y nữa.

Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến, tìm khắp kinh đô cũng sẽ không tìm được ra người thứ hai tốt như hắn, hiện giờ chẳng phải có rồi sao?

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng đến đau nhức, bên ngoài Thủy Nguyệt Lâu, ánh nắng mùa đông càng thêm ấm, mấy ngày nay không còn tuyết rơi nữa, kinh đô đã có dáng vẻ mùa xuân.

"Cha đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Y Vi leo lên ngồi vào lòng Tiêu Chiến, đưa tay sờ lên mặt của y, nói: "Nghĩ đến sắp khóc luôn rồi. Nhưng cha đừng khóc, lát nữa son phấn sẽ trôi mất đấy."

"Nói linh tinh, A Vi." Tiêu Chiến ôm chặt A Vi, cầm bàn tay bé nhỏ của nhóc, dỗ dành nói: "Cha đang nghĩ đã sắp vào xuân rồi, đến lúc đó cây trổ mầm non, cha dẫn con đến rừng hoa đào ở thành Nam chơi, được chứ?"

"Được ạ." A Vi gật đầu, có chút buồn ngủ dụi dụi mắt, quẹt miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vào xuân cũng không tốt, lão sư toàn bắt con đọc thuộc thơ, thơ tuyết mùa đông vừa mới học thuộc xong, lại đã sắp vào xuân rồi."

Tiêu Chiến để nhóc con nằm trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng A Vi, thấp giọng dỗ dành hỏi: "Đọc thơ là chuyện tốt, đọc cho cha nghe xem nào, vào xuân à... chim bay cỏ mọc, con biết những câu thơ nào rồi, hửm?"

"Thơ ạ? Để con ngẫm lại đã..." Tiêu Y Vi ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, mí mắt càng ngày càng nặng, nhóc nắm chặt ngoại bào của Tiêu Chiến, cánh môi dính nước miếng óng ánh, giọng sữa mơ hồ không rõ đọc lên.

"Thanh... Thanh thảo niên niên lục, vương tôn quy bất quy?" (Cỏ cây hàng năm xanh tốt, vương tôn có trở về không?)

Bàn tay của Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại.

Ngân Hạnh quỳ gối một bên, chẳng hề nói một câu. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày lại, đầu ngón tay siết chặt quảng tụ, do dự thật lâu, cuối cũng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Nàng không nói rõ được.

Thanh thảo niên niên lục, vương tôn quy bất quy.

***

Trong Ngự hoa viên, A Nguyễn ngồi xổm bên cạnh hồ Sướng Xuân nhìn cá bơi, Bồ Lương đi tới, phủ thêm áo choàng khảm lông cho nàng.

"Nữ quan có y phục riêng, áo choàng khảm lông này không phải thứ ta có thể mặc." A Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bồ Lương cười cười: "Người khác không biết, chẳng lẽ muội còn không biết sao. Trong cung đã loạn thành một cục, Bệ hạ cả ngày không màng đến hậu cung, Hoàng hậu điện hạ lại bệnh không dậy nổi, hiện giờ là Hoàng quý phi điện hạ nắm quyền hậu cung, ai dám chỉ trích muội?"

"Áo choàng này ở đâu ra vậy?"

"Mới làm, muốn tặng cho muội từ lúc qua năm mới rồi, nhưng lúc đó muội vẫn đang bệnh." Bồ Lương đứng thẳng, mặt mày ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"

"Ừ." A Nguyễn gật đầu, khóe môi cong lên, sau đó lại nhìn chằm chằm bầy cá dưới mặt hồ Sướng Xuân mơ hồ không thấy rõ một lần nữa, nhỏ giọng nói: "Cũng không biết ở Dương Giang có lạnh không, những người đang chiến đấu, có áo choàng thế này không?"

Bồ Lương nhíu mày, "A Nguyễn..."

"Bồ tướng quân, huynh nói xem, Vương gia có còn trở về nữa không?" A Nguyễn ôm lấy đầu gối của mình, nói khẽ: "Đã bốn tháng rồi, Nhiếp Chính vương, có trở về nữa không?"

"Chiến sự chưa kết thúc, lúc này Vương gia tất nhiên là sẽ không về kinh được." Bồ Lương ngồi xổm bên cạnh A Nguyễn, vỗ vỗ vai của nàng.

"Vương gia trở về, Tam ti sẽ mở lại hội thẩm." A Nguyễn quay đầu nhìn Bồ Lương một hồi, lấy một túi quả khô từ trong ống tay áo ra, mím môi một cái nói, "Gần đây trong cung hỗn loạn, bên ngoài cũng không yên ổn, đây là quả mận bắc tẩm đường ta tự làm, lớp đường trông không được đẹp lắm, không so được với áo choàng huynh đưa cho ta, huynh đừng ghét bỏ."

"Tạ ơn." Bồ Lương nhận lấy rồi mở ra, hít một hơi, cười nói: "Ngửi đã thấy ngọt rồi. Trở về ta sẽ từ từ ăn."

"Ừ." A Nguyễn gật đầu, đầu ngón tay gẩy cỏ non đang có nước tuyết, do dự một hồi, thấp giọng hỏi: "Ta nghe nói, Chỉ An công tử... đang bị các huynh canh giữ?"

Bồ Lương không phải người sẽ nói dối, hắn thẳng thắn gật đầu, nói lời chân thật: "Phải, là ý chỉ của Bệ hạ."

"Ta vẫn luôn chưa từng hỏi huynh." A Nguyễn quay đầu nhìn Bồ Lương, đôi mắt trong veo, lại thiếu đi mấy phần tươi sáng. Nàng cắn răng, mi mắt run rẩy, thanh âm nhỏ yếu thử dò xét nói: "Phụ mẫu của y, còn có, còn có thân nhân... thật sự đều là do huynh giết sao?"

"Không phải ta tự mình làm, nhưng lệnh, là do ta hạ." Bồ Lương không giấu giếm điều gì, hắn đưa tay tới muốn sờ lên đầu A Nguyễn, lại bị nàng rụt cổ tránh đi.

"Vì sao huynh lại giết người?" A Nguyễn rũ mắt không nhìn hắn.

Bồ Lương bất đắc dĩ thở dài, cười nói: "A Nguyễn, chuyện trên triều đình muội không hiểu được đâu. Ta là vì Bệ hạ."

"Vì Bệ hạ thì có thể tùy tiện giết người sao?" A Nguyễn khẽ cắn môi, hốc mắt có chút đỏ, nhỏ giọng nói: "Ta nghe bọn họ nói, Tiêu Minh Viễn, thật sự là người rất tốt, là người lương thiện."

"Phải." Bồ Lương cười nhìn nàng: "Chiến tích lớn lao, bách tính yêu quý, tâm cũng thiện, là người tốt."

"Vậy vì sao huynh lại giết người tốt?"

"Ta đã nói rồi, A Nguyễn, là vì Bệ hạ." Bồ Lương vỗ vai nàng, trấn an nói: "Chuyện trên triều đình, không có cách nào phân trắng đen rõ ràng như vậy, nếu bọn họ còn sống sẽ có hại cho Tiên Đế, có hại cho Bệ hạ, cũng là nỗi uy hiếp của họ."

"Huynh lừa người." A Nguyễn nắm một nắm tuyết đang tan ném lên người Bồ Lương.

Nàng đột nhiên khóc lên.

"A Nguyễn..."

"Trong văn chương của Úc triều các huynh có viết, làm một chuyện bất nghĩa không thể nào ổn định xã tắc, giết một người vô tội càng không thể bình định thiên hạ." A Nguyễn nâng tay áo lên dụi mắt một cái, nghẹn ngào nói: "Huynh gạt người, Bệ hạ làm sao vệ, Đông Di chúng ta nói chỉ cần huynh là người tốt thì Hải thần nhất định sẽ phù hộ cho huynh, người tốt nhất định sẽ được báo đáp, vì sao huynh... lại giết người tốt chứ?"

Lông mày của Bồ Lương dãn ra, tay dừng lại trên không trung thật lâu, cuối cùng lại yên lặng buông xuống.

A Nguyễn thút thít, lắp bắp nói: "Ta, ta nghĩ rồi, Bồ tướng quân, huynh giết Tiêu Minh Viễn bọn họ, cho nên Chỉ An công tử sẽ không để yên cho huynh, Vương gia hắn, hắn thương Chỉ An công tử như vậy, chờ đến khi hắn trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh."

"Muội muốn hắn trở về sao?" Ánh mắt của Bồ Lương có chút phân tán.

"Không phải A Nguyễn có muốn hay không, mà là hắn vốn sẽ trở về được." A Nguyễn trừng mắt nhìn, một giọt nước mắt thật lớn lại rơi xuống. "Nếu như Vương gia không đi thì hiện tại kinh đô sớm đã không còn rồi, Vương thượng của bọn ta tán thưởng hắn như vậy, vốn dĩ hắn có thể dẫn Chỉ An công tử cùng đến Đông Di lánh nạn, nhưng hắn vẫn đi, hơn nữa còn để Chỉ An công tử ở lại kinh đô."

A Nguyễn hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Bồ Lương, nhỏ giọng nói: "Bọn họ nhất định là rất khó chịu, nếu như huynh phải đi đánh trận cùng nhiều người như vậy, bỏ ta ở lại trong hoàng cung, ta cũng sẽ rất khó chịu, Vương gia và Chỉ An công tử quen biết nhiều năm như vậy, hắn khẳng định là càng khó chịu hơn, sao có thể không trở lại được đây?"

Bồ Lương hung hăng nhíu mày, đôi mắt có chút hoảng hốt thất thần, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ."

"Bồ tướng quân, huynh giết người tốt là huynh không đúng, hẳn là nợ máu phải trả bằng máu, nhưng ta không muốn huynh chết." A Nguyễn quơ tay lau nước mắt, nắm lấy bao cổ tay lạnh lẽo của Bồ Lương, nhỏ giọng nói: "Huynh đi tạ lỗi với Chỉ An công tử có được không? Ta từng gặp y rồi, con người y rất tốt, huynh tạ lỗi với y, y nhất định sẽ bỏ qua cho huynh."

"A Nguyễn, đừng khóc." Bồ Lương cười lên, do dự một hồi, đưa tay lau khô nước mắt trên mặt A Nguyễn. Hắn nhìn đôi mắt mặc dù đang hoảng sợ nhưng vẫn trong veo động lòng người của nữ tử này, cổ họng nghẹn lại mấy giây, thanh âm trầm xuống, nói từng chữ từng chữ: "A Nguyễn, thế nhưng ta thật sự không sai, ta cũng sẽ không chết."

"Nhưng Tiêu Minh Viễn chết rồi." Lòng bàn tay của A Nguyễn gắt gao nắm chặt áo choàng, run rẩy nhìn Bồ Lương. Nàng do dự một hồi, đưa tay móc vào ngón út của Bồ Lương, nức nở nói: "Bồ tướng quân, Tiêu Minh Viễn chết rồi, một người tốt đã chết rồi, cũng nên có người nói một lời công đạo vì ông ấy chứ."

"A Nguyễn..."

"Người là do huynh giết, sao huynh có thể nói là mình không sai được. Các huynh đều cảm thấy mình không sai, vậy những người đã chết bọn họ phải làm sao, Chỉ An công tử... phải làm sao đây?" Nước mắt của A Nguyễn không ngừng rơi, lã chã rơi xuống đất, nàng khóc đến nỗi bả vai cũng run lên, thân thể bệnh nặng mới khỏi sắp thở không ra hơi, được Bồ Lương đỡ lấy.

"Đừng khóc, A Nguyễn, bên ngoài quá lạnh, ta đưa muội trở về." Bồ Lương nắm chặt bả vai của A Nguyễn.

"Ta có thể tự về." A Nguyễn dùng ống tay áo lau hết nước mắt, cung trang bị nước mắt thấm ướt một mảng, chân cẳng nàng như nhũn ra, cố gắng đứng lên cởi áo choàng, nhét lại vào trong ngực của Bồ Lương, cắn răng hung hăng nói: "Ta không cần đồ của huynh." Sau đó nâng quảng tụ lảo đảo chạy về Đường Hoa cung, chỉ để lại một mình Bồ Lương sững sờ bên hồ Sướng Xuân dưới trời đông giá rét, trước khi bị lạnh đến đông cứng, Bồ Lương mới hung hăng vuốt mặt một cái.

Trong Kinh vệ chỉ huy sứ ti, có người đưa tới một phong thư, Bồ Lương ôm áo choàng tiến đến, rửa đôi bàn tay đông cứng bằng nước nóng một lần, sau khi lau khô mới mở thư ra.

"Chỉ huy sứ, sao làm cầm áo choàng của nữ nhi về rồi, ngài..." Uyên Cần vệ bên cạnh vừa định trêu ghẹo nhưng nhấc mắt lên thấy biểu cảm nghiêm túc của Bồ Lương liền vội ngậm miệng lại.

"Người đưa thư đâu?"

"Không có, cũng không biết viên đá từ chỗ nào lăn đến đây, trên đó buộc một phong thư, bọn ti chức đuổi theo nhưng không tìm thấy ai cả." Uyên Cần vệ kia gãi đầu một cái.

"Dùng cái gì buộc?"

"Chỉ huy sứ, là loại cỏ này, ti chức thấy giống cỏ Liên Lăng." Uyên Cần đưa cỏ cho Bồ Lương, do dự một hồi nói: "Nếu ti chức nhớ không lầm thì phía Tây Bắc của hậu cung có rất nhiều loại cỏ này."

"Phía Tây Bắc?" Bồ Lương giương mắt.

"Vâng, chỗ ấy là... Tuyền Cơ cung, không sai, là Tuyền Cơ cung." Uyên Cần vệ kia gật đầu nói: "Có điều phía sau điện Nguyên Phụng cũng có, Tuế An cung cũng có, cho nên cũng không dám chắc là từ đâu."

"Tuyền Cơ cung..." Bồ Lương vò lá thư trong lòng bàn tay, khẽ cắn môi, quay người ra khỏi chỉ huy sứ ti, nhanh chân bước đến Tuyền Cơ cung.

Trần Thúy đã đợi ở chỗ này rất lâu rồi, bà không chỉ đợi Bồ Lương giờ phút này đang đến đây mà đã chờ rất nhiều rất nhiều năm rồi. Bà đếm gió thu tuyết rơi trong kinh đô, đếm mưa quế phồn hoa, đến cuối cùng vẫn là đếm không hết.

Ba năm, hay là bốn năm, bà cũng không nhớ rõ nữa. Có đôi khi bà cũng không hiểu là vì cái gì, một người chỉ vì biết một chuyện mà bị nhốt ở cái chốn không thấy ánh mặt trời này cả một đời, lại hoặc là đã mấy đời rồi.

Trần Thúy cúi đầu xuống, có chút bứt rứt giật giật quảng tụ, bà chưa từng đọc sách, vốn chỉ là một bà đỡ, những năm này bị nhốt ở đây dường như đã bị tước sạch sự khôn khéo trên người, chỉ còn lại sự tĩnh mịch hờ hững. Loại hờ hững này khiến bà trông trầm ổn hơn rất nhiều, thời điểm Bồ Lương vừa liếc mắt nhìn đến, cảm thấy vị phu nhân tóc bạc trắng cùng Tuyền Cơ cung hoang tàn này vô cùng tương xứng.

Bản án năm Tấn Cung thứ ba kia là do Vương Nhất Bác đích thân thẩm tra, bởi vậy nên Bồ Lương chưa từng gặp Trần Thúy. Hắn cầm chuôi đao đi tới, từ trên cao nhìn xuống bà lão không có chút sinh khí nào này, do dự mấy giây, vẫn mở miệng thăm dò: "Không biết bà là..."

"Có người nói bầu trời bên ngoài sắp thay đổi rồi." Trần Thúy đứng lên, khom người hành lễ: "Tiểu nhân đã không còn sở cầu gì nữa, đã sống quá lâu, sống đủ rồi."

Bồ Lương híp mắt, đánh giá bà mấy giây, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Là bà sai người sai người đến Kinh vệ chỉ huy sứ ti?"

"Kinh vệ chỉ huy sứ ti à..." Trần Thúy thở dài, dường như thật sự không biết, có chút mê mang suy nghĩ một hồi, cười lên: "Có một vị cô nương tốt bụng nguyện ý giúp tiểu nhân, tiểu nhân chỉ nhờ nàng giao thứ đó đến cho người có thể giúp tiểu nhân rời đi."

"Các hạ bị giam ở nơi này là bởi vì chuyện trong lá thư?" Bồ Lương cười cười, cầm chuôi đao chậm rãi cúi người nói: "Không biết là vị cô nương tốt bụng nào, sợ là đã gửi sai người rồi, dựa vào mấy lời yêu ngôn hoặc chúng này, bà cho rằng ta sẽ để cho bà rời đi?"

"Đại nhân, Nhiếp Chính vương... đã sớm gặp tiểu nhân rồi." Đôi mắt đục ngầu của Trần Thúy đảo một vòng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bồ Lương.

"Nhiếp Chính vương?" Bồ Lương cười nhạo một tiếng: "Bà bà có điều không biết, hiện giờ Nhiếp Chính vương đang ở chiến trường, trong chốc lát không thể về được."

"Thì ra cô nương kia không gạt ta, bên ngoài thật sự loạn rồi." Trần Thúy cũng cười.

Bồ Lương nhíu mày: "Bà là ai, đã ở đây bao nhiêu năm rồi?"

"Tiểu nhân là Trần Thúy, ở chỗ này... đại nhân, hiện giờ... là năm nào rồi?" Trần Thúy xoay đầu nhìn đình viện rách nát bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt trần ngập vẻ buồn vô cớ.

"Năm Tấn Cung thứ chín, vừa mới qua năm mới."

"Năm Tấn Cung thứ chín... đã nhiều năm như vậy rồi sao." Trần Thúy cảm khái thở dài một tiếng, ho khan vài tiếng, cười nói: "Tiểu nhân là bị Thái hậu giam tại nơi đây từ năm Tấn Cung thứ ba."

Bàn tay của Bồ Lương dừng lại, rốt cuộc cũng nhớ ra cái tên này, hắn lui lại một bước, có chút khó tin đánh giá Trần Thúy thêm vài lần, chần chờ nửa giây lát, không xác định được nhíu mày hỏi: "Là bà đỡ... trong bản án liên quan đến Tưởng Thái phi? Không phải bà đã chết rồi sao?"

"Tiểu nhân... chết sao?" Trần Thúy xoay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt tiều tụy trống rỗng lại khó xử.

Thân thể của Bồ Lương run lên bần bật, lại nghĩ tới hôm đó, Vương Nhất Bác từng nói đùa với hắn ở Đông cung.

"Thái hậu đối với hài tử của Tiên Đế đều vô cùng tốt."

"Đông cung này đã rất lâu rồi không có chủ nhân chân chính của nó."

"Lời bà nói trên thư, đều là thật?" Xương ngón tay của Bồ Lương trắng bệch, chậm rãi siết chặt chuôi đao.

"Thật." Ánh mắt của Trần Thúy trống rỗng, gật đầu, "Mặc dù tuổi tác của tiểu nhân đã lớn, nhưng vẫn nhớ rất rõ, Linh tài tử... sinh non, năm đó bọn họ cho ta rất nhiều bạc để giấu chuyện này đi, khi đó tiểu nhân vẫn đang làm việc trong cung nhìn qua sổ đã cảm thấy thời gian... không khớp."

"Bọn họ?" Bồ Lương nhạy cảm nắm bắt được từ này, quay đầu nhìn đình viện không có bóng người, lúc này mới trầm giọng xuống hung hăng chất vấn: "Bọn họ nào, Linh tài tử... và ai?"

"Cái này thì ta không nhớ rõ nữa." Trần Thúy lắc đầu, không che giấu điều gì, cũng không bối rối, nếu nói là vẫn ung dung thì chẳng bằng nói là không có chút sức sống nào. Bà chậm rãi nói: "Tiểu nhân chẳng lừa gạt đại nhân để làm gì, không nhớ rõ, chính là không nhớ rõ."

"Bà có biết, bà đang... chất vấn xuất thân của Thánh thượng hay không!" Bồ Lương đưa tay rút đao ra, lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo kề bên cần cổ gầy guộc của Trần Thúy.

"Tiểu nhân không phải đang chất vấn." Trần Thúy lắc đầu, không thèm để ý lưỡi đao đã có vết máu, thản nhiên nói: "Vốn dĩ Bệ hạ... không phải do Tiên Đế sinh ra."

Sắc mặt của Bồ Lương càng lúc càng kém, lưng hắn dựng thẳng, con ngươi tràn đầy vẻ âm trầm, "Bà có biết Kinh vệ chỉ huy sứ ti có nhiệm vụ bảo vệ Bệ hạ hay không?"

"Kinh vệ..." Trần Thúy lầm bầm lặp lại một lần nữa, nhếch miệng cười lên: "Đại nhân, Kinh vệ là do Tiên Đế lập ra, thân vệ của hoàng gia tất nhiên phải bảo vệ cho hoàng gia rồi."

"Bà biết cũng nhiều thật." Cổ tay của Bồ Lương có chút giật giật, đặt lưỡi đao ngay bên cạnh cổ của Trần Thúy, "Đáng tiếc, bà không thể sống trở ra khỏi đây được."

Cuối cùng Trần Thúy cũng nghe được câu nói này.

Mắt của bà mở lớn, nhìn vạn vật đều có thêm chút sức sống, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, "Cô nương kia quả thật không tìm lộn người, đại nhân... chính là người có thể nghe ta kể chuyện xong sẽ nguyện ý giúp ta rời đi."

"... Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt của Bồ Lương run lên.

Một chớp mắt tiếp theo, Trần Thúy gắt gao dùng cổ cọ lên lưỡi đao, máu tươi văng khắp nơi, tầm mắt của Bồ Lương chỉ còn lại toàn màu máu, trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy thân thể người này co rút, run rẩy, cuối cùng ngã xuống mặt đất, lại không còn bất kì thanh âm nào nữa, giống như đôi mắt kia của bà, không còn gì nữa.

"A ———!"

Sau lưng truyền đến một tiếng hét, Bồ Lương bỗng nhiên quay lại, nhìn thấy bóng lưng của một cung nhân đang lảo đảo chạy, dường như bị hù dọa, vừa chạy vừa hét: "Giết người! Bồ tướng quân giết người rồi!"

Trong điện Nguyên Phụng, bút lông giữa ngón tay của Triệu Hòa Dụ bỗng nhiên rơi xuống, hắn chậm rãi nhìn giấy Tuyên bị mực đỏ làm bẩn, cả người cứng đờ một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Từ Hạo, nói từng chữ từng chữ: "Ngươi nói... Bồ Lương giết ai?"

"Hồi Bệ hạ." Từ Hạo cắn răng, run rẩy đáp: "Trần Thúy."

***

"Trần Thúy chết rồi?"

Trong sinh các, Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, bàn tay chống tại mép giường, gắt gao chuyển động hầu kết.

"Vâng, là Bồ tướng quân giết, trong cung đã truyền việc này ra ngoài rồi." La Sinh gác thuốc lại, khẽ nhíu lông mày giúp y nhuận khí.

Có lẽ là vì viết quá nhiều điều xui xẻo trên thư gửi Vương Nhất Bác, cho nên ba ngày trước Tiêu Chiến liền bệnh thật, mới đầu chỉ bị ho, về sau lại bắt đầu sốt. Tiêu Chiến cảm thấy đây không phải chuyện nghiêm trọng gì, vẫn ráng chống đỡ dạy A Vi luyện quyền tập viết, nhưng dùng thuốc xong vẫn không thấy đỡ, ngược lại còn sốt cao hơn trước.
Thiệu Thân đích thân đến hai lần, chỉ nói là nhiễm phong hàn, lại tích tụ nhiều chuyện trong lòng, khuyên y đừng nên suy nghĩ nhiều, chuyên tâm dưỡng bệnh.

"Công tử đừng suy nghĩ nhiều nữa, người đã sốt cả một đêm rồi, còn tiếp tục thế này sẽ không ổn đâu." La Sinh bưng thuốc tới, cẩn thận đút cho Tiêu Chiến uống.

Tiêu Chiến đẩy thìa sứ ra, bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Thuốc này vô cùng đắng, lúc sắc thuốc La Sinh còn phải dùng khăn vải bịt kín mũi miệng, mà lúc này Tiêu Chiến uống cả chén thuốc đen đặc mà lông mày cũng không nhíu lại. La Sinh bất động thanh sắc thở dài.
Chỉ An công tử vẫn luôn không thích đắng, thời điểm Vương gia ở trong phủ, chỉ cần thuốc đắng một chút sẽ phát cáu, ngay cả dùng mứt quả cũng cảm thấy không đủ ngọt, cứ cau mày mãi.

La Sinh rũ mắt xuống, đứng dậy.

"Đi đâu vậy?" Tiêu Chiến khàn giọng gọi y lại.

La Sinh cười lên: "Đi lấy mứt quả cho công tử."

"Không cần, cũng không có đắng." Tiêu Chiến lắc đầu, khoát tay ra hiệu cho y quay lại: "Còn chưa nói xong, đi cái gì mà đi."

La Sinh giật mình, thuận ý đứng về bên giường một lần nữa.
Y dường như đã hiểu ra, Vương gia không ở đây, Chỉ An công tử chính là gia chủ duy nhất trong Vương phủ, thời điểm phải chịu khổ chịu mệt chịu đắng công tử cũng không nói tiếng nào nữa. Hơn nữa thì nói ra cho ai nghe đây, vẻ nũng nịu của Chỉ An công tử chỉ để cho một mình Vương gia nhìn mà thôi.
Nếu như người kia không ở đây, công tử chính là người duy nhất chống đỡ cả Vương phủ, gánh nặng thế này đâu chỉ có vạn cân, nào còn quan tâm đến chuyện thuốc đắng hay không đắng nữa.

"Vì sao Bồ Lương lại phát hiện ra Trần Thúy?"

La Sinh đáp: "Nghe nói là... có một cung nhân giúp Trần Thúy đưa thư tới Kinh vệ chỉ huy sứ ti, trên đó buộc một cọng cỏ Liên Lăng, có điều lá thư ấy chỉ có một mình Bồ tướng quân đọc được, trong đó viết cái gì, người khác không biết được."

Tiêu Chiến nhắm mắt hắng giọng một cái, "Còn phải đoán sao, có thể khiến Bồ Lương kích động như vậy cũng chỉ đơn giản có một chuyện."

"Công tử nói là..."

"Ngân Hạnh thực sự là... to gan hơn ta nghĩ rất nhiều." Tiêu Chiến cong khóe môi, cười lạnh thành tiếng: "Bồ Lương đã gặp Trần Thúy rồi, cho dù hắn có giết Trần Thúy thì trong lòng của Triệu Hòa Dụ... vẫn sẽ nghĩ thế nào đây?"

Ánh mắt của La Sinh khẽ lay động, giương mắt nói: "Bệ hạ... sẽ nghi kỵ..."

"Đó là nhược điểm của hắn, càng ít người biết thì càng tốt, hiện giờ Trần Thúy nói cho Bồ Lương biết, người nắm được mạng của Triệu Hòa Dụ chẳng phải lại có thêm một người nữa sao?" Tiêu Chiến híp mắt, nói khẽ: "Bồ Lương vẫn chưa biết vì sao Tưởng Tri Toàn lại tự sát đâu nhỉ?"

"Hẳn là không biết, chuyện Vương gia biết được thân thế của Bệ hạ, chẳng phải công tử vẫn chưa nói với Bệ hạ sao?"

"Bồ Lương không phải người không giữ được bình tĩnh, trước khi hắn giết Trần Thúy, khẳng định sẽ hỏi là ai giam bà ấy, giam bao lâu, còn có chuyện... đã có bao nhiêu người biết rồi. Sợ là hiện tại Bệ hạ đã biết chuyện Vương gia từng gặp Trần Thúy."

La Sinh khó hiểu nhíu mày: "Nhưng... tiểu nhân không hiểu, chuyện này có liên quan gì đến Bồ tướng quân?"

"Bồ Lương cho rằng Tưởng Tri Toàn sợ tội tự sát, hiện giờ hắn đã biết Bệ hạ không phải là chính thống, có lẽ hiểu được những tội trạng mà Tưởng Tri Toàn nhận đến cùng là nhận thay ai." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến gõ lên giường, đôi môi tái nhợt cong lên một vòng, "Con người ta có đôi khi chỉ cách phát điên có một chút như vậy thôi."

La Sinh ngồi xổm bên giường, có chút lo lắng đắp lại mền gấm cho Tiêu Chiến.

"Giết người cần phải trừng trị, đã đến bước này rồi cũng không nên trì hoãn nữa." Tiêu Chiến nhìn về phía La Sinh, vỗ vỗ vai y nói: "Tiết lộ chuyện này cho Viễn Tang biết đi."

"Công tử..."

"Cứ để A Nguyễn." Tiêu Chiến che miệng lại ho khan vài tiếng, thở dốc nói: "Để A Nguyễn đi, để nàng ấy đi đâm vào tim của Bồ Lương, xem xem người này... đến cùng có phải là sinh ra từ tảng đá hay không."

"Tiểu nhân biết rồi." La Sinh nhíu mày, đưa tay lên sờ cái trán nóng phừng phừng của Tiêu Chiến, vội vàng dìu y nằm xuống, "Công tử mau nghỉ ngơi đi, còn sốt nữa thì không được đâu, tiểu nhân lấy rượu đến lau người cho công tử."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đột nhiên cười lên: "Hay cho chiêu... một mũi tên trúng hai đích."

"Công tử nói gì vậy?" Tay của La Sinh dừng lại.

"Để Bồ Lương biết Bệ hạ không phải chính thống, cũng khiến Bệ hạ sinh ra hiềm khích với Bồ Lương, chuyện của Bồ Lương và A Nguyễn vốn đã khiến Triệu Hòa Dụ lấn cấn, giờ phút này hắn khẳng định là rất sợ hãi, sợ Bồ Lương sẽ nói chuyện này cho A Nguyễn, nói cho Đông Di biết." Tiêu Chiến bỗng nhiên nghiêng người, lại ho khan vài tiếng, lồng ngực đau nhức, còn phát ra khí âm, y thở dốc mấy lần, trầm giọng nói: "Không chỉ có vậy, còn khiến Triệu Hòa Dụ biết, Vương gia... đã từng gặp Trần Thúy."

Mắt của La Sinh lập tức mở to, "Ngân Hạnh cô nương đây là..."

"Thay đổi triều đại, kế hoạch của nàng còn thuận buồm xuôi gió hơn cả ta, chiêu này quả thật là cao minh, hủy đi một Kinh vệ chỉ huy sứ, còn khiến Bệ hạ nổi lên sát tâm vô đối với Vương gia, bất luận là thế nào thì hiện tại Triệu Hòa Dụ cũng không còn dám tin ai nữa, như một con thuyền độc mộc." Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, hung hăng nhíu mày, dường như lại muốn ho.

"Công tử đừng nói nữa, có chuyện gì cũng phải đợi thân thể tốt lại đã rồi tính sau." La Sinh vội vàng giúp y thuận khí, không nghĩ nhiều nữa, gấp gáp nói: "Công tử chờ một chút, tiểu nhân đi lấy rượu trắng."

"A Vi đâu?" Tiêu Chiến níu ống tay áo của La Sinh lại.

"Công tử yên tâm, tiểu thiếu gia được sắp xếp ở biệt viện mà, sẽ không bị lây bệnh đâu." La Sinh kiên nhẫn đắp lại mền gấm cho y một lần nữa, thấp giọng khuyên nhủ: "Công tử phải dưỡng bệnh thật tốt, khỏe lại rồi mới có thể khiến tiểu thiếu gia không còn lo lắng nữa. Hai ngày nay trước khi đi ngủ tiểu thiếu gia đều khóc nháo một trận, cứ nhất quyết muốn gặp người. Lại nói, nếu Vương gia biết được cũng sẽ đau lòng lắm."

"Hắn không đau lòng." Tiêu Chiến bị sốt đến không còn khí lực gì, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, giọng nói khàn khàn: "Nếu như hắn thật sự đau lòng thì đã về sớm rồi."

"Công tử lại nói đùa rồi." La Sinh lắc đầu đứng dậy, rũ màn trướng xuống, lại lấy thêm chăn đắp cho Tiêu Chiến, lúc này mới khép cửa phòng lại đi lấy rượu trắng.

Ý thức của Tiêu Chiến dần dần u ám, dường như y nghe thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện với mình, nhưng nói cái gì, từng chữ mơ hồ nghe không rõ, Tiêu Chiến nhíu mày, vô thức lẩm bẩm một tiếng: "A Diểu..."

Tiếng gió thổi ngoài phòng càng ngày càng nhẹ, vạn vật tĩnh lặng, lông mày của Tiêu Chiến dãn ra, không còn mở mắt nữa, triệt để mê man ngủ.

Trên con đường ngoài kinh đô, một con ngựa chạy vụt qua, người trên ngựa dần nhìn thấy cổng thành giữa màn khói bụi, khàn giọng đón gió bắc gào thét: "Ba cọng lông vũ, quân tình khẩn cấp của Dương Giang, mở cổng thành!!!"

//

Uầy cái chương cuối có cái twist văng mũ bảo hiểm nhắm, mọi người đoán xem ai là cha của Triệu Hòa Dụ? Đoán dần luôn cả thân thế của Ngân Hạnh nữa, người có liên quan (không trực tiếp) đến ngục tù Hoài Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro