49.

*Đừng chịu đựng nữa, không cần phải chịu đựng nữa rồi.

__________________

49.

Triệu Hòa Dụ luôn cảm thấy Tưởng Tri Toàn để lại cho hắn rất nhiều thứ không thể nói rõ ràng được, khiến hắn vừa vào giấc mộng liền bị quỷ hồn gặm nhấm, nằm xuống gối thì cả người đều mỏi nhừ, hơi thở yếu ớt, sau đó đột ngột mở mắt, hồn phách đều muốn bay đi.

Thân thể của hắn bị thanh đao vô hình đâm thành mấy lỗ kể từ một ngày nào đó, không thể chữa lành được, mà mỗi lần bị đánh thức như vậy, Triệu Hòa Dụ cũng chỉ muốn đến Tạng Văn các ngồi. Hắn cảm thấy là Tưởng Tri Toàn đang giận, chỉ cần hắn đến đây bồi Tưởng Tri Toàn là lại có thể ngủ ngon hai ba ngày kế tiếp.

"Bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ bệnh nặng nhưng vẫn nhớ thương người." Từ Hạo đỡ Triệu Hòa Dụ ngồi dậy, bưng khay tới trầm giọng nói: "Bệ hạ thường không ngủ yên, đây là canh an thần Hoàng hậu điện hạ phân phó cho Ngự thiện phòng, nấu rất lâu mới xong, người nếm thử đi?"

Triệu Hòa Dụ khoát tay, đẩy canh qua một bên, xoa xoa đôi mắt vẫn còn có chút nhập nhèm, trong ánh mắt có sự bực bội lau không sạch: "Bồ Lương đâu? Có khai thêm chuyện gì không?"

"Còn đang ở Hình bộ, không nói gì." Từ Hạo thấy hắn không thèm để ý đến canh an thần nên đành phân phó cho người bưng xuống, ông dâng trà nóng đến trước mặt Triệu Hòa Dụ, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ cũng đừng quá gấp."

"Hắn không thể sống." Triệu Hòa Dụ cắn răng, đột nhiên đứng dậy từ trên long sàng, bước nhanh đến trước gương đồng, nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo của mình trong gương, lạnh giọng nói: "Hắn không thể sống, hắn có thể khai ra lỗi của mình, liền có thể..."

"Bệ hạ hồ đồ rồi, độc sát Thái hậu, tru sát Tiêu Minh Viễn, Bồ tướng quân vốn là không sống nổi." Từ Hạo tiếp nhận đai lưng từ trong tay nội nhân, đi lên phía trước đeo qua hông giúp Triệu Hòa Dụ, thấp giọng nói: "Chỉ là... cung nữ bên cạnh Hoàng quý phi điện hạ..."

"Viễn Tang đối xử với nàng ta như thân nhân, nếu như nàng ta chết rồi, Trẫm còn có thể chiếm được thứ gì tốt Đông Di nữa?!" Triệu Hòa Dụ chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép dùng ánh mắt lóc xương Từ Hạo, sau đó híp mắt hừ lạnh, nói: "Nhiếp Chính vương có quyền phản bác Thánh chỉ, cữu cữu đã biết thân phận của Trẫm, nếu như hắn trở về, chẳng phải Úc triều sắp đổi chủ rồi sao?!"

Từ Hạo thở dài, thay hắn vuốt phẳng nếp uốn nhỏ trên long bào, khuyên nhủ: "Lũ lụt chưa dừng, hiện giờ vẫn chưa có tin tức, theo tiểu nhân thấy, Vương gia... có lẽ là không về được nữa."

"Đó là vì ngươi không hiểu rõ hắn." Triệu Hòa Dụ lắc đầu, trầm mặc một hồi, dần dần siết chặt quyền: "Hắn khác với người thường, chuyện hắn cần làm không có chuyện không thành công được. Cho dù hắn có tàn phế cũng nhất định sẽ chặt được đầu của Húc Nhật Can, sau đó ôm cái đầu bò về kinh đô."

"Bệ hạ, Nhiếp Chính vương cũng đâu thể bách chiến bách thắng."

"Bách chiến bách thắng? Đương nhiên là Trẫm biết." Triệu Hòa Dụ cười trào phúng, chậm rãi nói: "Nhưng hắn không phải loại người chỉ muốn bảo vệ thanh danh, nếu như hắn thất bại, chắc chắn sẽ truyền quân báo trở về cứu viện hoặc cảnh báo, để cho bảo bối Chỉ... Tiêu Chiến kia của hắn rời khỏi kinh đô. Hiện giờ cữu cữu vẫn không có tin tức gì, tức là hắn vẫn còn sống."

"Bệ hạ..."

"Trẫm nên làm thế nào, Từ Hạo, Trẫm nên làm thế nào?!" Triệu Hòa Dụ đột nhiên nhấc chân lên đạp rơi gương đồng xuống mặt đất, không để ý đến những cung nhân cúi đầu quỳ trong điện không dám đứng dậy, chống nạnh gằn từng tiếng: "Trẫm giết Tiêu Chiến? Hiện giờ không biết quân cứu viện bọn chúng ở đâu, như thế nào rồi, cho dù Trẫm giết Tiêu Chiến thì được gì, Trẫm dám sao? Chờ cữu cữu mang đầu lâu của Húc Nhật Can trở về, phát hiện Trẫm động đến tâm can của hắn, Trẫm còn có thể ngồi vững ở chỗ này sao?"

Từ Hạo nhìn Triệu Hòa Dụ phát điện, nhíu mày nói: "Bệ hạ..."

"Còn có thể sao, Từ Hạo, ngươi nói đi, Trẫm còn có thể sao?!" Triệu Hòa Dụ đưa tay nắm chặt vạt áo của Từ Hạo, hung hăng chất vấn, hắn thở dốc mấy hơi, có chút kinh ngạc buông Từ Hạo ra, nhìn gương đồng trên mặt đất nứt thành bốn mảnh, lẩm bẩm nói: "Hắn biết Trẫm, hắn cũng, hắn cũng biết Trẫm và Bắc Địch... Trẫm... Trẫm phải làm thế nào, Trẫm không thể giết hắn, cũng không giết được Tiêu Chiến, Bồ Lương vì sao cũng khai ra tội của hắn rồi, ngươi nói xem, Bồ Lương khai ra rồi, ai thay Trẫm che chở hoàng thành đây, ai đây!!"

"Bệ hạ, Trần Thúy chết rồi, Lục Thủy Hàng cũng chết, không có chứng cứ, Bệ hạ." Từ Hạo tiến đến đỡ Triệu Hòa Dụ đang lảo đảo sắp ngã, khoát tay đuổi cung nhân ra ngoài, đợi cho trong điện Nguyên Phụng chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này mới thấp giọng nói: "Bệ hạ, cho dù Nhiếp Chính vương biết thì làm sao, không có chứng cứ, ngược lại còn can tội vu khống Thánh thượng, đây chính là trọng tội. Chỉ có duy nhất..."

"Tiêu Minh Viễn, chuyện Tiêu Minh Viễn và Tường Hợp đã là chứng cứ như núi..." Triệu Hòa Dụ miễn cưỡng tìm lại chút lý trí, nắm tay Từ Hạo, cau mày nói: "Bồ Lương không thể sống, nhưng hắn không thể chết vào lúc này được, Trẫm..."

"Bệ hạ hay là..." Từ Hạo khẽ cắn môi, do dự nửa ngày, nói khẽ: "Hay là người hạ chiếu nhận tội đi."

"Cái gì?"

"Thái hậu đã hoăng, lúc trước Bồ Lương làm việc vì Thái hậu, văn võ cả triều có ai không biết chứ? Đến khi giữ được giang sơn rồi, Bệ hạ không bằng cứ nói thật, nói cho người trong thiên hạ biết, Thái hậu biết được thân phận của công chúa Tường Hợp, sợ công chúa hoắc loạn triều đình, bởi vậy nên đã bàn với người, muốn người sai Bồ Lương đi giết công chúa Tường Hợp."

Thân thể của Triệu Hòa Dụ run lên bần bật, lẩm bẩm nói: "Vậy chẳng phải Trẫm..."

"Mầm họa là ở Thái hậu, khi đó Bệ hạ tuổi còn nhỏ, làm sao có thể làm trái lời của Thái hậu?" Từ Hạo nhíu mày thấp giọng dỗ dành nói: "Bệ hạ, nghe lời, chúng ta lùi một bước, đợi Nhiếp Chính vương hồi kinh, chuyện này đã giải quyết xong, hắn không thể làm nổi thêm cơn sóng nào nữa, nhận sự ô uế của đất nước, chiếu nhận tội này nếu như viết thỏa đáng, có lẽ Bệ hạ... còn có thể vớt được mỹ danh."

"Thật sao?"

Từ Hạo gật đầu, cố gắng dìu Triệu Hòa Dụ, chắc chắn nói: "Thật, đến lúc đó, nếu như Tiêu Chiến còn không biết điều, trong mắt người trong thiên hạ y sẽ trở thành kẻ muốn đi gây sự hăm dọa."

Triệu Hòa Dụ quay đầu, âm thầm nhìn mảnh vỡ trên nền gạch, khuôn mặt bản thân luôn tôn quý bị vỡ vụn đến biến dạng, nhìn không ra nửa phần cái bóng của Dụ Thái tử năm đó. Hắn lại nghĩ tới Tưởng Tri Toàn, nếu như Tưởng Tri Toàn thấy hắn thế này, liệu có bị dọa sợ hay không, rồi y sẽ nói gì nữa.

Y nhất định sẽ im lặng đứng ở một bên, ngăn trở hắn nhìn bản thân qua gương đồng, sau đó quy củ hành lễ nói: "Bệ hạ, đừng nhíu mày."

Quy chủ, là sự cám dỗ lớn nhất trên người Tưởng Tri Toàn.

Triệu Hòa Dụ nhắm mắt lại, bất giác giãn mi tâm, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh. Từ Hạo cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, vội vàng sai người đến thu sạch mảnh vỡ trên đất.

"Trẫm nghe nói hài tử cữu cữu nhận làm con thừa tự kia... họ Tiêu?"

Từ Hạo khom người đáp: "Vâng, họ Tiêu, hiện giờ mỗi ngày đều đến phủ Lễ bộ Thượng thư nghe giảng cùng mấy vị công tử khác trong kinh đô, bái Đồng Thượng thư làm lão sư."

"Tiêu... Lúc trước Bồ Lương nên giết hắn đi." Triệu Hòa Dụ mở mắt ra, hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng ngăn được sự tức giận, hắn dừng một lát, khóe môi cong lên, chậm rãi nói: "Hoàng hậu bệnh quá lâu, có lẽ là ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi, sai người đi xem một chút, nếu như có tà ma gì trên thân nhất định phải dùng dương khí nặng để xua đi xui xẻo trong điện Độ Hải."

Từ Hạo nhất thời hiểu ra ý của Triệu Hòa Dụ, có chút lấy lòng tiếp lời: "Vâng, tiểu nhân nghe nói hài tử có dương khí nặng nhất, tiểu nhân sẽ sai người đến điện Độ Hải thăm Hoàng hậu điện hạ."

"Ừm."

Triệu Hòa Dụ nhíu mày, đầu ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay, lưu lại từng vết thương vặn vẹo.

***

"Công tử, Ngân Hạnh..." La Sinh đứng ở bên bàn nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Chiến.
Y nhớ giữa Ngân Hạnh và công tử không có thị phi ân oán gì cả, nhưng cũng không biết vì sao lúc trước dường như Ngân Hạnh đã chọc Tiêu Chiến không vui, Tiểu Chiến chỉ nói y không còn là chủ tử của Ngân Hạnh nữa, về phần vì sao thì La Sinh cũng không dám hỏi.

Hiện giờ Ngân Hạnh lại đưa tin cho sinh các.

"Ngươi xem đi." Tiêu Chiến đưa giấy cho La Sinh, mặt không đổi sắc nhấp một ngụm trà.

"Hoàng hậu điện hạ bị tà ma quấn thân, âm khí của điện Độ Hải quá nặng?" La Sinh cau mày giương mắt, khó hiểu nói: "Công tử, không phải Hoàng hậu điện hạ bị bệnh sao, đang yên đang lành, Bệ hạ không mời thái y lại đi sai người xem tà ma gì đây, đây là có ý gì?"

"Nơi có âm khí nặng tự khắc muốn tìm dương khí trùng trùng." Tiêu Chiến nhíu mày, gác chén trà lại, giận quá mà cười: "Ta lại không biết thế gian này còn có thứ gì tốt hơn long khí thiên tử của hắn đây."

"Người đang nói..."

"Hài tử." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến xoay chén trà, từng chút từng chút, dường như đang xoắn gân mạch, bẻ xương tay.

La Sinh giật mình, gấp gáp nói: "Tiểu thiếu gia?!"

"Triệu Hòa Dụ đúng là có thể làm bất cứ chuyện gì khi tuyệt vọng, Vương gia chưa trở về, hắn không dám giết ta cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để khống chế ta." Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, đi đến trong viện, bị ánh nắng gắt mang theo khí nóng làm cho chói mắt, đưa tay che đi một lát, âm thanh lạnh lùng nói: "Hắn đang sợ."

"Công tử thật sự muốn đưa tiểu thiếu gia đến điện Độ Hải?"

"Muốn dùng nhi tử của Tiêu Chiến ta đi xua đuổi mấy thứ xui xẻo đó, hắn cũng phải nhìn lại mình có bản lĩnh kia hay không chứ." Tiêu Chiến kéo cung bắn tên, động tác dứt khoát liên tục bắn lên hai chạc cây hoa đào, sau đó nghiến răng, "Lúc trước ta còn nghĩ, thù của ta và Triệu Hòa Dụ, ngày sau thiên hạ sẽ biết rõ, nhưng nếu muốn Vương gia thêm mắm dặm muối cho người trong thiên hạ nhìn thấy sự khập khiễng giữa quân thần thì vẫn cần một cơ hội."

"Thông đồng với địch quốc, cái này..."

"Vẫn chưa đủ, chuyện chiến trường nói cho cùng vẫn là quốc sự, những người biết đọc sách mới có thể nghĩ rõ ràng một hai được, nhưng những bách tính còn lại cần có chút lý do khác để dậy lên tình người mới phải."

"Lý do khác?"

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng: "Thế nào, loại chuyện như thông đồng địch quốc tranh chấp quân quyền chẳng lẽ còn có thể viết thành thoại bản sao?"

La Sinh giật mình, nói khẽ: "Công tử là muốn... ở trước mắt bách tính cho Vương gia một lý do để giải thích những điều Vương gia làm không phải chỉ vì công tử và hoàng quyền, cũng tháo được xuống cái danh thần tử lạm quyền thấy sắc liền mờ mắt rơi trên đầu ngài ấy bấy lâu này."

"A Diểu không quan tâm đến mấy lời gièm pha nhưng không có nghĩa là ta không quan tâm, hắn xứng đáng có được thanh danh tốt, cho nên không thể trở thành loạn thần tặc tử tham công luyến sạn trong mắt người trong thiên hạ được." Tiêu Chiến híp mắt, buông cung xuống.

"Công tử muốn làm gì?"

"Gọi lão Đỗ tới, đợi A Vi nghe giảng xong thì đón nó về." Tiêu Chiến cười lên: "Chúng ta diễn một màn kịch ở trước mặt người trong thiên hạ, được chứ?"

Triệu Hòa Dụ không ngờ rằng Tiêu Chiến lại dám kháng chỉ, Chỉ An công tử thường ngày bình thản ôn hòa vậy mà kiên quyết không chịu đưa Tiêu Y Vi vào cung, thậm chí còn ở trước cửa Nhiếp Chính vương phủ liều mạng ngăn cản. Tiêu Y Vi là sự uy hiếp rất lớn đối với Tiêu Chiến, Triệu Hòa Dụ đã càng thêm xác định, bắt được hài tử kia liền có thể nắm được Tiêu Chiến trong lòng bàn tay.
Điều khiến hắn trở tay không kịp chính là không biết người nào đã truyền tin đi, hiện giờ khắp kinh đô từ đầu đường đến cuối ngõ đều đang đồn đại, Nhiếp Chính vương ở bên ngoài liều chết trước nguy hiểm vì Úc triều, bị chặn ở bờ Tây sông Dương Giang vì lũ lụt, quyết chiến đến cùng, mà ở trong thành kinh đô, Bệ hạ lại muốn cướp hài tử của hắn đi để xua tà cho Hoàng hậu điện hạ.
Chuyện này là sao?

Triệu Hòa Dụ nổi giận đùng đùng, bách tính nhao nhao bày tỏ sự bất mãn, ngay cả phụ thân của Ô Y Y là Ô Bạc Viễn cũng thượng tấu nói phương pháp này không ổn, khẩn cầu Triệu Hòa Dụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Ý dân đã có lời oán trách, Triệu Hòa Dụ không dám cưỡng đoạt, muốn tìm thêm cách khác, nhưng Tiêu Chiến lại không định dừng tay vào lúc này.

Hôm đó Tiêu Y Vi nghe giảng xong, bình thường sẽ đi thẳng từ Đồng gia về phủ, nhưng hôm nay nhóc muốn căn mì chua cay ở chợ phía Đông, náo loạn hồi lâu, La Sinh bất đắc dĩ đồng ý, dặn dò xe ngựa ở chỗ này chờ, y dẫn Tiêu Y Vi đến chợ phía Đông ăn mì.

Chợ phía Đông không náo nhiệt như chợ phía Tây, nhưng tiệm ăn cũng có không ít, còn có mấy nhà thêu và tiệm trang sức, trên đường phần lớn là tiểu thư phu nhân, từng người đều bị khuôn mặt như cục bột nhỏ của Tiêu Y Vi làm cho mềm lòng.

Bát mì kia còn chưa ăn xong thì Tiêu Chiến đã đến.
Chỉ An công tử bị Kinh vệ giam lỏng trong Nhiếp Chính vương phủ, vốn là không thể ra khỏi cửa, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện ở chợ phía Đông, các nữ tử còn chưa kịp nghĩ xem nguyên do là gì đã bị dung mạo của Tiêu Chiến đoạt hồn.

Thật sự vô cùng tuấn tú, chẳng trách Nhiếp Chính vương lại nâng niu như vậy, nhưng cho dù biết là bảo bối trên giường của tôn chủ thì những tiểu thư, phu nhân ở trong tiệm trang sức vẫn ló đầu ra nhìn, muốn thấy dung mạo của Chỉ An công tử thật lâu.

Kinh vệ cũng chạy tới vào ngay lúc này. Chỉ có một người, che kín mặt mũi, nhưng nhìn y phục liền biết chính là Uyên Cần.

Hắn giơ lệnh bài sáng loáng lên, lập tức nghiêm nghị yêu cầu Tiêu Chiến giao Tiêu Y Vi ra cho hắn đưa vào trong cung, đi xua tà ma, ép âm khí cho Hoàng hậu điện hạ.

Tiêu Y Vi hơi mếu máo, lập tức khóc lên, nước mắt liên tục rơi xuống, bả vai hơi co lại, trên lông mi dính đầy nước mắt, nữ tử bên đường nhìn thấy đều mềm lòng nửa phần.

Chỉ An công tử không có phản ứng gì, ngay cả khi cự tuyệt cũng đều nho nhã lễ độ, thanh âm thanh thanh đạm đạm, lại có chút mỏng manh không có khí lực, khiến những nữ tử xung quanh thấy mà chỉ biết thở dài.
Chỉ An công tử thân có trọng tật phải ngồi trên xe lăn, ngày ngày chống đỡ Nhiếp Chính Vương phủ, cũng không biết Nhiếp Chính vương ở bên ngoài còn sống hay đã chết, hiện giờ còn bị Bệ hạ khi dễ.
Sớm đã nghe nói Bệ hạ có tính đa nghi, luôn luôn nghi kỵ Nhiếp Chính vương, ngày ngày đều nghĩ xem phải làm thế nào đã chiếm lính của hắn, tước quyền của hắn, hiện giờ thì hay rồi, kinh đô gặp nạn, Nhiếp Chính vương là người đầu tiên chờ lệnh xuất chinh, nào giống như mấy tên tham quan như rùa rụt cổ chứ?

Uyên Cần vệ kia không chịu bỏ qua, lặp đi lặp lại rằng đây là Thánh chỉ của Bệ hạ, ngày hôm nay nếu hắn không đem được Tiêu Y Vi trở về thì sẽ giải quyết Chỉ An công tử và hài tử này ngay tại chỗ.

Lời này vừa nói ra, lòng dân lập tức sôi trào, thấy hắn chỉ đi một mình, có nữ tử còn đánh bạo phản bác lại lời này của Uyên Cần vệ.

Tiêu Y Vi khóc đến mức khiến người khác thắt cả lòng, cục bột nho nhỏ nắm chặt ống tay áo của Chỉ An công tử, thút tha thút thít nói con không muốn đi. Dáng vẻ thế này khiến không ít các phu nhân nghĩ đến hài tử nhà mình, trong lòng không khỏi chua xót, nổi lên oán ý càng lớn với Uyên Cần vệ kia.

Lúc có càng ngày càng nhiều người tụ lại, La Sinh nắm bắt cơ hội đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, kéo theo Tiêu Y Vi muốn quay trở lại phủ Lễ bộ Thượng thư.

Uyên Cần bị đám người vây tại chỗ, nổi cơn thịnh nộ giương trường cung lên, muốn bắn thẳng vào giữa lưng của Tiêu Y Vi.

Trong tiếng hô lên kinh hãi, mũi tên bay như gió cắm thẳng vào vai sau của Tiêu Chiến.

Gió nổi trên phố dài, nhiệt khí tản đi hơn phân nửa, trong tiếng chim gáy đứt quãng, Chỉ An công tử ngã xuống từ trên bánh xe lăn, ôm chặt Tiêu Y Vi vào trong ngực để bảo vệ. Giọt máu chảy tí tách trên mặt đất, môi của Tiêu Chiến lập tức trắng bệch.

Trong nháy mắt, chỉ trong một nháy mắt, chợ phía Đông liền trở nên loạn lạc. Không có ai để ý vì sao Chỉ An công tử lại đột nhiên xuất hiện, cũng không có ai nghĩ xem vì sao Uyên Cần lại đột nhiên đả thương người. Bách tính kêu lên, chen chúc qua các sạp hàng, nước mì vãi đầy trên mặt đất.

Trong âm thanh chất vấn khàn cả giọng, La Sinh cắn răng ôm Tiêu Chiến lên chạy đến xe ngựa, đánh xe trở về Nhiếp Chính vương phủ.

"Cha..." Trong sinh các, Tiêu Y Vi quỳ gối trước giường, mím môi nắm lấy tay của Tiêu Chiến, nhóc không dám khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ lã chã rơi.

"Tiểu thiếu gia, ngài ra ngoài chờ trước đã, tiểu nhân sẽ chăm sóc tốt cho công tử, ngài yên tâm." La Sinh đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang nằm sấp trên giường, y phục đã bị máu thấm ướt lưng, mũi tên xuyên thẳng vào xương bả vai, vô cùng dọa người. Y phân phó cho nội nhân đưa Tiêu Y Vi ra ngoài, sau đó tiến lên trước đẩy tóc ra cho Tiêu Chiến.

"Công tử, công tử, ráng chống đỡ một lát." La Sinh vỗ vỗ lên mặt Tiêu Chiến, nhìn sắc môi trắng bệch và mồ hôi lạnh trên thái dương của y, trong mắt La Sinh lại súc lên nước mắt.

Tiêu Chiến mở mắt ra, cố nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Không sao, không hổ là người giỏi nhất trong yến vệ, khóc cái gì, thủ nghệ của lão Đỗ khiến người ta rất yên tâm."

La Sinh không để ý đến lời nói đùa của Tiêu Chiến, tay cầm vải lụa phát run, lại không dám xuống tay, có chút bối rối nói: "Công tử... có đau không?"

"Gọi Thiệu Thân đến... nhổ tiễn." Đồng tử của Tiêu Chiến co lại, cắn răng ráng chống đỡ ý thức của bản thân.

Lúc Thiệu Thân mang theo hòm thuốc tiến vào, ánh mắt liền co rụt lại vội vàng tiến đến, trông thấy Tiêu Chiến không ngất đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Nhổ tiễn nguy hiểm, nhưng công tử nhất định phải tỉnh táo."

"Mau làm đi." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Dọa A Vi sợ rồi."

Thiệu Thân thở dài, gật đầu đáp ứng: "Vâng, vậy công tử cố chịu một chút."

"Ừm." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, gân xanh trên cổ gần như muốn đứt ra, y cắn răng, màn trướng rũ xuống che máu đi, âm thanh huyết nhục bị xé rách lại nghe thấy rõ ràng trong căn phòng không nhỏ này.

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, chỉ co rút mấy giây lấy sức, ngồi ở trên giường mặc cho Thiệu Thân bôi thuốc cho mình.

"Lão Đỗ vẫn chưa quay về sao?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

"Công tử yên tâm, công phu của lão Đỗ rất tốt, sẽ thoát thân." La Sinh lau vết máu trên eo cho Tiêu Chiến, lại dùng khăn vải ấm cẩn thận lau mồ hôi cho Tiêu Chiến.

Khóe miệng của Tiêu Chiến giật giật cười lên, phát ra khí âm, "Y phục và người đều xử lý sạch sẽ một chút, đừng để người ngoài phát hiện ra điều gì bất thường."

"Tiểu nhân hiểu rồi, đợi lão Đỗ trở về sẽ đốt y phục trên người đi. Còn người... công tử yên tâm, đã xử lý sạch sẽ." La Sinh dùng tay vắt khăn vải, nội nhân ra ra vào vào trong sinh các, nước máu cứ đổ một chậu lại một chậu.

"Được." Tiêu Chiến có chút mất lực nhắm mắt lại, mò mẫm tìm tay của La Sinh, nói: "Ngươi đừng ở đây nữa, đi xem A Vi một chút, nó bị dọa sợ rồi, ngươi đi dỗ nó rồi chờ lão Đỗ hồi phủ mới tiếp ứng một chút."

"Tiểu nhân biết rồi." La Sinh và Thiệu Thân liếc nhìn nhau, sau khi thấy ánh mắt của ông vẫn bình tĩnh không kinh hoảng, lúc này mới yên tâm thở dài, hành lễ nói: "Vậy công tử nghỉ ngơi trước, tiểu nhân đi xem tiểu thiếu gia một chút."

"Ừm." Tiêu Chiến đáp.

Năm Tấn Cung thứ chín, Kinh vệ chỉ huy sứ Bồ Lương vào ngục, Bệ hạ lấy danh nghĩa xung hỉ ép túy (1), mưu toan cưỡng ép Tiêu Y Vi vào cung. Nhưng trong thành kinh đô đều truyền tai nhau rằng Bệ hạ làm như vậy là muốn nắm thóp Nhiếp Chính vương, giữ nhi tử của hắn trong tay.

Sau đó lại có Kinh vệ ở bên đường chợ phía Đông muốn phóng tiễn bắn Tiêu Y Vi.

Chỉ An công tử nóng lòng muốn bảo vệ nhi tử nên đã đỡ thay hài tử một tiễn, hiện giờ còn đang nằm trong Vương phủ không rõ sống chết, chỉ thấy Thường thị bên cạnh ngày ngày đều xuất phủ mua thuốc, ông chủ tiệm thuốc nói đơn thuốc Nhiếp Chính vương phủ mua đều là dùng để giữ lại mạng sống, e rằng Chỉ An công tử đã bị thương quá nặng, muốn chống đỡ đến hơi thở cuối cùng để chờ Nhiếp Chính vương trở về.

Người nghe được vừa thương tâm vừa rơi lệ, người kể chuyện trong Thủy Nguyệt Lâu lỗ tai linh mà tâm cũng linh, chưa đến một ngày đã viết ra được thoại bản, câu chuyện này truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, tình người ân ái, sinh ly tử biệt, một đôi người thâm tình, một người bảo vệ quốc gia một người bảo vệ nhi tử.
Mắt thấy Thủy Nguyệt Lâu ngày càng náo nhiệt, người trong tiệm sách cũng học theo, bắt đầu bán thoại bản, chuyện tình phong nguyệt cảm động lòng người của Nhiếp Chính vương lập tức được truyền ra, ngoài tình ý không đành lòng đọc hết ra thì còn có sự lạnh lùng vô tình của Thánh thượng.

Dân chúng xôn xao nghị luận, hiện giờ Vương gia cưỡi ngựa chấp thương, nếu như biết được người trong lòng và nhi tử của mình bị khi dễ như vậy, không biết sẽ tức giận đến mức nào. Mà lần này Bệ hạ hành sự như vậy là đang triệt để khiến Nhiếp Chính vương chết tâm, điều này không khỏi khiến cho tấm lòng của thần tử và dân chúng nguội lạnh.
Còn có truyền ngôn rằng thấy dáng vẻ của Bệ hạ thế này, chuyện Bồ Lương tru sát Tiêu Minh viễn ở rừng Bồ Than của Hoài Châu năm đó e là do Bệ hạ khiến chỉ.

Trong điện Nguyên Phụng phát ra tiếng vang rất lớn, mảnh vỡ văng khắp nơi đếm không hết, đây là những vật mà Triệu Hòa Dụ đã đập. Cung nhân trong điện quỳ đầy dưới đất, chuyên chú cúi đầu nhìn gạch ngọc, không dám ngẩng đầu.

Kinh vệ quỳ trên mặt đất khẽ cắn môi, trầm giọng nói: "Bệ hạ, đã tra được, Uyên Cần vệ ở chợ phía Đông kia tên là Trần Dĩnh, phụ trách canh chừng cửa hậu viện Vương phủ, hiện tại... đã chạy rồi."

"Là chạy... hay là chết rồi?" Triệu Hòa Dụ xoay người, cứng ngắc chuyển động cần cổ, ánh mắt ngoan độc, có chút điên rồ cười khẽ: "Tiêu Chiến... Y đúng là rất may mắn, mũi tên kia vì sao không bắn chết y đi, ngươi nói xem, sao không bắn chết y đi!!"

"Bệ hạ..." Từ Hạo dùng ánh mắt ra hiệu cho Kinh vệ đang quỳ mau mau lăn ra ngoài, ông thay đổi khuôn mặt tươi cười, thăm dò đi đỡ Triệu Hòa Dụ.

"Ngươi đừng đụng vào Trẫm!!" Triệu Hòa Dụ hất ống tay áo lên, hét đến cần cổ đều phiếm hồng.

Từ Hạo chỉ sững sờ trong một chớp mắt rồi liền cúi đầu xuống, nhanh chóng tẩy sạch cảm xúc trong mắt, lại nhìn Triệu Hòa Dụ, lúc này ông đã mang bộ dáng lấy lòng nịnh nọt.

"Một màn này diễn tốt lắm, đúng thật là diễn rất tốt. Một tên phế nhân như y, một phế nhân ngồi trên xe lăn quang minh chính đại ra khỏi phủ..." Xương ngón tay của Triệu Hòa Dụ đều đang run rẩy, dường như muốn xé rách long bào, "Uyên Cần của Trẫm... đều mắt mù tai điếc rồi cho nên mới không bằng phế nhân Tiêu Chiến y sao?!"

"Hay là nói... đây không phải Uyên Cần của Trẫm, mà là... Uyên Cần của Bồ Lương?"

"Bệ hạ!" Từ Hạo giật mình quỳ xuống, cung nhân trong điện lại cúi người thấp hơn, trán áp sát trên gạch ngọc, nhìn kĩ liền có thể thấy lưng của họ đều đang phát run.

"Uyên Cần phái đi vẫn chưa có tin tức?" Triệu Hòa Dụ không nhìn ông, chỉ nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, thanh âm lạnh lùng nói: "Lại phái thêm năm người đi, ngươi đi nói với Uyên Cần, nội trong hai tuần, nếu như Trẫm vẫn không biết được Nhiếp Chính vương thân ở phương nào, Trẫm sẽ đưa bọn chúng... đưa bọn chúng đi bầu bạn với chỉ huy sứ đại nhân của chúng, lăng trì tất cả!!"

"Vâng, vâng, tiểu nhân lập tức đi, Bệ hạ bớt giận, phải chú ý bảo trọng thân thể." Từ Hạo ngẩng đầu, chậm rãi bò lên.

"Sai người mua hết dược liệu để giữ mạng của tất cả tiệm thuốc trong kinh đô đi, y tình nguyện muốn diễn kịch, Trẫm không bồi, Trẫm muốn xem xem không có dược liệu giữ mạng, Chỉ An đang sống sờ sờ có thật sự tình nguyện khiến bản thân bệnh chết trên giường hay không!" Triệu Hòa Dụ vô cùng tức giận, cầm chén trà cuối cùng hung hăng ném xuống đất.

Từ Hạo hành lễ, trấn an nói: "Tiểu nhân lĩnh chỉ, Bệ hạ, người ăn chút..."

"Còn nữa, sai người đi thăm dò điện Độ Hải." Triệu Hòa Dụ khoát tay, thở dài một hơi, điên cuồng day day thái dương lẩm bẩm nói: "Tra xem là người nào trong điện Độ Hải... truyền tin tức cho Chỉ An, tìm ra thì..."

"Phanh thây xé xác."

Ánh mắt của Từ Hạo giật giật, chậm rãi khom người: "Tiểu nhân hiểu rồi."

"Đi đi, ngọ thiện không cần đến đây."

"Bệ hạ muốn đi đâu?"

Triệu Hòa Dụ mấp máy môi, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phát run, hung hăng nắm quyền một lát, thấp giọng nói: "Trẫm đến Tạng Văn các, các ngươi không cần đi theo."

"... Vâng."

Từ Hạo đứng dậy, nhìn qua bóng lưng của Triệu Hòa Dụ, thẳng tắp, tôn quý, tuổi nhỏ, cũng cô độc.
Một thân gấm vóc hoa phục vàng sáng trở thành gông xiềng thôn phệ chính hắn, cuốn từng vòng từng vòng uống máu ăn thịt hắn, khiến cho khí phách linh động của hắn sớm bị gặm nhấm sạch sẽ.

Cảnh ngộ hiện giờ khiến Từ Hạo đột nhiên bất lực phát giác, bản thân sớm đã bó tay hết cách.
Chuyện xuất thân là nghiệp hỏa trong lòng Triệu Hòa Dụ, dần dần thiêu hủy thân thể, trái tim của hắn qua từng năm tháng. Linh tài tử vốn cũng không được sủng ái, nếu không phải vì Tiên Đế có quá ít nhi tử, Liệt Nam vương lại không đáng trọng dụng thì nơi tốt đẹp như Đông cung vốn không thể rơi trên đầu Triệu Hòa Dụ. Những thứ còn sót lại trong trí nhớ của Từ Hạo có ánh mắt thuở nhỏ của Triệu Hòa Dụ, là trốn tránh cùng sợ hãi.
Đoạn đường này, hắn lúc nào cũng sống mà nơm nớp lo sợ, thẳng đến khi gặp được người kia.

Rõ ràng là cũng gần bằng tuổi nhau, rõ ràng cũng là vì xuất thân mà không được sủng ái, nhưng Vương Nhất Bác lại luôn khí thế không cần lệ thuộc, thanh lãnh quyết tuyệt, chưa từng lưu lại chút tàn niệm cho bản thân. Chính là thiếu niên lang này đứng sau lưng bảo vệ Triệu Hòa Dụ, từng ngày từng ngày nuôi dưỡng ánh nến trong mắt Bệ hạ.

Cho đến ngày hôm nay, Triệu Hòa Dụ vẫn không thể giỏi võ, một thân biết khoa chân múa tay miễn cưỡng để bản thân không bị thương cũng là nhờ năm đó được Vương Nhất Bác dạy dỗ, tuy Bệ hạ vẫn không học được nhưng Từ Hạo nhớ rõ, Vương Nhất Bác chưa từng ghét bỏ Bệ hạ.
Khi đó Vương Nhất Bác không hay cười, là Triệu Hòa Dụ nói nếu như cữu cữu không cười thì hắn nhìn thấy sẽ có chút sợ hãi. Mà cũng từ câu nói này của Bệ hạ mà khi Từ Hạo đi bên cạnh Thái hậu, thỉnh thoảng cũng có thể thấy được khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác.

Từ Hạo cúi đầu.

Con người phải làm sao mới có thể không thay đổi đây?
Tựa như năm đó, Vương Nhất Bác nghĩa chính nghiêm từ nói rằng vĩnh viễn sẽ không phụ tình nghĩa quân thần với Bệ hạ.
Lại tựa như năm đó, Triệu Hòa Dụ của năm đó đã dập đầu sáu mươi sáu lần ở chùa Nhân Tuệ, chỉ vì để cầu cho Vương Nhất Bác bình an trên chiến trường.

***

Mấy chuyện tạp nham truyền đi xôn xao khắp kinh thành, Chỉ An công tử ở trong thoại bản đang ráng chống đỡ hơi thở để chờ người thương trở về, mà Chỉ An công tử giờ phút này thực tế lại đang ngồi chơi xích đu đùa nghịch vui vẻ, được A Vi đút mơ cho ăn, ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng.

"Công tử, người đã tiếp diễn trò vui này rất nhiều ngày rồi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" La Sinh ở phía sau đẩy xích đu, thấy Tiêu Chiến ôm A Vi cười đến run cả bả vai, y bất đắc dĩ thở dài, giữ sức một lát mới lớn tiếng gọi: "Công tử!"

"Hả? Ngươi nói cái gì?" Tiêu Chiến quay lại, bắt lấy tay A Vi, dùng ánh mắt cảnh cáo không cho nhóc cù mình nữa. Y rất sợ nhột, bị A Vi cù liền cười không dừng lại được.

La Sinh nhịn xuống sự bất lực đến nỗi muốn trợn trắng mắt, miễn cường dừng xích đu lại, bất đắc dĩ nói: "Tiểu nhân nói là tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"

"Chờ đi."

"Chờ cái gì?" La Sinh không hiểu nhíu mày.

"Chờ hắn trở về." Tiêu Chiến quay đầu nhìn La Sinh, dừng lại nửa ngày, chậm rãi cười lên, nói khẽ: "Chờ hắn trở về."

"Vương gia?" La Sinh tròn mắt nhìn, đầu ngón tay cuộn lại.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bất an của y, khẽ cười trấn an nói: "Nếu như ta đoán không lầm, hắn sẽ tránh khỏi tai mắt của Bệ hạ, đi từ phía Bắc núi Quyện Tước về kinh đô."

La Sinh gật đầu, khẽ thở dài: "Tiểu nhân biết, nhưng đã lâu như vậy rồi, nếu như đi từ phía Bắc thì lúc này hẳn là cũng phải đến kinh đô rồi, điều này..."

"Bắc Địch." Tiêu Chiến rũ mắt, vuốt ve gương mặt của Tiêu Y Vi, nhẹ giọng cười lên: "Hắn muốn đi từ phía Bắc Hoài Châu đến Bắc Địch một chuyến."

"Sao công tử lại biết?"

"Chuyện Hoài Châu không thể kéo Triệu Hòa Dụ xuống được, ta đoán hiện tại Triệu Hòa Dụ đang vội vàng sai người viết chiếu nhận tội gì đó, chuẩn bị đổ hết tội lỗi lên đầu Thái hậu, lại vớt vát được thanh danh chịu nhục chịu khổ cho bản thân." Tiêu Chiến cong môi, âm sắc thanh tịnh, nhả chữ phát ra sự ôn nhu, cười nói: "Chém chém giết giết tóm lại đều không tốt, cho dù hiện giờ đã không còn tình nghĩa thuở nhỏ nhưng những kỉ niệm lúc trước chẳng phải cũng không thể tiêu tan sao?"

La Sinh giật mình, thử thăm dò hỏi: "Ý của công tử là..."

"Thế gian vạn vật đều là bạc, nhân sinh cũng chỉ là lữ khách, có cái gì không thể đổi được?" Tiêu Chiến ôm Tiêu Y Vi, nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc, đợi cho hài tử tựa trước ngực y cười lên, lúc này mới vân đạm phong khinh nói: "Trong tay Vương gia cần phải có bạc mới ổn thỏa được."

Ánh mắt của La Sinh dần dần thanh minh, mỉm cười tỏ ý đã hiểu, chậm rãi khom người nói: "Tiểu nhân hiểu rồi."

"Cha, phụ thân sắp trở về sao?" Tiêu Y Vi ôm cổ Tiêu Chiến, nghiêng đầu một chút.

"Phải, A Vi còn nhớ rõ dung mạo của Vương gia không?" Tiêu Chiến đưa tay lên trán nhóc, cọ đến khi Tiêu Y Vi không nhịn được cười lên.

"Hmm... miễn cưỡng nhớ được một chút." A Vi gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cha đã nói là sẽ đến rừng hoa đào chơi, nhưng A Vi đã thuộc xong thơ ngày xuân rồi mà chúng ta vẫn chưa đi đây này."

Tiêu Chiến có chút áy náy cười lên: "Là tại cha không tốt, chờ Vương gia trở về chúng ta nhất định sẽ đưa con đi chơi, được chứ? Đến lúc đó con muốn đi chỗ nào cũng được."

"Còn đau không?" Tiêu Y Vi lắc đầu một cái, sờ lên bả vai sau của Tiêu Chiến, sau đó vươn người thổi hai cái, nhỏ giọng hỏi: "Chỗ này của cha... còn đau không?"

"Không đau." Tiêu Chiến nhìn A Vi mím miệng nhỏ lại, y đưa tay gõ lên trán nhóc, cười dỗ dành nói: "Thật sự không đau, lão Đỗ ra tay nhẹ, chỗ bị bắn không đau chút nào."

"Thật sao? Nhưng chỗ đó đã chảy máu mà."

"Thật, A Vi, con phải nhớ, không phải cứ chảy máu là sẽ đau." Tiêu Chiến sờ lên đầu Tiêu Y Vi, ý cười trong mắt dần dần có chút ẩm ướt, y nghẹn lại trong chốc lát, thấp giọng nói: "Chờ Vương gia trở về sẽ cho con xem thử, trên người hắn có rất nhiều rất nhiều vết sẹo không mờ đi được, thế nhưng từ trước tới giờ hắn đều không kêu đau."

"Không kêu đau thì sẽ thật sự không đau ạ?"

Tiêu Chiến cười nhìn Tiêu Y Vi, rất lâu sau đó mới đặt nhóc đứng xuống đất. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống nắm bả vai của Tiêu Y Vi, mím môi một cái, nói khẽ: "A Vi phải nhớ nam tử hán đại trượng phu, vì nước vì nhà, có vết sẹo chính là vô cùng đáng giá. Trên đời này phàm là những thứ đáng giá đều sẽ không đau. Không phải bản thân không cảm thấy được nỗi đau, mà là... thứ con có thể đổi lại được còn trân quý hơn nỗi đau rất nhiều rất nhiều, khi đó con sẽ không cảm thấy đau nữa."

Tiêu Y Vi nhìn Tiêu Chiến một hồi, đột nhiên đưa tay, che kín mắt Tiêu Chiến lại.

Giống hệt như Vương Nhất Bác.

"A Vi, con..."

Hơi thở của tiểu hài tử mang theo mùi ngọt nhẹ nhào lên gương mặt của Tiêu Chiến, thanh âm trong trẻo dò hỏi: "Vậy... phụ thân khiến cha đau lắm sao?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến ngẩn người.

"Cha cứ nhắc đến phụ thân là lại muốn khóc." Tiêu Y Vi che mắt Tiêu Chiến lại, nhỏ giọng nói: "Phụ thân nói, cha rất thích khóc, nếu như cha muốn khóc thì A Vi phải che mắt của cha lại."

Lông mi của Tiêu Chiến run rẩy, quét lên lòng bàn tay của A Vi. Nhóc con nhe răng cười một lát nhưng vẫn không bỏ tay xuống.

"Sao lúc trước con chưa từng kể chuyện này?"

"Khi ấy là lần đầu tiên gặp mặt, A Vi quên mất." Tiêu Y Vi thật thà vểnh miệng lên, nhỏ giọng nói: "Hiện giờ thì nhớ ra rồi."

Tiêu Chiến cong môi, trong tầm mắt tối đen lại cảm thấy hốc mắt nóng lên, "Hắn còn nói gì nữa?"

Tiêu Y Vi hơi nhíu mày, cố gắng suy nghĩ cực kì lâu, khi đó Vương Nhất Bác bế nhóc lên nói rất nhiều lại nói rất dài, nhóc thật sự không nhớ được.

"Hmm..." Tiêu Y Vi hơi nghiêng người, đến gần Tiêu Chiến một chút, tay nhỏ vẫn che mắt của Tiêu Chiến lại, dường như trở nên ủ rũ hơn bởi vì bản thân không nhớ kĩ lời Vương Nhất Bác căn dặn, nhóc tròn mắt nhìn, vất vả lắm mới nhớ lại được một câu.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến nắm thật chặt bả vai của Tiêu Y Vi, xương ngón tay bất giác run rẩy. Y nghe được thanh âm thanh thúy của A Vi, hài tử đã lớn hơn rồi, nói chuyện nghe đã rõ ràng hơn lần đầu tiên gặp mặt không ít.

A Vi nói: "A Chiến, ngươi đừng khóc."

La Sinh quay lưng lại trước ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Y Vi, không để cho tiểu thiếu gia nhìn thấy nước mắt của mình.

***

Năm Tấn Cung thứ chín, thời tiết giữa hè nắng gắt, côn trùng kêu vang huyên náo đến mức người khác không nghe nổi.

Vương Nhất Bác nắm chặt dây cương, móng ngựa đạp mở cổng thành kinh đô.
Bảy tháng, từ ngày đông rét lạnh tuyết trắng mênh mang, cho tới lúc này lục ngạc nở tàn không biết đã mấy lần, hắn ngày đêm gác giáo làm bạn với tiếng trống tiếng chuông, hiện giờ cuối cùng cũng có thể trở về nghênh tiếp chín vạn khoảnh liệt dương rồi.

Vương Nhất Bác ném lệnh bài cho thủ vệ, thanh âm lạnh lùng nói: "Nói cho Bệ hạ biết, bản vương trở về rồi."

"Rõ, rõ!"

Dường như không nhìn thấy cổng thành bạo động, Vương Nhất Bác bất động thanh sắc quay đầu phân phó Lý Hoan: "Đến cửa cung chờ trước, bản vương và Tây Nam... về nhà một chuyến."

"Rõ." Lý Hoan gật đầu, khoát tay dẫn theo quân cứu viện và binh mã Đông Di nhập đô, mà Vương Nhất Bác cùng Tây Nam liếc nhìn nhau, giương roi xông thẳng đến Vương phủ.

Tin tức đến còn không nhanh bằng Vương Nhất Bác, lúc La Sinh nhìn thấy Vương Nhất trên đường đá rừng trúc còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi, bàn tay thoát lực làm rơi khay thuốc trên tay xuống.

"Vương, Vương gia?!"

"Chén thuốc gì đây?" Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chén thuốc đã vỡ.

"Hồi, hồi Vương gia, là thuốc an thần." La Sinh kịp phản ứng, hành lễ nói: "Vương gia không cần lo lắng, hôm qua tiểu thiếu gia không ngủ được cho nên công tử cũng chưa được nghỉ ngơi, cho nên chỉ là đi sắc chén thuốc an thần thôi."

"Y đâu rồi?"

"Sinh các... đã dùng ngọ thiện, còn đang nằm ngủ, tiểu nhân đang chuẩn bị đi gọi công tử dậy."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai La Sinh, dừng lại nửa giây lát, nói: "Không sao, đứng lên đi, đã lâu không gặp rồi."

Hốc mắt của La Sinh đỏ lên, mím môi không dám ngẩng đầu.
Nhìn dáng vẻ này của y, Vương Nhất Bác thở dài, thấp giọng nói: "Bản vương trở về một lát thôi, lát nữa sẽ phải vào cung. Chuyện xảy ra trong mấy tháng nay đợi bản vương quay lại rồi nói, ngươi... Tây Nam đang ở trong thư phòng, hai người các ngươi cũng đã lâu không gặp, đi trò chuyện đi."

"Vâng, vậy tiểu nhân cáo lui."

"Ừm."

Vương Nhất Bác rũ mắt, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhấc chân chạy tới sinh các.

Trong phòng yên tĩnh, khí trời nóng bức, song cửa sổ hé mở, dưới bệ cửa còn đặt một chậu băng. Lư hương khói bay, mùi hương không thay đổi, là hương liệu hắn tự tay điều chế. Lông mày của Vương Nhất Bác dãn ra trong giấy lát, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng lại.

Màn trướng dùng ngọc châu buộc lại, vừa nhìn qua đã thấy được người trên giường. Mền gấm trên người Tiêu Chiến bị y đạp xuống cuối giường nhăn nhúm không thành hình dáng gì. Trên giường, tóc đen của người này tán loạn, trên thân mặc tiết y lụa mỏng, từng khớp xương trên sống lưng đều thấy được rõ ràng, y nằm nghiêng cuộn tròn người lại, ống quần vô thức cọ lên làm lộ ra một đoạn mắt cá chân.
Vẫn gầy như vậy. Vương Nhất Bác nhìn áo lụa mỏng của y, sau đó nhìn về phía chậu băng, bất động thanh sắc nhíu mày.

Hắn ngồi xuống bên giường, nhìn qua liền thấy Tiêu Chiến ngủ không yên giấc, mặc dù không run cũng không nói mê nhưng lông mày luôn nhíu lại, khuôn mặt gầy đi không ít.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác tê dại, chậm rãi đẩy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt bên thái dương của y ra, sau đó đưa tay muốn vuốt lên mi tâm của y, lại nhìn thấy bả vai sau của người này có một vết sẹo.

Là bị trúng tiễn.
Tiết y quá mỏng, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức hốc mắt của hắn lập tức nóng lên, vất vả lắm mới bình ổn được hô hấp lại bắt đầu bối rối.

Tiêu Chiến hơi cử động, có chút mờ mịt mở mắt ra.

Cả hai đều không nói gì, Vương Nhất Bác chạm lên gương mặt của y, cong môi cười lên trước, đột nhiên cúi đầu hôn y. Rất hung hăng gặm cắn, hôn đến mức Tiêu Chiến sắp ngạt thở, y vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Không nói gì, Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, một tay kéo y vào trong lòng, Tiêu Chiến tựa trên vai hắn, thật lâu sau đều không phát ra âm thanh gì, chỉ là đầu vai đơn bạc có chút run, dường như còn đang cố gắng hoàn hồn.

Vương Nhất Bác sờ lên từng khớp xương của y, mở miệng, đột nhiên bất đắc dĩ cười thành tiếng, ôn nhu nói: "Ngủ đủ chưa? Ta phải đi luôn rồi, vào cung báo cáo lại, sẽ trở về trước bữa tối, La Sinh đã sắc canh an thần, lát nữa ngươi nhớ phải uống nhé."

Ngữ khí của hắn quá nhẹ, nhẹ đến mức giống như căn bản chưa từng có khoảng thời gian bảy tháng biệt ly, nhẹ giống như hắn chỉ vừa mới đi tảo triều, mà những ngày tháng bọn họ cô đơn trong đau khổ cũng chỉ là ác mộng mà thôi.

"Ừ." Tiêu Chiến ôm eo hắn, ngửi thấy hương vị đất cát hòa với gió bụi trên người thiếu niên.

"Nào, để ta xem nào." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng lấy được dũng khí, hắn cúi đầu xuống đỡ lấy bả vai Tiêu Chiến, đốt ngón tay thô ráp run rẩy sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến. Vẫn không hề tức giận, chỉ là trên mặt có chút trắng bệch.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, mấp máy môi, đưa đầu ngón tay chạm lên gốc râu đen dưới cằm Vương Nhất Bác, cong môi cười lên, thấp giọng nói: "Sao cũng không chịu sửa soạn cho bản thân một chút đi."

"Ta nào có thời gian sửa soạn cho bản thân?" Vương Nhất Bác lắc đầu, cẩn thận nhìn qua gương mặt, mũi, cánh môi của Tiêu Chiến, sau đó xoa tóc y, cuối cùng cũng nặng nề thở ra một hơi thật dài.

Mang theo sự bất đắc dĩ, mang theo sự gian nan, mang theo may mắn được như ý nguyện, cũng mang theo sự áy náy.

"Than thở cái gì?" Tiêu Chiến giương mắt cười.

"Vô lương tâm, lâu như vậy không được gặp ta mà hốc mắt cũng không thấy đỏ." Vương Nhất Bác cũng cười, nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, mới dỗ dành nói: "Có người nào đó hôm nay cũng bệnh, ngày mai cũng bệnh, níu lấy tâm can của ta, nếu như ta không trở về nữa... ta không về nữa..."

"A Diểu?" Tiêu Chiến ngẩn người, đưa tay chạm lên đuôi mắt có chút đỏ của Vương Nhất Bác, bị người kia kéo vào trong lòng, ôm thật chặt, khớp xương trước ngực cũng run lên, y gần như bị kéo vào trong tim của Vương Nhất Bác.

"Nếu như ta không trở về nữa, ngươi phải làm sao đây..." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói ra mấy chữ này, hắn sờ lên tóc của Tiêu Chiến, không hỏi đến những lần bệnh hay vết thương kia, chỉ nhỏ giọng lặp lại: "Ngươi phải làm sao bây giờ... Ngươi phải làm sao đây..."

"Không sao, đều đã qua rồi." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trấn an vỗ lưng Vương Nhất Bác.

Một con chim uyển chuyển bay sà xuống mái hiên, bầu bạn với cánh chuông gió bằng ngọc đang đung đưa trong gió.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, cảm nhận được sự trấn an từ Tiêu Chiến khi y vuốt lưng hắn, cánh môi mấp máy, thấp giọng nói từng chữ từng chữ: "Đừng chịu đựng nữa, không cần phải chịu đựng nữa."

Thân thể của người trong ngực cứng đờ, bàn tay đang vuốt lưng Vương Nhất Bác ngừng lại.

"Nghe lời, ca ca."

Vương Nhất Bác mím môi một cái, nghiêng đầu thăm dò, hôn lên tóc mai của Tiêu Chiến. Người trong ngực cứng đờ khiến tâm hắn muốn nát ra, khiến Vương Nhất Bác cho dù muốn hôn cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sợ kinh động đến Tiêu Chiến.

"Đừng cố chống đỡ nữa, ca ca."

Môi của Vương Nhất Bác vuốt nhẹ qua tai Tiêu Chiến.

"Ta trở về rồi."

Tiếng chim hót mùa hạ ngừng lại.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng rơi lệ.

//

(1) Xung hỉ ép túy: nôm na vẫn có thể hiểu là dùng trẻ con để xua đuổi tà ma.


Hai cha con Chỉ An công tử kiểu quậy đục Úc triều mới chịu á :)))
Nãy đang trans được một ít của c50 thì đi ngồi dịch giả liệu của THTL hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro