PN2.

OOC NGHIÊM TRỌNG!!!!!!!! CÓ YẾU TỐ SINH TỬ, DỊ ỨNG XIN TỰ RỜI ĐI!!!!!!!

OOC NGHIÊM TRỌNG!!!!!!!! CÓ YẾU TỐ SINH TỬ, DỊ ỨNG XIN TỰ RỜI ĐI!!!!!!!

OOC NGHIÊM TRỌNG!!!!!!!! CÓ YẾU TỐ SINH TỬ, DỊ ỨNG XIN TỰ RỜI ĐI!!!!!!!

OOC NGHIÊM TRỌNG!!!!!!!! CÓ YẾU TỐ SINH TỬ, DỊ ỨNG XIN TỰ RỜI ĐI!!!!!!!

OOC NGHIÊM TRỌNG!!!!!!!! CÓ YẾU TỐ SINH TỬ, DỊ ỨNG XIN TỰ RỜI ĐI!!!!!!!

Cũng hi vọng không ai bình luận đến vấn đề có thiệt thòi cho đứa nhỏ nào hay không, dù sao tôi cũng tin rằng Chỉ An và Bệ hạ sẽ yêu thương hai đứa như nhau, và cũng không phải sinh đứa sau ra để ép nó lên ngôi hay gì cả nha!

//

"Cha!!"

Liễu đâm chồi xuân, chim tước cũng dang cánh bay lượn đuổi theo gió mát, Tiêu Y Vi mặc áo choàng nhỏ màu xanh biếc, ôm hoa đào trong ngực, chân nhỏ chạy nhanh vào viện tử phía sau điện Hoài An.

"Aiya Đại hoàng tử, sao ngài lại tới đây, người hầu hạ đâu? Nhỏ giọng một chút, điện hạ còn đang ngủ đấy." La Sinh đưa tay đỡ Tiêu Y Vi, giúp nhóc chỉnh lại mấy cành hoa đào trước ngực.

Tiêu Y Vi chạy một đường từ Ngự hoa viên đến điện Hoài An, mệt mỏi thở dốc, nhoẻn miệng cười: "Bọn họ còn đang dọn lại Ngự hoa viên."

"... Mấy cành hoa trong tay ngài này, không phải đều là hoa đào mới nở trong Ngự hoa viên đấy chứ?" La Sinh dừng lại, nhìn mấy cánh hoa vẫn còn bám đầy trên ngực Tiêu Y Vi, y giật giật khóe miệng.

Tiêu Y Vi kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Đúng đó La Sinh, ngươi không biết đâu, có mấy cành hoa vừa thô vừa cao, ta đều bẻ gãy hết rồi, tốn rất nhiều canh giờ đấy!"

La Sinh thở dài, thái dương có chút đau, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Ngài đợi Bệ hạ đến phạt ngài đi."

"Đừng tưởng là ta không biết, phụ hoàng còn đang thượng triều mà!" Tiêu Y Vi tránh ra khỏi vòng tay của La Sinh, hung dữ làm mặt quỷ, sau đó vắt chân lên cổ ôm hoa trước ngực chạy vào trong điện, cánh hoa rơi xuống một đường từ đầu viện đến cửa điện.

La Sinh đứng lên, có chút đau đầu day day thái dương, gọi mấy cung nhân tới: "Điện hạ khẳng định là vẫn đang ngủ, vào trong hầu hạ sau đó quét sạch mấy cánh hoa rụng này đi."

"Vâng."

"Còn nữa, đến Ngự hoa viên xem thử, nếu như Đại hoàng tử quá... tàn bạo, thì sai người chăm lại mấy cây hoa đào kia đi, lỡ như để nó xấu quá, sau này Bệ hạ nhìn thấy sẽ tức giận đấy."

Nhóm cung nhân nhịn cười, nhao nhao hành lễ đáp ứng: "... Vâng."

Tiêu Chiến là bị nhột đến tỉnh lại.

Tưởng rằng Vương Nhất Bác vừa bãi triều đã tới náo y, có chút bực bội mở to mắt ra, vừa định nổi cáu thì đã nhìn một bó hoa đào lớn ở trước mặt. Tiêu Chiến chưa nói được lời nào, chống người lên ho đến nỗi mặt đỏ bừng.

"Sao vậy, cha cảm thấy hoa đào không thơm sao?" Tiêu Y Vi tròn mắt ủy khuất ngồi xổm bên giường, ôm mấy cành hoa cao hơn nửa người nhóc, nhìn Tiêu Chiến được cung nhân mang trà nóng vào hầu hạ nhuận cổ họng.

Tiêu Chiến thuận khí, có chút bất đắc dĩ đưa tay bóp mặt nhóc, bế nhóc lên ngồi ngay ngắn lại, nhỏ giọng dỗ dành nói: "Lát nữa Đồng Thượng thư sẽ hạ triều, con không đi đọc lại song khóa hôm qua đã học để chờ ông ấy trở về, chạy tới chỗ này của ta làm gì?"

Tiêu Y Vi không quan tâm, đạp giày ra, chân tay đều chui vào trong mền gấm, không ngừng vùi vào ngực Tiêu Chiến, cánh hoa đào lại rụng ra đầy giường, "Cha, mấy ngày nay A Vi đều không được ngủ cùng người rồi, người nói với phụ hoàng đi, bảo phụ hoàng ngủ trên giường nhỏ kia kìa, hôm nay cho A Vi ngủ cùng người có được không?"

Tiêu Chiến ôm nhóc, đưa tay nhặt mấy cánh hoa rụng xuống đưa đến trước mắt Tiêu Y Vi, cười lên: "Con nhìn xem, vẫn còn dính bụi xuân đây này, vậy mà đã dám ném lên long sàng, nếu Bệ hạ biết được sẽ phạt con chép sách đấy."

"Con không thích nhất là chép sách đó." A Vi liều mạng lắc đầu, đung đưa một bó hoa đào lớn, giòn giã cười lên: "Tặng cho cha này."

Tiêu Chiến chỉ cần nhìn vết gãy nứt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng kia liền biết hoa này hái từ đâu tới. Y ngăn lại khóe miệng có chút co giật của bản thân, sai người tìm một chiếc bình sứ để cắm hoa. Tiêu Y Vi lại dang tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cả người đong đưa trước ngực y, nhỏ giọng nói: "Xin cha đó, có được không vậy, người bảo phụ hoàng ngủ một mình đi mà!"

"A Vi đây là mang hoa đào tới để hối lộ ta sao?" Tiêu Chiến vỗ lưng nhóc, nhẹ nhàng lắc lư, dỗ dành cười nói: "Mấy cây hoa đào trong Ngự hoa viên đúng là bị con khi dễ rồi."

"Con còn bị phụ hoàng khi dễ đây này!" A Vi ủy khuất dẩu môi, lại hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái, gật gù làm nũng: "Từ khi phụ hoàng làm thiên tử đến giờ, mỗi lần con nói muốn ngủ với người là phụ hoàng lại nghiêm mặt thế này thế này này! Rõ ràng là lúc ở sinh các phụ hoàng không như thế."

"Khi đó Bệ hạ mới trở về từ chiến trường, tất nhiên là vì nhớ con quá mức, làm gì còn để ý đến chuyện quyết tâm dạy dỗ con nữa, hửm?" Tiêu Chiến lung la lung lay ôm nhóc, xoa xoa cái má sữa, ôn nhu thấp giọng nói: "A Vi của chúng ta cũng nên trưởng thành rồi, hmm... Bằng không con tự đi nói với Bệ hạ là con muốn ngủ cùng chúng ta đi?"

"Không muốn, A Vi chỉ muốn ngủ cùng cha thôi!" Tiểu hài nhi dùng sức lắc đầu, đôi mắt chớp chớp đến nỗi lộ ra tinh quang.

Tiêu Chiến để nhóc buông tay ra, tự sửa lại cổ áo bị cọ đến lỏng ra của mình, thuận miệng hiếu kì nói: "Con xem con này, sao lại không nguyện ý ngủ cùng Bệ hạ vậy?"

"Nếu như ngủ cùng hai người, sáng sớm ngày mai khẳng định là con sẽ bị phụ hoàng bế tới giường nhỏ ngủ, phụ hoàng sẽ nhân lúc A Vi ngủ say rồi khi dễ A Vi."

Tiêu Y Vi có lý có cớ vươn cổ lên, nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, lại dẩu môi cầm tay Tiêu Chiến, giọng sữa cố ra vẻ nghiêm trang nói: "Lại nói, A Vi họ Tiêu, không phải họ Vương, tất nhiên là càng thân cận với cha hơn một chút rồi!"

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng lại trong chớp mắt, nét mặt nghiêm túc kéo A Vi qua, thấp giọng hỏi: "Sao lại nghĩ như vậy? Con là được Bệ hạ ôm về, ngài ấy vô cùng thương con, nói ra những lời này không sợ phụ hoàng con đau lòng sao?

"A Vi nói lung tung, cha đừng giận mà, cũng đừng nói với phụ hoàng nha." Tiêu Y Vi bị dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Chiến dọa giật mình, biết bản thân đã nói sau, có chút sợ hãi cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "A Vi cũng thương phụ hoàng, trong vườn thuốc của Thái y viện có loại cỏ thơm lắm, con thấy phụ hoàng ngày ngày nghiêm mặt, nhớ tới mỗi khi người ngửi thấy mùi thơm đều sẽ vui vẻ hơn một chút, cho nên con đã nhổ nó lên để làm hương thảo kết đó, có điều vẫn chưa làm xong, cha đừng tiết lộ cho phụ hoàng nhé."

La Sinh ở một bên hầu hạ rốt cuộc cũng không nhịn nổi, mở miệng thử dò hỏi: "Đại hoàng tử đang nói... Kiến Vân Thảo có giá trị ba vạn hoàng kim sau Thái y viện sao?"

Tiêu Chiến bất động thanh sắc sặc một cái.

"Ba vạn hoàng kim? Đáng giá vậy sao?" Nhãn tình của Tiêu Y Vi hơi sáng lên, đắc ý nhìn về phía Tiêu Chiến, kiêu ngạo nói: "A Vi tặng món đồ đáng giá như vậy, phụ hoàng nhất định sẽ rất vui vẻ, cha xem, A Vi cũng rất thương phụ hoàng, chỉ là phụ hoàng không hay cười, A Vi hơi sợ."

"A Vi, nhìn canh giờ có lẽ Đồng Thượng thư cũng sắp hạ triều rồi, con về thư các chờ ông ấy trước đi, không được phép chạy loạn, nghe lời." Tiêu Chiến đè lên mi tâm, dỗ dành ôm cục bột nhỏ, ra hiệu La Sinh đi giày vào cho nhóc.

"Vậy hôm nay con có thể..."

"Con tự xem con gây ra tai họa gì ở Ngự hoa viên rồi, còn muốn đòi thưởng với phụ hoàng con sao?" Tiêu Chiến phẫn nộ cong môi cười, khẽ trừng mắt với Tiêu Y Vi, thấy cục bột nhỏ lập tức phụng phịu, lúc này mới bị nhóc chọc cho không nhịn được cười, nói: "Cha đồng ý với con, chỉ cần ba ngày liên tiếp Đồng tiên sinh khen con viết song khóa tốt, cha sẽ thương lượng với Bệ hạ cho phép con đến điện Hoài An ngủ, được chứ?"

"Thật ạ?" Đôi mắt của Tiêu Y Vi lại sáng lên.

"Thật, không gạt con." Tiêu Chiến cọ lên cái trán mềm mềm của nhóc, thẳng đến khi Tiêu Y Vi cười lên mới ôn nhu nặng nề nói: "Nhưng con phải đồng ý với ta, những lời vừa rồi không được nói nữa, biết chưa?"

Cục bột nhỏ hung hăng gật đầu: "Vâng."

"Con là bảo bối trong lòng Bệ hạ, nếu ngài không thương con thì làm sao lại dung túng cho con như vậy được, có nhiều lần Đồng Thượng thư muốn phạt đánh tay con mà Bệ hạ đều không cho đấy." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Y Vi đã mặc chỉnh tề, dỗ dành thay nhóc chỉnh lại ngoại bào, dặn dò: "Trong lòng Bệ hạ lúc nào cũng hi vọng con có thể thân cận với ngài thêm chút nữa đó."

"A Vi biết rồi, con cũng thương phụ hoàng, thương lắm thương lắm, Kiến Vân Thảo kia..."

"Đại hoàng tử đừng đề cập đến Kiến Vân Thảo nữa." La Sinh bất đắc dĩ đến cực điểm, cười thành tiếng, liếc nhìn Tiêu Chiến xong liền dẫn Tiêu Y Vi ra ngoài, vừa đi bên cạnh vừa dặn dò: "Tiểu nhân nói với ngài này, chuyện Kiến Vân Thảo không được nói với ai nữa nhé, nhất là Bệ hạ..."

Tiễn cục bột nhỏ xong, sau khi rửa mặt để tỉnh táo lại, Tiêu Chiến miễn cưỡng ăn mấy miếng tảo thiện. Y ngủ không đủ, không có khẩu vị gì, ngây ngốc một hồi mới gọi người tới dọn tảo thiện đi.

"Bệ hạ vẫn chưa hạ triều sao?"

"Vâng, điện hạ." Cung nhân kia hành lễ cười nói: "Tiểu nhân thấy có lẽ còn phải chờ một lát nữa."

"Vậy..." Tiêu Chiến ngắm nhìn nắng xuân bên ngoài, ngẫm nghĩ nửa ngày, phân phó nói: "Để Thiệu Thân đến gặp bản cung."

"Vâng."

***

Thiệu Thân tưởng rằng thân thể của Tiêu Chiến xảy ra vấn đề gì cho nên đi rất gấp gáp, dưới mũ quan còn đổ chút mồ hôi.

Ông ở Nhiếp Chính vương phủ quá lâu, sau khi Vương Nhất Bác lên ngôi, ông ở lại làm thái y chính của Thái y viện, Thiệu Thân càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã thích ứng với cuộc sống bên ngoài Nam Sơn Y Cốc cho nên đã đồng ý.

Thấy bộ dáng có chút vội vàng của Thiệu Thân, Tiêu Chiến sai người mau dâng trà đến, trấn an nói: "Tiên sinh đừng nóng vội, thân thể của ta không có gì đáng ngại."

Thiệu Thân thở phào một hơi thật dài, sau khi uống nước trà xong thì cười nói: "Hiện giờ điện hạ là Hoàng hậu rồi, hạ quan không đảm đương nổi danh xưng tiên sinh."

"Cũng không có người ngoài ở đây, không cần lo lắng." Tiêu Chiến lắc đầu, khoát tay sai người lui xuống, lúc này mới có chút ngượng ngùng cười lên: "Hôm nay gọi tiên sinh đến, chủ yếu là vì... trong vườn thuốc có một loại thuốc tên là Kiến Vân Thảo, Thái y viện và Ngự dược phòng hiện giờ đều là do tiên sinh chủ sự, ta nghe nói Kiến Vân Thảo có giá trị không nhỏ, nhưng mà..."

"Tác phẩm của Đại hoàng tử, hạ quan cũng đã thấy rồi." Thiệu Thân gác chén trà lại, cười hành lễ nói: "Điện hạ không cần phải lo lắng, mặc dù Kiến Vân Thảo quý giá nhưng Nam Sơn Y Cốc không thiếu thứ này, hạ quan sai người trồng lại cũng được."

"Vậy thì tốt rồi, xin lỗi tiên sinh." Tiêu Chiến miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói: "Còn nữa, chuyện này, tiên sinh có thể..."

"Không nói cho Bệ hạ biết, hạ quan hiểu rồi." Thiệu Thân tiếp lời, lắc đầu bất đắc dĩ, cười trấn an nói: "Điện hạ yên tâm, mấy chuyện thế này hạ quan trước lạ sau quen."

Tiêu Chiến gượng cười hai tiếng, bưng chén trà vội vàng nhấp mấy ngụm, rũ mắt khẽ thở dài: "Là ta quá dung túng cho A Vi, nuôi cái tính không biết trời cao đất dày gì cho nó."

"Điện hạ không cần tự trách, hài đồng đùa nghịch là chuyện nhân chi thường tình, huống hồ Đại hoàng tử đối xử với mọi người vô cùng tốt, có được thứ đồ gì tốt cũng đem cho cung nhân, ngài ấy chỉ không biết được tác dụng của Kiến Vân Thảo mà thôi." Thiệu Thân thấy dáng vẻ có chút nhức đầu của Tiêu Chiến, thầm nghĩ Chỉ An công tử trước nay định liệu kĩ càng rốt cuộc cũng gặp phải tiểu tổ tông rồi, cho nên không khỏi cười khẽ vài tiếng, ôn hòa hiền hậu nói: "Nếu như tính tình của Đại hoàng tử có gì không tốt thì Đồng Thượng thư cũng sẽ không thích ngài ấy như vậy, toàn tâm toàn ý dạy dỗ hoàng tử."

"Chỉ hi vọng là như vậy, lúc trước đã hỏi đi hỏi lại nó rất nhiều lần, nó chỉ nói là không nguyện ý làm Đông triều." Tiêu Chiến mím môi một cái, khẽ cười: "A Vi có chủ ý cứng rắn, chuyện nó không muốn làm, ta cũng không bắt buộc."

Thiệu Thân ngẩn người, giương mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Chỉ là, xã tắc đến cùng vẫn cần có người gánh vác." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt hoa văn trên thân chén, âm sắc nhẹ nhàng.

"Hạ quan không hiểu những chuyện này, có điều nghe nói căn hệ của Vương gia rộng lớn, nếu muốn tìm hài tử cũng không phải chuyện khó."

"Phải." Tiêu Chiến mấp máy môi, nhìn qua cành hoa đào trong bình sứ kia, do dự thật lâu mới thấp giọng nói: "Chỉ là, ta đang nghĩ có lẽ có biện pháp tốt hơn."

"Điện hạ đây là có ý gì?"

"Nam Sơn Y Cốc tinh thông bí thuật thiên hạ, tiên sinh..." Mi mắt của Tiêu Chiến run rẩy, trù trừ nửa ngày, rốt cuộc cũng trầm giọng nói từng chữ: "Tiên sinh có biện pháp nào, có thể khiến... khiến nam tử hoài thai được không?"

Thiệu Thân bị sặc một ngụm trà trong cổ họng, ho một hồi lâu mới nâng khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng kia lên.

"Điện hạ, ngài..."

"Được, hay không được?"

Thiệu Thân do dự nửa ngày, cuối cùng cũng có chút khó khăn tiết sắc điệu, thấp giọng nói: "Cũng không phải không được, nhưng... nữ tử hoài thai chính là bước một bước tới Quỷ Môn Quan, sau khi mang thai thân thể cũng yếu hơn, lúc sinh càng là khí huyết đại thương. Nữ tử vốn là có thể hoài thai, nhưng vẫn tổn hại đến thân thể, càng đừng nói đến nam tử, cần dùng thuốc..."

"Vậy tức là, có thể được?" Tiêu Chiến không bận tâm đến những chuyện khác, chỉ nhạy bén nắm bắt đôi câu vài lời trong lời nói của Thiệu Thân.

Thiệu Thân vội vàng lắc đầu: "Tổn hại thân thể đó điện hạ, huống hồ nam tử không có sản đạo, nếu như điện hạ... cũng chỉ có thể... mổ bụng lấy hài tử, quá nguy hiểm thưa điện hạ, chuyện này không được, Bệ hạ sẽ không đồng ý."

"Tiên sinh có kinh nghiệm không?"

Thiệu Thân nâng ống tay áo lau mồ hôi dưới mũ quan, miễn cưỡng nói: "Mấy năm trước trong y cốc thật sự có nam tử... Nhưng, nhưng loại chuyện này, hạ quan cũng không nắm chắc được, điện hạ không giống với những người không phận sự kia trong Nam Sơn Y Cốc của ta, người là người bên cạnh thiên tử, vẫn phải quý trọng bản thân hơn mới phải."

Tiêu Chiến rũ mắt xuống yên tĩnh nửa giây, nhu hòa nói khẽ: "Ta thật sự rất muốn sinh cho hắn một hài tử."

"Chuyện này... Điện hạ, vẫn nên thương lượng với Bệ hạ một chút, nếu không..."

"Không cần, tiên sinh cũng đã nói hắn sẽ không đồng ý." Tiêu Chiến vươn người ra, khẩn cầu: "Coi như ta tự tác chủ trương một lần, tiên sinh, ngày thường tiên sinh che giấu cho A Vi nhiều lần như vậy, lần này cũng che giấu cho ta một lần đi."

"Điện hạ, hoài thai không giống như chuyện nhổ dược thảo, không gạt người được."

Một con bướm trắng bay vào giữa khe hở của song cửa sổ, run cánh đậu trên đóa hoa, chim khách trên trời bay thoáng qua, gió xuân thổi đến lọn tóc trước trán Tiêu Chiến.

"Chỉ cần tiên sinh đưa thuốc cho ta, ta sẽ tự nói với Bệ hạ, được chứ?"

***

Việc phòng chống nạn hồng thủy mùa xuân năm nay diễn ra nhanh chóng, tốt hơn thời gian trước rất nhiều, sau khi Vương Nhất Bác hạ triều thì ở lại thư phòng phê duyệt hết chiết tử, trong thời gian đó cũng vội vàng dùng xong ngọ thiện, đợi Đồng Thân mang song khóa Tiêu Y Vi viết tới để xem qua, lúc này hắn mới trở về hậu điện.

Sáng nay lúc rời đi Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ trên giường, trước mắt Vương Nhất Bác trở về tẩm điện, người này đã dùng ngọ thiện xong rồi bắt đầu chợp mắt.

Gió xuân thổi màn trướng bay nhẹ, Vương Nhất Bác cởi ngoại bào xoay người nằm lên giường, ôm người đang mơ mơ màng màng ngủ vào ngực. Vốn cho rằng Tiêu Chiến sẽ nổi giận vì bị làm phiền, nhưng không ngờ y không những để yên mà còn nằm sát lại vào Vương Nhất Bác.

"Sao vậy, đây là đang nhớ ta sao?" Vương Nhất Bác rất vui mừng, tay lớn xoa xoa lưng cho Tiêu Chiến, xoa đến nỗi bản thân cũng đổ mồ hôi.

Tiêu Chiến nằm nghiêng bám vào vai Vương Nhất Bác, ngửa đầu phả hơi thở ấm nóng nhào vào hầu kết của Vương Nhất Bác, nóng đến mức khiến hắn phải ngọ nguậy.

"Ngươi nhìn hoa đào bên trong chiếc bình sứ kia đi."

Vương Nhất Bác cười lên: "Nhìn thấy rồi, ta nghe nói Ngự hoa viên bị A Vi phá đến rối tinh rối mù."

Tiêu Chiến nhíu mày, mắt lim dim lẩm bẩm nói: "Không quản nổi nữa, làm sao đây, hay là ta sinh cho Bệ hạ một nhóc tỳ nghe lời nhé?"

"Sinh, sao lại không sinh chứ, lúc trước ta đã nói ca ca muốn ta sinh cũng được cơ mà." Vương Nhất Bác phóng đãng cười lên, xoay người ngậm lên môi Tiêu Chiến, lúc mút vào mang theo chút hung ác.

Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn ra, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn sáng đã trở nên mơ hồ, lông mi run rẩy, hai chân bất giác bám lấy eo Vương Nhất Bác, đầu ngón tay vừa nóng vừa mềm nắm chặt vải áo trên lưng Vương Nhất Bác, sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì, liên tục chui vào ngực Vương Nhất Bác.

"Vội vàng như vậy sao?" Hơi thở của Vương Nhất Bác rõ ràng có chút nặng, hắn nhả môi Tiêu Chiến ra, lòng bàn tay vuốt ve từ hai gò má đến cổ Tiêu Chiến, sau đó có chút dùng sức đè lên cổ.

Tiêu Chiến có chút thở không ra hơi, luồn tay vào trong tiết y xộc xệch sờ lấy ngực Vương Nhất Bác, đầu ngón tay cọ lấy xương cổ tay của hắn, cười nói: "Làm gì vậy, muốn bóp chết ta?"

"Ta có dùng lực sao, chưa gì đã gán cho ta tội danh sát thê rồi?" Vương Nhất Bác cũng cười, hắn thở dài, bàn tay không buông lực, chậm rãi cúi người ngậm viên hồng ngọc trước ngực Tiêu Chiến, đầu lưỡi liếm láp đồng thời hàm hồ nói: "Ca ca đã sờ của ta rồi, ta cũng phải sờ của ca ca chứ."

Tiêu Chiến bị giữ cổ lại, chỉ có thể ưỡn ngực lên dâng đến miệng Vương Nhất Bác, y thở dốc không nổi, cánh môi mở lớn, nước miếng tiết ra thấm ướt khóe môi, mò mẫm giải khai phát quan cho Vương Nhất Bác.

Đế vương trẻ tuổi giống như được thứ gì đó ra lệnh, triệt để phá vỡ sự giam cầm dục vọng trong lòng kia, bỗng nhiên ngẩng đầu gặm xương quai xanh của y, lòng bàn tay vừa rồi không dùng sức có chút thu lại. Sợ thật sự làm Tiêu Chiến đau, hắn từ đầu đến cuối đều khống chế lực đạo, nhưng thân thể của Tiêu Chiến lại càng ngày càng nóng, khoái cảm hít thở không thông khiến y có chút khó chịu, thuận theo bụng dưới của Vương Nhất Bác để mò tới hung khí nóng bỏng tay trong quần.

Vương Nhất Bác không đùa nghịch xương quai xanh của y nữa, hắn buông tay ra hôn lên môi Tiêu Chiến, nhanh chóng lột sạch người y. Tiêu Chiến ngạt thở đến nỗi con ngươi chìm chìm nổi nổi, đuôi mắt không biết vì sao lại chảy nước mắt, cảnh tượng trước mắt bị sương mù phủ kín, y cảm thấy khô nóng khó chịu, nụ hồng nhỏ liên tục bị đùa bỡn, trên đời này không còn ai quen thuộc thân thể của y hơn Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến sắp kìm nén đến ngất đi, ngón tay mềm nhũn bối rối nắm lấy tóc Vương Nhất Bác, ra hiệu cho hắn biết bản thân sắp thở không ra hơi, cánh mũi của y chật vật thở, muốn tìm một con đường sống trong hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác.

Thế nhưng không có, Vương Nhất Bác không chịu thả ra, động tác lòng bàn tay càng lúc càng nhanh, tiếng rên của Tiêu Chiến bắt đầu mềm mại, mũi chân quặp vào chăn càng chặt hơn, y đã bắn lên tay Vương Nhất Bác mà vẫn không biết, thần sắc mơ màng ôm hắn, tầm mắt khép lại có chút run.

Vương Nhất Bác buông miệng ra, kéo ra một tia ẩm ướt mị hoặc.

"Ca ca, mặt trời vẫn còn lớn lắm kìa."

"Chẳng phải Bệ hạ thích tuyên dâm giữa ban ngày sao?" Tiêu Chiến tìm lại ý thức vụn vặt, lúc này mới phát giác bản thân đã sớm không chống đỡ được nữa, cho nên mặc kệ hạ thân ẩm ướt, y đưa tay sờ lên mũi Vương Nhất Bác, đáy mắt mang theo ý cười như có như không.

Yêu tinh.

Vương Nhất Bác nhìn cả người Tiêu Chiến đỏ lên sau khi động tình, không khắc chế nổi xoa nắn vòng eo khiến người khác rung động này, xương ngón tay trượt về phía hậu huyệt ấm nóng chờ người lấp đầy.

Sợi tóc thấm mồ hôi dán lên gương mặt ửng hồng của Tiêu Chiến, hồn phách đều muốn xuất khiếu, ngực và cổ đều hiện ra thủy quang, mềm mại như vải gấm.

Vương Nhất Bác không ép nổi dục hỏa, động tác vừa mạnh vừa hung, cảm giác mê đắm trên người Tiêu Chiến chăm chú bọc lấy y, gặm nuốt xương sống lưng của y từng chút một. Vương Nhất Bác cúi đầu càng lúc càng thấp, đến khi gần như không nhìn thấy đôi mắt thất thần của Tiêu Chiến nữa, mồ hôi trượt đến bên tai, trong tiếng nước là tiếng rên khẽ của Tiêu Chiến.

Mu bàn chân căng cứng của Tiêu Chiến lập tức nới lỏng, tiếng rên im bặt mà dừng, đầu ngón tay nắm chặt đuôi tóc Vương Nhất Bác co rút, cần cổ phun ra gân xanh. Vương Nhất Bác chống người dậy nhìn đôi mắt thất thần của Tiêu Chiến, biết y đã đạt đến cực điểm, hắn đan xen mười ngón tay với Tiêu Chiến, lực đạo càng lớn hơn một chút.

"Tuyên dâm giữa ban ngày?" Tình triều nung đỏ mắt của Vương Nhất Bác, "Ta thích ban ngày, cũng thích ban đêm, có gì khác biệt chứ, dù sao cũng đều là làm cùng ngươi."

Tiêu Chiến mơ màng giật giật khóe môi, cái chuôi ở hạ thân lại run rẩy ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác cảm nhận được có thứ gì đó chọc lên bụng mình, hắn hôn lên mắt Tiêu Chiến, thấp giọng dụ dỗ nói: "Hôm nay ca ca đã thỉnh cầu với ta như vậy, ta nhất định không thể buông tha cho ngươi."

"A Diểu..." Đôi mắt của Tiêu Chiến run rẩy, thở hổn hển bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.

Nơi giao hợp vẫn chảy dịch nhờn xuống, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nắm lấy côn ngọc nóng hổi ở hạ thân, mà động tác trên lưng cũng không ngừng lại.

"Ta ở đây." Hắn cười cười, nhìn chằm chằm gương mặt thất thần của Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Ta ở đây, nhìn ta đi Tiêu Chiến, nhìn ta."

Tiêu Chiến bị thúc vào đến hơi choáng, ngón chân dần dần cuộn lại, không nhìn được rên vài tiếng.

"Không được ngủ, nghe lời, không được ngủ." Vương Nhất Bác sờ lên vòng eo mềm nhũn của Tiêu Chiến, khí tức mang theo ý hôn: "Tỉnh dậy nhìn ta, đừng ngủ, nghe lời."

"Nghe lời."

Mặt trời dần dần ngả về phía Tây, trong cung hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Y Vi ngồi xổm trong sân điện của mình bắt chim sẻ cùng đám cung nhân, gật gù đắc ý ăn bánh gạo. Nhóc không biết lúc này âm thanh dục hoan trong điện Hoài An đã quá suồng sã, mấy cung nhân đứng trong sân từng người mặt đều đỏ đến mang tai, bọn họ lặng lẽ nhìn sắc mặt như thường của La Sinh, lại nhao nhao cúi đầu không dám nhìn nữa.

Từ giữa trưa đến hoàng hôn, âm thanh của Hoàng hậu điện hạ càng lúc càng yếu, sợ là đã khàn giọng không nói được gì nữa rồi.

Mà trong điện lúc này, trên long sàng bừa bộn, thẳng đến khi Tiêu Chiến gần như không còn khí lực nữa, lúc này Vương Nhất Bác mới ngừng động tác lại, mồ hôi đầm đìa nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, kéo người vào trong ngực.

"Nghe lời thật, quả nhiên là vẫn luôn tỉnh táo." Hắn hài lòng vùi mặt vào bả vai Tiêu Chiến, không thấy vừa rồi hung ác chút nào.

Tiêu Chiến gần như sắp tan ra thành bọt nước rồi, y khép hờ hai mắt, ngay cả đầu ngón tay cũng mất lực, khàn khàn nói: "Mặt trời sắp khuất bóng rồi, Bệ hạ thật đúng là ba ngày không được ăn mặn, cho chút thịt liền được đà lấn tới."

"Giận rồi à?" Vương Nhất Bác cũng vô cùng mệt mỏi, giữ tinh thần sờ lên mặt Tiêu Chiến.

"Không có sức lực để giận ngươi." Tiêu Chiến run tay lau sạch nước trên mặt, nhỏ giọng nói ngắt quãng, "A Diểu, ta, ta không chịu nổi nữa, bữa tối cũng đừng gọi ta dậy."

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác ôm y, thấp giọng nói: "Yên tâm ngủ đi, ta nghỉ một lát rồi sẽ ôm ngươi đi tắm."

Ý thức của Tiêu Chiến vẫn còn vùng vẫy được, bắp đùi như có như không co rút, "... Không được."

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác không mở mắt, chỉ nhíu mày lại, mặc cho sợi tóc tản ra, hô hấp dần dần đều đặn.

Tiêu Chiến mấp máy đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói: "Cứ ngủ trước đi, đợi lát nữa gọi cung nhân đến dọn sau."

Trước khi Vương Nhất Bác mở mắt, ý thức của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng như dây cung bị đứt, có thứ gì đó cuốn y xuống càng rơi càng sâu, đồng tử chìm nổi nửa ngày, triệt để nhắm mắt lại, khuôn mặt vừa động tình cũng an tĩnh lại.

"A Chiến?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi hai tiếng, không nghe được lời đáp lại cũng không cố gọi nữa, ôm người đã thiếp đi càng chặt hơn một chút, bọn họ ít có khi phóng túng như vậy, làm từ lúc trời sáng đến khi màn đêm sắp buông xuống, ngay cả ý thức của Vương Nhất Bác cũng mệt đến u ám mờ mịt, đành phải nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

"Ngủ đi, lát nữa ta ôm ngươi đi tắm."

***

Mấy tuần nay Bệ hạ rất hay chống eo.

Cung nhân nghị luận hồi lâu, nói là không biết Hoàng hậu điện hạ đã dùng cách gì lôi kéo Bệ hạ đổi cách tầm hoan, một khi lên giường liền không tiết chế được, cứ làm là làm đến nửa đêm. Cung nhân trong điện Hoài An nói có đến vài lần trời đã tờ mờ sáng rồi mà trong điện vẫn còn động tĩnh nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ mãi mà không hiểu gần đây Tiêu Chiến bị làm sao.

Hắn tự cảm thấy thể lực của bản thân tốt, vậy mà làm nhiều lần cũng mệt mỏi không dậy nổi, càng đừng đề cập đến thể cốt của Tiêu Chiến, không ngất đi giữa chừng đã là tốt lắm rồi. Lúc trước người này vô cùng yếu ớt, chuyện phòng the Vương Nhất Bác không dám làm quá hung hăng, hiện giờ Tiêu Chiến lại thay đổi tính tình, lần một lần hai thì đúng là Vương Nhất Bác cảm thấy thỏa mãn, nhưng nhiều lần như vậy đều không muốn dừng... Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi thở dài, nghĩ không thông là ai muốn "ăn" ai nữa.

Nhìn kĩ Tiêu Chiến thì mặc dù cũng mệt mỏi nhưng vì sao mỗi lần đều thức dậy sớm hơn hắn, rất nhiều lần qua đi, chờ đến khi Vương Nhất Bác tỉnh lại từ trên long sàng, Tiêu Chiến đều đã tắm sạch sẽ rồi, thậm chí còn lau sạch người cho Vương Nhất Bác.

"Tây Nam..." Vương Nhất Bác có chút bực bội khép chiết tử lại, vẫy vẫy tay.

Tây Nam hành lễ nói: "Bệ hạ, có chuyện gì ạ?"

"Ngươi nhìn Trẫm xem."

"... Dạ?"

"Ngươi nhìn sắc mặt của Trẫm, thấy thế nào?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn.

"Bệ hạ thiên nhân chi tử, là mỹ nam tử số một, ti chức thấy, khắp thiên hạ này không tìm ra ai so được với...."

"Không phải nói cái này!" Vương Nhất Bác nhíu mày ngắt lời Tây Nam, do dự nửa ngày, ngập ngừng nói: "Ngươi nhìn một cái... trên mặt Trẫm, có còn đủ tinh khí không?"

Tây Nam nghẹn họng trong chớp mắt, lắp bắp nói: "Đủ, đủ ạ..."

"Hồ ly tinh ngàn năm lôi kéo thư sinh qua đêm xuân, qua một thời gian dài chẳng phải là thân xác hóa thành bộ xương trắng sao?" Vương Nhất Bác vuốt cằm nghĩ một hồi, lẩm bẩm tiếp: "Không được, thế này không được..."

Tây Nam không hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, sao lại không được?"

"Tây Nam, đi, gọi Thiệu Thân tới."

Mặt Tây Nam biến sắc, gấp gáp nói: "Bệ hạ cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?"

"Trẫm..." Vương Nhất Bác ho nhẹ hai lần, thấp giọng nói: "Trẫm muốn bồi bổ... bồi bổ dương khí."

"Hả?... A... Ti chức, ti chức đi ngay đây..." Tây Nam giật giật khóe miệng, vừa định lui ra thì một tiểu cung nhân đã vội vàng ngăn Tây Nam lại, cúi người nói: "Tướng quân, tiểu nhân muốn gặp Bệ hạ, xin ngài thông báo một tiếng."

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay không biết Hoàng hậu điện hạ bị làm sao, món gì cũng ăn không vào, thái y đã qua đó chẩn mạch, tiểu nhân nghĩ vẫn nên để Bệ hạ qua đó xem thử..."

"Điện hạ bệnh sao?" Tây Nam nhăn lông mày lại, trầm giọng nói: "Ngươi ở chỗ này đợi, ta vào trong báo với Bệ hạ."

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào tẩm điện thì Thiệu Thân đã rời đi, Tiêu Chiến đang ngồi ở bên bàn, không nhịn được nhíu mày nhìn đồ ăn đầy một bàn vẫn còn nguyên.

"Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái, ta xem thử." Hắn đi qua ngồi nắm chặt tay Tiêu Chiến, vuốt ve gương mặt có khí sắc vẫn còn khá tốt của người này, thấp giọng dỗ dành: "Có phải không hợp khẩu vị hay không, Thiệu Thân nói thế nào? Ta sai Ngự thiên phòng nấu lại, ngươi muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống, bản thân cầm đũa đưa cho Vương Nhất Bác, nói khẽ: "Cứ ăn mấy món này đi, A Diểu, ngươi đút cho ta ăn."

"Được." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, tận lực chọn mấy món rau, lau qua dầu mỡ rồi mới đút vào miệng Tiêu Chiến.

"Sao đều gắp mấy món rau vậy?" Tiêu Chiến miễn cưỡng nuốt xuống, chỉ vào đĩa rau xào thịt kia, mềm giọng nói: "Sao ngươi không gắp món kia cho ta?"

Bàn tay của Vương Nhất Bác dừng lại một hồi, có chút lo lắng hỏi: "Ta nghe bọn họ nói ngươi không ăn nổi mấy món mặn. Còn chưa nói với ta đâu, Thiệu Thân nói thế nào?"

"Thiệu Thân nói không thể chỉ ăn chay." Tiêu Chiến cầm đũa bạc, gắp rau xào thịt vào trong chén, nhíu mày nhìn thật lâu, hít một hơi rồi mới miễn cưỡng ăn một miếng.

"Nói thế có khác gì nói cũng như không đâu?" Vương Nhất Bác có chút căng thẳng, ngồi gần Tiêu Chiến hơn một chút, cẩn thận xoa lưng cho y, sợ y vẫn cảm thấy không thoải mái, dỗ dành nói: "Không muốn ăn thì đừng ăn nữa, bỏ tạm một bữa cũng được, ta ôm ngươi nghỉ ngơi một lát nhé?"

"Không được, vẫn phải ăn." Tiêu Chiến khẽ thở dài, vẫn cúi đầu cầm đũa bạc gắp thịt, cắn từng miếng nhỏ, hàm hàm hồ hồ cau mày nói: "Nhất định phải ăn, ta không ăn thì bảo bảo vẫn phải ăn nữa."

"Ngươi nói mấy lời ngốc gì vậy?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm cười lên, ôm eo của y, xuất khí âm nói: "Có phải gần đây dốc quá nhiều sức để "ăn" ta cho nên nhìn mấy món ăn khác đều cảm thấy không ngon miệng không?"

"Là bởi vì dốc quá nhiều sức để ăn cho nên cần phải nghỉ ngơi." Tiêu Chiến miễn cưỡng nuốt miếng thịt kia xuống, đẩy Vương Nhất Bác ra, trầm giọng nói: "Đừng cọ ta."

"Giận rồi sao?" Vương Nhất Bác cho rằng y chỉ đang cáu kỉnh, kiên nhẫn hôn một cái, dỗ dành nói: "Đừng ăn nữa, ta bảo bọn họ làm chút đồ ăn thanh đạm đưa tới."

"Được rồi A Diểu, ta nghiêm túc đó." Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, qua thật lâu sau mới đột nhiên đưa tay chạm lên mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Bảo bảo muốn ăn, ngươi có dung mạo đẹp như vậy, làm sao lại không có nửa phần dáng vẻ của một người cha yêu thương hài tử vậy?"

"Ta là thương yêu ngươi." Vương Nhất Bác thốt ra lời này xong mới nghĩ lại, run lên một hồi, lại gần như bị Tiêu Chiến làm cho choáng váng, cả kinh mở miệng: "Ngươi nói cái gì, hài tử cái gì?"

Tiêu Chiến mấy máp môi, cầm tay Vương Nhất Bác đặt lên bụng mình, tròn mắt nhìn, đè thấp thanh âm cười lên, nói rõ từng chữ từng chữ: "Hài tử của ngươi, A Diểu, hài tử của ngươi."

"Đừng nháo nữa ca ca." Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói vậy nhưng xương sống lưng đã căng cứng.

"Ta không nháo." Tiêu Chiến mím môi, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Thiệu Thân đã nói rồi, quả thật là có thể hoài thai. Thuốc của Nam Sơn Y Cốc sẽ không có sai sót gì đâu."

Vương Nhất Bác mặc cho y nắm chặt tay, nửa ngày sau mới nghiến răng gạt ra hai chữ lạnh như băng: "Làm càn."

"A Diểu..." Tay Tiêu Chiến hơi đổ mồ hôi, y đã đoán trước được Vương Nhất Bác sẽ tức giận, nhưng lại vẫn thấy căng thẳng.

Vương Nhất Bác rút tay ra, bỗng nhiên đứng dậy, né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, bình tĩnh nói: "Đứa nhỏ này không thể giữ lại."

"Vì sao, không phải ngươi nói, muốn ta sinh hài tử sao?" Thanh âm của Tiêu Chiến mềm xuống, muốn đưa tay kéo tay Vương Nhất Bác, lại bị hắn nghiêng người né tránh, vùng vẫy nửa ngày, hốc mắt có chút đỏ lên.

"Hồ đồ, ca ca, nam nhân sao có thể hoài thai, ta cũng chỉ nói đùa như vậy, ngươi hồ đồ rồi, Thiệu Thân cũng hồ đồ theo ngươi sao?!" Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đi qua ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, cầm tay Tiêu Chiến dụ dỗ nói: "Hiện tại vẫn còn kịp, nghe lời, chúng ta không cần đứa nhỏ này."

"A Diểu, vì sao?" Mi mắt của Tiêu Chiến run rẩy.

"Loại thuốc kia có thể cưỡng ép khiến cho nam nhân sinh con, liền có thể triệt để đả thương thân thể của ngươi, ca ca, nhìn ta này, chúng ta không thể giữ đứa nhỏ này. Từ nhỏ ta đã đi theo Thái hậu, bất luận là nữ quan hay là phi tần, một lần sinh hài tử chính là bước nửa bước đến Quỷ Môn Quan, người có thể quay về vốn không nhiều, có thể dưỡng thân thể khỏe mạnh được như cũ càng không có mấy người, nghe lời ta Tiêu Chiến, nghe lời, ngươi không biết sinh hạ một hài tử khó khăn thế nào đâu, chúng ta không cần, nghe lời, ngươi..."

"Ta biết có nhiều khó khăn." Tiêu Chiến giương mắt, nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, A Diểu, ta thật sự cái gì cũng đều nghĩ qua rồi, ngươi tin ta, ta..."

"Ngươi cái gì cũng đều nghĩ qua rồi? Vậy ngươi có từng nghĩ tới một khi..." Vương Nhất Bác nghẹn họng đoạn mất thanh âm của mình, hắn cúi người, gối lên đùi Tiêu Chiến, ôm eo y, thấp giọng nói: "Ta biết ngươi muốn cho ta một hài tử, nhưng ca ca, nghe lời ta, ta không cần, cả đời này cho dù ta không có hài tử của mình cũng không sao cả, hài tử có thể không có, nhưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, ngươi không thể không có được."

"Không đâu, ngươi có thể nghĩ tích cực hơn một chút không?" Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, cười lên: "A Diểu, ngươi đừng quá căng thẳng, thật sự không phải chuyện lớn gì mà."

"Chuyện gì cũng có thể nghe theo ngươi, nhưng chuyện này thì không được, không thể mặc ngươi làm càn được, hiện tại ta lập tức lệnh cho Thiệu Thân chuẩn bị thuốc, nghe lời, hài tử này... nhất định phải bỏ đi." Vương Nhất Bác cầm đôi tay lạnh buốt của Tiêu Chiến, hung hăng hôn một cái, sau đó bỗng nhiên đứng lên.

"Ta không muốn!" Hốc mắt của Tiêu Chiến triệt để đỏ lên, giọng nói mang theo ý nghẹn ngào, "Ta muốn giữ nó lại."

"Tiêu Chiến, không được tùy hứng, nghe lời."

"Ta không tùy hứng, ta thật sự..."

"Nghe lời!"

"Nếu như ngươi muốn giết nó, vậy thì ngươi giết ta trước đi." Tiêu Chiến nghiêng đầu không nhìn Vương Nhất Bác, ngữ tốc rất nhanh, nét mặt tràn đầy vẻ tùy hứng cùng quật cường, âm điệu giống như đang làm nũng, nhưng Vương Nhất Bác biết y đang nhắm đúng chủ ý của bản thân.

"Cái gì mà giết với không giết, lại nói linh tinh rồi." Sợ Tiêu Chiến thật sự đau lòng, Vương Nhất Bác lại quay trở về, ôm y vào trong ngực, hắn không dám làm càn xoa người y, chỉ dám vỗ nhẹ lưng cho Tiêu Chiến, dỗ dành: "Đừng nháo nữa có được không, nghe lời, chúng ta không sinh hài tử."

"Ta thật sự không nháo, ta cũng thật sự đã nghĩ kĩ rồi, A Diểu, cầu xin ngươi, cho ta giữ hài tử có được không?" Tiêu Chiến vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, hít mũi một cái, trầm giọng nói: "Ta có thể cảm nhận được nó đang ở trong thân thể ta, cầu xin ngươi A Diểu."

"Lúc này mới được bao lâu chứ, ngươi đã có thể cảm nhận được rồi?" Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ cười thành tiếng.

"Thật mà, ngươi tin ta đi." Tiêu Chiến gật đầu với biên độ nhỏ, sợi tóc cọ lên gương mặt của Vương Nhất Bác, giọng nói dính như cháo: "Ngươi chăm sóc ta thật tốt, không được bắt nạt ta, ta liền sẽ bình an thôi, Thiệu Thân đã nói rồi, ông ấy có kinh nghiệm."

Vương Nhất Bác thở dài, nhẹ giọng trách mắng: "Vậy sao ngươi không hỏi ông ấy có nắm chắc được mười phần không?"

"Làm gì mà hung dữ với ta như vậy, ta cũng đâu có làm sai." Tiêu Chiến không muốn tranh cãi nữa, tránh khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, nghiêng người gắp rau xào thịt, lại ăn từng miếng từng miếng.

Thấy dáng vẻ cậy mạnh của y, trong đầu Vương Nhất Bác dâng lên một cỗ chua xót. Hắn không nói gì, lại ngồi trở lại bàn một lần nữa, đưa trà nóng cho Tiêu Chiến, lại gặp đồ ăn cho y, suy ngẫm thật lâu, khớp xương nắm đũa đến trắng bệch.

"Có được không?" Thấy hắn không nói lời nào, Tiêu Chiến thuận theo ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn sau đó uống trà, khẩn cầu đưa tay nắm chặt ống tay áo của Vương Nhất Bác.

"Để Thiệu Thân ở lại điện Hoài An đi."

"Được." Tiêu Chiến rốt cuộc cũng cười lên.

Vương Nhất Bác mặc cho y đung đưa ống tay áo hắn, hắn không ngẩng đầu lên, cắn răng thấp giọng nói: "Nếu như thân thể của ngươi có bất kì vấn đề gì, cho dù Thiệu Thân có biện pháp gì đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không cần đứa nhỏ này."

"Không có vấn đề gì đâu, ta cam đoan với ngươi." Tiêu Chiến cẩn thận cọ lên người hắn, tựa cằm lên bả vai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn chóc lên má hắn.

Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt, gác đũa lại kéo y vào trong ngực, lông mày nhíu chặt, thật lâu về sau mới thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Quá tùy hứng rồi."

Không hề oán trách, ngược lại còn có chút nghẹn ngào.

Tiêu Chiến cười lên.

***

Xuân hạ nhẹ nhàng qua đi, tin tức trong cung truyền ra, Bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ đã lâu không ngủ cùng phòng nữa.

Đây là lời các cung nhân trong điện Hoài An nói. Mặc dù Hoàng hậu điện hạ vẫn ở tại điện Hoài An, nhưng Đại hoàng tử ngày ngày đều đến ngủ với Hoàng hậu.

Còn nghe nói trong viện trước tẩm điện cũng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Tiêu Y Vi cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ ai, ngày ngày đều có thể ngủ cùng Tiêu Chiến, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ ngủ cùng Vương Nhất Bác, nhưng đa phần thì Vương Nhất Bác vẫn phải ngủ trên giường nhỏ.

Sương thu dần dần lộ ra chút ý lạnh, Tiêu Y Vi uống sữa trâu, sau khi rửa mặt xong mới chật vật chui vào mền gấm, cọ cọ bên người Tiêu Chiến, ôm lấy cánh tay mềm mềm của y.
Mấy tháng trôi qua, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có da có thịt hơn, có lẽ là được Vương Nhất Bác nuôi thật tốt, khí sắc từng ngày đều tốt hơn trước. Bụng cũng lớn hơn một chút, có lẽ là vì mang thai bằng cách không bình thường nên y cũng không có những phản ứng rõ ràng như nữ tử, chỉ là dễ cảm thấy mệt hơn một chút, có lúc y nằm phơi nắng với Vương Nhất Bác trong sân cũng có thể mê man ngủ thiếp đi, cuối cùng lại được hắn ôm về giường.

Tiêu Chiến bị Tiêu Y Vi cọ đến tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đếm đủ ngày đủ tháng, có lẽ ngày sinh cũng chỉ nằm trong hai ngày này thôi, y chậm rãi đưa tay xoa đầu Tiêu Y Vi.

"Cha, thái y nói đến lúc đó đệ đệ sẽ chui ra từ trong bụng của cha!" Tiêu Y Vi hiếu kì tròn mắt nhìn, chóp mũi cọ sát lên cánh tay Tiêu Chiến, giọng nói lanh lảnh mang theo sự ngạc nhiên.

"Làm sao con biết được là đệ đệ? Cha và phụ hoàng còn chưa hỏi thái y nữa mà."

"Con đoán." Tiêu Y Vi kiêu ngạo nhếch nhếch miệng, tay nhỏ ở dưới chăn không an phận, cẩn thận từng li từng tí chạm lên bụng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác còn chưa ngủ, ngồi bên án nhìn qua thấy dưới mền gấm có thứ gì đó cấn lên, nhíu mày khẽ quát: "A Vi, đừng sờ loạn, cẩn thận làm cha con bị thương đó."

"Ò." Tiêu Y Vi hơi dẩu môi, tiếp tục ôm cánh tay Tiêu Chiến, khoa trương nhăn nhăn sống mũi, khuôn mặt nhăn nhó lại, nhe răng nhỏ giọng hỏi: "Cha, chờ đệ đệ ra đời rồi, A Vi còn có thể ngủ cùng người nữa không?"

"Có thể chứ." Tiêu Chiến bóp bóp mặt nhóc, cười lên: "Bệ hạ cũng vẫn luôn nói là không cho con tới đây, nhưng con xem, con vẫn tới đó thôi, hắn còn không nỡ đuổi con đi nữa mà."

"Con biết phụ hoàng rất thương con mà." Tiêu Y Vi gật đầu tỏ vẻ giống như người trưởng thành, nằm sấp ghé vào bên tai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Hôm qua con viết song khóa không tốt, lão sư muốn phạt đánh tay con, phụ hoàng còn cản không cho lão sư đánh nữa. Phụ hoàng nói, không dạy con là lỗi của cha, bảo lão sư cứ đánh mình đi. Cha, người không nhìn thấy được đâu, râu của lão sư... a... đều giận đến nỗi dựng đứng lên đó!"

"Biết vậy thì tốt, bớt làm Bệ hạ giận, hắn liền có thể thắp nhang cầu nguyện rồi." Tiêu Chiến xoa xoa lọn tóc mềm mại của Tiêu Y Vi.

"Cha..."

"Hửm?"

"A Vi có thể hỏi người một chuyện được không?" Tiêu Y Vi do dự một hồi, cẩn thận gối đầu lên bả vai Tiêu Chiến.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến sửng sốt trong chớp mắt, ôn nhu dỗ dành.

"Các tỷ tỷ trong cung nói các nàng đều là do mẫu thân sinh ra, hmmm... Đệ đệ sau này cũng sẽ được sinh ra từ trong bụng cha, vậy..." Tiêu Y Vi mím môi, không dám dùng sức ôm Tiêu Chiến, chỉ ngẩng đầu lên trong nháy mắt, nhỏ giọng hỏi: "Vậy A Vi tới thế gian này bằng cách nào ạ?"

Tiêu Chiến quay đầu, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng đang sững sờ nhìn mình bên án. Vương Nhất Bác gác bút đi tới, cẩn thận đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, đệm gối mềm ra sau lưng y, do dự một hồi mới đưa tay véo má Tiêu Y Vi, thấp giọng hỏi: "Chuyện lúc còn nhỏ đều không nhớ rõ nữa rồi sao?"

"Cũng tàm tạm ạ." Tiêu Y Vi ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt to chớp chớp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phần bụng hơi nhô lên của Tiêu Chiến. Hài tử không giấu được tâm sự, trong ánh mắt kia mang theo sự ngưỡng mộ.

"Nhớ bao nhiêu?" Trong đầu Vương Nhất Bác có chút chua xót, hắn hiểu, sự xuất hiện của hài tử này đối với Tiêu Y Vi mà nói là không công bằng, nếu như hắn sớm biết Tiêu Chiến sẽ vì hắn mà hoài thai một hài tử, vậy thì lúc trước có lẽ hắn sẽ nghĩ biện pháp khác chứ không phải đón A Vi về đây.

"Con nhớ là... ở Thiên Thủy, trong từ đường của Vương gia, cữu cữu dạy A Vi nhận biết mặt chữ, nhưng cữu cữu hung dữ lắm."

"Nhớ cả cữu cữu rồi sao?" Vương Nhất Bác cười lên.

"Dù sao cữu cữu cũng nhìn A Vi lớn lên, nhưng cữu cữu dữ dằn quá, con không nhận được mặt chữ liền không cho con ăn cơm. Về sau phụ hoàng cho con ăn thật nhiều đồ ăn ngon, nếu như không phải vậy thì con cũng không chịu đi với phụ hoàng đâu!" Tiêu Y Vi quỳ đứng, giương nanh múa vuốt làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác.

"Đúng rồi." Vương Nhất Bác cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng mở miệng: "Con chính là tới thế gian này như vậy đó, lúc ấy..."

"Lúc ấy A Vi còn quá nhỏ nên không nhớ rõ." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, tay khác vuốt mặt Tiêu Y Vi nói: "A Vi cũng là được sinh ra từ trong bụng của cha mà."

"Thật ạ?" Mắt của Tiêu Y Vi sáng rực lên.

"Thật, chỉ là khi đó, A Vi còn nhớ không, lúc Bệ hạ đi đánh trận đó, hửm?" Tiêu Chiến vuốt ve bàn tay của Tiêu Y Vi, không để ý đến ánh mắt của Vương Nhất Bác hơi dừng lại, nhỏ giọng nói: "Khi đó bên ngoài đại loạn, chiến sự xảy ra khắp nơi, Bệ hạ sợ con bị thương, từ sau khi cha sinh con ra con liền được đưa về Thiên Thủy, nuôi ở tổ trạch Vương gia."

"Vậy vì sao hai người lại đón con trở về vậy?" Tiêu Y Vi ôm cổ Tiêu Chiến, nói bằng giọng sữa cười lên.

"Bởi vì cha nhớ con đó." Tiêu Chiến đưa tay kéo hài tử qua, bất động thanh sắc liếc nhìn Vương Nhất Bác, lộ ra nụ cười dịu dàng, khẽ lắc đầu.

Y sớm đã coi Tiêu Y Vi là con ruột của mình, khi đó ở trong sinh các, bọn họ cùng ăn cùng ở, đứa bé này là lễ vật tốt nhất mà Vương Nhất Bác để lại cho y trong đoạn thời gian kia. Trên đời này ngoại trừ Vương Nhất Bác, đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến có ý niệm khác.

Tiêu Y Vi chính là hài tử của y. Tiêu Chiến nghĩ. Ai cũng không thể đoạt hài tử của y đi, cũng không ai có thể nói nó không phải hài tử của y.

Đêm hôm ấy Tiêu Chiến không ngủ yên được, liên tục tỉnh giấc, toàn thân ân ẩn mỏi nhừ. Vương Nhất Bác rón rén ôm Tiêu Y Vi đã ngủ say giao cho La Sinh, để y bế nhóc về Thiên điện, hắn quay trở lại long sàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, cẩn thận xoa nắn vai của y, thấp giọng dỗ dành: "Đừng sợ, nếu như không thoải mái thì gọi Thiệu Thân tới."

"Ừm." Tiêu Chiến mở mắt ra, có chút luống cuống cầm tay Vương Nhất Bác.

"Đau thì phải nói, nghe lời." Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên mu bàn tay của y.

"Không đau, nhưng có lẽ là... cũng sắp rồi." Tiêu Chiến cắn môi, xương ngón tay lồng vào kẽ tay của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "A Diểu, ngươi có thể ở chỗ này với ta được không?"

"Ta không đi, yên tâm, ta nhất định không đi đâu cả." Vương Nhất Bác chống người dậy, hôn lên trán Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành: "Ta không đi đâu cả, ta ở bên cạnh ngươi, đừng sợ."

Lúc Thiệu Thân đến, Tiêu Chiến đã đau đến đổ mồ hôi lạnh, y đã nắm tay Vương Nhất Bác đến đỏ bừng, trong hốc mắt cũng đều là nước mắt.

Vương Nhất Bác mặc cho y nắm chặt, cẩn thận hôn lên gương mặt của Tiêu Chiến, sốt ruột hỏi Thiệu Thân: "Thế nào rồi?"

"Đúng là sắp sinh rồi, Bệ hạ." Thiệu Thân gật đầu hành lễ nói: "Xin Bệ hạ tạm thời tránh mặt, ngài ở chỗ này, hạ quan không dám cầm dao."

"Trẫm ở chỗ này, ngươi cứ làm đi, không cần lo lắng." Vương Nhất Bác cúi đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Chiến, có chút run rẩy đẩy mấy sợi tóc ẩm ướt trên mặt y ra. Người này vẫn luôn yếu ớt, lúc đau liền sẽ lẩm bẩm kêu lên, hiện giờ trên mặt đều đã sắp không còn chút huyết sắc nào, hàm răng cắn chặt không phát ra một tiếng.

Tâm của Vương Nhất Bác như muốn nát ra.

"Bệ hạ, mổ bụng lấy hài tử, ngài há có thể ở bên cạnh xem, chuyện này... thế này không sạch sẽ."

"Sao ngươi cũng cổ hủ như vậy chứ, hài tử là hài tử của Trẫm, máu... máu là máu của y, sao lại không sạch sẽ, cái gì không sạch sẽ?!"

"Ngài..."

"A Diểu..." Nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống, y cắn răng thật chặt, hít sâu vài hơi, bả vai đều đang run rẩy: "A Diểu, thật... thật sự đau quá..."

"Ta ở đây, nhìn ta, ca ca, đừng ngủ, trước tiên đừng ngủ." Vương Nhất Bác sờ lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, khom người thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, đau thì cứ nắm lấy tay ta, ta ở đây, ta không đi."

Thấy Vương Nhất Bác đã kiên quyết như vậy, Thiệu Thân cũng đành bất đắc dĩ, phân phó cho cung nhân chuẩn bị đồ vật, sau khi đốt hùng hoàng (1) trong tẩm điện liền bưng tới một chén thuốc đen đặc.

"Uống đi, ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa thôi." Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác lạnh buốt, bị Tiêu Chiến nắm đến không còn cảm giác, đáy mắt của hắn nóng lên, đút cho Tiêu Chiến uống từng ngụm thuốc, lúc này mới thấp giọng nói: "Ta đi lấy mứt quả cho ngươi."

"Ngươi đừng đi... Không đắng..." Tiêu Chiến hé mở mắt, đứt quãng gọi tên Vương Nhất Bác, "Để cho ta nhìn thấy ngươi... Ngươi đừng đi..."

"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, đừng sợ, sẽ không sao đâu." Nước mắt của Vương Nhất Bác suýt chút nữa chảy ra, hắn hôn lên trán Tiêu Chiến, bàn tay nhẹ nhàng xoa vai Tiêu Chiến, gian nan cười dỗ dành nói: "Ngủ một giấc liền sẽ không còn đau nữa, chờ khi ngươi tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền có thể trông thấy ta, có được không?"

"A Diểu..."

"Ta ở đây, ta không đi, ngủ đi ca ca, ta thề, đợi đến khi ngươi tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa."

Tiêu Chiến được hắn hôn, dần dần mơ hồ ngủ thiếp đi, lông mi run lên, giữa tầm mắt lộ ra một tia trắng muốt, bàn tay bám chặt tay Vương Nhất Bác dần dần mất lực, tiếng thở dốc không có quy luật vì đau đớn cũng dần dần yên tĩnh trở lại.

"Ca ca... Tiêu Chiến, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thiệu Thân.

"Bệ hạ, ngài đã khăng khăng muốn ở lại chỗ này, hạ quan... hạ quan liền chuẩn bị đây." Thiệu Thân chỉ do dự trong chớp mắt, nhìn sắc môi của Tiêu Chiến ngày càng trắng, ông khẽ cắn môi bưng rượu đã đun sôi tới, yên lặng đốt một cây nến đỏ.

***

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, y không thể thấy rõ vật gì trước mắt, tất cả đều là sắc khối pha tạp, hồi lâu sau mới thử phát ra động tĩnh bằng cuống họng khàn khàn.

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh lại, không kịp khoác áo, gọi La Sinh: "Mau đi gọi Thiệu Thân tới đây!"

"Vâng!"

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng nói: "Vẫn chưa thể uống thuốc, nhịn một lát, đừng vội nói chuyện."

Tiêu Chiến cử động thân thể, phần bụng đau đớn khiến mắt y tối sầm lại.

"Đừng cử động, trên bụng còn có vết thương, nghe lời." Vương Nhất Bác ấn lấy huyệt vị của y, thẳng đến khi ánh mắt của Tiêu Chiến có chút thanh tỉnh, lúc này mới sờ lấy mặt y, nhỏ giọng dỗ dành nói: "Không sao, tỉnh rồi thì tốt, tỉnh lại liền không sao nữa rồi."

Cánh môi của Tiêu Chiến mấp máy mấy lần, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

"Là một nam hài, da dẻ nhăn nheo lắm, không đẹp bằng ngươi." Vương Nhất Bác biết ý tứ của Tiêu Chiến, ôn nhu cười lên, sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến, dỗ dành: "Đừng nóng vội, chờ Thiệu Thân đến bắt mạch cho ngươi xong ta sẽ sai người ôm nó tới."

Khóe môi của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng khẽ động hai lần.

"Không sinh nữa, chúng ta không sinh nữa." Vương Nhất Bác áp lên trán Tiêu Chiến, nước mắt lập tức rơi xuống, rơi xuống cánh môi khô nứt của Tiêu Chiến, thấm lên vết nứt trên môi khiến y thấy đau. Tiêu Chiến nhíu mày, hốc mắt cũng có chút đỏ.

Cánh mũi của Vương Nhất Bác động đậy, răng hàm cắn chặt, môi vẫn còn run rẩy, thanh âm nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng: "Tiêu Chiến, ngươi có biết ngươi chảy bao nhiêu máu không, làm ta sợ muốn chết, lúc trước không nên nghe lời ngươi, ta thật sự bị dọa chết rồi, một lần là được, một lần đủ rồi, không sinh nữa, chúng ta không sinh nữa."

Tiêu Chiến do dự một hồi, phát ra một âm tiết mơ hồ, xem như đồng ý với Vương Nhất Bác, sau đó đưa tay lên lau khô nước mắt của thiếu niên.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng có hài tử của mình, họ Vương. Tiêu Chiến nghĩ. Vương Nhất Bác nói không sai, huyết mạch thân duyên trên đời này theo đoàn theo nhóm, lúc ấy bởi vì không muốn Tiêu Chiến lẻ loi một mình cho nên Vương Nhất Bác mới đổi họ cho A Vi, đưa đến bên cạnh Tiêu Chiến.
A Vi tuy không phải do Tiêu Chiến sinh ra, nhưng đến cùng vẫn là họ Tiêu, mà Vương vốn không phải họ của Vương Nhất Bác, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình họ gì. Nếu để Vương Nhất Bác lại nhận một hài tử làm con thừa tự nữa, đã không phải là con ruột của hắn, càng không thể mang theo họ của hắn.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không quan tâm, hắn vốn luôn xem nhẹ những lễ pháp giáo điều cổ hủ này, bất luận là thế nào, Vương Nhất Bác đều sẽ yêu thương A Vi, nhưng Tiêu Chiến ngẫm nghĩ hồi lâu, lại vẫn cảm thấy không được.
Y không thể để A Diểu của y chịu ủy khuất như vậy.

Hiện giờ vì để Vương Nhất Bác có cốt nhục thân sinh trên thế gian này, Tiêu Chiến tình nguyện dùng máu thịt của mình, bước nửa bước tới Quỷ Môn Quan một lần, vì hắn mà mang một sinh mệnh trong bụng, một hài tử tuy không mang họ gốc của Vương Nhất Bác nhưng lại chảy trong mình dòng máu của hắn.

Giống như A Vi, chúng đều là hài tử của hai người.

Y muốn nói với Vương Nhất Bác, lần này tái sinh, y còn nhiều điều phải lo nghĩ, sau này sẽ không giày vò bản thân thêm nữa.

Trong Thiên phòng, Tiêu Y Vi chống tay bên cạnh giường nhỏ, nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang ngủ say, nhỏ giọng nói với La Sinh: "Trông đệ ấy thật sự không dễ nhìn nhỉ?"

"Qua một thời gian nữa sẽ đẹp hơn thôi, hài tử lúc mới sinh ra đều sẽ như vậy mà."

"Khi còn nhỏ ta cũng như vậy sao?"

"Vâng." La Sinh cười lên, ôn nhu nhìn Tiêu Y Vi, nói khẽ: "Khi còn nhỏ ngài cũng trông như thế này."

Tiêu Y Vi khẽ nhếch môi, tuy có chút ghét bỏ nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, khóe miệng hơi cong lên, cười cười nhìn tiểu hài nhi nho nhỏ: "Đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê, phụ hoàng nói, đệ tên là Vương Thành Khê."

La Sinh cười lên, ôn nhu nói: "Bệ hạ nói nhũ danh của Nhị hoàng tử sẽ để ngài đặt đó, ngài đã nghĩ xong chưa?"

"Nghĩ kĩ rồi, ta sớm đã nghĩ rồi." Tiêu Y Vi gật đầu, kiêu ngạo nhếch môi: "Cha họ Tiêu, phụ hoàng họ Vương, ta họ Tiêu, đệ đệ họ Vương, cho nên cứ gọi đệ ấy là Tỏa Nhi, một Vương một Tiêu, La Sinh ngươi nói xem, nghe hay không?"

"Hay, ngài đặt thì đương nhiên là hay rồi."

Bên ngoài nổi gió, chuông gió dưới mái hiên rung động phát ra âm thanh thanh tịnh giòn vang, tựa như thần minh trên trời đang điều khiển mây khói nhân gian, một phiến lá không hiểu sao lại rơi xuống.

Tiêu Y Vi nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn phiến lá mỏng màu đỏ được thổi bay qua song cửa sổ, sửng sốt một hồi, đột nhiên kêu lên bằng giọng sữa: "La Sinh."

"Tiểu nhân ở đây."

"Sáng nay cha hạ sinh Tỏa Nhi, sinh thần của Tỏa Nhi... Hôm nay là ngày gì?"

La Sinh đi qua, nhẹ nhàng nhặt lấy phiến lá phong đỏ rực, vuông vức, mang theo hương vị gió mát. Y nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, kéo tay Tiêu Y Vi qua, đặt phiến lá kia vào lòng bàn tay nhỏ nhỏ của nhóc.

"Sinh thần của Nhị hoàng tử, là vào lập thu."

"Lập thu?"

"Đúng... là lập thu."

Lập thu, năm Chiêm Khang thứ nhất.

//

(1) Hùng hoàng: khoáng vật có sắc vàng dùng để làm thuốc.


Sự ra đời của Tỏa Nhi có ý nghĩa lắm luôn á.
Chiếc fic này kết thúc thật rồi nè huhu, tiếc lắm, không nỡ lắm lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro