PN1.

Phiên ngoại này viết cho Tỏa Nhi và cô vợ nhỏ.

Y là một đứa trẻ rất tốt rất tốt nên nhất định phải rất rất rất hạnh phúc

Còn phải có phiên ngoại gia đình đoàn viên nữa, con trai muốn kết hôn thì mẹ chồng nàng dâu phải gặp nhau một lần chứ hhh

--------------

Đầu mùa đông gió lạnh thổi qua tường đỏ, một trận tuyết đổ xuống kinh đô, cành mai đỏ trong ngự hoa viên lung lay sắp đổ.

Vương Sơ Nghiêu sai người mở cửa sổ ra, gió thổi làm tuyết đọng trên ngói lưu ly đổ ào xuống hiên.

Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong kinh đô kể từ khi y đăng cơ.

Sau lưng có một mảnh áo choàng lông được khoác lên người y.

Vương Sơ Nghiêu quay đầu, Bành Tư Thanh vận một thân bát bảo lập thủy dài đến chân, mang áo choàng đến cho y, búi tóc phi vân cài thêm bốn cây trâm ngân điệp lay động theo thân thể nàng, làm sáng lên tâm tình của Vương Sơ Nghiêu.

"Ở đây lạnh lắm, sao lại mặc ít như vậy, thật sự coi mình là ngân điệp sao?"

Vương Sơ Nghiêu cười cười đưa tay đẩy trâm cài tóc của nàng.

Bành Tư Thanh mặc cho y đùa giỡn, cúi đầu nhỏ giọng nói,

"Bệ hạ cũng mặc ít mà."

Vương Sơ Nghiêu đưa tay bóp bóp mặt nàng.

Bành Tư Thanh đã nhập cung nửa năm.

Đạo thánh chỉ lúc trước tuyên nàng nhập cung, trên đó nói là làm thư đồng của Hoàng đế, nhưng người trong thiên hạ đều biết, đại môn của Trung cung đã mở rộng vì nàng rồi.

Hôm đó tiếp thánh chỉ, nàng còn đang ở hành lang hậu viện nhà mình thả diều, đám thị nữ ở bên cạnh cười đùa vỗ tay tán thưởng, trong ngực ôm mấy nhánh hoa lê thấm mưa xuân.

Hôm đó cảnh xuân rất đẹp, gió mát thổi đến hòn giả sơn trong vườn hồ, canh lá đung đưa.

Nàng nhìn về phía cái xích đu, nhớ lại mấy ngày trước còn chơi đùa thấy chiếc khuyên đồng dường như có chút lỏng ra, đợi thả diều xong sẽ bảo gia gia tìm một cái khuyên đồng kiên cố hơn.

Bành Tư Thanh nới lỏng dây ra, muốn cho con diều bay cao hơn một chút.

Nhưng gia gia đột nhiên dẫn một đám người mặc y phục của đại nội hoàng cung tiến vào viện.

Nàng giật nảy mình, ngón tay không kịp dừng lực, con diều bị đứt dây, bay tít lên cao.

Hậu viện chưa từng có nam nhân bên ngoài tiến vào, cho dù bọn họ nhìn qua có vẻ như là hoạn quan, nhưng lỗ tai của Bành Tư Thanh vẫn đỏ lên, nàng lách mình trốn sau cột trụ, chỉ lộ ra đôi mắt, sợ hãi nhỏ giọng gọi,

"Gia gia..."

Bành Quảng Đông nhìn y phục khinh la bách hợp của nàng dưới ánh xuân quang của mặt trời, cười vẫy tay với Bành Tư Thanh đang trốn sau cột trụ đúc từ ngọc dưới hành lang.

Hôm đó, Bành Tư Thanh quỳ trên mặt đất, nhìn cái bóng của trâm cài tóc đổ xuống, cẩn thận nghe từng chữ từng chữ.

Trên thánh chỉ, mỗi câu đều là lời ca ngợi, khen nàng từ trong ra ngoài, thổi phồng đến mức mặt nàng đỏ lên như hoa đào nở rộ tháng trước.

Nàng thầm nghĩ trong lòng, Bệ hạ còn chưa từng gặp nàng, sao lại cảm thấy nàng tốt như vậy.

Đợi cung nhân đều rời đi rồi, nàng vẫn ôm thánh chỉ vào ngực, nhìn qua xích đu bên cạnh hòn non bộ, nàng biết, mình không cần tìm người sửa nó nữa rồi.

Đêm đó nàng tựa vào ngực gia gia, gia gia nói với nàng, Bệ hạ là một người rất ôn nhu, sau này nàng tiến cung, Bệ hạ sẽ cho nàng một cái xích đu êm hơn và dùng khuyên bạc nhẹ nhàng kiên cố hơn.

Hôm đó vào cung, Vương Sơ Nghiêu cho người dẫn nàng đến ngự thư phòng.

Y hỏi nàng, "Có lẽ là lần đầu tiên gặp Trẫm, đúng chứ?"

Nàng gật đầu, dùng một đôi mắt sợ hãi nhìn qua y.

Bệ hạ và gia gia nói chuyện, nhìn người cười lên vô cùng đẹp, thân cao cao, nàng cảm thấy sợ là mình kiễng lên cũng không hôn được đến tai của Bệ hạ.

Nghĩ lung tung cái gì không biết... Vành tai của Bành Tư Thanh lập tức đỏ lên.

Vương Sơ Nghiêu nhìn nàng cười nói, "Nhưng Trẫm không phải là lần đầu gặp ngươi."

Nàng lập tức nắm chặt y phục của mình, lụa mềm bị nắm thành nếp gấp.

"Hai tháng trước, khi Trẫm đến Thượng thư phủ tìm Bành đại nhân, đi lạc vào vườn hoa lê, nhìn thấy một vị tiên tử đang ngồi chơi xích đu."

Bành Tư Thanh mở to hai mắt, nàng nhìn Vương Sơ Nghiêu khom người, cầm đôi tay bất an của nàng, sau đó lại đưa tay vuốt phẳng y phục bị nàng làm cho nhăn lại.

"Thanh Thanh, ngươi biết vì sao Trẫm lại tuyển ngươi không?"

Bệ hạ gọi nàng, là Thanh Thanh.

Khuôn mặt nhỏ của Bành Tư Thanh lại càng đỏ hơn, nàng lắc đầu, trâm cài tóc bị nàng lắc đến lung lay, ngân điệp bị vướng vào tóc.

Vương Sơ Nghiêu đưa tay kiên nhẫn gỡ ngân điệp đang quấn vào tóc nàng ra, cười nói,

"Bởi vì ngươi là cô nương đu xích đu cao nhất mà Trẫm từng gặp qua."

Hôm đó ánh tà dương lặn về phía tây, ráng mây màu đỏ của hoàng hôn vươn tới ngự thư phòng, chim oanh hót vang vọng hành lang.

Bành Tư Thanh nói không nhiều, nhưng nàng nghe thấy mình hỏi,

"Bệ hạ từng gặp rất nhiều nử tử chơi xích đu sao?"

Người kia đứng trước khung cửa sổ quay đầu nhìn nàng, phía sau là tầng tầng lớp lớp thành cung chồng lên nhau. Y là chủ của thiên hạ, đôi mắt ấy nhìn mình chằm chằm, mang theo ý cười, giương mắt phảng phất như ngày xuân còn dài.

Chủ trì trong Phật tự ngoài kinh đô từng nói với nàng, trong biển người chìm nổi, giữa một làn sóng gặp một ngọn núi, giữa một ngọn núi gặp một đoàn người, nhìn thấy cảnh hoa luôn luôn khác biệt.

Mà một khắc này, Bành Tư Thanh đột nhiên cảm thấy, có được ánh mắt này của Bệ hạ thật không dễ dàng, hiếm có lại đáng trân trọng, mà chính nàng cũng bị đắm chìm trong đôi mắt kia.

Nàng nghe thấy y nói,

"Thanh Thanh, chỉ có mình ngươi."

Sau ngày hôm đó, năm tháng núi cao sông dài, mỗi ngày nàng đều ở bên y.

Bệ hạ quả thực đã sửa xích đu cho nàng, có điều là lại đặt trước cửa sổ ngự thư phòng.

Trên tấm ván ngồi đặt hai tấm nệm êm, còn có rất nhiều ngân điệp tinh tế treo trên đó, cánh nhọn treo chuông, mỗi khi lay động đều phát ra âm thanh trong trẻo.

Vương Sơ Nghiêu nói với nàng,

"Xích đu ở trước cửa sổ ngự thư phòng của Trẫm, Thanh Thanh có thể mỗi ngày đều tới đây."

Banh Tư Thanh cúi đầu không nói lời nào, lặng lẽ mím môi cười.

Về sau nàng cứ luôn ngồi trên xích đu trước cửa sổ, Vương Sơ Nghiêu thì ở trong phòng phê duyệt tấu chương, chuông bạc ngoài cửa sổ kêu "đing đing" vang lên, Vương Sơ Nghiêu liền ngẩng đầu cười với nàng, làm cho nàng đỏ mặt không thôi.

Hôm nay là tuyết đầu mùa, bên ngoài rất lạnh, Vương Sơ Nghiêu không cho nàng tới chơi xích đu.

Nhưng nàng vẫn tới.

Lúc này Vương Sơ Nghiêu đang nựng má nàng, Bành Tư Thanh thì để mặc cho y bóp, nhẹ nhàng buộc dây áo choàng lại cho y.

Trên bàn là dòng chữ Vương Sơ Nghiêu viết lên lúc thấy buồn chán.

"Trực đạo tương tư liễu vô ích

Vị phương trù trướng thị thanh cuồng."

Đây là tên nàng, Tư Thanh.

Đầu ngón tay của Bành Tư Thanh nhẹ nhàng lướt qua tờ giấy, sau đó quay người lấy ngọc ấn từ trong tủ của Vương Sơ Nghiêu tới.

Chữ của Bệ hạ thật đẹp, dùng ngọc ấn điểm lên lại càng đẹp hơn. Nét chữ này, nghe nói là Thái thượng hoàng tự tay dạy y, "Điện Sơ Nghiêu" là ba chữ mà Thái thượng hoàng đề hạ lúc người mười bốn tuổi, hiện tại xem ra, sương tán vũ tiêu, phong mang khó giấu.

"Thái thượng hoàng mà thấy được chữ của Bệ hạ hẳn là sẽ rất vui."

Vương Sơ Nghiêu đứng ở sau bàn nhìn nữ tử đang cúi người xem chữ, mỗi lần giương mắt nhìn mình đều mím môi ngại ngùng cười.

"Thanh Thanh, nàng biết Tỏa Thanh Thu không?"

Vương Sơ Nghiêu đưa tay, vẫy trái vẫy phải. Ngự thư phòng chỉ có hai người đang nhìn nhau cách ngự án.

"Đó là nơi ở của mẫu thân Bệ hạ. Thần nữ nghe nói, mẫu thân của Bệ hạ là người có phong thái thiên nhân, được Thái thượng hoàng độc sủng mười ba năm, hậu cung chưa từng nạp thêm ai khác."

"Vậy Thanh Thanh biết Lâm Đức hầu không?"

"Hồi Bệ hạ... Là Lăng Cương Vương... Năm đó là người duy nhất còn lại của Tiêu gia, làm đế sư hai triều, chỉ tiếc..."

Chỉ tiếc đã về cõi tiên.

Bành Tư Thanh ngậm miệng lại, dường như sợ chạm phải chuyện thương tâm của Vương Sơ Nghiêu. Nhưng người kia lại nhìn mình cười, trong mắt tất cả đều là cưng chiều.

"Bệ hạ..."

"Thanh Thanh, Trẫm không có mẫu thân, người đã từng ở trong Tỏa Thanh Thu, là cha của Trẫm, hiện tại chính là người đang ở Bắc Cương, Lăng Cương Vương Tiêu Quân Quy."

Ngọc ấn trong tay Bành Tư Thanh rơi xuống, tiếng "lạch cạch" dọa nàng khiếp sợ, nàng lập tức cúi người quỳ xuống, đầu ngón tay như tuyết trắng cọ lên mực ấn, tay có chút run run.

"Thần nữ lỡ tay... Thần nữ..."

Vương Sơ Nghiêu bước nhanh về phía trước đỡ nàng dậy.

"Không cần sợ, Thanh Thanh, Trẫm chỉ là muốn nói cho nàng... Muốn nói cho nàng biết tất cả về Trẫm."

Búi tóc phi vân của Bành Tư Thanh có hơi lộn xộn, mấy sợi tóc không an phận rũ xuống bên trán, Vương Sơ Nghiêu nhẹ nhàng đẩy mấy sợi tóc trước mắt nàng, đầu ngón tay vô tình chạm qua thái dương.

Bành Tư Thanh nhìn Vương Sơ Nghiêu, nửa ngày sau, đột nhiên đưa tay ôm cổ y.

Đầu ngón tay dính mực ấn cọ trên long bào, nàng nghĩ, đây có lẽ là chuyện to gan nhất mà nàng từng làm trong đời này.

Nhưng nàng cảm thấy, Bệ hạ sẽ không đẩy nàng ra.

"Bệ hạ..."

Khuôn mặt tròn trịa của nàng vùi trên long bào của Vương Sơ Nghiêu, Bành Tư Thanh có chút mê mẩn hương Long Diên trong khoang mũi.

"Bệ hạ hẳn là rất vất vả, sau này... Sau này Thanh Thanh sẽ bồi tiếp Bệ hạ."

Thì ra lời đồn trên phố là thật, Bệ hạ thật sự là một vị Hoàng đế có xuất thân không rõ ràng.

Bành Tư Thanh lại ôm chặt hơn một chút, lúc này nàng vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau cơn hoảng kia, nhưng nỗi chua xót trong tim lại không thể khống chế được. Bọn họ đều nói Bệ hạ được Thái thượng hoàn chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, thế nhưng nàng chưa từng nghe nói Bệ hạ đã làm sai điều gì.

Vốn dĩ Bệ hạ thật sự không thể làm sai.

Mỗi bước đi của y đều phải hoàn hảo, không được sai bước nào, mới có thể đứng vững chân trong những lời đồn đại ngoài kia, mới có thể che kín bí mật bên trong Tỏa Thanh Thu.

Y luôn mang dáng vẻ không lộ biểu cảm ra ngoài, nhưng tâm của y, rất khổ rất mệt.

Vương Sơ Nghiêu rũ mắt, im lặng cười, một lát sau, đưa tay ôm Bành Tư Thanh.

"Gầy quá, Thanh Thanh. Để ngự thiện phòng làm bánh ngọt Trẫm thích cho nàng dùng thử, đó cũng là bánh mà Lăng Cương Vương thích nhất, ăn nhiều một chút, mập lên một chút."

Bành Tư Thanh đỏ tai.

Mặt của nàng vốn là vẫn ngây thơ mũm mĩm chưa thoát khỏi bộ dáng của trẻ con, nửa năm qua ở trong cung ăn nhiều như vậy, sợ là đã mập đến lăn được rồi.

Nàng vừa thẹn vừa vội lui về sau nhưng lại bị Vương Sơ Nghiêu gắt gao ôm lấy, không động đậy nổi, son phấn cọ xát lên một bên cổ áo của Vương Sơ Nghiêu

"Bệ... Bệ hạ, son phấn bị dính lên..."

"Không sao... Tiểu tiên nữ của Trẫm, không có son phấn vẫn đẹp."

Bành Tư Thanh cắn chặt môi dưới, mím môi, cái miệng lộ ra một đường còn ngọt ngào.

Đêm đó, Vương Sơ Nghiêu dẫn nàng đến Tỏa Thanh Thu.

Hai người sóng vai ngồi trước bậc thềm cửa điện ngắm trăng, gió đêm thổi qua, hoa lá thược dược khẽ cọ lấy cung hài thêu hoa lê của Bành Tư Thanh, nàng nghiêng đầu nhìn Vương Sơ Nghiêu, nhỏ giọng hỏi,

"Thần nữ còn có thể được gặp Lăng Cương Vương không?"

"Có thể."

Vương Sơ Nghiêu nhìn nàng cười đến vui vẻ.

"Bệ... Bệ hạ?"

Bành Tư Thanh có chút sững sờ, thấy người trước mắt đột nhiên tiến gần mình. Hương Long Diên hòa với hơi thở của Vương Sơ Nghiêu phả vào tai nàng, khiến nàng rung lên mấy cây trâm cài tóc.

Nàng nghe thấy thanh âm ôn nhu bên tai nhẹ nhàng nói,

"Đợi đến ngày Thanh Thanh của Trẫm khoác lên mình chiếc phượng bào, ngày đó nàng có thể gặp người."

Bành Tư Thanh đỏ mặt không nói lời nào, trái tim trong ngực lại đập mạnh.

Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Sơ Nghiêu, sau đó đối diện với một đôi mắt đang cười nhìn nàng, trong mắt kia có thiên địa huyền hoàng, có vũ trụ hồng hoang, có bụi hoa thược dược, có dã tâm, có quyền lực, có bóng đêm, còn có hình bóng nàng ngượng ngùng đỏ mặt.

Bệ hạ thật tốt. Nàng thầm nghĩ trong lòng.

Mỗi lần nàng nhìn Bệ hạ, đều được đôi mắt này tiếp đón.

Nàng kì thật không thích ở trong Hoàng cung nhiều quy củ này, thời điểm nàng đi trên đường cung, không ai dám nhìn nàng, nhưng lại có vô số người đang nhìn nàng.

Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy, trong cung có ngàn vạn thứ không tốt, nhưng vẫn có một Bệ hạ mà.

Nếu như là vì Bệ hạ, vậy nàng cảm thấy, dù có thảng giang phiên sùng cũng đều đáng giá.

Đêm đông rét lạnh, Vương Sơ Nghiêu phủ áo choàng của mình lên người Bành Tư Thanh.

Không có người đến quét dọn tuyết đọng trong Tỏa Thanh Thu, ánh trăng chiếu đến, giống như lạc vào thế giới đom đóm vậy.

Thành cung lầu các xa xa lớp chồng lớp, Vương Sơ Nghiêu nghe thấy nữ tử trong áo choàng buồn buồn nói,

"Trăng sáng chiếu lầu cao, Bệ hạ, đừng quay đầu lại. Con đường sau này, Thanh Thanh đều sẽ bồi tiếp Bệ hạ đi."

"Được, ta tin ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro