Chương 13 - Nam nhân cúi đầu
Cố Ngụy trở về khoa, vừa vặn thấy Ninh Giáo từ văn phòng chủ nhiệm đi ra, hai người đúng lúc chạm phải nhau, trong lúc nhất thời đều khó tránh xấu hổ, Cố Ngụy cười cười, hỏi: "Em sao lại ở đây?"
"Bố tôi hôm nay nằm viện, tôi đến tìm Phương chủ nhiệm đọc phim chụp." Ninh Giáo nói.
Cố Ngụy lúc này mới để ý cô xách theo túi đựng CT.
"Chú bị ốm à? Có vấn đề gì?"
"Kiểm tra sức khỏe phát hiện khối u phổi, chủ nhiệm nói không phải chuyện lớn, hẹn sáng mai phẫu thuật."
Khối u phổi rất hay gặp, chín phần là lành tính, về độ khó và thời gian cũng chỉ tính là tiểu phẫu. Cố Ngụy gật gật đầu nói: "Em vất vả rồi, kiểm phòng xong anh đi thăm chú."
Ninh Giáo nhỏ giọng nói cảm ơn, xoay người định đi, Cố Ngụy lại gọi cô lại: "Đúng rồi Ninh Giáo, anh có thể hỏi thăm một người được không?"
Cô gái khá là ngơ ngác, "Ai cơ?"
"Ninh Minh Xuyên."
Ninh Giáo nhíu mày, "Là chú họ của tôi, anh hỏi thăm chú ấy làm gì? Không định từ chức đi buôn đấy chứ?"
"Anh không buôn bán được," Cố Ngụy cười nhạt nói, "Lần trước bệnh viện bọn anh có người nhảy lầu, là vợ của anh ta, chắc là cô họ của em?"
Ninh Giáo "á" một tiếng, hiển nhiên là vừa mới biết chuyện này. "Nhảy lầu á? Vì sao? Tôi chỉ biết chú ấy kết hôn, chưa từng gặp vợ chú. Chú ấy là quý nhân, lắm việc, cũng không hay qua lại với nhà tôi, lần trước gặp là trung thu năm ngoái, chú ấy đến ăn cơm cũng chỉ có một mình, không mang theo người nhà." Nói xong lại kỳ quái bảo: "Anh hỏi thăm cái này làm gì? Sao anh biết chú ấy với tôi có họ hàng?"
Cố Ngụy ậm ừ: "À, cái đó, anh chính là... bát quái một chút, em nén bi thương a." Chân nhanh hơn mồm, anh bắt đầu lùi về phía sau, "Đến giờ anh kiểm phòng rồi, hẹn gặp lại!"
Xe taxi quẹo phải vào một bãi đỗ xe ngầm dưới trung tâm thương mại, dừng ở một vị trí hẻo lánh dưới chân tường, hôm nay không phải cuối tuần, bãi xe rất rộng, cả gara đều an tĩnh không tiếng động.
Trần Vũ âm thầm co duỗi cánh tay, vẫn vô cùng trấn tĩnh, với trình độ cầm nã thủ đệ nhất của cậu, dù đang bị thương, muốn thu phục vị đại thúc thần bí ở đằng trước cũng không phải là vấn đề. Nhưng trực giác nói với cậu, đại thúc không phải tới tìm cậu để luận võ.
Bác tài tháo mũ, lúc quay đầu lại quả nhiên đôi mắt tràn ngập nôn nóng khẩn thiết, "Cảnh sát Trần," đại thúc nói, "Tôi muốn xin cậu trợ giúp!"
"Chú là ai?" Trần Vũ hỏi, "Làm sao biết tôi họ Trần?"
"Tôi tên Lưu Tập, là tài xế của Ninh Minh Xuyên, hôm qua cậu đến viện điều dưỡng thăm mẹ vợ hắn, tôi ở trong hành lang, chắc cậu không để ý."
Trần Vũ nhớ lại một chút, lúc ấy ở hành lang đúng là có người, cậu tưởng là người nhà của người bệnh phòng khác cho nên chưa từng để ý.
Đại thúc lại nói: "Hôm qua hắn rời viện điều dưỡng ở trên xe gọi điện, nói có một cảnh sát tên là Trần Vũ xen vào chuyện của người khác, hỏi đối phương phải làm sao. Nhưng tôi không rõ đầu kia điện thoại là ai." Nói xong liền đưa ID cho cậu xem, "Đây là chứng minh thư của tôi, tôi không phải người xấu."
Trong lời nói có khẩu âm phương bắc rất rõ, Trần Vũ cầm lấy, thấy quả nhiên là người Thiểm Tây, sinh năm 1970, 52 tuổi.
Cậu mang giấy chứng nhận trả lại cho đối phương, hỏi: "Chú từ sáng đã theo dõi tôi? Vì sao tìm tôi, còn phải cải trang thành tài xế taxi?"
"Rất xin lỗi, tôi không thể trực tiếp đến đồn hoặc là Cục công an, nếu không Ninh Minh Xuyên sẽ biết ngay, cho nên chỉ có thể dùng cách này để tiếp cận cậu." Lưu Tập nói, "Tôi tìm trên mạng thấy tin cậu bị kéo lê, bệnh viện nhân dân là bệnh viện gần Cục Công an Lâm Hải nhất, tôi bèn đến thử vận may, xe taxi là xe của bạn tôi."
Trần Vũ nghe và cười, "Chú còn rất biết phân tích." Cậu hỏi: "Chú muốn tôi giúp chú cái gì?"
Lưu Tập đưa sang một tấm ảnh chụp, đã quăn góc, hơi ố vàng, là ảnh tốt nghiệp của một cô gái trẻ.
"Đây là con gái tôi, Lưu Lộ, ba năm trước nó tốt nghiệp đại học tới Tân Giang tìm việc, sau khi nhận việc thì không thể liên hệ được nữa." Đại thúc hai mắt nổi lệ quang, nghẹn ngào khẩn cầu nói: "Cảnh sát Trần, cậu giúp tôi tìm nó với..."
Trần Vũ lại không hiểu lắm, "Mất tích đã ba năm? Chú báo cảnh sát chưa?"
Lưu Tập bi thương rũ mắt nói: "Cảnh sát cũng không tìm được nó."
Trần Vũ càng kỳ quái, "Thế sao chú nghĩ là tôi tìm được?"
"Nó đến nhận việc ở cao ốc Phú Thông, trước khi đi nó gọi điện thoại cho tôi bảo chúc nó may mắn, tôi nghi ngờ nó bị Ninh Minh Xuyên bắt nhốt bên trong, nhưng cảnh sát điều tra nói Lộ Lộ căn bản không hề đến công ty kia!" Lưu Tập càng nói càng kích động, "Hệ thống công an có người của Ninh Minh Xuyên, bọn họ chỉ biết bao che quyền thế, che giấu chân tướng sự thật!"
Cao ốc Phú Thông, lại là cao ốc Phú Thông! Chu Nhạc Điềm cũng làm việc ở cao ốc Phú Thông, một lần thì có thể là trùng hợp, trùng hợp như thế này tỉ lệ là bao nhiêu đây? Trên đời lại có nhiều trùng hợp vậy sao?
Trần Vũ nghiêm mặt nói: "Cho nên chú đến làm tài xế cho Ninh Minh Xuyên, là muốn âm thầm tìm con gái?"
Lưu Tập lau nước mắt, suy sụp gật đầu, "Cao ốc Phú Thông bố trí an ninh còn lợi hại hơn cả Trung Nam Hải (**), đi vào mỗi cánh cửa đều phải soát vân tay, tôi cơ bản không có cơ hội điều tra."
Nếu đã là đại bản doanh của ma quỷ, đương nhiên phải canh phòng cẩn mật, không thấy ánh mặt trời.
Trần Vũ tự hỏi một lát, giơ tấm ảnh chụp trong tay lên, nói với Lưu Tập: "Tôi sẽ tận lực nghĩ cách giúp chú, nhưng trước mắt không thể hứa hẹn được gì. Cái này tôi có thể giữ tạm được không?"
"Đương nhiên, đương nhiên có thể." Lưu Tập cảm động đến rơi nước mắt, "Vừa rồi tôi nghe cậu nói chuyện điện thoại, biết là mình tìm đúng người rồi, cậu là cảnh sát tốt, không giống mấy người đó."
"Tôi chỉ là một cảnh sát bình thường, chú đừng ôm hy vọng quá lớn." Trần Vũ nói xong, mở chức năng ghi âm trên điện thoại, "Bây giờ, chú đem tất cả những gì chú biết về những người có quan hệ với Ninh Minh Xuyên nói hết cho tôi."
Cố Ngụy đến giờ ăn trưa thì vào phòng bệnh thăm hỏi cha của Ninh Giáo, Ninh Giáo với mẹ cô đều đang ở đó, hai vị trưởng bối hẳn đã biết chuyện của anh với Ninh Giáo, đều nhìn anh bằng ánh mắt cảm tạ xen lẫn tiếc hận. Cố Ngụy đơn giản trấn an vài câu, muốn hỏi Ninh Giáo có cần hỗ trợ lấy cơm không, lại sợ cha mẹ cô hiểu lầm, bèn tự mình đi ăn.
Kết quả vừa đến nhà ăn đã nhận được điện thoại của công ty chuyển nhà, nói xe đã đến dưới lầu, trong nhà không có ai, số điện thoại đã lưu còn lại không gọi được.
Cố Ngụy:????
Đại móng heo lại chạy đi ủn củ cải trắng ở chỗ nào rồi?!
Buông điện thoại liền gọi cho Trần Vũ, tên kia còn giật mình hơn anh: "Sớm như vậy? Không phải nói giữa trưa mới đến sao?"
"Giờ đã 12 giờ rồi a!" 12 giờ còn không phải giữa trưa à? "Em đang ở đâu đấy?"
"Em..." Giọng Trần Vũ trong nháy mắt hạ ba độ, "Em ở đơn vị..."
Không được tức, không được tức, tức giận là nhường đường cho ma quỷ.
Cố Ngụy hít sâu, tụng thần chú hai lần, sau đó cúp điện thoai.
Cơm cũng không ăn, trực tiếp lái xe về, trên đường gọi cho Phương chủ nhiệm xin hai tiếng nghỉ, lúc đến dưới lầu nhà Trần Vũ, vừa vặn thấy nhóm thợ đang hợp lực tha cái giường cũ kia dọn khỏi đơn nguyên, mà xe tải nhỏ mang logo IKEA cũng dừng bên cạnh, thợ bắt đầu vận chuyển cái khung giường Brekke lên lầu.
Thật đúng là hết sức mượt mà.
Chưa đầy nửa tiếng giường đã lắp xong, Trần Vũ ký tên lên đơn hàng, tiễn thợ đi, mới thật cẩn thận nói: "Anh sao cũng về rồi?"
Cố Ngụy vừa trải ga giường vừa nói: "Em không phải muốn đến cơ quan sao, mau đi đi."
"Không đi, sắp tới đều ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương, không đi đâu hết." Trần Vũ nói, "Anh đừng nóng giận."
"Anh giận á? Em dưỡng thương không tốt liên quan qué gì đến anh? Anh cũng đâu có đau giùm em được đâu?" Cố Ngụy trải tử tế ga giường, bắt đầu quét rác, "Anh xem em cũng đừng có lao lực theo đuổi cái gì bạch nguyệt quang nữa, kết hôn luôn với ông cục trưởng càng tốt, Cục Công an một ngày mà không có em á Trần Vũ, trời sập đến Nữ Oa cũng bó tay khỏi vá."
Trần Vũ:.....
Cố Ngụy mang màng plastic, bọt biển giấy rác linh tinh các thứ nhét vào thùng giấy đàng hoàng, một phát đá ra cửa, "Anh đi, lười quản em."
Trần Vũ phi ra chắn trước mặt anh, la làng lên: "Không phải, vốn dĩ em đã định đi thẳng về nhà rồi, nhưng gặp một tài xế rất kỳ quái cầu cứu em. Em về đơn vị là tìm đồng nghiệp phụ trách vụ án con gái ông ấy mất tích nắm tình hình, hồ sơ có chút dày, em vừa đọc một tí đã quên luôn thời gian. Thật không phải cố ý không nghe lời, nếu không liền phạt lại bị thương...."
Cố Ngụy ngay lập tức duỗi tay ép cái mồm cậu vào, "Phi phi phi, câu trước là phế thải, để con nói lại nha Nữ Oa nương nương." Anh nhìn Trần Vũ đang bị tạo hình thành con thú mỏ vịt mà không dám lên tiếng, vừa muốn cười vừa muốn ép mạnh tay thêm tí nữa, "Còn không nghe lời bác sĩ Cố, sẽ phạt em vĩnh viễn không hôn được bạch nguyệt quang, understand?"
Trần Vũ gật gật đầu, vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn, Cố Ngụy oán hận buông tay.
Thú mỏ vịt xoay xoay miệng, một lần nữa biến thành cún Spaniel.
Cố Ngụy làm một bữa trưa đơn giản, cùng ăn với Trần Vũ, trong lúc đó nghe sơ chuyện Lưu Tập đại thúc cầu cứu, chờ anh buổi tối tan tầm trở về, phát hiện thanh niên đã đem vụ án còn chưa thể gọi là vụ án này dán lên khắp mặt tường trắng ở thư phòng.
Thư phòng nhà Trần Vũ không có giá sách, chỉ có một cái kệ sách giản dị đặt mấy quyển thư tịch dạng tâm lý học tội phạm, hiện tại Cố Ngụy biết vì sao cậu phải để lại một mặt tường trống, trên tường có thể tùy ý nhìn thấy mấy cái lỗ nhỏ bị đinh mũ ấn lên và những chỗ tường tróc ra vì bóc băng dính, chỗ này đã dán qua vô số ảnh hiện trường tội phạm và người tình nghi, người bị hại, chính là nơi cảnh sát Trần triển khai brainstorming.
Bây giờ, trên mặt tường Cố Ngụy có thể thấy Ninh Minh Xuyên, Chu Nhạc Điềm, Lưu Tập và Triệu Ý Thơ đã tự sát thân vong, còn có ba tấm ảnh thoạt nhìn rất giống công bộc của nhân dân, mặt đầy chính khí.
"Bọn họ là ai?" Cố Ngụy hỏi.
Trần Vũ chỉ vào ảnh chụp giới thiệu từng người một: "Bí thư Chính Pháp khu Lâm Hải Tiết Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Lâm Hải Lý Trạch Phong, Phó cục trưởng Cục Công an Lâm Hải Lữ Lệ. Lưu Tập nói với em, ba người bọn họ thường xuyên ra vào cao ốc Phú Thông, quan hệ với Ninh Minh Xuyên rất là tốt."
Cố Ngụy khiếp sợ cảm thán: "Chả trách trước nay không có ai tố cáo Ninh Minh Xuyên, hắn gần như đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống công-kiểm-pháp (***)."
"Đây chỉ là những người Lưu Tập từng gặp qua, còn người chú ấy chưa gặp thì sao?" Trần Vũ âm thầm lắc đầu, "Cố Ngụy, em thật sự không dám nghĩ."
Cố Ngụy cũng thấy tâm tình trầm trọng, lại khó tránh khỏi lo lắng, "Em chỉ có một mình, làm sao đấu được với bọn họ? Nếu không anh gọi cho ba anh, bảo ba anh giúp em được không?"
Trần Vũ lại một lần nữa lắc đầu: "Hiện tại em không có bất cứ bằng chứng gì, vẫn chưa cần quấy rầy chú." Thanh niên nói: "Em cần tìm một cánh cửa đột phá, nếu không chỉ như Lưu Tập, vĩnh viễn chỉ có thể vô ve ở vòng ngoài."
Sáng nay người bảo Giang Dương gọi điện cảnh cáo cậu chính là Lữ Lệ, Trần Vũ quyết định không đối đầu trực diện với hắn, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, trước mắt tránh nơi đầu sóng ngọn gió, sau cũng có thể đủ thời gian để sắp xếp.
Quyết định này Cố Ngụy lại hoan nghênh quá, tức khắc tiêu tan cơn giận lúc trưa, không chỉ tập trung tinh thần nghe cậu nói hơn một tiếng về các thể loại phe phái đấu đá trong nội bộ công-kiểm-pháp ở khu Lâm Hải, sau khi tắm rửa còn hào phóng mời cậu đi nằm thử giường mới.
"Anh bảo em nghe, anh chọn một cái nệm thật sự tuyệt vời." Cố Ngụy ở cửa kêu cậu, "Em mau đến nằm!"
Xác thực không tồi, cứng mềm vừa phải, hơn nữa còn rất yên tĩnh, khi xoay người sẽ không có những tiếng động kỳ cục. Hai người song song nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, chẳng ai nói gì, mà Trần Vũ lại cảm thấy một loại thỏa mãn khác thường. Cậu chưa bao giờ hy vọng đến một ngày xa vời như thế này, có thể cùng Cố Ngụy sống dưới một mái nhà, ngủ cùng một phòng lại còn trên cùng một giường, mỗi ngày đều có thể cùng anh nói chuyện phiếm, nhìn anh cười, dù chỉ là với thân phận bạn tốt.
Cậu cảm thấy mình đã trúng một tờ vé số mười vạn.
"Trần Vũ."
Cậu nghiêng đầu, "Hả?"
"Có chuyện này cần phải nói rõ trước," Cố Ngụy không nhìn cậu, "Chờ đến khi em theo đuổi được bạch nguyệt quang của em, lúc anh dọn đi sẽ mang cái nệm này đi, đây là anh chọn, cũng là anh trả tiền, không cho người khác ngủ."
Trần Vũ không khỏi bật cười, nói: "Chắc là sẽ không có ngày đó đâu."
Nếu em mãi mãi không theo đuổi được "hắn", anh sẽ vĩnh viễn ở lại bên em sao?
Cố Ngụy nhìn cậu một cái, khinh thường xoay đi, "Nói thật nhé, mỗi lần nhìn cái bộ dạng đáng thương này của em, anh đều rất là muốn giúp em, nhưng mà cái tên bạch nguyệt quang kia anh thấy rất chi là "nam nhân cúi đầu" nhé, anh thật sự cảm thấy hắn không xứng với em, cũng chả biết em với San San sao mà thích hắn thế không biết."
Câu cuối nói rất là nhỏ, mang theo rất nhiều ghét bỏ cùng một tí ti đố kỵ, làm cậu tự nhiên tức cười. Người cậu thích lớn đến 30 tuổi, trong xương cốt vẫn là một thiếu niên tính tình có chút nhỏ nhen lại vô cùng đáng yêu như đã từng, Trần Vũ rất sợ người khác phát hiện một Cố Ngụy như thế, nhưng cậu cũng hiểu rõ sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, tới ngày đó, Cố Ngụy sẽ biến thành của người khác.
Cho nên cậu không ngừng luyện tập trong tưởng tượng, tưởng tượng chính mình đi dự lễ cưới của Cố Ngụy, làm phù rể, đưa cho bạn tốt nhẫn cưới, nhìn anh hôn môi một tân nương khuôn mặt mơ hồ; tưởng tượng chính mình sau đó nhìn thấy bảo bảo đáng yêu của Cố Ngụy ra đời, xung phong làm cha nuôi đứa bé; tưởng tượng đến một tuổi nào đó mình bị Cố Ngụy hỏi tại sao còn không tìm đối tượng, khi đó mình sẽ không cần nói dối, có thể nói lời nói thật, "Bởi vì không ai muốn em."
Cảnh tượng này cậu đã lẳng lặng luyện tập qua vô số lần, chỉ hy vọng lúc thật sự phát sinh, có thể cử chỉ tự nhiên, mặt treo nụ cười, ít nhất có thể khống chế bản thân không thất thố.
"Không phải chứ," Cố Ngụy không thể tưởng mà nhìn cậu, "Anh chỉ nói hắn đáng khinh thôi, làm sao em lại trông như sắp khóc rồi?"
Trần Vũ cười chỉ chỉ đèn trần, "Tại đèn sáng quá."
Cố Ngụy duỗi tay tắt đèn, chui vào chăn của mình, tiếp tục phun tào: "Anh phát hiện nha Trần Tiểu Vũ, mỗi lần nói đến "nam nhân cúi đầu", đề tài sẽ chấm dứt luôn."
"Không có mà...."
"Không có sao?" Cố Ngụy xoay người hỏi, "Vậy em nói cho anh biết, cái giường này có gì kì cục? San San nói với em cái gì ở IKEA?"
"Hả? Đâu có gì đâu...." Trần Vũ nhanh chóng đắp chăn đàng hoàng, mặt bắt đầu nóng lên, "Ngủ sớm chút đi, ngủ ngon."
Cố Ngụy phẫn nộ nghiêng người đưa lưng về phía cậu, "Ngủ!!"
Vốn đã sắp quên rồi, sao lại còn nhắc cậu chứ... Cái giọng của Trần San lại một lần nữa tua đi tua lại trong đầu Trần Vũ.
-— Brekke tiếng Na Uy nghĩa là "làm hỏng", ngụ ý tốt đẹp biết mấy, chúc phúc chân thành biết mấy! Trần Đại Vũ anh phải nỗ lực hơn nữa, hoặc là sớm một chút cùng Cố Ngụy ca đem cái giường này "làm hỏng", hoặc là sớm chút "làm hỏng" luôn Cố Ngụy ca, anh chọn một trong hai nha."
Trần Vũ lặng lẽ duỗi cả tay lẫn chân ra khỏi chăn, trong cơn nóng hừng hực làm người ta ngo ngoe rục rịch mà nghĩ, chắc mình phải đi tắm phát nữa...
(*) Nam nhân cúi đầu, chữ gốc 下头男, là một từ lóng trên mạng, có nghĩa là người đàn ông đáng khinh, trái nghĩa với nó là 上头男 là nam nhân ngẩng cao đầu.
(**) Trung Nam Hải: cục tình báo Trung Quốc.
(***) công an – kiểm sát – tòa án
Mừng Vương Nhất Bác 8 năm xuất đạo. Bình an thuận lợi, vui vẻ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro