Chương 14 - Tiểu Bắc
Trần Vũ ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng, được bác sĩ Cố đích thân chế biến cho các loại đồ bổ ngon lành hoa mỹ, béo lên ba kí. Trong lúc đó cậu có về nhà một lần, mẹ vừa thấy cậu liền hỏi có phải đang yêu đương không, bởi vì nhìn khí sắc rất là tốt, tâm tình cũng cực kì vui sướng. Trần Vũ mặt có hơi nóng, gãi gãi đầu nói không có, chỉ là Cố Ngụy dọn đến chăm sóc cậu thôi.
Mẹ cậu hình như hơi giật mình, tiện đà cười rộ lên, nói thằng bé Tiểu Bắc đó đối với con, đối với nhà chúng ta thật không còn lời nào để nói, dặn dò cậu không được cái gì cũng bắt Cố Ngụy làm, bác sĩ có khi còn bận hơn cảnh sát, nếu Cố Ngụy đã nấu cơm thì cậu phải rửa bát quét tước vệ sinh, hai người phối hợp làm thì mới công bằng, cũng không mệt quá.
Kỳ thực Trần Vũ sớm đã có ý đồ hỗ trợ việc nhà, có điều Cố Ngụy không cho, nhiều lắm chỉ cho cậu đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, sau đó ấn nút giặt nhanh. Hai tuần sau vết thương của cậu đã lành lắm rồi, mới chính thức được cho phép, có thể cùng làm việc nhà với Cố Ngụy.
Trong lúc tĩnh dưỡng, Lưu Tập có liên hệ với cậu vài lần, nhưng không có tình huống gì mới để kể, quỹ đạo sinh hoạt của Ninh Minh Xuyên cứ thế tới lui, Lưu Tập nói hắn lại đến viện điều dưỡng hai lần, mang theo thực phẩm dinh dưỡng rồi điểm tâm đến lấy lòng, túi lớn túi nhỏ, làm ai cũng phải ghé mắt nhìn. Còn từng đưa Điền Linh vào thành phố đi xem một triển lãm tranh của Pissarro, sau khi kết thúc chính Lưu Tập đưa bà ta về.
Trần Vũ hỏi Cố Ngụy mới biết Pissarro là một bậc thầy phái ấn tượng Pháp, "ông tổ của hội họa hiện đại". Nghệ thuật cao nhã cậu không hiểu, chỉ cảm thán, tên gia hỏa Ninh Minh Xuyên dỗ mẹ vợ thật là có trình độ, chả trách Điền Linh đối với hắn tin tưởng không chút nghi ngờ. Cậu nói với Lưu Tập, nếu không có phát hiện gì trọng đại, tạm thời đừng liên hệ, tránh rút dây động rừng. Đồng thời cũng hứa hẹn với chú, sẽ tận lực nghĩ cách hỗ trợ, tranh thủ khởi động điều tra Ninh Minh Xuyên từ phía chính phủ điều tra đi.
Giang Dương không gọi lại cho cậu nữa, thông tin từ trong cục cảnh sát chỉ dựa vào Từ Dĩ Triết nói cho cậu biết. Nói gần đây trên thị trường xuất hiện một loại chất gây ảo giác mới, tên là "Cửu lý hương", dược lực cực mạnh, giá lại rẻ, bị các phần tử bất hảo sử dụng để hạ dược, xâm hại thiếu nữ không hiểu biết. Kỳ thực người bị hại có cả nam lẫn nữ, tóm lại chỉ cần ba giọt người uống phải sẽ mềm nhũn, mất năng lực phản kháng. Cả hai tiểu đội của tổ trọng án đều bị triệu tập để phá án này, Từ Dĩ Triết cũng phải ngày ngày đi bar nằm vùng suốt đêm, như bị tra tấn, râu ria xồm xoàm, thập phần tiều tụy.
Trần Vũ đương nhiên phải cổ vũ cho huynh đệ tốt một phen, nói chờ mình bình phục hẳn, sẽ lập tức lên tuyến đầu bồi hắn đánh một trận.
An ủi huynh đệ xong, Trần Vũ cũng không quên quan tâm em gái. Cậu biết Trần San tuy không đến mức club đi bar, nhưng rất thích đi KTV với bạn bè, hơn nữa cô gái cũng có cái gien "ngàn ly không say" di truyền của Trần gia, cho nên Trần San ra ngoài là sẽ uống rượu.
Trần Vũ đem chuyện "Cửu lý hương" kể cho cô, dặn dò em gái ra ngoài phải chú ý bảo vệ bản thân, ít tiếp xúc người lạ, dù là rượu hay đồ uống gì, nhớ sau khi rời đi mà quay về đều phải đổ đi hết, khui chai mới, giữ gìn tâm nhãn, đừng có ngây ngốc đến độ bị bán mà không biết.
Lúc nói chính sự Trần San vẫn rất nghe lời, nhưng hình tượng em gái ngoan ngoãn không duy trì được quá hai phút, tựa một nữ lưu manh mà hỏi cậu: "Trần Đại Vũ, giường thế nào rồi? Đã brekke chưa?"
Trần Vũ muốn tâm thần phân liệt. Công việc đã luyện cho cậu năng lực liên tưởng cực lớn, đây vốn là chuyện rất đáng tự hào, nhưng đặt trong tình huống này lại làm cậu rất chi là phiền não. Dưới điều kiện Cố Ngụy nằm ngay bên người mình, đại não thông qua từ brekke này nảy sinh quá nhiều hình ảnh không nên có, dẫn đến mỗi lần nghĩ đến tên cái giường, liền có phản ứng sinh lý.
Trần Vũ thề với trời, từ trước đến giờ cậu rất ít khi nghĩ đến loại chuyện này, thứ nhất cậu không phải là người nặng về tình dục, thứ hai là không dám, cũng không muốn nghĩ về người mình thích như thế.
"Đã gần một tháng rồi, chẳng lẽ không có tí tiến triển nào? Đến cái tay nhỏ cũng chưa cầm sao?" Trần San uể oải thở dài, "Anh trai của em, anh làm em sầu muốn chớt."
"Người em không thích tự nhiên cầm tay em, em sẽ như nào?" Trần Vũ hỏi.
"Em sẽ tát cho hai phát. Nhưng mà cái này không giống!"
"Không giống chỗ nào?"
"Em cảm thấy Cố Ngụy ca có thích anh, anh ấy rất quan tâm anh a, anh từng thấy anh ấy đối xử với ai như vậy chưa?"
Trong ngực dâng lên dòng nước ấm, cùng lúc hỗn loạn tinh túy xót xa, Trần Vũ nói: "Bởi vì ảnh xem anh là bạn thân nhất." Chỉ thế thôi.
"Em nói anh nghe, nam với nữ không có giống nhau, khuê mật của em bị thương em có thể cũng sẽ đi chăm sóc người ta, ngủ cùng cũng chả có gì hết, nhưng anh em tốt với nhau tuyệt đối không có như vậy." Trần San sắt son nói, "Ngày đó trước khi đi IKEA, em đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ để khuyên ảnh ngủ phòng anh, nhưng cuối cùng chưa dùng tới mấy, vì trong thâm tâm Cố Ngụy ca đã không bài xích chuyện đó, anh ấy rất tin tưởng anh, anh làm ảnh thấy an toàn. Dù đây chưa phải là thích, thì ít nhất cũng đáng thử một lần chứ?"
Trần Vũ trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Quy tắc tình cảm nam nữ bình thường không hợp dùng trong chuyện của anh với Cố Ngụy, xã hội còn chưa cởi mở đến mức độ này, em có thể tiếp nhận không có nghĩa là ba mẹ mình với ba mẹ Cố Ngụy có thể tiếp nhận. Em muốn anh chọc không chỉ là một tầng giấy cửa sổ, mà có thể là cả một tổ ong vò vẽ, so với việc làm cho cả hai nhà mây đen sương mù chẳng được bình an, chi bằng cứ giữ nguyên hiện trạng."
"Người khác em không biết, chứ còn ba mẹ mình nhất định sẽ ủng hộ bọn anh, bọn họ căn bản không phải loại cha mẹ cổ hủ không biết nói đạo lý. " Trần San nói, "Dì Cố cũng rất là văn minh, chú Cố thì có hơi cũ kỹ không sai, nhưng anh không thấy à? Bên ngoài chú ý là đại trượng phu, bên trong thực chất là thê nô. Cho nên chuyện này tổng cộng chỉ có hai bước: Một, thu phục Cố Ngụy ca; hai, cùng Cố Ngụy ca thu phục mẹ vợ. Chuyện này không phải còn đơn giản hơn là nhét con voi vào tủ lạnh à?"
Trần Vũ: "...."
Đúng thế, nhét con voi vào tủ lạnh cần 3 bước, so với việc chung thân đại sự của cậu còn nhiều hơn 1 bước. (*)
(*) Một câu đố vui, làm sao để nhét con voi vào tủ lạnh trong 3 bước. Đáp án là:
1. mở cửa tủ lạnh
2. nhét con voi vào tủ lạnh
3. đóng cửa tủ lạnh.
"Ca, anh đừng có do dự không quyết đoán như thế." Trần San lại nói, "Ninh Giáo không chọn Cố Ngụy ca là tổn thất của bả, các em gái xinh đẹp mắt nhìn tốt hơn bả nhiều lứm, anh thật sự cam lòng trơ mắt ếch nhìn mấy bả bắt cóc Cố Ngụy kết hôn sinh con sao?"
Mày thật sự cam lòng sao?
Buổi tối cuối cùng trước khi kỳ nghỉ ốm kết thúc, Trần Vũ nằm trên giường, nghĩ lại lời em gái nói, chậm chạp không sao đi vào giấc ngủ.
Đáp án thật rõ ràng. Sự thật là, "ở chung" với Cố Ngụy thời gian càng lâu, phần không cam lòng này càng mãnh liệt. Đã được nếm qua tư vị "có được", làm sao còn có thể bình thản trở về trạng thái hai bàn tay trắng?
Có thể là cậu lăn lộn quá, Cố Ngụy đột nhiên nói: "Em là mai đi làm nên tối hưng phấn không ngủ nổi hay sao đấy?"
"Không có." Trần Vũ chột dạ, "Đánh thức anh à?"
"Anh cũng chưa ngủ, nghĩ đến một việc, cảm thấy nên nói cho em."
"Chuyện gì vậy?"
Cố Ngụy trở mình, nghiêng người sang nhìn cậu, nói: "Gần đây anh hay đến chia ca với phòng cấp cứu, hai ngày trước chủ nhiệm đưa một người đến khoa anh khám bệnh, nói là Tiết thư ký bên Ủy ban chính pháp."
"Tiết Bình?" Trần Vũ tỉnh táo liền, "Ông ta khám bệnh gì?"
"Co rút thành mạch máu. Ông ta cũng không nói rõ, nhưng mà anh xem hồ sơ bệnh án của ông ta thì thấy vẫn luôn dùng phentolamine và atropine, đều là thuốc giãn thành mạch, gần như cuối tuần nào cũng đến truyền dịch. Điều đáng nghi ngờ là," Cố Ngụy ghé sát vào thần thần bí bí nói, "Ông ta bảo anh không được nói với ai khác."
Bóng tối lấy đi một phần thị giác, làm cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy một vụn sáng trong mắt Cố Ngụy, nhưng các giác quan khác đồng thời lại mạnh lên, cho nên âm thanh của Cố Ngụy phảng phất như hút hồn người, hơi thở của Cố Ngụy lại càng giống "Cửu lý hương" trong truyền thuyết, làm cả người cậu nóng lên, thần trí đong đưa.
Nếu để một ai khác ngoài mình có thể hôn lên bất cứ lúc nào, làm sao có thể cam lòng?
"Em ngủ đấy à?" Cố Ngụy hỏi.
"Không," Trần Vũ theo bản năng liếm môi, nói, "Để thăng chức hoặc duy trì địa vị trước mắt mà giấu giếm tình trạng sức khỏe, trên quan trường cũng không hiếm thấy."
"Ừm." Cố Ngụy nhỏ giọng nói, "Xem ra tin tình báo của anh không mấy giá trị rồi."
Anh ấy đáng yêu quá, mỗi một tế bào trong người Trần Vũ đều điên cuồng kêu gào, muốn hôn, muốn dán dán, muốn brekke.
Nhưng trên mặt vẫn nghiêm trang như cũ, "Còn có phát hiện gì khác không? Về Tiết Bình ấy?"
"À..." Tiểu khả ái như đang tự hỏi, "Ông ta rất điệu thấp, nói chuyện cũng khách khí, lúc truyền dịch còn cầm notebook viết viết, đặc biệt có phong phạm công bộc nhân dân. Đúng rồi, ngay từ đầu ông ấy còn tìm anh mượn bút, nhưng sau lại lấy được trong túi mình một cây, trên mặt in bốn chữ "danh môn hội sở", lúc nó lộ ra, anh cảm thấy ông ta hơi xấu hổ."
Công bộc của nhân dân dùng bút của cơ quan giải trí cao cấp viết ghi chú công việc, Trần Vũ nghĩ đến hình ảnh này liền cười ầm lên.
"Tiếng cười của em làm anh nghi đây là nơi cùng loại với "Thiên đường nhân gian"(**)." Cố Ngụy nói.
(**) Thiên đường nhân gian, một club nổi tiếng xa hoa ở Bắc Kinh.
"Không khác mấy."
"Em từng đến rồi à?" Cố Ngụy hỏi, "Soái ca mỹ nữ rất nhiều đúng không? Có dịp cảnh sát Trần cũng đưa anh đi cho biết mùi đời nhé."
"Em mặc thường phục đến, có nhiệm vụ."
"À suýt nữa anh quên," Cố Ngụy lại nói, "Cảnh sát Trần còn phải thủ thân như ngọc cho bạch nguyệt quang, sẽ không chủ động đến mấy chỗ như thế."
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên mắt Cố Ngụy, tiện đà dịch lại gần một chút, mãi đến khi đôi môi mê người kia trong bóng đêm gần trong gang tấc.
Cố Ngụy chớp mắt hai cái, lông mi đảo qua ngón tay và lòng bàn tay cậu, mềm mại, ngưa ngứa.
"Em làm gì?" Bác sĩ hỏi.
Trong mấy năm quá khứ cậu đã từng vô số lần động tâm với Cố Ngụy, mà mỗi một lần đều là một trải nghiệm sâu sắc hơn lần trước, cứ thế tích lũy qua năm tháng cho tới hôm nay, đến bây giờ đến giây phút này, làm cậu cầm lòng không đậu mà si tâm vọng tưởng, nghĩ nếu hôn lên, Cố Ngụy phải chăng có thể sẽ không né tránh?
"Trần Tiểu Vũ." Cố Ngụy đột ngột nghiêm túc hẳn lên.
Cậu "ừ" một tiếng rất nhẹ.
"Anh cảnh cáo em nhá, đừng có nuôi ý đồ tìm kiếm thứ mà bạch nguyệt quang kia không mang lại được cho em ở chỗ anh." Cố Ngụy hung dữ nói, "Em mà dám lấy anh làm thế thân của bạch nguyệt quang nhà em, anh sẽ chặt đầu em."
Trần Vũ : "...."
Không biết xuất phát từ cảm thụ gì, cậu cười dí sát vào, lấy môi dán sát vào mu bàn tay mình, dùng giọng điệu trầm thấp dịu dàng đến cực điểm nói: "Bớt nói vài câu đi Tiểu Bắc, ngủ mau."
Không cam lòng, đương nhiên không thể cam lòng.
Cho nên, lần sau sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro