Chương 19 - Sẽ không quá lâu
Cố Ngụy nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp Trần Vũ.
Năm ấy anh mười hai tuổi, cha bị điều động công tác nên anh cùng cha mẹ từ Trùng Khánh chuyển nhà về Tân Giang. Nhóm công nhân chuyển nhà đang bận rộn vận chuyển đồ đạc hành lý vào nhà, có một tiểu hài tử da rất trắng từ nhà bên cạnh đi ra, rất nghiêm nghị mà nói: "Thúc thúc, có thể nhờ các thúc nho nhỏ tiếng thôi được không ạ? Em gái cháu đang ngủ."
Mẹ anh lúc ấy liền rất thích bạn nhỏ này, lập tức dặn nhóm thợ đi nhẹ chân đừng làm ồn, lại xách một món đồ chơi trong vali ra, dịu dàng hỏi: "Tiểu Bắc, con cho đệ đệ một món đồ chơi có được không?"
Khi đó Cố Ngụy không thích chơi với trẻ con nhỏ tuổi hơn mình, huống chi thằng nhóc trước mặt chỉ là một đứa bé. Anh mở vali ra, đưa tới trước mặt đối phương, tựa như dỗ con nít mà nói: "Em thích gì, tự mình chọn đi."
Bạn nhỏ nhìn đồ chơi, lại nhìn anh, xoay người chạy về nhà, vài giây sau trở ra, trong ngực đã có thêm một cái ván trượt màu xanh.
"Mẹ nói không thể tùy tiện lấy đồ của người khác, em đổi với anh được không?"
Nhưng Cố Ngụy căn bản cũng không thích chơi ván trượt, thật sự là một bên mắt mẹ quá mức tha thiết, mà mắt nhóc con cũng quá mức chân thành, anh mới giả vờ như rất thích thú mà nhận lấy, cũng để đối phương lấy đi cái hộp nhạc Spider Man bảo bối của mình.
Chờ đến năm nhóc con mười hai tuổi, Cố Ngụy đã thi xong đại học, hộp nhạc vẫn phát ra tiếng, nhưng Spider Man phía trên đã không thể nhảy được nữa. Lúc đó anh đã có thói quen xem Trần Vũ là đệ đệ, thường xuyên sang nhà bên giúp cậu phụ đạo, nhưng việc giao lưu của cả hai chỉ dừng ở đấy, anh vẫn không học được cách trượt ván, mà thế giới của thiếu niên 18 tuổi đã vô cùng rộng lớn, không thuộc phạm trù mà bạn nhỏ 12 tuổi có thể hiểu được. Anh chỉ biết, bạn nhỏ trong kỳ nghỉ hè đó dùng thời gian một tuần, tự mình sửa được hộp nhạc, Spider Man lại một lần nữa có thể chuyển động rồi.
Lại nhớ đến cái hộp nhạc kia, năm Cố Ngụy 22 tuổi vừa bắt đầu mê nhạc cổ điển, anh kinh ngạc vì sao một cái hộp nhạc cho trẻ con chơi lại thu ca khúc đó, nhưng đương nhiên không nhắc gì với Trần Vũ. Chỉ là sau đó đến nhà họ Trần ăn cơm, trên kệ sách phòng thiếu niên nhìn thấy, mặt nạ bảo vệ của Spider Man đã mòn hết sắc màu, Cố Ngụy không khỏi buồn cười: "Em sao vẫn còn giữ nó thế? Sắp thành đồ cổ rồi."
"Còn quý giá hơn đồ cổ ấy chứ," Trần San lúc đó mới lên lớp 8 tố cáo, "Tháng trước em qua lấy sách không cẩn thận chạm vào làm nó rớt xuống đất, anh trai em ba ngày không thèm để ý em, ba ngày!"
Cố Ngụy nghe xong lại càng buồn cười, "Cũng chỉ có hai mươi mấy đồng, không quá 30 tệ."
Trần Vũ đoạt lại hộp nhạc từ tay anh, nhỏ giọng nói: "Giá trị tự thân của nó không đại diện cho giá trị của nó trong mắt em."
Cố Ngụy hỏi: "Thế trong mắt em, nó đáng bao nhiêu tiền?"
"Bao tiền cũng không đổi được."
Vốn không định nói, nhưng bộ dạng tức giận của thiếu niên làm Cố Ngụy rất muốn trêu cậu.
"Trần Tiểu Vũ," anh nói, "Nếu em biết tên của ca khúc này là gì, anh cá em lập tức sẽ ném nó đi."
Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt mát lạnh, "Vì sao em phải ném đi?"
"Ca khúc đó tên là "Love story", em không thấy có hơi buồn nôn sao? Anh nếu mà sớm biết, năm đó sẽ không đưa cái này cho em."
Nhưng Trần Vũ vẫn không lộ ra biểu tình ghét bỏ mà anh đoán, chỉ trầm mặc chậm rãi rời mắt đi, thấp giọng hỏi: "Ván trượt em đưa anh còn không?"
"Còn a." Cố Ngụy có hơi chột dạ, bởi vì căn bản không biết cái ván đó bị mình để ở chỗ nào, "Chắc chắn còn."
Từ đó về sau, anh không còn nhìn thấy cái hộp nhạc kia trong phòng Trần Vũ nữa, đoán là thiếu niên đã đến tuổi dậy thì, hẳn sẽ rất để ý đến tên ca khúc "Love story" kia mới đúng.
Ánh mắt thế tục mang lại cho anh tư duy quán tính, tức là dù là giữa hai chàng trai với nhau, hay là hai người đàn ông với nhau, hình như đều không thể xen vào chữ "Love" này, lại càng không nên có cái gì mà Love story. Cố Ngụy cũng không vì thế mà tự trách mình từng hẹp hòi, xét cho cùng anh chính là lớn lên từ thế tục, chỉ là sau khi đọc rất nhiều sách vở kiến thức, biết đến thế giới muôn màu muôn vẻ, cũng sẽ biết cách phán đoán và phân biệt, biết cách độc lập suy nghĩ.
Nhưng mà dẫu vậy, lúc thiếu niên đó tám năm sau hôm nay chính miệng nói với anh từ "thích", khi bọn họ từ chàng trai biến thành đàn ông, lúc liên hệ đến từ "Love story", Cố Ngụy vẫn không thể ngăn nổi trái tim và đại não đồng thời bị đánh thật mạnh, thế nên giờ đây cái tư duy logic và năng lực phán đoán phân tích mà anh vẫn lấy tự hào liền sụp đổ, như một học sinh ngu ngốc hậu tri hậu giác đổi đáp án đúng thành đáp án sai rồi đắc ý nộp bài lên, mà điều làm anh không sao chịu đựng được, đấy là cái đáp án chính xác đó là chính giáo viên bắt anh xóa đi.
"Nhưng mà..." anh không sao tin nổi mà hỏi, "Lúc đó không phải em nói..."
----"Người đó không phải anh."
"Em không có cách nào khác." Trần Vũ cúi đầu cười cười, đáy mắt lại có chút khổ sở, "Ngày đó trong túi anh đã có sẵn quần áo đồ đạc rồi đúng không? Nhưng cuối cùng anh lại nói anh phải đi. Anh trốn người nhanh như một con thỏ ấy, chạy trốn vừa nhanh vừa xa, em đã thấy bộ dạng anh trốn chạy rồi, em sợ anh trốn em, giống như bây giờ vậy."
"Thế em cũng không thể nào lừa anh a... Lại còn nghe anh tự mắng mình lâu như vậy..."
"Xin lỗi anh." Trần Vũ lại cười một chút, "Nhưng trong lòng em đã giúp anh phi phi phi, cho nên mấy cái anh mắng đó đều không tính."
Cố Ngụy không nói được lời gì nữa, dần dần cảm thấy mặt nóng lên, không khí phảng phất như ngưng đọng, đến hô hấp cũng khó khăn.
"Em..."
"Anh..."
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại.
"Anh nói trước đi." Trần Vũ khuyến khích anh.
Cố Ngụy lắc đầu, anh vừa định hỏi "em vì sao lại thích anh", nhưng đột ngột nhận ra đấy là một câu hỏi ngu xuẩn, "Em cứ nói trước đi."
"Được." Trần Vũ cũng không dùng dằng, một lần nữa mở miệng nói: "Hôm nay em nói với anh cái này, không hề bức anh phải tỏ thái độ hoặc yêu cầu anh đáp lại em hay gì cả, em biết anh rất khó tiếp thu. Em chỉ muốn nói cho anh biết, em không thích người khác, trước kia chưa từng, về sau chắc cũng sẽ không, điểm này em không muốn bị anh hiểu lầm. Nhưng em có thể khắc chế tình cảm của em, em có thể an phận chỉ làm bạn tốt và em trai của anh, sẽ không có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn, tất cả những điều em từng hứa với anh, em đều sẽ giữ lời, tương lai anh kết hôn, em làm phù rể, anh sinh con, em làm cha nuôi. Tất cả em đều làm được." Trần Vũ dừng ở đây, quay mặt đi, trông như phải dùng sức điều chỉnh chút hô hấp mới nói tiếp được, "Cho nên có thể không dọn đi không?"
Cố Ngụy sau này nghĩ, đây đại khái là lời tỏ tình không giống lời tỏ tình mà lại thâm tình nhất mà anh từng nghe. Yêu thích thường đi kèm khát vọng chiếm hữu, như một đám lửa bùng lên, nhưng tình yêu càng sâu đậm lại sẽ càng được bao bọc bởi khắc chế và lý trí, là một cơn gió dịu dàng, bởi vì trong lòng đã lặng lẽ tính toán vô số lần, liệt kê ra từng cái kết có thể xảy ra, hơn nữa đều sẽ chấp nhận hết.
"Mấy cái nhà đó thật sự đều không tốt." Anh nói trong cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, "Hơn nữa chuyển nhà cũng quá phiền toái."
Trần Vũ đỏ hoe mắt cười , "Cảm ơn anh".
Cố Ngụy thấy mũi xót quá, thậm chí có hơi muốn khóc, "Không cần nói cảm ơn, là anh không muốn chuyển đi."
Thanh niên chỉ gật đầu, nhìn đồng hồ liền nói: "Em phải đi rồi, buổi tối có hành động, đừng chờ cơm em."
"Hành động" - từ này mang lại cho anh cảm giác vừa mãnh liệt vừa căng thẳng, Cố Ngụy hỏi: "Bọn em sắp thu lưới sao?"
"Còn chưa, nhưng đã nghĩ ra cách đi vào lấy được bằng chứng."
Anh biết Trần Vũ không thể để lộ quá nhiều, thế nên cũng không hỏi lại, chỉ nói: "Vậy em chú ý an toàn, trước khi về thì gọi điện, anh hâm cơm lại cho em."
Trần Vũ nói được, hai người cứ như vậy nhìn nhau trong chốc lát, Trần Vũ gãi gãi đầu nói, "Em đi trước đây."
Anh nhìn cậu khom lưng thay giày, áo sơ-mi xám đậm cuốn lên khuỷu tay, đứng dậy mở cửa phòng, đột nhiên không biết bị loại cảm xúc nào sai khiến, bật gọi: "Trần Vũ!"
Thanh niên quay đầu, nhìn anh.
"Không phải anh không tiếp thu được, anh chỉ là...." Cố Ngụy cảm thấy trái tim đang nặng nề cổ vũ, anh nhấp nhấp môi, từ bỏ việc trau chuốt câu từ, chọn nói lời nói thật, "Giờ anh có hơi loạn, em cho anh một chút thời gian được không?"
Trong mắt cậu toát ra vẻ nghi hoặc, như thể anh vừa mới nói không phải tiếng Trung.
"Anh sẽ suy nghĩ?"
Cố Ngụy gật đầu, rất trịnh trọng, "Sẽ không lâu lắm đâu."
Đôi mắt kia chậm rãi xuất hiện niềm vui, nhưng vẫn vô cùng khắc chế, "Không sao," Trần Vũ nói, "Bao lâu cũng được, em chờ."
Cửa phòng đóng lại sau mười phút, Cố Ngụy vẫn duy trì tư thế như cũ chưa hề cử động, mãi đến khi nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ thét gào, mới ý thức được trời sắp mưa, liền ra ban công thu quần áo.
Nhưng ban công chỉ phơi vài chiếc áo ngắn tay của Trần Vũ, một đợt quần áo giặt trước lúc anh rời đi đã được thu vào gấp gọn, rổ quần áo bẩn trống không, sàn nhà lau sáng bóng, chứng tỏ ba ngày anh không có nhà, Trần Vũ vẫn không hề buông lỏng công tác quản lý vệ sinh.
Nghĩ đến đây, Cố Ngụy không nhịn được mà trộm cười, kỳ thực Trần Vũ vẫn luôn rất nghe lời anh, là một chú Springer ngoan ngoãn đáng yêu, anh vốn thích mèo hơn một chút, nhưng bây giờ thấy cún con cũng rất tốt. Tựa như trước nay anh đều cho rằng mình và Trần Vũ từ tính cách đến sở thích thảy đều không khớp, chính là hai loại thực vật hoàn toàn bất đồng, sau khi ở chung tế thủy trường lưu (*) mới phát hiện, bọn họ thích cùng một loại thổ nhưỡng, cho nên nhiều năm như vậy vẫn có thể chia sẻ chất dinh dưỡng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành.
Bọn họ không cần chung một cái tai nghe, trong âm thanh trái phải bất đồng vờ như cùng nghe một bản nhạc, bọn họ hoàn toàn có thể tựa lưng vào nhau, mỗi người nghe loại nhạc mình thích, cũng sẽ không vì thế mà sinh ra cảm giác cô độc không thể lý giải.
Cố Ngụy biết mình đã có câu trả lời mình muốn đưa ra, không phải bây giờ, mà là trong khoảnh khắc Trần Vũ báo cho anh đáp án chính xác đó.
Nhưng chuyện này có một đặc thù không thể lảng tránh, không chỉ liên quan đến mỗi anh và Trần Vũ, mà còn có hai bên gia đình. Hai người đàn ông quyết định cùng trải qua quãng đời còn lại, cha mẹ sẽ gật đầu sao? Sẽ chúc phúc sao? Cố Ngụy tin mẹ anh sẽ, nhưng về phía ba anh, anh không thực sự tin tưởng, còn cả ba mẹ Trần Vũ sẽ có thái độ gì, cả Trần San nữa, có vì thế mà hận mình không?
Đương nhiên cũng sẽ có ý niệm "nghĩ nhiều làm gì, tận hưởng lạc thú trước mắt đã", nhưng trước một quyết định quan trọng như thế, Cố Ngụy cảm thấy ba mẹ hẳn là có quyền được biết. Mà Trần Vũ 6 tuổi đã biết nghe lời mẹ, thanh niên tốt căn chính miêu hồng Trần Vũ, Cố Ngụy tin cậu cũng như anh.
Cho nên anh "ích kỷ" mà tranh thủ cho mình thêm chút thời gian, quyết định gọi điện thoại cho mẹ trước.
(*) tế thủy trường lưu: dòng nước nhỏ chảy dài, ý nói nhỏ mà bền bỉ
Một tháng nay, tổ hành động đặc biệt không ngừng phái đội viên, ngụy trang thành nhân viên chuyển phát nhanh và tiểu ca giao cơm ra vào cao ốc Phú Thông, sưu tập được không ít tin tức của nhân viên, nhưng trước sau vẫn không có cách nào tiến vào vị trí trung tâm cao ốc. Theo tin tay trong Lưu Tập tiết lộ, từ tầng tám cao ốc trở lên đều là chỗ dành riêng cho việc ăn chơi, Ninh Minh Xuyên thường xuyên mở tiệc chiêu đãi khách ở trong. Mà từ tầng một đến tầng sáu đều là văn phòng, Dương Chấn phái người lấy danh nghĩa cục thống kê đi vào từng phòng tra cứu, tất cả đều khớp với biển hiệu treo ở tầng một công ty.
Cho nên tầng bảy là cái gì, không ai biết.
Dương Chấn lại tìm được kiến trúc sư kiêm nhà thầu của cao ốc cũng như công ty trang thiết bị giám sát nội bộ của tòa nhà, lấy được bản đồ phân bố đường ống cũng như bản đồ lắp đặt camera, từ đó biết được từ tầng bảy đến tầng mười hai mật độ máy quay theo dõi gấp đôi tầng một đến sáu, trong đó tầng bảy là nhiều nhất, gần như cứ hai mét lại có một camera, mà mỗi tầng ở ngay cạnh thang máy lại có một phòng nhỏ, Dương Chấn căn cứ vào bản vẽ phá đoán đó là phòng máy cũng như phòng giám sát.
Kế hoạch Dương Chấn đưa ra là, tìm công ty internet nhờ cắt đứt tín hiệu của cao ốc Phú Thông, sau khi đối phương gọi điện báo sửa nét, sẽ phái hai người giả dạng công nhân duy tu tiến vào cao ốc, báo cho đối phương mỗi tầng tín hiệu di động đều phải khởi động lại trong phòng máy, sau khi tới tầng bảy, một người sẽ thu hút bảo vệ, một người khác tùy thời điều tra tình huống bên trong, trong lúc đó công ty bảo vệ sẽ phối hợp từ xa, lấy hình ảnh tĩnh thay thế hình ảnh thật trong máy quay, nhưng thời gian chỉ có thể duy trì trong ba phút.
Dương Chấn với Cố Nhất Dã vẫn không thể nói chuyện được với nhau, có đôi khi Trần Vũ sợ hai người bọn họ xấu hổ, sẽ cố tìm vài đề tài để chuyện phiếm, nhưng cuối cùng phát hiện chỉ cần hai người bọn họ không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là mình, đành từ bỏ. Bất quá trong công tác hai người chính ra lại rất ăn ý, lần này Cố Nhất Dã đối với kế hoạch của Dương Chấn cũng rất tán đồng, nhưng tiểu tổ hành động trừ Trần Vũ và Dương Chấn, các đội viên khác đều đã từng lấy các thân phận khác để vào cao ốc, không nên để an toàn, lần này chỉ có thể là hai người bọn họ đi.
"Tôi phụ trách lái xe duy tu, chờ các cậu ở bãi đỗ xe." Cố Nhất Dã nói, "Các đội viên khác ở nguyên vị trí đợi lệnh."
"Dĩ Triết lái xe, anh ở lại đây." Dương Chấn trong lời nói không thiếu trào phúng, "Tôi thích hành động với người nhà hơn."
Cố Nhất Dã không kì kèo thêm.
Thời gian ngắt mạng, Dương Chấn cố ý chọn vào giữa trưa thứ bảy, đoán là trong tòa nhà vào cuối tuần sẽ khá vắng. Điện thoại yêu cầu sửa nét rất nhanh đã gọi đến, Dương Chấn tập trung đội ngũ, cùng Trần Vũ, Từ Dĩ Triết lần lượt thay đồng phục của công ty internet, đúng bốn giờ rưỡi chiều lái xe xuất phát.
Dương Chấn ở trước quầy lễ tân điền phiếu đăng ký của khách đến thăm, Trần Vũ nghe trong tai nghe Bluetooth truyền đến giọng Cố Nhất Dã: "Tín hiệu ổn định, hình ảnh rõ ràng."
Trước ngực áo đồng phục của bọn họ đều trang bị camera mini, tín hiệu thông tới đại bản doanh. Hai người bắt đầu từ tầng hai, trước làm bộ làm tịch kiểm tra một hồi, lại theo thứ tự khởi động lại chốt mở tổng của từng tầng, đi đằng sau luôn có một tên bảo vệ cao lớn thô kệch.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến tầng bảy, chưa kiểm tra được tí nào thì Trần Vũ đã ôm bụng đứng lên, "Đệch mợ, tự nhiên đau bụng quá, đại ca có thể cho mượn WC không?"
"Xuống tầng sáu," bảo vệ nói, "WC tầng bảy đang bảo dưỡng, không dùng được."
"Được."
Trần Vũ lùi khỏi phòng máy, làm bộ định đi vào thang bộ, tai nghe lại một lần nữa truyền đến tiếng Cố Nhất Dã: "Theo dõi đã ngừng, có thể hành động."
Trần Vũ chọn đúng góc chết trong tầm mắt bảo vệ xoay người, nhanh chóng tiến vào hành lang tầng bảy, ánh đèn ở đây tối hơn dưới lầu, hai bên có rất nhiều phòng, Trần Vũ thử mở chốt cửa, tất cả đều khóa.
Cố Nhất Dã thông báo: "Còn hai phút."
Trần Vũ tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã thấy bảng hiệu toilet, nhưng mà rất kỳ quái, hình như chỉ có toilet nữ, có lẽ toilet nam ở một sườn khác. Cửa đóng, Trần Vũ vừa mới vươn tay đã có người mở cửa từ bên trong.
Là một cô gái tóc dài, nhìn thấy cậu phảng phất hoảng sợ cực độ, há mồm định hét chói tai, bị Trần Vũ nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng đẩy mạnh vào WC.
Cậu trở tay đóng cửa, tiện đà dựng thẳng ngón trỏ lên miệng, dùng ánh mắt trấn an đối phương, sau đó mới chậm rãi buông tay.
"Tôi nhận ra cô," Trần Vũ thấp giọng nói, "Cô là Lưu Lộ, bố cô tên Lưu Tập."
Trong mắt cô gái lập tức rưng rưng nước, ngực phập phồng run giọng hỏi: "Anh là ai?"
"Đừng sợ, chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu cô ra. Còn bao nhiêu người? Đều là phụ nữ sao?"
"Tôi không biết... Tôi chỉ gặp qua ba bốn người, là con gái, bọn họ không cho chúng tôi nói chuyện phiếm..." Cô gái nắm chặt ống tay áo cậu,như chết đuối vớ được cọc, "Bây giờ anh có thể..."
"Lưu Lộ!" Hành lang có một người đàn ông vừa kêu vừa đi về hướng này, "Cái con thiếu thao nhà mày rớt bồn cầu rồi phỏng? Còn chưa chịu ra!?"
Cơ hồ đúng vào lúc này, Cố Nhất Dã nói vào tai nghe: "Trần Vũ, còn có một phút, phải rút."
"Đừng nói cô gặp tôi." Trần Vũ ấn tay lên vai cô gái, cổ vũ cô: "Rất nhanh sẽ không sao, kiên trì thêm chút nữa, bố cô đang đợi cô về nhà."
Nói xong, cậu nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh sát bên trong, nhảy lên bồn cầu, lặng lẽ khép cửa ngăn, đúng lúc cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại.
"Ị hết cả phân rồi còn chưa đi? Khóc khóc khóc suốt ngày chỉ biết khóc, mất tiền nhà mày à!" Giọng người đàn ông hùng hùng hổ hổ lẫn tiếng khóc nức nở của Lưu Lộ đều đi xa dần.
"30 giây, lập tức về phòng máy."
Trần Vũ chỉ mất có mười giây.
Duy tu xong bảy tầng lầu, bảo vệ dẫn bọn họ rời phòng máy, đi bộ lên tầng tám. Mắt thấy cửa thang bộ chỉ còn cách 3 mét, thang máy bên cạnh đột ngột mở ra, Trần Vũ theo bản năng nghiêng đầu, thấy một nam nhân đeo xích vàng mặc đồ đen đang đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Vũ lập tức quay mặt đi.
Khóe mắt phải của người đàn ông có một vết sẹo dao cực rõ, rõ đến mức Trần Vũ ở bên đối diện lập tức nhận ra hắn.
Nửa tháng trước, lúc cậu cứu được Cố Ngụy bị hạ dược từ KTV đi, từng cãi nhau với tên này trên hành lang, còn tức giận mắng đối phương "Cút ngay".
Tim Trần Vũ đập nhanh, cơ bắp căng chặt, trên mặt lại dường như không có việc gì, ba giây sau, bọn họ theo sau bảo vệ vào thang bộ, cửa vừa đóng lại, Trần Vũ lúc này mới yên lặng thở ra một hơi.
Nguy hiểm quá.
"Rầm" một tiếng lớn, mọi người quay đầu lại.
Mặt thẹo một tay chống cửa sắt thang bộ, đứng đó, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Trần Vũ, dùng giọng khàn khàn hỏi: "Chúng mày đang làm gì?"
Bảo vệ cúi đầu khom lưng nói: "Trương tổng, mạng trong tòa nhà bật không lên, bọn họ tới duy tu."
Mặt thẹo nheo mắt, duỗi tay chỉ về phía Trần Vũ: "Tao có phải từng gặp mày ở đâu không?"
----
Tôi hiểu được tâm tình sốt ruột của mọi người về chuyện yêu đương của hai cháu, nhưng sự nhất quán của nhân vật là yêu cầu đầu tiên của tôi khi viết truyện và đọc truyện, không quan tâm gì cả mà cưỡng hôn thì không phải Trần Vũ trong truyện này. Thật ra Tiểu Bắc lo lắng và do dự cũng thể hiện anh và Trần Vũ là hai người giống nhau, đối với sự hòa thuận trong gia đình có ý thức trách nhiệm rất mạnh, Tiểu Vũ rất sớm đã nói với San San mình không có hy vọng bởi vì tự mình cảm thấy tình cảm của mình với Cố Ngụy sẽ mang rối loạn đến cho hai người lớn nhà họ Cố, Cố Ngụy bây giờ nghĩ chính là suy xét vấn đề mà Trần Vũ đã nghĩ qua vô số lần - An Tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro