Chương 20 - Trông gà hóa cuốc
Bảo vệ vẻ cảnh giác nhìn về phía cậu, Trần Vũ mau chóng ép mình trấn tĩnh, cùng lúc nhớ lại ngày đó ở KTV bị Cố Ngụy ngăn không giơ thẻ ra, cho nên dù mặt thẹo có nhận ra mình, cũng không cần hoảng.
Cậu tháo mũ lưỡi trai xuống, cố ý dùng giọng điệu cực kỳ hằn học nói: "Tao còn đang sợ không tìm thấy mày đây, ở KTV hạ dược bạn trai tao con mẹ nó là thằng cháu nhà mày đúng không?"
Mặt thẹo nôn nao, trong mắt xuất hiện tức giận, rõ ràng cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhưng hắn vẫn chưa tiến lên, chỉ cười lạnh, âm dương quái khí nói: "Chỗ này con mẹ nó là địa bàn của ông, mày mẹ nó ăn nói sạch sẽ một chút, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt!" Nói xong liền chống chân ở cửa sắt, giơ ngón giữa về phía cậu, một tay khác móc điện thoại ra chụp một tấm, "Tao nhớ kỹ mày rồi, mày cứ chờ đấy cho ông."
Động tác của hắn rất nhanh, Trần Vũ không kịp né máy ảnh, lòng vốn trấn tĩnh rồi giờ lại lo lắng bất an hơn, tuy cậu chưa lộ thân phận với mặt thẹo, nhưng đã từng giơ thẻ trước mặt Ninh Minh Xuyên, thậm chí đã từng làm đối phương kiêng kị, không tiếc công tự mò đến cục cảnh sát khiếu nại mình quấy rối người nhà hắn. Cậu không rõ lắm nhân vật mà mặt thẹo sắm vai, nhưng nghe bảo vệ xưng hô với hắn là "Trương tổng", chắc cũng không phải loại tôm tép, lại nói đêm đó Cố Ngụy ăn cơm với Tiết Bình, có thể được mời đến chường mặt ra chắc phải có chút địa vị, nếu gia hỏa này mang ảnh chụp chia sẻ với Ninh Minh Xuyên, mình và Dương Chấn nhất định sẽ lập tức bại lộ.
Mặt thẹo nói xong liền bỏ đi, bảo vệ đưa bọn họ tiếp tục lên lầu tám, Trần Vũ nhanh chóng quyết định, sờ cúc áo trước ngực nhẹ nhàng gõ ba cái.
Đây là quy định của bọn họ từ trước, gặp tình huống khẩn cấp, gõ camera ba cái có nghĩa là xin chỉ thị lập tức rút lui.
Năm giây qua đi, điện thoại của Dương Chấn vang lên.
Hắn đổi thùng dụng cụ sang tay trái, nhận điện thoại vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng nói: "Được, để tôi bảo bọn họ thử xem."
Dương Chấn buông điện thoại, quay đầu nói với bảo vệ: "Đơn vị mới thông báo lại tín hiệu trong cao ốc đã được reset từ xa, từ lầu tám trở lên không cần bọn tôi khởi động lại bằng tay nữa."
Bảo vệ vốn dĩ đã không kiên nhẫn bò lên từng tầng từng tầng một, lập tức gọi điện xác minh tình hình, nhận được đáp án OK, liền nói với bọn họ: "Tôi đưa các cậu đi xuống, vất vả rồi."
Hai người hữu kinh vô hiểm mà ra khỏi cao ốc Phú Thông, lúc nhảy lên chiếc minibus mượn tạm của công ty internet, Từ Dĩ Triết từ ghế điều khiển quay đầu, vẻ kinh ngạc: "Nhanh thế?"
"Suýt thì lộ tẩy." Trần Vũ nói, "Nhưng tôi đã tìm được người muốn tìm rồi."
Dương Chấn cũng không rõ vì sao lại đột ngột nhận được điện thoại yêu cầu rút lui của Cố Nhất Dã, nhưng hắn xuất thân quân nhân, phục tùng mệnh lệnh bốn chữ đã ăn vào máu, dù đầu bên kia điện thoại là người hắn từng thề cả đời không gặp lại – Cố Nhất Dã.
"Lái xe trước đã," Dưới chân có rất nhiều tấm xốp, Dương Chấn sợ dẫm hỏng, liền đứng lên đặt sang chỗ ngồi phía trước, dùng tay vịn, "Đi đường nói."
Trần Vũ học hắn dựng tấm xốp dưới chân lên, đơn giản kể lại chuyện gặp được Lưu Lộ, cũng giới thiệu về quan hệ của cô với Lưu Tập.
"Dương đội," Trần Vũ nói, "Tôi cho rằng chúng ta phải lập tức phái người điều tra toàn diện cao ốc Phú Thông, giải cứu quần chúng bị hại."
"Ninh Minh Xuyên hôm nay không tới, nếu không bắt được cả người lẫn tang vật, hắn nhất định sẽ để người phía dưới giúp hắn gánh tội thay, cậu cam tâm buông tha hắn như thế sao?" Dương Chấn nghiêm mặt nói, "Về phòng chỉ huy trước, cùng tổ điều tra thương lượng rồi hẵng quyết."
Lúc này trời đã tối, hai bên quốc lộ đã bật đèn đường, từ lúc ra khỏi nội thành xe cộ chung quanh ngày càng ít, cho nên Dương Chấn với tính cảnh giác cực cao dễ dàng phát hiện được một chiếc Toyota màu đen đã đi theo bọn họ suốt cả một chặng đường."
"Có đuôi." Hắn nói với Từ Dĩ Triết, "Đi đường vòng cắt đuôi nó." Tiếp đó liền gọi điện thoại cho Cố Nhất Dã, mở loa ngoài, "Tra giúp một chút biển số cái xe phía sau."
Trước khi xuất phát ở đầu đuôi xe và hai sườn xe đều gắn camera, cho nên Cố Nhất Dã bên kia có thể đồng bộ hình ảnh, cũng thông qua biển số xe xác định tín hiệu GPS của chiếc xe kia, thu được vị trí chuẩn xác realtime của chiếc xe.
"Biển xe sạch, chủ xe không có tiền án, vừa gửi ảnh chụp cho cậu."
Dương Chấn và Trần Vũ cùng nhìn tấm ảnh kia, cũng không quen.
"Có thể là tên mặt thẹo lúc nãy có ý định trả thù," Trần Vũ nói, "Chắc hắn sẽ không ngốc đến mức tự dùng xe của mình đâu."
"Cắt đuôi hắn, chúng ta không thể để lộ thân phận. Đánh nhau thì thật ra không thành vấn đề, chỉ sợ đánh không chết lại phải lằng nhằng xử phạt." Dương Chấn hỏi cậu, "Vừa rồi cậu nói chuyện hắn hạ dược bạn trai cậu là thế nào đấy?"
Trần Vũ không tự nhiên sờ mũi, "Bạn tôi muốn hỗ trợ tiếp cận Tiết Bình, không cẩn thận trúng bẫy. Trong cục đang điều tra vụ án "Cửu lý hương" kia, mặt thẹo tuyệt đối không thoát khỏi liên can."
Cố Nhất Dã ở trong điện thoại xen vào: "Cậu nói người 'bạn' này, không phải là em họ tôi Cố Ngụy đấy chứ?"
"Ừm..."
Cố Nhất Dã thế mà lại còn cười cười, "Nghe rất giống chuyện nó có thể làm ra, nhưng nó sao lại biến thành bạn trai của cậu rồi?"
Trần Vũ mặt đỏ như gấc, "Đâu có... tôi chỉ là, hù dọa bọn xấu một tí..."
Cố Nhất Dã cười đến vui vẻ, "Vậy cậu cố lên nhé, tôi xem cậu thể hiện."
Cậu còn có thể nói gì được nữa đây? Thế nhưng Dương Chấn ở một bên lại cười đến vô cùng châm chọc, "Cố tổ trưởng tự mình yêu đương ngọt ngào, còn không quên thòng dây bắc cầu cho đồng nghiệp, thật là một lãnh đạo tốt của Trung Hoa. Lãnh đạo tốt lúc nào cũng làm mối cho tôi một người với?"
Trong điện thoại trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi: "Cậu thích loại nào?"
Sườn mặt Dương Chấn quay ra ngoài cửa sổ, Trần Vũ chỉ thấy môi hắn mím chặt, hầu kết cuộn lên cuộn xuống, dường như đang cực lực áp chế một cảm xúc nào đó, phẫn nộ, hoặc khổ sở.
"Tùy," Dương Chấn thấp giọng nói, "Đừng có hôm nay nói thích tôi ngày mai đòi chia tay là được."
"Dương đội, cắt được đuôi rồi," Từ Dĩ Triết nói, "Tiếp tục hay vòng về?"
Dương Chấn quay đầu lại, nhìn về con đường trống rỗng phía sau, "Về đi."
"Tín hiệu thể hiện chiếc xe kia đang ở một chỗ cách các cậu 500 mét, đột nhiên ngừng." Giọng Cố Nhất Dã lần nữa nghiêm túc, "Tôi thấy có mùi lắm, cẩn thận một chút."
Để cắt đuôi chiếc xe kia bọn họ đã xuống khỏi cao tốc, rẽ vào một con đường nhỏ càng hẻo lánh hơn, hai bên cây xanh dần dần nhiều hơn nhà cửa, Từ Dĩ Triết định trở lại đường cao tốc, đột nhiên phát hiện một chiếc Toyota màu đen phía sau.
"Bảng số xe hình như không giống," Dương Chấn nhìn chằm chằm sau cửa sổ xe, "Tôi nhìn không rõ, cậu bên kia có nhìn được không?"
"Nhìn được, đang tra."
Cố Nhất Dã vừa dứt lời, chiếc xe kia đã lướt qua bên cạnh bọn họ.
"Sợ bóng sợ gió một hồi a." Từ Dĩ triết thở dài, "Dương Chấn đội, chúng ta có phải hơi cảnh giác quá..."
"Cẩn thận!"
"Phía trước!!"
Dương Chấn và Cố Nhất Dã cùng gào lên,tiếng động cơ xe trọng tải lớn ầm ầm vang lên, phảng phất như mọc ra từ không khí từ bên hông, bóng xe quỷ dị, lốp xe kẽo kẹt nghiến xuống nhựa đường. Từ Dĩ Triết đánh mạnh tay lái về bên trái, vẫn bị đâm vào đuôi xe.
Một chiếc xe tải trọng tải hai mươi tấn tốc độ 60km/h đủ để đâm nát nhừ đuôi một chiếc Minibus bé bỏng ngu ngốc, đủ để nó lật nghiêng bay khỏi mặt đường, nghiến qua vành đai xanh, đâm vào tường vây nhà xưởng ven đường, cuối cùng lúc đầu xe tông vào tường, mảnh vụn thủy tinh của cửa sổ xe và đá vụn của tường vây trộn với nhau, đồng thời bắn vào trong xe.
Trước khi Cố Ngụy cầm lấy điện thoại, vốn chỉ định thử thái độ của mẹ một chút, kể chuyện một người bạn đồng tính, kết quả mẹ anh vừa nghe xong đã hỏi: "Con đang nói Tiểu Vũ đúng không? Hay là đang nói con?"
Cố Ngụy không khỏi buồn cười hỏi: "Con không thể có bạn bè khác hả mẹ?"
"Con sẽ không vì bạn bè khác mà tới hỏi mẹ, trừ Tiểu Vũ con có bao giờ đối xử với ai để ý như thế đâu?"
Mặt Cố Ngụy nóng bừng, lẩm bẩm kháng nghị: "Con làm gì có..."
Mẹ chỉ cười, nói: "Đồng tính hay dị tính thật ra không quan trọng đến thế, đối tượng là tự mình chọn, cuộc đời tự mình trải qua, thích hợp hay không vui vẻ hay không đều là do mình, quan trọng là phải thành thật với bản thân mình."
Cố Ngụy đã từng nghĩ tới sẽ được mẹ ủng hộ, không ngờ mẹ anh lại có thể khai sáng đến thế, thế là lớn mật hỏi: "Đây là câu trả lời chính thức hay là câu nói thật lòng đấy ạ? Nếu người đó là con, mẹ có nghĩ thế không?"
"Mẹ sẽ càng nghĩ thế. Con là con của mẹ, là người mẹ yêu nhất, còn gì quan trọng hơn hạnh phúc của con?"
"Cho dù con... không sinh con?"
Trong điện thoại tĩnh lặng chốc lát, mẹ anh mới nói: "Quả thật có hơi tiếc, nhưng cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Chúng ta đều phải trả giá cho lựa chọn của bản thân mà, phải không nào?"
"Mẹ," Cố Ngụy ghé trên bàn, như lúc nhỏ làm nũng với mẹ, "Con cảm thấy con là đứa con hạnh phúc nhất thế giới."
Mẹ anh cười dịu dàng, "Cho nên có thể thôi hỏi thử, mà nói thật được không?"
Cố Ngụy vùi đầu vào khuỷu tay, thẹn thùng nhưng không nhịn nổi cười trộm, "Con đầu hàng," anh nói. "Mẹ đoán đúng, đều đúng, 'bạn' ở đây là Trần Vũ, và cũng là con."
Phản ứng của mẹ anh nghe ra cũng không quá bất ngờ, ngầm chấp nhận rằng hai người bọn họ không phải chỉ đơn giản là thích người đồng giới, mà là thích nhau.
"Tiểu Vũ đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, có đôi lúc làm việc còn ổn trọng hơn cả con, mẹ tin nó không phải nhất thời xúc động, nếu con cũng quyết định, mẹ sẽ từ từ nói chuyện với ba con, chắc ba con cũng cần chút thời gian, nhưng cuối cùng cũng sẽ hiểu ra."
Cố Ngụy thấy trong lòng dâng lên một trận ấm áp, rất muốn ôm lấy mẹ nói cho mẹ biết mình yêu mẹ đến mức nào, nhưng màn hình di động lúc này hiển thị một cuộc báo điện thoại khác, là Cố Nhất Dã.
"Mẹ, mẹ đợi con một chút, Nhất Dã ca gọi cho con."
Anh tạm dừng cuộc gọi với mẹ, nhận cuộc gọi kia.
"Cố thiếu tá, xin chỉ thị."
"Tiểu Bắc, lập tức tới bệnh viện nhân dân, Trần Vũ gặp tai nạn giao thông."
Ý cười hạnh phúc mới vừa rồi còn vương trên mặt, Cố Ngụy cảm thấy mình không nghe rõ, hoặc là không thể hiểu nổi, anh ngơ ngẩn nắm điện thoại, máy móc hỏi: "Cái gì cơ?"
"Tới bệnh viện mà em công tác đi, nhớ mang theo cho cậu ấy vài món quần áo để thay, bọn anh đang ở phòng cấp cứu." Giọng Cố Nhất Dã nôn nóng rất ít thấy, "Em đừng có cuống, cậu ấy bị thương không nặng, chỉ ngất xỉu, bác sĩ đang giúp cậu ấy kiểm tra."
Cố Nhất Dã cúp máy, nhìn nhân viên y tế đẩy Từ Dĩ Triết đã hoàn toàn mất ý thức vào phòng phẫu thuật, vì tình huống khẩn cấp, không thể chờ bố mẹ Từ Dĩ Triết chạy đến ký tên, chỉ có thể bằng điện thoại trưng cầu đồng ý bằng miệng, sau đó anh thay họ ký.
Toàn bộ quá trình chiếc minibus văng ra, túi hơi ghế điều khiển đều không bung ra, cho nên Từ Dĩ Triết bị thương nặng nhất, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, điều chết người chính là não bộ có vết nứt, kết hợp tụ máu dưới màng cứng, yêu cầu lập tức phẫu thuật.
Dương Chấn và Trần Vũ ngồi hàng sau may mắn hơn rất nhiều, lúc xe tải đâm phải đuôi xe, hàng sau hai bên túi hơi an toàn đều bung ra, trong xe vốn còn có rất nhiều tấm xốp giúp bọn họ hấp thu một phần tác động. Cánh tay phải của Dương Chấn bị gãy, máu đầy đầu nhìn có vẻ đáng lo, nhưng bác sĩ nói là vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Trần Vũ ngoài miệng vết thương trên trán cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là vẫn đang nằm theo dõi trong phòng bệnh, còn chưa tỉnh.
Cố Nhất Dã đã liên hệ với người nhà của từng người bọn họ, phải báo cáo tình huống với lãnh đạo, còn phải nói chuyện với bác sĩ, còn phải chỉ huy tổ hành động đuổi theo chiếc xe tải kia, bận đến váng đầu, mà Dương Chấn thì vẫn không hề làm cho người khác bớt lo, vừa bó thạch cao xong đã đòi đi, bị Cố Nhất Dã lôi về.
"Anh làm gì?" Dương Chấn hỏi.
"Cậu hỏi tôi? Tôi còn đang định hỏi cậu làm gì đây!"
"Tôi đi làm việc!" Giọng Dương Chấn đè nặng lửa giận, "Tài xế xe tải bắt được chưa? Trần Vũ lúc trước ở cao ốc Phú Thông lấy được manh mối đã đủ để xin lệnh khám xét chưa? Khi nào hành động? Tôi muốn tham gia!"
"Đã có người đang làm, tôi sẽ phụ trách theo sát." Cố Nhất Dã đè giọng, "Cậu nghỉ ngơi trước một chút, chờ người nhà của hai người bọn họ đến, tôi đưa cậu về nhà."
Dương Chấn né cánh tay anh, "Tôi không việc gì, không cần nghỉ ngơi."
"Cậu đừng cố chấp như vậy nữa được không? Cánh tay đã như thế này rồi làm sao công tác? Ít nhất phải về nhà rửa sạch máu trên người đi đã chứ?"
"Cố Nhất Dã," Dương Chấn dường như đã dùng hết kiên nhẫn còn sót lại để nghe anh nói xong câu đó, hắn chán ghét cực kỳ nhìn anh hỏi: "Anh nếu đã kết hôn rồi thì cứ ngốc ở nhà với vợ con làm ấm đầu giường đi không tốt sao? Vì sao lại cứ phải chạy đến Tân Giang? Khoe mẽ à? Tôi không đau lòng đến chết thì anh thất vọng lắm đúng không? Tôi bảo này Cố Nhất Dã, anh không có tư cách ra lệnh cho tôi, trong lòng tôi anh không là cái gì hết, nếu anh muốn lấy vợ anh ra để kích thích tôi, phiền anh đi tìm người khác."
Cố Nhất Dã quay mặt đi, che giấu chua xót đang biến thành chật vật, "Tôi không kết hôn, cô ấy từ chối tôi rồi."
Dương Chấn đầu quấn băng vải, tóc bị máu bết thành cụm từng cụm, ánh mắt lại không có lấy một chút yếu ớt hay đáng thương, chỉ lạnh lùng nhìn anh, tiện đà mai mỉa: "Hóa ra Cố tổ trưởng cũng bị người ta đá. Thiên đạo luân hồi, anh bảo có phải hay không?"
"Ca!" Cố Ngụy từ rất xa đã gọi tên anh, gần như là chạy vào phòng bệnh, lại vọt đến bên người anh, túm lấy cánh tay anh liền hỏi: "Trần Vũ đâu?"
Cố Nhất Dã xoay người chỉ về phía sau: "Còn chưa tỉnh."
Cố Ngụy chạy đến cạnh phòng bệnh, theo bản năng sờ túi áo ngực, kết quả phát hiện mình không mặc áo blouse trắng cũng không mang bút đèn, chỉ có thể túm lấy y tá bên cạnh hỏi: "Tình hình cậu ấy thế nào?"
"Chấn động não, còn có một chút ngoại thương." Y tá an ủi nói, "Đừng lo bác sĩ Cố, một lúc là có thể tỉnh."
Kết hợp với tình hình lúc ấy, Cố Nhất Dã cảm thấy Trần Vũ đã quá may rồi, nhưng trên mặt Cố Ngụy không có lấy nửa phần nhẹ nhõm, anh nắm lấy tay Trần Vũ, như thể muốn rơi nước mắt, như đang đau giùm đối phương.
Cũng thần sắc đó, anh đã từng gặp qua trong một đôi mắt khác. Năm ấy bọn họ cùng huấn luyện ở Tân Giang, anh vô ý trèo thang dây rơi xuống gãy chân, người kia cũng từng nhìn anh như thế.
Cố Nhất Dã quay đầu, mong tìm lại được đôi mắt đó, nhưng Dương Chấn đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro