Chương 28 - Tiểu tiên sinh
Có một số chuyện trước khi tự thân trải nghiệm, não bộ sẽ đưa ra những tưởng tượng phi thực tế dựa trên cái gọi là phán đoán logic. Ví dụ, Trần Vũ là một con Springer spaniel trung thành đáng yêu, Cố Ngụy biết lúc hôn nhau cậu sẽ biến thành một con cún bự dính người, nhưng căn bản anh không hề nghĩ đến cậu sẽ biến hình thành sư tử thành hổ báo, hơn nữa còn do chính anh tự tay ấn nút. Nếu nói lúc đầu cậu còn có thể bảo trì ôn nhu khắc chế, nhẫn nại dò hỏi cảm thụ của anh, thì sau khi được anh bật đèn xanh, sự tình liền nhanh chóng chệch đường ray, mất khống chế.
Anh bị Trần Vũ đè lên cái giường đôi tên Brekke kia, lăn qua lộn lại mà thâm nhập, mỗi một lần va chạm đều khiến da đầu anh tê dại, mỗi một lần nghiền qua đều có thể bức anh rơi nước mắt, rồi đúng lúc anh sắp chạm đỉnh thì cậu lại giảm tốc, dừng ở lối vào mà nhẹ nhàng thọc rút, thậm chí dứt khoát lùi hẳn ra ngoài, chỉ cúi người cùng anh hôn môi, hôn cả môi lẫn cổ, liếm đầu vú anh, nhìn chúng ướt dầm dề mà đứng thẳng dậy, lại nhẹ nhàng gặm cắn, nghe anh khóc lóc nói không muốn, sau đó ngậm lấy vành tai anh cười khẽ, nói: "Không muốn tức là muốn, bảo bảo thích dục cự hoàn nghênh, em biết."
Cố Ngụy chỗ nào còn muốn dục cự hoàn nghênh? Chính là gần như khóc không ra nước mắt, không ra nước mắt là vì đã khóc quá lâu, mà khi cảm giác bị cưỡng chế không cho xuất ra làm người ta sắp hỏng mất rồi, anh rốt cuộc mới ý thức được cái này chính là tự mình đào hố chôn mình, Trần Vũ không phải là một con Springer spaniel gì hết, mà là một con sói bị bỏ đói đã mười mấy năm, đang muốn lôi anh ra ăn tươi nuốt sống.
"Trần tiểu cẩu..." Chân móc lên eo chàng trai, Cố Ngụy hăm dọa: "Em mà còn như này anh sẽ không để ý em nữa..."
Trần Vũ thẳng lưng dừng ngay lối vào, nóng đến mức anh run lên một hồi, nhưng vẫn chơi xấu không hề động, chỉ cúi đầu mổ môi anh.
"Bảo bảo muốn gì, phải nói ra thì em mới biết."
"Anh muốn em tiến vào." Anh gắt gao ôm lấy Trần Vũ, như để hả giận mà cắn lỗ tai cậu, "Anh không bảo dừng thì không được dừng."
Thanh niên lật anh lại, nằm sấp lên người anh dán dính từ eo đến bắp đùi, Cố Ngụy không nhịn nổi, túm lấy chăn, chôn mặt vào gối lại sắp khóc. Anh căn bản không nhìn thấy chính mình hiện tại đang có bộ dạng gì, không nhìn thấy hai hõm Venus, cặp mông cong đầy mượt mà, không thấy vệt đỏ trên da thịt trắng nõn cùng vết nước mà đầu lưỡi cậu vừa để lại, càng không nhìn thấy ánh mắt Trần Vũ đang nhìn chằm chằm chỗ đó và hầu kết lăn lên lộn xuống của cậu, anh chỉ thấy mình bị khi dễ, hơn nữa là khi dễ mới nửa đường thì dừng, rất nửa vời, rất khó chịu.
Có thể là thấy anh quá ủy khuất, Trần Vũ cuối cùng không trêu chọc nữa, tay ấn lên eo anh, một tay xoa cánh mông giúp anh thả lỏng, cùng lúc đó từng tấc, từng tấc tiến vào, còn kéo tay anh sờ chỗ hai người kết hợp với nhau. Cố Ngụy nghiêng đầu thở dốc, "Trần Vũ..." tiếng rên rỉ tỉ tê, "Em nóng quá... a!"
Thanh niên đâm mạnh lút cán, cúi đầu bẻ mặt anh sang giữ chặt, tiếng nước và tiếng đâm rút trong căn phòng phá lệ rõ ràng, Cố Ngụy rơi nước mắt đến rối tinh rối mù, khóc lóc nói sâu quá, chậm một chút, nhưng chỉ đổi được những cú thao lộng càng hung ác, Trần Vũ ngậm lấy vành tai anh nhỏ giọng dỗ dành: "Tiểu Bắc ngoan."
Cố Ngụy cắn môi kêu rên, thật sự không chịu nổi mới nhỏ giọng xin tha: "Ưm... hỏng mất, a... hỏng mất..."
Thanh niên cơ hồ muốn đỉnh xuyên người anh, đỉnh đến mất đi cảm giác lẫn khái niệm, chỉ thấy từ trong ra ngoài, mỗi một tấc thân thể đều là hàng trăm triệu tế bào thần kinh nhảy nhót, kêu gào, trào sôi cùng mỗi cú va chạm âu yếm của người yêu, cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị nung chảy. Người khởi xướng lại không ngại phiền mà hôn anh, liếm anh, khi dễ anh, thủ thỉ bên tai anh: "Ý nghĩa của Brekke, giờ bảo bảo đã biết chưa?"
Nghĩa là làm hỏng, Cố Ngụy rất sớm đã tra ra rồi, chẳng qua lúc đầu tưởng Trần Vũ chuẩn bị cho tên bạch nguyệt quang ma quỷ kia, sau mới biết mình chính là cái đồ ma quỷ đó. Cho nên sau khi xác định tâm ý anh vẫn luôn trộm nghĩ, cái giường này thật sự sẽ bị làm hỏng sao? Giờ phút này đáp án đã rõ như ban ngày, chiếc giường đôi cực kì yên lặng vững chắc, thứ bị làm hỏng đang khóc đến nghẹn cả cổ cuối cùng chỉ có chính anh.
Sau khi kết thúc không biết đã mấy giờ, Trần Vũ muốn ôm anh đi tắm rửa, nhưng Cố Ngụy đến cả đầu ngón tay cũng không muốn động, sau khi cậu cẩn thận lau xong thì anh đã ngủ mất rồi. Sáng sớm hôm sau mới nhớ ra phải đổi ga giường, có điều Cố Ngụy chỉ cần dựa vào sofa hưởng thụ là được, bởi vì Trần tiểu cẩu dậy cực sớm, mua bảy tám món điểm tâm mà ngày thường anh muốn ăn nhưng không rảnh đi mua, cực kỳ thịnh soạn bày đầy bàn trà.
Cố Ngụy trải nghiệm một phen đãi ngộ hoàng gia, nhưng ăn no uống đủ xong vẫn phải đi làm, anh cọ tới cọ lui thay quần áo đi giày, không còn mấy phút nữa vẫn không nhịn được muốn làm nũng: "Trần Tiểu Vũ em là người sao? Eo anh muốn gãy rồi, chân cũng đau này."
Trần Vũ liền dán qua hôn hôn anh, ngoan ngoãn xin lỗi: "Em xin lỗi, sau này đảm bảo sẽ không như thế nữa."
"Thế thì cũng không cần," Cố Ngụy nghiêm trang nói, "Là em thời gian quá lâu mà anh thì lại thiếu tập tành, em cùng anh tập luyện thêm, giúp anh thích ứng với thể tích và cường độ của tiểu Tiểu Vũ là được rồi."
Trần Vũ cười muốn rớt đầu, "Cố đại bác sĩ, anh bớt tán hươu tán vượn chút đi, em cũng đâu đến nỗi mất khống chế đến thế."
Cố Ngụy lại không hề cười, "Đời sống tình dục hài hòa là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự ngọt ngào trong tình cảm, đây là chuyện nghiêm túc." Nói đến đây mới cười, "Nhưng chúng ta rất hài hòa, thế nên anh vui lắm."
Thanh niên lại đỏ mặt rồi, so với cái người tối qua còn đè anh lên giường hung dữ tiến công muốn chà đạp anh cứ như một nhân cách khác, bất quá Cố Ngụy rất thích sự tương phản này của Trần Vũ, trong dịu dàng đáng yêu lại mang chút nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm này lại được một cảm giác an toàn vững vàng nâng đỡ, làm anh không thể kìm được mà động tâm.
"Anh lại không đau rồi phải không?" Trần Vũ dở khóc dở cười nói. Cố Ngụy dí sát lại hôn trộm tai chàng trai một cái, thì thầm nói: "Là tiểu tiên sinh của anh quá lợi hại."
Tiếp đó ngay khi Trần Vũ không nhịn được nữa định túm anh lại xử ngay tại chỗ, Cố Ngụy chuồn ra cửa chính, chịu đựng sườn eo và bắp đùi đau nhức, nhón chân lắc lư chạy mất.
Trần Vũ vừa đến đơn vị đã thấy Dương Chấn đang vội vàng bước trên hành lang, cậu ở đằng sau hô một tiếng, Dương Chấn liền quay đầu lại, bước chân vẫn không dừng, "Cậu đến rồi à, vừa đi vừa nói."
Trần Vũ nghe giọng hắn khẩn trương, vội đuổi kịp đồng thời hỏi: "Có manh mối gì sao Dương đội?"
"Đồng chí trực đêm hôm qua đã lọc các camera theo dõi trước và sau khi Ninh Minh Xuyên ngã lầu, trong camera của cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh cao ốc Phú Thông phát hiện một nhân vật khả nghi."
Trần Vũ cả kinh, "Là ai?"
"Phần mềm so sánh cho kết quả chứng thực là Tiền Vĩnh Tinh," Dương Chấn nói. "Nhưng hôm qua chúng ta hỏi hắn, hắn còn nói đêm qua không hề đến cao ốc Phú Thông, cũng chưa hề gặp Ninh Minh Xuyên."
Trần Vũ đối với Tiền Vĩnh Tinh ấn tượng đã không tốt, nghe được tin này cũng không bất ngờ, chỉ hỏi: "Đã mang người về chưa?"
"Mới vừa nói xong, hắn kiên quyết chỉ đối thoại với A Dã." Dương Chấn nói, "Còn chưa biết hàn huyên cái gì, đi gặp A Dã trước đã."
Hai người đi xuyên qua hành lang có đường dẫn sang một tòa nhà khác, đi vào phòng họp, Cố Nhất Dã một mình ngồi ở cạnh bàn, thấy bọn họ tiến vào liền hất cằm, ý bảo hai người ngồi xuống nói chuyện.
"Thừa nhận không?" Dương Chấn gấp không chờ nổi.
"Thừa nhận người trong video giám sát là hắn, cũng thừa nhận đêm đó đến văn phòng Ninh Minh Xuyên, nhưng phủ nhận có liên quan đến việc Ninh Minh Xuyên ngã lầu, bởi vì đúng lúc hắn cạy cửa vào phòng thì vừa vặn thấy Ninh Minh Xuyên nhảy xuống."
"Trùng hợp như vậy?" Dương Chấn đầy mặt không tin, "Thế hắn đêm hôm khuya khoắt vì sao lại đến cao ốc Phú Thông?"
"Để trộm máy tính của Ninh Minh Xuyên. Nửa năm trước trong một bữa tiệc hắn uống quá nhiều rượu, đã phát sinh quan hệ với một cô gái vị thành niên dưới trướng của Ninh Minh Xuyên, hắn biết Ninh Minh Xuyên có thói quen giữ lại băng ghi hình, lo sợ máy tính rơi vào tay cảnh sát cho nên vừa nhận được tín hiệu máy tính, liền định đến trộm." Cố Nhất Dã hình như biết Dương Chấn sẽ hỏi tiếp câu gì: "Hắn trước kia chính là một kẻ lưu manh, quan hệ với người nhà rất kém, sau khi em trai Tiền Vĩnh Thần chết mới muốn lãng tử quay đầu, được Lâm Vân chiêu mộ, làm nội gián cho cảnh sát. Khi đó hắn đã cài thiết bị định vị vào máy tính của Ninh Minh Xuyên, chỉ cần máy khởi động là hắn sẽ biết vị trí. Đêm đó kế hoạch ban đầu của hắn là đầu tiên đánh ngất Ninh Minh Xuyên, mang ghi hình về mình trong máy tính xóa bỏ, sau đó nặc danh báo cảnh sát . Nếu không tìm thấy ghi hình thì dứt khoát lấy luôn máy tính."
Trong phòng họp yên tĩnh trở lại, một lát sau Trần Vũ mới nói: "Nếu hắn không nói dối, tức là đã gián tiếp chứng minh Ninh Minh Xuyên tự sát."
"Không sai." Cố Nhất Dã móc ra một cái hộp thuốc nhỏ, đổ hai viên thuốc ra lòng bàn tay, "Tiền Vĩnh Tinh khẳng định lúc đấy trong phòng không có ai khác, hắn nhìn thấy Ninh Minh Xuyên nhảy lầu thì sợ quá, cũng không tìm được video của mình trong máy tính, sợ lấy máy tính đi sẽ bị nghi thành hung thủ, cho nên từ bỏ kế hoạch ban đầu, vội vội vàng vàng rời đi."
"Anh uống thuốc gì đấy?" Dương Chấn hỏi.
"Vitamin." Cố Nhất Dã dùng nước trong chén trà chiêu thuốc xuống, lại nói: "Nhưng Tiền Vĩnh Tinh có nhắc đến một chi tiết rất đắt giá. Lúc hắn xem máy tính của Ninh Minh Xuyên, chỉ thấy các folder đặt tên quan chức mà không thấy di thư, điểm này hắn cực kì khẳng định. Trần Vũ ở hiện trường cũng thấy, di thư này lưu dưới dạng word, đứng đầu danh sách folder, tên đặt trực tiếp là "Minh Xuyên tuyệt bút," Tiền Vĩnh Tinh không thể nào không nhìn thấy."
"Rất đáng để ý. Nếu Tiền Vĩnh Tinh không nói dối, Ninh Minh Xuyên chính là tự sát, nhưng trước khi tự sát không để lại di thư, chẳng lẽ là quên, sau khi chết biến thành quỷ quay về bổ sung?" Dương Chấn vươn một bàn tay, nói: "Có thể cho tôi hai viên không? Tôi cũng muốn bồi bổ."
Cố Nhất Dã liếc đối phương một cái, cất hộp thuốc đi. "Vitamin ABCDE, ai biết cậu thiếu loại nào? Muốn uống tự đi mà mua." Lại hỏi: "Cậu cảm thấy hắn đang nói dối sao?"
"Tôi chỉ cảm thấy không thể trùng hợp như vậy." Dương Chấn quay đầu hỏi cậu: "Cậu thấy thế nào?"
Trần Vũ cúi đầu nghĩ một hồi rồi mới nói: "Tôi vốn không tin Tiền Vĩnh Tinh, chẳng qua nếu hắn nói dối, vì sao phải cố tình đề cập đến chuyện mình không nhìn thấy bức di thư kia làm gì? Nếu người là do hắn đẩy xuống, hắn chỉ cần làm chúng ta tin Ninh Minh Xuyên tự tử là tốt rồi, nói không nhìn thấy di thư chẳng phải lại càng tăng hiềm nghi Ninh Minh Xuyên là do hắn giết sao? Hắn làm nội gián một năm rồi chưa bị phát hiện, chứng tỏ không phải loại quê mùa ngốc nghếch, logic đơn giản như vậy chắc chắn hắn sẽ không phạm sai lầm."
Cố Nhất Dã gật gật đầu, "Bây giờ chúng ta hãy giả sử Tiền Vĩnh Tinh nói thật, hắn tận mắt thấy Ninh Minh Xuyên nhảy lầu, chung quanh không có người khác, trong máy tính không có di thư. Như vậy chúng ta phải nghĩ hai vấn đề: Một, di thư là ai viết? Hai, Ninh Minh Xuyên rốt cuộc vì sao phải nhảy lầu?"
"Có thể có người khác lén đăng nhập máy tính bỏ di thư vào không?" Dương Chấn phỏng đoán.
"Tôi lập tức bảo khoa kỹ thuật điều tra."
"Còn một khả năng nữa." Trần Vũ ngẩng đầu, "Sáng hôm qua nhận được báo án, người đầu tiên đi vào văn phòng của Ninh Minh Xuyên là thuộc ban nào?"
Cố Nhất Dã nhăn mày, nghĩ lại rồi nói: "Tôi tới rất sớm, lúc đó pháp y còn chưa tới, nhưng khoa giám định đã lấy được bằng chứng trong phòng rồi." Nam nhân sắc mặt nghiêm trọng hỏi: "Folder máy tính có người của khoa giám định không?"
Dương Chấn nói không có. Liên quan đến Cục công an Lâm Hải chỉ có một mình phó cục trưởng Lữ Lệ.
Đương nhiên là không có, nếu có thì cũng xóa ngay tại trận rồi.
Ba người lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Nếu Tiền Vĩnh Tinh nói dối, như thế khả năng cao là Ninh Minh Xuyên bị hắn đẩy xuống lầu, nhưng nếu hắn nói thật, vậy thì rất rõ ràng, ngoài Ninh Minh Xuyên và Tiết Bình còn có một đường dây khác nữa, một Ninh Minh Xuyên khác, một Tiết Bình khác. Ninh Minh Xuyên số 2 giết số 1, Tiết Bình số 2 hỗ trợ che giấu chứng cứ phạm tội, cuối cùng đường dây số 2 hoàn toàn thay thế đường dây số 1. Bên ngoài thì quét hắc trừ gian đạt thắng lợi, thật sự chỉ là thay bằng một nhóm tội phạm khác mà thôi.
Cố Nhất Dã đứng lên trước, "Tôi tìm khoa kỹ thuật xem xét kĩ lại một lần nữa máy tính của Ninh Minh Xuyên, các cậu follow up Tiền Vĩnh Tinh và Lưu Tập, tra xét từng người một bên cạnh hai người đó."
"Dã ca," Trần Vũ theo sát đề nghị, "Cũng tra Điền Linh một chút đi, tôi cảm thấy bà ta có chút quái dị, còn có một y tá họ Trương bên cạnh nữa."
Cố Nhất Dã đang định trả lời thì có hai đồng nghiệp bên ngoài gõ cửa sổ, Dương Chấn thuận tay mở cửa một chút, đối phương liền hỏi: "Chúng tôi xuống nhà hút thuốc, Dương đội có muốn đi cùng không?"
Mắt Dương Chấn lướt qua mặt Cố Nhất Dã, rất bình tĩnh trả lời: "Tôi cai rồi, các cậu đi đi."
Các đồng nghiệp mang theo ánh mắt khiếp sợ lẫn khâm phục rời đi, Cố Nhất Dã lúc này mới nói: "Trước mắt còn thiếu chứng cứ mang tính quyết định, cho nên các cậu có thể đi điều tra bất kỳ người nào mình thấy khả nghi, không cần xin chỉ thị của tôi."
Nam nhân nói xong liền nhanh chân rời phòng họp, Trần Vũ quay đầu nhìn Dương Chấn nói: "Chấn ca, anh có phải rất muốn biết Điền Linh khả nghi chỗ nào không? Tôi nói với anh..."
"Lát nữa nói." Nói đến chữ cuối thì Dương Chấn đã biến mất trước mắt cậu như một cơn gió rồi.
Trần Vũ: "...."
Được, xem ra tối qua mình trợ công hiệu quả, đã biết chủ động đuổi theo đối tượng rồi đấy. Còn về Điền Linh, Trần Vũ yên lặng thở dài, vẫn là tự mình đi tra vậy...
"A Dã!"
Dương Chấn ở hành làng đuổi kịp Cố Nhất Dã, trực tiếp chặn trước người đối phương hỏi: "Anh rốt cuộc đang uống thuốc gì?"
"Tôi..."
"Đừng có nói là vitamin, trước giờ anh chưa bao giờ dùng mấy thứ này."
Cố Nhất Dã ngược lại cười nói: "Trước kia không cần, giờ lớn tuổi, chú ý dưỡng sinh thì có vấn đề gì? Tôi uống bia giờ còn cho cả kỷ tử đấy."
"Vậy anh đưa tôi xem."
"Vì sao phải đưa cậu xem? Cậu nghi ngờ tôi lạm dụng thuốc kê đơn à?"
"Cố Nhất Dã," Dương Chấn dùng sức nhìn anh chằm chằm, hai con mắt kích động mãnh liệt, giọng lại bình tĩnh không hề gợn sóng: "Anh nói cần thời gian thuyết phục cha mẹ, tôi liền không liên hệ với anh. Anh nói chia tay, tôi block anh. Anh nói không được hút thuốc, tối hôm qua đến bây giờ một điếu tôi cũng không hút. Anh nói tôi nên mở cửa với cuộc đời mới, tôi liền thử nói chuyện phiếm với một cô gái hoàn toàn không quen biết. Lời anh nói tôi đều nghe, cũng đều làm, tôi cũng không muốn quấy rầy anh nữa, nhưng giữa chúng ta chẳng lẽ chút tín nhiệm bạn bè cũng không thể có hay sao?"
Không biết là bắt đầu thấy đau từ câu nào, Cố Nhất Dã quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ sáng ngời ánh nắng, hơi hơi nheo mắt. Bố sỉ nhục và mắng mỏ, mẹ khóc lóc và khẩn cầu, lần lượt đứng ở ngoài phòng cấp cứu sợ hãi và chết lặng, tất cả như cát lún nuốt trọn lấy anh, nào là "đồ quái vật xu hướng giới tính không bình thường", nào là "thứ nghiệp chướng làm nhục gia môn", nào là "quân bất hiếu làm cha mẹ mang tai mang tiếng trước mặt người ngoài", ánh mặt trời tốt đẹp như thế, nhưng không bao giờ chiếu được lên người anh.
"Tôi không ngủ được." Anh nói, "Thuốc này có thể giúp tôi nghỉ ngơi tốt hơn một chút."
Dương Chấn chớp chớp mắt, không hề che giấu lo lắng, "Thời gian bao lâu rồi? Gặp bác sĩ chưa?"
"Mới gặp đây, thuốc là bác sĩ kê." Anh cười cười, "Vụ án này khó giải quyết quá."
"Là vì vụ án sao? Bên trên gây áp lực cho anh lắm à?" Dương Chấn như nhẹ nhàng thở ra, "Đừng lo, chúng ta sẽ phá được."
"Tốt." Cố Nhất Dã vươn tay định chụp bả vai Dương Chấn, nửa đường lại rút về, chỉ lại cười một chút, nói: "Cũng mong là thế."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro