Chương 29 - Thú nhận được khoan hồng
Trần Vũ vừa vào văn phòng, Dương Chấn đã từ phía sau đuổi tới, túm lấy bả vai cậu nói: "Nói chuyện Điền Linh chút đi."
Trần Vũ lăn lộn với hắn mãi đã thành quen thân, quan hệ cấp trên cấp dưới dần trở nên mơ hồ, thuận miệng chửi đổng: "Vừa nãy nói thì anh không thèm nghe."
Dương Chấn quả nhiên không tức giận, chỉ nói: "Chúng ta phải phá án nhanh một chút, phía trên áp xuống ghê lắm, A Dã vì vụ án này mà ngủ không ngon."
"Anh có chắc là vì vụ án không?" Trần Vũ nhỏ giọng hỏi.
"Không thì sao?"
Vì anh chẳng hạn?
Đương nhiên, Trần Vũ cũng không dám nói ra, loại chuyện trợ công này phải hôn hôn vợ xong thương lượng rồi mới làm thì tốt hơn, chứ cậu trợ công phản tác dụng nhiều lần quá rồi... Nếu mà đổi thành vận động viên bóng đá thì đã bị cổ động viên đội nhà quăng cho mấy cái đầu heo rồi.
"Điền Linh cho tôi cảm giác rất kỳ quái," Trần Vũ nói, "Nếu dùng một từ để hình dung thì chính là, 'không khớp'."
"Số lần tôi gặp bà ấy không nhiều lắm, nhưng lần xe nào cũng trong một thời gian rất ngắn có thể bày ra những tính cách tương phản đến cực đại. Ví dụ như giây trước còn đang tự ti vì mình ngồi hai chục năm trên xe lăn, nói bản thân là phế nhân, giây sau đã tự tin như nữ hoàng, chém đinh chặt sắt nói Ninh Minh Xuyên tuyệt đối không có vấn đề."
"Tự tin với tự ti giống như hai mặt của một đồng xu, hai bên thường chuyển hóa cho nhau, không ít người ngập tràn tự tin lại sẽ luôn có một điểm gọi là vảy ngược, chọc vào là bộc phát, đấy là biểu hiện của sự tự ti." Dương Chấn nói, "Tôi cảm thấy đây không phải là điểm đáng ngờ."
"Thế con gái ruột chết còn chưa đầy thất đầu, mẹ ruột đã đi chỉnh lông mày, thế có tính là đáng ngờ không? Giây trước còn vì tin nhầm con rể nhiều năm mà đấm ngực dậm chân khóc lóc thảm thiết, giây sau đã chỉnh Cố Ngụy dùng sai thành ngữ, thế có tính là đáng ngờ không?"
Dương Chấn ngơ ngác hỏi: "Cố Ngụy là ai?"
"À, chính là em họ của Nhất Dã ca." Trần Vũ dừng một chút, liều mình khống chế khóe miệng không cho nhếch lên, "Bạn trai tôi." (ối làng nước ôi ối giời cao đất dày cái mặt Không hổ là tôi đỉnh cấp vũ trụ của con tôi)
Trên mặt Dương Chấn đồng thời xuất hiện hai loại biểu cảm: khiếp sợ và bừng tỉnh đại ngộ, buột miệng thốt: "Thảo nào..."
"Thảo nào sao?"
"Thảo nào rõ ràng cậu phe tôi, lại tự nhiên gần gũi với A Dã như vậy, mới đầu gọi 'Cố tổ trưởng', tự nhiên một ngày nọ liền biến thành 'Dã ca'."
"Ầy da cái gì mà phe anh phe tôi chứ," Trần Vũ cười hề hề nói, "Người một nhà cả."
"Mấy người mới là một người nhà chứ?" Dương Chấn mặt không biểu cảm nói.
"Ca, em tuyệt đối ủng hộ anh." Trần Vũ ngữ khí kiên định, hai tay dùng sức nắm lấy tay Dương Chấn, "Việc tốt thường gian nan, anh nhất định không được dễ dàng từ bỏ, chờ mong có ngày thành người nhà của anh."
Dương Chấn vẻ cạn lời rút tay về, "Nói tiếp đi."
"Được. Cố Ngụy là bác sĩ khoa tiêu hóa, nhũ danh..."
"Nói chuyện Điền Linh ấy!"
"À đúng đúng đúng!" Trần Vũ gật đầu như bổ củi, "Điền Linh há, chính là... ừm, bà ta có chút vấn đề." Trần Vũ trầm tư suy nghĩ một phen, cuối cùng bỏ cuộc, "Ây da mới nãy nói tới đâu rồi?"
Dương Chấn bưng mặt thở dài.
Cái tên "Cố Ngụy" này như cái chốt mở, Dương Chấn không dám ấn loạn, vì thế Trần Vũ cũng không lãng đãng nữa, kĩ càng mô tả cho hắn những chỗ khả nghi của Điền Linh và vị y tá kia, kết luận hai điều: Thứ nhất, mặc dù Ninh Minh Xuyên thủ đoạn cao minh, nhưng Điền Linh nhìn cũng không giống bà già dễ bị gạt. Trước khi Triệu Ý Thơ tự sát không thể không có dấu hiệu, Ninh Minh Xuyên tuyệt đối không phải người tình sâu nghĩa nặng gì, Điền Linh chỉ là một bà góa, đã không bối cảnh lại chẳng có gia sản, Ninh Minh Xuyên vì sao phải làm một thằng con rể nhị thập tứ hiếu? Không chỉ bỏ tiền to cho bà ở viện điều dưỡng có chuyên gia hầu hạ, còn thường xuyên đưa bà vào thành phố đi triển lãm giải sầu. Cả thể xác lẫn tinh thần đều chiếu cố chu đáo, ông con rể này làm cả Trần Vũ nhìn vào cũng thấy xấu hổ.
Mở rộng từ kết luận đó, Trần Vũ đưa ra một suy đoán lớn mật: Điền Linh không phải là mẹ vợ của Ninh Minh Xuyên, mà chính là tình nhân của hắn, hơn nữa là một tình nhân quan trọng nhất đặc thù nhất, thậm chí có khả năng cùng tham gia và khống chế đế chế làm ăn của Ninh Minh Xuyên.
"Bà ta căn bản không giống một bà già, nhìn không quá 45 tuổi." Trần Vũ nói ra ấn tượng đầu tiên đối với Điền Linh, "Nếu mà tôi nhìn, thậm chí tôi còn không nghĩ bà ấy giống một người làm mẹ."
"Không phải cha mẹ nào cũng đều yêu thương con cái hơn yêu bản thân." Dương Chấn nói, "Có điều cậu nói rất có lý, Điền Linh đích thị đáng điều tra một chút."
"Bên pháp y có mẫu máu của Triệu Ý Thơ, tôi muốn trở lại viện điều dưỡng một chuyến, từ người phụ trách Đại Bạch của bọn họ xin một mẫu nước bọt của Điền Linh, đối chiếu với nhau...."
"Không cần phiền toái." Cố Nhất Dã cầm một chồng văn bản đi vào, ném phẹt lên bàn, nói: "Trong máy tính của Ninh Minh Xuyên. Khai sinh của Triệu Ý Thơ, kèm kết quả xét nghiệm ADN của cô ấy và Điền Linh."
Trên khai sinh phần "mẹ ruột" ghi tên Điền Linh và số chứng minh thư, báo cáo xét nghiệm ADN toàn bộ là tiếng Anh, nhưng có ảnh thật của Điền Linh và Triệu Ý Thơ, thời gian là mười lăm năm trước, Dương Chấn dùng vốn tiếng Anh trệu trạo của mình dịch từng từ một kết luận của báo cáo: Điền Linh và Triệu Ý Thơ đúng thật là mẹ con ruột.
Trần Vũ phỏng đoán sai lầm, ngược lại không hề chán nản, chỉ cầm báo cáo nhìn rất kỹ, "Hình như là một bên xét nghiệm ở Hồng Kông?"
"Đúng vậy." Cố Nhất Dã nói, "Mười lăm năm trước ở ta xét nghiệm ADN còn chưa phổ cập. Có điều ít nhất hai tài liệu này có thể chứng minh Điền Linh khai man tuổi, bà ta sinh Triệu Ý Thơ lúc mới 17 tuổi, năm nay cùng lắm cũng chỉ 43 thôi."
"Nhưng cái này không đủ để xin lệnh điều tra." Dương Chấn nói tiếp.
"Còn có một chuyện nữa không ổn," Cố Nhất Dã rút từ xấp văn bản kia ra mấy tờ giấy A4, "Tôi đã tìm người tra xét camera theo dõi đêm mà Ninh Minh Xuyên ngã lầu, Điền Linh và hai người y tá bên cạnh bà ta cả đêm không hề rời tòa nhà. Cửa sổ viện điều dưỡng cùng kiểu với khách sạn, chỉ có thể mở ra ngoài tầm 30 độ, người trưởng thành tuyệt đối không bò ra được."
Giấy A4 đính kèm vài tấm ảnh chụp màn hình camera, trên có hiển thị thời gian, lúc 10 rưỡi tối Điền Linh còn ngồi ở đại sảnh rảnh rang xem báo, một tiếng sau y tá đẩy bà ta về phòng. Hiển nhiên muốn rời building cần đi qua đại sảnh, mà camera đối diện có đồng hồ treo tường, không thể dùng hình ảnh tĩnh để thay thế mà không bị phát hiện.
"Như vậy xem ra bà ta thật sự không có thời gian gây án. Ninh Minh Xuyên rốt cục vì sao lại ngã lầu nhỉ?" Trần Vũ ôm cánh tay, "Đúng rồi Dã ca, anh đã hỏi Tiền Vĩnh Tinh chưa, hắn đã gặp Điền Linh bao giờ chưa?"
Cố Nhất Dã lắc đầu nói: "Hắn nói chưa từng gặp. Ninh Minh Xuyên mỗi lần dự tiệc đều mang theo một cô gái khác nhau, nhưng cho dù là Triệu Ý Thơ, hắn cũng chỉ mới gặp qua một hai lần. Nhưng các nàng đều có một điểm giống nhau, đó là cực kì trẻ, Ninh Minh Xuyên chính mình thừa nhận chỉ kết giao với gái trinh."
Trần Vũ nhịn không nổi trợn trắng mắt, lại nói: "Tôi thì nghĩ, vì sao Ninh Minh Xuyên muốn lưu lại báo cáo xét nghiệm ADN của vợ và mẹ vợ nhỉ? Nếu sợ Điền Linh tranh tài sản với mình thì hợp đồng tiền hôn nhân giữa hắn với Triệu Ý Thơ là đủ rồi, tiền của hắn người nhà họ Triệu một xu cũng không lấy được."
"Đi hỏi chút chẳng phải sẽ biết ngay sao?" Dương Chấn nói, "Tôi với cậu cùng đi."
"Không cần, tôi đi một mình được rồi." Trần Vũ đưa mắt ra hiệu cho hắn, "Anh ở lại giúp Dã ca bận việc đi."
"Các cậu đi cùng đi." Cố Nhất Dã nói, "Lát nữa tôi có họp với Dương cục, trước mắt công việc đều có người làm giúp rồi."
Dương Chấn lái xe vừa nhanh vừa bạo, xe cảnh sát mà làm như Jeep việt dã, lúc nào cũng chực lái quá tốc độ, hơn nữa còn rất thích vượt đèn đỏ. Trần Vũ yên lặng túm chặt tay cầm trên đầu ghế phụ, nghĩ thầm: "Hôm nay mà đổi lại Cố Ngụy ngồi đây, tuyệt đối sẽ cho gia hỏa bên cạnh này một khóa giáo dục về an toàn giao thông."
"Cậu làm sao mà biết?" Dương Chấn đột nhiên mở miệng.
Trần Vũ ngơ ngác hỏi: "Gì cơ?"
"Chuyện của tôi với Cố Nhất Dã, làm sao cậu biết?"
Trần Vũ tự nhiên có chút chột dạ, phảng phất như đang nhòm trộm đời sống riêng tư của người ta, "À, nghe mẹ Cố Ngụy kể." Trần Vũ thấp giọng trả lời, "Đương nhiên bà không biết anh, chỉ nói chuyện Nhất Dã ca, là tôi tự đoán mò..."
Dương Chấn cũng chưa quay đầu, khóe môi như chứa ý cười, chỉ là rất nhạt, phảng phất như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Bà làm sao lại đồng ý cho cậu với ... Cố Ngụy ở cạnh nhau? Không cảm thấy các cậu ... không bình thường sao?"
Trần Vũ lắc lắc đầu: "Dì với chú lúc nào cũng đối xử với tôi rất tốt, là nhìn tôi lớn lên, có lẽ vì thế nên bọn họ không làm khó tôi."
Dương Chấn trầm mặc một lát mới nói: "Cậu thật may mắn a."
"Tôi cũng thấy thế." Trần Vũ không tự giác mỉm cười, "Lúc trước tôi đã nghĩ, nếu có thể ở cạnh Cố Ngụy, nhất định sẽ vui như trúng 5 triệu vậy. Nhưng giờ dù có cho tôi 500 triệu tôi cũng không đổi."
"5 triệu... hơi khó nhỉ." Dương Chấn âm thầm cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Cậu thích anh ấy lâu lắm à?"
"Ừm. Lâu đến mức chính tôi cũng không nhớ rõ cụ thể là bắt đầu từ lúc nào."
"Lúc không có được có đau khổ không?"
"Đau khổ?" Trần Vũ cẩn thận nếm thử cái từ này, cuối cùng lắc đầu nói: "Không có a. Hai nhà chúng tôi là hàng xóm, cho nên thường xuyên gặp mặt, chỉ cần nhìn thấy anh ấy là tôi đã rất vui."
"Dù là nhìn thấy anh ấy ở cạnh người khác, cũng vẫn vui?"
Trần Vũ bất đắc dĩ cười nói, "Thế thì đương nhiên cũng sẽ đau khổ, nhưng trong đau khổ cũng có niềm vui. Bởi vì tôi thật sự chưa từng ôm hy vọng xa vời có thể ở cạnh anh ấy, tôi chỉ muốn luôn nhìn thấy anh ấy, bồi anh ấy, cùng anh ấy trải qua nhân sinh của anh ấy, như vậy đã tốt lắm rồi."
Dương Chấn nhẹ nhàng cười, "Cậu thật thông thấu." Hắn nói, "Tôi không bằng cậu."
"Cũng không phải..." Trần Vũ ngượng ngùng, "Là con người tôi quá thiếu dã tâm, quá dễ biết đủ."
"Cho nên mới tương đối vui vẻ. Con người có phiền não quá nửa là vì không biết đủ." Dương Chấn mỉm cười nói, "Đa tạ cậu đã khuyên."
"Hả?" Trần Vũ đực ra, "Tôi khuyên anh sao?"
Dương Chấn cười rồi lại bắt đầu thở dài.
Y tá họ Trương đang bồi Điền Linh phơi nắng trong sân, bên cạnh cũng có một ông già khác, nhưng Trần Vũ phát hiện Điền Linh hiếm khi giao lưu với người ngoài, bà mang tai nghe, nửa nheo mắt, phảng phất như đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc.
Cậu với Dương Chấn đi qua chào hỏi, Điền Linh mới tháo tai nghe xuống, cười cười với bọn họ, chỉ vào ghế đá bên cạnh: "Hai vị cảnh sát, mời ngồi."
"Người khác bị cảnh sát tìm tới cửa, hoặc là căng thẳng hoặc là cảnh giác," Dương Chấn ngồi xuống trước, "Thong dong như bà đây, thật hiếm có."
"Bởi vì tôi biết các cậu sẽ đến, loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện." Thần sắc Điền Linh vừa hổ thẹn, vừa thản nhiên, "Chỉ không biết bây giờ tôi mới nói thì có tính là thú nhận được khoan hồng không?"
Dương Chấn bình tĩnh đáp: "Thế thì còn phải xem bà nói gì."
"Tuổi của tôi là do Ninh Minh Xuyên tìm người giúp tôi sửa. Đối với cái chết của Tiểu Thơ, tôi cũng không hoàn toàn vô tội." Điền Linh cúi đầu, giọng nghẹn ngào nói: "Tôi biết Ninh Minh Xuyên ở ngoài có rất nhiều phụ nữ, cũng biết hắn buộc Tiểu Thơ lấy trứng, nhưng tôi... tôi không dám nói..."
Trần Vũ hỏi: "Hắn lấy Tiểu Thơ ra uy hiếp bà sao?"
Điền Linh liều mạng lắc đầu, nước mắt tùy ý rớt trên đùi, "Tiền mua nhà đều bị tôi đánh bạc thua hết, một xu cũng không còn, Tiểu Thơ không có việc làm cũng không có tiền để cho tôi, tất cả chi phí ăn mặc của tôi đều là Ninh Minh Xuyên chi trả, tôi không dám tố cáo hắn, tôi sợ bị hắn đẩy ra ngoài đường ăn mày..."
"Cho nên Tiểu Thơ vì sao tự sát, bà vẫn luôn biết."
"Nó nói nó rất đau, không muốn bị cột vào cái giường kia để thành công cụ lấy trứng nữa, nó khóc lóc cầu xin tôi cứu nó, xin tôi đưa nó rời đi, nhưng tôi không có cách nào...." Giọng Điền Linh như rít ra từ kẽ răng, "Tôi cũng không có cách nào."
Dương Chấn mặt không đổi sắc nói: "Ninh Minh Xuyên vì sao phải sửa tuổi cho bà?"
"Lúc sinh Tiểu Thơ tôi còn chưa thành niên, chuyện này lúc bọn họ kết hôn bị một bên truyền thông bóc ra, hắn không muốn cành mẹ đẻ cành con rồi bị theo dõi, liền mạnh tay sửa tuổi cho tôi."
"Lý do này thật gượng ép," Dương Chấn lại hỏi: "Chúng tôi phát hiện báo cáo xét nghiệm ADN của bà và Triệu Ý Thơ trong máy tính của Ninh Minh Xuyên, vì sao bà phải làm giám định?"
"Lúc ấy tôi quen một thương nhân người Hồng Kông, chuẩn bị kết hôn, hắn yêu cầu tôi chứng minh tôi là mẹ ruột của Tiểu Thơ mới bằng lòng nuôi nó, tôi bèn đi làm. Nhưng sau đó hôn sự cũng không thành, người kia đi Mỹ."
"Việc này không thể chứng thực," Dương Chấn nói, "Nếu Triệu Ý Thơ đã qua đời, trong tay bà lại không có bằng chứng phạm tội của Ninh Minh Xuyên, vì sao hắn còn phải bỏ tiền nuôi bà chứ?"
"Bởi vì..." Điền Linh đặt tay lên đầu gối nắm chặt thành nắm, "Hắn thường nhờ tôi hỗ trợ."
"Hỗ trợ?"
Điền Linh dùng giọng rất nhỏ nói: "Hắn bảo tôi giả dạng thành bà lão không cử động được, ở những nơi hẻo lánh cầu cứu nữ học sinh, đưa các cô ấy đến những cái xe cạnh đó đã có sẵn mai phục, sau đó....thủ hạ của hắn liền sẽ... bắt người ngay tại chỗ."
Dương Chấn lạnh giọng hỏi: "Sau khi bắt thì đi đâu?"
"Tôi không biết...." Điền Linh cả người phát run, không ngừng rơi nước mắt nói: "Những chuyện sau đó tôi thật sự không biết..."
Trần Vũ cùng Dương Chấn liếc mắt nhìn nhau, nói: "Bà Điền Linh, chúng tôi yêu cầu bà về cục cảnh sát phối hợp làm một bản ghi chép tỉ mỉ hơn."
Điền Linh đồng ý rồi, y tá mới về phòng giúp bà ta lấy áo khoác. Dương Chấn nhàm chán nghịch chìa khóa xe, lại không cẩn thận làm rớt xuống đất, thế là cúi người nhặt. Lúc này Trần Vũ nhận được điện thoại của Cố Ngụy.
Cậu cười tủm tỉm chạy sang một bên nghe, thấy Cố Ngụy hỏi cậu tối nay có về nhà ăn cơm không.
"Giờ mới buổi sáng anh đã hỏi chuyện cơm chiều, bác sĩ Cố có phải nhớ em không đó?"
"Vì buổi chiều anh có ca phẫu thuật, không kịp hỏi."
Trần Vũ: "...."
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của bác sĩ, "Thật sự còn có một việc." Cố Ngụy nói, "Cuối tuần anh định hẹn ca của anh ra ngoài ăn cơm, em gọi vị kia của anh ấy, để hai người họ ngồi xuống tâm sự tử tế. Em thấy sao?"
"Được ạ, nghe anh hết."
"Em ngoan quá." Cố Ngụy làm nũng nói, "Nhưng bên em tín hiệu kém quá, tiếng cứ bị đứt quãng ấy. Em đang ở đâu đấy?"
"Một cái viện điều dưỡng ở ngoại thành anh ạ." Trần Vũ đi về phía trước vài bước, "Giờ anh nghe được chưa?"
"Vẫn chưa rõ lắm."
Sân trước có một cái hồ, Trần Vũ đi đến cạnh mặt nước, cúi đầu thấy ảnh phản chiếu của chính mình, đang muốn mở miệng hỏi lại, trong chớp máy một ý niệm loáng hiện trong đầu, cậu đứng nguyên tại chỗ, sợ vừa nhúc nhích lập tức không bắt được ý niệm đó.
"Alo? Chú cảnh sát còn đó không?"
"Bảo bảo mới giúp em giải một đề bài cực lớn." Trần Vũ quay đầu chạy về, khó nén hưng phấn, "Chú cảnh sát sẽ khen thưởng anh."
"Cái gì thế?" Cố Ngụy khẽ cười, giọng vừa điềm đạm vừa đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro