Chương 30 - Kỳ tích




"Ý cậu là, giết Ninh Minh Xuyên cũng không cần có mặt tại hiện trường?" Cố Nhất Dã cầm chai nước khoáng đứng cạnh bàn, giống như phải nghe cho được đáp án rồi mới mở được nắp.

Trần Vũ và Dương Chấn đưa Điền Linh về Cục, nhờ các đồng nghiệp khác hỗ trợ ghi chép chính thức, hai người bọn họ lập tức tìm được Cố Nhất Dã lúc đó vừa họp xong, Trần Vũ báo cho đối phương kết quả giải đề của mình.

"Không sai, đây là lí do Tiền Vĩnh Tinh chứng kiến Ninh Minh Xuyên nhảy lầu, nhưng không nhìn thấy ai khác trong phòng." Trần Vũ giơ di động của mình lên, "Dùng cái này là đủ rồi."

"Hung thủ gọi điện cho Ninh Minh Xuyên, trong điện thoại hướng dẫn hắn bò lên cửa sổ, rồi nhảy xuống." Dương Chấn cân nhắc, "Thật sự cũng không phải là không thể."

"Cửu lý hương làm người ta sinh ra ảo giác cường độ thấp, hơn nữa cả người khô nóng, Ninh Minh Xuyên cũng không phải loại giữ mình trong sạch, nếu lúc này có một người thật sự thân cận thật sự tín nhiệm nói, nhảy xuống hồ đi thôi, dưới đó mát lắm, các cô gái khỏa thân đang đợi anh. Hắn không nhảy mới là lạ!" Trần Vũ nói, "Hơn nữa lúc gọi điện cùng người thân cận, lực chú ý sẽ hoàn toàn tập trung vào giọng nói đối phương, vốn dĩ chung quanh sẽ bỏ qua nhiều thứ."

Cố Nhất Dã nhíu mày nói: "Nhưng Ninh Minh Xuyên nhảy lầu, hiện trường không tìm ra di động."

"Đấy vừa khéo chính là cái búa của Thor." Trần Vũ chém đinh chặt sắt nói, "Hiện trường không tìm được điện thoại của Ninh Minh Xuyên, trên người không có, trong văn phòng cũng không có, thế di động của hắn đâu? Thời buổi này đến bác trai bác gái bảy tám chục tuổi ra khỏi cửa cũng phải tha điện thoại theo a!"

"Đến hiện trường đầu tiên chính là khoa giám định." Dương Chấn trầm giọng nói, "Bọn họ có thể giả tạo di thư, cũng có thể lấy đi điện thoại."

"Không có điện thoại vẫn có thể tra được ký lục trò chuyện, tôi lập tức bảo khoa kỹ thuật tra dãy số của Ninh Minh Xuyên." Cố Nhất Dã vừa gửi tin nhắn vừa nói: "Các cậu đi rồi tôi mới nhìn lại lần nữa mấy tấm ảnh chụp văn phòng của Ninh Minh Xuyên, két sắt cạnh giá sách mở, bên trong chỉ có một bộ giấy tờ giả, bao gồm hộ chiếu, ID, thẻ ngân hàng và bằng lái, ảnh chụp đều là của Ninh Minh Xuyên. Lúc ấy chúng ta phỏng đoán hắn về cao ốc Phú Thông là để lấy mấy thứ này, nhưng tôi nghĩ, chạy trốn thì cần tiền, tủ sắt không có tiền mặt hình như không hợp lý lắm, nhưng trên đó chỉ có vân tay của Ninh Minh Xuyên."

Trần Vũ khiếp sợ nói: "Chẳng lẽ cũng là khoa giám định..."

"Không đâu." Dương Chấn lập tức nói, "Khoa giám định lúc trước chưa hề bại lộ, hắn hoặc bọn chúng làm việc cho Ninh Minh Xuyên, sẽ không cành mẹ đẻ cành con mà đi trộm tiền. Dù có cầm thật cũng sẽ nhớ đóng két lại. Tiền Vĩnh Tinh nói sao? Lúc hắn vào phòng két sắt có mở không?"

"Hắn nói hắn thấy Ninh Minh Xuyên nhảy lầu đã sợ ngây người, căn bản không quá chú ý cái két." Thấy hai người không hề đáp, Cố Nhất Dã lại hỏi: "Các cậu thấy Điền Linh có đáng nghi lắm không?"

"Không sạch sẽ, nhưng tôi không tin bà ta có năng lực thao tác một việc lớn như vậy." Dương Chấn hất hất cằm với anh, "Anh uống nước trước đi."

Chờ Cố Nhất Dã uống hết nửa bình nước, Dương Chấn mới hỏi: "Dương cục tìm anh nói gì?"

"Vụ án này, chúng ta còn thời gian ba ngày. Chân tướng việc Ninh Minh Xuyên nhảy lầu nếu tìm ra được là tốt nhất, tìm không ra thì sẽ xem như sợ tội tự sát. Có một Tiết Bình, hệ thống công kiểm pháp đã đủ động đất rồi," Cố Nhất Dã nặng nề nói, "Đây là ý tứ của bên trên, dư nghiệt của đảng Tiết Bình, ngày sau từ từ rồi thanh toán, giờ phải để trận gió này qua đi cái đã."

Dương Chấn hỏi: "Khoa giám định có tra nữa không?"

"Không có chứng cứ ai lại đi tra người nhà?" Cố Nhất Dã hỏi lại, "Vụ án kết thúc tổ hành động cũng sẽ tan, cậu còn đi tra ai?"

Dương Chấn trầm mặc hẳn đi, đây chẳng phải là kết quả mà mọi người đã sớm đoán được từ trước hay sao?


Mười phút sau, khoa kỹ thuật phản hồi lại nói dãy số kia lần cuối được sử dụng lúc 9 giờ 40 phút đêm đó, trò chuyện với một dãy số khác đăng ký dưới tên Lưu Tập.

"Mà như thế lại ứng với lời khai của Lưu Tập." Trần Vũ nhắc nhở, "Lưu Tập nói Ninh Minh Xuyên đêm đó đã gọi cho ông ấy."

"Ninh Minh Xuyên trò chuyện với hung thủ, chưa chắc đã dùng số của mình." Dương Chấn nói, "Lại tra số của vợ hắn Triệu Ý Thơ hoặc số của Điền Linh xem sao."

Khoa kỹ thuật cho biết điện thoại của Triệu Ý Thơ sau khi cô chết đã ngừng sử dụng, điện thoại của Điền Linh cùng ngày cũng không có lịch sử trò chuyện.

Trần Vũ nâng đầu ghé vào bàn làm việc, vốn tưởng đã giải được một đề toán Olympics, ai dè vừa viết xong chữ "Lời giải" đã lại phải nặn óc.

"Chỉ còn thời gian ba ngày, nhưng trong tay chúng ta cái gì cũng không có." Cậu nhỏ giọng nói thầm, "Tuy tên khốn nạn Ninh Minh Xuyên này dù có chết kiểu gì thì chết một vạn lần cũng không sợ nhiều, nhưng biết rõ còn cá lớn lại không thể giăng lưới, cảm giác thật sự bức bối..."

"Chúng ta đã cố hết sức rồi." Cố Nhất Dã vỗ vỗ lưng cậu, an ủi: "Không phải nỗ lực nào cũng đem lại kết quả tốt."

"Ít nhất có thể lại cố thêm chút nữa, lúc còn có thể cố." Dương Chấn đứng lên hỏi: "Anh tin vào kỳ tích không?"

Cố Nhất Dã tự giễu cười cười: "Vận khí của tôi không tốt lắm, kỳ tích chưa bao giờ phát sinh trên người tôi."

Dương Chấn cũng cười, Trần Vũ cảm thấy hắn cười rộ lên trở nên rất dịu dàng, "Tôi đưa anh đi xem một lần thì sao?"

Cố Nhất Dã biểu cảm mờ mịt, mang theo một chút không xác định.

Dương Chấn nói: "Tôi sẽ lừa hung thủ thò mặt ra."





Trưa hôm đó, Tiền Vĩnh Tinh, Điền Linh và Lưu Tập ba người bị Trần Vũ lấy cớ phối hợp điều tra đưa đến cao ốc Phú Thông, Cố Nhất Dã mượn Dương Trường Thanh một con chó cảnh sát, đưa theo hai vị cảnh sát cũng đến văn phòng của Ninh Minh Xuyên. Dương Chấn là người đến cuối cùng, tay xách theo một cái thùng nhựa đầy ự, mùi như xăng.

Căn phòng vốn rộng bỗng chật chội hẳn lên, Lưu Tập và Điền Linh trong thấp thỏm giả vờ trấn định, Tiền Vĩnh Tinh hóa ra lại thản nhiên nhất, có lẽ hắn sớm biết có Lâm Vân bảo kê rồi sẽ không ai làm khó được mình, dù sao hắn cũng mới hỗ trợ phá được đại án Cửu lý hương mà!

Lưu Tập nhìn thấy Trần Vũ, lá gan lại lớn hơn một tẹo, mở miệng hỏi: "Cảnh sát Trần, tìm chúng tôi tới đây để làm gì thế? Tất cả những chuyện có liên quan đến Ninh Minh Xuyên tôi đều đã nói với các cậu rồi mà..."

"Cả nhà đừng căng thẳng, chỉ muốn nhờ mọi người hỗ trợ đối chiếu một vài vật chứng thôi." Trần Vũ cười nói, "Ninh Minh Xuyên bị nghi ngờ có liên quan đến buôn lậu ma túy, vốn dĩ chúng tôi cũng chỉ là tin vỉa hè, không có chứng cứ gì, nhưng hôm qua kiểm tra văn phòng liền xác nhận sự thật này."

Ba người làm chứng đều hiện vẻ kinh ngạc, Tiền Vĩnh Tinh gần như không quá tin tưởng, "Cậu nói chỗ này có ma túy?"

Trần Vũ hướng về con chó chăn cừu kia làm một động tác, miệng kêu: "Chanh dây, đi!"

Con chó chăn cừu tên "Chanh dây" lập tức phi ra, nhảy lên, hai chân cào cào kệ sách, dùng miệng mở két sắt, tiện đà hướng vào bên trong sủa như điên không ngừng.

"Đây là một con chó đánh hơi ma túy, có thể dễ dàng ngửi ra loại thức ăn có độc, dù là ma túy có bị chuyển đi rồi, các vật dụng từng chứa ma túy nó cũng có thể phân biệt được." Trần Vũ giải thích, "Hôm đó nó vừa tiến vào đã theo dõi cái két sắt kia, chứng tỏ chỗ này là một trong những nơi Ninh Minh Xuyên dùng để tàng trữ ma túy."

Dương Chấn theo sát nói: "Lúc chúng tôi nhận báo án rồi tới, trong két sắt ngoại trừ giấy tờ giả cũng không có gì, tuy người trộm ma túy chưa chắc có liên quan đến cái chết của Ninh Minh Xuyên, nhưng trữ ma túy chỉ 50 gam thôi cũng đủ ngồi bảy năm, xem phản ứng của Chanh dây, lượng ma túy ở đây đủ cho người anh em kia ngồi tù đến sông cạn đá mòn."

Lưu Tập hỏi: "Thế chúng tôi thì hỗ trợ được gì?"

"Trên tấm hộ chiếu giả trong két lấy được một dấu vân tay không hoàn chỉnh, không thuộc về Ninh Minh Xuyên, chắc là tên trộm không cẩn thận cọ phải. Trừ những người đã sớm đến cục cảnh sát, ba người các vị đều là những người tới lui gần gũi với hắn nhất, cho nên yêu cầu lấy vân tay của các vị, dùng để đối chiếu."

Điền Linh bỗng nói: "Loại chuyện này không thể làm ở Cục cảnh sát à? Vì sao phải tới riêng chỗ này?"

Trần Vũ tỏ ra lễ phép: "Là muốn trình bày ý đồ chân thật của việc lấy vân tay cho các vị, lúc trước có một lần vì chưa nói rõ mà đã lấy mẫu nước bọt nên nhân viên có liên quan đã bị khiếu nại."

Có cảnh sát cầm công cụ đi tới giơ ra, nhưng đến phiên Tiền Vĩnh Tinh thì hắn cứ chậm chạp không chịu vươn tay ra.

"Anh ra nhiều mồ hôi thế," Dương Chấn nói, "Chỗ này nóng lắm à?"

Tiền Vĩnh Tinh môi run run, kết hợp nuốt nước bọt vài lần, cảnh sát yêu cầu hắn duỗi tay ra đến lần thứ ba, cuối cùng hắn cũng không kiên trì nổi nữa.

"Chỗ này chỉ có mười ngàn đô với hai thỏi vàng, không có ma túy! Ít nhất lúc tôi tới là đã không có rồi!" Tiền Vĩnh Tinh hỏng rồi, hét lớn: "Tôi chỉ lấy tiền, dù sao tiền của Ninh Minh Xuyên đều là tiền đen! Nhưng tôi không trộm ma túy! Tôi căn bản không biết hắn có buôn lậu ma túy!"

"Thế hôm nay lúc Cố tổ trưởng hỏi anh tại sao anh không nói?" Dương Chấn hỏi, "Anh còn che giấu cái gì?"

"Không có... Hết rồi..." Nam nhân tráng kiện đeo xích vàng vừa khóc vừa lắc đầu, "Tất cả những lời khác đều là nói thật! Tôi đưa tiền còn lại nộp cho các cậu là được chứ gì?"

Dương Chấn biểu cảm hung ác nham hiểm, ép hỏi: "Chuyện Ninh Minh Xuyên ngã lầu có liên quan đến anh có phải không?"

"Không có!" Tiền Vĩnh Tinh cao giọng kêu, "Tôi không có!"

"Anh muốn báo thù cho em trai, muốn khẳng định với bố mẹ anh, mắt nhìn thấy Ninh Minh Xuyên thất thế, liền bỏ đá xuống giếng, thuận nước đẩy thuyền, có phải không?"

"Cậu nói hươu nói vượn! Tôi không giết người!"

Dương Chấn một phen nắm lấy cổ áo hắn, thấp giọng quát: "Còn già mồm! Chính là anh dùng Cửu lý hương đánh thuốc Ninh Minh Xuyên, trộm tiền và ma túy của hắn, lại đẩy hắn từ lầu mười đẩy xuống, có phải hay không?!"

"Là lầu chín."

Giọng Điền Linh âm trầm từ bên cạnh truyền tới.

"Ừm," Dương Chấn nói, "Là lầu chín." Hắn buông Tiền Vĩnh Tinh ra, nhàn nhạt quay đầu hỏi: "Nhưng làm sao bà biết?"

Vẻ trấn định tự nhiên của Điền Linh xuất hiện một vết rách ngắn ngủi, nhưng rất nhanh bà ta đã khôi phục như thường, hỏi ngược lại: "Chỗ này là lầu chín, không phải sao?"

Dương Chấn nhìn bà, "Cảnh sát chưa bao giờ lộ các chi tiết của vụ án ra ngoài, cũng chưa bao giờ nói với bất kỳ ai là Ninh Minh Xuyên nhảy từ văn phòng của hắn xuống."

"Thế à?" Điền Linh nói, "Thế có thể là các cậu đưa mọi người đến đây, tôi theo bản năng mà cho rằng là hắn nhảy từ chỗ này xuống đi. Nếu bắt được trộm rồi, bọn tôi đi được chưa? Tôi không ngồi lâu được, phải về nằm."

"Được chứ," Dương Chấn, "Thế mọi người đi đi."

Trần Vũ nhìn về phía Cố Nhất Dã, trong mắt đối phương xuất hiện vẻ nghi hoặc giống mình, trước khi xuất phát Dương Chấn vẫn chưa nói ra toàn bộ kế hoạch, càng không nói vì sao phải mang một thùng xăng lên. Nhóm cảnh sát còng tay Tiền Vĩnh Tinh đưa ra cửa, những người còn lại theo sau, Trần Vũ và Cố Nhất Dã vừa từ thư phòng ra đến phòng khách, chỉ nghe phía sau "cụp" một tiếng, là Dương Chấn dẫm chốt phanh phía sau chiếc xe lăn của Điền Linh xuống.

Đấy là thiết bị phanh ngừa xe tự động trượt xuống những chỗ như sườn núi, sau khi dẫm xuống, dù Điền Linh có đẩy bánh xe phía trước như thế nào, chiếc xe cũng không mảy may di chuyển.

"Cậu định làm gì?" Điền Linh bực bội nhìn về phía Dương Chấn, "Bắt nạt một người tàn tật, cậu cũng bản lĩnh gớm nhỉ!"

"Người tàn tật?" Dương Chấn cười lạnh xách thùng xăng lên, "Bà ngồi liệt mười năm rồi đúng không? Một người tâm tư kín đáo kỹ thuật diễn lại cao siêu hiếm có như bà, thế mà lại quên kiểm tra đế giày."

"Tôi căn bản chả hiểu cậu đang nói gì!" Điền Linh mắt thấy Dương Chấn mở nắp thùng, bắt đầu vãi xăng chung quanh mình, kinh hãi kêu to: "Cậu muốn làm gì?! Cứu mạng! Cứu mạng a!"

"Dương Chấn!"

Cố Nhất Dã dưới tình huống cấp bách muốn đi vào, nhưng bị Trần Vũ kéo lại.

"Dã ca," Trần Vũ thấp giọng nói, "Anh phải tin anh ấy."

Dương Chấn trở tay đóng ngay cửa lại, khóa cả mình và Điền Linh vào thư phòng, một thùng xăng đầy bị hắn nhanh chóng vãi ra quá nửa, sau đó bị ném ra ban công. Dương Chấn quẹt một que diêm, nhìn Điền Linh cười như không cười, "Mỗi người đều có một điểm kỳ quái, như bà là không nhịn được cứ phải chỉnh người khác, như tôi là nhìn thấy những người ngồi xe lăn đều cứ phải liếc mắt nhìn đế giày của bọn họ một cái, trong đó đại đa số đều có hoa văn rõ ràng, mà bà, một người mười năm chưa từng đặt chân xuống đất, đế giày thế mà lại mòn vẹt."

Dương Chấn duỗi tay vứt que diêm kia xuống, ngọn lửa cùng tiếng thét chói tai của Điền Linh trong khoảnh khắc bùng lên, Điền Linh ngồi trên xe lăn bị lửa vây xung quanh, nhưng bà ta chỉ có thể kinh hoàng thất thố nhìn bốn phía lửa theo xăng chảy tới nhanh chóng quét về phía mình.

"Cứu mạng! Mau cứu tôi!! Mày thằng điên này! Tao phải tố cáo mày!!" Tiếng bà ta khóc thê lương, liều mạng chụp lấy bánh xe mà lăn, lại phất tay về phía cửa kính cầu cứu Trần Vũ và Cố Nhất Dã, "Cho tôi ra ngoài! Đừng thiêu chết tôi! Cho tôi đi ra ngoài! Tôi muốn tố cáo mấy người cố tình gây thương tích! Cố ý giết người!"

Lửa đã lan đến dưới chân Điền Linh, Trần Vũ chỉ cảm thấy cơ cánh tay của Cố Nhất Dã căng thẳng đến cực hạn, mình chỉ cần buông tay, anh tuyệt đối sẽ vọt vào, thật sự đến Trần Vũ cũng không dám xác định, một người có thể giả vờ bán thân bất toại suốt hơn mười năm mà không bị vạch trần sao?

Nhưng Dương Chấn rõ ràng đối với điểm này tin tưởng không chút nghi ngờ, có lẽ hắn cũng không nắm chắc mười phần, chỉ là quyết tâm được ăn cả ngã về không. Trong tiếng ngọn lửa dữ thiêu đốt đồ gỗ và tiếng gào khóc thất thanh của Điền Linh, giọng nói chắc chắn của Dương Chấn nghe ra lại có một tia điên khùng.

"Tôi không cha không mẹ, không thân không thích, nếu hôm nay trách lầm bà, đừng nói phạt tù, tôi nhảy vào chôn cùng với bà cũng chẳng sao hết. Nhưng con người tôi trời sinh trong mắt không chịu nổi một hạt cát, thà giết lầm một nghìn, cũng không bỏ sót một người."

Ngọn lửa dừng lại giữa Dương Chấn và Điền Linh, bắt đầu ngược hướng quét sang về bên Dương Chấn, Cố Nhất Dã cuối cùng hất được tay Trần Vũ, ra sức túm lấy cửa phòng: "Dương Chấn! Cậu ra ngoài trước đã!"

Dương Chấn giống như không nghe thấy, Cố Nhất Dã không mở được cửa, nhấc chân đang định đạp, chỉ thấy Điền Linh mạnh mẽ từ trên xe lăn vọt lên, động tác mau lẹ nhảy qua ngọn lửa cao quá nửa người, phá tan cửa kính chạy ra, nhưng quần của bà ta đã bị cháy, bị Trần Vũ lấy bình chữa cháy phun dập cũng không rảnh mắng vốn, chịu đựng vết bỏng đau cũng phải chạy ra phía ngoài, Trần Vũ đành phải ấn bà ta vào tường, còng tay lại.

"Chân cẳng cũng nhanh nhẹn quá nha dì Điền," Trần Vũ bội phục, "Giỏi lắm."

Lửa trong thư phòng vẫn đang cháy, mà Dương Chấn đã đi ra phòng ngoài, hắn nhìn về phía Cố Nhất Dã, dùng vẻ tươi cười dập tắt sự căng thẳng và tức giận trên mặt anh, cũng hất đầu về phía Điền Linh, giải thích: "Kỳ tích y học."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#vcct