Chương 32 - Vì anh, nên em (Hoàn)
Lại thêm hai ngày, sau khi được cục trưởng Dương Trường Thanh đích thân khen ngợi, tiểu tổ hành động đặc biệt chính thức giải tán. Vụ Ninh Minh Xuyên lấy danh nghĩa nghi phạm sợ tội tự sát mà hạ màn, vụ Tiết Bình và đám quan chức bị chuyển giao cho viện kiểm sát để khởi tố, Điền Linh bị chuyển sang Cục chống ma túy, đối với việc bà ta bị nghi ngờ có liên quan đến buôn lậu ma túy cũng sắp sửa triển khai một màn điều tra và thẩm vấn dài dòng.
Tiểu tổ quét hắc do trung ương chỉ định kết thúc nhiệm vụ, chuẩn bị về Bắc Kinh, Trần Vũ liền định vội vàng mở một buổi tiệc mừng công vào cuối tuần này, như thế có thể giữ Cố Nhất Dã lại thêm hai ngày, còn có thể giúp anh và Dương Chấn có thêm đôi ba cơ hội. Bởi vì, Trần-Holmes-Kudo Shinichi-Vũ với Cố-Watson-Ran Mori- Ngụy đã cùng phân tích và suy đoán rồi đưa ra kết luận: Dương Chấn và Cố Nhất Dã cần phải giao lưu, là loại giao lưu giữa đàn ông với đàn ông, giao lưu thẳng thắn thành thật, trực tiếp, không nỗ lực giấu giếm cũng không làm màu, những lời muốn nói nhất phải nói ra, sau đó mới có thể phát hiện ngay từ đầu đáp án của bọn họ đều giống nhau, chính là người kia và chỉ có người kia mà thôi.
Nhưng thật đáng tiếc, Cố Nhất Dã đã quyết định đêm đó lập tức trở về Bắc Kinh, cả vé máy bay cũng đặt xong rồi.
" Sao gấp vậy?" Trần Vũ hỏi, "Tiệc mừng công chính là Dương cục tự tổ chức, mình phải để mặt mũi lại cho lãnh đạo chứ anh."
Cố Nhất Dã rất áy náy, "Bố anh lại nằm viện, cho nên phải mau chóng quay về. Dương cục bên kia anh đã giải thích rồi, xin lỗi mọi người." Cố Nhất Dã lại nói, "Nhưng anh sẽ về nhanh thôi, đến lúc đó lại rủ mọi người tụ tập nhé."
Nghe anh nói vậy, Trần Vũ cũng không tiện kì kèo thêm, chỉ hỏi: "Vậy mấy giờ anh bay? Em với Chấn ca đưa anh đi." Đến lúc đó sẽ bảo mình tiêu chảy, để Dương Chấn đi là được rồi.
"Đưa cái gì, nhiều nhất một tháng anh quay lại thôi." Cố Nhất Dã cười nói, "Hai cậu một người phải bồi đối tượng, một người tay còn treo thạch cao, về nhà sớm chút đi đừng có lăn lộn nữa."
Trần Vũ trộm nhìn Dương Chấn, hy vọng hắn có thể tranh thủ một chút cho bản thân, phiền cái là cái tên hũ nút kia chỉ đứng ngốc ở đấy chẳng hé răng, cánh tay trái không bị gãy xương cũng đã quấn băng vải do hỏa hoạn ở cao ốc Phú Thông rồi, kỹ thuật bán thảm còn không bằng mình khi trước... Trần Vũ thở dài ba dặm trong lòng, đành nói: "Thế em đi trước đây, Dã ca anh quay lại phải liên hệ với em và Tiểu Bắc đấy nhé."
Cố Nhất Dã bảo được. Anh nhìn Trần Vũ rời văn phòng, vẻ tươi cười trên mặt mới nhạt đi, ngày đó ở văn phòng của Ninh Minh Xuyên anh phải nỗ lực hết sức mới không nổi xung với Dương Chấn.
"Cậu cũng về đi." Anh nói. "Miệng vết thương đã đỡ tí nào chưa?"
"Không việc gì." Dương Chấn cười cười, "Anh xem tôi cũng chưa có hút thuốc."
"Về sau đừng như thế. Nếu muốn chuyển nghề làm cảnh sát, phong cách phá án này sẽ hủy hoại cậu." Cố Nhất Dã vẫn sợ hãi trong lòng, "Lần này may còn có Dương cục, nếu là một lãnh đạo khác, cậu chờ đó mà cõng phạt."
Dương Chấn lại đột ngột hỏi: "Vụ án xong rồi, anh không còn mất ngủ nữa chứ?"
Đại não chỉ phản ứng hai giây, đã thông qua một hệ thần kinh phức tạp truyền cảm giác đau đớn đến trái tim, đây là một cảm giác xé rách mà anh vô cùng quen thuộc, từ một người từng nhấm nháp tư vị hạnh phúc, cuối cùng lại tự tay từ bỏ phần hạnh phúc này, đồng thời cũng đem bất hạnh đến cho người mà mình quan tâm nhất, tất sẽ sinh ra loại cảm giác này.
"Hết rồi," anh nói, "Tôi ngủ rất khá."
Dương Chấn cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, như đang đoán xem anh có nói dối không, "Thật không? Nhưng mắt anh vẫn cứ đo đỏ."
"Nghỉ ngơi thêm vài ngày là được rồi."
Thanh niên lúc này mới tin tưởng, nói: "Anh luôn yêu cầu rất cao đối với bản thân, nhưng chúng ta thật sự không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, đừng quá làm khó mình."
Cố Nhất Dã nhẹ nhàng gật đầu, "Cậu nói đúng, nhân sinh luôn có được có mất, tôi tiếp thu đề nghị của cậu, cũng xin cậu tiếp thu đề nghị của tôi."
"Đề nghị của anh?"
" 'không cha không mẹ, không thân không thích', loại lời nói này đừng nói nữa, cậu không cô độc." Anh nghe được giọng mình có chút xa xôi, như tự thổi tới, quẩn một vòng bên tai, cuối cùng theo gió bay đi. "Cậu có bạn bè, có đồng nghiệp, tương lai cũng sẽ có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Những chuyện không vui đều quên đi, về sau lại sẽ gặp được người càng đáng tin cậy hơn, nhất định sẽ hạnh phúc."
Dương Chấn im lặng nhìn anh, nhìn không ra cảm xúc trong đáy mắt, Cố Nhất Dã ép mình cười, cảm thấy mình chính là đang vui, anh tự nhủ như thế, cũng tin là như thế.
"Đừng quay đầu lại nữa Dương Chấn, đại lộ phía trước rộng mở, phong cảnh đẹp đẽ, cứ đi về phía trước đi thôi."
Anh nhấc chân định đi ra khỏi phòng, ngang qua người thanh niên, hoàng hôn sáng đẹp đến đớn đau đôi mắt, chung quanh tĩnh lặng như hồ sâu, cả tiếng Dương Chấn gọi anh cũng vô cùng xa xôi.
"A Dã."
Cố Nhất Dã dừng lại, nghe được Dương Chấn hỏi: "Anh có tin có vũ trụ song song không?"
Anh không rõ, nhưng cũng không hề quay đầu lại.
"Tôi thường xuyên nghĩ, Dương Chấn và Cố Nhất Dã trong một vũ trụ khác sẽ như thế nào đây? Bọn họ nhất định sẽ không tách ra, nhất định vẫn luôn sóng vai đi tới, nếu bọn họ có thể hạnh phúc thay chúng ta, vậy có phải cũng đã đủ tốt rồi không?"
Cố Nhất Dã không có cách nào trả lời, bởi vì một khi phát ra tiếng, sẽ bại lộ việc mình đang rơi lệ.
"Chuyện lúc trước tôi đã quên rồi, tôi hình như không phải loại nam chính si tình gì cả." Dương Chấn thấp giọng cười một tiếng, ngữ khí lại càng như một người lớn thành thục, "Đừng tự thấy mình phụ bạc tôi, anh chỉ đưa ra một lựa chọn mà tất cả những người bình thường đều sẽ chọn, nếu tôi có bố, đại khái cũng sẽ giống anh. Tôi sẽ hướng về phía trước mà đi, anh cũng đừng áy náy hay tự trách nữa, khi nào gặp lại, hy vọng cả hai chúng ta đều có thể thản nhiên hơn một chút."
Trần Vũ lợi dụng thời gian vừa rồi tăng ca, xin nghỉ hai ngày ở rịt ở nhà với Cố Ngụy. Cố Nhất Dã đã về Bắc Kinh, Dương Chấn cũng trở về chỗ dừng chân cũ, Từ Dĩ Triết còn đang nằm viện, cho nên tối mừng công cuối tuần đó, Trần Vũ cũng ít hứng thú, nếu không vì vẫn luôn muốn giới thiệu Cố Ngụy cho đồng nghiệp làm quen, cậu thậm chí còn không định tham gia, vất vả lắm mới có một buổi tối nhàn rỗi, cậu chỉ muốn ở nhà ôm bác sĩ Cố thơm tho mềm mại, ai thèm đi ra ngoài với một đám nam nhân thúi uống rượu chứ, hứ.
Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được tiếng lòng của cậu, sáng sớm thứ bảy Trần Vũ đã nhận được thông báo của Dương Trường Thanh, vì có tình huống đột xuất, tiệc mừng công tối nay tạm thời hủy bỏ, sẽ hẹn lại sau.
Cố Ngụy còn chưa ngủ dậy, Trần Vũ lặng lẽ xuống giường, chạy tới thư phòng gọi điện cho anh em, muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều không biết gì cả, cuối cùng cậu gọi cho Dương Chấn.
Sau khi điện thoại thông liền truyền đến tiếng súng cắc cụp, Dương Chấn đang tập bắn đạn thật ở trường bắn, Trần Vũ hỏi hắn có định tham gia đại hội tay súng thiện xạ gì đó không, Dương Chấn nói không, mà vì gia nhập Cục chống ma túy yêu cầu phải vượt qua một kỳ khảo hạch về xạ kích.
"Tay anh đã lành nhanh thế cơ à?"
Dương Chấn hỏi lại: "Ai bảo bắn súng phải dùng cả hai tay?"
Trần Vũ phục, này cũng quá liều mạng rồi, cậu không khỏi cảm thấy một tia hổ thẹn vì mình còn đang ôm người yêu ngủ nướng, "Anh quyết đến Cục chống ma túy rồi à?" Trần Vũ có chút tiếc nuối, "Tôi còn tưởng anh sẽ đến chỗ chúng tôi chứ..."
"A Dã nhận việc ở Cục chống ma túy, tôi muốn đến giúp anh ấy." Dương Chấn nói, "Cậu dạy tôi, có thể mỗi ngày nhìn thấy anh ấy là đã rất tốt rồi, tuy rằng cái này đối với tôi có hơi khó."
Trần Vũ kêu to oan uổng a, "Thế nên anh mới không đuổi theo anh ấy là vì muốn noi gương tôi à...? Cứu mạng a Chấn ca, cứng nhắc là không có người yêu đâu!"
Dương Chấn hiển nhiên không có thời gian tham khảo bí kíp yêu đương với cậu, "Tôi còn phải đi huấn luyện, cậu tìm tôi để hỏi cái này à?"
"A, tí thì quên." Trần Vũ nói lại chuyện tiệc mừng công đột nhiên bị hủy, tiện thể hỏi: "Tôi muốn biết là tình huống đột xuất gì, cảm giác không phải chuyện gì tốt."
"Điền Linh chết rồi."
Trần Vũ tưởng mình nghe nhầm, "Ai? Ai chết?"
"Điền Linh. Đêm qua đột phát bệnh tim, chết trong trại tam giam của Cục chống ma túy. Một tiếng trước Lâm Vân vừa nói cho tôi biết."
"Bệnh tim? Sao lại...?" Trần Vũ nghẹn họng trân trối, "Tim của bà ta có làm sao đâu!"
"Chuyện của Ninh Minh Xuyên náo loạn rất lớn, các nữ tù trong trại tam giam đều biết bà ta là đồng lõa, Lâm Vân nói từ ngày đầu tiên bà ta vào đã bị đánh rồi, chuyển vào phòng giam riêng cũng vô dụng, bởi vì mọi người ăn cơm, lao động lẫn tắm rửa đều phải cùng nhau. Có lẽ lúc bị đánh hội đồng thì kích phát bệnh tim, báo cáo xét nghiệm tử thi còn chưa có, có tin tôi sẽ báo với cậu."
Thảo nào... Trần Vũ nghĩ, tiệc mừng công có mời cả Lâm Vân, bởi vì nội gián của ông ấy là Tiền Vĩnh Tinh lần này cũng đã lập công, bây giờ cục chống ma túy xảy ra chuyện lớn như thế, đương nhiên Lâm Vân không thể đến được.
"Trước khi chết bà ta có gặp ai không? Có liên hệ với ai không?"
"Không có. Lúc bị các cậu đưa về cục cảnh sát là đã bị tịch thu điện thoại rồi, Lâm Vân nói trong đó không tra được gì, mấy số liên hệ đều là nhân viên công tác của viện điều dưỡng, tin nhắn với lịch sử lên mạng đều rất bình thường, chỉ lưu lại một bài piano, tên là Claire cái gì lune (*), tóm lại không có gì khả nghi."
(*)Claire de lune, một tác phẩm sáng tác cho đàn piano của Claude Debussy.
Nhưng mà... Trần Vũ nắm điện thoại, trầm mặc một hồi lâu mới hỏi: "Chấn ca, anh tin Điền Linh chết chỉ là trùng hợp sao?"
"Tôi cũng không tin là trùng hợp." Dương Chấn nói, "Lúc cậu với A Dã thẩm vấn bà ta, bà ta không phải cũng đã thừa nhận người kia có tồn tại hay sao? Đây rõ ràng là diệt khẩu."
"Cho nên chúng ta diệt trừ Ninh Minh Xuyên là hợp ý Điền Linh, diệt trừ Tiết Bình và một đám quan tham là thỏa mãn người kia, bây giờ hắn chỉ cần tìm được một Điền Linh thứ hai là có thể khởi động lại đế chế ma túy, đúng không?"
"Cũng gần như thế." Dương Chấn rất bình tĩnh trả lời, "Dù là Ninh Minh Xuyên, Điền Linh hay chúng ta, bất quá chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi."
"Chấn ca," Trần Vũ đột nhiên thấy uể oải, "Thế giới này rồi có tốt đẹp được không?"
"Không biết nữa." Trong điện thoại truyền đến tiếng cùm cụp có tiết tấu, Trần Vũ nghe ra, là tiếng Dương Chấn đang thực hành tháo băng đạn súng lục bằng một tay, "Tôi chỉ biết thế giới này càng tồi tệ, thì tôi càng phải canh giữ bên cạnh những người tôi quan tâm."
Phía sau truyền đến một tiếng động nhỏ, Trần Vũ quay đầu, thấy Cố Ngụy còn đang ngái ngủ đi chân trần đứng cạnh cửa, xoa mắt nhỏ giọng oán giận: "Trốn anh lén gọi điện thoại cho ai đó?"
"Cúp." Dương Chấn lời ít ý nhiều, thật sự cúp.
Trần Vũ buông điện thoại, cười đi qua, "Sao anh không đi dép?"
Mấy ngón chân trắng nõn Cố Ngụy giấu dưới chiếc quần ngủ dài giật giật, "Không tìm thấy." Lại hỏi: "Gọi điện cho ai đó?"
"Dương Chấn."
Cố Ngụy sớm đã quen với cái tên này, biểu cảm càng thêm bất mãn: "Hắn tính khi nào thì quay lại với ca của anh?"
Trần Vũ dở khóc dở cười, khom lưng xuống nói: "Leo lên."
Cố Ngụy nhẹ nhàng nhảy phốc lên, nằm bò lên lưng cậu, một đôi chân dài quấn lấy eo cậu, hình như cuối cùng đã lại vui lên một chút: "Đi đâu bây giờ?"
"Nếu định rời giường thì đi rửa mặt, còn muốn ngủ thêm thì về phòng ngủ. Bác sĩ Cố tự chọn."
"Không muốn rời giường." Cố Ngụy ôm gắt lấy cổ cậu, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Chú cảnh sát còn nợ cháu một phần thưởng đó."
"Muốn thưởng gì nào?" Trần Vũ cười cõng người yêu trở lại phòng ngủ, đặt trên giường, xoay người cong lưng hỏi: "Em đi mua tiểu long bao nha?"
"Anh cảm ơn em quá." Cố Ngụy cạn lời, "Trong lòng em anh chính là cái đồ tham ăn."
Trần Vũ cười ha ha, uể oải vừa nãy đã thành hư không, thế giới này đương nhiên sẽ có những chỗ bất hảo, rốt cuộc đây chỉ là tinh cầu của người phàm, nhưng mà thế thì đã sao? Cậu đã sớm đến được bộ phận tốt đẹp nhất trong đó, sớm đã được thiên sứ ưu ái.
Cậu chống hai tay lên chiếc Brekke, cách Cố Ngụy cùng lắm chỉ một tấc, trong mắt người yêu nhìn thấy khát vọng giống cậu, lại biết rõ còn cố hỏi: "Thế bảo bảo nghĩ xem thích gì nào?"
Cố Ngụy chớp chớp đôi mắt dịu dàng óng ánh nước, thò tới dùng môi cọ chóp mũi cậu, "Muốn em ôm anh..." Sau đó vươn đầu lưỡi liếm láp bờ môi của cậu, "Hôn anh..."
Cậu nâng gáy bác sĩ, rất nhẹ nhàng hôn về, như dỗ dành mà nói: "Còn gì nữa?"
Nhưng Cố Ngụy đỏ mặt không nói nên lời, chỉ không thành thật mà sờ cơ bụng cậu, như có chút tức giận: "Không thích thì thôi."
Trần Vũ vừa cười vừa hôn vừa nói: "Cố Tiểu Bắc, sao anh lại đáng yêu như vậy?"
Cố Ngụy ngược lại khẽ cười ra tiếng, "Là Trần Tiểu Vũ biến anh thành như vậy đấy."
Cậu thả người yêu xuống đệm chăn một lần nữa, đan chặt mười ngón vào nhau, nhìn vào đôi mắt cậu yêu nhất trên đời, cảm nhận được nội tâm một lần nữa bốc lên ngọn lửa hy vọng, đối với lương tri, đối với chính nghĩa, đối với tính người, đối với thế giới. Mỗi một ngày, bởi vì đã nhìn thấy quá nhiều hắc ám và xấu xí mà nội tâm từ từ chết lặng trong bất lực, đều có thể từ đôi mắt này, từ giọng nói này mà tìm được cứu rỗi.
Thế giới này có lẽ còn chưa đủ tốt đẹp, có lẽ chỉ dựa vào cậu và một vài người ít ỏi nữa cũng không thể làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn, nhưng ít nhất cậu đã có được một nơi ẩn nấp an toàn, có thể sau khi nghỉ ngơi lại một lần nữa lấy lại sức lực, lại đi đối mặt và tranh đấu với những điều không tốt trong thế giới này.
Cho nên.... "Trần Tiểu Vũ là vì Cố Tiểu Bắc mà mới biến thành Trần Tiểu Vũ."
"Cái gì vậy...." Cố Ngụy oán trách nói, "Anh bị em đánh thuốc mê rồi, phải hôn hôn mới khỏi được."
Khóe miệng cậu ngậm cười, cúi đầu hôn lấy người yêu, như trẻ con nếm kẹo.
(Hoàn chính văn).
Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến.
23:18 ngày 04/10/2022, lúc này Tiêu Chiến đã qua một tuổi mới. Chúc Tiêu Chiến tuổi mới trẻ trung, yêu đời, khỏe mạnh, thành đạt, mọi ước mơ đều trở thành hiện thực. Chúc chàng trai 31 tuổi có thể thoải mái sống như một đứa trẻ trong sự dung túng và yêu thương của chàng trai 25 tuổi 2 tháng.
Tuế nguyệt an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro