Chương 4 - Năm triệu




"Cậu nói trong thang máy khách sạn gặp được Ninh Minh Xuyên, hắn còn ôm gái?" Từ Dĩ Triết kinh ngạc đến buông cả đũa, "Cậu xác nhận không nhận nhầm?"

"Hai ngày nay tôi vẫn luôn lục soát thông tin về anh ta, trừ khi anh ta có một người anh em song sinh cùng trứng bị che giấu thân phận, nếu không người ở khách sạn kia tuyệt đối chính là Ninh Minh Xuyên." Trần Vũ gắp một đũa cơm lùa vào mồm, lạnh giọng nói: "Thất đầu của vợ hắn ta còn chưa qua nhỉ?"

"Không nghĩ ra luôn á... Hôm đó ở nhà xác nhận thi thể, hắn khóc đến là chân tình thực cảm, lúc ấy tôi còn tưởng, tình cảm vợ chồng của bọn họ nhất định phải tốt lắm." Từ Dĩ Triết tấm tắc cảm thán, "Bất quá loại ông chủ cấp bậc của hắn, trong nhà cờ đỏ chưa ngã ngoài cửa cờ màu đã bay cũng không phải việc gì hiếm lạ, khéo bên ngoài sớm đã có người rồi."

Trần Vũ trầm mặc cúi đầu ăn cơm, Từ Dĩ Triết là bạn học bốn năm đồng nghiệp hai năm với cậu, biết rất rõ lúc cậu không nói lời nào không phải là không có hứng thú, mà là đang có ý tưởng khác.

"Thật sự phát hiện này cũng vừa lúc hợp lý hóa việc vợ hắn tự sát." Từ Dĩ Triết bẻ ngón tay phân tích, "Cậu ngẫm mà xem, một người phụ nữ, không thể sinh đẻ, chồng ngoại tình, vì muốn mang thai mà đổ xuống một thân bệnh tật, cậu bảo ai mà không uất ức?"

"Hai giờ chiều họp đúng không?" Trần Vũ nuốt xuống ngụm canh cuối cùng, vừa nhìn đồng hồ vừa lau mồm, "Tôi có một tiếng rưỡi, đủ dùng."

"Cậu định đi đâu á?"

"Đi tìm bác sĩ chủ trị của vợ hắn tâm sự."

"Không phải chứ? Còn ngại chưa đủ mệt hả... Trần Vũ!"

Trần Vũ đã nhanh chóng rời nhà ăn.





Giữa trưa Cố Ngụy ăn cơm xong, về khoa nghỉ ngơi vài phút, đang chuẩn bị lên sân thượng gọi điện cho Ninh Giáo, chỗ đó rất ít người lên, tương đối yên tĩnh. Mà chuyện trò tâm sự là việc mà bọn họ trưa nào cũng làm, đề tài thường xoay quanh các môn nghệ thuật mà hai người cùng yêu thích, xem như chút thời gian nhẹ nhàng giữa một ngày công tác gà bay chó sủa, tuy hôm nay Cố Ngụy không quá có tâm tình làm việc này, bởi vì buổi chiều chủ nhiệm lại bảo anh quan sát một buổi giải phẫu khác, anh hy vọng lần này có thể đủ dũng khí khống chế được đôi tay run rẩy của mình. Có điều nếu đã là lệ thường, Cố Ngụy không muốn tự mình đánh vỡ, cho nên vẫn quyết định đi gọi điện như cũ.

Anh từ khoa tiêu hóa tầng 5 vịn tay vịn cầu thang, lúc đến tầng sáu vừa quay người lại, đã đụng ngay Trần Vũ đang mặc thường phục, hai người đều ngẩn ra, đứng nguyên tại chỗ.

Lầu sáu bệnh viện tổng cộng có ba khoa, bên trái là phụ khoa, bên phải là sản khoa, ở giữa là trung tâm nghiên cứu sinh sản.

Không sai, lúc anh nhìn thấy Trần Vũ, ý niệm đầu tiên là xem phân bố phòng của tầng này, cộng thêm một sự thật khác: tầng sáu là tầng trên cùng, không thông với các tầng khác cùng viện, cho nên Trần Vũ không có khả năng đi ngang qua.

"Em..." Cố Ngụy nghĩ, cũng may phía sau cậu không có ai khác đi kèm, nếu không anh sẽ càng... hoảng sợ, "Em tới đây làm gì?"

Trần Vũ như không việc gì, "Tới gặp bác sĩ, tìm cổ tâm sự."

"Em tới gặp bác sĩ phụ khoa?" Anh dời mắt khỏi mặt cậu, rồi lại nhìn chằm chằm trở lại, "Hay là sản khoa?"

Trần Vũ bình tĩnh nhìn anh trong chốc lát, cuối cùng nhịn cười không nổi nữa.

"Là vụ án tự sát mấy hôm trước, em tới tìm bác sĩ chủ trị của người chết." Thanh niên cười xấu xa hỏi: "Anh nghĩ em có bầu hả?"

"Làm anh sợ muốn chết!" Cố Ngụy nhe răng đập bạn tốt một cái, "Anh còn tưởng em..."

Trần Vũ cười hì hì: "Tưởng em làm sao?"

"Tưởng em vụng trộm yêu đương, rồi...." Cố Ngụy cắn răng nhỏ giọng, "Làm loạn tòi ra một mạng."

"Bác sĩ Cố vẫn phải tự quản bản thân đi," Trần Vũ thần thái coi thường, thả chậm tốc độ nói, "Chú-ý-an-toàn."

"Ai cần em lo."

"Đúng rồi, em đương nhiên không quản được, thật sự cũng không có gì, bầu thì bầu, dù sao sớm muộn gì anh chị chả kết hôn." Trần Vũ cười như chẳng có gì, "Anh kết hôn, em làm phù rể, sinh con, em làm cha nuôi, đủ thành ý chưa?"

"Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, chuyện này đừng có nói nữa được không?" Cố Ngụy không muốn nói chuyện này, liền đổi đề tài: "Vụ mấy hôm trước không phải tự sát sao?"

"Đúng là tự sát, nhưng nguyên nhân tự sát em luôn thấy có chút kì quái."

"Kỳ quái chỗ nào?" Cố Ngụy hiếu kỳ hỏi, "Có thể tiết lộ xíu xiu không cảnh sát Trần?"

"Đương nhiên, chỉ là ý nghĩ của riêng em thôi," Trần Vũ nhìn đồng hồ, "Anh muốn nghe em nói, em còn mười phút."

"Lên sân thượng nói được không?" Anh kéo cánh tay thanh niên, "Chỗ đó rất yên tĩnh, anh cũng đang muốn lên đây."

Trần Vũ để ý điện thoại anh đang nắm trong tay, đứng yên không nhúc nhích, "Anh đang muốn lên gọi điện cho bạn gái đúng không?"

Cố Ngụy không thể không thừa nhận, đôi hỏa nhãn kim tinh của Trần Vũ nhiều lúc rất phiền, anh nhét lại điện thoại vào túi áo blouse trắng, nói: "Giờ thì không."

Trời chuyển ấm, mái nhà sân thượng đích thị là nơi thích hợp để  hít thở, trầm mặc hoặc cùng nhau trò chuyện, phong cảnh tuy kém tầng cao nhất của khách sạn 45 tầng tráng lệ xa hoa kia, nhưng cũng xem như nhẹ nhàng mát mẻ, vui vẻ thoải mái. Lúc đầu anh quen với Ninh Giáo, chính là ở đây, sau vài lần giao lưu, Cố Ngụy cảm thấy cô là một cô gái rất hợp với mình, còn bảo hợp chỗ nào - đây cũng là câu hỏi mà mẹ anh đã từng hỏi - Cố Ngụy chỉ thấy sở thích của bọn họ hợp nhau, điều này còn chưa đủ hiếm có khó tìm hay sao? Anh cũng sắp 30 tuổi rồi mà còn chưa gặp được người nào đã thích nhạc cổ điển lại có thể cùng anh nói một tiếng đồng hồ về Van Gogh lẫn Monet mà không chán. Nhưng mẹ anh bảo, sở thích chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống, hai người có bên nhau lâu dài được hay không, cũng không do Van Gogh, Monet hay Maisky quyết định, mà do thái độ của mỗi người với cuộc sống quyết định. Nhưng lời này Cố Ngụy còn chưa hoàn toàn hiểu thấu, anh với Ninh Giáo đều là những thanh niên nhiệt tình yêu thương cuộc sống và nguyện ý vì điều đó mà nỗ lực phấn đấu vươn lên, điều này không thể nghi ngờ, cho nên anh không rõ mẹ đang lo lắng cái gì, chỉ là gần đây mỗi khi tự hỏi làm sao để tỏ tình đều theo bản năng mà do dự, một mặt anh cảm thấy nên sớm xác định quan hệ yêu đương, mặt khác, lại mơ hồ cảm thấy còn chưa phải lúc, có lẽ bọn họ cần ở cạnh nhau thêm một chút.

"Em nghi ngờ cô gái kia không phải vì thụ tinh ống nghiệm không thành mới tự sát sao?" Cố Ngụy hỏi, "Bác sĩ bảo sao?"

"Bác sĩ bảo lấy trứng bình thường sẽ không làm khoang bụng tích dịch đến mức nghiêm trọng như thế, nghi ngờ cô ấy phải rất nhiều lần lén tiêm thuốc kích rụng trứng rồi, nhưng cô ấy phủ nhận."

"Có thể nào là cô ấy gạt người nhà mà đi chích, sợ chồng biết được nên mới giấu diếm?" Cố Ngụy chẳng mấy khi được làm thám tử, hết sức tích cực brainstorm (động não), "Mọi việc nóng vội thì không thành công, nhưng chấp niệm của cô ấy quá sâu, dẫn tới làm hỏng cả cơ thể hoàn toàn không thể sinh sản, tuyệt vọng quá nên tự sát?"

"Cũng có khả năng đó." Trần Vũ nói.

Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của thanh niên, "Nhưng em không nghĩ thế?"

"Em hiểu khát vọng muốn làm mẹ của một người phụ nữ, nhưng làm mẹ có rất nhiều cách, ống nghiệm không thành, có thể nhận nuôi, thậm chí có thể nhờ mang thai hộ, tuy ở trong nước là trái pháp luật, nhưng lấy sức người sức của của Ninh Minh Xuyên mà nói thì ra nước ngoài thu xếp cũng hoàn toàn không có gì khó," Trần Vũ nhìn ra xa mây bay theo gió, lầm bầm lầu bầu, "Vì một thằng chồng phản bội, thật sự đến mức muốn tự sát sao? Hơn nữa, ngay một tháng trước khi cô ấy đến bệnh viện các anh thăm khám lần đầu tiên, bác sĩ đã nói rõ về sau sẽ rất khó có con, giai đoạn khổ sở nhất cô ấy còn chưa tự sát, ngược lại bây giờ lại tự sát?"

Cố Ngụy mím môi, "Cảnh sát Trần nói vậy, vụ án này thành ra lại có rất nhiều điểm đáng ngờ nhé."

"Đáng tiếc vô dụng, không có điểm đáng ngờ rõ ràng và chứng cứ, không thể lập án điều tra." Trần Vũ nghiêng đầu cười với anh một chút, "Chân tướng vụ án với phỏng đoán ban đầu khớp nhau hoàn toàn thật sự như lông phượng sừng lân, xác suất thật sự gặp được giống như may mắn trúng giải thưởng lớn 5 triệu vậy, cùng xác suất với việc người em thích cũng thích em."

"Cũng không cần tự giễu... như thế." Cố Ngụy đút tay vào túi, xoay mặt nhìn bạn tốt, cố tình không để đối phương nghĩ chuyện đau lòng, "Thật sự làm cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát hình sự, cũng rất thú vị đúng không?"

Trần Vũ cười nhíu mi, ước chừng không thể gật bừa, hỏi ngược lại: "Thú vị chỗ nào?"

"Ý anh là quá trình truy tìm chân tướng, đấu trí đấu dũng với hung thủ, cuối cùng mang người có tội ra trừng trị theo pháp luật ý. Đặc biệt là đoạn giải này kia, từ ngàn đầu vạn tự xâu chuỗi ra một manh mối hữu hiệu, hẳn là một việc rất có ý tứ cũng rất mang cảm giác thành tựu đúng không?"

"A, suýt chút nữa em quên," Trần Vũ làm ra vẻ bừng tình đại ngộ, "Bác sĩ Cố hồi đi học thích nhất là giải đề toán cuối cùng trong bài thi, người khác làm từ đầu đến cuối, bác sĩ Cố lúc nào cũng làm ngược lại."

Cố Ngụy cười rộ lên, "Đúng nha, anh trời sinh thích giải đề khó, như nào lại không thi cảnh sát nhỉ? Tiếc là giờ không kịp đổi nghề nữa rồi."

"Không cần đổi nghề," Trần Vũ nói, "Em có rất nhiều tư liệu còn chưa phá được án, chuyển đến nhà em ở rồi, bác sĩ Cố hàng đêm đều có thể chìm đắm trong giải đề."

Anh đương nhiên biết thanh niên chỉ đang nói giỡn, nhưng vẫn vui vẻ tiếp lời, "Sao em biết anh đang lo chuyện chuyển nhà?"

Trần Vũ ngẩn ra, giữa mày cất giấu một tia vui mừng rất nhỏ, "Anh muốn chuyển nhà?"

"Đúng thế, hàng xóm gần đây sửa nhà, anh trực đêm trở về ngủ không ngon, sắp suy nhược thần kinh đến nơi rồi." Cố Ngụy thở dài, "Vừa lúc Ninh Giáo nói với anh, người thuê đối diện nhà cô ấy mới dọn đi, anh bèn nghĩ, chi bằng dọn đến ở bên đó, tuy cách bệnh viên hơi xa, nhưng có thể ở chung với cô ấy nhiều hơn một chút, anh luôn cảm thấy vẫn còn hơi thiếu một cái gì đó với cô ấy..."

Trần Vũ sớm đã quay mặt đi, thấp giọng mà nói một từ: "Ngu ngốc."

Nhưng mà Cố Ngụy nghe được, bất mãn hỏi: "Trần Tiểu Vũ, em đang mắng anh có phải không?"

"Không!" Thanh niên lập tức giơ tay, cười giải thích: "Xin lỗi, em chỉ đang lầm bà lầm bầm, nói chính em mà thôi."

"Vì sao chứ..."

"Em mới tưởng mình có thể trúng 5 triệu." Trần Vũ tự giễu mà cúi đầu, lập tức cáo biệt cùng anh, "Em phải về cục, lần sau gặp nha bác sĩ Cố."

Cố Ngụy luôn cảm thấy bạn tốt của mình dạo này quái quái, thường xuyên nói những câu anh không hiểu nổi, nhưng mỗi lần định hỏi lại, đều đã mất cơ hội mở miệng.

"Em chạy xe chậm chút," giống như bây giờ, anh chỉ có thể nhìn theo bóng bạn tốt mà dặn dò, "Đường này nhiều xe đạp điện lắm đấy!"

Chân Trần Vũ đã bước xa hơn 10 mét, cậu đưa lưng về phía anh, giơ tay vẫy, "Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#vcct