Chương 5 - Hả con em gái anh




Mấy ngày tiếp theo, tâm tình Cố Ngụy đều rất không tồi, ăn uống tốt, tan ca đêm về thậm chí có thể ngủ trong tiếng máy khoan điên cuồng của nhà cách vách, nguyên nhân đương nhiên là buổi phẫu thuật chiều hôm đó.

Phẫu thuật rất thành công, trong suốt quá trình Cố Ngụy vẫn luôn đứng phía sau, đôi tay chuyển động theo thao tác trên màn hình của chủ nhiệm, tưởng tượng giờ phút này đứng bên bàn mổ là bản thân mình. Tinh thần anh trước sau đều tập trung cao độ, không hề nghĩ đến bất cứ thứ gì hoặc bất cứ người nào khác, trong đầu chỉ có một âm thanh trầm thấp mà xa xôi, đang lặp đi lặp lại mà nhắc nhở anh:

Không chỉ không an ủi được những người đã khuất, mà còn sẽ phụ lòng càng nhiều người.

Khâu đến tầng da ngoài cùng, chủ nhiệm kiến nghị anh đến thử xem, Cố Ngụy không lùi bước, tiếp nhận kéo cong và kim tam giác (*), thôi miên bản thân rằng trước mặt chỉ là một khối bọt biển, mà anh chỉ cần lặp lại một lần những thủ pháp đã luyện tập hàng đêm là được.

(*) Các dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng.

Cuối cùng anh đã thành công, tuy khâu không quá đẹp, còn xa mới đạt đến trình độ đã từng, nhưng ít ra anh đã hoàn thành được lần khâu này, không hề hoảng hốt run tay toát mồ hôi, đã nửa năm rồi mới tìm lại được cảm giác của một bác sĩ ngoại khoa chân chính, trên bàn giải phẫu tìm lại được tôn nghiêm cùng vinh quang của chính mình.

Chủ nhiệm dẫn đầu vỗ tay cho anh, các đồng nghiệp khác cũng sôi nổi phụ họa, tuy tiếng vỗ tay bị bao tay ngoại khoa làm cho trở nên méo mó, nhưng Cố Ngụy vẫn khó nén kích động trong lòng. Hóa ra anh thật sự có thể làm được, có lẽ trước kia là anh đã sai rồi, có lẽ Lương lão sư nếu không chọn phương án phẫu thuật của anh sẽ không ra đi, nhưng điều đó không thể giết đi sơ tâm mà anh đã lựa chọn từ đầu lúc theo ngành y: Cứu người.

Cứu người, tận lực cứu càng nhiều người càng tốt. Sinh mệnh quá sức quý giá, quá sức xán lạn, vĩnh viễn không thể quay đầu, thân là y giả, dùng sở học cả đời vì người bệnh kéo dài sinh mệnh, đương nhiên sẽ có lúc thất bại, bởi vì bác sĩ chỉ là bác sĩ, chứ không phải thánh thần, nhưng thất bại không thể trở thành lí do khiến anh dừng bước.

Lương lão sư từng dạy anh, đường dài lại gian nan, chúng ta đang cầm trong tay ngọn đèn sáng không ngừng tìm kiếm. Nhưng ngọn đèn sáng đó là gì, ở đâu, làm sao tìm được một ngọn đèn sáng nhất, Cố Ngụy đã từng cảm thấy bàng hoàng, mãi đến khi anh gặp được một người có nghề nghiệp hoàn toàn khác mình, mãi đến khi anh nhìn thấy đôi mắt của người kia khi nói đến thất bại, khi suy sụp.

Giờ đây, anh cuối cùng cũng đã một lần nữa tìm được ngọn đèn của niềm tin ấy, cũng đã nâng nó trên tay, ánh sáng ngọn đèn chiếu sáng con đường dưới chân, anh biết mình sẽ tiếp tục đi về phía trước.

Rời phòng giải phẫu, Cố Ngụy chạy nhanh về phòng, nghĩ phải gọi điện cho Trần Vũ, mang niềm tin và sự thông suốt rộng mở của mình chia sẻ đi. Nhưng đến lúc anh cầm đến điện thoại, thấy trên màn hình có bốn cuộc gọi nhỡ tất cả đều là của Ninh Giáo, mới ý thức được cuộc điện thoại đầu tiên này hình như đáng lẽ nên gọi cho bạn gái mới đúng, dù gì Ninh Giáo cũng đã từng chân thành khuyên nhủ anh.

Nghĩ sao làm vậy, giọng Ninh Giáo nghe còn hưng phấn hơn cả anh.

"Cố Ngụy, em có một tin cực tốt muốn nói với anh!"

"Trùng hợp thế," anh cười rộ lên, "Anh cũng có tin tốt muốn nói với em."

"Phải không, vậy anh nói trước đi."

Thế là Cố Ngụy mang câu chuyện vừa rồi thuật lại đơn giản, lại nói chủ nhiệm thấy trạng thái của anh không tồi, liền quyết định ngay tại chỗ là anh sẽ tiếp tục tham gia cuộc phẫu thuật ngày mai, chính thức phụ trách khâu hậu phẫu.

"Khâu lại là đơn giản nhất, nếu không tiếp tục xuất hiện hiện tượng run tay, chắc là anh có thể lên mổ chính."

"Tốt quá rồi, em đã bảo anh nhất định được mà!" Ninh Giáo vui vẻ nói, "Em làm cho bác sĩ Cố vui gấp bội thì sao nào?"

"Được a, anh chăm chú lắng nghe."

"Nghệ sĩ cello người Bỉ Olsi Leka sắp đến biểu diễn! Concert hòa tấu cùng nghệ sĩ piano Peter Caelen, chính xác có thể nói là kinh diễm! Em đặc biệt mê Olsi Leka, lúc trước vé bán trên mạng em có việc bỏ lỡ mất, hôm nay sư huynh mua giúp em hai vé, đêm mai chúng ta cùng nhau đi nghe có được không?"

Cố Ngụy từng đến Thượng Hải xem hai vị này song tấu một lần, thật sự có thể nói là kinh diễm, thế nên việc Ninh Giáo thích hoàn toàn không có gì bất ngờ.

"Được, đêm mai không có trực ban, anh rảnh."

"Coi như chúc mừng bác sĩ Cố niết bàn trọng sinh," Ninh Giáo nói, "Đêm mai gặp!"

Cúp điện thoại, Cố Ngụy đã mất đi xúc động ban đầu muốn chia sẻ niềm vui, đến chính phần vui sướng kia cũng lặng xuống.

Bác sĩ ngoại khoa xiêu xiêu vẹo vẹo hoàn thành khâu khép da, tổng cộng chỉ có 33 mũi khâu mà thôi, dường như hoàn toàn không phải là lý do gì đáng để mà phấn khích, đây vốn dĩ là điều anh nên làm được, hơn nữa còn phải làm tốt hơn mới đúng, thật cũng không cần giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp trường y đi khắp nơi khoe khoang.

Cho nên anh không gọi cho Trần Vũ nữa.





Chiều hôm sau, trong khoa đã xảy ra một việc làm người ta giận sôi người, người bạn già của người bệnh giường số mười lăm hốt hoảng chạy đến bàn y tá nói, hai vạn đồng đặt dưới gối đầu giường bị trộm.

Người bệnh là một ông già hơn 60 tuổi, họ Trương, người bạn già họ Lưu, đưa ông từ huyện phụ cận đặc biệt qua bên này thăm khám, tình hình kinh tế trong nhà không tốt, đã thiếu bệnh viện tầm bảy tám ngàn, hai vạn đồng này là con gái hết sức vất vả mới chạy vạy được, buổi chiều vừa đưa tới. Dì Lưu cho bạn già ăn cơm chiều xong bèn ra nhà ăn hành lang tự mình mua cơm, tiền đặt trong một cái túi xách màu đen, đè ở phía dưới gối đầu, chuẩn bị ăn xong sẽ đi thanh toán nợ của bệnh viện, rồi mang tiền thừa về cất. Kết quả bên này vừa mới đi, bên kia chú Trương ngủ mất, ăn cơm bất quá mười phút, trở về sờ dưới gối đầu giường, sớm đã trống không.

Y tá bật dậy báo cảnh sát, mọi người sôi nổi an ủi dì Lưu đang khóc lóc, bảo bà khoan hẵng gấp gáp.

Đồ đạc của người nằm viện bị mất đã sớm không còn là chuyện gì hiếm lạ, bệnh viện quá lớn, người đi tới đi lui loại nào cũng có, quá dễ dàng đục nước béo cò. Lúc trước cũng từng báo cảnh sát vì cái này, nhưng theo hiểu biết của Cố Ngụy, phần lớn đều không giải quyết được gì, toàn bộ tầng lầu chỉ có thang máy và cửa thang bộ là có camera, rất khó xác định người hiềm nghi.

Bất quá lần này tiền bị mất thật sự có hơi nhiều, hơn nữa còn là tiền dùng để cứu mạng chú Trương, mọi người thương cho bác trai bác gái, đều rất chú ý đến chuyện này.

Cảnh sát nhân dân của đồn công an nhanh chóng chạy đến, đơn giản hỏi qua tình huống, yêu cầu trích xuất camera theo dõi.

Nhưng mà trong camera mênh mông toàn là người, bác sĩ y tá, người bệnh người nhà, shipper đưa cơm, tiểu ca chuyển phát, còn cả rất nhiều người đến thăm bệnh, tra từ đâu bây giờ?

Điều đáng mừng duy nhất chính là thời gian phù hợp đủ điều kiện gây án lại rất ngắn, khả năng gây án của nhân viên y tế không lớn, người ngoài tới trộm đi hai vạn đồng, khả năng cao sẽ ngay lập tức rời hiện trường, cho nên cảnh sát lấy đoạn băng ghi hình trong vòng mười phút từ lúc dì Lưu rời đi, chia từng nhóm nhân viên y tế một, thu hẹp diện tình nghi.

Lúc thay quần áo xong chuẩn bị tan tầm, Cố Ngụy lại vòng về phòng bệnh. Dì Lưu còn đang trộm lau nước mắt, cháo mới mua về một miếng cũng không đụng, Cố Ngụy cũng không biết phải an ủi ra sao, chỉ có thể như thường lệ kiểm phòng hỏi thăm chú Trương một chút, lúc nói chuyện anh chú ý tới mặt sau cà mèn cháo có một cái bao nilon, trong bao là một hộp khoai tây thái chỉ xào.

"Dì Lưu, cơm trưa dì cũng không ăn à?" Cố Ngụy hỏi.

Bà biểu cảm trống rỗng nhìn cái túi kia, nói: "Đấy không phải cơm của bọn tôi."

Giường bên cạnh buổi trưa mới xuất viện, còn chưa có người mới đi vào, chẳng lẽ là của người bệnh khác để lại?"

"Dì có nhớ rõ hộp đồ ăn này xuất hiện lúc nào không?"

"Buổi chiều còn chưa có, dì cũng mới nhìn thấy...."

Cố Ngụy giật mình, lập tức lao đi tìm vị cảnh sát còn đang ngồi trong phòng họp xem camera an ninh.

Kẻ trộm có thể ngụy trang thành tiểu ca giao cơm, có lẽ chính là vị tiểu ca đó, xách hộp thức ăn kia vào, thuận tay nhấc luôn cái túi xách dưới gối đầu.

Đồng chí cảnh sát cũng đồng ý với phán đoán của anh, bắt đầu tập trung điều tra những người đưa cơm xuất hiện trong camera, tổng cộng chỉ có ba người.

Cố Ngụy lại lo lắng mình nghĩ sai ảnh hưởng đến phá án, chắc nhất vẫn phải tìm chuyên gia hỏi thăm ý kiến.

Đầu kia Trần Vũ nghe tiếng rất ồn ào, như đang ở chợ bán đồ ăn vậy.

"Em đang ở ngoài phá án sao?" Cố Ngụy hỏi, "Hay lát nữa anh gọi lại?"

"Giờ không có việc gì, nói chuyện được."

Thế là Cố Ngụy rất nhanh nói qua một lần chuyện vừa xảy ra, sau đó hỏi: "Em thấy phán đoán của anh có lí hay không? Anh chỉ sợ đoán sai làm kẻ phạm tội có cơ hội trốn thoát."

"Người nhà chỉ rời đi có mười phút mà tiền đã bị trộm mất?"

"Đúng vậy."

"Con gái ông ấy buổi chiều tới đưa tiền, trong phòng bệnh có ai khác không?"

"A?" Cố Ngụy bị hỏi nghẹn họng, "Cái này phải đi hỏi chút, em nghi ngờ có người nhìn thấy nên mới nổi lòng tham sao?"

"Không thì cũng quá ngẫu nhiên đi, tùy tiện chọn một phòng bệnh, vừa sờ một cái đã được ngay hai vạn?" Trần Vũ nói, "Dù sao thì em chưa bao giờ tin tưởng loại trùng hợp này. Hơn nữa mang theo đồ ăn mà đến, hiển nhiên là có chuẩn bị, một khi bị người ta phát hiện, có thể nói mình đưa cơm đi nhầm."

Cố Ngụy nghe mà không ngừng gật đầu, "Cảnh sát Trần nói rất có lý, anh lại đi phản ánh với đồng chí cảnh sát nhân dân một chút."

Trần Vũ cười nói, "Bác sĩ Cố Ngụy lại đi làm nghề phụ, để chén cơm lại cho cảnh sát bọn em đi chứ. Buổi tối không phải đi hẹn hò sao?"

Mấy chữ cuối cùng với một tràng tiếng gọi loa quen thuộc của phòng khám cất lên, Cố Ngụy có chút không xác định rốt cuộc là phía bên mình, hay là từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, nhưng anh chưa kịp phán đoán tiếp thì đã muộn màng kêu tên: "Chết rồi! Anh hẹn Giáo Giáo đi nghe nhạc!"

"Ấy, mau nghĩ lại xem phải dỗ thế nào đi."

Trần Vũ dùng ngữ khí chế giễu nói xong thì cúi đầu, lúc buông điện thoại mới phát hiện bên cạnh có dính một chút máu từ thái dương, cậu trực tiếp lấy ống tay áo lau sạch.

Dù sao thì chiếc áo sơ-mi này cũng không mặc lại được nữa.

Cuối cùng nghe được y tá gọi tên mình, Trần Vũ đứng lên, khập khiễng đi vào phòng khám bên cạnh.

Buổi chiều cậu cùng đồng nghiệp ra ngoài điều tra vụ án, đi theo kẻ tình nghi tra được một chiếc xe có biển số giả, đồng nghiệp ở lại trong xe đợi lệnh, cậu tiến tới lấy ID cảnh sát ra, hy vọng tài xế phối hợp điều tra, ai ngờ đối phương đột ngột dậm chân ga, mà cổ tay áo của cậu thì vừa vặn bị cửa sổ xe kẹp lấy. Trần Vũ túm lấy kính phản quang bị kéo đi hơn 500 mét, trong lúc đó đối phương còn điên cuồng đánh lái với ý định hất cậu ra, cũng may đồng nghiệp hụ còi cảnh sát liên tục theo sát, cuối cùng bức tài xế giảm tốc, nếu không cậu cũng không thể may mắn chỉ trầy chút da này, rất có thể đã té gãy chân.

Áo sơ mi và đồng phục cảnh sát đều rách, trán, khuỷu tay, mu bàn tay, đầu gối toàn bộ trầy xước, mắt cá chân hình như cũng trẹo rồi, bất quá cũng không nghiêm trọng, Trần Vũ may mắn nghĩ, cậu còn sống, ý thức thanh tỉnh, thế cũng tốt rồi.

Lúc đang sát trùng điện thoại lại vang lên, lần này là Trần San, hỏi cậu mai sinh nhật chú hai có muốn đi cùng không.

"Anh không đi, em giúp anh bỏ phong bì, lát nữa gửi trả em tiền." Trần Vũ nói, "Buổi chiều đi làm nhiệm vụ bị thương nhẹ, e làm người lớn sợ."

"Bị thương?" Trần San hỏi, "Còn đi được không?"

"Đi được, nhưng mà miệng vết thương trông không đẹp lắm, ba mẹ nhìn thấy sẽ lo."

"Còn đi được hả?" giọng Trần San dường như có chút tiếc nuối, "Không ảnh hưởng tí nào đến vấn đề sinh hoạt à?"

"Cổ tay với mắt cá chân bị trật khớp chút, cử động không quá tự nhiên." Trần Vũ ngửi thấy có chút mùi, "Không phải chứ, ý em là gì đây?"

"Thật tốt quá," Trần San quả thật mừng phát khóc, "Tốt quá rồi!"

Trần Vũ: ????

"Là vì bây giờ anh không có cách nào đi đánh em nên tốt à?"

"Là anh cuối cùng cũng có cơ hội chiếm được vợ nên tốt!" Trần San nghiến răng, hung dữ uy hiếp, "Trần Đại Vũ em ra lệnh cho anh, cúp điện thoại, mở web, tìm kiếm 'hướng dẫn bán thảm cao cấp', trong vòng mười phút học thuộc lòng và đưa vào thực tế vận dụng, ok?"

".... Hả?"

"Hả con em gái anh! Băng bó xong về nhà chờ đi!"

Trò chuyện kết thúc. Trần Vũ cầm điện thoại vẻ mặt mờ mịt nghĩ, em vốn dĩ chính là em gái anh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#vcct