Chương 6 - Ma xui quỷ khiến
Bên này kết thúc trò chuyện với Trần Vũ, Cố Ngụy mới thấy Ninh Giáo đã gọi cho mình ba cuộc điện thoại, toàn bộ bị chuyển vào hộp tin nhắn thoại, WeChat cũng đã nhắn mười mấy tin, vừa rồi anh luôn chuyên chú vào vụ trộm giường số 15, cứ thế mà không phát hiện.
【em đến rồi! Chờ ở cửa. 】
【anh đến đâu rồi? Còn có mười phút nữa là mở màn nha.】
【bác sĩ Cố?】
【sắp mở màn, anh nghe điện đi.】
【???】
Lược bớt mấy cái icon tức giận và khóc thút thít liên tiếp.
【đêm nhạc mà đến trễ mười phút là cấm vào, anh biết không thế?】
【xem ra anh sẽ không xuất hiện, em tự vào vậy】
Cuối cùng là: 【em mới gặp được sư huynh, vào được cùng anh ấy rồi】
Cố Ngụy thót tim, cảm giác này rất giống đi thi chuyên ngành đến trễ bị giáo sư điểm danh phê bình, anh thấp thỏm bất an gọi lại cho Ninh Giáo, bên kia đã tắt máy.
Chưa chắc là giận lẫy, bỏi vì Ninh Giáo lúc luyện đàn, đi xem triển lãm tranh hoặc nghe nhạc đều sẽ tắt máy, cô sẽ toàn thân toàn tâm đắm chìm vào thế giới nội tâm của chính mình, không muốn bất cứ ai hay cái gì xung quanh quấy rầy mình thưởng thức nghệ thuật.
Bao gồm cả Cố Ngụy hiện tại, bạn trai tương lai, chồng tương lai và bố tương lai của con cô.
Cố Ngụy thật sự vẫn luôn thưởng thức điểm này của cô, rốt cuộc đại đa số mọi người trên đời đều chỉ sống một cách mơ màng hồ đồ, có thể chuyên chú vào tình yêu thương nhiệt tình của bản thân, cũng vì sự nghiệp của bản thân đến thế, một cô gái như vậy là rất hiếm có.
Nhưng mà hiện tại, Cố Ngụy chỉ cảm thấy sốt ruột.
Anh đem phỏng đoán của Trần Vũ nói cho cảnh sát, kiến nghị bọn họ hỏi dò bà Lưu xem có ai từng gặp con gái bà mang cho bà hai vạn đồng không, sau đó anh rời bệnh viện, lái xe đến phòng hòa nhạc thành phố.
Lúc đang chờ cái đèn đỏ cuối cùng, di động rung lên, trên màn hình hiển thị người gọi điện là Trần San.
Cố Ngụy có chút bất ngờ. Anh làm ca ca nhà bên kiêm gia sư miễn phí cho Trần San, vốn rất thân thiết và cũng rất được Trần San yêu thích, lúc cùng huynh muội nhà họ Trần đi ra ngoài chơi, người khác đều cho rằng anh mới là ca ca của Trần San. Nhưng mà gần đây Trần San không liên lạc với anh, có đôi khi anh đến ban nhạc đón Ninh Giáo tan tầm, Trần San ra tới cửa nhìn thấy anh, cũng chỉ gật đầu một cái, đến cả "Cố Ngụy ca" cũng không thèm gọi.
Dường như xa lạ đi rất nhiều. Bây giờ lại gọi điện cho anh, không biết là vì việc gì.
Sát trùng rồi khâu vết thương hết tổng cộng nửa tiếng. Trừ chỗ cằm là hơi trầy, còn lại mấy chỗ miệng vết thương đều cần khâu lại, Trần Vũ cũng không yêu cầu tiêm thuốc tê. Từ nhỏ đến lớn trầy da đã quen, sau lại làm cảnh sát, bị thương khâu vài mũi là chuyện rất bình thường, hơn nữa vốn đã không mấy thông minh, đánh thuốc tê vào lỡ lại ngu đi, càng không ai thèm thì sao?
Đồng nghiệp đưa tài xế gây chuyện về cục, gọi điện đến hỏi có cần hỗ trợ gì không, Trần Vũ không muốn phiền ai, rốt cuộc mọi người đều bận, hơn nữa cậu cũng không phải không thể tự đi.
Nhưng mà xe máy thì đúng là không thể lái, chỉ có thể bắt xe về nhà. Bước đi tập tễnh lên đến tầng 5, mới nhớ quên mua cơm tối, lại đi xuống lần nữa thì không thực tế, vì tình hình dịch bệnh nên trong tiểu khu khống chế không thể gọi cơm ngoài. Trần Vũ thay chỗ quần áo bị bác sĩ cắt te tua, lục tung cả nhà mới tìm được một ly mì gói còn cách ngày hết hạn một tháng, cảm thấy mỹ mãn mà nghĩ, tốt quá, không phải ôm bụng đói đi ngủ.
Nấu nước, pha mì, lấy vật cứng chặn nắp, chờ ba phút, mở ra.
Mỹ vị nhân gian!
Trần Vũ ôm gói mì chảy dãi ba thước, đang định há mồm ăn miếng đầu tiên, chuông gọi cửa đã vang lên.
Không gọi cơm cũng không mua đồ online a... Trần Vũ gian nan đi đến huyền quan, ấn phím trò chuyện: "Ai thế?"
"Là anh, mở cửa."
Trong nháy mắt cậu hoài nghi mình đang bị ảo giác, cái nháy mắt này rất dài, dài đến mức Cố Ngụy chờ mà sốt cả ruột: "Trần Vũ? Trần, Tiểu, Vũ, mở cửa!"
"À vâng."
Cậu ấn nút mở cửa, lại đứng ngốc vài giây, mới nhanh tay mang quần áo dính máu vừa thay vo thành một đống nhét vào thùng rác, sau đó nhằm vào đám quần áo tạp chí hỗn độn rơi rụng trên sô pha, mới thu dọn được một nửa, đã nghe Cố Ngụy gõ cửa bên ngoài.
Tiếng đập cửa rất gấp, biểu cảm của Cố Ngụy cũng thế, vừa vào cửa liền khẩn trương đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
"Đầu cũng bị thương? Đã CT chưa? Còn bị thương ở đâu nữa?"
"Chỉ sượt qua một tí thôi, không bị thương vào đầu, đừng lo." Cậu cố gắng để tư thế đi đường bình thường một chút, cười hỏi: "Anh vì sao không đi nghe concert?"
"San San gọi điện cho anh, bảo là em gặp tai nạn giao thông, đầy đầu toàn là máu, còn ý thức không rõ mà gọi cô ấy là mẹ. Trường thì cấm đi lại vào ban đêm nên cô ấy không ra được, khóc lóc ầm ĩ."
Trần Vũ: "...."
Ảnh hậu tương lai bị violin làm chậm trễ, Trần San nữ sĩ, ngài được quá đi.
"Cho nên vừa nãy là em đang cấp cứu ở bệnh viện của bọn anh đúng không?" Cố Ngụy vừa gấp vừa tức, "Gọi điện thoại tại sao không nói?!"
"Anh đừng nghe nó nói bậy, thật sự không nghiêm trọng, không đụng đến xương cốt." Trần Vũ thấp giọng nói, "Không phải anh từ concert đến đấy chứ?"
"Vốn dĩ đến muộn nên không đi được, cô ấy đi xem với sư huynh rồi."
Cố Ngụy quen cửa quen nẻo tìm một đôi dép lê để thay, xách đồ mới mua đi vào bếp, liếc một cái thấy trên bàn có một ly mì gói còn đang bốc khói, lại giáo huấn cậu: "Còn không chịu ăn cơm đàng hoàng hả? Bị thương như vậy rồi còn ăn mì gói?"
"Em quên mua cơm..."
"Mẹ anh lúc nào cũng khen em thành thục đảm đương, đến tự chăm sóc mình còn không nên mà thành thục cái gì?"
Cố Ngụy lấy từ trong túi ra trứng, mì, phi lê cá lóc đông lạnh và mấy cây cải thìa, nói như ra lệnh: "Mì gói đổ đi, anh nấu ít đồ có chất cho em ăn."
Cậu đứng cạnh cửa bếp, nhìn Cố Ngụy cuốn tay áo sơ mi lên rồi bắt đầu rửa rau, lấy nồi, miệng vết thương đầu gối ẩn ẩn đau nhưng cậu luyến tiếc không muốn rời đi, chỉ duỗi tay chống ở cửa. Cố Ngụy quay đầu nói: "Em đứng đó làm cái gì? Đi nghỉ đi, xong ngay thôi"
"Em, đứng như vậy tương đối thoải mái," nói dối trước mặt Cố Ngụy là việc sớm đã xe nhẹ đường quen, "Ngồi thì vết thương lại đau."
Cố Ngụy lộ ra biểu cảm khó hiểu, nhưng cũng kệ cậu.
Trần Vũ lại đổi trọng tâm lên cái chân bị thương nhẹ hơn, thật cẩn thận hỏi: "Cô ấy đi xem concert với người khác, chắc là anh rất không vui nhỉ?"
"Thật sự không hề, dù sao cũng là anh lỡ hẹn trước," Cố Ngụy vừa bận rộn vừa nói, "Cũng thấy rất áy náy, bắt cô ấy con gái một thân một mình hứng gió đêm chờ anh lâu như vậy, rất thất lễ, em bảo có phải không?"
Trần Vũ "Vâng" một tiếng, "Thế anh không cần đi theo giải thích chút sao?"
"Vốn là định đến chờ cô ấy sau đó xin lỗi, nửa đường nhận điện thoại của San San thì chạy đến chỗ em luôn nha. Không sao, lát nữa anh gọi điện thoại giải thích cho cô ấy." Cố Ngụy mang phi lê cá lóc bỏ vào nồi, đậy nắp lên, xoay người đến, nhìn băng gạc chỗ thái dương của cậu thì hơi nhăn mày lại, lại ghé sát vào cẩn thận quan sát đồng tử của cậu, trong miệng lẩm bẩm thì thầm: "Thật sự nên làm CT, phòng cấp cứu bác sĩ nào khám cho em đấy? Vô trách nhiệm như vậy..."
Cậu vẫn luôn cảm thấy đôi mắt Cố Ngụy đẹp quá mức, ánh mắt trong trẻo, thần thái mềm mại, hắc bạch phân minh, đuôi mắt hơi hếch lên, trong vẻ thuần lương vô tội lại hiện ra một tia lanh lợi, như một loại động vật nhỏ nào đó tính cách dịu ngoan nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm nũng nháo người, làm cậu vừa nhìn đã khó quên. Cậu có thể tưởng tượng dù đến lúc Cố Ngụy già đi, đôi mắt này sẽ vẫn kinh diễm như thế, có lẽ sẽ càng thêm nhiều từ bi và đạm nhiên, nhưng bản chất trong đó sẽ không thay đổi.
Giờ đôi mắt này gần trong gang tấc, cơ hồ làm Trần Vũ hô hấp khó khăn, cậu theo bản năng nuốt nước bọt, nhưng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, thậm chí đã quên mất người kiểm tra miệng vết thương cho mình mấy tiếng đồng hồ trước là nam hay nữ.
"Váng đầu sao? Có muốn nôn không?" Cố Ngụy căng mí mắt của cậu ra, "Nhìn đồ vật có bị bóng chồng không?"
"Không," động tác của cậu đình trệ mà lắc đầu, "Không có."
"Được rồi, làm sao lại xảy ra tai nạn giao thông thế? Là bị người xấu đụng phải sao?"
"Không phải tai nạn giao thông." Trần Vũ tránh nặng tìm nhẹ kể sơ quá trình mình bị kéo đi, lược bỏ chi tiết lúc trên quốc lộ mình suýt nữa bị xe tải ngược đường đâm phải, "Cuối cùng hắn giảm tốc, em rơi xuống té ngã một cái thôi."
Lúc nói chuyện cậu bất giác sờ mũi, thế là lại bị phát hiện vết máu loang lổ trên mu bàn tay và đốt ngón tay, Cố Ngụy bắt lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng thở dài: "Tay cũng bị thương."
Trần Vũ nhẹ nhàng rút tay về, nói: "Không có việc gì."
"Quá nguy hiểm." Cố Ngụy biểu cảm lo lắng, lại như phát sầu, "Lần sau nếu em có nghi ngờ tài xế, nhớ là phải đứng cách cửa xe xa xa một chút nhé."
Trần Vũ gật đầu cười cười: "Vâng bác sĩ Cố, em nhớ rõ rồi."
Cố Ngụy làm mì nước cá lóc, cậu ăn hai chén lớn, thiếu điều liếm sạch đáy nồi. Trong lúc Cố Ngụy gọi điện cho Ninh Giáo, hình như đã giải thích xong nhưng không lấy gì làm vui vẻ, Trần Vũ cũng không hỏi nhiều, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Cố Ngụy sẽ mặc kệ bạn gái đang tức giận mà ở lại nhà mình, có thể ăn được một bữa mì nước cá lóc thơm ngon nóng hổi này, cậu đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Sau khi ăn xong, Cố Ngụy mang nồi niêu chén bát rửa sạch, bưng một thau nước ấm đi ra bảo: "Miệng vết thương không thể dính nước, hôm nay em đừng tắm rửa, anh giúp em chà lưng một chút đi."
"A không cần không cần!" Tình huống phía sau lưng có bao nhiêu xuất sắc, lúc trước trong phòng khám nhìn gương đã thấy, quần áo mặc lại còn có che được, cởi ra không phải lộ hết sao? Trần Vũ uyển chuyển từ chối: "Tự em làm là được."
"Đồng chí Trần Tiểu Vũ, em đây là đang e lệ đấy à?" Cố Ngụy nghiêm nghị hỏi, "Chưa nói chuyện cả hai chúng ta đều là nam, anh còn là bác sĩ ngoại khoa, có cái gì mà chưa từng nhìn thấy? Tất cả cơ thể trong mắt anh chỉ là tổ hợp các cơ quan, anh còn chưa bắt em cởi quần đâu!"
Trần Vũ: "...."
"Nhanh lên nào, chốc nữa nước lạnh bây giờ." Cố Ngụy hung dữ uy hiếp, cũng đưa ra lựa chọn mới cho cậu: "Hay là anh giúp em cởi?"
Trần Vũ đành khuất phục, cũng liên mồm nói tự mình làm được.
Cố Ngụy nghĩ trên người Trần Vũ thể nào cũng có thương tích, không ngờ lại đến mức này.
Vai lưng bên phải có một mảng bầm tím lớn, xương bả vai trầy xước, một tầng da mỏng bị cuốn ra nằm dồn đống cạnh miệng vết thương, hai khuỷu tay đều dán băng gạc, hai cổ tay có sẹo màu đỏ vừa kết vảy.
Anh cầm một chiếc khăn nóng ngồi phía sau cậu, nhắm mắt lại, lúc mở ra cảm thấy ngực mình chua xót từng cơn.
"Trần Vũ." Anh rất nhẹ giọng nói, "Anh nói sai rồi, hóa ra làm cảnh sát chẳng tốt chút nào."
Thanh niên ngồi xếp bằng, lúc này hơi nghiêng đầu cười: "Dọa anh sợ rồi?"
Đương nhiên không phải sợ, anh ở trên bàn giải phẫu sẽ nhìn thẳng vào một đám nội tạng máu me, đương nhiên không phải vì sợ hãi.
Cố Ngụy nghiêm túc lau đám vết thương chồng chất này, ở những chỗ bầm máu sẽ phá lệ cẩn thận.
"Dì mà thấy sẽ đau lòng lắm."
Đừng để cậu ấy bị thương nữa, Cố Ngụy vừa nghĩ vừa giống như đang thành kính cầu nguyện, nhanh khỏi đi mà...
Trần Vũ nói: "Cho nên sắp tới em không định về nhà. Thật sự không có gì, chẳng qua mới nhìn thì hơi thảm thôi."
Sau lưng lau khô xong, Cố Ngụy lại mang thuốc trị thương đổ vào lòng bàn tay xoa ấm, tránh những chỗ da bị tổn hại, cẩn thận ấn lên vết bầm, dùng biên độ nhỏ xoa nắn. Dầu thuốc thật cay, xộc đến trong lòng Cố Ngụy khó chịu, đôi mắt cũng đau.
"Trần Vũ."
Thanh niên lại nghiêng đầu, "Dạ?"
"Em về sau không được bị thương nữa, nghe chưa?"
"Vâng." Thanh niên nhẹ giọng trả lời, "Em sẽ cố gắng."
Bôi xong dầu thuốc, anh giúp Trần Vũ tròng áo thun lên, bắt đầu đắn đo xem có nên ngủ lại đây một đêm không. Trần Vũ không CT phần đầu, anh có điểm không yên tâm, nhưng vừa mới xin lỗi Ninh Giáo qua điện thoại còn chưa được cô tiếp thu, Cố Ngụy cảm thấy vẫn nên giáp mặt nói thì hơn.
Trần Vũ nhất định là cảm nhận được sự do dự của anh, mới chủ động nói: "Em không có chuyện gì, anh mau về đi thôi."
"Mình em được chứ?" Cố Ngụy vẫn không yên tâm, "Ban đêm đi WC gì đó."
Thanh niên cười ha hả, "Thế anh định giúp em kiểu gì nữa?"
"Vì sao không được? Tất cả cơ thể trong mắt anh..."
"Đều là cơ quan và các tổ hợp cơ quan. Biết rồi biết rồi," Trần Vũ nói, "Bác sĩ Cố đi nhanh đi, dỗ bạn gái chuyện này không thể chậm trễ."
"Được rồi, anh đi trước đây." Cố Ngụy nghiêm túc dặn dò, "Nếu em đột ngột đau đầu hoặc có bất cứ chỗ nào không thoải mái thì phải nhớ rõ gọi ngay cho anh, ngàn vạn lần đừng có sĩ diện, biết chưa?"
"Tuân lệnh," Trần Vũ cười chào anh kiểu nhà binh.
Tuy anh một lần nữa yêu cầu thanh niên vào nhà nghỉ ngơi, Trần Vũ vẫn kiên trì đứng cạnh cửa tiễn anh. Cố Ngụy đi ra cửa, xuống đến lầu 4, ngẩng đầu lên thấy, cửa nhà Trần Vũ vẫn mở, bởi vì có ánh đèn chiếu vào hành lang. Anh đứng tại chỗ vài giây, tiếp tục đi xuống dưới, đi đến tầng 2, lại ngẩng đầu, chỗ đó vẫn còn ánh đèn như cũ.
Phảng phất có hai bàn tay vô hình, một bàn tay ngăn anh đi tiếp, một bạn tay khác níu anh trở về, ngực là một luồng xúc cảm không thể nói rõ, bốc lên đầu anh, mê hoặc anh, nếu trên đời thật sự có ma xui quỷ khiến, chắc chắn chính là giờ phút này.
Cố Ngụy xoay người, chạy ba bậc một về tầng 5, Trần Vũ quả nhiên vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, như là biết anh sẽ trở về, nhưng biểu cảm không giống, đôi mắt hơi hơi đỏ hồng lại càng không giống.
"Anh, cái đó..." Anh sắp xếp câu nói trong cơn thở dốc, "Anh nghĩ một chút, vẫn nên ở lại xem em thì mới yên tâm."
Anh không rõ vì sao Trần Vũ lại bày ra một vẻ vừa tủi thân lại vừa mừng rỡ, như một con chó nhỏ bị mưa to dội ướt mèm nhưng cuối cùng cũng chờ được chủ nhân tới đón.
"Miệng vết thương lại đau à?" Cố Ngụy nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Anh ngủ sô pha là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro