Phiên ngoại Chấn Dã 2 - Ánh trăng trong thành phố



Hai tuần sau, bệnh viện báo tin vui, Từ Dĩ Triết được bác sĩ phê chuẩn cho xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Hội mừng công không hoàn thành, người tình nghi quan trọng không hiểu sao lại chết mất, thật vất vả mới có được một tin tốt đích thực, mọi người quyết định cần phải nhân dịp này ăn mừng một chầu, cho nên Dương Chấn cả đêm bị Trần Vũ gọi năm cuộc điện thoại, cuối cùng không chịu nổi đành phải đồng ý tham gia một buổi tụ tập nho nhỏ của bọn họ.

Địa điểm là sân phơi tầng hai nhà Từ Dĩ Triết, hình thức là ăn BBQ uống bia khoác lác nói chuyện phiếm, hai tiết mục sau đều là những chuyện Dương Chấn cực kì không rành, vì thế tự giác giúp mọi người xiên thịt và nướng cánh gà. Ăn được một nửa, Trần Vũ lại giúp Từ Dĩ Triết đem giàn karaoke trong nhà ra, liều mình không sợ hàng xóm khiếu nại ồn ào nhiễu dân, một đám người bắt đầu quỷ khóc sói gào vào cái mic, cuối cùng mic được đưa tới tay hắn, cả bọn ồn ào nói: "Dương đội làm một bài đi!"

Không đợi hắn từ chối, Trần Vũ đã giúp hắn chọn bài xong.

"Ánh trăng trong thành phố."

"Tôi nghe anh ư ử hai lần, đoán anh chắc là rất thích bài này." Trần Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn, "Tới đi đừng thẹn thùng."

Nhưng hắn không thể hát hết.

Lần thứ hai hát đến câu "Lòng nếu biết nơi đâu cộng hưởng, dẫu không thể sớm chiều bầu bạn," yết hầu Dương Chấn đã nghẹn đến lợi hại, thật sự không thể cố nổi, chủ động ấn nút tạm dừng, đưa mic lại cho Trần Vũ.

"Tôi hát không hay, các cậu cứ hát đi."

Mọi người nói hắn khiêm tốn, rõ ràng có thể sánh với Vương Nhất Bác, Dương Chấn cười lắc đầu, cầm vại bia ra rìa sân phơi ngắm sao.

Tay còn chưa tháo thạch cao, bác sĩ nói phải ít nhất một tháng, mà Lâm Vân không có hắn tham gia kì khảo hạch vào Cục chống ma túy với cái tay bó bột, nên hắn vẫn phải chờ tiếp.

Sau khi nhậm chức sẽ thế nào, thật sự hắn cũng không rõ lắm, lần trước đối thoại, hình như đã hẹn với Cố Nhất Dã tương lai sẽ là bạn bè của nhau, nhưng điều này so với tưởng tượng của hắn còn khó hơn, khó hơn rất nhiều. Rất rất nhiều lần hắn đều muốn thỉnh giáo Trần Vũ, tột cùng là làm sao làm được?

Mỗi khi hắn giả bộ đã quên, đã buông, đã có thể tâm như nước lặng mà làm bạn với Cố Nhất Dã, trái tim sẽ đau như bị kẹp bằng kìm sắt. Bạn bè nghĩa là cảm giác khoảng cách, nghĩa là mất tư cách, nghĩa là hai đường thẳng song song, nghĩa là phải bịt miệng nhắm mắt tránh lộ một tia tình yêu, cho nên tóm lại làm sao mà làm được? Nhớ lại ngày đó, hắn dùng ngữ khí tiêu sái nhất nói xong lời khéo léo nhất, sau đó tìm một gian phòng họp không người ngồi xổm ở góc tường, muốn hút thuốc lại lần không ra --- hộp thuốc kia bị Cố Nhất Dã tịch thu rồi.

Hắn cứ thế ngồi xổm ở đó, ngồi xổm không nổi nữa thì ngồi bệt, mãi đến khi trời tối, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghĩ Cố Nhất Dã chắc là check in rồi, nghĩ anh trên máy bay có thấy trăng không, cuối cùng mới thấy mình buồn cười, đứng dậy phủi phủi quần, đi mất.

Dưới ký túc xá có một cửa hàng tiện lợi, Dương Chấn mỗi lần đi ngang qua đều muốn mua thuốc lá, nhưng lần nào cũng nhịn. Căn bản hắn vốn không hề hút thuốc, sau khi chia tay cả đêm cả đêm không ngủ nổi, đau đến quá khó chịu, mới nghĩ đến việc thuốc hút. Nhưng giờ hắn đã đồng ý với Cố Nhất Dã sẽ không hút, cho nên dù có khó đến mấy, hắn cũng nhịn được.

Mỗi một việc từng hứa với Cố Nhất Dã, hắn đều sẽ làm được, bao gồm cả chia tay, bao gồm không hề quay đầu lại, bao gồm đi nhanh về phía trước, chỉ có một việc là không được – quên.

Hắn nghĩ ra một trăm một ngàn lý do để quên, nhưng tình yêu làm trăm ngàn lý do đó, đều không đáng nhắc tới.

Nếu hắn đã không thể ngừng yêu Cố Nhất Dã, làm sao có thể quên được những lúc yêu anh?

Hắn từ nhỏ tính cách đã quái gở, quen thói độc lai độc vãng, không thích kết bạn, cũng không làm ai thích. Mười sáu tuổi nhập ngũ, vào bộ đội lại là một kẻ độc hành, nhưng quá trình vào bộ đội chính là sinh hoạt tập thể, đội trưởng tìm hắn nói chuyện, cũng không cải thiện là mấy, kết bạn cần tín nhiệm, mà hắn căn bản không biết hai chữ này viết thế nào.

Hơn nữa hắn lại rất được các nữ binh hoan nghênh, cho nên càng bị chiến hữu xa lánh và cô lập, lúc nào cũng đem những nhiệm vụ khó nhất mệt nhất đẩy cho hắn. Ban đêm các chiến sĩ phải thay phiên đi gác cổng, mỗi người đứng gác hai tiếng rồi thay ca, rạng sáng từ hai đến bốn giờ là thời gian phải gọi là ma quỷ, mùa đông lại càng thế, là lúc lạnh nhất cũng buồn ngủ nhất. Nhiệm vụ phân đến trong ban, lần nào đứng canh vào thời gian này cũng là hắn.

Dương Chấn từ nhỏ đã quen chịu khổ, đâm ra cũng chả có gì gọi là, đứng đông cứng ở đó đến khi kết thúc thì đi chạy hai vòng, cũng chả phải ngày nào cũng đi, cho nên vẫn xem như chịu được.

Loại sinh hoạt này vẫn tiếp diễn đến năm nhập ngũ thứ ba, năm đó đột nhiên có một đám sĩ quan mới tốt nghiệp tới làm trưởng nhóm lâm thời của bọn họ, mà sĩ quan được phân đến đúng ban của Dương Chấn chính là Cố Nhất Dã.

Cứ thế tương ngộ, một đời thay đổi.

Chiến sĩ đối với sĩ quan ngoài mặt là phục tùng, nội tâm kỳ thực khó tránh khỏi thành kiến, cho rằng bọn họ là một đám ngốc chỉ biết đọc sách, nhưng Cố Nhất Dã dùng thực lực khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Mỗi một lần khảo nghiệm năng lực thể chất, Cố Nhất Dã đều đứng top 3, xạ kích lại càng là nhất kỵ tuyệt trần, đến cả Dương Chấn trước giờ luôn tự hào về thành tích bắn súng của mình cũng phải vừa bội phục vừa ghen ghét.

Mà Cố Nhất Dã rất nhanh đã phát hiện mọi người đối xử với hắn cô lập và khác người, dưới sự can thiệp của anh, không ai còn dám bất công với hắn, nếu vừa vặn bị xếp gác vào thời gian ma quỷ, Cố Nhất Dã sẽ chủ động gác cùng hắn.

Hai người sóng vai mà đứng, cũng không nói chuyện gì cả, chờ đến giờ có người đến thay ca, Cố Nhất Dã mới giúp hắn phủi tuyết đậu trên áo, nói: "Tai cậu là bị tổn thương do giá rét à?"

"Không sao." Hắn có hơi thiếu tự nhiên, vết cước trên tai mỗi năm đều tái phát, nhưng trời ấm lên là ổn rồi, cho nên cũng không đến nỗi bị ai hỏi.

"Tai bị cước rất khó giữ được tiền vào, ảnh hưởng tài vận." Cố Nhất Dã nói như thật, "Tôi giúp cậu bôi kem chống cước."

Kem chống cước có hơi lạnh, ngón tay Cố Nhất Dã lại nóng, rất cẩn thận bôi cả hai bên tai cậu mỗi bên một lần, bởi vì khoảng cách quá thân cận, đến cả hô hấp phả lên mặt cũng nóng.

"Tai của cậu sao mà như vừa tham gia chiến tranh chống Mỹ viện Triều vậy?" Cố Nhất Dã vừa bôi vừa phun tào: "Ngày thường tự mình mua một lọ kem rồi tự bôi không được sao? Ngoài cửa quầy bán quà vặt có luôn đó, cũng đâu có đắt."

Cố Nhất Dã thực tập sáu tháng ở liên đội, lúc gần đi, mang lọ kem kia đưa cho hắn.

"Chăm sóc cái lỗ tai kia của cậu cho tốt vào," Cố Nhất Dã làm mặt quỷ với hắn, "Đông cứng hết rồi sau không tìm được bạn gái đâu."

Lúc đó cả nhà cha mẹ nuôi đã di cư, Dương Chấn đến cả di động cũng không mua, bởi vì có nhu cầu liên hệ với ai đâu, Cố Nhất Dã chỉ có thể để lại số điện thoại của mình cho hắn, bảo chờ lúc sau có điều kiện sẽ liên hệ.

Hắn vẫn luôn giữ tờ giấy tràn ngập các loại số má và địa chỉ kia, sau ba năm, cũng không hề liên hệ với Cố Nhất Dã một lần nào.

Có lẽ từ lúc đó hắn đã hiểu, giữa bọn họ có sự khác nhau như trời với vực, Cố Nhất Dã đối với hắn, là một vầng trăng sáng không thể đụng đến cũng không có tư cách có được, cho nên khi hắn biết cha mẹ nhà họ Cố mãnh liệt phản đối bọn họ ở bên nhau, liền hiểu câu chuyện ngắn ngủi của bọn họ sắp kết thúc. Cho nên hắn nghe lời cắt đứt liên hệ, an tĩnh chờ Cố Nhất Dã báo với mình tin chia tay, lại trơ mắt nhìn người mình yêu nhất rời khỏi thế giới của mình, không phản kháng, không kêu khóc, không giãy giụa.

Hắn chỉ không tìm ra lý do Cố Nhất Dã từng chọn hắn, không bằng cấp, không tiền tiết kiệm, không bất động sản, thậm chí không cha không mẹ, không thân nhân, một hạt bụi cô độc như hắn, vốn không nên si tâm vọng tưởng đi ôm ánh trăng.

Nhưng ánh trăng rõ rõ ràng ràng đã từng ôm lấy hắn.

Ba năm trước bọn họ làm đội trưởng của hai phân khu, trong một cuộc khảo hạch võ cảnh chuyên nghiệp oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau, trên mặt Cố Nhất Dã bôi sơn dầu lem luốc, nhưng Dương Chấn vẫn dễ như trở bàn tay mà nhận ra cặp mắt kia. Hai đội từ cự ly xa ngắm bắn chiến đấu rồi xông vào vật lộn ở cự ly gần, hắn rất chuyên tâm so chiêu với Cố Nhất Dã, kết quả gia hỏa giảo hoạt kia nhân lúc đang giằng co dán vào tai hắn nói: "Xem ra vết cước trên tai cậu đã lành cả rồi nhỉ, cậu bạn nhỏ." Cứ thế thất thần một giây đồng hồ, hắn bị Cố Nhất Dã thành công quật ngã, thua trận.

Lúc đó Cố Nhất Dã đang ở trường võ cảnh Tân Giang giao lưu thực tập, ký túc xá ngay sát vách hắn, mỗi ngày đều quấn lấy hắn ăn cơm huấn luyện tân binh, chất vấn hắn vì sao không liên hệ với mình, không đợi hắn giải thích, lại rộng lượng tỏ vẻ tôi đây tha thứ cho cậu. Năm đấy trước đêm quốc khánh, trong đội sắp xếp một cuộc giao lưu hữu nghị với các y tá bệnh viện quân y, yêu cầu nhóm đàn ông độc thân nhất định phải tham gia, Cố Nhất Dã là người ở nơi khác đến lại không cần tham gia, cuối cùng Dương Chấn nhận được rất nhiều quà, vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ ôm về ký túc xá, ở hành lang bị Cố Nhất Dã trêu, hỏi: "Có của người cậu thích không đó, cậu bạn nhỏ?"

"Không có." Hắn lạnh mặt tránh sang một bên, nói: "Đừng gọi tôi là cậu bạn nhỏ."

Cố Nhất Dã "ờm" một tiếng, chờ hắn mở cửa phòng, lại dựa vào cạnh cửa nói: "Nhưng mà lại có của người tôi thích, làm sao đây?"

Tim hắn chùng xuống, nào hộp nào túi trong tay rơi loạn đầy đất, nhưng hắn chả muốn nhặt cái nào, chỉ đứng đó, nản lòng thoái chí, "Chỉ đạo viên có danh sách kèm số điện thoại đấy, thích thì đi mà tự liên hệ."

"Tốt quá, tôi đi luôn bây giờ." Cố Nhất Dã vui vẻ chạy mất.

Hắn đứng ngốc ở đấy một lúc, cuối cùng mới ngồi xổm xuống, đem đám quà cáp nhặt lên, cảm giác như đang nhặt trái tim mình rơi vỡ trên mặt đất, nhưng còn chưa nhặt xong thì Cố Nhất Dã đã về, từ ngoài cửa thò một cái đầu vào, gõ gõ cửa phòng, miệng còn đọc sub.

"Cốc cốc cốc, cậu bạn nhỏ Dương Chấn có đó không?"

Hắn tức giận quay mặt ra, "Lại cái gì đấy?"

Cặp mắt kia cong thành một cây cầu xinh đẹp, Cố Nhất Dã nói: "Anh hình như có hơi thích em."

Bởi vì đã hồi tưởng lại một ngàn một vạn lần, hắn đã không còn xác định Cố Nhất Dã có thật sự từng nói những lời này hay không, chỉ nhớ rõ trăng đêm đó vừa tròn vừa sáng, ánh trăng sáng rõ, rơi tràn mặt đất.

Tựa như trăng đêm nay.

Dương Chấn uống hết vại bia, phía sau có người đang hát "Chúng ta của sau này".

"Ở nơi nào đó một anh khác ở lại, ở nơi đó một em khác mỉm cười, một chúng ta khác vẫn còn yêu đậm sâu, thay chúng ta mà mãi mãi. Nếu có thể nghĩ như vậy, cũng đã đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#vcct