12.

Vào mùa hè năm 2018, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chạy xuống từ đài Kim Lân, dưới chân là một lớp dày cầu thang, phía sau anh là Hạ Phong nóng bỏng, lúc đó Tiêu Chiến nghĩ không có gì tốt hơn thế này.

Lúc này Vương Nhất Bác nắm tay anh chạy loạn dưới màn đêm Tô Châu phủ đầy ánh trăng, hai người trao nhau hơi thở nóng bỏng trên không trung.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác dừng lại, không đành lòng buông tay ra, tìm ghế đá ngồi xuống cùng Tiêu Chiến, lo lắng giải thích: "Vừa rồi có thể là paparazzi, em chỉ là trong tiềm thức."

Tiêu Chiến trong lòng cũng đoán như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng.

"Vừa rồi bị chụp ảnh sao? Có ảnh hưởng xấu gì không? Rốt cuộc chuyện đó đã xảy ra cách đây một thời gian."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Vừa rồi ngoài cửa rất tối, căn bản không có gì chụp ảnh. Cho dù chụp được, vẫn là có Trần An."

Tiêu Chiến nội tâm yên lặng thắp nến cho Trần An.

Không khí dịu đi trở lại, gió thổi mang theo hơi nước, Tiêu Chiến hắt hơi một cái, sau đó anh nhận ra mình sắp thoát khỏi tay Vương Nhất Bác.

Không ngờ lại dễ dàng bị kéo lại, Tiêu Chiến hơi hơi nghi hoặc, trên vai có một tầng nhiệt, Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi khoác lên vai anh.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, chuyện này sao có thể ... đành phải đưa tay ra sau cởi ra, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ lại.

"Mặc đi, anh đừng để bị cảm."

Tiêu Chiến muốn nói thêm, nhưng thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình, anh dường như đang dâng trào cảm xúc rất lớn. Một giây sau, tâm trạng đảo lộn.

Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến, chúng ta cùng nhau có được không?"

Lúc còn trẻ trốn trốn tránh tránh đầy nhiệt tình yêu một người, cuối cùng đã có một vài quyết định khó tin nhưng không bao giờ hối hận.

"Em có biết cảm giác trong nháy mắt mất đi tất cả không?"

Tiêu Chiến hỏi, lại nhanh chóng thở dài.

"Em sẽ không bao giờ biết được. Làm sao em biết được anh đã quyết tâm tỏ tình với em như thế nào. Anh đã nghĩ  mối quan hệ kiểu này chẳng qua là làm phiền bản thân và làm phiền người khác, không nên trải lòng. Nhưng anh không cam lòng, muốn thử một lần, kết quả không có gì bất ngờ, em sợ hãi, bầu không khí xấu hổ, anh liền hối hận. Nếu anh là nữ, anh có thể tiếp tục quấn lấy em không biết xấu hổ, cho em xem xét anh lại lần nữa, kể cả lời tỏ tình này không có lần sau nữa. Nhưng anh lại không phải nữ, anh biết làm sao bây giờ, anh chỉ nghe em nói :"Chúng ta là đàn ông, chúng ta không thể?" Lòng tự trọng của anh ép buộc anh đi, không bao giờ anh có thể quay đầu nhìn lại. "

Tiêu Chiến thuật lại một cách bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác, nhưng thật ra, đây là con dao từ lâu, đâm hai người đến máu me đầm đìa.

"Khi anh bị cô lập bất lực nhất, công ty bắt anh phải ký hợp đồng đổi tài nguyên. Anh không ký. Anh đã xé tất cả các hợp đồng. Anh đập bàn la mắng. Cuối cùng, anh bị các nhân viên an ninh đưa đi. Anh đã rơi xuống từ đỉnh cao. Thật sự rất khó chịu. Anh tuyên bố rút khỏi vòng giải trí. Mọi người không thể hiểu tại sao, anh rõ ràng phấn đấu từ đầu là để đứng trên đỉnh cao này. Tại sao lần này anh lại từ bỏ? Thực ra thì không có gì đâu, chỉ là quá mệt. Các fan đã khóc. Bạn bè anh đều đến, nhưng em thì không. Thực ra, anh thấy rất may mắn khi lúc đó em ở trên núi, nếu không em đã cự tuyệt anh lại đến nhìn anh lúc đó, anh sẽ rất mất mặt."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói với chính mình, trong mắt anh là một mảnh cô đơn, giống như một ngôi sao đơn độc nhất trong Dải Ngân hà.

Anh không muốn nói với Vương Nhất Bác lý do thực sự của việc rời khỏi vòng giải trí, anh không muốn nói lại với Vương Nhất Bác về nửa năm mờ mịt sau khi anh rời khỏi vòng giải trí. Dù cho nói ra những thứ này cũng chỉ là giày vò lẫn nhau.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, người đàn ông này có một đôi mắt mê người, nhưng lúc này hai mắt lại nổi lên sương mù, như sắp mưa to.

"Vì vậy, Nhất Bác, điều duy nhất anh không thể vượt qua từ đầu đến cuối là rào cản trong trái tim anh."

Bão giông đã không tới, Vương Nhất Bác quệt nước mắt, lấy lại tinh thần.  Hắn đứng dậy đổ bóng lên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hiểu đã đến lúc phải chia tay. Hắn ngước nhìn bầu trời, vầng trăng treo ở đó sáng ngời một vòng, trời tốt như vậy, trời định không mưa.

Vào mùa hè năm 2018, bọn họ quay cảnh chia tay trong mưa, Tiêu Chiến ở trên ngựa, hắn ở dưới ngựa, đồng cảm đến tột cùng, hắn rơi một giọt nước mắt, dưới ánh đèn chiếu sáng rõ ràng.  Nhưng mưa tạt vào mặt Tiêu Chiến, hắn không biết Tiêu Chiến có rơi nước mắt hay không.

Nhưng Tiêu Chiến lạnh là sự thật.  Nước mưa thấm ướt cả lớp trong  ngoài của trang phục, dính chặt vào da thịt, dù là mùa hè, trời lạnh đến mức Tiêu Chiến dựa vào người hắn trong giờ nghỉ, giọng nói cũng lạnh đến mức kinh người. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, vội vàng khoác áo khoác cho Tiêu Chiến sợ  còn chưa đủ, thậm chí còn ôm chặt lấy Tiêu Chiến trong vòng tay. Hắn nghĩ lúc đó chính là Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, nhưng bây giờ hắn mới biết chính Vương Nhất Bác là người ôm Tiêu Chiến.

Mùa hè năm đó rốt cuộc cũng đi rồi, Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, nội tâm bi thương chính là cây dây leo cắm rễ trong tim khiến chân tay đau nhức.

Hắn nói lời xin lỗi rất nhẹ, như bay trong gió. Hạ quyết tâm rất lớn, hắn quay lưng lại với Tiêu Chiến, dừng lại một giây rồi tiến lên một bước.

Hắn chưa từng đến các khu vườn ở Tô Châu, cũng chưa từng đến phố cổ Tô Châu, cũng chưa từng thấy nhiều cảnh đẹp như vậy ở Tô Châu.

Dưới chân như có chì, bước từng bước khó khăn nhưng vẫn càng ngày càng đi xa hơn.

"Đợi một chút."

Giọng nói của Tiêu Chiến từ phía sau truyền đến, Vương Nhất Bác vô thức quay đầu lại, tim đập nhanh.

Tiêu Chiến cởi áo khoác trên vai anh, nắm lấy trong tay anh, nhẹ giọng nói: "Áo khoác của em."

Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác lại mờ đi, hắn không còn nhìn về phía Tiêu Chiến nữa, trầm giọng nói: "Bỏ đi"

Dưới chân như có gió, muốn đi nhanh hơn, sợ sẽ quay lại, sẽ lặp đi lặp lại những sai lầm cũ, làm tổn thương nhau.

"Đợi một chút."

Tiêu Chiến lại gọi, giọng lớn hơn một chút.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm, kiềm chế bản thân, không quay lại.

"Em đã nói là em không cần chiếc áo."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Nhất Bác, thật ra ánh mắt của anh không tốt lắm, nhìn không rõ, nhưng việc nhìn hắn càng ngày càng xa khiến trái tim anh đau nhói.

Quên đi, có thể chẳng có cái gọi là nguyên tắc nào cả, mà đó chỉ là cách kiềm chế người khác và tự kiềm chế bản thân.

"Không muốn chiếc áo, cũng không muốn quan tâm anh nữa ư?"

Vương Nhất Bác nghi ngờ tai mình có vấn đề. Hắn đờ đẫn tại chỗ trong mười giây rồi quay đầu lại.

Tiêu Chiến đang đứng đó với một nụ cười mỏng trên khuôn mặt của anh, rõ ràng là 0 giờ đêm, nhưng đôi mắt của anh vẫn rất sáng.

Vương Nhất Bác gần như chạy đến chỗ Tiêu Chiến đặt hai tay lên vai Tiêu Chiến, dùng lực quá mạnh khiến Tiêu Chiến khẽ cau mày, Vương Nhất Bác đột nhiên buông tay ra, không biết vung tay vào đâu.

"Chiến ca, anh nói thật sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhìn Vương Nhất Bác im lặng cười.

Vương Nhất Bác trái tim thăng trầm nhất thời, lời nói lúc này mới phát run: "Em muốn! Em muốn! Em muốn anh Tiêu Chiến! Em vĩnh viễn muốn anh!"

Tiêu Chiến bật cười, nụ cười ấm áp xuyên thấu vào mắt anh, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy nụ cười này sau nhiều năm vắng bóng.

Con kênh cổ đã chảy qua mấy triều đại, thương anh không hơn ngàn ngày đêm. Giờ phút này anh là vầng trăng nhỏ trong làn nước trong xanh, là ánh trăng xưa, người tình cũ.

Vương Nhất Bác cuối cùng đã ôm được vầng trăng vào vòng tay của mình, thề sẽ yêu ánh trăng này mãi mãi.

Tiêu Chiến ôm lấy hắn, không có sự cố chấp hay đau đớn nào có thể xứng đáng với tình yêu hiện tại. Anh hận số mệnh, hận chính mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng dù sao cũng là may mắn, đi qua cơn khủng hoảng, vẫn có thể ôm người mình yêu dưới ánh trăng.

"Em đang mơ ư?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm chặt Tiêu Chiến một lần nữa.

Tiêu Chiến cười cười, xoa dịu cái gáy của hắn: "Đúng vậy, hay là tự mình nhéo một chút xem."

Màn đêm buông xuống Vương Nhất Bác quấn quýt không chịu buông anh ra, cho đến khi Tiêu Chiến không chịu được lạnh, anh hắt hơi một lần nữa, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, muốn đưa Tiêu Chiến về.

Tiêu Chiến nghĩ đến việc paparazzi vừa rồi không chịu để Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa nhà mình nữa, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lưu luyến để Tiêu Chiến trở về, trước khi về còn xác nhận nhiều lần có phải mình đang nằm mơ không. Tiêu Chiến tức giận đến muốn trợn mắt.

Sau khi Tiêu Chiến trở về phòng, anh đã gửi một tin nhắn WeChat cho Uông Trác Thành. Không ngờ lúc này Uông Trác Thành còn chưa ngủ say, trong vòng hai giây liền trả lời một loạt dấu chấm hỏi, Tiêu Chiến nghĩ đến vẻ mặt cau có của y ở đầu dây bên kia liền cảm thấy có chút buồn cười.

-Tiêu Chiến, anh bị điên à? Anh cùng hắn ở đây sao? Hắn biết rõ những sự tình kia không?

- Biết mà cũng không biết.

- ......Ý gì?

-Anh đã nói một nửa.

-Em hiểu rồi, anh không nói điều quan trọng đó! Anh mềm lòng quá nên để thằng nhóc thối đó cũng phải đau lòng cho anh.

-Không cần, hãy cùng quá khứ quên đi.

Uông Trác Thành đã lâu không có gửi lại, Tiêu Chiến đang muốn đem điện thoại di động cất đi ngủ thì điện thoại của Vương Nhất Bác truyền đến.  Đột nhiên, người bạn nhỏ hôm nay cứ lo được lo mất, trên điện thoại, Tiêu Chiến liên tục cam đoan đó là sự thật, không có nói dối hắn, vì vậy hắn mới miễn cưỡng cúp điện thoại.

Tiêu Chiến cắt giao diện cuộc gọi nhìn thấy tin nhắn của Uông Trác Thành.

-Bây giờ anh đã quyết định rồi thì em sẽ không nói gì nữa, chỉ cần anh vui vẻ như trước là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro