Chương 2

Mùa hạ năm 2018.

Cho đến tận lúc đứng trên sân khấu casting, Tiêu Chiến vẫn không nghĩ ra lý do tại sao mình lại đến đây.

Rõ ràng anh đã đi làm được hai năm rồi, là một nhân viên văn phòng quy củ tiêu biểu.

Trước đây khi còn ngồi ghế nhà trường đã không ít người khen ngợi anh là hot boy. Hơn nữa anh còn yêu thích ca hát từ nhỏ, tại quê nhà cũng đã tham gia không ít cuộc thi ca hát, thậm chí anh đã từng biểu diễn các buổi lễ văn nghệ ở trường học. Thế nhưng đó cũng chỉ là niềm đam mê nho nhỏ, hoàn toàn không liên quan gì tới việc làm một ca sĩ chuyên nghiệp.

Chắc là bởi làm công việc thiết kế khó khăn quá chăng?

Hai năm gần đây các chương trình sống còn đang vô cùng nổi tiếng, tên bạn nối khố đã thay anh đăng ký và lừa anh đi thử giọng với lý do "đi dạo phố chút nào".

Thật ra anh hoàn toàn có thể quay đầu bỏ chạy, thế nhưng anh đã cố chấp tham gia.

Có lẽ là khi nhìn thấy những khuôn mặt trẻ tuổi đang háo hức và trông mong dưới cái nắng như thiêu đốt, giấc mộng làm người nổi tiếng đã từng tan biến không còn dấu vết khi xưa bỗng bừng lên trong anh.

Chẳng cần chuẩn bị trước, anh hát xong một bài, thuận lợi tiến vào vòng sau.

Giám khảo tuyển chọn cho rằng anh có ngoại hình nổi bật trong dàn thí sinh, hát cũng không tệ, mặc dù không hoàn toàn chuyên nghiệp, nhưng không hề mắc lỗi về cao độ hay nhịp điệu.

Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, bây giờ yêu cầu tuyển thí sinh của các chương trình đã thấp đến mức độ này rồi sao?

Sau đó chương trình được phát sóng, khi xem các đoạn clip thử giọng, anh mới nhận ra rằng không phải yêu cầu của giám khảo quá thấp, mà là trình độ của thí sinh không đồng đều.

Anh ngỡ rằng bản thân chỉ đạt mức độ ca vương của phòng karaoke, thế nhưng hóa ra so với đại đa số các thí sinh khác, anh hát đã khá hay rồi.

Chương trình đó thường hay bị mọi người đùa rằng "hạc trong bầy gà", cho dù là các thí sinh hay quy tắc của chương trình đều khiến người xem phải ngán ngẩm.

Dù là vậy, vào thời điểm đó chương trình vẫn vô cùng nổi tiếng.

Bởi vì chương trình đã mời được dàn mentor cực kỳ suất xắc, nào là ca hậu giải Giai điệu vàng, rồi thì tiểu hoa phim truyền hình, nhà sản xuất kim bài, đặc biệt là thần tượng quốc dân Vương Nhất Bác.

Vì vậy, cho dù những chú hạc cao quý phải dạy dỗ đàn gà con, thì sự chuyên nghiệp của các mentor cũng đã khiến cho nhiều thí sinh tiến bộ lên một cách trông thấy.

Tiêu Chiến chính là một trong số đó.

Đa số các thí sinh tham gia chương trình đều tầm 17–18 tuổi. Tiêu Chiến lớn hơn hẳn, lại còn đi làm rồi, vậy nên phần lớn thời gian đều là anh chăm sóc cho các thí sinh khác.

Chương trình được phát sóng chính thức từ vòng thăng hạng, sau khi qua vài vòng sơ tuyển, được tham gia vào vòng này chỉ còn 36 người, được sắp xếp theo thứ tự tuổi từ cao đến thấp, Tiêu Chiến là người đứng thứ 2.

Việc càng ngày các thí sinh trong chương trình sống còn càng trẻ hơn trước cũng là điều bình thường.

Người ta vẫn thường nói, muốn nổi tiếng thì phải theo học chuyên môn từ sớm. Những thí sinh đạt thứ hạng cao đều học vũ đạo với thanh nhạc từ khi còn nhỏ, cho đến giờ tuổi cũng chưa lớn là bao.

Ngay cả vị Vương Nhất Bác ngồi ở bàn cố vấn kia cũng trẻ hơn nhiều thí sinh ở đây, cậu vừa mới tròn 20 tuổi.

Do đó, có một số thí sinh cảm thấy không phục lắm.

Không biết là Vương Nhất Bác đã quá quen với những ánh mắt dò xét, hay là cậu căn bản chẳng thèm để ý tới mấy người này. Khi có một thí sinh đứng trước mặt cậu và nói rằng tuy cậu đã diễn xuất nhiều năm nhưng lại chẳng biết gì về hát và nhảy cả, cậu chẳng nói một lời, chỉ cười cười rồi đặt mic trong tay xuống.

Vị thí sinh đó tự mãn đắc ý, tận dụng cơ hội thể hiện khả năng vũ đạo của mình.

Tiêu Chiến đứng ở một bên chỉ biết cười.

Chắc hẳn cái này được gọi là "tuổi trẻ chưa trải sự đời" đây mà.

Chỉ có những người chưa từng bị hiện thực xã hội vùi dập mới dám lên mặt tự tin như thế.

Vương Nhất Bác gia nhập giới giải trí đã nhiều năm vậy rồi, nền tảng ổn định, hậu đài vững chắc, làm gì có chuyện lại bị một tên vô danh không ai biết đe dọa?

Bởi vậy, chỉ sau vài lượt biểu diễn, một vị mentor khác đã gọi Vương Nhất Bác lên nhảy một bài.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài rồi lên sân khấu, đứng cách Tiêu Chiến chưa đến 10 mét, thể hiện kỹ năng tuyệt vời của mình khiến ai ai cũng phải kinh ngạc.

Vị dancer khoác lác lúc trước liền sầm mặt lại, ai có mắt đều thấy màn biểu diễn của hắn ta căn bản không đáng để đem ra so sánh với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng khoe mẽ rằng cậu chuyên nghiệp đến mức nào, thế nhưng nền tảng vũ đạo của cậu đã được tích lũy qua nhiều năm tập luyện, động tác vô cùng gọn gàng, độ khó của bài nhảy cũng rất cao.

Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại lên nhảy ngay trước màn trình diễn của anh, hiện tại bỗng nhiên anh có chút sợ sân khấu.

Anh đứng im tại chỗ hoàn thành bài hát nhạc chậm của mình, sau đó đợi các vị mentor đánh giá.

Tiểu hoa nói rằng: "Vị thí sinh này cũng đẹp trai quá đi, làm tôi cứ chỉ nhìn mặt thôi, chẳng tập trung nghe hát được."

Nhà sản xuất nói: "Âm điệu không có vấn đề gì, nhưng có vẻ như bạn chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp, chắc bình thường hay đi karaoke nhỉ? Hát kiểu như bạn thật sự là phí giọng, vị trí dùng lực không đúng, được cái hát khá cảm xúc. Được hướng dẫn chuyên nghiệp chắc hẳn sẽ cải thiện được thôi."

Ca hậu nói: "Tựa như một tờ giấy trắng tinh, thế nhưng có thiên phú ca hát, có thể đào tạo được. Mặt mũi đẹp trai thật!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh rồi nói: "Ca hát cũng ổn, nhưng so với mấy người xuất thân chuyên nghiệp lúc trước thì đúng là còn kém xa. Tôi thấy bạn đứng đó chân tay không được tự nhiên lắm, có phải trước giờ chưa từng học nhảy không?"

Tiêu Chiến sửng sốt gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác cúi đầu lật hồ sơ thí sinh trong tay rồi cau mày.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến chảy đầy mồ hôi.

"Tiêu Chiến đúng không? Tôi đã xem qua. Bạn không còn trẻ, khả năng hát cũng không ưu tú, chưa từng được đào tạo chuyên môn, lại không có nền tảng vũ đạo. Bạn nghĩ rằng với trình độ này bạn có thể bước vào vòng tiếp theo không?"

Trước khi bước lên sân khấu, anh nghĩ rằng có lẽ anh sẽ bị ca hậu và nhà sản xuất chê không chuyên nghiệp, thế nhưng nào ngờ người khiến anh cảm thấy áp lực nhất lại là Vương Nhất Bác.

Cảm giác khi bị một người kém mình 6 tuổi dùng khí thế đàn áp thật chẳng vui chút nào.
Anh chợt hối hận vì đã đến đây.

Cuộc sống của anh khá là tốt đẹp, mà rõ ràng anh cũng không có suy nghĩ nhất định phải làm người nổi tiếng. Cũng bởi vì anh đã liên tục được vào vòng trong một cách thuận lợi nên mới sinh tự mãn, xin nghỉ việc để đến đây thi đấu.

Anh đến đây không phải là để một thằng nhóc dạy dỗ.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đánh giá: "Đến tuổi này rồi mà phải học hát học nhảy từ đầu, bạn có biết điều này khó khăn đến mức nào không? Tôi đoán là ngay cả động tác xoạc chân bạn cũng không làm nổi. Chắc là bạn vẫn chưa rõ ràng về chương trình này nhỉ, vòng tiếp theo sẽ bắt đầu chia nhóm biểu diễn, không chỉ hát mà còn phải nhảy. Có khả năng bạn sẽ kéo chân những thí sinh cùng nhóm của mình."

Có lẽ do thấy bầu không khí trở nên quá lúng túng, tiểu hoa bèn bước ra hòa hoãn.

"Không nghiêm trọng đến thế đâu mà. Đến tuổi này rồi mà anh ấy còn đến đây tham gia thi đấu thì ắt hẳn phải quyết tâm lắm. Tôi cảm thấy khâm phục lòng dũng cảm của anh ấy. Tôi bằng lòng cho anh ấy một cơ hội. Tôi muốn xem ở vòng sau anh sẽ biểu hiện thế nào, không chừng sẽ tiến bộ rất nhiều đấy."

Ca hậu cười nói: "Có mà do em thấy cậu ấy đẹp trai nên không nỡ loại ấy."

Tiểu Hoa cũng không hề tức giận, bèn đáp lời: "Làm thần tượng thì mặt mũi cũng rất quan trọng mà."

Hai người họ đã đồng ý cho Tiêu Chiến thăng cấp, còn nhà sản xuất và Vương Nhất Bác bỏ phiếu loại anh.

2 vs 2, Tiêu Chiến phải đợi quyết định sau.

Cho đến khi các thí sinh biểu diễn xong hết rồi, chỉ còn dư lại một vị trí cuối cùng, vẫn còn có 3 thí sinh đang đợi quyết định.

Các mentor tiến hành bỏ phiếu lần 2, trong 3 thí sinh người nào có nhiều phiếu bầu nhất sẽ được vào vòng trong.

Thế nhưng số phiếu của Tiêu Chiến lại hòa nhau với một thí sinh khác.

Chỉ một trong hai người có thể thăng cấp.

MC bèn đưa ra câu hỏi: "Các mentor còn ai muốn hỏi gì nữa không? Có vẻ như các vị vẫn chưa nghĩ rõ ràng nhỉ."

Tiêu Chiến không dám chắc rằng mình sẽ là người chiến thắng, ai ngờ Vương Nhất Bác bỗng nhiên cầm mic lên nói: "Tôi có câu hỏi dành cho thí sinh Tiêu Chiến."

MC đáp: "Xin mời đặt câu hỏi."

"Bạn nên biết rằng, so với tiêu chuẩn của tôi thì bạn hoàn toàn không đủ tư cách. Thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi, nếu như bạn nắm được cơ hội này, bạn sẽ dành ra bao nhiêu sự nỗ lực đây?"

Không ngờ rằng sẽ bị cậu hỏi như vậy, nhất thời anh không biết phải trả lời thế nào.

Vương Nhất Bác cười nói: "Câu hỏi đơn giản thế này mà cũng không trả lời được à?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, cứ làm như anh không biết tức giận vậy.

Đi làm hai năm, bên A khó tính đến mấy mà anh chẳng từng gặp qua? Sự ôn nhu tinh tế là những gì anh thể hiện ra ngoài cho mọi người thấy, thế nhưng trong lòng vẫn luôn thầm trách móc.

Anh cũng không rõ Vương Nhất Bác đang dùng phép khích tướng gì.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác căn bản chẳng đặt anh vào mắt, không thèm nhìn đến quyết tâm của anh.

Mặc dù đúng là trước đó anh chẳng có chút quyết tâm nào thật, anh sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị loại bất cứ lúc nào. Anh còn chưa thôi việc mà mới chỉ xin nghỉ phép, dù sao anh cũng không cho rằng mình sẽ đạt được thứ hạng cao, chỉ là được quay về trải nghiệm ước mơ khi còn thơ bé.

Thế nhưng bây giờ anh nghĩ, có gì quan trọng đâu, nếu chưa thử thì sao biết mình không làm được?

Anh trả lời Vương Nhất Bác: "Tôi sẽ giống như tiểu cường vậy."

Có đánh cũng không chết nổi tiểu cường, ngoan cố như thế đó.

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, sau đó nghiêm túc nhìn anh và nói: "Vậy thì hy vọng bạn sẽ nói được làm được, đừng có đứt gánh giữa đường. Chỉ cần bạn không thực hiện được yêu cầu của tôi, tôi liền lập tức bỏ phiếu loại bạn. Phiền MC một chút, thật ngại quá, tôi muốn thay đổi phiếu bầu ban nãy của mình. Tôi chọn Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến được đi tiếp.

Phía bên những người được thăng hạng ở cạnh sân khấu, có người nở nụ cười chân thành, cũng có người giả tạo chúc mừng, anh bước đến khu vực ấy, ngồi vào vị trí cuối cùng.

Vào thời khắc đó, anh vẫn chưa rõ bản thân sẽ bước được bao xa trên con đường này.

Lại càng không nghĩ rằng giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ phát sinh mối quan hệ thân mật.

Tuy nhiên, vào ngày phân nhóm đầu tiên anh đã cảm thấy hối hận rồi.

Anh không sợ khổ, cũng không sợ việc mình yếu kém, thế nhưng lại sợ khả năng phát huy của mình sẽ ảnh hưởng đến đồng đội.

Khi các thí sinh khác trong nhóm đã thuộc hết vũ đạo của bài diễn, thì anh mới chỉ đang luyện tập mấy động tác cơ bản. Anh nghiến răng kiên trì, luôn miệng nói "không sao hết", thế nhưng lúc ép chân vẫn đau đến mức anh không kìm được nước mắt trào ra.

Thế nhưng anh không dám khóc trước mặt người khác, dù sao mấy thí sinh trong nhóm đều nhỏ tuổi hơn hẳn anh, anh cảm thấy có chút mất mặt.

Có hai thí sinh thấy anh vất vả quá nên đến giúp đỡ, anh rất cảm kích họ, nhưng lại sợ trễ nải thời gian luyện tập của họ nên càng chăm chỉ tập luyện hơn.

Cuối ngày hôm ấy, anh thậm chí còn không khép nổi chân vào.

Sau khi về ký túc xá, lúc người bạn nối khố thay anh báo danh gọi điện tới, anh tìm một góc không người trong hành lang, vừa cười vừa nói chuyện qua điện thoại.

Bạn nối khố hỏi rằng có phải anh mệt lắm không, anh trả lời "Vẫn ổn."

Tên đó kể cho anh nghe, mấy người bạn bọn họ đã cùng nhau lập một nhóm tiếp ứng, kêu gọi hết thảy bà con làng xóm bầu chọn cho anh, còn treo cả băng rôn cổ vũ ở khu phố với cổng trường cũ của anh nữa, nói rằng anh phải thật nỗ lực để giành được thứ hạng tốt.

Tiêu Chiến chẳng thể chắc chắn điều gì, thế nhưng bạn tốt đã vì anh mà làm nhiều điều như vậy, anh không muốn dập tắt đi sự nhiệt tình ấy.

"Yên tâm đi, mọi người ở đây tốt lắm, thấy tao lớn tuổi rồi nên còn chủ động dạy tao nhảy, không trách tao làm vướng chân họ. Các mentor cũng rất tốt, mày chẳng thích tiểu hoa đấy còn gì? Ngoài đời cô ấy xinh lắm đó, còn gầy hơn cả trên TV, mà lại không hề kiêu ngạo chút nào luôn."

"Ca hậu á? Tao không rõ nữa, bởi ở đây cô ấy vẫn chưa hát lần nào, vẫn chưa thể hiện thực lực của mình."

"Bạn gái mày thích Vương Nhất Bác à? Haha, không sao hết, mày đối xử với cô ấy tốt một chút, tao cảm thấy mắt nhìn người của bạn gái mày không được tốt cho lắm, tìm được mày đã xem như phát huy ngoài mong đợi rồi đấy."

Cánh cửa hành lang cạnh anh đột ngột bị đẩy ra.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau.

MC xuất hiện bên cạnh cậu, trên tay cầm GoPro hớn hở nói: "Đột kích đột kích! Đột kích ký túc xá nè! Để tôi nhìn xem là em trai nào dám lén lút nói xấu sau lưng mentor nhé!!!"

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào ngay lập tức.

———————————-

Chú thích: GoPro là cái máy quay nhỏ xíu trong hình nha cả nhà iu (>^ω^<)。

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro