Chương 5
Mùa hạ năm 2020.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng ồn của robot hút bụi đánh thức.
Vương Nhất Bác đã cài đặt sẵn chế độ hẹn giờ để robot mỗi ngày đều tự hoạt động vào một khoảng thời gian cố định, bởi vậy đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Tiêu Chiến tỉnh giấc bởi tiếng ồn của nó.
Tối hôm qua trước khi hai người đi ngủ, Vương Nhất Bác dính lấy Tiêu Chiến nằng nặc đòi anh phải đi tiễn cậu ra sân bay. Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi vì phải sắp xếp hành lý, thế nhưng lại chẳng nỡ mặc kệ Vương Nhất Bác, cuối cùng đành phải đồng ý với cậu.
Vậy mà khi anh thức dậy cậu lại đi mất rồi, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem giờ, hiện tại là 9h45 phút.
Nếu như Tiêu Chiến nhớ không nhầm, vậy thì ắt hẳn giờ này máy bay đã cất cánh .
Khi anh mở ứng dụng Wechat lên liền thấy được một loạt tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho anh trước lúc cậu lên máy bay.
"Anh ngủ kỹ thật đấy, em gọi anh mấy lần liền mà anh chẳng biết gì."
"Em đi trước nhé."
"Anh tỉnh dậy chưa? Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp tiễn em đó!"
"Em đến sân bay rồi."
"Anh xem bản thân mình kìa, nói rồi mà chẳng giữ lời gì hết. Rõ ràng hôm qua đã hứa đưa em ra sân bay rồi mà. Không được! Nhất định anh phải đền bù cho em, lần này em cho anh nợ thôi đấy. Thất hứa 1 lần thì phải đền 3 lần, anh phải tiễn em 3 lần mới xem như hết nợ."
"Phải nửa tháng sau em mới quay về được, có chuyện gì anh nhớ gọi điện thoại cho em nghe chưa?"
"Nếu như em không nghe máy thì anh gọi cho anh Hiểu Vũ cũng được."
"Nhớ là anh nợ em 3 lần đấy!"
"Em phải lên máy bay rồi, chúc em một đường bình an!"
Chỉ cần nhìn những dòng tin nhắn này thôi Tiêu Chiên cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Vương Nhất Bác vào sáng nay, tuy cậu vô cùng lưu luyến nhưng lại sợ rằng mình sẽ đánh thức anh dậy.
Giấc ngủ của Tiêu Chiến vẫn luôn không sâu, tiếng động của robot hút bụi tuy không quá ồn ào nhưng vẫn khiến anh tỉnh giấc. Nếu như Vương Nhất Bác thật sự gọi anh, vậy thì làm gì có chuyện anh ngủ say không biết gì chứ.
Tiêu Chiến là kiểu người cứng miệng nhưng lại mềm lòng.
Ngày hôm qua trong lúc Vương Nhất Bác nằm trên sofa ngủ, Tiêu Chiến đã nói chuyện với Lưu Hiểu Vũ về việc có công ty khác liên hệ với anh. Dù sao Lưu Hiểu Vũ cũng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm người đại diện, thể loại công ty nào mà hắn chẳng từng đàm phán qua. Lưu Hiểu Vũ khuyên Tiêu Chiến không nên vội vàng ký hợp đồng với công ty đó làm gì, trước tiên anh cần phải định hướng được rõ ràng con đường mà mình muốn phát triển trong tương lai, sau đó hẵng tính tiếp.
"Chắc là cậu đang cân nhắc về việc chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh nhỉ?" Lưu Hiểu Vũ hỏi anh.
Tiêu Chiến gật đầu nói: "Em cảm thấy so với việc đứng trên sân khấu biểu diễn thì em càng thích đóng phim hơn. Ca hát là sở thích của em, em sẽ rất vui nếu như có cơ hội phát hành sản phẩm, thế nhưng để làm ca sĩ chuyên nghiệp thì em không đủ khả năng. Dù sao em cũng lớn tuổi rồi, không phù hợp để làm thần tượng nữa. Nếu như đổi công ty thì em cần phải cân nhắc về việc chuyển hướng đi của bản thân."
Lưu Hiểu Vũ hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh.
"Cách nghĩ của cậu đúng rồi đó."
Nghe hắn nói vậy Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Khả năng lăng xê nghệ sĩ của Nhạc Ngu khá yếu kém, bộ phim đợt trước cậu diễn cũng được mọi người đánh giá khá tốt, hoàn toàn có thể dùng nó để nâng cao danh tiếng. Một bộ phim có danh tiếng tốt như vậy thì dù có diễn nam 4 nam 5 cũng có sao đâu, vậy mà Nhạc Ngu lại chẳng thể giúp cậu lăng xê. Bên Ngân Tinh thì tốt hơn Nhạc Ngu nhiều. Thế nhưng phần lớn nghệ sĩ ký kết với bên đó đều là ca sĩ. Tài nguyên của họ ở mảng âm nhạc khá là ổn áp, còn ở lĩnh vực phim ảnh thì lại vô cùng tầm thường."
Ngân Tinh chính là công ty đã liên hệ với Tiêu Chiến trong thời gian gần đây.
Lưu Hiểu Vũ đã nói như vậy thì ắt hẳn công ty này cũng không phù hợp với anh.
Mặc dù công việc của Tiêu Chiến là do anh tự quyết định, nếu như Lưu Hiểu Vũ can thiệp quá nhiều sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không vui, thế nhưng dù là công hay tư thì hắn cũng hy vọng Tiêu Chiến có thể ký kết với một công ty đáng tin cậy. Như vậy không chỉ có lợi cho riêng anh, mà còn khiến mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác phát triển thuận lợi hơn.
Hắn không muốn phải thương lượng với một đoàn đội yếu kém chút nào hết.
Chỉ cần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn ở bên nhau, hắn sẽ lo nghĩ thay cho cả hai người bọn họ.
Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn e sợ việc Nhạc Ngu sẽ lợi dụng danh tiếng của Vương Nhất Bác để PR quá đà, hoặc là bắt Tiêu Chiến phải tự mình đối mặt với các bên truyền thông thứ ba. Cũng may là Tiêu Chiến đủ mạnh mẽ, còn Nhạc Ngu trước đây đã thiếu đi sự thấu hiểu và không xem trọng anh. Nhờ có vậy mà sau khi hai người công khai yêu đương mọi chuyện mới không phát triển theo hướng tiêu cực.
Ngoại trừ người hâm mộ, người qua đường hầu hết đều chỉ cảm thấy tò mò, như vậy vốn đã rất hiếm.
Tiêu Chiến rất cảm kích với lời đề nghị thiện ý của Lưu Hiểu Vũ, khi hắn rời đi anh còn tự mình đưa hắn xuống bãi đỗ xe ngầm. Nào ngờ Lưu Hiểu Vũ vừa lên xe xong lại đột nhiên nghĩ ra sáng kiến, hắn liền mở cửa xe bước xuống.
"Anh nhớ tới một chuyện," Lưu Hiểu Vũ hai mắt sáng ngời nhìn anh, "Cậu có biết Diệp Kiều Sinh không?"
Diệp Kiều Sinh sao? Tiêu Chiến từ khi còn rất nhỏ đã biết đến người này rồi.
"Có phải Diệp Kiều Sinh là người đã giành được hẳn mấy giải ảnh đế liền không ạ? Hồi còn bé em đã xem phim của chú ấy rồi, mẹ em thích chú lắm, là fan trung thành luôn đó."
"Đúng, là chú ấy đó. Mấy năm nay chú ấy bắt đầu lui về hậu trường, gần đây mới thành lập công ty riêng. Anh có một người anh em rất thân thiết mới được chú ấy mời qua làm giám đốc." Lưu Hiểu Vũ càng nói càng cảm thấy có khả năng, "Cậu cũng biết đấy, thường thì những công ty mới thành lập có nền tảng không được tốt lắm, thế nhưng Diệp Kiều Sinh danh tiếng tốt lại còn quan hệ rộng. Bạn anh cũng từng là một người đại diện lão làng, làm việc rất đáng tin cậy. Gần đây họ đang muốn phát triển công ty và ký kết thêm với một vài diễn viên mới, anh cảm thấy cậu khá phù hợp. Nếu thấy ổn thì để anh liên hệ cho."
Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy động lòng rồi.
"Nhưng mà vẫn phải nói trước, anh cũng không biết liệu họ có bằng lòng giúp cậu chi trả việc hủy hợp đồng hay không, nên việc này vẫn phải do cậu tự giải quyết." Lưu Hiểu Vũ không cho rằng số tiền chấm dứt hợp đồng là vấn đề quá lớn. "Mà anh cảm thấy cậu sang bên đó sẽ phát triển tốt hơn, qua vài năm chẳng phải là sẽ thu lại được số tiền đó hay sao chứ?"
Lời này rất có lý, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn những lo lắng khác.
"Liệu họ có cảm thấy hài lòng với em không?"
Dù sao thì anh cũng được ra mắt trong một chương trình tìm kiếm tài năng thần tượng, hầu hết các thế hệ lớn tuổi trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đều không coi trọng các thần tượng trẻ, cho rằng bọn họ đi diễn chỉ để câu view mà thôi. Hơn nữa anh cũng không xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất, cũng chẳng có bất kỳ tác phẩm nào đáng để xem, còn chẳng đủ để làm sơ yếu lý lịch ấy chứ.
"Vậy nên đừng vội cảm ơn anh, cũng đừng ôm quá nhiều hy vọng. Hãy cứ thử đi. Được thì tốt, thất bại thì chúng ta lại nghĩ cách khác."
"Được rồi, em cảm ơn anh Hiểu Vũ."
Lưu Hiểu Vũ vẫy tay với anh rồi mở cửa lên xe.
Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác về chuyện này, nhưng việc anh hỏi Lưu Hiểu Vũ cũng chẳng khác nào gián tiếp thông báo cho cậu biết. Cũng như việc anh chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác về kế hoạch chấm dứt hợp đồng với Nhạc Ngu vậy, anh cảm thấy có thể tự mình giải quyết, nhưng chỉ cần anh liên hệ cùng công ty khác thì kiểu gì cũng sẽ có tin tức truyền ra.
Mọi chuyện sớm muộn sẽ đến tai Lưu Hiểu Vũ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biết.
Chỉ có người hoàn toàn thờ ơ với anh như Lý Huân mới không biết gì thôi.
Ba triệu mà Vương Nhất Bác gửi vẫn còn trong tài khoản ngân hàng của anh, anh nghĩ nếu thật sự may mắn lọt vào mắt của Diệp Kiều Sinh thì có lẽ ba triệu này là không đủ.
Nhưng anh tin là lúc đó anh sẽ có đủ khả năng để trả tiền cho Vương Nhất Bác sớm nhất có thể, mặc dù anh biết cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc để anh trả lại số tiền này.
Hai hôm trước anh có hẹn đi ăn với bọn Trần Tư Phàm, anh dậy sửa soạn một chút, đeo kính râm với đội mũ, sau khi suy tính liền lấy chìa khóa xe mà Vương Nhất Bác treo ở gần cửa.
Trước đây anh hay đi xe buýt với tàu điện ngầm, nhưng giờ thì không thể như vậy nữa.
Anh không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu.
Trần Tư Phàm ngồi đợi trong phòng riêng của quán, một lát sau Tiêu Chiến mới mở cửa bước vào. Cậu nhóc bèn cầm chai Coca lên giả vờ làm súng máy chĩa vào Tiêu Chiến: "Đứng yên đó! Thành thật khai báo xem anh với Vương Nhất Bác cấu kết với nhau từ bao giờ!"
Cậu nhóc than vãn rồi đứng hẳn lên.
"Khi Tiểu Quân gọi điện thoại kể chuyện này em còn ngỡ cậu ấy kể chuyện kinh dị cơ đấy! Anh không biết thì thôi, em với Tiểu Quân hét vào tai nhau 3 phút luôn đó! Anh làm bọn em khổ quá đi mà! Em còn ngỡ là anh có lí do khác nên vẫn tiếp tục hoạt động trong showbiz chứ, giờ thì em cũng đã hiểu được, hóa ra là để cưa cẩm tiểu thịt tươi! Em cũng phục anh luôn, hồi đầu mấy đứa tụi mình có ai mà không sợ khi nghe đến tên Vương Nhất Bác đâu chứ, anh đúng là không phải người thường!"
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nghe cậu nói xong mới tháo mũ với kính râm rồi ngồi xuống, hỏi cậu: "Tiểu Quân với Cố Phương đâu rồi?"
Trần Tư Phàm, Tạ Tiểu Quân và Cố Phương đều là bạn cùng phòng ký túc xá của anh hồi còn tham gia chương trình sống còn.
Họ sống cùng nhau trong vài tháng chương trình được ghi hình. Sau đó, Trần Tư Phàm là người đầu tiên trong phòng bị loại, rồi Tiêu Chiến cũng không thành công lọt vào top 10. Nhưng Tạ Tiểu Quân và Cố Phương vẫn kiên trì tiến đến trận chung kết, cuối cùng giành được vị trí ra mắt trong nhóm nhạc.
Giờ đây, Trần Tư Phàm đã hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí. Tạ Tiểu Quân và Cố Phương người thì trở thành ca sĩ solo hát nhảy toàn diện, người còn lại trở thành diễn viên phim thần tượng chuyên nghiệp số một, bọn họ đều phát triển rất tốt.
Thế nhưng người sống tốt nhất lại là Trần Tư Phàm – người đã bị loại đầu tiên.
Trước đây bọn họ không hề biết gì về lai lịch của Trần Tư Phàm, cho đến tận khi kết thúc chương trình cả phòng mới rủ nhau tụ tập đi ăn một bữa. Hôm ấy khi thấy Trần Tư Phàm lái chiếc xe thể thao xé gió đi đến, mọi người mới biết hóa ra cậu nhóc là rich kid thứ thiệt, dù không ra mắt thành công gia đình cũng có vài quặng mỏ để về thừa kế gia sản.
"Tiểu Quân đang phải chạy trốn fan cuồng ạ. Cố Phương vẫn ở đoàn làm phim, hôm nay không đến được."
Một lúc sau Tạ Tiểu Quân cũng đến nơi.
Tạ Tiểu Quân còn khoa trương hơn cả Tiêu Chiến, không chỉ đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, mà còn mặc một chiếc áo khoác gió vừa dài vừa rộng, trùm thêm mũ áo lên che hết cả mặt mũi.
"Yo, cuối cùng thì siêu sao Tạ Tùy Phong của chúng ta cũng đến rồi, hãy để tôi nhiệt tình đón tiếp nào!"
Trần Tư Phàm cầm đũa gõ vài cái vào đĩa.
Sau khi ra mắt Tạ Tiểu Quân đã đổi nghệ danh thành Tạ Tùy Phong, là do công ty của cậu cho rằng cái tên Tạ Tiểu Quân quá mức quê mùa khó mà nổi tiếng được.
Mấy anh em đã lâu không gặp nhau, lần này hẹn nhau ăn cơm là vì việc Tiêu Chiến "come out". Giấu giếm chuyện này lâu như vậy, trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Đặc biệt là với Trần Tư Phàm, hai năm nay cậu nhóc đã hẹn hò với 7-8 người bạn gái liền, mỗi lần đều gửi voicemail cho họ tố khổ, vậy mà anh hẹn hò lại không nói gì với mấy đứa nhỏ, cách làm này có chút giống như coi họ là người ngoài vậy.
Tửu lượng của Tiêu Chiến không cao, mới uống được một chút đã nằm trên bàn ngủ gục luôn rồi.
Trần Tư Phàm với Tạ Tiểu Quân cảm thấy vẫn chưa tận hứng, bèn vừa uống vừa bóc phốt việc Tiêu Chiến đã làm, càng nói lại càng hăng.
Sau khi Vương Nhất Bác xuống máy bay đã gửi vài tin nhắn cho Tiêu Chiến, thế nhưng Tiêu Chiến mải uống rượu và trò chuyện với hai nhóc em nên không để ý đến điện thoại di động. Đến khi về tới khách sạn, Vương Nhất Bác liền trực tiếp videocall cho anh.
Một lúc sau video mới được kết nối, Vương Nhất Bác đang mặc áo phông nằm trên giường, cậu chưa kịp mở miệng than thở với anh thì đã kịp nhận ra người ở đầu dây bên kia không phải Tiêu Chiến.
Người nghe máy là hai cậu nhóc nhìn quen mắt lắm, thế nhưng Vương Nhất Bác không nhớ nổi tên của họ.
"Ui... Là thật nè..." Tạ Tiểu Quân trợn tròn mắt lên.
"Ch-chào... thầy Vương ạ." Hiếm khi có dịp một người miệng lưỡi trơn tru như Trần Tư Phàm lại bị nói lắp.
Vương Nhất Bác sửng sốt, cuối cùng cậu cũng nhớ ra hai nhóc này là ai rồi.
Thật trùng hợp biết bao, khi mà Tạ Tiểu Quân với Trần Tư Phàm đang nhắc đến Vương Nhất Bác, thì điện thoại của Tiêu Chiến đặt trên bàn lại đổ chuông không ngừng. Bọn họ còn đang khen Vương Nhất Bác tuy chỉ lớn hơn họ vài tuổi mà đã là một tiền bối thực thụ trong ngành, ngay cả công khai yêu đương cũng không sợ bị người hâm mộ chửi mắng, đỉnh thật đấy.
Tạ Tiểu Quân mô phỏng lại giọng điệu của Tiêu Chiến hồi tham gia chương trình sống còn: "Thầy Vương Nhất Bác có ý kiến với tôi đấy à?"
Trần Tư Phàm cũng bắt chước thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến khi đó: "Tiêu Chiến đúng không? Tôi đã xem qua hồ sơ của bạn, tuổi cũng đã lớn rồi."
Hai người vừa nói vừa tự cười haha. Tạ Tiểu Quân ngồi gần với Tiêu Chiến, lúc đó điện thoại ở ngay cạnh tay Tạ Tiểu Quân, cậu nhóc cảm thấy điện thoại kêu mãi phiền quá nên mới cầm lên định tắt đi, vậy mà sau khi cúi đầu nhìn màn hình liền ngơ người luôn.
Tạ Tiểu Quân cầm điện thoại lên đưa cho Trần Tư Phàm xem: "Cái tên này thú vị phết, Cún con cơ đấy."
Trần Tư Phàm nghe xong thấy cũng vui, sau đó mới nhận ra một vấn đề khác.
"Chắc không phải là người đó đâu nhỉ?"
"Người nào cơ?" Tạ Tiểu Quân lỡ miệng hỏi xong mới get được ý của Trần Tư Phàm, cậu nhóc lập tức lắc đầu: "Không thể nào! Mặt anh ta lạnh như tảng băng vậy, liên quan gì đến cái tên đáng yêu như Cún con này chứ!"
Trần Tư Phàm nghĩ một lát rồi nói: "Ai biết được tình nhân trong mắt hóa gì chứ? Hay là chúng ta nghe máy thử đi?"
Tạ Tiểu Quân lắc đầu: "Tôi không dám, nhưng tôi nghĩ không phải người đó đâu mà."
Trần Tư Phàm bèn hỏi lại: "Vậy thì còn ai vào đây nữa?"
Tạ Tiểu Quân lơ mơ đáp: "Biết đâu có khi là con cún anh Chiến nuôi trong nhà thì sao?"
Trần Tư Phàm bèn đặt kèo cá cược, nếu đúng là Vương Nhất Bác gọi tới thì Tạ Tiểu Quân phải trả tiền cho bữa ăn ngày hôm nay. Tạ Tiểu Quân đồng ý, cược rằng nếu không phải Vương Nhất Bác thì cậu nhóc sẽ lái xe của Trần Tư Phàm đi, một tháng sau mới trả xe lại.
Trần Tư Phàm gần đây vừa đổi xe mới, thế nhưng vẫn cắn răng nói "Được".
Kết quả là hai người phải mỉm cười lễ phép với điện thoại của Tiêu Chiến, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì những ký ức hồi tham gia chương trình bị cậu đàn áp bỗng ùa về, mồm miệng chỉ biết nói "Chào thầy Vương", "Thầy Vương nói đúng lắm", "Thầy Vương cứ yên tâm ạ", liên tục bảo đảm hứa hẹn sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà an toàn. Đến khi cúp máy trên đầu vẫn chảy đầy mồ hôi vì quá mức căng thẳng.
Một lúc sau Trần Tư Phàm lại hỏi Tạ Tiểu Quân: "Bọn mình có cần phải khách khí như vậy không nhỉ? Dù sao anh ta cũng là chị dâu của mình cơ mà!"
Tạ Tiểu Quân gật đầu nói: "Đúng ha, là người nhà mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro