Chương 6
Mùa hạ năm 2018.
Sau khi Trần Tư Phàm bị loại, mấy người phòng Tiêu Chiến càng trở nên chăm chỉ và nỗ lực hơn.
Có lẽ là do bọn họ đều muốn thay Trần Tư Phàm thực hiện hành trình đi đến ước mơ, hoặc cũng có thể là do bọn họ bị bầu không khí khẩn trương của tổ chương trình tạo ảnh hưởng. Ngoại trừ các buổi huấn luyện thông thường hàng ngày, về đến ký túc xá rồi ba người cũng sẽ giúp đỡ nhau chỉ ra những lỗi sai trong kỹ thuật ca hát cũng như các động tác vũ đạo.
Chương trình sống còn mà bọn họ tham gia không quá nổi tiếng trên các trang mạng xã hội.
Gần đây có rất nhiều nền tảng sản xuất những chương trình tạp kỹ mới mẻ và độc đáo hơn trước, vậy nên chương trình sống còn đã có chút lỗi thời rồi.
Trên mạng đều nói những thí sinh tham gia chương trình của họ chẳng có ai thật sự xuất sắc cả, hơn nữa trình độ lại không đồng đều, cho dù có ra mắt thì cũng chẳng phát triển nổi.
Vậy nhưng các thí sinh đều chẳng có hơi sức đâu mà để tâm đến mấy chuyện đó, mỗi ngày còn lo chẳng có đủ thời gian để mà luyện tập kia kìa.
Đôi khi hiện thực tàn khốc như vậy đấy.
Họ đã cố gắng hết sức mình, nhưng lại ít ai thấy được sự nỗ lực ấy.
Sau khi thích nghi với việc luyện tập cường độ cao như vậy, Tiêu Chiến gần như đã quên đi thói quen buổi sáng thức dậy đón tàu điện ngầm đi làm, chứ đừng nói tới cảm giác lúc phải ở lại công ty để tăng ca. Anh cảm thấy nếu so sánh với cuộc sống hiện tại, thì những khó khăn mà hồi đó gặp phải chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Người ta vẫn luôn nói rằng áp lực tinh thần còn mệt mỏi hơn nhiều so với áp lực thể chất.
Ngày hôm nay, cả thể chất và tinh thần của anh đều phải chịu đựng một thứ áp lực trước giờ chưa từng có, thi thoảng anh sẽ không nhịn được mà nghĩ, nếu như thứ hạng của anh không tốt, không thể ký hợp đồng ra mắt thành công, đợi đến khi anh trở lại với công việc của trước kia, có lẽ anh sẽ càng kiên cường, càng điềm tĩnh hơn ngày trước.
Đây cũng có thể xem là một kiểu trưởng thành.
Vì vậy, khi bị buộc phải dừng chân ở vòng top 30 tiến vào top 10, Tiêu Chiến mang theo một tâm thái vô cùng nhẹ nhàng.
MC hỏi anh rằng: "Bạn có cảm thấy tiếc nuối không?"
Anh nhìn về phía hai người bạn cùng phòng đang nước mắt lưng tròng đứng ở khu vực thăng cấp, sau đó mỉm cười đáp: "Nếu nói rằng không tiếc nuối một chút nào thì là nói điêu đó, nhưng mà không phải bởi vì bản thân không giành được thứ hạng cao hơn. Thật lòng mà nói, tôi có thể bước đến vị trí hiện tại đã rất mãn nguyện rồi, điều khiến tôi nuối tiếc chính là phải rời xa nơi này, rời xa những người bạn đã gắn bó cùng tôi bấy lâu nay."
MC lại tiếp tục hỏi: "Bạn có điều gì muốn nói với bốn vị mentor không?"
Tiêu Chiến liền thu lại nụ cười, quay mặt về khu vực của các mentor.
"Tôi xin được cảm ơn bốn vị mentor trong khoảng thời gian qua đã tín nhiệm và bao dung tôi, tôi có thể đi đến ngày hôm nay cũng là nhờ có các thầy cô dìu dắt. So với những anh em chuyên nghiệp ở đây, tôi là một người mới hoàn toàn không biết gì. Trong khoảng thời gian này, tôi đã cảm nhận được sự tiến bộ của mình và cũng tự tin hơn vào bản thân. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Tiểu hoa chia sẻ: "Từ đầu chương trình đến giờ, ngày hôm nay anh rời đi chính là việc khiến tôi cảm thấy buồn nhất. Không phải chỉ vì anh đẹp trai, mà vì hoàn cảnh của anh khiến cho tôi thấy đồng cảm. Tôi cũng không phải người có xuất thân chuyên nghiệp ngành biểu diễn, trong giới giải trí có biết bao nhiêu nghệ sĩ ưu tú, để theo kịp bước chân của họ là một điều rất khó khăn. Chúng ta phải nỗ lực hơn người khác rất nhiêu thì mới đạt được điều tương tự. Dáng vẻ anh liều mình ở trên sân khấu khiến cho tôi không khỏi nhớ về bản thân của ngày trước."
Nhà sản xuất nói: "Cho dù bạn chọn con đường nào để bước tiếp, tôi cũng chúc bạn có một tương lai thành công."
Ca hậu cũng lên tiếng: "Thật sự thì tôi cũng rất bất ngờ khi bạn có thể tiến xa đến như vậy, trong khi từ hai vòng trước thứ hạng của bạn đã không nằm trong nhóm an toàn rồi. Một phần là do may mắn, nhưng bạn cũng đã rất khiêm tốn và chăm chỉ, điều này rất đáng được ghi nhận."
Vương Nhất Bác cầm mic trên tay một lúc lâu, cậu vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, không nói ra thành lời.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
Chẳng nhẽ tới lúc bị loại rồi anh vẫn bị cậu "giáo huấn" ư?
MC bèn thúc giục: "Thầy Vương không có gì để nói sao?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng cách cậu hơn 10 mét, nghiêm túc nói: "Nói thật thì, anh là người nỗ lực nhất trong tất cả những người ở đây, đây là sự thật mà rất nhiều người đều phải công nhận. Hôm nay anh có bị loại, cũng là một điều hợp lý. Anh cũng tự nói rằng thực lực của mình không bằng các thí sinh đã qua đào tạo chuyên nghiệp, vậy nên anh bị loại, chuyện này rất bình thường."
Trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến thật sự không thể phân rõ được Vương Nhất Bác là đang nói đểu hay đang khích lệ anh nữa.
Ngay sau đó Vương Nhất Bác nói tiếp: "Thế nhưng anh phải biết rằng, đã có rất nhiều thí sinh chuyên nghiệp bị loại trước anh, điều này thể hiện cái gì?"
Tiêu Chiến cũng vô thức nhắc lại theo cậu: "Thể hiện cái gì?"
"Chứng tỏ anh ưu tú hơn so với bọn họ. Nỗ lực rồi sẽ được đền đáp."
Vương Nhất Bác nói xong liền đặt mic xuống một cách ngay ngắn.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, cứ cảm thấy nét mặt cậu không còn quá cứng nhắc và lạnh lùng như trước nữa, hình như cậu còn khẽ mỉm cười dịu dàng.
Không biết tại sao, khi anh nhìn thấy nụ cười ấy, những nuối tiếc cùng không cam tâm còn sót lại đều được xóa sạch chẳng còn chút dấu vết nào.
Trước khi anh bước xuống khỏi sân khấu, hai nhóc Tạ Tiểu Quân và Cố Phương cùng phòng anh vốn đang ở khu vực thăng cấp cũng chạy đến ôm anh.
Hai đứa nhóc mắt đều đỏ hoe mang theo những tình cảm chân thành, đặc biệt là người hay thể hiện tình cảm như Cố Phương, cậu nhóc khóc đến mức trôi luôn cả lớp trang điểm.
Tiêu Chiến dùng tay áo lau nước mắt cho Cố Phương, rồi lại khẽ vỗ lưng Tạ Tiểu Quân, anh nhỏ giọng nói: "Sau khi cuộc thi kết thúc chúng ta gọi cho Trần Tư Phàm để tụ tập với nhau nhé. Tiếp theo phải trông chờ vào hai đứa rồi, phải cố gắng lên đấy, trụ vững đến cuối cùng để ra mắt thật suôn sẻ."
Tạ Tiểu Quân không ngừng gật đầu, Cố Phương thì vẫn đang khóc thút thít.
Tiêu Chiến cười cười xoa đầu Cố Phương, tiếp đó đến bắt tay cùng MC, rồi đi tới khu vực của các mentor cúi gập người chào, sau cùng là vừa vẫy tay với khán giả một cách vô cùng tự nhiên vừa đi xuống sân khấu.
Con đường trở thành thần tượng của anh đến đây là kết thúc.
Tổ chương trình dùng một chiếc xe buýt lớn để đưa những thí sinh bị loại về ký túc xá thu dọn hành lý, cả đường đi không ai nói một câu nào, có người thất vọng, lại có người hoang mang.
Tiêu Chiến thuộc loại người thứ hai.
Bởi vì lịch trình thi đấu kéo dài, vượt qua cả những ngày phép mà anh đã xin nghỉ, tháng trước sếp đã gọi điện cho anh, khéo léo nói rằng anh không thể tiếp tục nghỉ nữa. Anh nghe ra được sự lúng túng của đối phương, bởi anh cũng hiểu rằng việc mình rời đi quá lâu như vậy quả thực không hợp lý chút nào hết.
Vốn dĩ lúc đầu khi xin nghỉ anh cũng không ngờ rằng mình có thể bước được đến tận ngày hôm nay.
Vậy nên anh đã xin từ chức với sếp ngay trong cuộc gọi ấy.
Khi ngồi trên xe trở về ký túc xá, anh chợt thấy hoang mang không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.
Đúng ra mà nói, sau khi trở về ký túc xá thu dọn hành lý xong anh có thể trực tiếp đặt vé máy bay trở về Trùng Khánh ngay lập tức, trở về gặp bố mẹ đã cùng anh chia xa mấy tháng trời, tụ tập ăn uống với mấy đứa bạn thân, rồi sau đó từ từ tìm công việc mới. Nhưng anh chỉ vừa mới rời xa ánh đèn sân khấu chưa đầy một tiếng, vẫn cảm thấy những sự việc kia quá đỗi xa vời so với anh.
Hai ngày trước có một người tự xưng là người đại diện của công ty giải trí liên lạc với anh, sau đó ngỏ lời hỏi anh có muốn ký kết hợp đồng ra mắt hay không.
Nếu là vài tháng trước, à không, chỉ cần là một tháng trước đây thôi, anh nhất định sẽ từ chối lời đề nghị này ngay.
Nhưng ngày đó anh đã do dự.
Anh không thể không thừa nhận, rằng cảm giác khi mà bản thân nỗ lực hết mình để làm một điều gì đó quá ư là kích thích. Và một khi sự nỗ lực đó được công nhận, trong lòng anh trào dâng một cảm giác mãn nguyện mà trước đây anh chưa từng được trải nghiệm qua. Đặc biệt là khi được nghe những lời khen ngợi mang tính động viên của Vương Nhất Bác, tất cả những mệt mỏi mà anh phải chịu đều tan biến hết đi chẳng còn đọng lại chút nào.
Anh cần bình tĩnh và suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc bản thân mình muốn gì và đâu là con đường mà anh muốn đi.
Thế nhưng đây là một việc mà chẳng một ai có thể thay anh đưa ra quyết định cũng như cho anh lời khuyên thích hợp nhất cả. Anh chỉ có thể tự mình lựa chọn, rồi sau đó chịu mọi trách nhiệm về quyết định này.
Nếu như chọn lựa con đường hào nhoáng không tầm thường, thì dù cho có bao đau khổ với mệt mỏi anh cũng đều phải chịu đựng đến cùng. Còn nếu như chọn lựa trở về với vòng tròn an toàn của bản thân, vậy thì sau này nhất định không được phép cảm thấy ân hận về điều này nữa.
Khi thu dọn hành lý anh đã suy nghĩ xem liệu có nên thuê một căn nhà giá rẻ ở Bắc Kinh hay không, hay là nên thuê khách sạn ở tạm hai ngày để bản thân bình tĩnh hơn rồi tính tiếp. Anh sợ rằng nếu lúc này về Trùng Khánh sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nói của những người thân thiết xung quanh, xét đến cùng, thời điểm này tự mình suy nghĩ vẫn thích hợp hơn nhiều.
Khi hành lý đã thu dọn được một nửa thì có nhân viên đến gõ cửa, nói rằng những người chưa đi thì cũng đừng vội vã đi ngay, buổi tối ê-kíp chương trình sẽ tổ chức cho thí sinh và các mentor lên phố cùng nhau ăn lẩu. Một mặt là để quay cảnh mọi người tương tác riêng tư với nhau một cách vui vẻ hòa thuận, mặt khác cũng là đúng lúc chia tay với những người vừa bị loại khỏi chương trình.
Mấy vòng trước những thí sinh bị loại cũng không được hưởng đãi ngộ tiễn bước như vậy, Tiêu Chiến đoán rằng đối với những thí sinh có thứ hạng càng cao thì khi bị loại sẽ có đãi ngộ càng tốt hơn.
Nhân viên công tác nói sau bữa tối họ sẽ được đưa đón, mọi người có thể trực tiếp xách hành lý đi về, hoặc là ở lại ký túc xá thêm một đêm.
Tất nhiên là Tiêu Chiến lựa chọn ở lại nốt đêm nay.
Có cơ hội được gặp lại những người bạn cùng phòng của mình, anh cảm thấy hết sức vui mừng.
Chỉ tiếc bữa tối này không được thoải mái như những gì anh mong đợi. Bởi vì tổ chương trình ghi hình suốt cả chặng đường, vậy nên các thí sinh cũng không dám thoải mái cười đùa nói chuyện với nhau một cách quá mức hồn nhiên.
Nhưng điều này cũng không ngăn được việc Tạ Tiểu Quân với Cố Phương tiếp tục ôm anh khóc sướt mướt.
Có lẽ bởi vì không khí của buổi chia tay quá nặng nề, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cũng có chút đau xót. Anh quay đầu nhìn một vòng những người xung quanh, cả thí sinh cả mentor, còn có cả MC với đạo diễn, tổng cộng vào cũng chỉ có khoảng 20 người. Mọi người quây quần với nhau ở một phòng riêng, tựa như một đại gia đình thân thiết vậy. Thế nhưng sau khi ăn xong sẽ có người phải đứng dậy ra về, sau này có lẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống, anh đảo mắt một chút, chợt đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn về phía này.
Mấy vị mentor đều uống rượu, mặt Vương Nhất Bác đỏ hết cả lên trông có chút đáng yêu, ánh mắt cậu dường như cũng có chút mờ mịt.
Tiêu Chiến cũng không rõ liệu cậu đã nhìn thấy bộ dáng mắt ươn ướt sắp khóc của anh hay chưa, anh bèn đánh tiếng với Tiểu Quân Quân đang ngồi cạnh, sau đó đứng dậy đi đến phòng vệ sinh ở khu bên ngoài.
Chắc là trong phòng vệ sinh sẽ không có camera ghi hình cùng với máy thu âm đâu nhỉ?
Thật sự anh không thể khóc trước mặt tụi nhỏ được, có hơi mất mặt.
Rõ ràng lúc bị loại anh cũng cảm thấy rất thoải mái cơ mà...
Anh dùng nước lạnh rửa mặt để làm dịu đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, sau khi về phòng ăn chắc sẽ không dễ khóc nữa. Anh chậm rãi bước về phía cửa phòng vệ sinh, nhưng ngay khi anh đưa tay ra định mở cửa thì bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.
Là Cố Phương gọi cho anh, chắc cậu nhóc muốn giục anh mau quay trở lại.
Anh vừa cúp điện thoại xong thì bỗng có ai đó từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, anh chưa kịp tránh sang một bên đã bị cửa đập thẳng vào mặt, đặc biệt là ở mũi, đau đến mức khiến anh cảm thấy váng đầu hoa mắt.
Anh ôm mũi cúi người xuống, lo sợ bản thân bị va đập đến nỗi chảy cả máu cam luôn rồi.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa ra vào, từ trên cao nhìn xuống hỏi anh: "Anh khóc thảm thương đến thế cơ à?"
Sau khi xác định mình không bị chảy máu mũi, Tiêu Chiến mới chậm rãi đứng thẳng lên, vừa tức giận vừa bất lực nói: "Đại ca, cậu không thể nhẹ nhàng hơn tí được sao? Bị cậu đập cho một phát rõ đau, nếu như tôi mỏng manh hơn chút nữa thì kiểu gì cũng gãy sống mũi cho xem."
Vương Nhất Bác tiến lại gần nhìn kỹ mũi anh rồi nói: "Cũng may là mũi xịn không sửa chữa gì, không bị lệch."
Tiêu Chiến tức đến mức muốn đánh cho cậu một trận.
Vương Nhất Bác đột nhiên nhét thứ gì đó vào tay anh.
Anh cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một chiếc choco pie giống hệt cái mà lần trước Trần Tư Phàm đưa cho anh trước khi cậu nhóc rời đi. Nếu anh không nhầm thì chiếc bánh này là của một thương hiệu nước ngoài, mặt hàng này rất hiếm khi được tìm thấy trong siêu thị.
Sau khi nhét bánh choco pie vào tay anh, Vương Nhất Bác liền xoay người định bước ra ngoài.
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Không phải cậu vào đây để đi vệ sinh à?"
Vương Nhất Bác không nói gì hết.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ suy nghĩ hai giây, sau đó bỗng nhiên hiểu ra bèn chạy đuổi theo hỏi cậu: "Không phải là cậu đặc biệt ra đây để tìm tôi đấy chứ? Để đưa cái này cho tôi sao? Cậu lo rằng tôi sẽ ở trong này thương tâm khóc lóc nên mới đến để trao chút hơi ấm đấy hả? Muốn dùng chiếc choco pie này để an ủi tôi ư?"
Vương Nhất Bác tiếp tục giữ im lặng.
Tiêu Chiến vẫn cố truy hỏi: "Chẳng phải cậu nói muốn giữ dáng nên không thể ăn đồ ngọt đó sao? Tại sao lại đem theo bánh choco pie bên người vậy? Là cậu lấy ở chỗ người khác hay cố ý đi mua thế?"
Vương Nhất Bác dừng bước chân lại, quay đầu nhìn anh.
"Sao mà anh có nhiều câu hỏi thế không biết?"
Cậu nói.
-----------------------
Chap này mình thay đổi xưng hô giữa Bác dành cho Chiến.
Ở những chap trước, Bác chỉ tôn trọng Chiến dưới vai trò một thí sinh, chứ không hề đánh cao khả năng của anh. Nhưng đến chương này thì đã rõ là cái nhìn của Bác hoàn toàn thay đổi rồi, mối quan hệ giữa họ cũng trở nên gần gũi hơn, vậy nên mình chuyển thành "tôi - anh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro