chap 4 : ảo tưởng

Trên đời này luôn tồn tại những kẻ ngốc chỉ thích ôm cứng lấy cây xương rồng dù biết đôi bàn tay đã nhuốm đầy vết đỏ.
.
.

Tiêu Chiến sau khi bước lên xe của Nhất Bác liền nhận phải mấy lời càm ràm của đối phương.

" Em từ bao giờ lại chậm chạp đến vậy ? "

" Em có biết tôi đợi bao lâu rồi không ? "

" Sao tóc tai, mặt mũi lại rối tung, đỏ ngầu đến thế này ? Em khóc sao "

Đáp lại Vương Nhất Bác, cậu vẫn bảo trì im lặng. Nước mắt lại tèm nhem trên gò má, lần này cậu nức nở khóc trước mặt Vương Nhất Bác và cũng là lần thứ hai cậu làm điều này trước mặt anh.

Nhớ lại lần đầu, Tiêu Chiến bị Nhất Bác đè dưới thân làm chuyện mà tình nhân hay bạn giường hay các vị hôn phu hay làm với nhau. Lúc ấy, cậu hết mực phản kháng, nước mắt đầm đìa, cả người run lên vì sợ.Cũng đúng thôi, dù gì khi đó cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi. Sau đó, Nhất Bác vì mất hứng liền bỏ đi, nghe đồn là ra ngoài tìm người giải toả. Đi tận bốn năm ngày sau mới trở về.

Cũng kể từ lần đó, mỗi lúc làm tình với nhau, Tiêu Chiến đều cố tỏ ra câu dẫn và quyến rũ hết sức có thể. Dù đau đến mức nào cũng không rơi một giọt nước mắt.

Vương Nhất Bác cũng hiểu, Tiêu Chiến là một con người không hề yếu đuối. Chỉ khi cậu đã quá sức chịu đựng thì mới phải như vậy. Vì thế anh liền vỗ về vai cậu, lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi bằng những nụ hôn nhẹ, phớt nhanh qua.

Tiêu Chiến tâm trạng rối bời, trong lòng chỉ quanh quẩn mãi một câu hỏi, cuối cùng cũng dám can đảm nắm lấy tay đối phương, nhẹ giọng hỏi trong muôn vàn đau khổ.

" Nhất Bác, anh có bao giờ yêu em chưa ? "

- Câu hỏi dường như đã mang theo một đáp án cố định nhưng người hỏi vẫn cố chấp xác thực. Đơn giản vì cậu tin vào 1% còn sót lại trong 99% đã chắc chắn.

"..."

"Anh..."

" Anh nói dối cũng được, miễn là hãy nói yêu em. Có được không ? "

" Tiêu Chiến, anh xin lỗi. Anh không thể. " - Thế là Nhất Bác rút tay mình ra khỏi tay cậu, một cách nhẹ nhàng và an tĩnh. Không sóng gió, không níu kéo, không ràng buộc giống như tình yêu của anh dành cho cậu vậy. Nắm lấy rất nhanh và buông bỏ cũng rất nhanh.

Tiêu Chiến biết mình đã hỏi một câu hết sức dư thừa, một câu từ lâu đã luôn có sẵn đáp án là không rồi.

Chỉ là cậu thật sự không chịu nổi nữa, cậu chỉ muốn nghe chữ yêu từ anh mà thôi. Nói dối cũng được, giả tạo cũng được miễn là yêu mà thôi.

Thật nhu nhược, thật ngu ngốc.

Về phần của Nhất Bác, không phải là anh không trả lời được câu hỏi đó của cậu. Chỉ là đến chính bản thân anh, tự cho mình một đáp án còn không thể. Nhất Bác nhận ra qua bốn năm chung sống, anh đã dành cho Tiêu Chiến một loại tình cảm rất đặc biệt nhưng cũng rất khác với Du Nghi mà anh chẳng thể nào hình dung được.

Bảo đó là yêu có phải không ? Thì anh không chắc đó là yêu. Cái bóng của Du Nghi vẫn còn quá lớn nơi trái tim của Nhất Bác, khiến anh không thể quên cũng chẳng muốn quên người này.

Nhưng nếu đến thời hạn kết thức hợp đồng, anh không chắc là mình sẽ có thể để yên cho người ấy ra đi. Anh sẽ ôm lấy cậu ấy và hôn một cái tạm biệt, có thể cho là vậy.

Còn bây giờ thì câu hỏi này vẫn còn là dấu chấm trong anh nên anh sẽ không đáp trả cậu, dù chỉ là một chút hy vọng. Nhất Bác không muốn cho người ta quá nhiều hứa hẹn rồi lại đạp vỡ của người ta đâu.

Nhưng có thể cũng chính Nhất Bác đã không biết rằng, Tiêu Chiến từ lâu đã được anh mang đến rất nhiều hy vọng rồi đạp vỡ bằng những cách tàn nhẫn nhất.
.
.
.
Cứ vậy chiếc xe lại lao vun vút đi, Tiêu Chiến khóc mệt thì tựa đầu vào cửa xe mà ngủ. Trong lòng cứ như bị bóp chặt, nặng nề vô cùng.

Cậu lại tự hình dung người cậu yêu - Nhất Bác, trong giấc mơ của chính mình biến thành một con người khác với hiện thực. Cậu thấy anh níu kéo cậu, bảo yêu cậu và sợ hãi khi cậu rời xa anh.

Mơ đến đó, Tiêu Chiến lại tự giễu cợt chính mình, có lẽ vì xem tiểu thuyết nhiều quá nên cậu cũng thật sự ngốc theo luôn rồi. Nam chính chỉ thuộc về nữ chính, làm gì có chỗ để chứa thêm người phụ nữa.

Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Chiến lại vang lên một giai điệu bài hát. Là bài lấy đi nhiều nước mắt của cậu nhất từ trước đến nay. Bây giờ nghe lại, lòng như bị xát thêm muối.

" Có một loại bi thương "

" Là khi tên của anh chỉ mãi lưu lại trong quá khứ của em. "

" Theo em đến từng nhịp thở, định đoạt cả niềm vui của em."

" Chẳng thể nào quên lãng. "
_Có một loại bi thương_

Loại bi thương ấy cũng bởi vì yêu anh, quá yêu anh và thật sự rất yêu anh.

Em cũng là một người bình thường, cũng đòi hỏi ở tình yêu như bao người khác. Kiên trì nắm lấy tay anh như một người ngốc mãi mãi không thể trưởng thành. Tâm vẫn còn hy vọng, sau bao lần đổ vỡ. Dù biết có ngày sẽ không còn trụ vững được nữa nhưng em vẫn chưa từng dừng việc mơ tưởng.

Có lẽ em đã sai khi yêu anh, nhưng đến bây giờ em chưa từng hối hận khi đã quyết định dành nhiều tình cảm cho anh đến vậy.
.
.
.
Nhất Bác vừa lái xe thi thoảng lại ngó sang người đang dựa đầu vào cửa xe mà ngủ. Lòng thập phần khó chịu...

Người yêu trước đó của anh - Du Nghi, chưa từng để bản thân chịu ủy khuất. Cậu ấy điềm đạm là thật nhưng rất biết khi nào phải chống lại kẻ đang làm tổn thương mình, kể cả anh.

Nhưng...

Tiêu Chiến chưa bao giờ làm thế cả, cậu ấy bao lần bị anh trách mắng. Dù oan hay đúng cũng đều cuối đầu nhận sai, có khóc cũng chỉ giấu diếm anh.

Sáng nay, khi anh bảo cậu không ngoan vì đã ngủ quên trong phòng tắm thì cũng là lúc anh muốn hỏi vì sao đêm qua lại lén lút vào đấy khóc ? Nhưng Tiêu Chiến không chỉ né anh mà còn tìm cách trốn tránh sự việc bằng câu nói ngủ quên.

" Em xin lỗi, em mệt nên ngủ quên mất. "

Tiêu Chiến thật sự xem anh như một đứa trẻ sao ?

Cậu khóc đến khàn cả giọng, mũi đỏ bừng lên, mắt sưng húp trông vô cùng đáng thương. Nhưng cậu chưa từng đòi hỏi sự quan tâm đó của anh như Du Nghi cả.

Hình như em rất thích ôm thiệt thòi về phía mình nhỉ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Nhất Bác cũng chẳng biết làm sao an ủi lấy cậu nhóc này.

Vì vậy, trong trung tâm thương mại, anh đã đền bù cho cậu bằng những giỏ hàng lớn. Trị giá có khi bằng một năm tiền lương dạy học của cậu.

" Nhất Bác, Nhất Bác, anh đừng mua nhiều quá. Phí tiền lắm đó. "

" Không sao, tiền anh không thiếu, miễn là em thích. "

Cứ vậy bước vào cửa hàng nào là coi như biến thành khách VIP của cửa hàng đó.

Tiêu Chiến dường như rất bình thản với những món quà này vì đây cũng không phải lần đâu được mua được tặng. Nhưng Tiêu Chiến chỉ thích nhất một món, đó là chiếc vòng cổ của một hãng thiết kế trang sức nổi tiếng.

Đó là vòng cổ cặp dành cho các đôi tình nhân, Tiêu Chiến thì thích kiểu mẫu của nó nên cứ tiện nhờ Nhất Bác mua giúp. Một cái cậu đeo lên người, cái còn lại sẽ cất, đợi ngày anh yêu cậu mà đeo vào.

Nhưng thật ra sau này, Nhất Bác đến đeo cũng không kịp. Người đầu tiên đeo nó lại là một người đàn ông khác, yêu thương Tiêu Chiến hơn anh rất nhiều.

" Em thích thì cứ mua, chán rồi sẽ đưa em đi ăn nha. "

" Dạ vâng, em thèm đồ ăn vặt nữa, có gì tiện tay mua cho em với. "

" Được thôi bảo bối. "

Và thế là mặc kệ thời gian trôi qua, Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa tiệm với một nụ cười đầy viên mãn. Nhất Bác mua rất nhiều đồ đẹp cho cậu, mua cả sợi dây đeo đôi ấy và cuối cùng còn tặng cậu hai con thỏ bông - món quà mà Tiêu Chiến thích nhất.

Phải nói hôm nay, dù trong người không được khoẻ nhưng tâm tình của cậu thì tốt lên rất nhiều trừ buổi sáng nay mà thôi. Dù gì cũng không phải lần đầu trong bốn năm nên Tiêu Chiến cũng tự tập cho mình cách điều tiết cảm xúc rồi. Miễn là Nhất Bác vui thì cậu cũng sẽ rất vui.
.
.
.
Cũng vào tối hôm ấy, tại bệnh viện D lúc nãy.

Có một bác sĩ nam - Trọng Toàn đang chạy đến từng khoa bệnh để giả vờ hỏi thăm sức khoẻ bệnh nhân cùng lí lịch của Tiêu Chiến và người đàn ông tên Vương Nhất Bác kia.

Dù gì cũng chỉ là bao nuôi, anh không tin không cưa đổ được cậu.

Lời mời kết bạn cũng đã được gửi qua, anh hồi hộp đợi đối phương trả lời.

Nhất kiến chung tình rồi, Trọng Toàn đã bị Tiêu Chiến mê hoặc chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Phận đời còn dài, số phận trớ trêu, đôi lúc cũng sẽ an bài một cách hoàn hảo nhất.

Vì thế mỗi người đến bên cạnh chúng ta đều là một định mệnh mà chúng ta rồi cũng sẽ trải qua.

" Tiêu Chiến, chờ tôi làm quen với em, nhất định sẽ bảo hộ em thật tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro