Chương 47
- Nhận lỗi...
.
.
.
Trần Ngọc Hân nắm tay con trai của mình một đường đưa cậu xuống sảnh phòng khách rộng lớn của Vương gia
Trong phòng khách ngoài người làm ra, hai mẹ con không trông thấy ông ngoại Trần cùng Vương Nhất Bác
Trần Ngọc Hân có chút khó hiểu... chẳng phải lúc nãy trước khi lên đây bà vẫn trông thấy ba mình cùng Vương Nhất Bác đang vui vẻ uống trà nói chuyện với nhau hay sao?
Mặc dù trên mặt lộ vẻ khó hiểu, thế nhưng bàn tay của bà vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến một đường đưa cậu qua phòng bếp tìm bà ngoại
Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng, rất ngoan ngoãn đi theo mẹ mình không một lời phản kháng
Đúng lúc quản gia Lý mới từ phòng bếp đi lên, ông bắt gặp mẹ con Trần Ngọc Hân liền vui vẻ hớn hở bước tới lên tiếng đặt câu hỏi
- Phu nhân định tìm ai sao?
- Quản gia Lý, có trông thấy Vương tiên sinh cùng ba của tôi đang ở đâu không?
- Cậu chủ cùng Trần lão gia đang ở ngoài vườn đánh cờ thưa phu nhân
Quản gia Lý vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng cánh cửa kính, từ hướng cửa kính có thể nhìn ra được sân vườn rộng lớn nhiều cây xanh ở phía sau biệt thự
Trần Ngọc Hân sau khi nhìn theo hướng tay chỉ của quản gia liền gật đầu ra chiều đã hiểu. Bà nhanh chóng lên tiếng "cảm ơn" rồi cứ thế lôi kéo Tiêu Chiến theo mình hướng sân vườn tiến tới
Từ xa, dưới tán cây rộng lớn, ông ngoại Trần cùng Vương Nhất Bác đang hăng say đánh cờ không quan tâm đến việc có người đang tiến tới gần bên
Trần Ngọc Hân cùng Tiêu Chiến vừa tới nơi nhưng không dám làm phiền ngay đành đứng một bên nhìn nhìn
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp mẹ Tiêu đang đứng bên cạnh Trần lão gia, Tiêu Chiến cũng đứng bên cạnh mẹ mình dẩu môi ủy khuất chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác
Hắn nhanh chóng đứng dậy chỉ tay qua chiếc ghế bên cạnh Trần Lão gia nhanh chóng lên tiếng
- Mẹ... dì ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân
Trần Ngọc Hân nhìn Vương Nhất Bác, bà tỏ vẻ cung kính khẽ gật đầu
Dù sao người này chính là chủ nhân của căn biệt thự rộng lớn, chủ nhân của con trai mình, dù còn trẻ nhưng so bối phận bà vẫn như kẻ dưới nên không dám nhiều lời phản kháng liền nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trần lão gia. Trần Ngọc Hân khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt cảnh cáo... liệu mà nhận lỗi với tiên sinh thật tốt có biết chưa
Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu có thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt của bà, cậu không nói gì cũng không gật đầu hay lắc đầu mà khẽ nhích người tới gần Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng
- Vương tiên sinh, anh đánh cờ xong chưa để em còn nhận lỗi với anh, em đứng mỏi chân lắm, còn đói bụng nữa
Nghe con trai nhận lỗi kiểu gì cũng cảm thấy như đang làm nũng xen lẫn quở trách nho nhỏ, mẹ Tiêu á khẩu chỉ biết nhắm mắt định thần trộm nghĩ
Không lẽ bao nhiêu năm ở thành phố B này, bà bắt buộc Tiêu Chiến giả ngốc, lâu dần con trai bà liền ngốc thật luôn sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mẹ Tiêu vẫn không dám lên tiếng xen vào lúc này, để xem Vương tiên sinh sẽ trách phạt con trai bà như thế nào
Trần lão gia từ nãy đến giờ đang hăng say đánh cờ không thèm để ý đến con gái cùng cháu trai của mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua
- Con ra ngoài này làm gì? Sao không vào trong giúp mọi người nấu bữa tối
- Con có chuyện quan trọng cần dạy bảo tiểu Chiến nên mới đưa cháu ra ngoài này nhận lỗi với Vương tiên sinh
- Nhận lỗi? Thằng bé ngoan ngoãn như thế thì phạm phải lỗi gì mà nhận
- Ba, lát nữa con kể cho ba nghe sau
Nói rồi bà quay qua Tiêu Chiến đằng hắng hai tiếng mới nghiêm giọng thúc giục
- A Chiến, nhận lỗi với tiên sinh nhanh đi
Tiêu Chiến ủy khuất nhìn mẹ mình
- Con nhận lỗi rồi mà tiên sinh không trả lời kia mà, đâu phải lỗi tại con
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu nhìn mẹ Tiêu đầy vẻ hoài nghi
- Có chuyện gì sao dì?
Mẹ Tiêu bị hỏi đến liền sốt sắng ngồi thẳng người, thôi thì bà là người lớn, Tiêu Chiến vẫn là trẻ con, để bà ra mặt nhận lỗi thay con trai vẫn tốt hơn
Nghĩ rồi mẹ Tiêu mới nhẹ giọng lên tiếng
- Vương tiên sinh, thật ra tôi không nghĩ con trai tôi lại lười biếng đến như vậy, được Vương tiên sinh đây giúp nơi ăn chốn ở còn lo lắng cho đi học vậy mà thân làm người làm lại không siêng năng nhiệt tình làm hết công việc của mình, cứ ăn rồi ngủ như vậy. Người làm mẹ như tôi thật xấu hổ hết sức, chỉ mong tiên sinh rộng lượng bỏ qua, để tôi dạy dỗ lại con trai của mình đảm bảo lần sau cháu sẽ không dám như vậy nữa
Mẹ Tiêu nói một tràng dài, lâu lâu còn liếc mắt lườm qua Tiêu Chiến
Mà Tiêu Chiến đứng một bên nghe ngóng, chân có chút mỏi cứ thế thản nhiên nghiêng người dựa qua Vương Nhất Bác, dùng vai của người ta làm bệ đỡ cho cơ thể của mình
Mẹ Tiêu nhìn một màn này lại càng nóng mặt nhiều hơn
Trần lão gia nghe con gái mình kể một tràng dài như thế không nói gì chỉ gật gù một chút, dù sao chuyện này ông vẫn phải để cho con gái cùng cháu trai tự giải quyết, ông không muốn xen vào đành im lặng nhìn bàn cờ tiếp tục tìm hướng đánh tiếp theo của mình
Mà Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn rất điềm tĩnh, sau khi nghe hết lời trình bày của Trần Ngọc Hân hắn mới hiểu ra hết ý trong lời nói của bà
Chẳng qua là do Tiêu Chiến chưa muốn hắn nhắc tới chuyện của hai người nên hắn chưa nói rõ mối quan hệ hiện tại mà thôi
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú nghịch mấy đầu ngón tay của mình, lúc này hắn mới ôn nhu hỏi nhỏ
- Có mỏi chân không? Ngồi xuống đây
Vương Nhất Bác nhích người mình qua chừa một khoảng trống trên ghế cho Tiêu Chiến, mà cậu cũng chẳng nói hai lời trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hai cơ thể sát rạt dính vào nhau không một kẽ hở
Một lần nữa mẹ Tiêu lại há hốc miệng ngạc nhiên... chẳng phải bên cạnh còn có chiếc ghế đơn sao? Sao Tiêu Chiến có thể vô ý ngồi cạnh chủ nhân của mình không một chút sợ hãi như thế, lại còn dính sát vào Vương tiên sinh nữa chứ
Trống ngực của bà điên cuồng đập loạn, hành động vô tư của Tiêu Chiến chính là nguyên nhân khiến bà lo sợ về tương lai của cậu không ít
Vương Nhất Bác chờ cho Tiêu Chiến ổn định chỗ ngồi rồi mới nhanh chóng lên tiếng với mẹ Tiêu
- Thật ra, em ấy đi học về cũng đã vất vả lắm rồi, buổi tối còn phải ở bên cạnh tôi nữa, thời gian nghỉ hè ngắn ngủi cứ để cho em ấy được tự do nghỉ ngơi, tiểu Chiến vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi, không nên bắt ép nhiều quá
Nghe Vương Nhất Bác điềm tĩnh phân tích, trong lòng Trần Ngọc Hân không ngừng ngưỡng mộ, không ngờ ngoài đẹp trai giàu có ra, Vương tiên sinh lại có một mặt thiện lương như thế
Con trai bà đúng là phúc đức mười phần tích góp nên mới gặp được chủ nhân tốt như vậy
Bà nở nụ cười hiền lành, đôi mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác không rời
- Thật cảm ơn Vương tiên sinh, ngài đúng thật là người tốt
Khen xong rồi, lúc này bà mới quay qua nhìn Tiêu Chiến
- Con nghe rõ chưa? Còn không nhanh lên tiếng cảm ơn Vương tiên sinh
Tiêu Chiến đang ngồi im bị điểm danh đột ngột liền giật mình một cái, cậu quay qua nhỏ giọng lên tiếng nói với Vương Nhất Bác
- Vương tiên sinh, em xin lỗi anh
- Hửm? Vì sao?
- Mẹ em muốn như vậy, nhưng mà em đói bụng, muốn ăn canh gà hầm rau củ
- Lúc nãy anh có nhờ bác Lý nấu những món em thích rồi, lát nữa chúng ta cùng ăn
- Anh mua bánh kem phủ sô cô la cho em có được không?
- Sao vậy? Muốn ăn sao?
- Ừm... bảo bảo thèm á
Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu
- Bảo bảo hư quá, sao lại thèm bánh ngọt giờ này
- Vậy anh có mua không?
- Lát nữa anh nhờ người đi mua cho em
- Mua cả dâu tây nữa
- Được
Tiêu Chiến hài lòng cười tít mắt
Mẹ Tiêu ngồi đối diện cứ há miệng ngạc nhiên... bà là đang muốn trông thấy con trai của mình xin lỗi người ta một cách đàng hoàng kia mà sao lại chứng kiến một màn làm nũng đòi ăn hết cái này qua cái kia rồi, có phải con trai của bà thực sự ngốc rồi không? Trong lòng không ngừng đau đớn lẫn lo sợ... chắc có lẽ thời gian con trai của bà bị đuổi sẽ đến nhanh thôi
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chẳng để ý đến sắc mặt trưởng bối đang có mặt tại đây, hai người vui vẻ nói chuyện một lúc... Tiêu Chiến có chút chán nên mới lên tiếng muốn vào trong xem ti vi
Mà Vương tiên sinh nghe thấy còn không thèm tức giận, hắn còn dặn dò Tiêu Chiến đủ điều
Đi cẩn thận, nhìn dưới chân, nói bác Lý chuẩn bị trái cây ăn đỡ chống đói hoặc là... nếu buồn chán có thể lấy máy tính bảng của anh ra chơi game
Nhắc tới máy tính bảng Tiêu Chiến mới nhớ, cái máy ấy của Vương Nhất Bác dùng khi làm việc nay bị cậu chiếm dụng tải về một đống game mini, mà Vương Nhất Bác vẫn không thèm giận, còn dung túng chỉ vẽ cho cậu vài game hay ho hơn để cậu chơi trong lúc buồn chán
Đến lúc này thì mẹ Tiêu á khẩu thật rồi, đầu óc có vẻ choáng váng, bà nhanh chóng lôi kéo Tiêu Chiến rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể
Bà muốn làm rõ mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác
Sao nhìn kiểu gì cũng thấy có chút kỳ quái thì phải
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro