Chương 1

- Bỏ trốn ra khỏi nhà...

.
.
.

Phượng Hoàng Bang

Cốc... cốc...

- Vào đi

- Đại ca, tam thiếu gia bỏ trốn rồi

Tiêu Vĩ đập bàn tức giận

- Đi tìm thiếu gia về đây, nhớ không được để lộ thông tin tam thiếu gia đang ở bên ngoài biết chưa

- Dạ, đại ca

Tiêu Vĩ đưa tay day day trán. Ông luôn bảo bọc đứa con cưng này vậy mà bây giờ học theo ai bỏ trốn ra khỏi nhà vậy chứ

- Ba, để con sai người âm thầm tìm kiếm em ấy - Tiêu Minh lên tiếng trấn an ba của mình

Ông Tiêu gật đầu, ông luôn tin tưởng vào cách làm việc nhanh gọn của Tiêu Minh con trai đầu lòng của ông.

Tiêu Vĩ là người đứng đầu của bang Phượng Hoàng. Đại ca nổi tiếng lạnh lùng khét tiếng tàn nhẫn có ba người con

Con trai cả của ông là Tiêu Minh 28 tuổi, y là cánh tay đắc lực của ông cũng nổi tiếng lạnh lùng, làm việc nhanh gọn có quy tắc. Y khét tiếng là tàn độc, không nhân nhượng cho bất kì ai ngăn cản bước chân của y. Có một điều ngoại lệ là Tiêu Minh rất thương đứa em trai út của mình

Đứa con gái thứ hai của ông là Tiêu Nghiên Dương 26 tuổi, cô là một nhà thiết kế thời trang. Hiện tại cô đang sinh sống và làm việc bên Mỹ. Nghiên Dương không muốn nhúng tay vào bang phái như ba và anh trai của mình. Cô cũng rất thương đứa em út cũng như rất nghiêm khắc với cậu

Tiêu Chiến là con trai út của Tiêu Vĩ 22 tuổi. Từ nhỏ cậu đã sớm mất mẹ nên bao nhiêu tình thương của ba và anh chị đều dành tất cả cho cậu.

Cậu có một khuôn mặt đẹp động lòng người, hoa gặp hoa nở người gặp người thương

Tiêu Chiến được ba và anh trai bao bọc rất kĩ, ba cậu đã mời cả giáo viên về nhà để dạy học cho Tiêu Chiến từ lúc cậu còn nhỏ cho đến lớn và đặc biệt cậu không được bước chân ra khỏi căn biệt thự của Tiêu gia.

Tiêu Vĩ biết bản thân mình có rất nhiều kẻ thù, nếu đứa con bảo bối của ông bị kẻ thù biết đang lưu lạc ở bên ngoài thì thật là không tốt chút nào.

Tiêu Chiến vì thế được giấu kĩ trong nhà hơn 20 năm nay. Cậu có chút khó chịu, thế giới bên ngoài rộng lớn như thế làm cậu có chút tò mò.

Rất nhiều lần Tiêu Chiến xin phép ba mình được ra bên ngoài nhìn ngó thế giới xung quanh nhưng đều bị cự tuyệt. Lần này cậu quyết tâm rồi a~ phải bỏ trốn

———

- Anh hai, đã nhìn thấy tam thiếu gia ở công viên A - một tên vệ sĩ nhanh chóng gọi điện cho anh hai báo cáo tình hình

Tiêu Minh mừng rỡ nhanh chóng truyền lệnh

- Đừng manh động, canh chừng tam thiếu gia thật tốt, tôi qua liền bây giờ

- Dạ, anh hai

———

Tại công viên A

- Diễn viên nam chính chuẩn bị... diễn

Vương Nhất Bác 25 tuổi là minh tinh hạng A, anh khá nổi tiếng ở Trung Quốc, lời mời đóng phim cùng quảng cáo của anh tăng rất nhiều. Anh được mệnh danh là ảnh đế, với khuôn mặt đẹp không góc chết, tính cách lạnh lùng khó gần.

Hiện tại Vương Nhất Bác đang làm diễn viên chính, đoàn phim của cậu đang quay ở công viên A này...

Tiếng đạo diễn hô vang

- Cắt... diễn tốt lắm

Trợ lý Vu Bân đưa cho Vương Nhất Bác một chai nước mát được ướp lạnh sẵn

- Nhất Bác, còn một cảnh nữa là xong rồi, chiều nay cậu không có lịch trình nào khác nên có thể về nhà nghỉ ngơi.

- Ừm...

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế nhắm mắt định thần, từ xa có một người đang dùng hết tốc lực hướng đoàn phim chạy tới

- Đứng lại, tam thiếu gia, đừng chạy nữa

Tiêu Chiến cong môi lên cãi

- Mấy người về đi đừng có đuổi theo tôi nữa có được không

Tiêu Chiến cố gắng cắt đuôi đám vệ sĩ của Tiêu Minh, cậu không biết trốn ở đâu, cậu quan sát xung quanh thấy có một nam thanh niên mang kính đen đang ngồi trên ghế dựa, trên người anh ta còn đắp ngang một cái khăn lớn. Cậu không suy nghĩ gì nữa mà chạy thật nhanh tới nhảy vào lòng người ta, hai chân để qua hai bên kéo tấm chăn qua đầu... trốn

Vương Nhất Bác đang ngồi tịnh dưỡng tự dưng có ai đó nhảy bổ vào lòng mình, anh kinh hãi mở mắt nhìn khuôn mặt ai kia đỏ lựng, thở hổn hển trông rất tội nghiệp, cậu đang dùng ánh mắt van nài nhìn anh

- Cứu em

Ánh mắt to tròn chớp chớp, khuôn mặt khả ái của Tiêu Chiến đánh vào đại não Vương Nhất Bác làm anh không còn suy nghĩ gì nữa, Vương Nhất Bác đưa tay ép đầu Tiêu Chiến vào lòng mình, rồi lấy tấm chăn phủ lên đầu cậu ngồi im chờ đợi

Đám vệ sĩ mặc đồ đen từ xa chạy tới

- Cậu ấy chạy tới đây là mất dấu, nếu không tìm được cậu ấy, anh hai sẽ băm chúng ta ra bã

Vương Nhất Bác ngồi yên nghe thấy đám người áo đen đang tìm kiếm ai đó, lại còn nhắc tới danh xưng anh hai nữa... anh nhíu mày thầm nghĩ, không lẽ là bắt cóc tống tiền sao, hay thiếu nợ bỏ trốn. Trong đầu anh hiện ra rất nhiều tình tiết ly kỳ

Một tên trong đám vệ sĩ nhìn qua Vương Nhất Bác, ánh mắt nghi ngờ thấy có người đang chùm kín chăn nằm trong lòng thanh niên kia. Hắn từ từ bước tới...

Vương Nhất Bác có chút sợ người trong lòng bị phát hiện, khẽ kéo đầu ai kia, đưa môi mình áp lên môi người ta mà hôn. Bao nhiêu năm kinh nghiệm làm diễn viên ngay lúc này lôi ra thực hành là hợp lý

Tiêu Chiến bất ngờ vì bị người kia hôn, cậu trợn to đôi mắt kinh ngạc. Như hiểu ra tình huống mình phải đối mặt, cậu nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu hôn mãnh liệt hơn... phải diễn cho đạt nha

Đám vệ sĩ nhìn một màn môi lưỡi quấn quít không biết xấu hổ kia làm cả đám đỏ mặt quay đi

- Không biết cô gái nào ngồi sau tấm chăn kia lại dạn dĩ hôn con trai ngoài đường như thế... chậc... chậc... thật không có phép tắc mà.

Nhất Bác: ???

Tiêu Chiến: Ủa đang nói cậu đó hả, Tiêu Chiến cảm giác tức giận à nha, nếu là ở Tiêu gia cả đám này sẽ được dịp bị cậu hành hạ lên bờ xuống ruộng, bây giờ không thể làm được gì chỉ có thể im lặng là thượng sách

Một tên trong đám ra chỉ thị cho đám đàn em

- Chia nhau ra tìm người cho bằng được, nếu không đại ca và anh hai sẽ giết chúng ta mất

Vương Nhất Bác buông môi cậu thanh niên trong lòng mình ra, khẽ quan sát một chút, thấy mấy người mặc đồ đen bỏ đi một đoạn khá xa, nhận thấy tình hình đã ổn nên lên tiếng nhỏ

- An toàn rồi, cút khỏi người tôi đi

Tiêu Chiến nhìn ngang ngó dọc không còn thấy bóng dáng mấy anh vệ sĩ của anh hai nhà mình nữa, cậu đưa tay lên ôm ngực thở phào nhẹ nhõm từ từ trượt xuống khỏi người anh

Cậu nở nụ cười thật tươi lộ cả răng thỏ trắng xinh hướng Nhất Bác cảm ơn, định bụng sẽ chuồn thẳng

- Đứng lại

Tiêu Chiến quay qua nhìn anh trai mới cứu mình kia, nhìn anh trai thật đẹp. Tiêu Chiến ngây thơ như trên núi xuống đâu biết đối phương chính là đại minh tinh nổi tiếng khắp thế giới. Cậu vừa hỏi vừa đưa ngón tay chỉ vào người mình

- Anh gọi tôi sao?

Vương Nhất Bác gật đầu nhàn nhạt lên tiếng

- Phải

- A... có gì không, tôi đang rất gấp luôn đó

Vương Nhất Bác chầm chậm mở kính đen trên mắt mình ra, muốn cho ai kia thị phạm nhan sắc mà nhận ra anh chính là ảnh đế nổi tiếng

- Cậu không có gì để nói với tôi sao?

- Tôi cảm ơn anh rồi còn gì?

Vương Nhất Bác có chút tức giận, ai gặp anh cũng đều hú hét khóc la đòi xin chữ ký, còn thanh niên này sao cứ ngáo ngơ như bò mất cỏ thế kia

- Cậu không biết tôi là ai sao?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ đầu tới chân khẽ lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn có bao giờ cậu biết đến ai ngoài những người trong Tiêu gia cùng những nhân vật hoạt hình kia chứ

- Cậu ở đâu tới đây mà không biết tôi là ai?

Tiêu Chiến cảm thấy anh trai này cứ hỏi nhiều như thế, có khi nào là cảnh sát không? Mà ba cậu đã từng dặn là tuyệt đối tránh xa cảnh sát càng xa càng tốt mà.

Cậu bỗng nghĩ ra một câu chuyện lâm ly bi đát kể lể hòng qua mặt viên cảnh sát "do Chiến ngây thơ tự phong cho anh trai"

Nặn một hồi cuối cùng cũng rơi ra được hai giọt nước mắt. Tiêu Chiến nhìn ai kia đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt to tròn sũng nước với đôi lông mi cong dài nếu bây giờ cậu mà chớp mắt một cái là hai hàng nước mắt sẽ rơi luôn đó, môi cậu dẩu... trước tiên phải khóc cho thật thảm thương trước đã, nghĩ sao liền thực hành như vậy ngay

- Huhu... hic

Vương Nhất Bác nhìn thấy ai kia tự nhiên lại khóc lóc như thế nhất thời không biết làm sao. Anh vội vàng kéo tay cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình

- Sao lại khóc rồi? Cậu có gì ấm ức lắm sao? Có thể kể cho tôi nghe được không

Tiêu Chiến đang diễn vai chàng trai nghèo khó tội nghiệp, lắc lắc chiếc đầu nhỏ ủy khuất

- Hic...

Vương Nhất Bác thương cảm đưa tay lên lau nước mắt cho ai kia

- Cậu tên gì?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn còn vương hơi nước nhìn anh nhỏ giọng trả lời

- Tôi tên Tiêu Chiến, 22 tuổi

- Tại sao lại bị truy đuổi đến như vậy, cậu mắc nợ người ta sao? Hay ba mẹ cậu mắc nợ người ta?

Tiêu Chiến im lặng không nói gì cứ thế nấc lên từng hồi làm cho Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn nổi mà trầm giọng nạt nhỏ

- Nín... không khóc nữa, nói tôi nghe... nhà cậu ở đâu tôi liền đưa cậu về nhà

Tiêu Chiến lắc lắc chiếc đầu nhỏ không nói

Điên sao giờ mà về nhà thì công tình trốn chạy nãy giờ đổ sông đổ biển hết

Vương Nhất Bác cảm giác có chút thương hại chàng thanh niên này, cậu có khuôn mặt rất đẹp nhưng cha mẹ mắc nợ cho nên mới bị bán cho xã hội đen rồi bỏ trốn đây mà... Vương ảnh đế tạo ra một kịch bản đau lòng cho bé thỏ bên cạnh.

Tiêu thỏ khóc lóc thương tâm như thế nhưng cảm giác trong lòng có chút thành tựu... mình có thể làm diễn viên rồi a~ "cậu bé lọ lem tự truyện"

Tiêu thỏ muốn trở thành diễn viên mà là diễn viên trong tương lai đó nha

Đang đắc ý với lối diễn xuất của mình thì lúc này bên cạnh đã vang lên tiếng nói nhẹ như không

- Cậu về nhà với tôi

- Hả?

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro