Chương 12

- Bao nuôi...

.
.
.

Tiêu Nghiên Dương đang hối hả chạy qua chạy lo lắng cho các người mẫu của mình, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là tới giờ biểu diễn thời trang. Show thời trang quan trọng của cô, bao nhiêu công sức cùng tâm huyết cô đều đặt vào show diễn này

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu đang được chuyên viên trang điểm tô tô vẽ vẽ trên mặt của mình. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua âm thầm đánh giá, đáng yêu quá rồi

- Chiến Chiến, em ra đây có người cần gặp.

Tiêu Nghiên Dương lên tiếng gọi bảo bối nhỏ nhà mình, baba lão đại cùng anh hai Tiêu Minh đã đến nơi, cả hai đang đứng bên ngoài chờ bảo bối của bọn họ

- Dạ, em biết rồi

Tiêu Chiến có nghe qua chị đại nhà mình nói là baba lão đại sẽ đến đây nên cậu nhanh chóng đứng dậy muốn đi gặp ba cùng anh hai của mình

Vương Nhất Bác khó hiểu, là ai muốn gặp Tiêu quản gia nhà mình, không lẽ là những người lần trước truy đuổi Tiêu Chiến. Nếu là như vậy thì không được, anh phải đi theo bảo vệ cậu, Tiêu thỏ ngốc ngây thơ như thế anh không thể để cho người khác bắt cậu đi được

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo sau Tiêu quản gia ra bên ngoài

———

Tiêu Chiến bước đến trông thấy baba lão đại đang ngồi trên ghế cùng anh hai Tiêu Minh, cậu vui mừng ngó trước ngó sau quan sát một chút rồi nở một nụ cười thật tươi gọi lớn, cậu chạy tới sà vào lòng ba của mình ôm chặt

- Tiểu Tán, qua đây

- Ba

Ông Tiêu vừa trông thấy bảo bối của mình làm cho tâm tình của ông vui vẻ không ít. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đưa hai tay ôm lấy người của baba lão đại, đầu nhỏ dụi dụi trong ngực ông làm nũng, ông Tiêu cưng chiều hôn lên trán bảo bối nhỏ nhà mình

- Bảo bối, ba nhớ con quá

- Con cũng nhớ ba nhiều lắm

Nói rồi Tiêu Chiến tiếp tục rúc sâu vào lồng ngực ông Tiêu khẽ rơi nước mắt

Mặc dù hùng hổ muốn bỏ nhà ra đi cho biết mùi đời thế nhưng khi xa rời vòng tay của ba mình, đôi lúc cậu lại cảm thấy rất nhớ, rồi lại tủi thân không thôi

- Ngoan, không khóc nữa, trôi hết lớp trang điểm đó Tiểu Tán

- ...

Một màn ôm ôm ấp ấp của Tiêu quản gia cùng người đàn ông lớn tuổi trông rất sang trọng được thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, là Tiêu Chiến được bao nuôi nên bỏ trốn sao? Bây giờ gặp lại nên rất vui vẻ mà ôm ấp nhau như thế. Người đàn ông bao nuôi cho Tiêu Chiến trông có phần già hơn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có chút tức giận, tâm tình phức tạp cùng ánh mắt tối sầm, anh quay người bước đi

Tiêu Chiến sau một màn đoàn tụ với baba lão đại cùng anh hai Tiêu Minh nhà mình làm cho tâm tình có chút vui vẻ, cậu nhanh chóng quay trở lại phòng chờ, khuôn mặt hớn hở vẫn nở nụ cười rất tươi. Tiêu Chiến nhanh chóng bước tới bên cạnh Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống bên cạnh anh, gọi nhỏ

- Cậu chủ

Vương Nhất Bác không liếc mắt nhìn Tiêu quản gia một lần nào cả, khuôn mặt khó chịu của anh làm cho Tiêu Chiến có chút khó hiểu, lúc nãy còn đang rất vui kia mà

- Mọi người chuẩn bị, xếp hàng qua hai bên sân khấu, nhạc nổi lên thì từng cặp một bắt đầu bước ra nha

Tiếng nói của nhà thiết kế Tiêu Nghiên Dương vang lên làm cho ai nấy đều gấp gáp mà nhanh chóng làm theo. Tiêu Chiến vì lần đầu làm người mẫu cho một show lớn làm cho cậu có chút hồi hộp cùng lo lắng. Cậu đưa tay vịn lên cánh tay Vương Nhất Bác để tìm một chút cảm giác bình tĩnh hơn

Nhưng khi bàn tay cậu vừa đụng đến cánh tay Vương Nhất Bác liền bị anh hất mạnh ra, không muốn đụng chạm

- Đừng đụng vào người tôi

Nói rồi anh bước lên xếp hàng trên một người mẫu khác, tránh xa Tiêu quản gia nhà mình. Tiêu Chiến mờ mịt có chút khó hiểu, mình đã làm gì sai nữa rồi sao?

Âm nhạc vừa vang lên, từng cặp người mẫu lần lượt bước ra bên ngoài, những bước đi tự tin trên sàn trình diễn làm cho ai nấy cũng đều vỗ tay chăm chú, Tiêu Chiến hít thở một hơi thật sâu, cậu nở nụ cười thật tươi rồi cũng bước ra hoàn thành màn catwalk của mình

Lần đầu tiên trình diễn của Tiêu Chiến không tệ, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người tập trung lên người cậu, thật đẹp nha

Baba lão đại cùng anh hai Tiêu Minh nhìn bảo bối nhỏ nhà mình tự tin trình diễn như thế cũng có chút tự hào. Ánh mắt cùng nụ cười cứ tập trung trên người Tiểu Tán làm cho Vương Nhất Bác để ý có chút khó chịu

Show thời trang cuối cùng cũng kết thúc thành công hơn mong đợi.

- Mọi người làm tốt lắm, cảm ơn mọi người rất nhiều

Tiêu Nghiên Dương vui vẻ lên tiếng khen ngợi cùng cảm ơn dàn người mẫu. Ai ai cũng vui vẻ mỉm cười chỉ còn một mình Vương Nhất Bác thì không?

- Chiến Chiến, tặng em

Bạch Tử Du đưa một bó hoa hồng thật lớn tặng cho Tiêu Chiến, hôm nay Chiến Chiến của y thật đẹp

- Cảm ơn anh

- Em có thể đi ăn với anh hay không? - Bạch Tử Du lên tiếng rủ rê Tiêu Chiến

- Xin lỗi anh, lát nữa em có hẹn rồi

Vương Nhất Bác ngồi gần đó đang được chuyên viên trang điểm tẩy trang cho mình, nghe Tiêu Chiến nói có hẹn làm cho anh nhíu chặt chân mày, nếu không hẹn với Bạch tổng không lẽ Tiêu Chiến lại đi hẹn với người đàn ông đứng tuổi lúc nãy hay sao?

Tiêu Chiến quay mặt lại nhìn cậu chủ Vương Nhất Bác hỏi nhỏ

- Cậu chủ, lát nữa tôi xin phép ra ngoài đi công chuyện có được không?

- Muốn đi đâu thì đi, tôi không quản

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh trả lời Tiêu quản gia nhà mình rồi nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi, không thèm liếc mắt đến Tiêu Chiến

- Trợ lý Vu Bân, đi thôi

Tiêu Nghiên Dương cảm giác Vương Nhất Bác hôm nay không vui thì phải, cô lên tiếng muốn mời cậu đi ăn cũng như muốn cảm ơn Vương Nhất Bác đã chấp nhận làm người mẫu cho mình.

- Nhất Bác, đi uống với chị một ly không?

- Cũng được

Vương Nhất Bác nghĩ bây giờ về nhà cũng không làm gì nên chấp nhận đồng ý cùng Tiêu Nghiên Dương đi uống một bữa. Dù sao tâm trạng của anh có chút không tốt cần tìm nơi để giải tỏa..

———

- Vương Nhất Bác, cạn ly

- Cạn

Vương Nhất Bác đưa ly rượu lên môi uống cạn. Hiện tại anh cùng Tiêu Nghiên Dương đang ngồi trong phòng riêng tư của nhà hàng A cùng với trợ lý Vu Bân.

- Nhất Bác, cảm ơn cậu hôm nay đã nhận lời mời làm người mẫu cho show thời trang của tôi. Có cậu làm người mẫu nên show của tôi sáng giá hẳn nha

- Không có gì

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi đưa tay cầm chai rượu rót vào ly cho cả hai. Trợ lý Vu Bân ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu không dám cản đại minh tinh nhà mình

- Đáng lẽ hôm nay tôi muốn rủ theo Tiêu Chiến cùng ăn tối với chúng ta nhưng hôm nay em ấy đi ăn với ba của tôi rồi

- Ba của chị?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe Tiêu Nghiên Dương nói Tiêu Chiến đi ăn với ba của chị ấy. Hóa ra người đàn ông đứng tuổi sang trọng đó lại là ba của Tiêu Nghiên Dương hay sao? Nhưng tại sao Tiêu Chiến lại quen với ông ấy? Không lẽ trâu già gặm cỏ non, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua Tiêu Nghiên Dương

Biết mình đã lỡ lời nói hớ nên Nghiên Dương không biết nói lại như thế nào. Nhưng phàm đã là con người nếu không nghe được câu trả lời thích đáng thì lại càng tò mò hơn nên cô đành bịa ra một số tình tiết khác nhằm đánh lạc hướng Vương Nhất Bác

- Phải, Tiêu Chiến từng ở nhà tôi một thời gian nên tôi luôn xem em ấy là em trai của mình. Ba của tôi cũng thương em ấy như con trai ruột

- Là người làm của nhà chị?

Tiêu Nghiên Dương im lặng không nói làm cho Vương Nhất Bác càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng

Đầu óc Vương Nhất Bác như được khai sáng, hóa ra là như vậy. Có thể mình đã hiểu lầm Tiêu quản gia rồi chăng. Vậy mà lúc nãy bản thân anh chưa hiểu nguyên do đã hất tay Tiêu thỏ ngốc lại còn tỏ thái độ hằn học với cậu. Tâm tình Vương Nhất Bác có chút biến chuyển, anh vui vẻ hẳn, trạng thái khuôn mặt cũng không còn ủ dột như lúc nãy nữa

- Chị, cạn ly

Tiêu Nghiên Dương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua ải Vương Nhất Bác rồi nha, nếu không thì không biết con thỏ nhỏ kia có tha thứ được cho người làm chị như cô không nữa

———

Hắt xì...

- Tiểu Tán con bệnh sao?

- Dạ không có, tự nhiên cứ ngứa mũi

- Hắt xì...

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro