Chương 14
- Hiểu lầm...
.
.
.
Đứng trước của phòng 108, Vương Nhất Bác cắm chìa khóa mở cửa phòng khách sạn. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đi theo vào trong, cậu tiến tới chiếc giường đơn thả lưng nằm xuống, Tiêu Chiến cứ lăn qua lăn lại trên giường làm Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười
- Woa... thoải mái quá
- Thoải mái lắm sao?
- Ừm
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn ai kia, anh đưa tay nhận vali của cả hai từ tay nhân viên phục vụ của khách sạn rồi nhanh chóng kéo hành lý vào phòng rồi đưa tay đóng cửa lại.
Anh nhanh chóng mở hành lý của cả hai, lấy quần áo xếp gọn vào trong tủ. Chợt Vương Nhất Bác khựng lại khi thấy một gói quà anh đã mua tặng cho Tiêu Chiến nhưng vẫn chưa có dịp để đưa cho cậu
- Tiêu Chiến lại đây
- Hả?
Tiêu quản gia nghe cậu chủ gọi tên mình, cậu liền nhanh chóng bước xuống giường chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác
- Đưa tay ra
Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu, sao cậu chủ lại bảo mình đưa tay ra làm gì? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tiêu quản gia cũng rất ngoan ngoan đưa bàn tay trắng nhỏ của mình ra trước mặt Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác cầm chiếc vòng được tết từ sợi dây màu đỏ mang vào tay cho Tiêu Chiến, anh muốn chiếc vòng đỏ này luôn mang lại bình an cho Tiêu quản gia của anh
- Cho cậu
- A?
- Chiếc vòng này tôi không dùng nữa nên cho cậu, nếu cậu dám làm mất thì cậu biết tay tôi
- Ồ
Tiêu quản gia có chút ngơ ngác khó hiểu, nếu cậu chủ đã sợ cậu làm mất chiếc vòng này thì cậu chủ tặng cho mình để làm gì, tự giữ luôn đi không phải hơn sao
Vương Nhất Bác nhìn thái độ có chút ngốc của quản gia Tiêu, anh mỉm cười không nói gì nữa, nhanh chóng lấy quần áo bước vào phòng tắm đóng cửa lại.
Tiêu quản gia tiếp tục bước đến nằm xuống giường, cậu đưa tay mình lên ngắm chiếc vòng màu đỏ mới được Vương Nhất Bác tặng cho mình, tâm tình của cậu chủ có chú khó hiểu, lúc nóng lúc lạnh làm cho Tiêu quản gia có chút không thông vì những hành động tặng quà như vậy
Vương Nhất Bác sau khi tắm xong, tâm tình thoải mái, anh mở cửa bước ra bên ngoài đã là 30 phút sau đó. Nhìn lên giường, con thỏ nhỏ kia đã ngủ say, anh lắc đầu bước đến bên giường của mình nằm xuống, bản thân Vương Nhất Bác cũng rất mệt nên anh cũng rất muốn đi ngủ.
Điện thoại trên đầu giường khẽ rung, Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại mở máy nhận cuộc gọi
- Em nghe đây chị Nghiên Dương
- Vương Nhất Bác, 6 giờ cậu cùng Chiến Chiến xuống nhà hàng, tôi và Tử Du chờ 2 người, nhớ gọi trợ lý Vu Bân luôn
- Em biết rồi
Vương Nhất Bác tắt điện thoại nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 5 giờ chiều. Anh nhìn qua bên giường, trông thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, hẳn là cậu ấy rất mệt nên mới ngủ say như vậy. Vương Nhất Bác bước tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay lấy người cậu dậy
- Tiêu Chiến, dậy đi
- Ưm...
Tiêu Chiến đang ngủ nghe có ai gọi mình, cậu quay người qua đưa tay ôm lấy đùi Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ say, mắt vẫn chưa mở lần nào
Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ không dám cử động, tim anh đang đập rất nhanh, khuôn mặt của Tiêu Chiến đang áp lên đùi của Vương Nhất Bác. Anh nhắm mắt ngước mặt lên trời định thần, rồi cũng mở miệng tiếp tục gọi ai kia dậy
- Tiêu Chiến, dậy đi, chị Nghiên Dương cùng Bạch Tử Du đang chờ chúng ta đó
- ...
- Quản gia Tiêu à
- ...
Đúng là con thỏ nhỏ mê ngủ mà, Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực. Anh đưa tay nhéo vào một bên má của Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến
- Ưm... bác Trần đừng làm phiền con mà a~
- Chiến Chiến, tôi là Nhất Bác chứ không phải bác Trần nào cả, cậu không dậy là tôi bỏ mặc cậu nằm đây luôn đó. Mọi người đang tập trung chuẩn bị đi chơi rồi
Nghe tới đi chơi, Tiêu Chiến nhanh chóng mở mắt, cậu đang gối đầu lên đùi ai đây. Tiêu Chiến ngước cặp mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình làm cho cậu có chút xấu hổ
- A... haha, tôi xin lỗi cậu chủ
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng bật người ngồi dậy, đầu tóc rồi bời khiến Vương Nhất Bác nhìn đến bật cười, anh đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến. Mà Tiêu quản gia nào đó cũng híp mắt mỉm cười hưởng thụ phúc lợi được cậu chủ nhà mình cưng chiều mà ban cho
- Cậu đi tắm rồi thay quần áo, chị Nghiên Dương và Bạch Tử Du đang chờ chúng ta dưới nhà hàng
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, cậu nhanh chóng lấy quần áo tiến vào phòng tắm, Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất đói đó nha, nếu để cậu chủ chờ một chút nữa có khi bản thân sẽ bị bỏ lại như chơi
———
Nhà hàng Z
Tiêu Chiến ngồi ở giữa Vương Nhất Bác cùng Bạch Tử Du, chị đại Tiêu Nghiên Dương ngồi đối diện với cậu
- Trợ lý Vu Bân của cậu đâu?
Tiêu Nghiên Dương nhíu mày hỏi Vương Nhất Bác, lúc nãy cô có bảo cậu phải rủ cả Vu Bân theo mà sao bây giờ lại không thấy
- Cậu ta bảo mệt nên không muốn đi
- Vậy sao?
Sau khi chờ phục vụ đem đồ ăn đặt hết lên trên bàn. Bạch Tử Du nhanh chóng với lấy chai rượu bật nắp rót vào bốn ly cho bốn người
- Em không uống rượu đâu
Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng từ chối, cậu trước nay không bao giờ động đến thức uống có cồn độc hại
Bạch Tử Du cũng không muốn ép Tiêu Chiến
- Uống một chút thôi cũng được, bọn anh sẽ không ép em đâu
Tiêu Chiến nhìn Tử Du gật đầu mỉm cười, bản thân cậu cũng không nên làm cho người ta mất hứng, uống một chút cũng không sao. Tiêu Nghiên Dương nhìn Tiêu Chiến khẽ nháy mắt, như hiểu được ý chị đại nhà mình, Tiêu Chiến liền nhìn qua Bạch Tử Du, ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt y làm cho Tử Du có chút đỏ mặt
- Anh Tử Du, trong lòng anh có người mình thích chưa?
Bạch Tử Du cùng Vương Nhất Bác sững lại khi nghe Tiêu Chiến hỏi thẳng như thế. Cả hai đều quay qua nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Bạch Tử Du khó hiểu muốn hỏi lại cậu
- Em hỏi như vậy là có ý gì Chiến Chiến?
- A... haha, thật ra em chỉ muốn biết trong lòng anh đã có ai hay chưa thôi
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua chị đại nhà mình, nhận được cái gật đầu của Tiêu Nghiên Dương làm cho cậu cảm giác như vừa mới đạt được thành tựu trong lòng. Lần này Tiêu Chiến sẽ cố gắng giúp chị đại tìm được bến đỗ hạnh phúc
Mà Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh gấp gáp sợ con thỏ ngốc đang cố gắng tỏ tình với người ta, nếu anh không nắm bắt thời cơ nói ra với cậu, e là cậu sẽ đồng ý trở thành người yêu của Bạch tổng mất
- Tiêu Chiến, thật ra tôi rất thích cậu
Vương Nhất Bác nhanh miệng nói ra quan điểm tình cảm của mình, anh luôn thẳng thắng như thế, thích thì cứ nói ra tới đâu thì tới
- A? Cậu chủ đang nói gì vậy?
Tiêu Chiến mập mờ không hiểu ý của cậu chủ nhà mình là gì, thích là thích như thế nào. Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, mà bên này Tiêu Nghiên Dương cùng Bạch Tử Du cũng đang há hốc miệng ngạc nhiên không kém con thỏ ngốc kia
Lúc này Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục hỏi lại
- Tiêu Chiến, cậu có thích tôi không?
- Có nha, sao cậu chủ lại hỏi như vậy?
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thừa nhận có thích mình làm cho anh rất vui vẻ trong lòng
- Vậy, cậu có chấp nhận làm người yêu của tôi không?
- Tại sao thích cậu chủ thì phải làm người yêu của cậu chủ?
- ...
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, như hiểu ra điều gì đó, hóa ra là Tiêu Chiến đang hiểu lầm giữa thích và yêu, anh không biết giải thích như thế nào cho cậu hiểu, ở đây còn có Nghiên Dương cùng Bạch tổng nữa, thật khó để bày tỏ mà
Tiêu Chiến chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác nhưng cậu chủ nhà mình vẫn giữ thái độ im lặng không muốn nói. Tiêu Chiến không quan tâm đến anh nữa, cậu quay qua nhìn Bạch Tử Du
- Anh Tử Du, anh có người trong lòng chưa?
- Sao em lại muốn biết vậy Chiến Chiến?
- Thật ra em...
- Tôi no rồi, tôi về trước
Không chờ cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đập mạnh đôi đũa xuống bàn ý muốn không ăn nữa. Anh không thể ngồi ở đây để nghe tiếp câu chuyện mà Tiêu quản gia muốn hỏi Bạch Tử Du, chắc có lẽ người Tiêu Chiến thích chính là Bạch tổng, ở đây không còn vui nữa, tâm trạng bực mình không muốn ăn, anh dứt khoát đứng dậy rời đi
- Cậu chủ sao vậy? Cậu chủ chưa ăn mà
- ...
- Vương Nhất Bác
- ...
.
.
.
./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro