Chương 36

- Mãn nguyện...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác nhìn ngắm cánh đồng hoa cải vàng trước mặt, miệng không ngừng cảm thán

- Thật đẹp

Vương Nhất Bác ngồi ôm Tiêu Chiến trong lòng, cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong tim, nghe cậu cảm thán... anh bật lên tiếng cười khẽ rồi hôn vào cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, tay xiết chặt ôm người vào lòng

- Bảo bối, thật nhớ em

- Nhất Bác, thật ra em không bị sốc tâm lý hay bị bệnh vô cảm nào cả

- Tại sao em lại làm như vậy? - Vương Nhất Bác tò mò hỏi lại cậu

- Bởi vì hai lý do, một là vì ba của em, hai là vì anh

Vương Nhất Bác ngạc nhiên khó hiểu

- Em có thể nói rõ hơn được không bảo bảo?

Tiêu Chiến quay đầu lại hôn lên má Vương Nhất Bác

- Sau khi giải cứu được anh hai Tiêu Minh và gài bẫy được Tống Thiên Hào, em liền bị trúng một phát đạn từ con trai Tống Kế Dương của ông ta.

- ...

- Sau khi được cứu và tỉnh lại trong bệnh viện, em có nghe ba em nói với chị Nghiên Dương sẽ không bao giờ cho em ra ngoài mà không có ba nữa, việc em xa ba là điều quá nguy hiểm. Sau khi nghe ba nói như vậy em mới quyết định sống vô cảm không muốn nói chuyện với bất cứ ai chỉ để ba có thể thay đổi ý định của mình

- Vậy sao em không gọi điện cho anh?

- Chính anh muốn em không bao giờ được xuất hiện trước mặt anh nữa thì làm sao em có thể gọi điện cho anh được

Tiêu Chiến tủi thân muốn khóc khi nghe Vương Nhất Bác hỏi mình như vậy, cậu đã sống im lặng suốt 6 tháng một phần vì câu nói của anh trước đây mà trở nên buồn bã, câu nói đó đã tác động phần lớn đến tâm lý của cậu

Vương Nhất Bác biết mình đã lỡ lời vì câu hỏi mang đến tổn thương lúc trước cho cậu. Anh nhanh chóng quay người Tiêu Chiến lại, để cậu ngồi trên người mình, hai chân cậu quỳ qua hai bên hông của Vương Nhất Bác, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành

- Anh xin lỗi em mà, em muốn phạt anh như thế nào cũng được. Anh cũng biết lý do thứ hai của em rồi, tất cả là tại anh nên em mới phải sống như vậy, xin lỗi em thật nhiều

Nghe được lời xin lỗi này, Tiêu Chiến tủi thân đến bật khóc, cậu không nghĩ cuối cùng cả hai lại có thể giải tỏa được với nhau như thế. Cậu chưa bao giờ nghĩ sau tất cả Vương Nhất Bác vẫn còn rất yêu mình và còn tình nguyện vì Tiêu Chiến mà bỏ qua những dự án công việc khác chỉ để chăm sóc cho cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang rơi không ngừng của Tiêu Chiến, anh cũng đau lòng liền tìm đến môi cậu mà hôn, nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời ra

- Bảo bối, từ nay chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không? Có chuyện gì em cũng phải nói với anh được không tiểu thiếu gia?

Khi nghe Vương Nhất Bác dùng từ "Tiểu thiếu gia" để gọi mình làm cho cậu càng xiết chặt vòng tay đang quấn trên cổ Vương Nhất Bác

- Xin lỗi vì đã giấu thân phận của em lâu đến như vậy

Tiêu Chiến cũng biết một phần lỗi cũng do cậu cho nên cậu chẳng thể có lý do giận người ta được, cậu cũng muốn nói xin lỗi Vương Nhất Bác, xin lỗi vì đã cố tình giấu giếm mọi chuyện với anh

Cũng may hiện tại cả hai đã gặp lại nhau, có thể làm hòa lại như vậy giờ đã là quá tốt rồi thế nên cậu không muốn không khí bất hòa tiếp tục diễn ra

Vương Nhất Bác thì khác, anh lúc nào cũng tự trách bản thân, trách mình vô tâm không để ý đến cậu, mang tiếng là người yêu mà chẳng thể đồng hành cùng cậu trong thời khắc nguy hiểm, anh cưng chiều hôn lên trán người thương

- Lần sau không được giấu anh bất cứ chuyện gì nữa có biết không?

- Em biết rồi quản gia Vương

Vương Nhất Bác nghe nhắc tới ba từ "quản gia Vương" liền nhướng mày nhìn Tiêu Chiến chằm chằm rồi hỏi lại

- Quản gia Vương?

- Phải a~ chẳng phải lúc đưa em về anh đã nói muốn làm quản gia của một mình em - Tiêu Chiến thành thật trả lời

- Thì ra em có nghe anh nói vậy mà vẫn giả vờ im lặng như không hiểu, em có biết là anh đã đau lòng như thế nào khi thấy em như vậy hay không hả?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay cù vào eo Tiêu Chiến thành công làm cho cười nắc nẻ, cậu chịu thua xin tha liên tục

- Em sai rồi mà anh tha cho em đi hahaha

- Biết lỗi là tốt bảo bảo

- ...

- Về thôi, anh chở em đi ăn trưa nha Chiến Chiến, trưa nay em muốn ăn món gì? - Vương Nhất Bác sợ bảo bối của mình bị đói nên nhanh chóng lên tiếng hỏi nhỏ

- Em muốn ăn lẩu, ăn hải sản, ăn bánh ngọt và còn nhiều món nữa em chưa nghĩ ra nha

- Ăn anh không?

- Ăn

Tiêu - ngây - thơ - Chiến bị gài bẫy, lúc nhận ra bản thân lỡ lời liền nhanh chóng bặm chặt môi, ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, còn lắc lắc cái đầu nhỏ làm cho anh cảm thấy buồn cười không thôi

- Muộn rồi bảo bối

- ?

———

Ở hàng ghế sau trên xe ô tô, Tiêu Chiến đang ngồi trên người Nhất Bác mà hôn môi, hai đôi môi mãnh liệt xoay vần liếm mút không buông, Vương Nhất Bác đưa lưỡi của mình luồn vào trong khoang miệng cậu cật lực khuấy đảo. Phần dưới của cả hai đang trần trụi, tính khí nóng ấm của Vương Nhất Bác đang vùi trong động nhỏ của Tiêu Chiến mà khuấy đảo không ngừng

- Ưm... a~~~

- Bảo bối, có thoải mái không

- Ưm... thoải mái

Vương Nhất Bác nghe bảo bối của mình rên rỉ làm cho anh càng thêm mãnh liệt mà luân động, tính khí của anh không ngừng sục sạo tìm đến điểm mẫn cảm của Tiêu thỏ mà đâm mạnh làm cho Tiêu Chiến sung sướng rên lớn không ngừng

Vương Nhất Bác vừa ra sức phục vụ bảo bối của anh, miệng không ngừng dỗ ngọt

- Bảo bối, yêu em, rất yêu em

———

Xe vừa về tới bãi đỗ xe chung cư đã là quá giờ trưa, Vương Nhất Bác nhìn qua thấy Tiêu thỏ đang nhắm mắt ngủ say bên ghế phụ, anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu một lúc rồi cũng nhanh chóng xuống xe bế người đưa vào trong nhà

Vào trong phòng, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt người nằm xuống chiếc giường lớn, mông Tiêu Chiến vừa đụng xuống nệm, vì động đến nơi khó nói làm cho cậu có chút đau mà nhăn mặt

Vương Nhất Bác xuống quýt hỏi nhỏ

- Bảo bảo, em đau lắm sao?

Tiêu Chiến gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt.

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của Tiêu Chiến, lâu lâu còn trượt qua eo của cậu mà xoa nắn

- Em đau như vậy nên không thể ra ngoài ăn được, anh đã gọi điện thoại đặt vài món ăn thanh đạm bên ngoài rồi, em nghỉ ngơi một chút lát nữa dậy ăn có chịu không?

Tiêu Chiến lúc này cũng thanh tỉnh không ít, trong lòng có hơi tức giận... vì cớ gì mà bản thân chưa được ăn ngon thì đã bị Vương Nhất Bác ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn rồi

- Tại anh đó - Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lên tiếng nhận lỗi, dù sao cũng là do anh không thể kiềm chế được mỹ vị mê người, ăn được một lần lại muốn ăn thêm vài lần nữa

- Anh xin lỗi

Tiêu Chiến không thèm nói chuyện với anh nữa, cậu quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác nhắm mắt muốn ngủ... mệt chết cậu rồi

———

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, cậu mơ màng mở mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm nhưng không thấy Vương Nhất Bác ở đâu cả, có thể có chút mệt mỏi rã rời, Tiêu Chiến lên tiếng gọi nhỏ

- Nhất Bác

- ...

- Nhất Bác, anh đâu rồi

- ...

Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến tủi thân khi ngủ dậy không thấy ai kia bên cạnh, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại cũng đã hơn 2 giờ, cậu ngồi dậy định bước xuống giường đi kiếm ai kia thì đúng lúc cửa phòng bật mở

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngây ngốc trên giường liền nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu

- Bảo bảo, em dậy rồi sao?

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa lên tiếng quan tâm

- Đã đói chưa?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đưa tay mình ra ôm lấy eo anh, đầu nhỏ dụi vào lồng ngực của người ta làm nũng

- Em muốn ăn lẩu hải sản

- Em chỉ có thể ăn thức ăn thanh đạm thôi

Tiêu Chiến không được đáp ứng liền dẩu môi hỏi lại

- Tại sao?

Vương Nhất Bác không vội trả lời câu hỏi của cậu mà lại quan tâm đến chuyện khác

- Bảo bảo, còn đau không?

Biết anh đang hỏi mình về điều gì, Tiêu Chiến khẽ gật đầu trong lòng Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán cậu, sau đó mới nhẹ nhàng đưa người ra bên ngoài cùng mình dùng bữa, dù sao cũng quá giờ cơm trưa, nếu còn để Tiêu Chiến nhịn đói thêm sẽ không tốt cho dạ dày

Trên bàn toàn những món ăn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Vương Nhất Bác cảm thấy bảo bối của anh rất gầy nên anh sẽ cố gắng bồi bổ cho cậu trong thời gian này. Vừa bồi người thương ăn cơm, Vương Nhất Bác vừa hỏi

- Chiến Chiến, em có muốn đi du lịch với anh không?

- Hửm?

Tiêu Chiến đang ngậm một miệng thức ăn, hai bên má phồng lớn, nghe anh hỏi cậu liền đưa ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng đang yêu của Tiêu Chiến không khỏi bật cười, anh đưa tay nhéo lên má cậu thật nhẹ sau đó nói tiếp

- Anh đưa em lên núi du lịch có chịu không? Ở đó em sẽ được ngắm bình minh và hoàng hôn một cách rõ ràng nhất, sẽ rất đẹp đó

- Thật sao?

Tiêu Chiến nuốt vội thức ăn trong miệng, cậu đưa ánh mắt lấp lánh nhìn qua Vương Nhất Bác

- Là thật, nếu em muốn ngày mai chúng ta có thể xuất phát...

- Em muốn... em muốn

Tiêu Chiến mặt mày hớn hở gật gật chiếc đầu nhỏ nhìn anh, Vương Nhất Bác cưng chiều mỉm cười nói với Tiêu Chiến

- Thật tốt khi thấy em trở lại dáng vẻ như lúc trước bảo bối

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro