Chương 6
- Theo cậu chủ đi làm...
.
.
.
Hơn một giờ chiều, Tiêu quản gia đang ngồi trong phòng làm việc của cậu chủ nhà mình, cậu nhìn Vương Nhất Bác đang tạo dáng chụp ảnh rất chuyên nghiệp trước ống kính làm cho cậu có chút thích thú. Ánh mắt to tròn đen láy hâm mộ cứ nhìn vào cậu chủ nhà mình đang làm việc bên kia mà cảm thán
- Woa... không ngờ cậu chủ nhà mình đẹp trai quá a~
Bạch tổng mở cửa phòng làm việc bước vào quan sát Vương Nhất Bác một chút, y trông thấy có một cậu trai trẻ dáng vẻ rất đáng yêu, cơ thể cao gầy đang ngồi nhìn Vương Nhất Bác cảm thán bên kia làm Bạch tổng có chút tò mò
Y bước đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, quay qua chăm chú nhìn cậu trai bên cạnh như một con thỏ nhỏ rất đáng yêu làm cho Bạch tổng nổi lên sự tò mò thích thú
- Chào cậu
Tiêu Chiến nghe tiếng người bên cạnh đang chào mình, cậu quay sang trái rồi quay sang phải, nhận thấy chắc chắc người này là đang nói chuyện với mình nên cậu cũng nhanh chóng chào lại
- A, chào anh
- Cậu là người mẫu mới sao? Tôi nhìn cậu rất lạ?
Bạch tổng nhíu mày nhìn qua cậu thanh niên trẻ mang dáng vẻ rất đẹp kia, ánh mắt cậu ta thật đẹp
Tiêu Chiến nghe vậy liền nhanh chóng lên tiếng thanh minh
- A... không không. Tôi là quản gia của Vương Nhất Bác a~
- Quản gia?
- Phải
Bạch tổng cảm thấy rất khó hiểu, một người vừa trẻ vừa đẹp, thân hình cao ráo như người mẫu thế kia mà lại đi làm quản gia cho Vương Nhất Bác sao. Y muốn đưa người này về công ty của mình, chỉ cần một chút mài dũa có thể cậu ta sẽ tỏa sáng không thua gì Vương Nhất Bác
- Cậu tên gì?
- Tôi tên Tiêu Chiến. Còn anh?
- Tôi là Bạch Tử Du 28 tuổi
- À, còn tôi 22 tuổi
Bạch Tử Du nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, quả thật vẫn còn rất trẻ. Nghĩ rồi y lại nói tiếp
- Tiêu Chiến, cậu có muốn làm người mẫu cho công ty tôi không? Tôi sẽ đưa cậu vào công ty để đào tạo, không cần phải đi làm quản gia cho Vương Nhất Bác nữa
- Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi thích làm quản gia hơn
Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Bạch Tử Du, cậu mà làm người mẫu chẳng phải sẽ được lên báo sao, lúc đó baba lão đại cùng anh hai Tiêu Minh sẽ nắm đầu cậu lôi về nhà thì có mà hỏng việc, không thể đồng ý được.
Bạch tổng thấy Tiêu Chiến trẻ đẹp như vậy nhưng vẫn không màng đến danh lợi của bản thân thật làm cho y cảm thấy rất có thiện cảm, y muốn có người này trong tay mà bảo bọc. Bạch Tử Du muốn dấu thân phận của mình để tiếp cận Tiêu Chiến như một người bạn.
- Tiêu Chiến, em có muốn đi tham quan công ty này không? Anh đưa em đi
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Bạch Tử Du làm y nhất thời đỏ mặt. Tiêu Chiến hí hửng cười thật tươi gật đầu đồng ý
Bạch Tử Du đứng dậy đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến kéo người mở cửa bước ra bên ngoài, hành động vật thân mật khi mới gặp mày này thế mà Tiêu Chiến chẳng hề để ý, cứ vui vẻ để người ta nắm tay đưa đi như thế
Vương Nhất Bác đang đứng chụp hình bên này, anh liếc mắt nhìn thấy Tiêu Chiến được Bạch tổng nắm tay dẫn đi đâu đó làm cho anh cảm thấy khó chịu
Mới gặp người ta lần đầu đã lo câu dẫn người ta rồi. Tiêu Chiến này cũng thủ đoạn lắm, đúng là không muốn yên phận mà
- Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ống kính dùm tôi
Nghe thấy thợ chụp ảnh đang gọi lớn tên mình, Vương Nhất Bác không quan tâm đến ai kia nữa, anh nghiêm túc trở lại trạng thái làm việc, bản thân anh lúc nào cũng phải chuyên nghiệp, nhưng sao anh cứ nghĩ đến Tiêu Chiến nhiều như vậy chứ
———
Nguyên một buổi tối Vương Nhất Bác rất hậm hực. Anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình lầm bầm ai kia
- Quản gia gì mà bỏ đi chơi không thèm báo cáo với chủ nhân của mình một tiếng luôn là sao?
- Chủ nhân làm việc xong về tới tận nhà mà cậu ta dám không về nhà chung, đi theo Bạch tổng chắc vui vẻ lắm thì phải
- Cậu ta mà trở về đây là tôi sẽ đuổi việc cậu ta ngay.
Vương Nhất Bác vừa nhìn đồng hồ vừa lầm bầm mắng thầm quản gia Tiêu nhà mình, mà quản gia Tiêu vô tư đã đi lạc nơi nào chưa về luôn a~
Ding... dong...
Ding... dong...
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn ra hướng cửa, có nên cho cậu ta vào nhà hay không, hay là nhốt cậu ta ở ngoài một bữa cho biết mặt, dám bỏ chủ nhân của mình đi theo người khác vui chơi quên cả lối về như thế
Ding... dong...
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nữa, anh đứng lên bước tới đưa tay mở cửa ra
- Cậu chủ, tôi về rồi
- ...
Tiêu Chiến tay xách nách mang đi vào trong nhà, mặt mày hớn hở nhìn cậu chủ nhà mình
Vương Nhất Bác im lặng không nói bước thẳng vào trong phòng khách ngồi xuống ghế sofa
- Tiêu Chiến, qua đây tôi có chuyện muốn nói
Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống ghế sofa ngồi xuống bên cạnh cậu chủ nhà mình, miệng cười rất tươi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi
- Cậu chủ, có điều gì cần nói với tôi sao?
Vương Nhất Bác nhìn qua quản gia Tiêu nhà mình, đi chơi về mà mặt vui đến như vậy luôn sao
- Cậu mới đi đâu về? Tại sao theo tôi đi làm rồi mất tăm như thế hả? Cậu còn nhớ mình là người làm của ai không?
- A, tôi mới làm quen được với một người bạn mới nha - Tiêu thỏ hí hửng khoe với Vương Nhất Bác
- Bạn sao?
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, cậu ta đi với Bạch tổng nổi tiếng lạnh lùng sắt đá như thế mà dám gọi là bạn? Hay là người bạn mà cậu ta nhắc đến là ai khác
- Phải a~ anh ấy rất tốt luôn, anh ấy tên là Bạch Tử Du
- Tiêu Chiến
- Hửm?
- Cậu có biết Bạch Tử Du là ai không?
- Ý cậu chủ là sao? Anh ấy nói là nhân viên của công ty cậu chủ làm việc đó. Anh ấy muốn kết bạn với tôi nên tôi đã đồng ý rồi nha
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, để làm bạn được với Bạch tổng đâu có dễ huống hồ gì Tiêu Chiến chỉ vừa mới gặp lần đầu
- Tiêu Chiến, cậu thật sự không biết Bạch Tử Du là ai sao?
- Là bạn tốt của tôi. Lúc chiều anh ấy có đưa tôi đi ăn, còn mua cho tôi rất nhiều thứ. Có cả điện thoại nữa đó, cậu chủ có muốn lưu số điện thoại của tôi không?
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt hớn hở của quản gia Tiêu đang không ngớt lời khen ngợi người bạn mới, không hiểu sao trong lòng anh có chút tức giận. Anh đã lo lắng cho cậu đến nỗi không muốn ăn tối còn cậu lại vui vẻ đi ăn, đi mua sắm đồ với người khác như thế luôn sao. Vương Nhất Bác không thèm nghĩ nữa, anh bước qua phòng bếp mở tủ lạnh lấy thức ăn được gì giúp việc làm sẵn bỏ vào lò vi sóng hâm lại
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu chủ nhà mình có chút khó chịu trong người thì phải. Cậu không nói gì nữa, lắc lắc đầu rồi đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại mới mà Bạch Tử Du mua cho mình, nụ cười thích thú vẫn nở trên môi Tiêu Chiến
Điện thoại trên tay Tiêu Chiến đổ chuông, thỏ ngốc vui vẻ đưa tay bấm nhận cuộc gọi
- Anh Tử Du
- ...
- Ừm... em vào nhà rồi, cảm ơn anh vì mua nhiều đồ cho em
- ...
- Ừm... em biết rồi.
- ...
- Dạ... tạm biệt anh
Tiêu Chiến vui vẻ tắt máy, cậu nhìn qua Vương Nhất Bác, nhận được cái lườm sắc bén của cậu chủ nhà mình làm cậu có chút sợ
- Cậu chủ, có chuyện gì với cậu sao?
- Tại sao cậu muốn mua đồ mà không nói với tôi, cậu thích nhận đồ của người mới khác hơn là nhận đồ của chủ nhân của mình
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nổi hứng trách mắng làm cho cậu có chút bực mình, Tiêu thỏ dẩu môi lên cãi lại
- Tôi xin ứng tiền mua đồ dùng cậu có cho sao? Bây giờ còn quay qua trách mắng tôi?
- Quần áo đầy tủ đó, sao cậu không lấy mặc, tôi có cấm cậu lấy đồ của tôi để sử dụng sao?
- Tôi không thích mặc quần áo lòe loẹt sặc sỡ
- ???
Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào phòng trang phục của cậu chủ nhà mình. Vương Nhất Bác chỉ biết nhìn theo chậc lưỡi lắc đầu
- Không biết cậu ta là chủ nhân của mình hay mình là chủ nhân của cậu ta
Anh không thèm quan tâm đến ai kia nữa, Nhất Bác chăm chú giải quyết đồ ăn trên bàn của mình
Mướn quản gia về vừa tốn tiền mà chẳng được ai kia phục vụ cho mình. Có cái lý nào lại như thế, Vương Nhất Bác cảm thấy thuê quản gia Tiêu là mối đầu tư lỗ nặng nhất của anh thì phải
Mà quản gia Tiêu nào đó đang vô tư hí ha hí hửng đứng trước gương thử tất cả quần áo được bạn mới mua cho mình, chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người bên ngoài, nụ cười hớn hở vẫn nở trên môi...
.
.
.
./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro