- Đụng mặt ở nhà hàng...
.
.
.
- Chị Nghiên Dương, chờ em một chút, em quay xong cảnh cuối này chúng ta cùng đi nhà hàng dùng cơm, chào mừng chị quay trở về nước
- Được rồi Nhất Bác, chị ở đây chờ em.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đến phía đạo diễn để quay phân cảnh của anh cùng diễn viên chính. Trợ lý Vu Bân cùng Tiêu quản gia cũng nhanh chóng bước theo đại minh tinh nhà mình. Tiêu Chiến không muốn ở gần chị đại nhà mình đâu nha, nếu không sẽ bị phát hiện ra ngay, chuồn đi là thượng sách lúc này
Tiêu Nghiên Dương nhìn theo hướng Vương Nhất Bác rồi mỉm cười, ánh mắt của cô vẫn đặt trên người cậu trai trẻ có thân hình cao gầy kia, không biết khuôn mặt của cậu ta có đẹp hay không? Trùm kín mít như vậy làm gì kia chứ. Cô lắc đầu rồi bước tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
Đang miên man nhìn ngó xung quanh thì điện thoại trong giỏ xách đổ chuông, Nghiên Dương nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, cô nở nụ cười thật tươi rồi nhấn nút nhận cuộc gọi
- Alo anh hai
- Nghiên Dương, em về rồi sao không thăm ba và anh hai?
- Em định sắp xếp công việc một chút, ngày mai liền trở về thăm ba ngay
- Ừm... dạo này ba rất buồn, vẫn chưa tìm được bảo bối về cho ba nên ngày nào anh hai cùng đám thuộc hạ đều đứng ra chịu trận, rất khổ đó em gái
- Được rồi, em cũng sẽ cố gắng tìm kiếm bảo bối nhỏ nhà mình trở về, anh hai yên tâm
- Ok em gái... tạm biệt em
- Tạm biệt anh hai
Tiêu Nghiên Dương tắt máy, cô cầm điện thoại suy nghĩ một chút rồi mở điện thoại ra bấm một dãy số gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy
- Alo
- Anh Tử Du, là em Nghiên Dương đây. Em vừa mới về nước rồi
- Ừm...
- Anh không vui khi biết em về nước sao?
- ...
- Tối nay anh rảnh không, có thể đi ăn với em một bữa hay không?
- Xin lỗi em, hôm nay anh bận cả ngày rồi. Hẹn em bữa khác nha.
Nói rồi Bạch Tử Du vội vàng tắt máy trước sự hụt hẫng của Nghiên Dương... cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa... vội cất điện thoại cất vào trong túi...
———
Cuối cùng cảnh quay của Vương Nhất Bác cũng xong. Anh nhanh chóng đi thay quần áo còn đi dùng bữa với Nghiên Dương nữa.
- Chị, em xong rồi mình đi thôi
- Ừ...
Tiêu Chiến đứng bên cạnh đưa tay níu vạt áo của Vương Nhất Bác
- Cậu chủ, tôi có thể đi công việc một xíu được không?
- Cậu định đi đâu? Không muốn đi ăn cùng mọi người sao?
Tiêu Chiến đưa tay lên gãi tai mình, cậu không muốn ở cùng một chỗ với chị đại đâu nha, cậu chủ muốn đi thì đi một mình đi còn cậu thì không muốn, bây giờ Tiêu quản gia còn phải đi gặp bạn của cậu nữa đó
- Cậu chủ~
- Thôi được rồi, cậu đi đi, nhớ trả...
Chưa kịp nói hết câu thì Tiêu quản gia đã chạy mất dép, Vương Nhất Bác chậc lưỡi lắc đầu, lúc nào cũng lí lắc như thỏ nhỏ thế kia rồi ra đường không biết có bị lừa hay không nữa, anh quay qua nhìn trợ lý Vu Bân nhà mình
- Trợ Lý Vu Bân, anh lấy giúp tôi nón, khẩu trang và kính đen... đồ của tôi đã bị quản gia Tiêu chiếm dụng cả rồi
- Tôi biết rồi, chờ tôi
Vu Bân nhanh chóng chạy ra ngoài xe lấy đồ cho Vương minh tinh nhà mình, y trông thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với Bạch tổng rất vui vẻ, sau đó thì hai người họ lên xe chạy mất hút
Trợ lý Vu Bân cảm thấy khó hiểu, sao Tiêu quản gia có thể quen biết được với Bạch tổng nổi tiếng lạnh lùng như thế, lại còn là đối tượng săn đón của các cô minh tinh mới nổi nữa, y nhíu mày ngẫm nghĩ, có nên kể chuyện này cho Vương Nhất Bác biết hay không. Vu Bân không suy nghĩ nhiều nữa, y nhanh chóng lấy đồ chạy thẳng vào bên trong đưa cho Vương Nhất Bác... còn chậm trễ nữa có thể y sẽ bị trừ lương nha
- Của cậu đây
Vương Nhất Bác gật đầu đưa tay lấy kính râm đeo lên mắt của mình, anh bịt mặt cùng đội nón, anh vui vẻ nhanh chóng cùng Nghiên Dương đi đến nhà hàng dùng bữa.
- Nhất Bác
- Có gì không trợ lý Vu Bân?
- À... không có gì?
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Vu Bân. Anh ta muốn nói gì với mình sao lại không muốn nói nữa, hay là tại vì ngại có Nghiên Dương ở đây. Anh lắc đầu rồi quay người lại nhìn Tiêu Nghiên Dương
- Chị, đi thôi... trễ rồi
- Được
Vu Bân bước theo phía sau, y định kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện mình đã gặp Tiêu Chiến đi với Bạch tổng. Nhưng khi suy nghĩ lại y đành thôi không muốn kể nữa...
———
Tại nhà hàng A
Vương Nhất Bác, Tiêu Nghiên Dương cùng trợ lý Vu Bân đang ngồi trong phòng riêng của nhà hàng.
- Chị ngồi chờ em một chút, em đi muốn đi rửa tay
- Được rồi Nhất Bác
Vương Nhất Bác đứng lên tìm đến nhà vệ sinh bước tới, đúng lúc anh trông thấy một bóng hình quen thuộc mới đi lướt qua người anh, Vương Nhất Bác khó hiểu quay người nhìn lại, thật sự là người quen, anh lớn tiếng gọi
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến vừa đi vệ sinh xong đang tung tăng trở về bao phòng cùng Bạch tổng lại nghe tiếng gọi quen thuộc của Vương đại minh tinh, cậu không tình nguyện, quay đầu nở nụ cười giả lả
- A... haha cậu chủ
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đi ăn trưa với anh Tử Du
Tiếu Chiến rất thành thật trả lời
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu quản gia nhà mình, từ bao giờ mà Tiêu Chiến lại thân với Bạch tổng như vậy? Lại còn cùng nhau đi ăn nữa chứ. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất khó hiểu, đang khi định đưa tay nắm lấy tay Tiêu quản gia kéo người về phòng của anh cùng Nghiên Dương thì lúc này anh nghe tiếng gọi từ xa
- Nhất Bác, sao cậu lại đứng đây
- Chị Nghiên Dương
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi tên chị đại nhà mình cậu sợ hãi nhanh chóng lủi người chạy mất, đúng là xui xẻo mà, sao có thể gặp hai người đó ở đây kia chứ
Tiêu Nghiên Dương chờ trong bao phòng rất lâu cũng chưa thấy Vương Nhất Bác trở lại, cô có chút lo lắng sợ Vương Nhất Bác gặp phải fan tư sinh nên mới nhanh chóng chạy ra nhà vệ sinh kiếm người, đúng lúc trông thấy Vương Nhất Bác đứng nói chuyện với người nào đó, cô nhanh chóng tiến tới hỏi nhỏ
- Ai vậy Nhất Bác
- À, là quản gia Tiêu
- Sao quản gia Tiêu lại ở đây?
Vương Nhất Bác quay người lại, quản gia Tiêu đã chạy mất tăm, anh nhíu mày im lặng không nói. Thật ra lúc nãy khi nghe Tiêu Chiến nói đi ăn với Bạch tổng làm cho anh có chút khó chịu trong lòng. Đối với Tiêu Chiến thì Bạch tổng quan trọng hơn anh hay sao
Bạch Tử Du ngồi trong phòng chờ Tiêu Chiến đi vệ sinh nhưng chưa thấy quay lại làm cho y có chút nóng lòng, Bạch tổng quyết định bước ra bên ngoài tìm người
Y bước tới trước cửa nhà vệ sinh liền trông thấy Vương Nhất Bác cùng Nghiên Dương đang đứng nói chuyện với nhau.
Tiêu Nghiên Dương vừa trông thấy Bạch Tử Du có chút ngạc nhiên nhưng sau đó sắc mặt cô thay đổi, Nghiên Dương liền vui vẻ hớn hở bước tới bên cạnh Bạch tổng
- Tử Du, anh cũng ở đây ăn trưa sao?
- Phải - Tử Du không nóng không lạnh trả lời Nghiên Dương
- Thật trùng hợp nha, em cùng Nhất Bác đang dùng cơm ở đây? Anh có muốn qua phòng em dùng bữa hay không?
Bạch Tử Du im lặng liếc nhìn qua Vương Nhất Bác. Khuôn mặt của Tử Du rất lạnh lùng đúng như danh xưng mà người khác đã đặt cho y
- Xin lỗi cô, tôi đang ăn tối với người quan trọng của tôi rồi
- Người quan trọng?
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại Bạch tổng, từ khi nào mà quản gia Tiêu nhà cậu lại trở thành người quan trọng của Bạch tổng cao cao tại thượng như vậy kia chứ. Anh có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn chưa hiểu được nguyên do tại sao cảm xúc của mình lại thay đổi như vậy.
- Phải, là người quan trọng
Bạch tổng vẫn nhàn nhạt trả lời Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Nghiên Dương ở bên cạnh lắng nghe có chút đau lòng, từ bao giờ mà Tử Du của cô đã có người khác rồi, người đó là ai mà có thể khiến cho Tử Du trở nên ôn nhu khi nhắc đến như vậy kia chứ.
Bạch Tử Du không muốn đứng đây nhiều lời với Vương Nhất Bác cùng Tiêu Nghiên Dương nữa, y gật đầu chào rồi nhanh chóng đi tìm con thỏ nhỏ đang đi lạc nơi đâu.
Vương Nhất Bác khó chịu không muốn nói nữa, anh cũng quay người bước trở về phòng của mình, trong đầu đều là câu hỏi không thể tìm được câu trả lời, tối nay anh sẽ gặp con thỏ nhỏ để hỏi về chuyện của cậu ta và Bạch tổng mới được.
Tiêu Nghiên Dương không cam lòng, cô liền bước theo Tử Du trở về phòng của y
- Tử Du, nói chuyện với em một chút đi
- Anh không có gì để nói với em cả
Tiêu Nghiên Dương gấp gáp
- Chúng ta chỉ mới cãi nhau thôi là anh đã có người khác rồi sao?
Bạch Tử Du nhìn vào mắt Tiêu Nghiên Dương
- Nghiên Dương, tôi đã từng hỏi cô là chọn tôi hay sự nghiệp, cô đã trả lời như thế nào cô còn không nhớ hay sao?
- Em...
Tiêu Nghiên Dương im lặng không biết giải thích như thế nào cả. Lần này cô trở về nước không phải là vì Tử Du hay sao? Cô yêu y nhiều đến như vậy sao y không nhận ra tấm chân tình của cô như vậy chứ
- Nghiên Dương, chúng ta kết thúc rồi. Bây giờ trong lòng tôi đã có người khác vậy nên cô đừng làm phiền tôi nữa
- Tử Du, em xin lỗi mà
- Nghiên Dương, cô nên quay về dùng bữa tối với Vương Nhất Bác đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa. Người của tôi sắp quay lại đây, tôi không muốn em ấy phải khó xử
Tiêu Nghiên Dương không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô khóc rồi nhưng Tử Du không còn muốn quay lại với cô nữa. Nghiên Dương buồn bã lủi thủi bước ra bên ngoài trở về phòng ăn với Vương Nhất Bác
Bạch Tử Du nhìn theo cô lắc đầu rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai kia
- Alo anh Tử Du
- Chiến Chiến, em đang ở đâu? Anh tìm em không thấy
- Em đang ở bên ngoài, em muốn về nhà
- Em đứng chỗ nào? Anh thanh toán xong liền trở ra đưa em đi ăn món khác được không?
- Em biết rồi
Bạch Tử Du nhanh chóng tắt máy, y không muốn Tiêu Chiến chờ lâu nên Tử Du đã nhanh chóng bước ra bên ngoài tìm người
Tiêu Chiến vì sợ hãi chị đại nhà mình phát hiện ra cậu mà không dám trở lại vào bên trong dùng bữa. Cậu đành phải trốn ở đây chờ Tử Du đón mình đưa về nhà. Tiêu quản gia vô tư vẫn không hiểu ra được tình ý trong mắt Bạch tổng, sự cưng chiều của y dành cho cậu là ngoại lệ, cậu chỉ đơn giản nghĩ mình đã có một người bạn thật tốt
.
.
.
./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro