Chương 12

- Bị oan...

.
.
.

Gần tối, lúc tiễn khách ra về, tiểu Tư còn kéo tay Triệu tiểu thư, hai người vừa khóc lóc nỉ non vừa bàn luận về bộ phim cung đấu mà cả hai từng xem qua

Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe hai cô gái trò chuyện, lúc trở về nhà, cứ mãi thơ thẩn không thấy đường đi, chân vấp phải phiến đá, suýt thì té nhào xuống hồ cá

Tiểu Tư dìu cậu về phòng, hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói, chỉ siết chặt mảng váy bẩn, bước chân loạng choạng như ai cướp mất linh hồn

Vừa vào trong phòng, chờ cho tiểu Tư ra bên ngoài đóng lại cánh cửa, Tiêu Chiến định thay quần áo chợt nghe có tiếng Vân Y bên ngoài the thé đến chói tai

- Có thể đại thiếu gia tối nay ngủ ở thư phòng cho nên quần áo cần giặt, ngày mai sẽ có người tới lấy, tôi cũng không rảnh pha nước tắm cho đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân có thể tự pha nước tắm hay không?

Nếu là thường ngày, Tiêu Chiến đã trả lời không cần cô ta chuẩn bị pha nước tắm cho mình, cậu sẽ tự lo nhưng hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, không muốn mở miệng cũng không muốn để ý đến người bên ngoài

Vân Y không chờ được câu trả lời, cho là cái đồ nhà quê này lại giở thói, cô ta la lớn

- Được hay không được ít nhất phải nói một câu, vào Vương gia lâu như vậy đến quy cũ cũng không học được à?

Sân trong của Vương Nhất Bác nằm ngay bên hông nhà chính, Vân Y la to như vậy người khác trong phủ ai cũng đều nghe thấy

Lại là thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối, mấy người làm kia nghe có trò hay đồng loạt chạy qua nghe ngóng, cũng chẳng có bao nhiêu tôn kính dành cho vị đại thiếu phu nhân xuất thân hèn kém kia, thế nên có vài kẻ to gan đã dứt khoát hùa theo Vân Y mỉa mai

Quản gia họ Lý bên cạnh Triệu Tử Anh chính là một trong số đó, chống nạnh nói

- Dù gì đại thiếu gia cũng là người có chức có quyền đấy, đại thiếu phu nhân không tuân theo khuân phép là không được đâu

Có người làm chỗ dựa, Vân Y càng được thể lên mặt

- Cũng đúng thôi, cả ngày không phải chạy ra ngoài thì cũng ở trong phòng kín mít chẳng biết đang làm cái gì bên trong. Phu nhân nhà khác đều bận rộn chăm sóc làm hài lòng chồng mình còn đại thiếu phu nhân nhà này chỉ cầm tiền của chồng ra ngoài phung phí

Chỉ nghe bên trong một hồi loảng xoảng ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bất chợt mở ra cuối cùng người cũng bị bức ra ngoài

Không tìm thấy mảnh lụa mỏng được kết từ lông thỏ trong phòng, Tiêu Chiến hoảng hốt

- Chị Vân Y có trông thấy miếng vải tôi đặt dưới gối không?

Vân Y móc ra một miếng vải trắng như lụa đưa ra trước mặt

- Cái này?

Cặp mắt Tiêu Chiến sáng lên, duỗi tay muốn bắt lấy lại bị Vân Y nghiêng mình tránh khỏi

- Chẳng phải chỉ là miếng vải rách nát thôi sao? Cái này trong Vương gia thiếu gì, tôi còn tưởng đồ gì quý giá lắm cơ

Tiêu Chiến gấp gáp lên tiếng

- Thật sự không phải đồ gì quý giá, xin chị Vân Y trả lại cho tôi

Từ lâu Vân Y đã chướng mắt cậu chỉ hận không thể nhân cơ hội này trút hết giận dữ trong lòng

- Giờ thì lại chị này chị kia, sao lúc nãy gọi mấy tiếng đều không thấy trả lời?

Tiểu Tư cũng đã chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến, nghe Vân Y nói lời không lọt tai, chẳng có phép tắc chủ tớ nên mới lên tiếng đáp trả

- Ngày thường nhờ cô chút việc cô cũng đáp lời cơ đấy? Đừng quên cô chỉ là tôi tớ trong nhà, tiểu thư nhà chúng tôi mới là chủ ở đây

Quản gia Lý bật lên cười khẩy

- Ha, đại thiếu phu nhân cũng oai phong gớm, tôi tớ thì không phải là người à? Tôi tớ thì đáng bị coi thường?

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn

Cậu hiểu Vân Y và quản gia Lý đây là đang kiếm chuyện, chỉ không ngờ rằng Vương gia rộng lớn như vậy, ngoại trừ tiểu Tư ra, không còn ai muốn đứng về phía cậu

Biện pháp tốt nhất hiện giờ là nhún nhường, chỉ khi nghĩ đến việc có lẽ Vương Nhất Bác cũng bị gây khó dễ như thế, bởi vì hắn hiện tại đã không còn chức quyền trong quân đội, giải thể về nhà chữa bệnh nên những người trong Vương gia không còn tôn trọng hắn, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy bất bình thay hắn, nén giận nói

- Nơi này là sân trong của nhà đại thiếu gia

Quả nhiên quản gia Lý chẳng hoảng sợ, chống nạnh bật cười

- Không cần lấy đại thiếu gia ra uy hiếp chúng tôi, chưa nói đại thiếu gia còn không thèm đếm xỉa đến cô nên... aaa

Song song với tiếng thét chói tai là tiếng đổ vỡ rất lớn của chiếc bình cảnh chưng bày ở đó rơi vãi dưới chân quản gia Lý

Khi Vương Nhất Bác cùng tài xế Trần tiêu sái rẻ đám người bước tới, mọi người ai nấy cũng đều im bặt sợ hãi

Vương Nhất Bác tức giận lên tiếng

- Nếu không có gì để nói thì quỳ xuống xin lỗi đại thiếu phu nhân

Toàn sân tĩnh lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị khí thế của Vương Nhất Bác áp bức làm cho bay hồn bạt vía

Đây là lần đầu tiên trong một năm qua Vương Nhất Bác nổi giận trước mặt mọi người, nếu hắn không xuất hiện lần này sợ rằng mọi người trong Vương gia đã quên hắn đã từng uy phong như thế nào trước đây, là một vị tướng trẻ tuổi đứng trên vạn người, nhắc tới tên hắn ai ai cũng phải kính trọng và sợ hãi

Tại nơi này, Tiêu Chiến là người duy nhất dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, nhìn dung mạo hắn băng sương lạnh tuyết mà lại cô tịch đìu hiu

Tiêu Chiến đè chặt lồng ngực trái, cảm thấy bản thân thật là quái lạ

Lẽ ra cậu nên lấy làm mừng cho ân nhân của mình, một nam tử hán bất khuất quật cường đến vậy, ít ra bảy năm chờ đợi không hề vô ích, để được tới bên cạnh hắn, tất cả nỗ lực đều có ý nghĩa

Nhưng tại sao trái tim này của cậu còn đau hơn cái hất tay làm đổ ly trà sữa xuống đất?

Sự tình ồn ào ngoài dự đoán. Đầu tiên Triệu Tử Anh được mời tới phân bua, quản gia Lý thêm mắm dặm muối đùn đẩy trách nhiệm lên người Tiêu Chiến, nói đại thiếu phu nhân không biết phép tắc, bà ta mới chỉ nói đôi câu đã lên mặt chống đối rồi, nguyên văn quản gia Lý nói

- Tôi ở phủ gần hai mươi năm mà ngay cả một câu cũng không thể nói

Có lẽ là bị dọa sợ, chuyện liên quan tới Vương Nhất Bác lại không hé nửa lời

Chẳng qua tàn dư của chiếc bình sứ còn nằm dưới đất, đám đầy tớ đứng cạnh không dám động đậy, ai nấy cũng đều đồng tình với lời nói của quản gia Lý và Vân Y, biến đại thiếu phu nhân thành tội đồ không biết quản thúc người làm riêng còn ra chiều bao che

Quản gia Lý vốn là người thân cận hơn hết với Triệu Tử Anh, dĩ nhiên sẽ được thiên vị, nghe xong cái gọi là lời khai của đám người làm, Triệu Tử Anh lập tức định tội Tiêu Chiến

- Quản gia Lý là người kỳ cựu làm việc lâu năm trong Vương gia, trước đây tôi bảo cô theo quản gia Lý học một ít quy củ trong Vương gia, đã không học thì thôi sao còn lên thói dạy đời bà ấy?

Tiểu Tư đỡ lời thay Tiêu Chiến

- Đại thiếu phu nhân vẫn luôn ngồi im trong phòng, chính Vân Y và quản gia Lý nói năng lỗ mãng trước

- Làm chủ mà nhỏ mọn như vậy?

Triệu Tử Anh vẫn tìm được cớ nhiếc mắng như thường

- Về sau đừng đi ra ngoài nữa, toàn để cho người ta cười chê, làm hỏng danh tiếng Vương gia

Tiêu Chiến lo Tiểu Tư chịu thiệt, tiến lên chắn trước người tiểu Tư nhưng tiểu Tư cũng chẳng vừa liền nhón chân qua vai Tiêu Chiến lên tiếng

- Loại người làm mà dám hỗn xược với chủ nhân mới làm hỏng thanh danh Vương gia thì có

Triệu Tử Anh vừa mới nói chủ nhân nên rộng rãi, giờ không tiện gây khó dễ trước mặt đám hạ nhân chỉ đành nói

- Quản gia Lý như người thân của tôi, về sân tôi sẽ xử lý sau

- Vậy cô ta thì sao?

Tiểu Tư chỉ Vân Y đang rúc một bên không lên tiếng

- Sự tình hoàn toàn do một mình cô ta gây nên

Triệu Tử Anh nhếch mép, ra vẻ phiền toái

- Vân Y là người làm bên sân nhà đại thiếu gia, đại thiếu gia định nâng cô ta lên làm quản gia bên cạnh vậy thì giao lại cho đại thiếu gia xử lý đi

Không phải Tiêu Chiến không muốn nói, mà cơ bản không có chỗ để cậu chen vào

Nghe đến sáu chữ "quản gia của đại thiếu gia" càng thêm ngơ ngẩn, nhìn sắc mặt bực tức của Vân Y, lập tức hiểu ra

Triệu Tử Anh mưu tính chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư vô, muốn dẫn người rời đi, chưa tới cửa Vương Nhất Bác đã gọi lại

- Quản gia Lý đây là quên quỳ gối xin lỗi sao?

Quản gia Lý không nén nổi giận dữ lên tiếng

- Phu nhân đã lên tiếng rồi, đại thiếu gia hà tất phải như thế?

Vương Nhất Bác trầm giọng nghiêm nghị

- Sân nhà của tôi, không tới phiên người khác nói chuyện

Có vẻ như không ngờ Vương Nhất Bác thường ngày luôn im lặng kiệm lời nay lại công khai chống đối mình, Triệu Tử Anh trợn tròn hai mắt khó mà tin được

- Cậu...

Bà ta coi Vương Nhất Bác là cái gai trong mắt, chẳng qua trước mặt nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn kiềm nén không mắng ra lời, hai bên đối đầu không ai nhường bước

Mãi đến khi bà nội Vương nhận được tin liền nhanh chân tới phân xử

Bà nội Vương nghe đầu đuôi sự tình, chậm rãi lên tiếng

- Quản gia Lý và Vân Y tạ tội với đại thiếu phu nhân, về sân riêng sẽ tiếp tục xử lý từng người

Bà nội Vương đã lên tiếng, không ai dám cãi lời. Quản gia Lý và Vân Y lần lượt quỳ xuống nói

- Xin lỗi đại thiếu phu nhân

Trông rất cưỡng cầu, hướng quỳ cũng là quỳ về hướng Vương Nhất Bác, đối với Tiêu Chiến không hy vọng sẽ được đối xử công bằng trong Vương gia, tuổi tác cậu cũng nhỏ như vậy coi như là khách sáo

Đám người giải tán, bà nội Vương nán lại thêm một lúc, kéo tay Tiêu Chiến an ủi mấy lời, đại khái như "mẹ chồng nóng tính chứ thật ra không xấu bụng", Tiêu Chiến chỉ ậm ờ tiếng được tiếng mất

Cậu chỉ lo cho mảnh tơ lụa mới dệt được một nửa kia, cuối cùng cũng đã lấy được nguyên vẹn từ trên tay Vân Y, Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, nụ cười cũng dần lộ ra trên khuôn mặt

- Đứa nhỏ ngốc, vì một miếng vải mà căng thẳng như vậy

Bà nội Vương vỗ vỗ tay cậu, thuận tiện quan sát cậu một phen, cau mày nói

- Tay chân lanh lẹ là chuyện tốt thế nhưng dù gì cũng làm dâu nhà họ Vương chúng ta, sao lại không ăn mặc đẹp đẽ một chút?

Tiêu Chiến không thích diện quần áo trang sức của loài người, lối ăn mặc trang điểm diêm dúa của các cô gái làm cho cậu cảm thấy đau đầu nhức mắt, thế nên ngày thường chỉ mặc một cái quần kaki dài ống suông kết hợp với áo phông rộng rãi, tóc cũng cột cao kiểu đuôi ngựa, mặt mày không thích trang điểm, như vậy cậu mới cảm thấy thoải mái một chút, nhìn qua lại thấy lối ăn mặc này hơi cá tính, nếu ăn vận như vậy đi ra bên ngoài hẳn là sẽ có nhiều người chỉ trỏ... đại thiếu phu nhân nhà họ Vương mặc quần áo không sang trọng

Tiểu Tư vẫn thường hay chê cậu làm phu nhân nhà giàu mà vẫn ăn mặc như nhà quê thế. Tiêu Chiến nghe vào cũng chỉ mỉm cười không có ý kiến

- Con thích ăn mặc đơn giản cho thoải mái thôi bà nội

Nghe cậu nói vậy, bà nội Vương cười tươi hài lòng, nếp nhăn chen chúc khiến cho cặp mắt híp vào thành một kẻ hở

Bà càng nhìn cháu dâu xinh đẹp càng thấy thích, kéo tay Vương Nhất Bác chồng lên tay Tiêu Chiến

- Lúc trước nghe tin nhảm còn tưởng hai đứa không hòa thuận, hiện giờ thấy A Bác biết che chở vợ mình, bà nội như ta cũng thấy an lòng

Bà nội Vương vừa mới rời khỏi, Vương Nhất Bác lập tức buông tay

Mu bàn tay còn lưu lại độ ấm từ lòng bàn tay ai kia, Tiêu Chiến bối rối cong ngón tay nắm vạt áo trên người, rồi lặng lẽ chắp tay ra sau lưng, dùng bụng ngón tay cà mãi cà mãi phần da thịt vừa được Vương Nhất Bác chạm tới

- Cảm ơn anh đã lên tiếng giúp em

Tài xế Trần đứng gần đó lên tiếng nói thay Vương Nhất Bác

- Chẳng qua đại thiếu gia không thích ồn ào trong sân nhà của ngài ấy nên mới ra mặt chứ thực chất không phải cố ý giúp phu nhân

Lại nhớ ra Vương Nhất Bác đã biết mình không chỉ là giả mạo mà còn là nam nhân, lòng Tiêu Chiến khó chịu không dám ngẩng cao đầu, buồn bã "ừm" một tiếng, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác rời đi

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro