Chương 13
- Vật quan trọng...
.
.
.
Trò cười này trong Vương gia đủ cho người ta tán gẫu hết mấy ngày, cứ thế chuyện cũ năm xưa cũng theo đó được đào ra
- Nhắc lại nhớ đến số phận đại thiếu gia cũng lắm chua xót, khi còn nhỏ đã bị đưa vào trường quân đội huấn luyện khắc nghiệt rất ít khi được trở về thăm nhà, đến năm mười bảy tuổi mẹ ruột vì bệnh nặng qua đời cũng chẳng nhìn mặt mẹ mình lần cuối, Vương lão gia nhanh chóng cưới vợ mới cho đại thiếu gia một bà mẹ kế, vốn dĩ đại thiếu gia thành tài sẽ cưới vợ sinh con với người trong lòng, sống một cuộc an yên hạnh phúc thế mà đùng một cái lại phát hiện bản thân bị bệnh nan y khó chữa, trong quân đội cũng cho ngài ấy nghỉ phép dài hạn để chữa trị, nhưng căn bệnh này ấy à, chắc gì có thể chữa lành, may mắn lắm cũng chỉ sống được vài năm rồi cũng đi theo ông bà sớm
Tiểu Tư vừa xúc động vừa kể những gì mình nghe được cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn còn ngồi bên khung dệt nhỏ tự chế dệt tấm vải lụa, nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn lên
- Là do anh ấy bị bệnh nặng nên mới chia tay với người yêu có đúng không?
- Phải rồi, đại thiếu gia nghĩ cho người trong lòng đến mức độ ấy, thà thiệt thòi bản thân cũng không muốn người trong lòng phải chịu khổ vì mình
Tiêu Chiến chưa xót nghĩ đến lời tiểu Tư nói, xong nhận thấy bản thân mình thật cũng chẳng xứng đáng nên cũng chẳng muốn nói tiếp nữa
Tiểu Tư vẫn không hiểu nỗi lòng của Tiêu Chiến, tiếp tục lên tiếng
- Mà em còn nghe nói... gia sản nhà họ Vương phần lớn sẽ thuộc về đại thiếu gia, cả cái tập đoàn to lớn kia nữa thế nhưng đại phu nhân không muốn nhị thiếu gia chịu thiệt thòi, nhiều lần còn rắp tâm hãm hại đại thiếu gia, có lần còn đút lót tiền cho vị bác sĩ thân cận đưa thuốc giả cho đại thiếu gia uống, cuối cùng bệnh của đại thiếu gia không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn nữa
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó chịu, tức giận hiện rõ trong đáy mắt
- Đúng là một đám người độc ác
- Vậy đó, đám người làm trong nhà biết đại phu nhân coi đại thiếu gia như cái gai trong mắt, nhưng mà những chuyện này chỉ có thể bàn tán sau lưng, không dám để đại phu nhân biết được. Bọn họ còn nói... có khi nào đại phu nhân sẽ hạ độc trong thức ăn của đại thiếu gia mà đại thiếu gia không biết không nữa kìa
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, cho là tiểu Tư nghe những lời linh tinh nên mới lên tiếng nhắc nhở
- Ở trong Vương gia đâu đâu cũng là tai mắt của đại phu nhân, em đừng ăn nói bừa rồi lọt tới tai đại phu nhân thì phiền
Tiểu Tư mất hứng bĩu môi gật đầu
- Em biết rồi
———
Tiểu Tư bị Tiêu Chiến nhắc nhở cũng không dám lên tiếng bàn luận thêm nữa, nhưng mà cô muôn thiếu phu nhân có thể ổn định được địa vị trong nhà, sớm không còn bị ức hiếp nữa, để lỡ sau này đại thiếu gia có yểu mệnh chết đi, thiếu phu nhân vẫn có chỗ đứng trong nhà nên mới tiếp tục lên tiếng
- Nhưng mà chị à, em nghĩ, chị nên làm cái gì đó để ổn định vị trí thì hơn
- Làm gì là làm gì? - Tiêu Chiến khó hiểu ngơ ngác hỏi lại
Tiểu Tư sốt sắng lên tiếng nói nhỏ
- Theo em nghĩ là cần có đứa con nối dõi để nhị thiếu gia kia không còn đường nào lên mặt
Tiêu Chiến nghe xong nửa hiểu nửa không, chuyện này nghe qua có lẽ hợp lý thế nhưng cậu lại là nam nhân đâu thể làm được gì kia chứ, sau khi Vương Nhất Bác biết cậu là nam nhân còn tránh đi chẳng kịp, lần gặp lần khó huống hồ chi cùng chung chăn gối
Chị Văn Nguyệt từng nói cùng ngủ trên một cái giường mới có em bé
Vì vậy Tiêu Chiến quay đầu là quên ngay chuyện này, chỉ một lòng một dạ nghiền ngẫm xem nên làm cách nào để chữa lành căn bệnh nan y cho Vương Nhất Bác
Trước khi tới đây cậu có từng hỏi các cụ già giao nhân trong tộc, họ nói giao châu có thể trị bách bệnh, nhưng hỏi giao châu là thứ gì, các cụ kiến thức sâu rộng chưa từng nhìn thấy cũng nói không rõ nữa. Chỉ biết là vật đó gắn liền với cuộc sống của mỗi giao nhân, có khi là nước mắt của giao nhân cũng nên
Dùng vài chữ ít ỏi để nghĩ, Tiêu Chiến nghĩ từ thôn Đông Sơn nghĩ ra tận thành phố mà vẫn chẳng hiểu được lời các cụ ám chỉ là gì
Mà nếu là nước mắt của giao nhân thì dễ quá rồi có đúng không? Đối với Tiêu Chiến mà nói đa số nếu đã rơi lệ đều là vì đau trong lòng hoặc là nỗi đau thể xác, tỷ như bứt lông tơ trên đùi thỏ để dệt lụa hoặc là ly trà sữa bị người nhẫn tâm hất bỏ
Để tìm được giao châu trong truyền thuyết, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, trước tiên là tìm trong nước mắt, mấy ngày nay hễ có thời gian rảnh rỗi Tiêu Chiến lại đi tìm một chỗ vắng vẻ không người ngồi khóc
Không thể bỗng nhiên phát khóc được nên cậu đưa tay nhéo vào đùi của mình rồi nhéo vào chân vào eo, nhéo cả lên bụng, cả mu bàn tay cũng chẳng bỏ qua... ngay cả chỗ nhiều thịt nhất như cái mông nhỏ cũng thử nốt, đau đến mức Tiêu Chiến nhe răng thỏ toét miệng không dám kêu thành lời, nước mắt sinh lý cũng ào ào tuôn xuống
Tiêu Chiến nhanh tay lấy ra cái lọ thủy tinh nhỏ hứng lấy, nhìn những giọt nước mắt long lanh trong bình, Tiêu Chiến tự ngẫm vẫn là quá ít
Rồi cậu nghĩ tới một giả thiết khác, các cụ trong tộc giao nhân nói... giao châu là thứ gắn liền với cuộc sống của mỗi giao nhân, vậy thì không thể bỏ qua máu tươi của giao nhân được. Cậu đã từng nghe loài người dùng mỡ giao nhân đốt đèn không tắt, máu giao nhân có thể chữa bách bệnh, vậy có lẽ nào chính là máu của mình rồi không?
Tiêu Chiến sầu não ngồi chồm hổm bên ao cá sau sân vườn biệt thự vắt óc suy nghĩ đến thứ cần tìm trên người mình để làm thuốc chữa thì bất ngờ có hai con cá chép lớn bơi tới gần cậu, quẫy đuôi lên tiếng
- Cậu làm gì cứ ngồi ở đây khóc lóc rồi lẩm bẩm mãi thế?
Tiêu Chiến là giao nhân hóa thân từ thỏ con cho nên cậu có thể nghe được lời của các con vật khác nói chuyện, cậu nhìn hai chú cá chép một đỏ một cam đang bơi qua lội lại trước mặt, ảo não thở dài một hơi
Hai con cá trông thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, một con trong số đó còn lên tiếng
- Bọn ta biết ngươi là giao nhân. Ngươi cũng thật gan to bằng trời, bản thân là giao nhân còn chạy loạn tới ở trong nhà của nhân loại, ngươi không sợ bọn chúng biết được liền bắt ngươi ép mỡ lấy dầu sao?
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn hai con cá
- Các ngươi cũng biết đến chuyện này? Vậy sao các ngươi cũng ở đây không ai bắt ép mỡ
- Vì bọn ta vẫn chưa tu luyện để trở thành giao nhân, vẫn chỉ là cá cảnh bơi lội để loài người ngắm mà thôi
Tiêu Chiến nghe đến đây liền hiểu, cậu cụp mắt bĩu môi ờ một tiếng rất nhỏ
Hai con cá vẫn còn bơi lội vui vẻ, nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Tiêu Chiến mới lên tiếng nói tiếp
- Ta là A Kiều, còn đây là A Tứ, ngươi tên gì?
- Ta là Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, ngươi có chuyện gì không vui sao?
Tiêu Chiến lại tiếp tục thở dài
- Dễ nhìn thấy ta không vui như vậy sao?
- Viết rõ ràng trên mặt hai chữ "không vui" kia kìa
Tiêu Chiến nghe vậy liền ngồi bệch xuống thảm cỏ, hai chân đưa tới thả xuống mặt hồ, tung tăng quẩy nước
- Ta làm cho ân nhân không vui nên tâm trạng ta cũng không vui
- Ân nhân của ngươi là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia, hay là người nào khác?
- Là đại thiếu gia Vương Nhất Bác
Hai con cá bơi qua bơi lại quanh chân Tiêu Chiến, quẫy đuôi hiến kế
- Có muốn làm cho ân nhân vui lòng hay không?
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hai con cá, khó hiểu hỏi lại
- Các ngươi biết cách làm cho ân nhân vui sao?
- Dưới cái ao này có một thứ mà đại thiếu gia rất thích, nếu ngươi lấy đưa cho ngài ấy, chắc chắn ngài ấy rất vui
- Thật sao? Là thứ gì vậy?
Hai con cá được dịp liền lên tiếng ra điều kiện
- Nếu ngươi chịu đáp ứng điều kiện của hai bọn ta, thì hai bọn ta sẽ lấy lên cho ngươi
- Điều kiện gì? Nói đi, nếu làm được ta sẽ làm
- Chỉ cần ngươi chịu kết bạn với bọn ta, thường xuyên đưa thức ăn ngon, bọn ta liền giúp ngươi
- Được, được... không thành vấn đề
-----
Bước trở về phòng, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tắm thay vào bộ quần áo ngủ màu hồng có in hình thỏ con. Cậu đóng chặt cánh cửa phòng định sẽ biến thành thỏ con để lăn lộn trên sàn cho thoải mái, nhưng sực nhớ tới sợi dây truyền mà A Kiều A Tứ lấy từ dưới ao đưa lên cho cậu, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy ra, tiến tới bên cửa sổ đưa lên nhìn ngắm
Sợi dây chuyền được làm bằng kim loại sáng bóng, nằm ở dưới nước lâu như vậy mà không bị rỉ sét có thể coi là loại quý rồi đi, trên sợi dây còn có một cái mặt dây truyền hình trái tim đôi trông rất đẹp, Tiêu Chiến mân mê ngắm nhìn, trong lòng tự hỏi... cái này là thứ mà Vương Nhất Bác trân quý lắm sao?
———
Vương gia có thói quen hội họp mở tiệc ở nhà chính vào dịp cuối mỗi tháng. Được khi rảnh rỗi, Tiêu Chiến liền ngồi quan sát Vương Nhất Vũ ở phía đối diện, thầm nghĩ dạng này mà cũng học đòi Vương Nhất Bác của cậu làm lãnh đạo sao? Cười chết thỏ con rồi
Vương lão gia không trông thấy Vương Nhất Bác góp mặt, bất chợt lên tiếng hỏi
- A Bác đâu?
- Đại thiếu gia trong người không khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng - một người giúp việc nhanh chóng lên tiếng
Triệu Tử Anh lập tức sắm vai mẹ hiền sai người bưng cơm canh cho Vương Nhất Bác, lúc sau lại làm bộ lo lắng mà âm thầm chê bai thân thể Vương Nhất Bác ngày càng sa sút không thể làm được việc gì
Có lẽ là thái độ thể hiện ra quá rõ ràng, lời nói hùa theo của vợ chú ba cũng rất chi là tận lực, chọc cho Vương lão gia giận dữ, đập đũa lên bàn, mọi người lập tức im thin thít
Bữa tối trôi qua trong không khí im lặng đến quỷ dị, vừa ăn xong bữa cơm Vương Nhất Vũ đã chạy mất tăm, Tiêu Chiến cũng đỡ phiền phòng phải đối mặt với hắn, ôm dây chuyền trong tay trở về phòng
Ngày mùa xuân tối muộn, lúc này tiểu Tư đang cùng Tiêu Chiến trong phòng hàn huyên tâm sự
Từ sau trận ồn ào lần trước, Vân Y không còn xuất hiện lãng vãng quanh phòng Tiêu Chiến nữa có lẽ là ở bên thư phòng canh hầu Vương Nhất Bác. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy khó chịu, khó mà nói rõ
Như lời Triệu Tử Anh nói, vốn dĩ Vân Y sẽ được chỉ định làm quản gia riêng của Vương Nhất Bác, như vậy là có thể cận kề sớm tối rồi có phải không? Cô ta cũng thật có phúc
Những năm tháng sống trong rừng sâu không biết bao nhiêu lần Tiêu Chiến từng nghĩ nên trả ơn như thế nào, thậm chí còn nghĩ nếu Vương Nhất Bác không thích tiền tài danh vọng thì sẽ cưới cho hắn một cô vợ xinh đẹp, miễn là hắn mong muốn, Tiêu Chiến liền sẽ cố hết sức để thực hiện
Hiện giờ không biết vì cớ gì, lại không mấy bằng lòng để hắn cưới người khác
Ngay cả chuyện trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn chứa hình bóng của người con gái khác đã làm cho cậu cảm thấy âu sầu không thôi, Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu thở dài tự nghĩ... Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, mi là đến trả ơn, nhất định không thể động lòng vớ vẩn
Ngồi tựa lưng trên giường, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào màn đêm đen ngoài cửa sổ, không kiềm chế được lại thở dài thêm lần nữa
Cậu vẫn cứ rầu rĩ ủ ê, vậy nên đến khi ngẩng đầu bất thình lình nhìn thấy bóng người bên cửa sổ, lập tức kinh hãi trợn tròn mắt
Tới lúc nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa sổ là Vương Nhất Bác, cậu mới vội vàng hồi thần lên tiếng hỏi
- Sao... sao anh lại ở đây?
Hỏi xong lại cảm thấy mình ăn nói vụng về, chỗ này là nhà người ta, nhường cho mình ngủ mấy ngày mà đã coi như nhà mình luôn rồi
Biết sai biết sửa là điều tốt điều hay, Tiêu Chiến đứng bật dậy, ôm gối định rời đi
Nửa đường chợt nhớ lại gối cũng là của người ta nốt, lại xoay người trả gối trở về, chỉ rút cuộn tơ dệt cùng mảnh vải lụa bị đè ở mặt sau ôm chặt vào lòng, miệt mài co cẳng chạy đi thì bị Vương Nhất Bác gọi lại
- Tôi chỉ đến tìm đồ, cậu có nhìn thấy sợi dây chuyền bạch kim có mặt dây hình trái tim đôi hay không?
Tất nhiên Tiêu Chiến từng thấy
Không chỉ từng thấy, mà còn lấy thẳng ra cho Vương Nhất Bác xem
Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt lên mặt dây chuyền, Vương Nhất Bác thở phào như trút được gánh nặng
- Chính là nó
Tìm được đồ bị mất cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ vô cùng, mà sự vui vẻ này còn xen lẫn một chút đắc ý
- Sợi dây chuyền này tốt thật nha bị ngâm nước lâu như vậy cũng không bị rỉ sét
Vương Nhất Bác cau mày, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên
- Ngâm trong nước?
- Đúng vậy, mò từ dưới đáy hồ, là chiều nay em ra hồ cá hóng mát, tiện tay vớt lên được
Có lẽ là tin lời cậu nói, Vương Nhất Bác cũng không truy hỏi, nhận lại sợi dây chuyền, bình thản nói tiếng cảm ơn rồi xoay người định rời đi
Tiêu Chiến chớp mắt một cái, nghĩ bụng không phải mình mới là người phải đi sao? Thế nên liền mở miệng giữ người
- Anh ngủ ở đây đi, em sẽ ra ngoài ngủ
- Không cần - Vương Nhất Bác vẫn không có ý định dừng lại
Tiêu Chiến có chút sốt ruột
- Thư phòng không có giường cũng không có chăn gối, anh sẽ lạnh
- Trời ấm rồi, chẳng phải cậu còn ra hồ cá hóng mát đó sao?
Ngày mùa xuân thì có lạnh gì? Tiêu Chiến bị chộp lấy sơ hở chỉ hận không thể vả miệng mình một cái
Chỉ là nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, hiếm có ngày chạm được mặt Vương Nhất Bác, thôi thúc giữ người càng thêm mạnh mẽ, Tiêu Chiến nhanh trí lên tiếng
- Vương lão gia về rồi, bữa tối còn nhắc đến anh, chưa biết chừng tối nay... sẽ đến kiểm tra phòng
Vương Nhất Bác hơi khựng lại một lát, tay chống khung cửa bất động, Vương Nhất Bác có lẽ đang lưỡng lự
- Dù sao, anh và em cũng đều là đàn ông...
Lôi ra lý lẽ có sức thuyết phục nhất, Tiêu Chiến vừa chột dạ vừa xấu hổ, giọng nói cũng lí nhí dần theo
- Dù có ở chung một phòng, cũng chẳng có gì ngượng ngùng
Dứt lời Tiêu Chiến lập tức cúi đầu, hoàn toàn không còn dáng vẻ phấn khích lúc nãy
Chỉ là lỗ tai vẫn dựng thẳng đứng, thế nên mới phát hiện tiếng bước chân của Vương Nhất Bác rời khỏi cửa sổ tiến tới cửa chính bước vào
Sau đó là giọng nói trầm lạnh dễ nghe của Vương Nhất Bác
- Vậy thì... cảm ơn
------
Tiêu Chiến ngồi dưới sàn nhà lục đục dệt tiếp tấm lụa trắng, Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng trên thành giường đọc tiếp quyển sách còn dang dở, không khí trong phòng đặc biệt tĩnh lặng, cơ hồ chỉ nghe được tiếng lật sách sột soạt của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến vẫn là con thỏ nhỏ chưa hiểu sự đời, ngồi đan thêu một hồi lại cảm thấy mỏi eo mỏi gối nên quyết định quẳng tất cả qua một bên, bản thân nằm ườn xuống sàn nhà, đưa lưng cọ cọ lên tấm thảm, cậu quên mất Vương Nhất Bác đang còn ở đây.
Lúc nhớ lại thì cũng đã quá muộn, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên lại bắt gặp đôi mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, cái tư thế cậu đang nằm thực sự xấu hổ không biết tìm lỗ nào chui xuống, Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng lập tức ngồi thẳng dậy rồi đưa đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp nhìn lên Vương Nhất Bác, nở nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ cùng đôi mắt cong cong
- Anh ơi, anh đọc sách xong rồi sao?
Vương Nhất Bác chẳng nói gì, nghe câu hỏi của cậu cũng không thèm phản ứng, tự mình dời tầm mắt đóng lại quyển sách để lên đầu giường rồi cứ thế trườn người nằm xuống, đoan chính muốn ngủ
Tiêu Chiến bị người bơ đẹp liền bĩu môi ủy khuất... trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, ân nhân thật quá lạnh lùng
Đến lúc tầm mắt cậu đặt lên sợi dây chuyền sáng bóng đang nằm trên cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ... không biết sợi dây chuyền này là do ai tặng mà Vương Nhất Bác lại trân quý đến như vậy, thậm chí lúc bị mất cũng không ngừng tìm kiếm, ghét cậu đến không muốn nhìn mặt mà vẫn cúi đầu hỏi tung tích sợi dây chuyền
Tiêu Chiến lên tiếng đặt câu hỏi
- Sợi dây chuyền của anh thật đẹp, không biết là ai đã tặng cho anh sao?
- Một người cố nhân rất quan trọng
Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục làm lơ Tiêu Chiến, trực tiếp trả lời. Thế nhưng câu trả lời này Tiêu Chiến nghe vào cũng cảm thấy như chưa trả lời vậy
Hắn không muốn nói, Tiêu Chiến cũng không dám hỏi tới. Chỉ là trong lòng lén nghĩ nghĩ... có khi nào sợi dây chuyền này là của Vu Di Nhiên tặng cho hắn làm tính vật định tình không?
Lúc cái tên này bật thốt ra, trái tim Tiêu Chiến lỡ mất một nhịp, nỗi mất mát cứ như vậy lấp đầy tâm trí
Thì ra là của cô ta tặng, hèn gì hắn lại trân quý đến như vậy
Tiêu Chiến quay đầu bĩu môi, thầm nghĩ bản thân mình thật nghèo nàn, không thể mua được vật gì giá trị để tặng cho hắn, thứ cậu có thể mua được hắn lại vô tình hất đi
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro