Chương 16
- Chồng ơi...
.
.
.
Ban ngày trời trong mây tạnh, ban đêm lại lấm tấm mưa phùn
Tiêu Chiến chống cằm ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ chạy dọc chạy ngang, nghĩ thầm không biết thôn Đông Sơn có đang mưa như ở đây hay không
Cậu không thích trời mưa, nhưng bởi vì trời sẽ trong sau cơn mưa mà luôn ôm lòng mong đợi vô hình dành cho nó
Bảy năm trước, Vương Nhất Bác đã cứu cậu vào một buổi sáng sớm sau mưa rào. Phải chăng sẽ ràng buộc bước chân, ít ra tối nay Vương Nhất Bác sẽ ở bên cạnh cậu
Rảnh rỗi lật giở quyển vở để tập viết chữ, cậu cầm lên cây viết... viết đầy trang giấy
Lật qua trang giấy khác không nhịn được bắt đầu viết tên Vương Nhất Bác. Từ tên đến tự, rồi lại đến xưng hô chưa từng cất thành lời, chỉ dám đêm ngày mặc niệm trong tâm trí, viết viết một hồi lại lỡ nhẩm ra miệng, Tiêu Chiến còn chưa tự nhận thấy, Vương Nhất Bác đã quay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía cậu
- Em không có nói gì cả - Tiêu Chiến bụm miệng giải thích
- Chỉ là trong miệng hơi nhạt nhẽo, thèm uống gì đó ngọt ngọt mà thôi
Đã không nói thì thôi, vừa nhắc tới ngọt... Tiêu Chiến lại nhớ tới ly trà sữa mà Vương Nhất Bác hất tay làm hỏng kia, cuối cùng cậu không nỡ nhìn những viên thạch trân châu bị bỏ phí liền cặm cụi hốt lại đem chôn dưới thân cây sau vườn kia
Hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, rồi lại ủ rũ cụp đuôi bước vào trong, Tiêu Chiến chẹp miệng như sắp khóc
- Sao thổ địa lại tham ăn như vậy, còn ăn trộm mấy viên trân châu của em mất rồi
- Có lẽ con kiến ăn rồi - Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ mới lên tiếng
Đợi đến khi hiểu rõ con kiến là con gì, Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu
- Dĩ nhiên em biết con kiến mà
Ngày nghỉ trôi qua trong rã rời, khi Vương Nhất Bác khép lại quyển sách, bên ngoài cũng tạnh mưa
Hôm nay Tiêu Chiến ngủ sớm, nằm ngoan ngoãn một bên, Vương Nhất Bác tới trước giường, cúi đầu nhìn ngắm Tiêu Chiến thì bất giác trông thấy dưới chân giường có vật gì đó. Hắn tò mò tiến tới nhìn cho kỹ thì phát hiện là một cốc đựng trà sữa được rửa sạch sẽ cất vào một góc giường, hình như chính là cốc trà sữa mà lần trước hắn hất đổ thì phải
Khi ấy Vương Nhất Bác bực dọc không kiên nhẫn, không hiểu đều là đàn ông sao đối phương lại thích khóc đến như vậy. Hiện giờ mới cảm nhận được có lẽ chỉ đơn giản là đau lòng, thật sự buồn bã nên mới khóc
Người như hắn đã quen kiềm chế tâm tình, mà Tiêu Chiến lại quen bộc lộ tình cảm trước mặt người khác thế nên cậu mới có thể khóc, có thể cười, có thể vô tư bày tỏ vui mừng hay tức giận, dù rằng sẽ vì vậy mà đắc tội với người khác
Nghĩ đến ban ngày đi ngang quanh sân, tình cờ nghe được Tiêu Chiến hùng hổ với Vương Nhất Vũ một phen, Vương Nhất Bác lại cảm thấy cậu như vậy thật đáng yêu, bờ môi mím chặt không nhịn được mà cong lên, nở một nụ cười nhẹ như gió
Chưa đợi cho hắn truy tìm nguồn cơn của sự thoải mái ấy, Tiêu Chiến đã nằm trên giường cựa quậy cơ thể, môi mấp máy như đọc câu gì
Trái tim Vương Nhất Bác vang lên khe khẽ
Vừa nãy ở trên bàn, nghe Tiêu Chiến gọi hắn như vậy còn tưởng mình nghe nhầm
Hiện giờ Tiêu Chiến trở mình hướng mặt ra ngoài, hai mắt chưa hề mở, có lẽ là ngày nhớ đêm mơ, tiếng gọi vì vậy càng thêm rõ rệt
- Chồng ơi
Gọi một tiếng chưa đủ, còn nhấc cánh tay mềm mềm vỗ chăn nệm trống không bên người một cái
- Chồng ơi, đừng đọc sách nữa, mau đi ngủ thôi
———
Trong mười bảy năm Tiêu Chiến sống trong hình hài thỏ con, đây chính là lần đầu tiên cậu ngủ chung với một người khác mà còn là ân nhân trong lòng của mình
Cậu sống một thân một mình sâu tít trong rừng, không cha không mẹ không ràng buộc, chị Văn Nguyệt kể rằng đã nhặt được cậu lúc cậu chỉ vừa mới sinh, đỏ hỏn bé xíu
Càng lớn, Tiêu Chiến luôn sống một mình, mỗi nơi trong rừng đều có thể trở thành chốn dừng chân của cậu, không có ai nhắc nhở, cậu vẫn cứ sống một cuộc đời ngoan ngoãn
Có điều gần đây cậu bắt đầu ngờ vực bản thân
Thân thể Vương Nhất Bác cao lớn, nằm ngủ cũng rất đoan chính, một khi hắn ngủ cậu sẽ nằm im không dám nhúc nhích, thế nhưng ngày nào thức dậy chăn nệm cũng lộn xộn, hai chiếc gối được xếp xa nhau cũng xô chung một chỗ, lại nói thái độ của Vương Nhất Bác đối với cậu dạo này có gì đó thay đổi, không phải kiểu thay đổi hời hợt sớm nắng chiều mưa mà là khi tầm mắt giao nhau sẽ không hời hợt dời đi như trước, hắn sẽ nán lại vài giây tựa như đang nghiền ngẫm điều gì vậy
Chẳng lẽ ban đêm nói mớ, cho người ta biết mình là thỏ con mất rồi?
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến càng thêm bàng hoàng, có chút kinh sợ Vương Nhất Bác, một ngày đẹp trời thấy có đĩa thịt kho trên bàn cậu hãi hùng không dám thở thành tiếng, chỉ một mực lo lắng tiếp theo sẽ đến lượt mình
Sau cùng vẫn được chị Văn Nguyệt an ủi, bảo rằng xét về cội nguồn thì giao nhân ra đời trước nhân loại, bất kể là độ dài tuổi thọ hay là khả năng thích ứng những hoàn cảnh khác nhau, giao nhân đều mạnh mẽ hơn con người
Nguyên văn câu thoại mà giao nhân hay truyền tai nhau
- Bọn họ cùng lắm chỉ là khôn vặt thôi, em nhất định đừng để bị lừa
Tiêu Chiến lè lưỡi, nghĩ bụng... rõ ràng là em lừa người ta nha
Lại nghĩ, tuổi thọ loài người nhiều nhất là một trăm năm, nhưng giao nhân thì phải ngoài ba trăm năm. Từ đó Tiêu Chiến không còn nỗi lo bị làm thịt bưng lên bàn ăn nữa, mà chuyển sang lo lắng chuyện khác
Chờ cho mấy thập niên sau, Vương Nhất Bác trở thành cụ già râu tóc bạc phơ, mình hẵng còn hào hoa phong nhã, đến lúc đó còn gọi hắn là "chồng ơi" có lẽ nào sẽ bị cười nhạo hay không?
Nhưng mà nghĩ đến vài chục năm tuổi thọ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn là nên tìm cách chữa trị căn bệnh nan y sớm cho hắn, nếu không thì chưa nói đến vài chục năm, có khi còn không qua khỏi hai năm đã ngủm củ tỏi rồi thì khổ
Vì chưa nghĩ được cách lấy giao châu, tiến trình chữa bệnh càng thêm bế tắc, Tiêu Chiến không ngừng ngẫm nghĩ phương thức tìm cách chữa mỗi ngày đều là một hy vọng
------
Một thoáng chiều trời trong gió mát, Tiêu Chiến ngồi bên hồ cá sau vườn khóc lóc nỉ non hứng nước mắt vào bình thủy tinh, sau đó lại nghĩ nghĩ thế nào lại lấy một con dao nhỏ, lấy hết can đảm rạch một bên đùi để hứng máu của mình
Có thể dùng máu khô tán nhuyễn trộn chung với thức uống của Vương Nhất Bác, không chừng có thể chữa được bệnh cho hắn thì sao
Nhưng mà quá trình lấy máu thật không dễ dàng, con dao bén nhọn rạch xuống bên đùi, hai mảnh da tách lìa bắt đầu rỉ máu, Tiêu Chiến đau đớn rên rỉ đứt quãng không thể kiềm nén tràn ra cổ họng, khiến trái tim người nghe phải cũng nặng nề khó chịu
Hai con cá chép mập không thể nhìn nổi một màn này, lại chẳng thể làm được gì để ngăn cản hành động hủy hoại bản thân của cậu, la hét nói sẽ mách chuyện này cho chị Văn Nguyệt nghe. Tiêu Chiến sau khi lấy xong máu liền dùng mảnh bông lớn thấm lên vết thương, nhỏ giọng năn nỉ
- Hai người các ngươi bớt nhiều chuyện lại, ta là đang nghĩ cách giúp ân nhân chữa bệnh mà thôi
- Chữa bệnh gì mà tự làm thân thể bị thương, cậu không biết máu giao nhân một khi đã chảy sẽ chảy mãi không ngừng hay sao? Nếu không có cách ngăn máu chảy thì sẽ chết đó, là sẽ bị chết đó con thỏ ngu ngốc kia
- Loài người có thuốc cầm máu, các người yên tâm đi
- Yên tâm gì mà yên tâm, không được, bọn ta sẽ mách chuyện này cho chị Văn Nguyệt biết
- Bọn mi mà nói cho chị ấy về sau ta sẽ không mang thức ăn ngon tới nữa đâu
Đường thủy thông thuận mọi phương, truyền tin là sở trường của đám cá, chỉ là không thể rời nước. Vì ham mê ăn uống, hai con cá ấm ức ngậm miệng, thở phì phò quẫy đuôi. Tức giận lặn luôn xuống đáy hồ
Tiêu Chiến trên bờ vẫn còn cảm giác đau đớn, sau khi cất hai cái lọ thủy tinh vào trong ngực áo, lúc này cậu chỉ biết ôm đùi ngồi yên chờ cơn đau vơi bớt mới có thể đứng lên đi vào nhà
------
Ngày hôm đó Tiêu Chiến nhéo đùi không cho mình ngủ, vất vả mãi mới chống trụ được đến nửa đêm, nhổm người dậy... nhẹ nhàng tiến tới lấy ra lọ thủy tinh nhỏ đựng nước mắt, cậu muốn đổ thứ nước mắt này vào trong miệng Vương Nhất Bác thử sao, dù sao không thể pha lẫn với thức uống khác sẽ không có tác dụng, mà đưa trực tiếp cho hắn uống lại chẳng thể dễ dàng, chỉ có thể chờ cho hắn ngủ, đổ trực tiếp từng giọt vào trong miệng hắn thì hơn
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy ra lọ chứa nước mắt, mở nắp nhìn vào trong lọ, cũng không quá nhiều nhỉ. Ngẫm nghĩ phải trực tiếp đổ vào trong miệng Vương Nhất Bác, trong lòng có chút gấp gáp. Tự nhiên Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lọ nước mắt ít ỏi, tâm trí thôi thúc không biết mùi vị nước mắt của mình có dễ uống hay không? Nếu khó uống, nhỡ đâu lại đánh thức Vương Nhất Bác
Nghĩ là thực hành, Tiêu Chiến đưa chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt lè ra nếm một chút mùi vị nước mắt của mình...
Chẹp chẹp hai lần lại nếm thêm một lần nữa... đôi mắt to tròn long lanh mở lớn, cậu không thể tin được mùi vị nước mắt của mình lại có vị ngọt nhẹ thanh thanh, không giống như vị ngọt mà cậu uống trà sữa. Nếu là mùi vị như vậy hẳn là mấy con kiến rất thích. Lại nhớ tới lần trước cậu bắt gặp một con kỳ nhông nhỏ chết ở trong rừng, hai mắt mở lớn, kiến bu đầy mắt... không lẽ là nó bu lên mắt để uống nước mắt của kỳ nhông
Cơ thể thoáng rùng mình rồi lại tự lè lưỡi
- Eo ơi, lần sau mình có chết cũng phải tuyệt đối nhắm nghiền mắt mới được
- Cậu đang làm gì vậy?
Tiêu Chiến giật thót mình đưa mắt nhìn xuống Vương Nhất Bác, bàn tay hắn đang siết chặt cổ tay cầm lọ thủy tinh của cậu, đôi mắt hắn có phần ngờ vực nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu thoáng chột dạ... trong lòng không ngừng mắng bản thân ngốc nghếch, tự cảm nhận nước mắt... tự cảm thán ngon dở rồi nói ra luôn cả miệng, thành công đánh thức người ta. Vậy thì làm sao có thể cho Vương Nhất Bác uống giao châu đây
Tiêu Chiến biết mình bị bắt gặp, không giải thích cũng khó thoát khỏi sự nghi ngờ của Vương Nhất Bác liền mỉm cười tươi rói, đưa chiếc bình thủy tinh nhỏ ra trước mặt Vương Nhất Bác lúc lắc
- Nếm nước đường, ngon lắm, anh ơi, nếm thử một miếng không?
Nếu Vương Nhất Bác bằng lòng nếm thử vậy thì cậu không cần tốn sức lén lút rót vô miệng hắn rồi, càng nghĩ trong lòng càng thêm mong chờ
- Không nếm
Giọng Vương Nhất Bác trầm lạnh dứt khoát
Khuôn mặt Tiêu Chiến bỗng chốc ỉu xìu
Vương Nhất Bác nhận thấy cậu xụ mặt không vui liền nhanh chóng lên tiếng
- Ngủ đi, đêm rồi còn ăn nước đường, cậu là con kiến đấy à?
- Em không phải là kiến, em là thỏ
- ???
Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, tiếp tục nhắm mắt lên tiếng
- Nằm xuống ngủ đi
Tiêu Chiến bĩu môi gật đầu, cũng chẳng còn gan to manh động đành nhẹ nhàng cất lại cái lọ thủy tinh nhỏ trên đầu giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống, tuy là nằm xuống nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định lại nhỏ giọng lên tiếng
- Nước đường ngon, anh nếm thử một miếng thì có sao đâu?
Không biết Vương Nhất Bác có nghe hay không, nhưng hắn vẫn nằm im nhắm mắt không có phản ứng
Không rót được giao châu vào trong miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút thất vọng. Cậu nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà, bàn tay phải còn đặt trên cổ tay trái khẽ vuốt ve, bất thình lình nghe Vương Nhất Bác hỏi lại
- Đau lắm sao?
- Không, không có đau, chỉ là không ngủ được nên xoa linh tinh thôi
- Vậy thì ngủ đi
- Dạ
------
Tục ngữ có câu "lòng chân thành có thể cảm động đất trời", cuối cùng qua mấy ngày, thời cơ cũng tới
Càng vào hè, thời tiết càng làm cho người ta cảm thấy uể oải, Vương Nhất Bác cũng vậy. Vào ngày cuối tuần, sau bữa cơm trưa, hắn cầm sách ngửa đầu lim dim bên cửa sổ, môi mỏng hơi hé. Tiêu Chiến lượn qua lượn lại mấy vòng, hắn vẫn không có dấu hiệu thức giấc Tiêu Chiến tiến tới ngồi chồm hổm chống cằm nhìn người phía trên không rời, sau một lúc ngắm thỏa mãn, lúc này Tiêu Chiến mới lấy ra lọ nước mắt, dứt khoát cẩn thận đứng dậy đổ thật nhẹ vào trong miệng Vương Nhất Bác, động tác nhẹ nhàng tránh đánh thức Vương Nhất Bác
Lọ nước mắt ấy cuối cùng cũng có thể thành công nằm trong miệng Vương Nhất Bác, hắn chép miệng hai cái, vẫn nhắm mắt ngủ sâu
- Chồng ơi
Chỉ có lúc này Tiêu Chiến mới dám tham lam gọi hắn như vậy
- Chồng ơi, đừng buồn, em hứa bất luận là dùng đến phương pháp gì cũng nhất định chữa khỏi căn bệnh nan y cho anh
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro