Chương 17

- Trường đua xe...

.
.
.

Vương Nhất Bác vì bệnh mà phải nghỉ phép trong quân đội dài hạn, thời gian hắn đến bệnh viện vẫn là nhiều hơn đến trường quân đội của thành phố. Nhưng nay có một nhóm thực tập sinh từ thành phố C qua thành phố B tham gia huấn luyện. Việc có nhiều kinh nghiệm huấn luyện không ai khác chính là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ định được mời đến làm lão sư dạy cho đám thực tập sinh trong vòng một tháng

Vậy nên Tiêu Chiến mới vừa cho Vương Nhất Bác uống giao châu, chưa kịp quan sát thì Vương Nhất Bác sáng sớm đi đến tối muộn mới trở về, có khi còn ở lại trường quân sự đến mấy hôm không về nhà. Tiêu Chiến ngày ngày sốt ruột, trưa nay không nhịn được nên tự mình dò hỏi rồi gọi một chiếc taxi đến thẳng trường quân sự của Vương Nhất Bác xem sao

Đứng trước cổng lớ ngớ chưa biết hỏi ai về Vương Nhất Bác thì từ xa cậu đã trông thấy hắn đang chuẩn bị lên xe ô tô đi đâu đó. Tiêu Chiến mừng rỡ ba cẳng bốn giò chạy thật nhanh tới chiếc xe mở cửa sẵn nhào vào trong, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác trước đôi mắt ngơ ngác của tài xế Trần

- Anh ơi, gần đây anh cảm thấy sức khỏe thế nào rồi, cơ thể có gì bất thường hay không?

Nghiêng đầu phát hiện trong xe bất thình lình có thêm một người, Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt

- Sao cậu lại ở đây?

Tiêu Chiến gấp gáp tiến tới tròn đôi mắt cố quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, lên tiếng đáp trả

- Em hỏi anh trước mà, anh thấy trong người thế nào? Có cảm thấy khỏe hơn không?

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ cũng có phần hoài nghi thái độ lạ lùng của Tiêu Chiến nhưng cũng đáp lại

- Không có, vẫn bình thường

Hắn vẫn tiếp nhận điều trị, chỉ đang ở giai đoạn hai, phát hiện kịp thời nên vẫn không có những biểu hiện nào khác. Chỉ là mỗi khi vào thuốc cơ thể sẽ cảm thấy uể oải hơn mà thôi

Cho tới khi xe ô tô lăn bánh, lúc này Tiêu Chiến mới thở dài ủ rũ... không biết cậu có tìm hiểu sai hay không? Tiêu Chiến vò đầu bức tóc nghĩ nghĩ... không lẽ giao châu trong truyền thuyết không phải là nước mắt mà là máu của giao nhân? Có đúng hay không kia chứ? vết thương nơi đùi vẫn chưa thể lành được, cứ nứt ra chảy máu liên tục như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng rất thất vọng... nếu máu cũng chẳng phải là giao châu, vậy thì cậu đành bó tay luôn sao?

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Tiêu Chiến, hết bặm môi rồi cắn cắn môi dưới, như thể đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm làm cho hắn có chút khó hiểu, nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Vũ lại làm khó cậu nữa sao?

Tiêu Chiến phiền muộn não nề, khoát tay

- Không có

Hắn nào dám làm khó em? Em chưa làm khó hắn là may lắm rồi

Xe ô tô chạy được nửa đường, nhìn đường phố xa lạ bên ngoài, Tiêu Chiến quay đầu khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác

- Chúng ta không về nhà sao?

- Đưa cậu đến trường đua một chuyến

- Trường đua? Lấy cái gì đua?

- Đua mô tô

- À

Tiêu Chiến như đã hiểu, quay người ngồi thẳng, im lặng ngoan ngoãn không quấy rầy Vương Nhất Bác nữa

Lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh ngộ, xe ô tô không chạy về nhà, lập tức xoay đầu định kêu tài xế Trần dừng xe cho mình xuống lại bị Vương Nhất Bác lên tiếng ngăn cản

- Cậu đến thành phố cũng lâu, ít khi được ra bên ngoài dạo chơi, hôm nay tôi có thời gian rảnh rỗi, muốn đưa cậu tới nơi mà tôi đặc biệt yêu thích

Có lẽ là do lúc trước Tiêu Chiến đã cùng mình thả diều rất vui, nụ cười trên môi của Tiêu Chiến lúc đó đặc biệt đẹp đến mê mẩn, Vương Nhất Bác muốn một lần... à không nhiều lần nữa trông thấy nên mới đưa cậu tới nơi này, hi vọng cậu sẽ lại vui vẻ, sẽ cười thật tươi với mình như vậy nữa

Tiêu Chiến chưa từng được ngồi xe mô tô, trước kia ở quê Đông Sơn... đến xe ô tô cũng chỉ có thể nhìn chứ cũng có được ngồi vào đâu. Nay nghe Vương Nhất Bác nói muốn dạy mình lái mô tô tự dưng trong lòng cảm thấy vừa lo sợ vừa có chút mong chờ

- Vậy... vậy làm phiền anh rồi

Trường đua được xây dựng trên một bãi đất trống rộng lớn ở ngoại ô thành phố, xung quanh không có mấy ngôi nhà, từ xa thông qua cửa sổ xe nhìn ngắm, ánh mặt trời chói chang như chiếu ra ảo ảnh xuyên qua lớp kính xe có thể trông thấy một nơi lạ lẫm nhưng cũng rất hứng thú

Gần đến nơi, chỉ nghe một tràng cười sang sảng từ đằng xa, cùng với tiếng rồ ga điên cuồng lao nhanh vun vút

- Nghe nói Vương đại thiếu gia đưa thiếu phu nhân tới, tôi nóng lòng muốn được gặp mặt thiếu phu nhân mới vội vàng tới đây từ sớm chờ đợi

Tài xế Trần mở cửa xe để Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước xuống, một người trong đội đua đã tiến tới, vui vẻ lên tiếng trêu chọc

- Cậu tới rồi?

Lúc ngẩng đầu dời mắt sang Tiêu Chiến, ban đầu là kinh ngạc sau đó nhoẻn miệng cười rất tươi... hóa ra là cố nhân đã từng gặp mặt

Đang định lên tiếng nói gì đó lại trông thấy Tiêu Chiến nhích người lại gần Vương Nhất Bác như tránh người lạ, ánh mắt đặt trên người đối phương đột nhiên ảm đạm đi

Cuối cùng vẫn nở nụ cười, niềm nở nói với Tiêu Chiến

- Tôi tên Vu Tuấn Kiệt, rất vui được gặp thiếu phu nhân

Bước vào bên trong phòng thay đồ, Vương Nhất Bác nhanh chóng thay cho mình bộ quần áo bảo hộ hai màu đen xanh lá, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ngó nghiêng xung quanh căn phòng, liền nhỏ giọng lên tiếng

- Cậu không quen Vu Tuấn Kiệt sao?

- Ai? Tuấn Kiệt? Bạn của anh ấy hả?

Vương Nhất Bác khẽ ừm, ban nãy bên ngoài Vu Tuấn Kiệt có kéo tay hắn lại vui vẻ kể... lần trước có trông thấy Tiêu Chiến cùng hai cô gái khác đến quán cà phê của hắn uống nước. Nói tới nói lui vẫn là khen Tiêu Chiến xinh đẹp hơn hẳn lời đồn, lúc đó y có trao đổi số điện thoại nhưng Tiêu Chiến nói là không sử dụng. Vu Tuấn Kiệt còn kết luận... không ngờ cô ấy lấy cậu lại chịu thiệt thòi nhiều đến như vậy, ngay cả cái di động cũng không mua cho người ta. Nếu cảm thấy không thích cô ấy, một ngày nào đó muốn li hôn thì có thể cho hắn được quyền tiến tới tán tỉnh hay không

Nghe đến đây trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, vì sao khó chịu... hắn vẫn chưa hiểu được

Nên hiện tại hắn mới đứng đây quan sát khuôn mặt tươi cười rạng rỡ thấy cái gì cũng tò mò của Tiêu Chiến. Người này quả thật khi thả ra bên ngoài lại có lắm người nhòm ngó đến như vậy

Tiêu Chiến sau một màn đối thoại cụt ngủn với Vương Nhất Bác lại nhận ra hắn có điều gì không đúng mới quay đầu tròn mắt hỏi lại

- Anh ơi, sao anh lại hỏi như vậy? Em quả thật không nhớ đã gặp anh ta ở đâu

Không những gan thỏ nhỏ xíu mà ngay cả não bộ cũng nhỏ xíu nốt, không đủ bộ nhớ để nhớ được nhiều người không quan trọng như vậy

Vương Nhất Bác dời mắt, tiếp tục lấy trong tủ một bộ bảo hộ đầu gối, bảo vệ khủy tay và nón bảo hiểm đưa qua cho Tiêu Chiến

- Mang cái này vào

- Hả? Cái này... mang vào làm gì?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chưa bao giờ được trải nghiệm những thứ như thế này liền dứt khoát cầm bộ bảo hộ tiến tới trực tiếp mang từng thứ vào cho Tiêu Chiến

- Xong rồi, đi thôi

Vương Nhất Bác lên xe mô tô màu xanh lá được người kỹ thuật trong trường đua để sẵn, hắn lên xe rồ máy vài lần sau đó mới quay đầu nói với Tiêu Chiến

- Lên thôi, tôi đưa cậu đi vài vòng

Tiêu Chiến lơ ngơ lác ngác nhờ sự trợ giúp của kỹ thuật viên cuối cùng cũng có thể ngồi yên ở đằng sau xe Vương Nhất Bác, đang chưa biết hai bàn tay nên đặt ở đâu thì Vương Nhất Bác đã rồ máy chạy mất. Cậu hốt hoảng đưa tay choàng qua eo Vương Nhất Bác ôm chặt, cơ thể ngã về phía trước dính sát vào người hắn, nghiêng đầu hét lớn

- Anh chạy chậm thôi, đáng sợ quá đi

Không biết có nghe nhầm hay không nhưng dường như Tiêu Chiến có thể nghe được tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác

Sau khi chở Tiêu Chiến chạy vài vòng đến thỏa mãn, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu dừng lại. Hắn bước xuống đỡ lấy cơ thể Tiêu Chiến đang loạng choạng muốn ngã tới bên chiếc ghế gần đó, cởi nón bảo hiểm cùng đồ bảo hộ cho cậu xong mới đưa qua cho cậu một chai nước lọc

- Thấy thế nào? Có thích không?

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khuôn mặt ửng đỏ cầm chai nước tu ừng ực

- Sợ chết đi được

Vu Tuấn Kiệt cũng từ xa bước đến ngồi ngay bên cạnh hai người. Chờ cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi đã đủ liền lên tiếng hỏi thăm

- Cô thực sự không nhớ tôi sao?

- Hả? Anh sao? Tôi có gặp anh rồi?

- Lần trước ở quán cà phê, tôi đụng trúng cô xém ngã được cô đỡ giúp, sau đó tôi còn nhường lại cái bàn của mình cho cô

- À, thì ra là anh. Xin lỗi trí nhớ tôi không tốt nên không nhớ. Hóa ra anh cũng là bạn của anh Nhất Bác sao?

- Phải, là bạn rất thân

Dường như đã nhớ ra người quen nên Tiêu Chiến cởi mở hơn hẳn, nghe Vu Tuấn Kiệt hỏi gì cũng nhiệt tình trả lời cho tới lúc có người tiến tới gần y nhỏ giọng lên tiếng

- Thiếu gia, nhị tiểu thư tới rồi

Vu Tuấn Kiệt nhíu mày

- Không phải đã nói ngày mai sẽ đưa em ấy tới đây à? Sao tự dưng lại qua đột ngột như vậy?

Người kia không nói nhìn qua Vương Nhất Bác rồi im lặng

Lần này ngay cả Tiêu Chiến cũng hiểu, nhị tiểu thư đến là vì Vương Nhất Bác, phải nói thêm rằng Vu Tuấn Kiệt là người họ Vu, khả năng cao người kia chính là Vu Di Nhiên

- Vốn dĩ đã không muốn để hai người chạm mặt nhau, chẳng ngờ con nhỏ cứng đầu này lại tới...

Vu Tuấn Kiệt áy náy thở dài

- Càng gần tới ngày cưới, em ấy càng cảm thấy cuống quýt trong lòng, trước đó còn tuyệt thực mấy lần để uy hiếp cha mẹ nằng nặc đòi gặp cậu cho bằng được. Hay là thế này đi, tôi đưa hai người qua bên kia, lát nữa em ấy đến tôi liền nói hai người về rồi, có được không?

- Không cần, chúng tôi ở lại đây - Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp lời

Đợi đến khi nghe được tiếng bước chân dồn dập về hướng này, Tiêu Chiến không kiềm được mà nín thở

Người mới tới, trên người mặc quần jean năng động cùng với áo phông màu đỏ, dưới chân còn mang một đôi giày ba ta hàng hiệu, sắc mặt cô gái cũng đỏ như mận đào, ai nhìn thấy cũng phải ngoái nhìn khen xinh đẹp

Vu Di Nhiên giương cao giọng gọi một tiếng "anh", sau đó chạy đến đứng bên cạnh Vu Tuấn Kiệt, bực dọc chất vấn y vì sao không đưa mình tới đây cùng

Vu Tuấn Kiệt sờ sờ mũi, ấp úng không biết nên bịa chuyện ra sao, Vu Di Nhiên cũng chẳng buồn nghe, quay qua Vương Nhất Bác, lên tiếng

- Anh Nhất Bác có thể ra ngoài cùng em không? Em có chuyện muốn nói

- Không cần, cứ nói ở đây đi

Vu Di Nhiên nhìn qua Tiêu Chiến một cái, ánh mắt để lộ mấy phần giễu cợt

- Được thôi, dù sao con gái nông thôn ít học, nghe vào cũng chưa chắc hiểu được

Tiêu Chiến ra sức cúi thấp đầu mà vẫn bị nhắc tới nên có hơi sửng sốt, nhận ra bản thân bị xem thường trong lời nói của Vu Di Nhiên, trong lòng cảm thấy vài phần chua xót

Mà hình như cô ta nói không sai thì phải

- Em nghĩ kỹ rồi, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, hôn ước của em chưa thành, bây giờ em sẽ hủy bỏ hôn ước - Vu Di Nhiên nói năng rành mạch khí phách

- Em biết trong lòng anh vẫn có em. Nếu không phải như vậy thì một năm trước sau khi biết mình bị bệnh liền sợ em khổ mà rời bỏ em, chấp nhận cưới người không yêu, là do anh sợ làm khổ em, phá hủy hạnh phúc của em có đúng hay không?

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến và Vu Tuấn Kiệt đều ngẩn người

Bọn họ cũng hiểu thật sự chính là như vậy, tình hình trước mắt làm Vu Tuấn Kiệt đoán rằng... sự khước từ lạnh lùng của Vương Nhất Bác đã trở nên vô ích, chưa biết chừng Vu Di Nhiên nói thẳng ra như thế có thể trực tiếp khiến Vương Nhất Bác bộc bạch lời thật tâm

Nắm chặt tay đặt trên đầu gối, đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu hỗn loạn, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi

- Chỉ cần anh nói một tiếng... một tiếng là đủ, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, chân trời hay góc biển, em đều sẽ đi theo anh

Lời này Vu Di Nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từng câu từng chữ đều khảm sâu trong lòng, nếu Vương Nhất Bác dao động, nếu hắn dao động...

Trong lúc nghĩ ngợi, bàn tay siết chặt vải vóc của Tiêu Chiến đột nhiên bị nắm lấy

Bàn tay Vương Nhất Bác lớn hơn Tiêu Chiến rất nhiều thế nên có thể dễ dàng bao trọn nắm lấy, độ ấm từ lòng bàn tay làm khớp ngón tay căng thẳng của cậu khẽ buông lỏng, ngón tay thon dài thuận thế xen vào kẽ tay, tạo thành tư thế mười ngón đan chặt quấn quýt

- Ban đầu quả thật tôi cũng từng nghĩ không muốn làm khổ cô, chỉ có điều hiện tại...

Giọng nói của hắn êm dịu, nhấn mạnh từng chữ

- Từ ngày tân hôn, tôi và Tiểu Chiến đã sớm thề hứa sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau. Hy vọng Vu tiểu thư có thể tìm được mối lương duyên tốt, đến lúc đó hai vợ chồng tôi nhất định sẽ tới tham dự chúc phúc

Trái tim đập ầm ầm vang dội bên tai, dần dần lắng lại sau một tiếng thở dài, niềm vui sướng bởi vì lần đầu được Vương Nhất Bác cầm tay cũng từ từ nguội lạnh

Lần đầu tiên Tiêu Chiến hận mình tỉnh táo đến như vậy, không thể nào coi lời của Vương Nhất Bác là thật lòng, càng không thể nào tưởng tượng sự ấm áp trong lòng bàn tay ấy là dành cho cậu

Nếu anh ấy không động lòng thì sẽ không nói dối như vậy

Nếu anh ấy không yêu Vu Di Nhiên đến thế, thì sẽ không nắm tay mình, mượn mình diễn trò lừa dối với anh ấy

Chị Văn Nguyệt nói không sai, quả nhiên đàn ông là loài quen thói lừa gạt, đen cũng có thể nói thành trắng. Nếu mình không phải người trong cuộc sợ rằng cũng đã tin tình nghĩa vợ chồng sắt son nồng đậm ấy

Tiêu Chiến bỗng giận điếng người, cắn răng nghiến lợi nghĩ... đồ tồi, ngày mai không lấy nước mắt trị bệnh cho anh nữa

Chẳng được bao lâu đã lại hối hận rồi, thầm nhủ nước mắt không có tác dụng, chỉ còn lại hy vọng duy nhất là máu của cậu, việc chữa trị không thể chậm trễ

Trong lòng thì làm dữ, hành động cũng chẳng chịu để yên, Tiêu Chiến cật lực rút bàn tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác rồi lại đan xen ngược lại, lòng bàn tay áp chặt vào lòng bàn tay

Đây là cảnh tượng cậu mơ đi mơ lại nhiều lần, ước mong được đền bù lẽ ra phải ngập tràn vui sướng, thế nhưng đầu mũi Tiêu Chiến lại đau xót, hít mạnh hai cái mới có thể nuốt nước mắt trở ngược vào trong

Đều tại bàn tay Vương Nhất Bác quá ấm làm cho cậu luôn muốn nắm thêm một lúc, tốt nhất là không cẩn thận nắm lấy cả đời

———

Chẳng ngờ lần này nắm tay lại khá bền chặt, sau khi Vu Di Nhiên rời đi rồi, tay hai người vẫn nắm lấy nhau chưa buông

Tiêu Chiến sợ mất mặt nên chỉ có thể kiềm nén không dám manh động, Vương Nhất Bác không biết tại sao lại không có ý định buông tay, lúc đi qua bên chỗ để xe, Tiêu Chiến hào hứng nhìn thấy chiếc xe đạp gần đó, mô tô có thể không dám thử nhưng xe đạp thì nên tập thì hơn.

Lúc còn ở dưới quê, mỗi khi trông thấy đứa nhỏ nhà nào có xe đạp rồi lượn lờ trước mặt cậu là y như rằng Tiêu Chiến nhìn mãi không rời, lúc đó cũng muốn đạp xe thử lắm nhưng tụi nhỏ như ông cụ non nói... cái gì mà anh Tiêu Chiến không biết đạp xe, đường rừng núi nhiều dốc tập rồi sẽ bị ngã rất đau, vậy là Tiêu Chiến đành ủy khuất nhìn tụi nhỏ chạy xe với ánh mắt thèm thuồng, hiện tại trông thấy xe đạp liền muốn được tập thử

- Tôi có thể mượn chiếc này chạy được không?

Vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe đạp cho Vương Nhất Bác thấy, hắn có chút ngờ vực, nheo mắt hỏi lại

- Cậu thật sự biết chạy xe đạp sao?

Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, đôi mắt ngây thơ tội nghiệp nhìn qua Vương Nhất Bác, lúc chạm vào ánh mắt cùng biểu cảm này của Tiêu Chiến, trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác không hiểu sao lại đập lên rộn rã không thôi

Nghĩ nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác quyết định sẽ tập xe đạp cho cậu nên hắn mới gật đầu đáp ứng. Tiêu Chiến mừng rỡ nhanh nhanh chóng chóng buông tay Vương Nhất Bác rồi chạy tới chiếc xe đạp đang đỗ gần đó, trèo lên

Vương Nhất Bác ở phía sau giữ yên xe giúp Tiêu Chiến không bị ngã rồi cứ thế hướng dẫn cậu từng bước từng bước lái xe

Ban đầu Tiêu Chiến chưa quen nên tay lái cứ hết lạng qua trái rồi lại qua phải, sau một lúc miệt mài tập luyện, lúc này cậu cũng đã có thể giữ được thăng bằng, Tiêu Chiến chậm rãi đạp xe cũng quên mất người phía sau đã thả tay ra khỏi xe từ lúc nào. Đến lúc quay lại đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến có chút run tay, nghiêng nghiêng muốn ngã

- Nhất Bác, Nhất Bác

- Cứ giữ thăng bằng đừng phân tâm

Vương Nhất Bác vẫn chạy theo ở phía sau lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Chiến khẽ gật đầu tiếp tục đạp tới. Thật sự cậu có thể chạy được xe đạp, Tiêu Chiến háo hức nở nụ cười giòn tan, nụ cười xán lạn dưới ánh nắng ban mai... Vương Nhất Bác trông thấy cậu như vậy cũng vui theo, khóe môi nở rộ lúc nào không hay

Vu Tuấn Kiệt trông thấy vợ chồng nhà người ta vui vẻ như vậy cũng tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác lên tiếng

- Vợ cậu cũng thật thông minh, mới tập một chút đã biết chạy

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, thái độ có vẻ đắc ý làm cho Vu Tuấn Kiệt trông thấy cũng phì cười, Vu Tuấn Kiệt tiếp tục nói tiếp

- Nói thật lòng, hôm qua tôi mời cậu đến đây còn sợ cậu sẽ từ chối, chẳng ngờ cậu không chỉ tới mà còn đưa theo cả bà xã

- Vừa lúc có thời gian rảnh, cô ấy tới trường tìm tôi nên sẵn tiện tôi đưa cô ấy tới đây luôn

- Thì ra tình cảm của hai người lại tốt đến như vậy

Vu Tuấn Kiệt cười nhẹ một tiếng

- Vậy mà tôi cứ lo lắng cậu không hạnh phúc, đúng là lo thừa rồi

Đứng im lặng một chút, Vương Nhất Bác bất chợt lên tiếng

- Chuyện của Di Nhiên, xin lỗi cậu

- Cậu cũng thật là... chuyện này có gì mà xin lỗi mãi thế

Vương Nhất Bác nghe hắn nói vậy cũng im lặng không nói nữa

Vu Tuấn Kiệt nhìn qua Vương Nhất Bác, cũng chẳng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì liền hỏi thẳng

- Chỉ là tôi có chuyện thắc mắc, hiện tại cậu còn tình cảm với A Nhiên hay không? Nếu như còn thì tôi sẽ không ngăn cản, nếu tôi cản trở như vậy chẳng phải lại thành tội đồ ác bá sao?

- Chỉ là chuyện quá khứ, đừng bận tâm - Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt lên tiếng

Không nắm được ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, Vu Tuấn Kiệt dứt khoát đổi chủ đề

- Từ nhỏ tôi đã luôn hâm mộ thái độ dứt khoát của cậu, cầm lên được bỏ xuống được, tôi thì chẳng thể làm được như cậu, có người trong lòng nhung nhớ mãi vẫn chẳng dám tiến tới. Dù sao người ta cũng là hoa đã có chủ

- Cậu có người trong lòng rồi sao? Là tiểu thư nhà nào?

Vu Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn thân ảnh một người đạp xe tươi cười hớn hở đằng kia

- Người ta chẳng phải tiểu thư quyền quý nhưng tôi lại luôn xem người như báu vật, vừa gặp liền rung động. Biết làm sao được

Như đoán được điều gì đó, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Vu Tuấn Kiệt

Vu Tuấn Kiệt đối mặt với Vương Nhất Bác, ý chí kiên cường, nét mặt nửa đùa nửa thật lên tiếng thăm dò

- Có điều không biết Vương thiếu gia có tình cảm với người này hay không, nếu như cậu không cần người nữa không biết có chịu để tôi tiến tới

Phía này Vương Nhất Bác và Vu Tuấn Kiệt vẫn còn nói chuyện, phía kia Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục hành trình tập lái xe đạp của mình

Thật ra lái xe được hai vòng Tiêu Chiến đã bắt đầu thấm mệt liền dừng lại dưới mái hiên tránh nắng, tranh thủ lấy khí lấp đầy phổi một chút

Bên kia có một nhóm nhân viên kỹ thuật, hình như cũng rảnh rỗi nên tụm lại một chỗ gần chỗ cậu... vừa uống nước vừa tám chuyện

- Vừa nãy mới thấy nhị tiểu thư đến nhưng đã đâu rồi sao tôi không thấy?

- Còn không phải vì Vương đại thiếu gia à, một người có vợ một người sắp lấy chồng, không nên gặp mặt lâu để tránh dị nghị chứ

- Ài... nhắc tới cũng tiếc, một đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa như vậy cuối cùng cũng chia tay

- Tôi nghe bác bảo vệ ở đây kể, trước đây mỗi khi Vương đại thiếu gia từ trường quân sự trở về, đến nơi này cả hai đều đi chung, dính chặt không buông như vậy. Cả chiếc xe đạp kia cũng là đại thiếu gia mua cho Vu tiểu thư, nào là sợ Vu tiểu thư không quen ngồi mô tô nên sợ bị ngã, trong lúc mình lái xe thì Vu tiểu thư cũng có thể lấy xe đạp... đạp lòng vòng quanh sân

- Chà, đúng là chuyện tình yêu của hai người lúc đó khiến người ngoài ao ước, giờ chia tay rồi... tiếc thật

- Còn chẳng phải vậy sao? Tuy bây giờ nghe nói Vương đại thiếu gia đã được nghỉ phép dài hạn để chữa trị căn bệnh quái ác nên mới phải chia tay Vu tiểu thư, vậy mà thế nào lại cưới một cô vợ quê mùa vào cửa... chậc chậc

- Nghe nói vị đại thiếu phu nhân này ngay cả xe đạp cũng không biết chạy, chữ nghĩa bẻ làm đôi cũng chẳng biết nốt

- Nào nào nói be bé thôi, đừng tưởng nơi này rộng lớn sẽ không có người nghe được

———

Mấy người này nén giọng thì thầm, về lý thì thật sự không bị ai nghe được. Thế nhưng Tiêu Chiến là giao nhân, thính giác nhạy bén, bạn bè trong rừng cách xa mấy cây số gọi một tiếng còn nghe được, huống hồ gì những lời thì thầm nho nhỏ kia, cậu lại đứng gần như vậy... từng lời từng chữ đều lọt vào trong tai

Tiêu Chiến ôm một bụng ấm ức, mà nỗi ấm ức này cứ như từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu cậu vậy, Tiêu Chiến tức giận muốn nhảy bổ ra tranh luận một phen, sực nhớ lại quả thật mình chẳng có tư cách gì để tranh luận

Hiện tại cậu là cái gì của Vương Nhất Bác? Là vợ, bạn bè? Cậu chẳng là gì hết, người ta còn chưa biết cậu là giao nhân đâu, nếu biết được rồi có khi còn tránh xa ngàn thước không kịp ấy chứ

Tiêu Chiến còn chẳng thể hiểu rõ vì sao mình lại đau lòng, chỉ không muốn tiếp tục nghe những ngôn từ như con dao sắc bén ấy nữa, thế nên mới quay đầu xe một đường đạp thẳng, đạp hết tốc lực cho phép của một người mới tập lái xe đạp

Cậu rời đi cuống quýt, thao tác tay còn chưa vững, muốn cật lực lái thật nhanh để cho cơn gió mát có thể thổi bay ấm ức trong lòng, Tiêu Chiến chẳng còn suy nghĩ gì, cứ cắm đầu chạy, đến lúc chiếc xe đạp đã chạy xuống đường đua cũng không để ý, mà bên kia... hai chiếc mô tô đang chạy hướng ngược lại với cậu

Vương Nhất Bác và Vu Tuấn Kiệt ở bên này vẫn còn nói chuyện sôi nổi, lúc đưa mắt nhìn tới thì trông thấy cảnh tượng hãi hùng... Tiêu Chiến đang đạp xe dưới đường đua, phía đối diện lại đang có xe mô tô chạy ngược chiều của cậu

Cả hai đều đồng loạt kinh hãi, rất nhanh liền chạy hết tốc lực muốn giữ Tiêu Chiến lại. Vu Tuấn Kiệt trông thấy vậy liền nhảy lên đường hành lang, băng qua mấy hàng ghế rồi tiếp tục nhảy xuống đường đua, đưa tay kéo lại xe Tiêu Chiến.

- Thiếu phu nhân, dừng lại

Tiêu Chiến bị bất ngờ nên tay lái có có phần loạng choạng, rồi chạy thẳng tới gờ ngăn cách muốn ngã, Vu Tuấn Kiệt nhanh tay kéo lật người Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, thuận đà kéo người cậu ngã lên lề đường cùng mình

Đúng lúc hai chiếc mô tô chạy qua, rất may vẫn chưa có chuyện xấu nào xảy ra. Vu Tuấn Kiệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai tay cứ vậy đưa lên vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến

- Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vu Tuấn Kiệt, cơ thể vẫn chưa hết bàng hoàng, lúc này Vương Nhất Bác cũng chạy tới, bởi vì sức khỏe không tốt mà mặt mày xanh xám, không ngừng cúi đầu thở dốc nhưng vẫn cố gắng lên tiếng

- Tiểu Chiến, có sao không?

Tiêu Chiến lúc này đã bình tĩnh hơn mới nhớ đến việc mình đang nằm trên người người khác, cậu hốt hoảng nhanh chóng đứng dậy tránh thoát khỏi cái ôm của Vu Tuấn Kiệt, cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác đang không ngừng thở dốc kia, trong lòng có chút lo lắng tiến tới sát bên gấp gáp lên tiếng

- Anh ơi, anh không sao chứ?

- Không sao. Cậu có bị thương ở đâu không?

Tiêu Chiến mím môi lắc đầu

Vương Nhất Bác nhìn thấy người được bình an liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, trái tim treo trên cành cây cuối cùng cũng được kéo xuống

- Không sao thì tốt, về nhà thôi, ở đây nguy hiểm

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro