Chương 18

- Vui vẻ...

.
.
.

Lúc trở ngồi trên xe trở về nhà, Vu Tuấn Kiệt gõ gõ lên tấm kính ra hiệu cho Vương Nhất Bác kéo kính cửa xe xuống, y là muốn nói gì đó

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cũng bấm nút hạ tấm kính xuống, nhíu mày lạnh nhạt

- Có chuyện gì?

- Hôm nay sơ suất đủ điều, làm thiếu phu nhân sợ hãi, thực xin lỗi

Nói rồi Vu Tuấn Kiệt khẽ nhìn qua Tiêu Chiến như chờ đợi

Từ khi đặt chân tới thành phố, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận được trọng đãi như vậy, được người ta xin lỗi mặc dù chẳng phải lỗi của y làm cho cậu thụ sủng nhược kinh

- Không có, là tại tôi tự ngã không liên quan đến anh

Chẳng biết vì sao Vu Tuấn Kiệt lại cười rộ lên, đứng thẳng người nói

- Cô vẫn như lúc trước. Trời không còn sớm nữa, nơi này cách thành phố cả trăm km, sớm trở về thôi

Nghĩ nghĩ Vương Nhất Bác còn đang chờ, Tiêu Chiến vội vàng nói lời tạm biệt. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhấn nút kéo tấm kính cửa xe lên rồi ra hiệu cho tài xế Trần rời đi

Cả quãng đường, Vương Nhất Bác đều im lặng không nói

Lúc trên đường tới đây cả hai còn nói vài câu, hiện tại lại im lặng như vậy không biết có phải là do mệt mỏi hay không mà Tiêu Chiến bắt chuyện mấy lần, Vương Nhất Bác đều im lặng không thèm trả lời, hắn dựa lưng ra thành ghế nhắm mắt định thần triệt để làm lơ Tiêu Chiến

Lòng nhiệt tình như bị tạt một gáo nước lạnh cũng chẳng còn vui vẻ nữa, Tiêu Chiến bĩu môi cụp mắt không nói, cậu cúi người kéo ống quần lên kiểm tra vết thương trên đầu gối

Lúc té ngã buổi chiều không tính là nghiêm trọng, thế nhưng lại tình cờ đụng trúng vết thương bị rạch trên đùi, máu chảy thấm qua lớp vải nhìn bê bết đáng sợ. Tiêu Chiến âm thầm tự nghĩ... cũng may cậu mặc quần màu đen, nếu không sẽ bị Vương Nhất Bác phát hiện ra thì không ổn chút nào

Vương Nhất Bác cảm nhận sự cục cựa của người bên cạnh, hắn hé mắt nhìn qua thì trông thấy Tiêu Chiến đang cúi người xuýt xoa nho nhỏ chỗ nào đó, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy lên tiếng quan tâm

- Lúc nãy ngã bị thương rồi sao?

Tiêu Chiến thoáng giật mình, vội kéo ống quần xuống che đi vết thương trên đùi rồi ngồi thẳng dậy nhích người tránh Vương Nhất Bác một quãng

- Không sao không sao, chỉ bị va chạm một chút, lúc nãy Vu thiếu gia có cho thuốc rồi, bôi một chút là khỏi thôi

Vừa nói vừa móc trong túi ra một lọ thuốc mỡ đưa cho Vương Nhất Bác xem

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lọ thuốc, dường như muốn hỏi điều gì, sau một lúc do dự cuối cùng cũng im lặng không nói thêm câu nào

———

Ban đêm, vì ban ngày tiêu hao quá nhiều năng lượng thế nên hiện tại Tiêu Chiến cảm giác rất đói, nhẹ chân nhẹ tay muốn đứng dậy vào bếp kiếm thức ăn

Vương Nhất Bác ngồi đối diện gấp lại quyển sách đặt xuống bàn, lúc này hắn kéo ra ngăn tủ định lấy thứ gì đó thì ngẩng đầu đã trông thấy Tiêu Chiến mở cửa bước ra bên ngoài, chẳng mất bao lâu liền quay trở lại trên tay còn bưng một đĩa rau củ, Tiêu Chiến đang cầm một củ cà rốt chà chà lên vạt áo, hí hửng đưa lên miệng gặm cắn, nhai rôm rốp

Phát hiện ánh mắt nhìn mình ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn tưởng hắn chê mình ăn nhiều, rụt rè giơ một ngón tay lên, xin phép

- Em chỉ ăn một củ cà rốt lớn thôi, mấy miếng rau cải này em sẽ cất lại ngay

- ???

Vương Nhất Bác trố mắt ngạc nhiên, tại sao lại ăn cà rốt chưa qua sơ chế với vẻ mặt hào hứng như vậy? Hắn tò mò không chịu được mới lên tiếng đặt câu hỏi

- Sao cậu lại ăn cà rốt tươi?

- Món khoái khẩu của em mà

Ở trong rừng, để tìm được một củ cà rốt vừa to vừa ngon, cậu phải rất vất vả mới đào được đó, có những hôm không có cà rốt chỉ có thể ăn tạm những thứ rau củ khác làm cho Tiêu Chiến buồn bã không thôi

Giờ thì tốt rồi, ở đây lúc nào cũng có cà rốt thơm ngon, chẳng cần tốn sức để đào, chỉ cần bỏ một ít tiền tới siêu thị mua là được

- Món khoái khẩu? Cà rốt là món khoái khẩu của cậu? Không sợ đau bụng sao?

Nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy, Tiêu Chiến cũng chẳng giấu giếm, lên tiếng giải thích

- Lúc ở dưới quê, quanh năm ba bữa của em chỉ là món này, nếu không có cà rốt em sẽ ăn đỡ bắp cải hoặc những rau củ khác

- Cậu không ăn cơm hay bất cứ món ăn khác?

Tiêu Chiến vừa nhai vừa tròn mắt lắc đầu

Vương Nhất Bác thoáng vẻ đau lòng thở dài một hơi

Vương Nhất Bác rất ghét ăn cà rốt, nhìn thấy Tiêu Chiến ăn trong hào hứng sung sướng như vậy, nhất thời hắn lại nghĩ... cà rốt có thể ngon đến như vậy luôn sao?

Nhưng mà dùng cà rốt làm thực phẩm chính quanh năm như thế, lẽ nào Tiêu Chiến đã rất cực khổ

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác kéo từ trong hộc bàn ra một hộp thiếc giơ ra trước mặt Tiêu Chiến

- Cậu đừng ăn thứ ấy nữa, ban đêm ăn nhiều sẽ đau bụng. Cậu ăn thử bánh quy này đi, cũng ngon lắm

Tiêu Chiến ngạc nhiên đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, mùi bánh quy nướng hòa lẫn mùi bơ cùng lúc xộc lên mũi, thơm ngon quyến rũ không chịu được. Tiêu Chiến vui vẻ bốc một miếng bánh đưa lên miệng ăn, đôi mắt to tròn không ngừng cảm thán

- Woa, bánh ngon thật nha, anh ăn không?

- Tôi không thích ăn ngọt, cậu ăn đi

Tiêu Chiến không dám ép Vương Nhất Bác nên cũng tự mình thưởng thức bánh quy đến ngon lành. Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Tiêu Chiến trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ theo, hắn khẽ đằng hắng hai tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy muốn tới bên giường nằm ngủ

- Anh ơi, anh ngủ sao?

- Cậu ăn nhanh đi rồi tắt điện

- Dạ

Sau khi lấp đầy một bụng bánh, Tiêu Chiến hài lòng nhanh chóng đi đánh răng rồi quay trở lại trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác

Trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại một cây đèn ngủ hắt ra ánh sáng yếu ớt trên đầu giường

Tiêu Chiến nằm nghiêng nhìn Vương Nhất Bác, không biết người đã ngủ hay chưa? Cậu đưa tay lần mò tiến tới nắm vạt áo của hắn, nhỏ giọng thì thầm

- Anh ơi, cảm ơn anh, bánh ngon lắm. Em thích anh chết đi được

Không biết người kia có nghe được lời mình nói hay không? Tiêu Chiến khẽ mỉm cười rồi ngáp một cái nhỏ, sau đó mới nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, hắn nhắm mắt nằm im không ngờ lại nghe người bên cạnh nói lời mà hắn muốn nghe, khóe môi khẽ cong lên, chờ cho tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến vang vọng bên tai, lúc này Vương Nhất Bác mới xoay người nằm nghiêng đối diện với Tiêu Chiến, hắn ngắm nhìn Tiêu Chiến một đỗi sau đó nhích người tới hôn khẽ lên trán người ta, thầm thì

- Ngủ ngon

------

Ngày qua ngày, nước chảy mây trôi. Bước vào đầu hạ, thành phố mưa nhiều. Tiêu Chiến nghĩ bụng lúc này đúng đợt ngày mưa, dưới thôn Đông Sơn chắc hẳn đang thu hoạch lúa mì, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi, trong lòng không khỏi nhung nhớ quê hương, cậu đánh thượt thở dài một hơi ảo não

Mà phần mong đợi nhiều nhất chính là... ngày kỷ niệm lần đầu gặp gỡ Vương Nhất Bác sắp tới, Tiêu Chiến chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình là ngày nào thế nhưng ngày kỷ niệm thì cậu chưa bao giờ quên, chớp mắt mới đó mà đã tám năm rồi, vậy nên món quà mà bản thân đang chuẩn bị vẫn ngày ngày gấp rút làm cho nhanh

Tiêu Chiến nghĩ tới món quà tầm thường mà mình làm tặng Vương Nhất Bác trong đầu không ngừng hiện lên sợi dây chuyền bằng bạch kim được mang trên cổ hắn, cậu biết quà của cậu sẽ chẳng được Vương Nhất Bác yêu thích như sợi dây chuyền kia thế nhưng cậu vẫn cố gắng làm ra tấm lụa thật đẹp để tặng hắn với hi vọng Vương Nhất Bác sẽ yêu thích

Có lẽ vào mùa hạ cho nên Vương Nhất Bác hẳn là bận rộn, đã nhiều ngày Vương Nhất Bác chưa trở về nhà, ban đêm có về cũng hiếm khi qua phòng ngủ. Tiêu Chiến có chút nhớ hắn, lại còn lo lắng cho sức khỏe của người ta, mấy lần qua thư phòng kiếm người đều bị tài xế Trần cản ở cửa không cho vào

- Đại thiếu gia còn nhiều việc công cần xử lý, không thể quấy rầy được

Tiêu Chiến nghe vậy thì thất vọng lắm, cũng may Tiêu Chiến vẫn còn có chỗ để đi, ban ngày ra hồ tìm hai con cá chép để nói chuyện, cậu ngồi xổm bên hồ không ngừng tâm sự về cuộc sống trước đây của mình

- Trước năm mười ba tuổi ta vẫn là thỏ con, lúc đó có học cách biến hóa... hóa ra thành người nhưng trên đầu vẫn còn tai và đuôi thỏ. Học thêm mấy năm nữa mới có thể biến thành người hoàn toàn

Hai con cá chép nghe Tiêu Chiến kể như vậy có chút hoài nghi, chắc hẳn bọn nó đang tưởng tượng hình ảnh nửa người nửa thỏ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trông thấy bọn chúng chăm chú lắng nghe lại tiếp tục kể chuyện ngày xưa của mình

Câu chuyện đại thiếu gia nhà họ Vương cứu thỏ con bị mắc kẹt trong bẫy của thợ săn, đưa thỏ con an toàn trở về rừng, hai con cá chép nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, lỗ tai cũng mọc cả kén lập tức bơi qua bơi lại tỏ ý bất mãn bảo Tiêu Chiến kể chuyện khác đi thôi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn sự bất mãn của bọn chúng cũng chẳng nói thêm gì nữa, cậu bứt một cọng cỏ quơ qua quơ lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ... trải qua sinh hoạt chung với con người, Tiêu Chiến ngày càng hiểu rõ bất luận là người hay là giao nhân, đều có người tốt kẻ xấu. Người tốt như Vương Nhất Bác, tiểu Tư, bà nội Vương. Còn người xấu như Triệu Tử Anh, Vương Nhất Vũ... còn có Vân Y luôn bắt bẻ cậu mọi lúc mọi nơi kia nữa

Sau mâu thuẫn lần trước, Vân Y bị bà nội Vương quở trách phải chịu phạt lui xuống cắt cỏ làm vườn, sau một tháng chịu phạt cũng an phận hơn nhiều, cô ta chẳng dám khiêu khích trước mặt cậu nữa chỉ lâu lâu nói bóng nói gió rồi thôi

Cũng giống như có lần Tiêu Chiến vào phòng, Vân Y liền đưa tới một phong thư nói là của Vu gia gửi tới, nếu cậu không biết đọc cô ta sẽ đọc cho cậu nghe

Tiêu Chiến không sử dụng điện thoại, dĩ nhiên Vu gia nếu muốn nói chuyện gì riêng với cậu đều phải gửi thư mà thôi

Gần đây ngoại trừ ngồi trong phòng cấp tốc dệt tấm lụa nhỏ từ lông thỏ, Tiêu Chiến còn học chữ đọc thêm sách thế nên cậu không muốn Vân Y giúp mình đọc chữ mà tự mình đưa về phòng mở ra xem

Vốn tưởng là do Vu Di Nhiên không coi ai ra gì gửi thư cho mình, lúc mở ra trong lòng còn hồi hộp không ít, đọc được hai hàng mới biết thư này là do Vu Tuấn Kiệt gởi tới

Nội dung cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ nói rằng lúc ở trường đua y nhận ra cậu đã từng là ân nhân cứu mình không may bị ngã cầu thang ở quán cà phê trước kia nên mới ngỏ ý bữa nào rảnh rỗi mời cậu tới trường đua một chuyến, y sẽ đích thân dạy cậu chạy xe mô tô, nếu cậu đồng ý y sẽ cho xe tới đón, đi đến nơi về đến chốn

Tiêu Chiến đọc xong lá thư cảm thấy khó xử không thôi, cậu cho rằng vị Vu thiếu gia này quá khách sáo, đỡ một cái trên cầu thang cũng coi là ân nhân cứu mạng. Mà cứ cho là vậy thì lần trước đối phương cứu mình ở trường đua cũng đã thanh toán xong mớ ân tình này rồi không phải sao

Một tiếng ân nhân này làm cho người nghe cảm thấy ngại ngùng, Tiêu Chiến lấy cây viết tìm một tờ giấy trắng viết hồi âm, mở đầu cũng bắt chước người ta khen mấy câu, đại loại như Vu công tử không cần khách sáo, người phải cảm ơn là cậu mới đúng. Viết xong đâu đó cậu bỏ lá thư vào trong phong bì, cẩn thận dán lại đang định gọi tiểu Tư đưa phong thư đi gửi thì đã trông thấy tiểu Tư từ bên ngoài đẩy cửa chạy vào trong phòng, không nói hai lời mà nắm lấy tay Tiêu Chiến một đường kéo người ra bên ngoài, bộ dáng gấp gáp không thôi

- Nhanh, nhanh, nhanh... đi chọn đồ cưới cho Triệu tiểu thư thôi

Chuyện cưới hỏi nhà họ Vương và nhà họ Triệu được quyết định vào tháng trước, chỉ là cho tới tận ngày hôm qua Tiêu Chiến còn nghe Triệu Tử Anh than ngắn thở dài chê con dâu mới không quyền không thế, Tiêu Chiến trong lòng khẽ cười... dù sao Triệu tiểu thư cũng là dòng họ xa của nhà bà ta mà bà ta còn ham quyền thế chê này chê kia làm như con trai của bà ta là vô địch thiên hạ không bằng

Cái nết của Vương Nhất Vũ kia, tiểu thư nhà họ Triệu kia mà có lấy hắn cũng là phung phí của trời, Tiêu Chiến gần đây mới học được vài câu thành ngữ nên ở trong bụng âm thầm mắng chưởi

Chẳng qua hôn nhân đại sự vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ nếu muốn môn đăng hộ đối, Tiêu Chiến cũng chẳng có tư cách chen vào, chỉ đành nghĩ nếu sau này Vương Nhất Vũ dám bắt nạt Triệu tiểu thư, cậu nhất định sẽ giúp cô ta trả đũa

------

Thiếu nữ đợi gả đi luôn mang trong lòng chút ảo mộng tình yêu, ba người đi dạo trên phố, Triệu tiểu thư cứ ngó dọc ngó ngang, lúc lại đòi vào cửa hàng này sau lại đòi vào cửa hàng khác chỉ mong chọn được một bộ váy cưới thật thời trang và lộng lẫy

Đi dạo cả một buổi chiều, đến lúc gần chia tay, Triệu tiểu thư kéo Tiêu Chiến đến một góc cắn môi ấp úng cả buổi cuối cùng lấy ra điện thoại di động mở ra một trang tin tức rồi đưa qua cho Tiêu Chiến xem

- Không biết chị dâu trước khi kết hôn có tìm hiểu qua chuyện này chưa?

Nhìn sắc mặt Triệu tiểu thư, Tiêu Chiến suy đoán chắc chắn thứ mà cô ta nói không phải là chuyện tầm thường. Cậu ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tròng mắt mở lớn nhìn một đoạn clip... bên trong clip là cảnh hai người một nam một nữ ôm ôm ấp ấp hôn môi rồi ngã lên giường, tiếp theo sau như thế nào có lẽ Tiêu Chiến cũng đã đoán ra.

Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ lên từng tầng, lần đầu tiên cậu được trông thấy cảnh sắc tình như thế

Triệu tiểu thư nhìn thái độ có chút thẹn thùng của Tiêu Chiến liền nhíu chặt chân mày khó hiểu... người này đã kết hôn rồi mà khi trông thấy những chuyện này mà mặt mày còn đỏ ửng, đến cô chưa lấy chồng vẫn phải tìm hiểu trước còn chưa thấy ngượng đây cớ sao Tiêu Chiến lại ngượng, không lẽ...

- Chị dâu chưa từng xem qua sao? Chẳng phải sau khi kết hôn, đêm nào cũng phải làm chuyện này, sao chị còn ngại ngùng như vậy kia chứ? Em nghe nói lần đầu tiên có phải rất đau hay không?

Thật ra Tiêu Chiến chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, quả thực không biết nên trả lời làm sao

Nghĩ tới nghĩ lui, chọn một câu nói đại loại cho qua chuyện

- Chị cảm thấy cô gái trong clip với nét mặt chẳng phải đau đớn mà chính là sung sướng đó

Triệu tiểu thư bĩu môi, vốn dĩ hôm nay qua rủ Tiêu Chiến cùng mình đi xem đồ cưới sẵn hỏi dò một chút kinh nghiệm cuối cùng đành ôm công cốc đi về.

-----

Trời nóng dần lên, quần áo trong nhà cũng được thay thế bằng đồ mùa hè mát mẻ. Tiêu Chiến ở trong phòng thu xếp gọn gàng quần áo mùa đông cho Vương Nhất Bác cất lại, rồi sau đó mới xếp đồ mùa hè ra bên ngoài cho hắn.

Quần áo của cậu thì dù có là mùa đông hay mùa hè thì cũng chỉ là mấy cái áo phông rộng rãi, điều này làm cho mọi người trong nhà ai nấy nhìn vào cũng âm thầm cười chê phong cách ăn mặc quê mùa của cậu

Nhưng nội tình bên trong nào ai biết được, Tiêu Chiến mặc kệ bỏ ngoài tai tất cả

Tiêu Chiến sắp xếp xong quần áo liền lấy ra một hộp y tế chuẩn bị sát trùng vết thương trên đùi. Đúng như lời hai con cá chép, giao nhân một khi đã chảy máu, nếu không tìm cách cầm máu sẽ chảy hoài cho đến chết, cũng may Tiêu Chiến có lén lút mua vài lọ thuốc cầm máu, tuy vết thương vẫn chưa lành lại được nhưng cũng không còn chảy máu ròng ròng như ngày đầu nữa. Chỉ cần cậu thường xuyên sát trùng bôi thuốc, có thể vết thương sẽ lành trong nay mai, chỉ là sẽ lâu hơn bình thường một chút mà thôi

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro