Chương 20

- Âm mưu của cậu là gì?

.
.
.

Vương gia có rất nhiều người giúp việc là nữ nhưng chẳng có mấy người được phép tự do đi lại trong sân nhà Vương Nhất Bác, vậy nên lời cáo buộc kia... Tiêu Chiến chẳng thể nào đối chiếu được với ai

Vân Y làm chứng nói rằng, những ngày qua... đại thiếu phu nhân thường chạy ra bên ngoài, còn lén lén lút lút xuống bếp tìm học nấu món canh nấm tuyết cho đại thiếu gia, hành động quả thật rất khác thường. Có lần cô ta còn chứng kiến đại thiếu phu nhân còn lén lút đổ một thứ bột gì màu nâu đen vào trong chén canh của đại thiếu gia nữa, hành động luống cuống giấu giấu giếm giếm làm cho cô ta để ý, nhìn qua đã thấy có điều mờ ám

Lời này còn được chứng thực dì Từ chuyên nấu thức ăn cho Vương Nhất Bác

- Lần trước lúc tôi đi ngang qua bếp cũng trông thấy đại thiếu phu nhân lén lén lút lút đổ thứ gì đó vào bát canh của đại thiếu gia, tôi còn nghĩ bình thường canh đều do người làm dọn lên nhưng nay lại phiền đến thiếu phu nhân tự mình động tay vào, thật khó hiểu

Lúc này Vương Nhất Bác đưa tay chỉ xuống lọ thủy tinh đựng chất bột màu nâu đen hỏi lại

- Hai người nhìn cho kỹ, có đúng là thứ bột này?

Bà Từ rướn cổ nhìn qua rồi lên tiếng khẳng định

- Đúng là loại này rồi, chắc hẳn thiếu phu nhân bỏ thuốc nhiều lần, chẳng phải một lần đâu thưa đại thiếu gia

Vương Nhất Bác và Triệu Tử Anh bất hòa chẳng phải chuyện bí mật trong Vương gia, nhiều người làm trong nhà đều biết Triệu Tử Anh hay sai người nấu canh bồi bổ cho Vương Nhất Bác, tỏ ra mình là người mẹ kế tốt bụng biết chăm lo cho đại thiếu gia nhưng Vương Nhất Bác nhiều lần cự tuyệt chưa một lần động tới, thức ăn được mang đến như thế nào đều bị hắn trả lại như thế ấy, cuối cùng chỉ có thể đổ đi mà thôi

Thế nên đây không được coi là bằng chứng thuyết phục, Vương Nhất Bác kiềm nén tức giận, trừng mắt hỏi Tiêu Chiến

- Là cậu đổ thuốc này vào canh của tôi?

Tiêu Chiến cúi đầu đứng một góc, bị mấy người tố cáo tội trạng, oan ức cũng chẳng bác bỏ hay giải thích, chỉ thẩn thờ nhìn chằm chằm lọ thủy tinh rơi trên mặt đất, bột mịn vương vãi khắp sàn nhà. Lúc này nghe Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi mới bắt đầu có phản ứng, gật đầu

- Phải, nhưng bột này chẳng phải là...

Không đợi cho cậu nói hết, bà Từ đã nhảy vào cướp lời

- Còn may là đại thiếu phu nhân dứt khoát nhận tội, tiết kiệm được thời gian tra cứu

Ban nãy Vân Y còn có chút sợ sệt, lúc này đã dám đứng thẳng người lên tiếng

- Đúng như tôi nghĩ mà, có lẽ đại thiếu phu nhân vào Vương gia không được đại thiếu gia yêu thích nên mới nghĩ ra biện pháp này, ai mà ngờ sớm đã bị chúng tôi phát hiện

Đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân không hòa hợp... người làm trong nhà ai cũng biết, nhất là trước kia cả hai còn chia phòng để ngủ cũng làm bọn họ thêm khẳng định

Hiện giờ nghe Vân Y đứng bên cạnh Vương Nhất Bác giải thích, tất cả mọi người mới hiểu được chuyện còn tệ hại hơn so với lời đồn, xem đại thiếu phu nhân sốt ruột bỏ thuốc để đại thiếu gia uống, có lẽ thực sự trước kia đại thiếu gia chưa một lần động chạm đến đại thiếu phu nhân

Tiếng xuýt xoa cất lên tứ phía, người làm trong nhà tập trung hóng chuyện, tất cả đều đặt ánh nhìn cười nhạo khinh miệt lên người vị đại thiếu phu nhân không biết xấu hổ này

Vương Nhất Bác vẫn đặt ánh mắt chằm chằm lên người Tiêu Chiến

Cậu không mang giày, chân trần đứng trên mặt sàn, một bên ống quần cuộn lên nhăn nhúm, để lộ một đoạn cẳng chân trắng gầy. Nhích lên chút nữa, quần áo ăn mặc xem như chỉnh tề, tóc tai hơi rối che mất nửa khuôn mặt của cậu, Vương Nhất Bác không nhìn rõ được sắc mặt của cậu hiện tại

Tài xế Trần vẫn luôn canh giữ bên cạnh Vương Nhất Bác hôm qua cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến nông nổi này, y còn có ý bênh vực Tiêu Chiến, nói rằng hôm qua đại thiếu phu nhân chỉ mới tới một lúc cho nên...

Lời giải thích còn chưa xong thì Vân Y đã nhanh chóng cướp lời

- Đại thiếu phu nhân đổ thuốc vào canh để tôi mang cho đại thiếu gia trước sau đó mới giả bộ không liên quan đi tới thư phòng chứ trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy

Tài xế Trần vẫn không cho là đúng, lên tiếng cãi lý

- Kể cả như vậy cũng đâu thể chứng minh thuốc là do đại thiếu phu nhân bỏ vào được?

Vân Y bị y nói đến nghẹn họng, hồi lâu mới có thể đáp trả

- Ý anh là lỗi của tôi? Hiện tại nhân chứng vật chứng đều rành rành ra đó, lại còn do đích thân đại thiếu gia phát hiện ra được vậy thì còn gì để bàn cãi nữa chứ, không thì cứ lục soát đi xem xem trên người tôi có loại thuốc hại người này hay không?

Người làm xung quanh nghe Vân Y nói như vậy liền rối rít hùa theo, cho rằng Vân Y nói có lý dù sao bằng chứng cũng đã thu đủ

Vân Y được mọi người ủng hộ, tỏ vẻ bản thân uất ức, đưa tay lên lau lau khóe mắt

- Tôi hầu hạ bên người đại thiếu gia ba năm, lòng trung thành được trời đất chứng giám, anh nói xấu tôi như vậy, tôi thà đâm đầu vào tường chết đi cho rồi

Nói xong còn giả vờ chạy tới bên bức tường không ngừng đập đầu vào đấy

Bà Từ trông thấy liền kéo người Vân Y ngăn lại

- Việc gì cô phải như vậy, toàn bộ Vương gia có người nào không biết lòng trung thành của cô đối với đại thiếu gia đâu?

Nói xong một câu dỗ dành, bà Từ mới quay qua cung kính cúi đầu trước Vương Nhất Bác

- Chuyện này đã coi như lộ rõ chân tướng, mong đại thiếu gia phân xử công bằng. Nhiều người chứng kiến như vậy cũng không thể để người trung thành bên cạnh bị oan ức được

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác hiểu người trung thành bên cạnh mà bà Từ nhắc đến là ai, hắn cũng biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào mới có thể chặn miệng tất thảy người làm trong nhà

Chẳng qua không biết tại sao, rõ ràng là chuyện hắn cực kỳ căm ghét nhất đến khi phải quyết định, hắn lại có chút không nỡ, Vương Nhất Bác quay qua hỏi Tiêu Chiến một lần nữa

- Thuốc này là do cô đổ vào sao?

Nếu Tiêu Chiến nói không phải, hắn sẽ có lý do điều tra lại chuyện này một lần nữa

Là một người nghiêm khắc từng phục vụ trong quân đội, Vương Nhất Bác xưa nay sử phạt tội trạng quả quyết gặp chuyện gì cũng không do dự, duy chỉ có lần này hắn lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, một mặt cảm thấy tang chứng vật chứng rõ ràng mặt khác lại muốn cho Tiêu Chiến cơ hội giải thích

Chuyện gả thay này nhìn đã biết là do trưởng thôn Tiêu giở trò, Tiêu Chiến chỉ là người nhận lệnh làm thay. Đợi đến khi hắn suy nghĩ thấu đáo mới có chút tỉnh táo, nghĩ đến những chuyện trước đây... bất luận thế nào Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra nguyên nhân bỏ thuốc của Tiêu Chiến, trừ khi Tiêu Chiến còn điều gì che giấu hoặc là tính cách thuần khiết kia chỉ đơn giản là một trò lừa gạt

Những chuyện đã từng trải qua cũng coi như là kinh nghiệm trong cuộc sống khiến Vương Nhất Bác dựng lên trong lòng một bức tường thành phòng bị vững chắc, hắn không tin tưởng bất kỳ ai bất luận là người ở bên cạnh hắn bao lâu. Người thân cận đi theo hắn nhiều năm nói phản bội liền phản bội nữa là một người chỉ vừa mới quen gần đây

Vương Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh nén giận đợi câu trả lời của Tiêu Chiến

Chỉ là không biết tại sao, Tiêu Chiến lại chỉ nhìn lên một mình hắn, ánh mắt kiên định cùng giọng nói dứt khoát

- Phải, nếu anh không tin em thì còn cần hỏi thêm làm gì

Trong phòng náo loạn một phen, bên ngoài cũng ồn ào không yên tĩnh

Tiêu Chiến sau khi trả lời xong cũng quay người rời khỏi phòng, dứt khoát lơ hết những lời bàn tán khinh miệt của người khác

------

Buổi chiều Vu Tuấn Kiệt đến Vương gia bất ngờ, rủ Vương Nhất Bác cùng đi ra ngoài uống cà phê bàn chút chuyện. Tuy Vương Nhất Bác không có hứng thú nhưng cũng hiểu được Vu Tuấn Kiệt có chuyện cần bàn liền tạm thời gạt chuyện vụn vặt trong nhà sang một bên rồi ra bên ngoài với Vu thiếu gia

Ngồi trên xe, Vu Tuấn Kiệt có chút khó hiểu mới quay qua hỏi Vương Nhất Bác

- Thiếu phu nhân đâu, không đi cùng cậu sao?

- Phạm lỗi, đang bị cấm túc trong nhà

Vu Tuấn Kiệt cảm thấy khó hiểu truy hỏi nguyên nhân cho tới cùng, lúc này Vương Nhất Bác không còn đường nào khác đành kể tóm tắt ngọn nguồn câu chuyện mình bị hạ thuốc cho Vu Tuấn Kiệt nghe.

Sau khi nghe xong toàn bộ, Vu Tuấn Kiệt không khỏi ngạc nhiên trừng mắt, bộ dạng không tin cho lắm

- Bỏ thuốc? Thiếu phu nhân mà làm những chuyện đó sao? Không thể nào

- Vì sao không thể?

Nét mặt Vương Nhất Bác lóe lên sự khó chịu

- Chỉ bởi vì cô ta là người cậu để ý sao?

Vu Tuấn Kiệt khẽ chậc lưỡi một tiếng

- Dĩ nhiên không phải vậy, cậu nhìn vợ cậu xem có phải là một bộ ngây thơ chẳng hiểu sự đời hay không? kiểu người này làm sao lại làm ra loại chuyện như vậy? Ai thì tôi không biết nhưng bản thân tôi có con mắt nhìn người rất chính xác đó

Phán đoán dựa vào ấn tượng đầu tiên, độ tin cậy càng suy giảm đi rất nhiều, Vương Nhất Bác cũng đã chịu vô số thiệt thòi, lời của Vu Tuấn Kiệt không làm lung lay tâm trí của hắn

- Chuyện này vẫn chưa kết luận, nếu không phải là cậu ta làm, tôi nhất định sẽ trả lại công bằng

- Trả lại công bằng cho thiếu phu nhân như thế nào? Toàn thể người làm trong Vương gia đều chứng kiến cô ấy bị quở trách, sau này còn có ai chịu tôn trọng thiếu phu nhân đây

- Bọn người làm kia không có lá gan đó

- Ha, tôi cũng không phải chưa đến nhà cậu bao giờ, đám người làm nhà cậu quả thật ngông nghênh hơn những người làm nhà khác

Hai người hai ý, nói qua nói lại suýt thì cãi vã

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn, hắn đổi qua chủ đề khác

- Hôm nay cậu tìm tôi là có chuyện gì?

Vu Tuấn Kiệt cũng chẳng phải kiểu người hiếu thắng, y hít sâu một hơi, nén giận sau đó mới nói đến chuyện quan trọng

- Chuyện cậu nhờ tôi hỗ trợ, có tin tốt rồi đây

Là chuyện Vương Nhất Bác phát hiện bị bệnh, lại còn bị uống nhầm thuốc giả lâu ngày dẫn đến bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Mất một thời gian dài Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần hợp tác chữa trị lại từ đầu nhưng những người cố ý hãm hại hắn, hắn vẫn muốn tìm ra cho bằng được, không thể cứ thế buông tha

Cho nên Vương Nhất Bác ở đằng sau âm thầm điều tra đồng thời cũng nhờ Vu Tuấn Kiệt để ý hỗ trợ, có thông tin gì mới thì báo lại với hắn. Chuyện hắn bị bệnh chỉ là một phần thôi, chuyện người này muốn đẩy hắn ra khỏi chức vị trong quân đội, còn làm những điều phạm pháp khác, lợi dụng lúc hắn không còn thực quyền tiếp tục làm chuyện xằng bậy này làm cho hắn mất ăn mất ngủ rất lâu, Vương Nhất Bác thực sự nhẫn nại cố gắng điều tra mới tìm ra một chút manh mối

Lật mở tập hồ sơ được Vu Tuấn Kiệt điều tra đưa tới cho mình, Vương Nhất Bác chăm chú đọc từng chữ từng nội dung, đọc xong mới gấp lại tập hồ sơ, quay qua nhìn Vu Tuấn Kiệt

- Cảm ơn cậu

- Người mà cậu nhờ tôi điều tra, tháng trước có tới thành phố C một chuyến, tôi có dò hỏi thân phận người này rồi, cũng là người có xuất thân từ thành phố B

- Xuất thân ở thành phố B sao?

- Phải, thân phận vẫn đang điều tra, người này quả thật xuất quỷ nhập thần, đi đâu tới đâu cũng chẳng dễ dàng điều tra được

- Cố gắng tìm cho ra, người này đặc biệt quan trọng

- Tôi biết rồi

Vu Tuấn Kiệt khẽ gật đầu, đưa tay nhận lại tập hồ sơ cất vào trong ba lô, lúc này y mới quay qua nói với Vương Nhất Bác

- Tôi biết cậu sống đến bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì, bản tính nghi ngờ cũng là do gặp phải nhiều bất trắc mà sinh ra nhưng đối với người như thiếu phu nhân, cậu nên tin tưởng cô ấy một lần, thử tìm hiểu nguyên nhân, đừng để sau này phải hối hận

Vương Nhất Bác đối với lời nhắn nhủ của Vu Tuấn Kiệt cũng suy nghĩ không ít, tận đến khi tài xế Trần lái xe đưa hắn về tận nhà, hắn còn mải mê suy nghĩ về chuyện của sáng hôm nay cùng khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng của Tiêu Chiến

———

Vương Nhất Bác trở về nhà mang theo tâm trạng nặng nề, một năm nay còn mệt mỏi hơn hai mươi bốn năm kia cộng lại, cơm người làm mang tới hắn chẳng dám động đũa, ngủ cũng chẳng dám ngủ yên giấc, gần đây vì nghe người trong nhà bằng lòng cưới gả mà cơ thể được thả lỏng không ít, còn tưởng rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra trong thời gian này vậy mà vẫn xảy ra chuyện bỏ thuốc như buổi tối hôm qua

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán, hắn định quay người bước theo con đường rải sỏi trắng để trở về thư phòng thế nhưng chuyện sáng nay vẫn còn nhiều nghi vấn, vẫn là vào nhà hỏi rõ mọi chuyện buổi sáng thì hơn

Vừa vào trong nhà, Vương Nhất Bác đưa đôi mắt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu chỉ có tiểu Tư đang ngồi một xó mặt mũi buồn thiu, vừa trông thấy Vương Nhất Bác... tiểu Tư không nén nổi tức giận lên tiếng

- Đây chẳng phải đại thiếu gia nhà chúng ta sao? Đúng là mặt trời mọc ở đằng tây, hiếm có nha

Tiểu Tư vừa mở miệng đã bộc lộ sự tức giận, Vương Nhất Bác thấy cô ta như vậy cũng chẳng chấp nhặt, lên tiếng hỏi

- Thiếu phu nhân đâu?

- Đang khóc đấy thôi, cả ngày chẳng động đến miếng cơm, mặt mày cũng gầy hơn bàn tay rồi, ai thì cũng phải đau lòng vì bị đổ oan, chỉ có đại thiếu gia ngài đây thì không đau lòng thôi

Sáng nay tiểu Tư không có mặt trong phòng, lúc sau mới được nghe kể lại chuyện này, cô giận đến mức trên đầu bốc lửa còn tuyên bố sẽ đưa Tiêu Chiến rời khỏi nhà, đến lúc trông thấy Vương Nhất Bác xuất hiện điềm tĩnh như không làm cho cô càng thêm phẫn nộ, lời nói ra cũng chẳng cung kính lễ nghi nữa

Vương Nhất Bác không có thời gian tranh cãi với tiểu Tư, tự ý tiến tới đẩy cửa phòng bước vào. Đưa đôi mắt quan sát khắp phòng cũng chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, hắn nhíu mày khó hiểu quay qua hỏi tiểu Tư

- Thiếu phu nhân đi đâu rồi?

- Sao lúc này đại thiếu gia mới nhớ tới người ta? Bình thường đâu có thấy đại thiếu gia mở to hai mắt xem xem ai thật lòng đối tốt với ngài, ai là kẻ xảo trá mưu mô lòng lang dạ sói?

Tiểu Tư chưa muốn buông tha, cứ đi theo sau Vương Nhất Bác lên tiếng phẫn nộ

- Đổ oan cho người ta xong thì lại tìm tới hỏi người, vừa đánh vừa xoa sao?

Vương Nhất Bác đi tới đi lui tìm một lượt vẫn không thấy Tiêu Chiến, trong lòng vừa lo lắng vừa gấp gáp

- Tôi hỏi, thiếu phu nhân đang ở đâu?

Tiểu Tư nghe tiếng hỏi trầm thấp của Vương Nhất Bác làm cho bản thân khẽ run lên một cái, cô không dám ngông cuồng thêm nữa đành lảm nhảm rất nhỏ

- Tiểu thư nhà chúng tôi trong mắt trong lòng đều chỉ chứa có một mình đại thiếu gia, ngày ngày khó khăn dệt tấm lụa nhỏ để tặng ngài cuối cùng lại bị ngài khinh rẻ vứt ra sàn nhà

Vẫn không nuốt trôi cơn tức giận này, tiểu Tư nói xong... vành mắt cũng đỏ ửng muốn khóc, đưa tay chỉ về hướng căn phòng nhỏ ngoài vườn

- Tiểu thư mang miếng lụa trắng đi giặt sạch, bảo rằng giặt xong sẽ tặng cho tôi, chỉ sợ ngài chẳng còn cơ hội để nhận lấy tâm ý của tiểu thư nữa rồi

Vương Nhất Bác không biết lời này có bao nhiêu phần thật giả, vô hình chung lại bị thúc giục nên hắn nhanh chân bước về hướng chỉ tay của tiểu Tư

Vương Nhất Bác một đường tiến ra phía sau vườn nhà, tới căn phòng nhỏ... nơi đây là không gian riêng trong nhà hắn, thường rất ít ai dám bén mảng tới, kể cả tài xế Trần thân cận cũng ít khi được vào đây. Vừa mới đi xuyên qua cái cổng hình vòm, một làn gió mát phả vào mặt, giữa mùa hè lại sinh ra cảm giác thê lương

Giữa hè đêm ngắn, cửa sổ mở ra đón không khí mát lành. Bước chân Vương Nhất Bác chậm rãi tiến lại gần, cửa sổ khép hờ... hắn tiến lại thật gần thì nghe được tiếng động nhỏ bé bên trong

Tới trước cửa sổ đứng nhìn vào, Vương Nhất Bác quả thật trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi quỳ trên mặt sàn làm cái gì đó

Vương Nhất Bác nhích người chuyển góc độ mới có thể trông thấy gò má của Tiêu Chiến, trước mặt cậu là lọ thủy tinh cùng một ít chật bột nâu đen còn xót lại

Tiêu Chiến cẩn thận tìm miếng vải nhỏ làm nắp đậy lọ thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí gói lại lọ thủy tinh vào trong một miếng lụa, thi thoảng cậu lại giơ tay dụi dụi khóe mắt tựa như đang lau nước mắt trên mặt vậy

Tiêu Chiến vẫn mặc bộ quần áo sáng nay. Vương Nhất Bác nhớ tối hôm qua sau khi hành sự xong hắn liền lấy khăn tẩy rửa cho cậu sau đó mới lấy một chiếc áo rộng để cậu mặc vào nhưng Tiêu Chiến lúc đó mệt mỏi vẫn cứ một mực không cho hắn mở đèn, còn bắt hắn lấy bộ quần áo dài tay dài chân mặc vào cho cậu, một bộ kín đáo cứ như thể sợ hắn trông thấy điều gì trên người cậu

Ánh sáng ảm đạm có thể trông thấy loáng thoáng một vài vệt đỏ trên cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài áo, có lẽ là dấu tích lưu lại từ chuyện đêm qua

Đầu óc ong ong, Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến một vài hình ảnh vụn vặt vào buổi đêm ấy chỉ tiếc là quá mức ngắn ngủi không thể xác định rõ, điều duy nhất hắn còn chân thực cảm nhận là rất ấm áp khi tiếp xúc với đôi môi ướt mềm của người ta

Có lẽ còn chạm đến nhiều nơi khác nữa, cổ, cánh tay, bả vai, lồng ngực... thậm chí là bắp đùi thon mịn

Mà hiện giờ, đôi môi cùng hắn dây dưa không ngớt đêm qua lại đang nức nở nghẹn ngào, Tiêu Chiến nhét một ngón tay dính chất bột kia vào miệng, mút một cái bằng tư thế mà Vương Nhất Bác trông thấy quen thuộc đến lạ, vừa liếm vừa mơ hồ nói

- Thứ quý giá như vậy lại làm đổ hết, ngươi không ăn thì ta ăn

Tiêu Chiến liếm một hồi tự dưng cũng nhớ tới tối hôm qua mình liếm ngón tay để làm mềm nơi nào đó, thoắt cái... mặt cậu đỏ bừng, chậm rì bỏ ngón tay ra khỏi miệng

Tiêu Chiến còn trông thấy bột nâu dính trên khăn lụa trắng, trong lòng thoáng rầu rĩ đưa tay gỡ ra tấm lụa giũ một cái, mượn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chỉ thấy tấm vải trắng thuần nay được nhuộm thêm màu nâu đỏ nhìn qua như màu của máu khô

Nhìn như thế nào cũng không giống với loại bột thuốc mình đã nghĩ

Vương Nhất Bác không nén nổi sững sờ, buổi sáng lúc vô tình làm rơi chất bột trong lọ thủy tinh hắn chỉ lo giận dữ hoàn toàn không để ý đến tính chất bên trong

Tiêu Chiến trong phòng đã đứng dậy, đặt chiếc khăn gấp gọn lên bàn, đưa tay gạt nước mắt sau đó lại đưa ngón tay nhìn thật cẩn thận, không biết ở đó có thứ gì huyền bí mà cậu lại trân quý như vậy

Tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, có lẽ không nhìn ra manh mối gì, Tiêu Chiến mới có chút ão não buông lỏng cánh tay sau đó ôm tấm lụa cùng lọ thủy tinh rời đi

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa sổ đã có sự chuẩn bị trước, hắn vội nhích người ẩn vào trong góc khuất, hắn chẳng hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy có thể là không muốn Tiêu Chiến phải giật mình cũng có lẽ là không muốn trông thấy Tiêu Chiến khóc

Đợi đến khi bóng lưng đơn độc đi qua sau cổng hình vòm, càng ngày càng xa khuất, nắng chiều mới rút lại tia sáng cuối cùng hoàn toàn không còn trông thấy nữa

Vương Nhất Bác ẩn mình trong bóng chiều muộn bất động hồi lâu cuối cùng cũng phát ra một tiếng thở dài nho nhỏ

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro