Chương 21
- Lén lút...
.
.
.
Vốn dĩ chuyện không mấy vẻ vang này nên được xử lý kín đáo thế nhưng đám người làm trong nhà lại chẳng ngại làm to, không biết là do ai lắm mồm mách lẻo đến tai đại phu nhân Triệu Tử Anh.
Buổi chiều lúc Vương lão gia trở về hay tin này thì tức giận không thôi lập tức sai người gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến phòng khách nhà chính hỏi tội
Giờ này bình thường mọi người trong Vương gia đều trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này có kịch hay để xem ai nấy đều nhao nhao chạy tới phía bên ngoài nhà chính hóng hớt
Gia đình chú ba và Vương Nhất Vũ cũng tới, đa số ngoài miệng đều nói cái gì mà lo cho Vương Nhất Bác thực chất là chỉ hận không thể dựng cả sân khấu, bốc hạt hướng dương vừa ăn vừa xem trò vui
Tiêu Chiến tới trước, nhìn thấy khắp nhà khắp sân đầy người nhất thời không biết làm sao chỉ có thể tiến vào đứng một bên cúi đầu thật thấp
Vương Nhất Bác đến sau Tiêu Chiến, lúc bước vào lia mắt nhìn quanh một lượt, không lấy gì làm kinh ngạc, chào hỏi người lớn trong nhà xong cũng đưa chân tiến tới đứng bên cạnh Tiêu Chiến
Bình thường Vương lão gia hiếm khi tham dự vào chuyện nhà bên của con trai, lão gia nén giận một hồi lâu mới mở miệng
- Vốn dĩ cho rằng nếu đã kết hôn rồi thì suy nghĩ của con sẽ trưởng thành, ai mà ngờ con vẫn không nghe lời răn dạy của ta lại bức vợ mình làm ra chuyện này, quả là gia môn bất hạnh, đồi phong bại tục
Nghĩ nghĩ một lát, Tiêu Chiến nhận ra lời này không phải đang mắng mình, trái lại càng giống như đang trách phạt Vương Nhất Bác, do dự một lúc... cậu ngẩng đầu nhìn qua lão gia lại trông thấy lão gia đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, vẻ mặt hung dữ cực kỳ, Tiêu Chiến nhất thời không hiểu gì cả
Có lẽ Triệu Tử Anh cũng không ngờ tới sự việc diễn biến theo hướng này, chuyện này đi ngược lại với sự sắp xếp ban đầu của bà ta thế nên mới kéo tay Vương lão gia thì thầm
- Theo tôi thấy chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của A Bác, trong nhà không hòa thuận cũng cần phải xử lý thích đáng. Hơn nữa, chồng mình mà không giữ được để đến mức phải sử dụng đến mánh khóe đê tiện này, chuyện này mà truyền ra ngoài e là...
- Bà bớt nhiều lời đi
Tâm trạng Vương lão gia không tốt trực tiếp ngắt lời Triệu Tử Anh
- Vừa mới kết hôn, vợ chồng không hòa thuận trong nhà há có thể yên bình?
Phái người chú ý tình hình bên nhà Vương Nhất Bác, chính xác là để xúc tiến quan hệ giữa con trai và con dâu, lần dụng tâm này mọi người đều hiểu rõ. Triệu Tử Anh trông thấy chồng mình cố chấp cũng không dám nói thêm điều gì nữa, dù sao bất kể là dạy dỗ ai bà ta đều cảm thấy rất vui, khả năng cao cuối cùng cũng vẫn sẽ đạt được mục đích, bà ta chỉ cần ngồi xem trò cười là được
Thế nhưng Vương Nhất Vũ lại đột nhiên chen lời
- Cha đừng trách mắng anh hai như vậy, có người đàn ông nào lại không đứng núi này trông núi nọ? Chị dâu vào cửa cũng được một thời gian có lẽ anh hai đã cảm thấy chán ngấy muốn được yên tĩnh một mình đấy thôi
Lời này trái lại còn nhắc nhở Vương lão gia, ông ta cân nhắc chốc lát nghiêm túc hỏi lại Vương Nhất Bác
- Con không hài lòng với mối hôn sự này sao?
Lời vừa dứt, Triệu Tử Anh lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng bắt đầu mất tự nhiên
Ngày thường Vương lão gia bận rộn, hôn sự của Vương Nhất Bác đều do một tay bà ta lo liệu. Lúc ấy bà ta chỉ nói với Vương lão gia... nhà họ Tiêu tuy nghèo mà thanh quý, xứng với Vương Nhất Bác, sau lại nghe nói tiểu thư nhà họ Tiêu quê mùa ít học chứ chưa nói đến gì mà thanh quý, nếu Vương Nhất Bác nhân cơ hội này truy cứu lại thì bà ta sẽ gặp phiền toái
Cùng căng thẳng như bà ta còn có Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã sớm biết cậu là hàng giả, trước kia không nói là do không buồn tính toán, hiện giờ cậu đã có tội danh chuốc thuốc, sự phẫn nộ của Vương Nhất Bác hồi sáng vẫn còn y nguyên trong trí nhớ, lúc này sợ rằng đối phương chỉ hận không thể gạt cậu đi càng nhanh càng tốt, chưa biết chừng trong cơn tức giận sẽ vạch trần sự thật kia
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại có chút thở phào
Vạch trần cũng tốt, dù sao cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, trả một lần ơn còn phải giả nữ, phải bất lực mặc người vu oan, buổi sáng không có cơ hội giải thích thậm chí cậu đã nảy sinh ý định rời đi, sau đó lại không đành lòng, dù sao cơ thể Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏe lại được, cậu vẫn là chưa thể rời đi lúc này
Mặc dù chỉ là thỏ con, cậu cũng biết đạo lý quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, một lời nói ra như đinh đóng cột
Cuối cùng cậu chỉ nhắm mắt đứng yên, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chẳng ngờ Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc liền nói ra hai chữ
- Không phải
Lần này ngay cả Vương lão gia cũng không hiểu
- Vậy sao hai người các con...
- Chuyện bỏ thuốc chưa điều tra rõ ràng, trước mắt không phải chỉ có Tiểu Chiến bị nghi ngờ
Triệu Tử Anh nghe vậy liền sửng sốt
- Tiểu Chiến là ai?
Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến
- Là tên gọi ở nhà của Tiểu Vy
Bản thân Tiêu Chiến cũng ngơ ngẩn một lúc lâu, hiểu được Vương Nhất Bác là đang che giấu cho cậu trong lòng lại càng thêm rối bời
Trông thấy quan hệ giữa hai người không tệ như trong miệng đám người làm, Vương lão gia vuốt râu gật gù
- Đã vậy, vì sao sáng nay lại nổi giận như thế?
- Cả giận mất khôn, là lỗi của con - Vương Nhất Bác thành tâm nhận lỗi
- Lời này nên nói với Tiểu Vy
Vương lão gia nguôi giận hơn một nửa bắt đầu lên tiếng giảng hòa
- Để cho người trong nhà cười chê, con xả giận sảng khoái còn Tiểu Vy phải làm sao?
Lời cha Vương Nhất Bác nói không phải không có lý, im lặng một lúc, Vương Nhất Bác tiến tới trước mặt Tiêu Chiến, nắm lấy tay cậu, dịu dàng ôn nhu lên tiếng
- Làm em buồn rồi, xin lỗi em
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác đứng trước đám người trong nhà lên tiếng xin lỗi mình, cậu nhất thời không phản ứng kịp chỉ biết tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác không rời
Vợ của chú ba lúc này mới lên tiếng
- Đắc tội gì? Xin lỗi cái gì? Vợ chồng ở với nhau lâu lâu cũng có sự hiểu lầm, cháu dâu phải khoan dung độ lượng đi chứ
Vương lão gia nghe thế liền quay qua dùng ánh mắt sắc bén nhìn em dâu một cái sau đó mới đằng hắng khiến bà ta sợ hãi nhất thời im bặt. Vương lão gia hài lòng đưa mắt nhìn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có vẻ là đang mong đợi cảnh tượng ân ái xóa tan sự hiểu lầm để cho đám người làm trong nhà được thấy
Trước mặt nhiều người, Tiêu Chiến tê rần cả người, đang định lên tiếng đáp lại phá vỡ bầu không khí làm cho cậu lúng túng, lúc này Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn, trầm giọng nói
- Hôm nay chồng đắc tội với em quá lớn, mong phu nhân tha thứ
———
Bởi lần nhận lỗi bất ngờ này, Tiêu Chiến còn đang hoảng hốt cả đêm
Tuy rằng Vương Nhất Bác làm vậy khả năng cao vì muốn dẹp chuyện cho đỡ phiền, không cho đám người không liên quan thêm thắt bàn tán, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi cảm giác vui vẻ trong lòng, nhớ đến tiếng gọi "phu nhân" rồi lại nhớ tới Vương Nhất Bác tự xưng là "chồng"... Tiêu Chiến nằm trên giường không áp nổi khóe miệng giương cao
Hoàn hồn xong lại cảm thấy mình quá vô vọng
Bị đổ tội vu oan trước mặt nhiều người, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Sau đó Vương Nhất Bác hỏi cậu có phải cậu bỏ thuốc hay không... Tiêu Chiến lại sụp đổ ý chí, vùng vằng là vô dụng, cậu nói một câu bên kia có bảy tám câu đối đầu với cậu, chẳng bằng nghe Vương Nhất Bác phân xử, bất luận kết quả ra sao cậu cũng đều chấp nhận
Huống hồ Tiêu Chiến xác thực có thả thuốc bột, nếu cãi lại thuốc bột này không phải thuốc kích thích nhất định sẽ có người truy hỏi căn nguyên nguồn gốc, Tiêu Chiến không biết nói dối cũng không thể nói đấy là máu khô trên người mình được
Một tấm lòng thành bị bôi nhọ đã quá đủ đau lòng, Tiêu Chiến đưa tay đè lên lồng ngực, cảm giác đau đớn vẫn còn nằm nguyên ở đó
Còn đau hơn nhiều khi ly trà sữa bị ném xuống đất, giống như bị vô số mũi dao đâm vào tim, có lẽ lời xin lỗi của Vương Nhất Bác lúc tối qua đã làm tiêu biến một nửa mũi dao, đau vẫn còn đau thế nhưng cũng không còn khó chịu như trước nữa
Ngày mới, xốc lại tinh thần một chút, Tiêu Chiến bắt đầu có thêm sức sống, kéo tiểu Tư vào phòng tâm sự, cùng tiểu Tư đi tìm chứng cứ
Tiểu Tư mềm oặt không chịu đi
- Ban ngày ban mặt tìm làm sao được? Muốn tìm phải chờ đến tối chứ?
Tiêu Chiến nghe vậy cũng có lý, lúc này mà đi sợ rằng bứt dây động rừng thế là tự mình chạy ra bờ ao chơi cùng hai con cá chép chờ trời tối
Có vết xe đổ lần trước, cậu và tiểu Tư nhất trí cho rằng chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Vân Y, khả năng cao bà Từ giúp việc kia cũng là đồng lõa
Như vậy chắc hẳn thuốc kích thích là do Vân Y đổ vào bát canh, nghe nói thuốc này không rẻ lại khó tìm cũng chưa chắc lần đầu đã phát huy tác dụng, rất có khả năng còn giữ lại bên người, tìm cơ hội gây án lần sau
Buổi tối, chờ cho trong nhà vắng vẻ, người làm trong nhà đa số đều lui về phòng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lén lút bước dọc hành lang tiến tới dãy nhà dành cho người làm trong nhà
Khi tiến vào nơi dành cho người làm trú ngụ, Tiêu Chiến lén lút từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, nhận thấy mọi thứ thực yên tĩnh, lúc này cậu mới rón rén tiến tới lối vào bên trong
Người làm trong nhà đa số là nữ, nam giới thì được phân công nằm ở gian nhà khác được cách nhau một bức tường cao.
Tiêu Chiến cong eo đứng ngoài cửa ra vào quan sát cả nửa ngày nhưng vẫn không xác định được nơi nằm ngủ của Vân Y
Tiêu Chiến một mặt buồn thiu, định di chuyển đến cửa sau xem thử, lúc khom người thấp xuống để rời đi lại bất cẩn một chân động vào chậu hoa nhỏ làm cái chậu cách mặt đất chừng hai mươi phân rơi xuống, tạo ra tiếng động không quá lớn cũng chẳng nhỏ
Tiêu Chiến nín thở nhìn theo lại nghe thấy trong phòng bắt đầu xôn xao
- Có chuyện gì vậy? Ai đang ở ngoài đấy?
Tiêu Chiến hoảng sợ run bắn cả người
Khoảng sân này nhỏ hẹp thực sự không có chỗ nào để trốn, lại còn cách cửa ra vào một khoảng, chỉ có thể chới với áp sát tường nhích sang mấy bước nhưng vẫn ngăn cách khá xa
Khi Tiêu Chiến đã định sẽ phó mặc cho số phận, khoanh tay chịu trói thì thì bên cổ tay bỗng bị túm lấy, sau đó cậu bị kéo mạnh một cái, nhào vào trong góc tối
Sân sau dành cho khu người làm nói nhỏ thì nhỏ, thế nhưng lại có một bức tường phù điêu nằm trơ trọi một bên
Tiêu Chiến vội co người nấp sau góc khuất của bức tường, im lặng đối mặt với người vừa kéo cậu, mãi đến khi có vài người làm bước ra khỏi phòng ngó nghiêng một lúc rồi quay trở lại vào trong, Tiêu Chiến mới nhẹ thở phào một hơi
- Sao anh lại...
- Vì sao cậu...
Hai người gần như mở miệng cùng lúc, cũng lại cùng lúc im lặng, Tiêu Chiến khẽ ho một tiếng nhỏ lúng túng dời mắt
- Anh, anh nói trước đi
- Tôi đến tìm đồ
- Em cũng vậy
Tìm thứ gì không cần phải giải thích, chỉ không ngờ hai người lại cùng có chung suy nghĩ mà gặp mặt tại đây, lại còn lựa thời cơ hành động về đêm nữa chứ
Tiêu Chiến khẽ rụt cánh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, cậu lúng túng đưa tay lên sờ sờ mũi
- Thật trùng hợp
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng thay cho câu trả lời
Có lẽ bởi vì xung quanh quá im lặng nên bầu không khí có chút ngượng ngùng
Tạm thời người bên trong chưa ngủ hết, cả hai chẳng thể rời đi, Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng
- Anh tin chuyện kia không phải do em làm sao?
Lúc này Vương Nhất Bác lại không lên tiếng
Ánh trăng mờ mịt có thể khắc họa đường nét khuôn mặt hắn một cách mơ hồ, còn lại thì đều trông không rõ. Tiêu Chiến hỏi xong lập tức hối hận, thầm nghĩ nếu thực sự tin tưởng thì sáng hôm ấy đã không có thái độ lạnh lùng đến như vậy, chắc hẳn tối nay đến đây chỉ bởi trong lòng dấy lên nghi ngờ chứ không phải vì thực sự muốn giúp mình gỡ bỏ tội oan
Đầu vừa ngẩng lên nay lại lặng lẽ gục xuống, Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng... mình thật tự đúng là xát muối lên vết thương mà
- Mà thôi, coi như em chưa hỏi
Cậu vừa nói vừa lùi về sau vài bước nhỏ, muốn kéo giãn khoảng cách với Vương Nhất Bác. Dù sao chỉ cần tỉnh táo ngẫm nghĩ thì sẽ hiểu ra... ân nhân của cậu sẽ không muốn đến gần cậu, ngay cả khi bất chợt tỉnh giấc trong đêm cũng không quên túm bàn tay sờ loạn của cậu
Chỉ là lúc này không biết tại sao, Vương Nhất Bác lại tiến đến nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, một tay khác vòng qua eo kéo cậu vào lòng
- Suỵt
Không để Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác buông một tay, giơ lên ngón trỏ đặt trước miệng cậu, ý bảo cậu giữ im lặng
- Có người tới, đừng cử động
Sửng sốt một lúc, Tiêu Chiến liền nín thở, con ngươi đảo loạn thầm nghĩ... cậu có muốn động cũng động chẳng được
Được Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, tâm trí rối loạn mà không biết người đang ôm cậu cũng đang miên man suy nghĩ
Tiêu Chiến có làn da rất trắng, ánh trăng chỉ rải lên một lớp da mỏng là đã có thể phát sáng long lanh, nhanh chóng đánh thức ký ức bỏ quên của Vương Nhất Bác về đêm hôm ấy
Mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, sợi tóc rối loạn, tiếng rên rỉ tràn vào tâm trí hắn. Khi ấy phải chăng thân thể này cũng giống như bây giờ, bị hắn ôm trọn vào lòng, vành tai vì động tình mà ửng đỏ
Nhận ra ánh mắt đối phương đang đặt trên người mình, Tiêu Chiến nâng mắt, hàng mi khẽ run, cặp con ngươi đen láy đối diện với con ngươi màu hổ phách phủ một tầng hơi sương của Vương Nhất Bác
Muốn trách thì trách đám người làm trong nhà cẩn thận quá đà lại còn chia thành vài nhóm nhỏ tuần tra khắp một lượt trong sân, ồn ào một lúc lâu mà chưa chịu trở về phòng ngủ
Hoặc có thể trách ánh trăng trong trẻo treo trên đỉnh đầu, kéo hai người trở về gần khớp với hoàn cảnh đêm hôm trước, biết rõ không thể phát ra tiếng động thế mà trái tim Tiêu Chiến vẫn còn vang lên như sấm, hồn phách đều bị đôi mắt thanh lãnh câu đi
Rồi sau đó không thể kiểm soát mà thè chút đầu lưỡi chạm lên ngón tay Vương Nhất Bác đang áp trên môi cậu
Đợi đến khi Vương Nhất Bác thu tay về, Tiêu Chiến mới nhận ra bản thân vừa mới làm ra chuyện xấu hổ gì thế này
Cậu xấu hổ đến mức gò má nóng rát, muốn tránh lại không có chỗ để tránh, eo nhỏ còn bị Vương Nhất Bác siết chặt không buông, vặn vẹo mấy cái đã nghe thấy tiếng ra lệnh trầm thấp
- Đừng động
Tiêu Chiến nghe lời ngoan ngoãn đứng im, cậu mở to hai mắt nhìn người sát bên, nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cậu ngày nhớ đêm mơ đang từ từ phóng đại cho đến khi khóe miệng hơi hé mở bị phủ kín một lần nữa, hơi thở nóng bỏng quen thuộc quấn quýt xung quanh
Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước sượt qua môi Tiêu Chiến, không hề dây dưa quá lâu, môi chạm vào môi rồi tách ra trong nháy mắt, nhanh đến nỗi Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác hôn nhầm rồi
Dù có không nhầm đi chăng nữa có lẽ cũng để chặn miệng cậu làm cho cậu đứng yên không nhúc nhích
Tâm tư đan xen rối bời, thân thể thì lại ngoan ngoãn, Tiêu Chiến thật sự đứng yên để Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, đợi cho tiếng người bên ngoài dần dần nín bặt trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu, Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới do dự một lúc lại nói
- Có thể hành động được rồi
Vương Nhất Bác như còn đang ngẩn người, một lúc sau mới "ừ"một tiếng
Hai người rón rén đi tới góc sân, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ... nếu hành đồng lần này không may bị bắt gặp thì Vương Nhất Bác sẽ chẳng có mặt mũi nào đối diện với sự cay độc của người trong nhà, đặc biệt là Triệu Tử Anh. Nếu để cho cậu chịu tội thì chẳng sao còn Vương Nhất Bác thì không được, Tiêu Chiến vẫn muốn được bảo vệ ân nhân của mình
Nghĩ vậy nên cậu mới quay qua, dùng giọng gió nói nhỏ với Vương Nhất Bác
- Anh ở trong góc kia chờ em có được không? Em tự mình hành động cũng được
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày phản bác, dù sao hắn cũng là nam nhân, chuyện không minh bạch làm sao có thể để Tiêu Chiến ủy khuất thực hiện một mình nên hắn cũng dùng giọng gió nói lại
- Tôi nghĩ em nên qua bên đó canh cho tôi, để tôi vào trong tìm đồ
- Không được đâu, cứ để em làm cho, anh cứ ở bên ngoài canh chừng, có gì thì bắt chước tiếng mèo kêu để ra hiệu cho em, em sẽ lập tức trở ra
Trông thấy Vương Nhất Bác do dự, Tiêu Chiến cho rằng hắn không biết bắt chước tiếng mèo kêu sẽ như thế nào, cậu liền làm mẫu cho hắn xem
- Giống như thế này này "Miao"
Tiêu Chiến có giọng nói thiếu niên trong trẻo, lúc cố nhỏ giọng ngân dài lại mềm mại dính dính, thoạt nghe như đang làm nũng
Không biết là do bắt chước quá giống hay là quá không giống mà Vương Nhất Bác yên lặng một lúc lâu cũng không trả lời, Tiêu Chiến gấp gáp lên tiếng thúc giục
- Sao rồi, có học được không?
Vương Nhất Bác lại im lặng, trong bóng tối, hai bên tai của hắn cơ hồ đỏ lên. Tiêu Chiến nhìn thái độ của hắn cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì, cứ sợ Vương Nhất Bác không chịu nên tiếp tục thuyết phục hắn
- Anh, nghe lời em lần này có được không? Em hứa sẽ nhẹ nhàng di chuyển, tìm không được đồ sẽ ra liền, dù sao em cũng là...
Cậu định nói bản thân là giao nhân, thân thể thỏ con nhanh nhẹn không ai có thể dễ dàng túm được thế nhưng chợt nghĩ lại chuyện này mà nói ra có khi Vương Nhất Bác sẽ chán ghét cậu thêm quá. Vậy nên Tiêu Chiến mới lại nói tiếp
- Nói chung, em sẽ cẩn thận
- Có được không?
- Tin tưởng em đi mà, nha
Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, một bộ trấn an lẫn kiên quyết không cho Vương Nhất Bác cãi lời, Vương Nhất Bác trông thấy cậu quyết tâm như vậy liền thôi không tranh giành hành động nữa, hắn chỉ nhẹ nhàng thốt ra
- Vậy cậu nhớ cẩn thận, có gì thì chạy ra ngoài liền có biết chưa?
- Em nhớ rồi
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn Vương Nhất Bác bước ra phía sau tấm phù điêu lẫn trốn, thật ra đôi mắt của thỏ con có thể nhìn được trong bóng tối rất rõ ràng, tuy không phải rõ như ban ngày nhưng cũng có thể thấy được khuôn mặt của người khác. Tiêu Chiến mỉm cười, lúc nãy cậu đã bắt gặp nụ cười rất nhẹ của ân nhân, tự nhiên trong lòng có chút phấn khởi.
Thời gian gấp rút đã chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Chiến rất nhanh bắt đầu hành động
Lúc mới bắt đầu thì gióng trống khua chiêng, hành động lại rón ra rón rén, ngoại trừ lúc đẩy cánh cửa gỗ lâu năm phát ra âm thanh cót két rất nhỏ còn lại đều không gây ra bất cứ tiếng động nào khác
Ở đây, những căn phòng dành cho người làm đều được chia làm nhiều phòng lớn, già trẻ trai gái đều phân theo độ tuổi, tuổi của Vân Y còn trẻ nên Tiêu Chiến biết chắc cô ta sẽ ở trong căn phòng này
Trong phòng có tám cái giường đơn, đặt song song đối diện, mỗi bên bốn giường cách xa nhau hai mét, ngăn cách giữa mỗi giường là một cái tủ quần áo và một cái bàn, Tiêu Chiến trong bóng tối cố gắng dùng hết năng lực của một giao nhân nhìn thật kỹ xem, giường của Vân Y nằm ở chỗ nào, sau đó mới tiến tới tìm thuốc sau
Chỗ ngủ của Vân Y vậy mà lại nằm ở chính giữ bên trái, Tiêu Chiến xác định xong mục tiêu liền rón rén đôi chân thỏ con, bước đi nhẹ như bông tiến tới bên giường bắt đầu tìm kiếm
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro