Chương 23

- Dẹp được một rắc rối...

.
.
.

Nửa đêm, Tiêu Chiến nằm một mình trên giường bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ, chị Văn Nguyệt cũng từng gọi Vương Nhất Bác bằng hai chữ "bạc tình"

Vân Y lúc nãy cũng nói Vương Nhất Bác như vậy làm cho Tiêu Chiến không khỏi mơ hồ. Chỉ vì bản thân còn nhớ, hắn thì lại không, vậy có thể trách hắn bạc tình hay không?

Chỉ vì bản thân động lòng, hắn lại thờ ơ mà cũng bị coi là bạc tình?

Lần này Tiêu Chiến vừa không thể đồng tình cũng vừa đồng cảm với sự không cam lòng ấy. Cậu đã quen thật thà thẳng thắn thế nên tâm trạng mâu thuẫn lẫn nhau khiến cậu càng thêm buồn phiền, đầu đau muốn nứt mà không nghĩ ra kết quả hợp ý

Tiêu Chiến dứt khoát trở mình kéo chăn chùm kín đầu, miệng lẩm nhẩm không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Được chừng một lúc đã mơ mơ màng màng ngủ mất

Khoảng vài ngày sau, Vân Y bị đuổi ra khỏi Vương gia, tất nhiên Tiêu Chiến sẽ không tới nhìn ả một lần

Theo lời tiểu Tư kể, Vân Y gầy sọp đi trông thấy, một mực không chịu rời đi, miệng liên tục la hét cái gì mà "tao mới là đại thiếu phu nhân của mấy người" thật khôi hài làm sao

Tiểu Tư ngồi một bên chế giễu, Tiêu Chiến lại chẳng cười nổi, cậu hỏi lại tiểu Tư

- Vậy đại thiếu gia thì sao? Có đến nhìn cô ta không?

- Tất nhiên là không rồi, thiếu gia là người có thân phận cao quý cớ gì là đi nhìn hạ nhân rời đi, lại còn là loại người rắp tâm hãm hại mình nữa chứ

Tiêu Chiến rõ ràng có thể đoán được đáp án, dù có hỏi cũng chẳng khác nào không hỏi nên mới gật gật đầu, đứng ngoài hành lang tiếp tục ngẩn người

Trông thấy Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ lơ đãng, tiểu Tư huých cùi chỏ vào cánh tay cậu tiếp tục nói

- Mấy ngày hôm nay chắc thiếu gia bận rộn cho nên mới không trở về phòng ngủ

Chỉ là tiện mồm nói bừa ngờ đâu lại là sự thật, những ngày vừa rồi Vương Nhất Bác quả thật rất bận rộn

Từ khi Vu Tuấn Kiệt tra ra được đầu mối quan trọng, Vương Nhất Bác bắt đầu dồn lực xem xét những chuyện kia

Người tin tưởng bên cạnh không nhiều, Vương Nhất Bác âm thầm cho người theo dõi nhà họ Triệu ở thành phố, còn lại mọi chuyện chỉ có thể tự mình ra tay, thế nên tiến triển công việc mới chậm chạp. Hắn biết rõ chuyện Vân Y lần này không khỏi dính líu đến Triệu Tử Anh nhưng do chứng cứ thu thập chưa đủ hành động gặp nhiều trở ngại khó mà làm gì được

Chẳng qua hiện tại còn may không để Triệu Tử Anh đạt được ý nguyện. Khi tiêu hủy loại thuốc gây ra nguồn cơn tai họa kia, Vương Nhất Bác đã thử suy luận... nếu tất thảy mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của bà ta, Vân Y bỏ thuốc thành công, sau đó khóc la đòi chịu trách nhiệm, Vương gia coi trọng mặt mũi danh dự há nào lại không cho cô ta một danh phận, nếu đã như vậy có khi Vương Nhất Bác bị Triệu Tử Anh hãm hại chết lúc nào không hay

Nhớ lại những chuyện ấy, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy kinh tởm

Hôm nay, sau khi được tài xế Trần chở tới trường quân đội, hắn loáng thoáng nghe được người kia lải nhải

- Cũng may lúc ấy có đại thiếu phu nhân kịp thời xuất hiện, nếu không thì...

Loại nhắc nhở này như có như không làm cho Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ lại, mấy ngày bận rộn không nói chuyện với Tiêu Chiến, ắt hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy cô đơn lắm

Được một ngày rảnh rỗi, Vương Nhất Bác liền trở về nhà, hắn vừa xuống xe liền nhanh chóng đi tìm Tiêu Chiến. Tiểu Tư vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền lên tiếng trước

- Đại thiếu phu nhân được lão phu nhân dẫn đi chơi rồi, hay là đại thiếu gia qua bên lão phu nhân tìm người đi

Vương Nhất Bác nghe vậy không nói nhiều liền lập tức rời đi

Nghe nói Vương lão phu nhân vốn mời hai vợ chồng Vương Nhất Bác nhưng mấy ngày hôm nay Vương Nhất Bác không có ở nhà, Tiêu Chiến lại sợ làm phiền hắn nên mới không cho người gọi điện báo với hắn một tiếng chỉ dám tới nói với bà nội "dạo này Vương Nhất Bác bận rộn không thể tới gặp người"

Lúc này Vương lão phu nhân trông thấy hắn tới cũng không giận nữa, mừng rỡ bảo hắn ngồi xuống nói chuyện

- Vừa nãy ta dặn Tiểu Chiến chú ý chút đừng bắt chước đám phu nhân nhà khác lúc nào cũng quần áo lụa là tới những nơi không tốt như đánh bài uống rượu, ta mới dặn nửa chừng đã trông thấy con về rồi

Tiêu Chiến nghe vậy vội nói

- Là anh ấy dạo này bận rộn, cháu không biết hôm nay anh ấy lại trở về

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang lên tiếng nói đỡ cho mình, hắn cũng không đáp một câu làm cho bà nội vui vẻ, cười không khép được miệng

- Được rồi được rồi, vợ chồng hai đứa đồng lòng

Nói tới bàn tiệc, thực tế chỉ mời mỗi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bàn vuông không quá lớn... ngồi có ba người đã rộng rãi lắm rồi vậy mà bà nội còn nghĩ đủ cách gom Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi sát lại gần hơn

Hai người vai kề vai, tay sát bên tay suýt thì không cầm nổi đũa, bà nội nhìn một màn này rất hài lòng, liền nói

- A Bác, đừng ngẩn người mãi như thế, gắp thức ăn cho Tiểu Chiến đi, nhìn cháu dâu gầy như vậy mà không cảm thấy xót sao?

Vương Nhất Bác nhận mệnh cầm đũa gắp một miếng thịt thả vào bát cho Tiêu Chiến, một lúc lâu lại không thấy Tiêu Chiến động đũa vào miếng thịt ấy, hắn định hỏi có phải thức ăn không hợp vị hay không thì bà nội ngồi đối diện, cười nói

- Con làm chồng kiểu gì vậy, vợ mình thích ăn gì cũng không biết?

Tiêu Chiến nghe vậy sợ bà nội trách nhầm Vương Nhất Bác vội cầm đũa gắp miếng thịt đưa vào miệng cắn một miếng, nhai nhai rồi cảm thán

- Cháu thích ăn thịt, thịt rất ngon

Bởi vì muốn giữ mặt mũi cho Vương Nhất Bác mà phải nhẫn nhịn ăn thịt hết lần này đến lần khác, kết thúc bữa ăn Tiêu Chiến vẫn còn ở lại bên sân nhà của bà nội, ngồi uống trà mà cơ thể khó chịu nôn nao muốn nôn vài lần làm cho bà nội thoáng hoảng hốt lại cho rằng cháu dâu đã có thai, suýt nữa thì vui mừng gọi điện cho bác sĩ tư của Vương gia tới khám cho cậu

Tiêu Chiến trông thấy vẻ mặt bà nội vừa lo lắng vừa gấp gáp liền lên tiếng trấn an

- Cháu không sao đâu chỉ là gần đây cơ thể có hơi mẫn cảm một chút thôi, chỉ cần ngửi trúng mùi thịt là cảm thấy không thoải mái

Bà nội Vương nghe vậy lại thở dài lên tiếng

- Đứa nhỏ này, nếu không thích ăn thịt thì cứ nói một tiếng không cần phải giả vờ trước mặt ta như vậy

Tiêu Chiến vẫn sợ Vương Nhất Bác bị trách cứ, thẳng thắn đáp lời

- Anh Nhất Bác đối xử với cháu rất tốt chưa từng để cho cháu phải thiệt thòi, có người nói nặng nói nhẹ cũng sẽ ra mặt bênh cháu, anh ấy thật sự rất tốt... rất rất tốt

Bà nội nghe cậu khẳng định không ngừng nhấn mạnh hai chữ "rất tốt" này làm cho bà bật cười khanh khách, sau đó mới ôn nhu nhìn qua Tiêu Chiến

- Đứa trẻ ngốc này

Dừng là một chút, ánh mắt bà nội có chút buồn buồn nhỏ giọng tâm sự

- A Bác ấy à... trước kia thích gì hay ghét gì tất cả đều ghi ra hết trên mặt, về sau mẹ đẻ thằng bé vì bạo bệnh qua đời, nó lại bị bệnh nan y giống như mẹ nó... tính tình theo đó mà thay đổi, càng ngày càng trở nên trầm tĩnh kiệm lời, vui hay giận cũng chẳng bộc lộ, không còn dáng vẻ thoải mái vui vẻ như ngày xưa nữa

Tiêu Chiến nghe hiểu điều này, cũng có nhiều khi cậu thậm chí không thể dung nhập Vương Nhất Bác của hiện tại và Vương Nhất Bác của ngày xưa vào làm một cá thể duy nhất

Bà nội lại tiếp tục nói

- Chỉ là dù cho có thay đổi thế nào cũng không đổi được bản chất, dù tính cách thằng bé hoàn toàn thay đổi nhưng thực chất bên trong vẫn vẹn nguyên như cũ, thằng bé chỉ giấu đi những vui giận đau buồn, không để người ta dễ dàng nhận ra mà thôi

Bà nội đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến khẽ mân mê

- Để cháu phải chịu ấm ức nhất định thằng bé cũng cảm thấy tự trách rất nhiều. Nó che giấu nội tâm nhiều năm nay, người già như ta chưa từng thấy nó nổi giận, không tin cháu hỏi tất cả mọi người trong nhà mà xem, liệu đây có phải là lần đầu tiên thằng bé ra mặt vì người khác?

———

Mùa hè trời tối muộn, Tiêu Chiến buồn chán đi từ ngoài vườn trở về phòng, lúc đi ngang qua một bụi hoa lớn, cậu bất chợt dừng chân ngồi xuống nhìn một con ốc sên trong bụi cỏ đang chậm chạp tiến về phía trước

Cậu nghĩ, có phải chăng Vương Nhất Bác cũng giống như nhóc con này, chịu quá nhiều thương tổn thế nên thà cõng chiếc vỏ nặng nề này mà bước tiếp để đến lúc gặp nguy hiểm có thể nhanh chóng ẩn mình hay không

Chữa khỏi bệnh cho hắn liệu có thể khiến hắn không phải sống trong nguy hiểm rình rập, vô tư khoáng đạt hay cười như ngày xưa không?

Tiêu Chiến suy nghĩ miên man lại chẳng biết trời đang bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ

Đợi thính giác của cậu trở về mới nghe được tiếng mưa rơi lốp bốp, cúi đầu thấy người mình khô ráo, cậu hoang mang quay người ngẩng đầu lên bất chợt đối diện với ánh mắt trầm lặng đang nhìn cậu

Sấm rền như núi ngã, gió gào rít cùng cơn mưa đổ xuống không ngừng mà Vương Nhất Bác là sự tồn tại dịu dàng duy nhất giữa cơn mưa như thác cuốn ấy.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc quần tây màu xám tro, kết hợp cùng chiếc áo sơ mi màu kem, một tay cầm dù, cánh tay hơi đưa về phía trước, ung dung giống như đã đợi ở nơi này rất lâu, chỉ chờ cho trận mưa rào đổ xuống là sẽ để cái ô ôm trọn Tiêu Chiến dưới vòng tay của mình

Trở về trong sân, Vương Nhất Bác định cho người làm lấy quần áo sạch giúp hắn còn hắn muốn qua phòng khác để tắm

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra Vương Nhất Bác bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, trong lòng thầm trách chiếc dù này quá nhỏ, cũng tự mình hối hận vì sao lúc ấy không đứng sát Vương Nhất Bác thêm một chút

Trông thấy Vương Nhất Bác nhận quần áo xong định rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới cuống quýt lên tiếng

- Anh ơi, có thể trở về phòng tắm cũng được, em pha nước ấm cho anh

- Không cần đâu, cậu cũng lạnh rồi nhanh đi tắm đi kẻo nhiễm phong hàn

Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chiến lại lắc đầu nguầy nguậy

- Không có đâu, em không có ướt, anh vào phòng tắm đi, em chuẩn bị nước ấm cho anh

Không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã tiến tới kéo cánh tay hắn một đường cùng mình về phòng

Cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào phòng tắm chuẩn bị pha nước ấm cho hắn, xong xuôi mới chạy ra nói với Vương Nhất Bác mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn có thể đi tắm được rồi

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng rạng rỡ của Tiêu Chiến, tự dưng trong lòng cảm thấy ấm áp, cậu nhiệt tình làm mọi thứ vì hắn làm sao hắn nỡ từ chối thêm, hắn nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái rồi ôm quần áo tiến vào bên trong

Tắm rửa xong, Vương Nhất Bác khoác một cái áo choàng tắm màu trắng rộng qua đầu gối, vạt áo đã được cố định, hắn ung dung mở cửa bước ra bên ngoài, đầu tóc đen vẫn còn ẩm ướt chưa khô, khuôn mặt còn vương hơi nước, nhìn thấy một màn này làm cho Tiêu Chiến cảm giác bản thân hình như vẫn còn đứng giữa cơn mưa, toàn thân đều thoang thoảng hơi thở nhẹ nhàng thanh mát của cỏ cây hoa lá

Không dám dừng mắt lâu trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dời ánh mắt qua chỗ khác lại nhìn trúng mẫu giấy trên bàn, bốn chữ như cũ vẫn nằm yên ở đấy "tùy cơ ứng biến", Tiêu Chiến thực tình cũng chẳng hiểu ý nghĩa của lời nhắn này nhưng cậu cũng có chút tò mò không biết là chữ viết của ai liền vu vơ hỏi nhỏ

- Chữ viết này đã tra ra được chưa?

Vương Nhất Bác nghe cậu hỏi liền đưa mắt nhìn theo

- Vẫn chưa

Tiêu Chiến vốn chỉ thuận miệng hỏi thăm, thấy hắn không trả lời thêm cũng không hỏi nhiều. Một lát sau lại nói

- Lúc anh không có ở nhà, Vân Y bị đuổi ra khỏi Vương gia rồi, cô ta đã theo hầu hạ anh mấy năm, nếu anh còn có lời muốn nói...

- Không có gì để nói, tự cô ta động tâm tư không đúng đắn, tôi cũng chẳng có gì để nói với cô ta

Tiêu Chiến nghe vậy chợt hiểu, thì ra Vương Nhất Bác đã rõ Vân Y từ lâu có ý với mình, chỉ là không ngờ cô ta sẽ vì cái lợi trước mắt mà làm ra hành động xấu xa như vậy

Cả hai lại chung phòng sau nhiều ngày xa cách, giữa hai người không ai nói với ai lời nào, sự im lặng này rất mơ hồ như thể không có gì để hỏi thăm hay trò chuyện. Có lúc cả hai muốn bắt chuyện trước nhưng lại không biết làm sao để mở miệng

Tiêu Chiến vốn hoạt bát thích nói cũng cảm thấy lúng túng, cậu ngồi trên giường mân mê tấm khăn lụa đã dệt xong từ lâu bỗng nghe Vương Nhất Bác mở miệng trước

- Xin lỗi

- Hả? Xin lỗi chuyện gì?

Tiêu Chiến có vẻ rất mờ mịt với lời xin lỗi này của Vương Nhất Bác, nhưng chợt nhớ lại chuyện gì đó, cậu tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi mới hiểu ra, Tiêu Chiến vội xua tay nói với hắn

- Không sao, anh cũng đâu biết em không thích ăn thịt

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác lại nói

- Lần trước bị người ta hạ thuốc, tôi lại không nghĩ nhiều mà trách mắng cậu, tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu

Thì ra là chuyện này

Tiêu Chiến lúng túng vần vò miếng khăn lụa trong tay

- Không phải ở nhà chính đã...

- Lần ấy không tính, tôi nghĩ cần nên xin lỗi cậu nghiêm túc một lần

Nghĩ đến sự tình bất đắc dĩ lần đó, ngoại trừ da thịt liền kề còn lại Tiêu Chiến không muốn nhắc đến là bởi vì đó là điều hiển nhiên, mà lời xin lỗi của Vương Nhất Bác bao gồm cả chuyện đêm hôm ấy, bởi vì đối với hắn đêm ấy chỉ là một lần ngoài ý muốn không có tí giá trị nào

Tiêu Chiến lại khẽ nín thở, cậu hiểu cơn phiền muộn của mình rất vô lý, chỉ là cảm giác một khoảnh khắc quan trọng với mình lại bị đối phương hờ hững gạt đi... thật sự đau lòng, đau đến mức cậu lỡ tay vò nhăn cả cái khăn lụa trong tay, tức giận lên tiếng

- Nếu chỉ nói ngoài miệng như lần trước thì cũng không cần, dù sao Vương lão gia đã ra lệnh người bên ngoài không ai dám bàn tán...

Lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng "choang", tiếng ly nước trên bàn rơi xuống vỡ ra từng mảnh làm cho Tiêu Chiến sợ hãi lập tức nín thin, đôi mắt mở to nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, rồi nhìn hắn chậm rãi cúi người nhặt lên từng mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, nét mặt hắn lúc này lại cực kỳ nghiêm túc không giống như vô ý làm vỡ ly nước vậy, hắn không nhìn lấy cậu một lần vẫn trầm giọng lên tiếng

- Chuyện này đã phát sinh ít nhất có tôi biết cậu biết. Thứ cho tôi trước đây mạo phạm, thật lòng tôi có chút hổ thẹn...

Vương Nhất Bác nhả từng chữ rành mạch mà khí phách

- Nếu có thể giúp cậu hả giận, muốn xử lý như thế nào cứ nói với tôi một tiếng

Tiêu Chiến nghe hắn nghiêm túc giải bày, trong đầu lại cảm thấy ong ong khó tả, cậu làm gì có ý niệm muốn xử phạt hắn như thế nào, dù sao đó cũng là ân nhân, lại còn là người trong lòng, sự việc phát sinh kia cũng là do cậu tự nguyện việc gì hắn cứ phải áy náy nhiều như thế, hay là hắn thực sự cảm thấy ghê tởm với việc hắn làm trên người cậu

Tự dưng càng suy diễn cậu lại càng cảm thấy chua xót, hóa ra có thể như lời Vân Y đã nói... nếu không cưới Vu tiểu thư, cả đời này Vương Nhất Bác quyết tuyệt chẳng động tâm nổi với ai, huống hồ chi hắn động vào người cậu thứ nhất vì do thuốc, thứ hai vì Vu tiểu thư sắp kết hôn. Xong việc lại cảm thấy hối hận, thấy có lỗi với người trong lòng

Tiêu Chiến nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất tức giận, sóng giận trào lớn trong lòng, cậu bực tức ném miếng lụa trắng mà cậu cất công lấy từng sợi lông tơ thỏ kết thành quăng lên người Vương Nhất Bác

- Nếu đã cảm thấy có lỗi như thế chi bằng anh tháo sợi dây chuyền trên cổ của anh xuống rồi giữ cái khăn này trong người đi, coi như là chuộc lỗi với em. Từ nay anh cũng không cảm thấy có lỗi với em nữa, chẳng phải sẽ rất nhẹ lòng hay sao

Cậu vì tức giận mà tuôn ra một tràng dài, tựa hồ như có bao nhiêu ấm ức đều muốn bộc lộ ra hết bên ngoài. Tiêu Chiến ngày ngày trông thấy Vương Nhất Bác cứ mang sợi dây chuyền trên cổ, trong lòng chua lè chua lét cứ nghĩ hắn hẳn là chưa quên được tình cũ nên mới như thế, mà nay bởi vì tức giận mà nói luôn những suy nghĩ không mấy thoải mái tích tụ trong lòng lâu nay luôn rồi

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trông thấy thái độ tức giận của Tiêu Chiến, hắn có chút không quen nhìn người kia chằm chằm, sau một lúc lại cúi đầu nhìn miếng lụa trắng nhỏ hình vuông trong tay... miếng lụa này hình như Tiêu Chiến rất trân quý, cậu vẫn thường xuyên mang theo bên người, lần trước vì miếng lụa này mà nảy sinh mâu thuẫn với Vân Y, cũng vì miếng lụa này cùng lọ thuốc kia mà cậu vừa ấm ức vừa vuốt ve không ngừng, nắm miếng lụa mềm mại trong tay... Vương Nhất Bác cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang len lỏi vào trong tim mình, thứ mà cậu trân quý lại đưa cho hắn, làm sao hắn không cảm thấy vui cho được

Tuy ngoài mặt vẫn trầm lạnh như không nhưng thực chất trong lòng đã dậy sóng, Vương Nhất Bác chỉ hận lúc này không thể cầm tấm lụa đưa lên mũi hít vào một hơi cho đã, hắn muốn áp khuôn mặt mình lên đó mà thôi

Nhưng hiện tại người kia đang nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng tức giận như thế nên hắn không thể lỗ mãng liền nhẹ nhàng xếp tấm lụa thật gọn gàng đặt lên bàn, sau đó đưa tay lên cần cổ mở ra khóa dây chuyền, cầm sợi dây chuyền trong tay xong liền cất lại vào trong hộc tủ khóa lại, lần trước sợi dây chuyền bị mất vô duyên vô cớ nên lần này hắn cực kỳ cẩn thận khóa lại như thế

Tiêu Chiến bên này trố mắt ngạc nhiên, cậu chỉ vì tức giận nên mới hành động bừa bãi, nói năng lộn xộn vậy mà Vương Nhất Bác thực sự lại làm theo lời cậu, cất đi sợi dây chuyền trân quý kia lại còn cầm theo miếng khăn lụa của cậu tiến tới bên giường nhẹ nhàng đặt dưới gối mà hắn hay nằm

Trong lòng cậu không biết là tư vị gì, có chút bất ngờ, chút ngạc nhiên cũng xen lẫn đâu đó một chút ấm áp, chỉ là chút ấm áp này không biết sẽ tồn tại được bao lâu mà thôi

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro