Chương 27

- Nghe nói Vương đại thiếu gia rất sợ vợ...

.
.
.

Tháng bảy, thời tiết càng lúc càng oi bức, chuyện kết hôn của nhị thiếu gia nhà họ Vương... Vương Nhất Vũ cũng được định đoạt. Hai nhà bàn nhau chọn ngày lành tháng tốt để người lớn trong nhà họ Vương mang trầu cau đến cửa nhà đàng gái, chính thức quyết định cuộc hôn nhân này

Sự kiện này do người lớn trong nhà xử lý, nhưng có lẽ trông thấy Tiêu Chiến ở trong nhà mãi cũng buồn, Vương lão phu nhân liền đưa cậu cùng đi với mình

- Cháu với A Bác hôn nhân mỹ mãn, đưa cháu đi cùng để lấy may

Tuy không biết bên ngoài đồn thổi Vương Nhất Bác và cậu yêu thương gắn bó keo sơn ra sao nhưng Tiêu Chiến vẫn vui vẻ làm vật cát tường, sung sướng đi theo những người lớn trong nhà họ Vương, được tiểu thư nhà họ Triệu chính thức đổi lời gọi hai tiếng "chị dâu" ngọt xớt.

Buổi trưa dùng cơm với người nhà họ Triệu, Tiêu Chiến ăn nhiều hơn mọi ngày, bởi vì có mấy món như canh rau củ, cơm cuộn trung, bánh bao nhân đậu xanh làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bữa cơm này ăn rất ngon

Sau bữa cơm trưa, người lớn trong nhà đều qua phòng khách ngồi tám chuyện. Ngoại trừ mấy người lớn trong nhà họ Vương ra còn có không ít bạn bè anh em cùng tới chung vui, trong đó có các phu nhân tiểu thư xuất thân quyền quý cũng tham dự. Một người con trai một thân một mình như Tiêu Chiến đứng xen giữa các cô gái trẻ phấn son kiêu kỳ làm cho cậu cảm thấy rất lúng túng, cậu tìm một góc nhỏ tự mình ngồi chơi đếm ngón tay lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua

Cuộc trò chuyện của các tiểu thư quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chủ đề về làm đẹp, những phu nhân có gia đình thì bàn về chuyện gia đạo con cái. Còn có một vài người tri thức lại hay bàn tới sách vở mà bản thân đã nghiên cứu ra sao

Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa một ngày được đến trường, sau khi gả cho Vương Nhất Bác thì mới học một ít chữ cho biết nên cậu nghe những người này nói chuyện cứ như vịt nghe sấm ở bên tai.

Ai ngờ mấy tiểu thư trò chuyện một hồi lại bắt đầu lớn gan, liếc thấy xung quanh không có người lớn cũng không có đàn ông, chẳng rõ là do ai khởi xướng mà thoắt cái đã thấy nói qua chuyện kết hôn giữa Triệu tiểu thư và nhị thiếu gia Vương Nhất Vũ

Một tiểu thư trong số đó liền lên tiếng

- Nhắc lại mới nhớ, nhị thiếu gia nhà họ Vương mà Triệu Từ Yến gả tới lần này, nghe đồn tướng mạo anh tuấn, đẹp trai hơn người

Triệu Từ Yến là tiểu thư nhà họ Triệu, nghe vậy lại xấu hổ lên tiếng

- Đâu có

Các tiểu thư ríu ra ríu rít, chị một câu em một câu

- Cô tỏ vẻ ngượng ngùng như vậy xem ra nhị thiếu gia nhà kia hẳn là có khuôn mặt soái khí lắm

- Vậy thì tốt, đợi sau này kết hôn xong thì sinh một nhóc con bụ bẫm cho tôi cưng nựng nữa nha

- Có điều nghe nói nhị thiếu gia kia ham thích chơi bời, Từ Yến mà kết hôn với hắn phải trông chừng cho kỹ

- Ai chà đây cũng là điều bất lợi khi để người lớn quyết định hôn sự như vậy

Triệu Từ Yến bị người lớn trong nhà tẩy não, e thẹn lên tiếng

- Mẹ em nói, đàn ông còn trẻ đều phong lưu đa tình, chờ sau khi kết hôn sẽ thay đổi thôi

Vừa nói, Triệu Từ Yến vừa nhìn về hướng Tiêu Chiến

- Cũng như đại thiếu gia và chị dâu đấy thôi... hai người cũng là được sắp xếp kết hôn, hiện tại vợ chồng hòa hợp yêu thương nhau, làm cho bao nhiêu người ao ước. Có tấm gương sáng như vậy làm cho em có thêm động lực, không việc gì phải sợ nữa cả

Tiêu Chiến bất thình lình bị điểm tên thì lập tức ngồi thẳng lưng, mỉm cười nhìn các tiểu thư đang đồng loạt nghiêng đầu nhìn cậu

Cậu cũng không biết bản thân tùy tiện cười một tiếng đã đủ nghiêng nước nghiêng thành, chỉ thấy các tiểu thư kia thoáng chốc đỏ mặt, quay đầu rỉ tai nhau thì thầm... người đẹp như vậy chẳng trách người lạnh lùng như Vương đại thiếu gia cũng phải điêu đứng

Chủ đề lại thêm một lần nữa đi chệch hướng, tất cả lời bàn tán đều đồng loạt rơi trên người Vương đại thiếu gia

Muốn trách cũng chỉ có thể trách câu chuyện tình duyên của Vương Nhất Bác và Vu Di Nhiên quá nổi tiếng, các tiểu thư có mặt trong đây ai nấy cũng đều biết đến. Hiện tại hay tin Vương Nhất Bác đã buông bỏ tình cũ, yêu thương tâm đầu với phu nhân mới cưới đây, vì vậy mọi người đều rất tò mò vì sao Tiêu Chiến lại làm được như vậy

Một tiểu thư trong số đó lên tiếng tò mò

- Nghe nói... Vương đại thiếu gia quanh năm lạnh nhạt không thèm quan tâm đến chuyện trong nhà vậy mà gần đây vẫn hay lên tiếng bênh vực vợ mình không để cho người khác ức hiếp

Tiêu Chiến nghe vậy lại âm thầm cười khổ, cậu nghĩ bụng... đây là mấy cô chưa trông thấy khuôn mặt dữ tợn của hắn mà thôi, dáng vẻ hung dữ lúc hắn cho rằng cậu bỏ thuốc kích thích vào thức ăn của hắn, nghĩ lại cậu lại càng cảm thấy lạnh tóc gáy. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ để ở trong lòng, Tiêu Chiến mỉm cười hiền lành, khiêm tốn lên tiếng

- Không phải chỉ để bảo vệ tôi đâu mà là để dạy dỗ người làm trong nhà mà thôi

Một phu nhân mới kết hôn không lâu lập tức chen vào

- Tôi còn nghe kể Vương đại thiếu gia rất nghe lời phu nhân, phu nhân không cho về liền không dám về, ngay cả chuyện cơm nước cũng phải xin phép phu nhân mới dám ăn

Nói đến đây, Tiêu Chiến mở lớn đôi mắt thầm nghĩ... cơ hội lấy lại sỉ diện cho Vương Nhất Bác đã tới. Cậu đằng hắng hai tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ ủy khuất, thổi phồng câu chuyện về việc Vương Nhất Bác là chủ gia đình như thế nào cho mọi người cùng nghe

- Chắc các cô nghe lầm rồi đó, dù tôi chẳng phải kiểu người giỏi giang trí thức nhưng tôi cũng hiểu đạo lý xuất giá tòng phu, làm gì có chuyện anh ấy nghe lời tôi được? Mọi chuyện trong nhà là tôi nghe lời anh ấy không đó

Các tiểu thư nghe vậy liền châu đầu xầm xì bàn tán, khuôn mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ không tin cho lắm

Để góp thêm phần chân thực, Tiêu Chiến còn lấy từ trong túi xách ra một cái ví giơ lên cho mọi người cùng xem

- Các cô nhìn này, trong ví tôi còn chẳng có tiền nữa là. Cũng may hôm nay không phải ra ngoài ăn uống nếu không tôi sẽ rất mất mặt đó

Nội dung lời nói rõ ràng là xấu hổ, ấy thế mà Tiêu Chiến lại ưỡn ngực ngẩng đầu rất tự hào

- Người nào giữ tiền người ấy làm chủ, tài sản trong nhà đều một tay anh ấy quản lý, tôi không giữ một đồng nào cả

Giữ xong thể diện cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, cậu ngồi phịch trên ghế nghe mấy tiểu thư tám chuyện cả một buổi chiều mà trong lòng lại chẳng cảm thấy buồn chán

Thời gian không còn sớm, mọi người cũng nhanh chóng lục đục kéo nhau ra về, tiệc đính hôn hôm nay cũng kết thúc, các tiểu thư tụm năm tụm ba đi dọc hành lang ra bên ngoài, lôi lôi kéo kéo nhau nói chuyện thêm một lúc cứ như thể cả buổi tám chuyện với nhau vẫn chưa thấm vào đâu

Tiêu Chiến cũng bị một tiểu thư sắp kết hôn kéo lại cầm tay, hỏi cậu nhiều chuyện trong nhà ví dụ như Tiêu Chiến làm thế nào để được chồng mình yêu thương dù cho chưa trải qua thời gian hẹn hò

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ trả lời qua loa, cậu thật sự làm gì có bí quyết gì đâu, hiện tại Vương Nhất Bác có thực sự yêu cậu hay không cậu còn chẳng dám thắc mắc. Vậy nên Tiêu Chiến cố gắng lảng tránh câu hỏi, lại nói bản thân phải về với Vương đại thiếu gia vì sợ đại thiếu gia chờ mình

Tiểu thư nhà nói chẳng dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến, liền nói

- Cô vội gì chứ, Vương đại thiếu gia bên kia còn chưa nói chuyện xong nữa mà

Tiêu Chiến nghe vậy có chút chột dạ, cậu đưa mắt nhìn về hướng tay chỉ của tiểu thư nọ, quả thật cậu trông thấy Vương Nhất Bác cùng thiếu gia nhà khác đang đứng nói chuyện, khoảng cách của hắn quả thực rất gần với nơi cậu ngồi nói chuyện với mấy tiểu thư nhà khác, chỉ cách nhau có một bụi cây mà thôi, nhưng mà nãy giờ Tiêu Chiến thật sự chẳng để ý tới

Trống ngực đập loạn, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ xem những lời mà cậu nói lúc nãy có bị Vương Nhất Bác nghe thấy hay không? Cậu lúc đó còn hùng hồn nói lớn cố ý để các tiểu thư phu nhân nghe được rõ ràng nữa kia mà

Cậu thế nào cũng không nghĩ tới những thiếu gia ngồi bàn khác lại rất gần với nơi này chẳng trách những tiểu thư ngồi cùng bàn với mình chỉ nói chuyện thỏ thẻ, không lớn tiếng giống như cậu

Tiêu Chiến đứng chết trân tại chỗ, bước chân cậu cảm thấy rất nặng nề, lại trông thấy Vương Nhất Bác quay đầu nói gì đó với tài xế Trần sau đó liền sải bước hướng cậu tiến tới làm cho Tiêu Chiến có chút sợ hãi... trong đầu không ngừng đấu tranh xem bây giờ có nên chạy qua hướng khác hay không mà thôi

Nhưng mà xung quanh có rất nhiều người đang nhìn về hướng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không thể làm cho hắn mất mặt, đành miễn cưỡng nở nụ cười thật tươi chờ hắn tới gần liền hỏi

- Anh tới đây lúc nào, sao em lại không biết

- Tôi định tới chung với mọi người trong nhà nhưng lúc nãy còn bận việc ở cơ quan nên mới xin phép tới trễ một chút

Lời Vương Nhất Bác nói không lớn nhưng đủ để những người xung quanh đứng gần nghe thấy rõ từng lời

Tiêu Chiến trong lòng thầm trách bản thân ăn nói vụng về, cậu chắc chắn tiêu đời rồi, lần này bên ngoài sẽ lại lan truyền... đại thiếu gia nhà họ Vương ra bên ngoài còn bị thiếu phu nhân quản thúc gắt gao đến như vậy

Đang nghĩ xem bản thân nên sửa lời ra sao để thay đổi cục diện, cổ tay buông thõng của cậu bỗng nhiên bị nắm lấy

Vương Nhất Bác nắm bàn tay trái của Tiêu Chiến, để cậu ngửa lòng bàn tay ra rồi nhanh chóng đặt một cái thẻ màu đen và màu vàng vào trong tay Tiêu Chiến

- Hai cái thẻ này tôi mới làm lại, tất cả tiền lương của tôi đều ở trong đấy, thẻ màu đen còn có nhiều tiền để dành, tất cả đều giao hết cho em

Tiêu Chiến đứng hình, mặt mày lại càng tái mét

———

Trở về Vương gia, Tiêu Chiến vẫn còn chưa hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bên ngoài dị nghị hắn sợ vợ hay sao?

Chập choạng tối, màn trời trưng ra sắc màu ấm áp, Tiêu Chiến kéo tay tiểu Tư ra sau vườn cùng mình tâm sự

Nghe Tiêu Chiến tâm sự những điều phiền muộn trong lòng, tiểu Tư nghe vào lại trợn trắng mắt

- Đại thiếu gia đối xử tốt với cô như vậy, ngài ấy cố tình giữ thể diện cho cô ở bên ngoài vậy mà cô vẫn không hài lòng? Không vui vẻ?

Tiêu Chiến ôm trong lòng ly trà sữa size lớn, hút rột rột rồi mới trả lời

- Anh ấy là ân... ừm là chồng tôi, tôi mới là người cần đối xử tốt với anh ấy. Trông thấy anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy sau này nếu muốn rời đi mà luyến tiếc không thể đi được thì phải làm sao?

Tiểu Tư làm sao hiểu được nỗi phiền muộn trong lòng Tiêu Chiến, cô phất tay

- Vậy thì đừng đi nữa

- Không đi không được

Tiêu Chiến áo não ôm ly trà sữa không buông

- Phải đi, rồi cũng phải đi...

Lúc Vương Nhất Bác trở lại nhà hắn lại bắt gặp Tiêu Chiến đang cùng tiểu Tư từ sau vườn vào nhà, vừa trông thấy Vương Nhất Bác... tiểu Tư nhanh chóng đẩy Tiêu Chiến vào người đại thiếu gia

- Thiếu phu nhân cùng đại thiếu gia về phòng đi, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây

Nói rồi, Tiểu Tư quay người trở về phòng của mình

Tiêu Chiến bất ngờ bị xô ngã vào lòng người ta, bất giác cảm thấy ngượng ngùng mới ngẩng mặt nhìn lên

- Anh ơi, anh mới về sao?

Nói rồi cậu nở nụ cười thật tươi nhìn hắn

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười này của Tiêu Chiến thật gần, lúc này hắn mới để ý... Tiêu Chiến cười lên quả thật rất đẹp, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoát hiện như trêu chọc người nhìn, còn có một nốt ruồi nho nhỏ dưới môi trái, nhìn như thế nào cũng cảm thấy Tiêu Chiến thực quyến rũ

Bất giác thất thần một lúc, như là xui quỷ khiến thế nào mà Vương Nhất Bác lại hỏi lại Tiêu Chiến

- Gọi tôi là gì?

- Dạ?

Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu ý của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác như chẳng từ bỏ kiên nhẫn, hỏi lại

- Mới vừa gọi tôi là gì?

- Anh... anh ơi

Vương Nhất Bác nhíu mày không hài lòng

- Gọi lại

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới suy nghĩ, cậu không biết bản thân có nên nói ra hai từ kia hay không? Nhưng mà dù sao nói một lần cũng chẳng chết được. Cậu dốc hết can đảm lên tiếng

- Chồng ơi

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trực tiếp gọi Vương Nhất Bác hai chữ "chồng ơi" ngay trước mặt như vậy

Có lẽ đêm hai người xảy ra chuyện cậu cũng có thốt lên hai từ này nhưng có lẽ Vương Nhất Bác bị dược tính làm mờ lý trí nên hắn sẽ chẳng thể nào nhớ được

Chưa kịp hiểu rõ tại sao bản thân lại bị Vương Nhất Bác ép gọi như vậy thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng đòi hỏi thêm phúc lợi từ hắn

- Vậy còn anh thì sao? Anh gọi em là gì?

Vương Nhất Bác nghe hỏi vậy liền sửng sốt

Tiêu Chiến trông thấy hắn không nói lại dẩu môi trách nhỏ

- Chẳng phải trước đây trước mặt người ngoài còn gọi thuận miệng như vậy, đến khi chỉ còn lại hai người vì sao lại không nói lời nào?

Con ngươi ngậm nước long lanh sáng ngời, lời nói tuôn ra đều tràn trề ấm ức khiến cho Vương Nhất Bác nghe vào lại cảm thấy rất mềm mại

Lúc chiều ăn cơm hắn có uống vài ly rượu với Vương lão gia, có lẽ là rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể thế nên Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng chớm men say

Hắn thả một tay đang ôm chặt người Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy cằm nhỏ xinh xắn của cậu

Thế là thừa lúc trời tối, thừa lúc trong người có hơi men, cũng thừa lúc ánh trăng bị mây đen phủ kín... nương theo bản năng... hắn sát môi mình lại gần môi Tiêu Chiến thẳng cho đến khi môi lưỡi quấn quýt không thể tách rời

Sau khi hôn sâu cùng Tiêu Chiến, nhận thấy hơi thở của cậu có chút không thông hắn mới luyến tiếc buông ra

Tiêu Chiến dựa đầu trên vai Vương Nhất Bác, cố lấy lại hơi thở của mình, đôi môi vì bị Vương Nhất Bác dày vò mà trở nên đỏ lựng trông thấy, lúc này bên tai Tiêu Chiến phát ra âm thanh vừa nhẹ vừa quyến rũ

- Vợ ơi

———

Trước kia Tiêu Chiến ngây thơ cho rằng hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng là do men say. Nhưng Tiêu Chiến lại bị nụ hôn cùng lời thầm thì của hắn làm cho hoa mắt chóng mặt chưa thể tỉnh được

Buổi sáng thức dậy trên giường, Tiêu Chiến bởi vì nhớ tới sự việc xảy ra vào tối hôm qua mà trở nên ngây ngẩn

Nằm thẳng đơ rõ lâu mới giùng giằng bò xuống giường, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, cứ thế chạy ra bờ ao tâm sự cùng hai con cá chép

- Ai biểu cậu mê mẩn người ta quá lố làm gì, để đến lúc gặp người ta lại quên mất thân phận - A Tứ lên tiếng trách móc

Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ muốn chết, vì cớ gì mà lúc đó cậu lại cùng hắn hôn môi, lại còn đòi hỏi hắn gọi mình hai tiếng "vợ ơi" nữa chứ

- Chết mất thôi, làm sao mà ta dám đối diện với anh ấy đây

Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác còn bị bệnh, mà cậu thì ham vui quên mất phải tìm cách chữa bệnh cho hắn, nay vì sự tình xấu hổ kia làm cho cậu sợ chạm mặt hắn mà né tránh. Nhưng mà nghĩ lại cậu như vậy lại có chút ấu trĩ, dù sao hai người đã từng hôn qua không biết bao nhiêu lần, chỉ là tối hôm qua cậu đòi hỏi hắn gọi cậu là "vợ ơi" ngoài ra đâu có phát sinh chuyện nào khác vậy thì việc gì cậu phải sợ hãi né tránh hắn

Buổi cơm trưa, trên bàn chỉ có hai người, Tiêu Chiến vừa ăn vừa lén lút nhìn qua Vương Nhất Bác, trông thấy hắn vẫn điềm đạm như cũ, trong lòng thở nhẹ một hơi, sau đó Tiêu Chiến mới lên tiếng bắt chuyện trước

- Anh ơi, sức khỏe của anh dạo này có tiến triển hơn không?

Vương Nhất Bác đang tập trung ăn uống, nghe câu hỏi của cậu liền ngẩng mặt nhìn lên, sau đó vì không muốn Tiêu Chiến lo lắng mà trả lời tiêu rất nhẹ

- Không sao, đều ổn cả

- Em cảm thấy áy náy quá, anh bệnh như vậy mà em chẳng giúp gì được cho anh, lại còn để anh đi làm vất vả như thế

- Không vất vả - Vương Nhất Bác chân thành trả lời

Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ vào túi quần của mình, nơi có cái ví nhỏ được cậu nâng niu cẩn thận, đi đâu cũng mang theo bên mình, lại nói

- Anh đi làm vất vả đưa nhiều tiền về cho em

Vương Nhất Bác khẽ giương lên khóe môi, hắn im lặng không phản bác lời tâng bốc của Tiêu Chiến nữa

Gần đây Tiêu Chiến có thói quen tiễn Vương Nhất Bác ra xe đi làm. Cậu còn đứng bên cạnh hỏi hắn buổi trưa và buổi chiều muốn ăn gì... cậu sẽ cho người chuẩn bị

Có lẽ là tin đồn nhanh chóng lan đi, ngày hôm nay cũng vậy nhưng ánh mắt của người làm trong nhà đều tập trung trên người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại có điều gì đó khác lạ, đa số bọn họ nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt hâm mộ và khâm phục, lúc nhìn sang Vương Nhất Bác lại ẩn ẩn chút thương cảm mơ hồ

Tiêu Chiến làm gì đoán được tâm tư của người khác đang dành cho mình, cậu đưa tay lấy ra cái ví rồi móc ra hai trăm tệ nhét vào tay Vương Nhất Bác, bàn tay cậu còn vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác

- Ra đường phải có ít tiền tiêu vặt, nhỡ đâu cần uống cà phê cũng sẽ có tiền để uống

Đám người làm nhìn thấy một màn này đều tròn mắt há miệng không thể tin được... sau đó là có một vài tiếng cười lén lút

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua lại bắt gặp rất nhiều con người đang nhìn cậu và Vương Nhất Bác, trông thấy bọn họ bụm miệng xì xào bàn tán cậu lại tưởng bọn họ nghĩ mình keo kiệt nên mới móc thêm ba trăm tệ nữa đưa cho phu quân nhà mình

- Như vậy đã đủ chưa?

Đám người làm trong nhà bị cảnh tượng phát tiền tiêu vặt của Tiêu Chiến chọc cho cười muốn nội thương

Tiêu Chiến vẫn chẳng hiểu gì cứ tròn xoe đôi mắt nhìn bọn họ

Vương Nhất Bác sau một lúc thất thần cuối cùng cũng cầm tiền bỏ vào trong túi, hắn nhìn Tiêu Chiến khẽ cười nhẹ

- Đủ rồi, cảm ơn phu nhân

Cũng là gọi phu nhân trước mặt nhiều người nhưng không biết vì sao lần này Tiêu Chiến nghe vào lại cảm thấy thực xấu hổ

Lúc tiễn Vương Nhất Bác ngồi lên xe, cậu mới nhìn qua cánh cửa kính lên tiếng rất nhỏ

- Tối hôm qua...

Vương Nhất Bác chống tay lên cửa xe, chăm chú chờ cậu nói hết câu

Tiêu Chiến trông thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, ấp úng cả nửa ngày mới tuôn ra được vài chữ

- Tối hôm qua là do em quá phận có đúng không?

Vương Nhất Bác nghe vậy lại lắc đầu

- Cũng không phải là quá phận gì cả, nhưng mà cậu thích được tôi gọi như vậy sao?

Bị hỏi thẳng thừng như vậy làm cho Tiêu Chiến xuýt thì ngưng thở, thầm nghĩ trong lòng... cậu tiêu đời rồi, sau đó mới ghì thấp giọng

- Có phải là do em hôn anh rất suồng sã rồi không?

Dường như không ngờ Tiêu Chiến lại suy đoán như vậy, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày hỏi lại

- Suồng sã?

Tiêu Chiến trước đây từng nhân lúc Vương Nhất Bác bị bỏ thuốc mà lớn mật đòi hắn hôn mình nhưng nay lại ngượng ngùng không ngẩng đầu lên được, hai tay xoắn xuýt giấu ra sau lưng cố che giấu sự xấu hổ của bản thân

- Đúng vậy, là do em đòi anh hôn, đòi anh gọi mình hai tiếng "vợ ơi", mặc dù biết anh không thích mà em còn hành động như vậy

Vương Nhất Bác nghe tâm tình của Tiêu Chiến liền quay đầu qua hướng khác cố che giấu nụ cười rất nhẹ của mình, nụ cười ẩn hiện trong làn gió sớm đến lúc quay đầu lại một lần nữa, khuôn mặt hắn đã trở lại vẻ điềm tĩnh như thường, hắn nói

- Ừ, quả thật có chuyện này

Trong lòng Tiêu Chiến hoàn toàn tan vỡ, cậu đưa tay lên che hết mặt mình, xấu hổ lên tiếng

- Em sai rồi, lần sau em sẽ không dám như vậy nữa

- Vậy lần này thì sao? Phu nhân định chuộc lỗi với tôi như thế nào?

Vương Nhất Bác không biết xấu hổ lên tiếng đòi quyền lợi làm cho Tiêu Chiến càng thêm khó thở, cậu không có thể nào cứ đứng ở đây nói về chuyện kia mãi được vậy là dứt khoát quay người chạy thật nhanh vào trong nhà

Vương Nhất Bác vậy mà lên tiếng cười khẽ nhìn thân hình thỏ con chạy trốn, không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro