Chương 29
- Lễ hội...
.
.
.
Mùa mưa lặng lẽ trôi qua, tối hôm nay trời trong kéo dài làm cho tâm trạng con người ta càng khoan khoái dễ chịu
Thành phố B khí trời đậm chất thu rơi, Tiêu Chiến và Tiểu Tư cùng nhau ở trong phòng, Tiêu Chiến nằm xuống giường còn tiểu Tư ngồi bên cạnh dưới sàn nhà đang học cách thêu hoa trên vai áo
Tiểu Tư vừa làm việc, lâu lâu ngó lên giường nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp cậu cứ ngây ngẩn nhìn trần nhà liền bật lên tiếng cười khẽ
- Chưa tối muộn mà đại thiếu phu nhân nhà ta đã muốn ngủ rồi sao?
Tiêu Chiến bị tiểu Tư nói nên đỏ mặt liền lảng tránh qua chuyện khác
- Cô dạo này thích học cái này sao? Cũng đẹp đó, khi nào rảnh rỗi tôi cũng muốn học
Tiêu Chiến đưa tay chỉ chỉ vào rổ may vá thêu thùa của tiểu Tư thành công đánh lừa cô gái nhỏ nói qua chuyện khác cùng mình
- Cái này là do em coi trên ti vi thấy người ta làm đẹp quá nên cũng ham mê muốn học. Cô biết không, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng còn thêu những hình thù đặc sắc lên quần áo rồi đưa cho người mẫu mang đi trình diễn, mỗi bộ trang phục vậy mà rất đắt, tính bằng tiền vạn luôn đó
Tiêu Chiến nghe Tiểu Tư nói vậy có chút bất ngờ, cậu nhỏm người nằm nghiêng hỏi lại
- Thật sao? Thêu cái này giống như mấy dì ở thôn chúng ta thêu lên quần áo cho đẹp, mỗi cái bán có vài tệ mà ở đây bán bằng tiền vạn? Thật khó tin à nha, đúng là người thành phố, cái gì cũng có thể bán được đắt giá cả
- Phải a. Cho nên tôi mới học thêu, sau này tôi không muốn làm giúp việc nữa sẽ ra ngoài thêu quần áo bán
Tiêu Chiến nghe cô nói như vậy liền nheo mắt trêu chọc
- Có ý trung nhân trong lòng rồi sao? Nên cô muốn có công việc khác lo cho gia đình
- Làm gì có. Cô cứ đoán mò. Dù sao tôi cũng chẳng có nghề gì nên hồn. Lúc còn ở quê thường giúp mẹ thêu thùa mấy thứ lặt vặt đổi lấy tiền mua đồ thức ăn, cũng may còn biết chút ít nghề này nên muốn học làm thôi
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tiểu Tư, trong lòng thoáng xúc động... con gái ở nông thôn lúc nào cũng vậy, chẳng có tương lai, còn trẻ liền lấy chồng, lấy chồng xong thì theo chồng cứ ru rú trong nhà làm việc nhà, công việc gì đó cũng chẳng ổn định vậy nên thôn Đông Sơn mới chẳng khá lên được
Thế rồi trong lòng cậu cũng tự ngẫm, bản thân cậu thật sự chẳng có công việc gì có thể kiếm ra thu nhập, đợi sau này rời khỏi Vương Nhất Bác... cậu đâu thể dùng tiền của hắn, ăn cơm chùa ở nhà hắn nữa
Nếu muốn làm con người đúng nghĩa thì vẫn phải lao động kiếm tiền như con người
Nghĩ vậy nên sau bữa cơm trưa, Tiêu Chiến nhờ tiểu Tư kiếm cho mình một miếng vải cùng khung thêu kim chỉ để tập thêu. Tiểu Tư có chút khó hiểu... làm thiếu phu nhân đâu có thiếu ăn thiếu mặc, học cái nghề này làm gì? Tiêu Chiến biết được sự thắc mắc của tiểu Tư chỉ mỉm cười không nói... dù sao chuyện của cậu càng ít người biết càng tốt
Sau khi được tiểu Tư đưa tới những thứ cần thiết để tập thêu. Tiêu Chiến hý hửng lồng vải vào khung kéo căng, sau đó dùng viết chì vẽ một con bướm đang tung cánh bay lượn, sau đó mới hài lòng xỏ chỉ vào kim mày mò thêu thùa
Tiểu Tư trông thấy cậu ham học như vậy cũng chỉ vẻ
cho cậu một vài bước cơ bản sau đó mới rời khỏi phòng Tiêu Chiến ra bên ngoài làm việc nhà
Bởi vì trong lòng mang nặng tâm sự nên Tiêu Chiến ngồi thêu cũng chẳng mấy bình tâm, ngồi mòn mông chăm chỉ hơn hai giờ đồng hồ cũng chỉ thêu được vài đường trên đôi cánh của con bướm
Tiểu Tư làm xong việc nhà liền quay lại, trông thấy Tiêu Chiến mặt đầy tâm sự, lâu lâu còn nén cả tiếng thở dài làm cho cô nhíu mày khó hiểu, cô tò mò ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi
- Có chuyện gì sao? Làm cái này cũng rất dễ nhưng đối với người mới học như cô cũng sẽ không dễ dàng nên đừng nản lòng
Tiêu Chiến nghe vậy liền thở dài một cái
- Biết rồi
Tiểu Tư nheo mắt nhìn cậu
- Sao vậy? Có tâm sự gì thì kể tôi nghe xem? Có phải là không biết làm sao để rủ đại thiếu gia đi chơi lễ thất tịch với mình nên buồn bã?
Ngay cả tiểu Tư cũng đoán ra tâm tư của cậu, lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng mặt qua hỏi
- Cô nói thử xem, liệu anh ấy có đi không?
Đêm qua vẫn chưa nghe được câu trả lời từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chủ động lên tiếng trước còn nói bản thân sẽ chờ hắn ngay cổng vào của lễ hội. Vương Nhất Bác nghe vậy cũng chẳng nói gì, trước khi trèo lên giường hắn chỉ nói
- Tới lúc đó hẵng tính
Cũng giống như câu trả lời khi Vu Di Nhiên kết hôn, chỉ không biết rằng lần này hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Có phải chăng trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm có câu trả lời?
Tiêu Chiến không nén được cảm xúc hồi hộp cứ dâng lên trong lòng mình. Cậu cũng không biết Vương Nhất Bác có một chút nào tình cảm nào với cậu hay không?
Tiểu Tư trông thấy Tiêu Chiến trầm ngâm, trong lòng có chút lo lắng cho cậu
- Sao đại thiếu gia lại không đi? Đi ra ngoài dạo phố vui chơi cùng vợ mình, có biết bao nhiêu người mong ước, nếu là người ngốc mới không chịu đi
Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Chiến như trầm lắng
Nếu cậu là người trong lòng của Vương Nhất Bác, ắt hẳn hắn sẽ nhận lời ngay chứ không chần chờ như vậy có đúng không?
———
Ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác đến trường quân đội làm việc vẫn chưa trở lại Vương gia, hắn còn gọi điện về báo trong trường còn rất nhiều việc nên hắn sẽ ở lại hai ngày
Hắn thực sự có việc để làm nhưng cũng không đến mức bận rộn. Buổi tối ngày hẹn với Tiêu Chiến, Vương đã giải quyết xong một tá công việc, hắn ngồi dựa lưng ra ghế, lấy tay day day trán, khi mở mắt... đối diện với bóng đèn trên trần nhà hắn chớp mắt mơ màng, như ảo giác mà trông thấy khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Chiến được rải lên ánh sáng mờ nhạt cùng với đôi mắt sáng ngời nhìn mình chăm chú
Không biết tối hôm nay người ấy sẽ đợi tới khi nào, phải chăng sẽ giống như mấy ngày trước, bước tới hành lang bên cửa chính vừa trông thấy hắn rời khỏi ô tô liền tươi cười hớn hở chạy tới bên cạnh hỏi han hắn đủ chuyện, nụ cười lộ đôi răng thỏ cùng đôi mắt cong cong, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu. Hắn cảm thấy những lúc như vậy trong đôi mắt Tiêu Chiến chỉ toàn tràn ngập hình ảnh của hắn, lời nói êm dịu bên tai
- Thức ăn đã chuẩn bị xong cả rồi, anh vào nhà tắm rửa xong thì ra ăn cơm với em
Nhưng rồi Vương Nhất Bác lại nghĩ... lúc chiều hắn đã gọi điện về cho quản gia trong nhà nhắn là hắn bận công việc không về được. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ hiểu ý hắn, cậu sẽ không đến đó một mình rồi đợi hắn
Hắn đứng dậy tiến tới bên giường đơn trong văn phòng ngồi xuống, thi thoảng hắn vẫn ngủ tại đây. Vương Nhất Bác ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm tối vắng lặng hơi sương, cảm giác có chút lạnh... chắc hẳn là trời sắp mưa rồi đi
Hắn nhớ lại, khi Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn, rõ ràng hai người rất đoan chính không có tiếp xúc thân mật nhưng hắn lại thấy ấm áp như nằm bên cạnh lò sưởi, sương lạnh ban đêm cũng chẳng làm cho hắn khó chịu
Có lẽ là đã quen tiếng thở nhẹ nhàng vang lên bên tai, Vương Nhất Bác nằm xuống trở người kéo chăn lên tới ngực, hắn muốn bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không muốn suy nghĩ về người kia nữa, nhưng hắn nằm mãi vẫn không ngủ được, bên tai cứ văng vẳng lời nói rất nhỏ
- Anh ơi, em chờ anh ở cổng lễ hội
Hàng lông mi hắn khẽ run lên, đôi môi hé mở, một tiếng thở dài vang lên trong đêm đen tĩnh lặng
Đời người quả là ăn miếng trả miếng, hôm qua vì muốn né tránh cậu nên mới nói dối hôm nay đã thật sự có việc bận từ trên trời rơi xuống, bận đến độ buổi tối cũng không ăn được đàng hoàng
Lúc trưa đại tướng có gọi hắn qua bàn một chút chính sự, sau khi nói chuyện hơn hai giờ đồng hồ, hắn trở về lại bắt gặp Vu Tuấn Kiệt đang đứng chờ mình trước trường quân sự
Vừa vào trong căn phòng, cả hai đã nhanh chóng bàn đến kế hoạch cùng công việc.
Vu Tuấn Kiệt sau đó mới cảm thấy Vương Nhất Bác dường như không có tinh thần mấy liền lên tiếng hỏi qua việc khác
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì khó nghĩ sao?
- Không có
Vu Tuấn Kiệt khẽ nhíu chặt lông mày
- Tôi nghe nói hôm qua cậu không về nhà ngủ
Vương Nhất Bác chẳng dài dòng chỉ "ừ" một tiếng, bộ dáng có vẻ mệt mỏi làm cho Vu Tuấn Kiệt có phần lo lắng
- Sao vậy? Không khỏe trong người nên không muốn vị ở nhà biết
- Không phải
- Vậy hai người đang giận nhau sao?
Vương Nhất Bác nghe vậy lại nghiêm giọng quả quyết
- Không hề giận
- Vậy thì tại sao lại không về nhà ngủ? Cậu cứ thường xuyên vắng nhà như vậy nhỡ đâu đám người làm trong nhà đoán già đoán non, nói cậu không ưa cô ấy nên mới cư xử như vậy. Cậu không sợ bọn họ lên mặt ức hiếp cô ấy sao?
Vương Nhất Bác trầm ngâm vì lời nói của bạn hắn, quả thật Vu Tuấn Kiệt nói không sai... chẳng phải trước đây đều vì sắc mặt của hắn cho Tiêu Chiến không tốt nên đám người làm trong nhà cũng coi thường Tiêu Chiến ra mặt hay sao
Đúng lúc ánh mắt Vương Nhất Bác chạm vào khuôn mặt Vu Tuấn Kiệt, không hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy rất khó chịu, cũng chỉ vì bạn hắn cũng có ý với Tiêu Chiến, có khi nào Vu Tuấn Kiệt biết hắn đối Tiêu Chiến không tốt liền âm thầm mừng rỡ trong lòng hay không
Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy bất an, sự hiềm khích dành cho Vu Tuấn Kiệt cũng thể hiện rõ ràng nhất thời làm cho cuộc nói chuyện bỗng dưng ngưng lại chốc lát
Ngồi một lúc lâu, Vu Tuấn Kiệt mới bất đắc dĩ lên tiếng
- Tôi chỉ mong cô ấy luôn luôn vui vẻ, vốn dĩ cô ấy không nên ở lại nơi này
- Vậy người đó nên ở nơi nào mới phải? - Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi lại
Vu Tuấn Kiệt xuýt thì buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, ngôn từ đã tới ngay môi liền gấp rút nuốt xuống, y nhanh chóng đổi ý nói
- Trời đất bao la, cô ấy muốn đi đâu thì đi đó, lúc nào cũng bị gò bó trong khuôn phép của Vương gia thì làm sao cô ấy cảm thấy vui vẻ cho được
Nghe đến hai chữ "vui vẻ" tâm tư Vương Nhất Bác bỗng trở về những ngày đầu Xuân ấm áp mấy tháng vừa rồi. Cỏ tốt thơm hương, trời xanh trong vắt, một con đường dài sâu thẳm, một con diều hình thỏ con màu trắng, một thiếu niên đẩy mình sải bước chạy thật nhanh, lúc quay đầu... làn gió ấm lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của người ấy, vỗ về mái tóc đen óng như tơ của người, để bây giờ nghĩ lại cứ cảm thấy như mới diễn ra ngày hôm qua
Vương Nhất Bác chưa tìm được câu trả lời, Vu Tuấn Kiệt lại chẳng kiên nhẫn, tiếp tục đặt câu hỏi
- Vậy hôm nay cậu có về nhà không?
- Không về
Lời vừa dứt, chợt nghe phía chân trời vang lên tiếng sấm rền vang, Vương Nhất Bác nhíu mày đứng dậy đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài trời, bầu trời quang đãng ban nãy nay đã phủ một tầng mây đen che kín, dường như có một cơn mưa lớn sắp đổ qua đây
———
Cùng lúc này, bên kia cánh cổng bước vào hội chợ, Tiêu Chiến vẫn giữ lời hứa mà chờ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn bầu trời âm trầm, lại nhìn quanh thấy người đi đường bắt đầu chạy vội về nhà, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm bóng hình người kia
Chiều nay Tiêu Chiến bị Tiểu Tư hối thúc ra cửa từ sớm, nói rằng phải đến sớm chờ Vương Nhất Bác mới tỏ rõ lòng thành của mình
Hiện giờ thì hay rồi, người chưa tới mà mưa to đã kéo tới đầu tiên
Tiêu Chiến không dám rời nơi mình đứng, cậu vẫn ôm hy vọng Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện, nếu cậu đi tìm chỗ trú mưa đến khi Vương Nhất Bác tới không thấy cậu đâu thì biết phải làm sao? Vậy nên Tiêu Chiến vẫn cứ cố chấp nép mình vào một góc, mượn mái hiên nhỏ nhô ra từ cổng vòm tránh mưa
Đúng lúc ánh mắt cậu dừng trên người bán hàng rong bên cạnh đang tấp nập thu dọn mọi thứ lên xe đẩy về nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ rực được làm từ vải và tre, cậu có chút thương cảm
- Chú ơi, bán cho cháu chiếc đèn này được không?
Người bán hàng rong nghe Tiêu Chiến nói vậy liền vui vẻ gật đầu đồng ý, ông đưa qua cho cậu một chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, vội vàng lên tiếng
- Đèn lồng này được bọc bằng vải, dính chút nước mưa nhưng không sao, cậu chịu khó về nhà phơi nắng thì sẽ khô lại như ban đầu thôi
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy đèn lồng cầm trên tay ngắm nghía, sau đó vui vẻ hỏi người bán hàng
- Bao nhiêu tiền vậy ạ?
- Bình thường ta bán 5 tệ, nay trời mưa bão... đèn còn bị ướt nên ra giảm cho cháu còn 4 tệ thôi
Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng lấy 5 tệ trả cho người bán hàng không cần giảm giá. Ông chú nhận lấy rồi cảm ơn, trước khi rời đi còn căn dặn cậu nhanh về nhà, đừng trú mưa ở đây nữa vì theo như ông cảm thấy thì con mưa này sẽ mỗi lúc một lớn chứ không thể giảm ngay được
Tiêu Chiến gật đầu lên tiếng cảm ơn, nhưng cậu cũng không về vội. Chờ người bán hàng rời đi, cậu lại tiếp tục ngồi bó gối ôm đèn lồng trong tay chờ đợi
Mưa to kéo tới, trên đường vắng tanh không còn mấy người, nhà cửa hai bên đường cũng bắt đầu sáng đèn, đâu đó trong những quầy hàng bán thức ăn bay ra mùi thức ăn thơm lừng, Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất, cảm giác cơn đói đã bắt đầu hoành hành, cậu âm thầm ngẫm nghĩ... nếu một giờ đồng hồ nữa mà Vương Nhất Bác không tới cậu sẽ trở về nhà ăn cơm rồi lăn vào phòng ngủ một giấc cho khỏe
Cậu biết biện pháp tốt nhất bây giờ là trở về Vương gia hoặc đến trường quân sự tìm người, dù gì Vương Nhất Bác cũng chỉ ở lại hai nơi này, nếu cậu đến đó chắc chắn sẽ gặp được người
Nhưng cậu không muốn rời đi, đã hẹn là sẽ gặp nhau tại đây làm sao cậu có thể bỏ về trước cho được
Tuy rằng Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhận lời cậu nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ương bướng, vẫn tuân thủ ước hẹn, dường như kể cả khi Vương Nhất Bác không biết cậu là ai, cậu cũng nhất định bảo vệ lời hứa hẹn của chính mình
Bất luận là cuồng phong vũ bảo hay là núi gầm biển động, cậu cũng tuyệt đối không nuốt lời
Lại đợi thêm một lúc nữa
Mái hiên chật hẹp không che nổi cái gì, hạt mưa rơi xéo xối lên người, lên mặt, lên mái tóc đen mềm của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến ôm kín đèn lồng trong ngực, thà để bản thân bị ướt chứ không muốn đèn lồng bị ướt
Tiêu Chiến cúi đầu, mượn ánh sáng màu vàng hắt ra từ những cây đèn đường, chăm chú quan sát đèn lồng trong tay
Dù là khi so sánh với con diều giấy của cậu chiếc đèn này cũng phải gọi là đơn sơ, sườn đèn được làm từ thân tre vót mỏng, uốn thành hình vòng cung tạo hình dáng đèn lồng, bên ngoài được dán bằng vải lụa mỏng màu đỏ, chiếc đèn này dùng để đốt nến hay giăng đèn điện bên trong cũng rất ổn. Tiêu Chiến mỉm cười nắm chặt đèn lồng trong tay, thất tịch này cậu muốn tặng hắn chiếc đèn lồng màu đỏ này
Tiêu Chiến vẫn còn mải mê suy nghĩ thì lúc này có tiếng xe ô tô chạy đến đỗ ngay trước mặt cách chỗ Tiêu Chiến ngồi không xa, một đôi giày tây bóng loáng lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến, cậu chớp chớp đôi mắt... chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên
Vương Nhất Bác đội mưa tới, trông ra còn chật vật hơn Tiêu Chiến, hai vai buông thõng, áo khoác vest khoác hờ trên vai cũng ướt đẫm, khuôn mặt anh tuấn phủ đầy nước mưa, vừa há miệng muốn nói gì đó thì đã bị tia nước mưa mặn chát trượt vào trong miệng suýt thì làm hắn sặc
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, thân hình ướt đẫm nhưng chẳng màng để tâm nhìn Vương Nhất Bác, rồi mới lên tiếng quan tâm
- Ô đâu, sao lại để cơ thể ướt nhẹp như vậy?
Ban nãy trong lúc rảnh rỗi đã soạn sẵn trong đầu rất nhiều lời cần nói chỉ tiếc chẳng có câu nào hợp với hoàn cảnh hiện giờ
Tiêu Chiến trông thấy hắn không trả lời mình thì rũ mi lúng túng không nói thêm gì nữa
Cậu không biết lúc này bản thân nên cảm thấy vui mừng hay mất mát, cậu ngồi ở đây chờ gần ba tiếng đồng hồ, cơ thể vì mắc mưa ướt nhẹp cũng chẳng quan tâm, dù cậu có cảm thấy hào hứng tới đâu thì hiện tại đã dần thấm lạnh. Chỉ có điều cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tới, cuống quýt đến mức... ô cũng quên mang theo, hiện tại hắn còn đứng trước mặt cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng, hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh trước đây của hắn
- Quên mang rồi
Đợi đến lúc ổn định lại hơi thở, Vương Nhất Bác mới lên tiếng trả lời
- Nhưng mà có mang theo thứ khác
Ngay khi Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì, Vương Nhất Bác đã rủ chiếc áo choàng được hắn cẩn thận gấp gọn ôm ở trong ngực, đôi mắt Tiêu Chiến thoáng vẻ ngạc nhiên, đến lúc hoàn hồn thì chiếc áo choàng dày dặn đã bọc kín cả người cậu từ trên xuống dưới, ngay cả đỉnh đầu cũng không bỏ sót
Tiêu Chiến bị chiếc áo choàng rộng lớn bao lấy, nhất thời cảm thấy thật ấm áp, cậu hít mũi ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng, là mùi trên người Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến sinh ra ảo giác như được ôm chặt lấy
Tim cậu đập rất nhanh, cảm giác như giấc mơ đã trở thành sự thật mà cậu chờ đợi đã lâu
Ít nhất lúc này Vương Nhất Bác thật sự vì cậu mà tới đây
Đôi tay cầm súng bảo vệ hòa bình tổ quốc cũng đang dang ra che chở cho cậu
Không biết có phải là thiên thần hiển linh hay không mà Vương Nhất Bác tới chưa được bao lâu... mưa to đã ngớt, nước chảy lịm dần
Lo người dầm mưa nhiễm lạnh, Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo người Tiêu Chiến lại ôm vào lòng
- Về thôi
Tiêu Chiến rơi vào cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác nhất thời quên luôn cái lạnh trong thân thể, bản thân hắn cũng ướt nhẹp chẳng kém gì cậu vậy nên Tiêu Chiến mới giang rộng áo choàng... choàng qua cả người cho hắn
- Anh cũng lạnh rồi, áo này rộng choàng chung với em cũng không sao
Vương Nhất Bác không nói gì đầu khẽ gật một cái, sau đó bàn tay hắn vịn lấy eo thon cùng Tiêu Chiến bước tới ô tô ngồi vào trong
Ở trên xe, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi sát bên nhau, cùng che chung một cái áo choàng, cánh tay rộng lớn của hắn vẫn còn đặt sau lưng làm bệ đỡ cho cậu. Trái tim Tiêu Chiến đập loạn xạ, chiếc đèn lồng nhỏ cũng được cậu nắm chặt trong tay. Tiêu Chiến cắn môi suy nghĩ mãi mới có can đảm quay đầu nói với Vương Nhất Bác
- Anh ơi, em có quà tặng cho anh
Lúc Tiêu Chiến quay đầu, hơi thở của hắn và cậu càng gần nhau hơn, Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt, xấu hổ định quay đầu lẩntránh nhưng chưa kịp tránh đã bị môi Vương Nhất Bác mổ nhẹ lên môi mình rồi rời ra, hắn trầm giọng lên tiếng
- Tặng quà gì?
Tiêu Chiến đang trong trạng thái đứng hình, nghe hắn hỏi liền gấp gáp lấy đèn lồng nhỏ đặt vào tay hắn, cậu xấu hổ rũ mi nói
- Là cái này, em chỉ mua có 5 tệ thôi nên không có mắc lắm, tặng cho anh đó. Chúc mừng lễ thất tịch
Vương Nhất Bác khẽ buông nụ cười trầm thấp, hắn đưa đèn lồng lên nhìn kỹ một chút sau đó mới nói lời cảm ơn với cậu
Tiêu Chiến vui vẻ lắm, cậu đang định mở miệng nói không có gì thì đôi môi của cậu đã bị người đối diện cướp lấy, nhẹ nhàng mà mê luyến
Sau khi buông tha cho đôi môi của Tiêu Chiến, hắn cụng trán mình vào trán cậu, ôn nhu lên tiếng
- Quà của anh chỉ có vậy. Chúc mừng lễ thất tịch, bảo bối
———
Con đường trở về Vương gia, cả hai chẳng nói lời nào ngoài hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, mười ngón đan xen
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau chợt nhớ đến trường đua mô tô ngày ấy, trước mặt mọi người Vương Nhất Bác cũng chủ động nắm lấy tay cậu rất lâu như vậy
Đến cổng Vương gia, tình cờ trông thấy Vương Nhất Vũ không biết uống rượu ở đâu trở về, y loạng choạng đi tới cười hềnh hệch gọi anh hai chị dâu
Tiêu Chiến làm như không nghe thấy trực tiếp kéo tay Vương Nhất Bác trở về sân nhà mình
Vương Nhất Vũ không kiềm được cơn giận dữ nhanh chóng đuổi theo, lúc chạy tới cửa bị vấp chân ngã lộn nhào, người làm thấy vậy nhanh chóng chạy tới đỡ y, không ai trông thấy khóe môi khẽ nhếch cùng đôi mắt giảo hoạt chợt lóe lên của Tiêu Chiến
Vào trong sân, tiểu Tư được thông báo từ trước nên đã chuẩn bị nước nóng cho cả hai người. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tắm trước còn mình thì lấy quần áo khô thay vào trước đã
Trong phòng tắm, Tiêu Chiến cởi quần áo ướt nhẹp, nhấc chân cẩn thận bước vào bồn tắm, hơn nửa thân mình đều vùi trong nước ấm, hai cánh tay gác lên thành bồn bần thần ngây ngẩn nghĩ về người kia
Ban nãy cậu thấy Vương Nhất Bác cũng ướt đẫm, lại nghĩ từng người tắm như vậy thì quá tốn thời gian nên cậu đã lên tiếng rủ hắn tắm chung với mình
Lý do soạn ra rất hợp tình
- Dù gì cũng đều là đàn ông, tắm chung với nhau cũng chẳng sao cả
Lời nói vừa dứt cậu đã cảm thấy hối hận rồi, còn may Vương Nhất Bác từ chối lời mời của cậu, kiên định để cậu tắm trước
Nghĩ tới đây Tiêu Chiến lại cảm thấy ỉu xìu
Anh ấy không muốn tắm cùng mình, có phải chăng là vì ghét mình hay không, hay là bởi vì cách đây không lâu cả hai từng tiếp xúc da thịt với nhau cho nên anh ấy mới lịch liệt né tránh như thế?
Bất luận là vì lí do nào cũng đều cảm thấy không lạc quan cho lắm
Hơi nóng bốc lên hun cho người ta mơ mơ màng màng buồn ngủ, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, ngửa đầu ra sau ngáp một cái
Đêm qua ngủ chẳng ngon giấc, hôm nay lại bôn ba cả ngày, hiện giờ được ngâm trong nước nóng, cơn buồn ngủ cứ thế xông tới, cái đuôi bằng bông trắng nhỏ ngắn ngủn cũng lộ ra dưới nước, Tiêu Chiến thoải mái ngoe nguẩy đuôi nhỏ, hai mắt díp lại, cậu ngủ lúc nào không hay
Khi tỉnh dậy, xung quanh lặng yên không một tiếng động, mở mắt ra đã đối diện với khuôn mặt quá gần, cậu thoáng hốt hoảng nhún người chìm xuống nước chỉ để nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài
Thấy người trước mặt là Vương Nhất Bác, cậu thở hắt ra một hơi, từ từ nhô nửa khuôn mặt còn lại lên khỏi mặt nước. Nước trong bồn cũng lạnh đi không ít, Tiêu Chiến lúng ta lúng túng nói với hắn
- Em, em ngủ quên mất
Cậu âm thầm đoán mò có lẽ Vương Nhất Bác đợi cậu bên ngoài rất lâu nên mới tùy ý mở cửa bước vào kiểm tra xem thử cậu có chuyện gì hay không, hắn áp mặt lại gần chỉ vì muốn gọi cậu thức giấc mà thôi
Vương Nhất Bác lúc này mới mở miệng
- Ừ, ra ngoài thôi, nước lạnh rồi
Nói xong hắn dời mắt quay người, Tiêu Chiến nghe lời hắn đứng dậy bước chân ra khỏi bồn, bàn chân ướt nhẹp chạm phải sàn nhà trơn trượt làm cho cậu mất đà ngã nhào về phía trước
Vương Nhất Bác thoáng nghe có điều gì bất ổn liền quay người nhìn thử ai ngờ đã bị Tiêu Chiến nhào vào lòng, cả hai ngã xuống sàn nhà, Tiêu Chiến còn ngồi trên người hắn... tư thế thập phần ái muội lẫn xấu hổ
Lần này Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo, phản xạ đưa tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến, lòng bàn tay dán lên da thịt trơn nhẵn tức thì cảm thấy hô hấp ám muội không thông, hắn muốn đứng dậy né tránh nhưng bị Tiêu Chiến giữ chặt bả vai, chưa chịu buông ra
Như cảm thấy chưa đủ gần, Tiêu Chiến còn dán gần thêm với hắn, nhỏ giọng nói
- Vì sao lại tránh em?
Có lẽ là động tác vừa rồi gấp quá thế nên hiện giờ vẫn còn thở dốc, Tiêu Chiến cứ như vậy mà liều mạng truy hỏi
- Vì sao em có cảm giác anh cứ muốn né tránh em như vậy? Chuyện gì làm cũng đã làm rồi, anh vì sao lại cư xử với em như vậy kia chứ?
Cậu cũng không biết cậu lấy lá gan từ đâu mà nhìn người trong lòng gần trong gang tấc lại có thể xả hết toàn bộ nghi vấn đè nén bấy lâu nay
- Cớ sao lại che ô cho em, cản mưa cho em, còn có cả...
Tiêu Chiến bộ dạng cuống quýt, răng thỏ cắn lên môi dưới, hít thở thật sâu cố dốc hết can đảm để hỏi, ánh mắt cậu sáng bừng lấp lánh
- Vì sao lại nắm tay em, vì sao lại hôn em?
Yên lặng hồi lâu không lời giải đáp
Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy ấm ức, mũi nhăn một cái, cặp mắt đã ngấn lệ
- Dù rằng, dù rằng lần đầu tiên là do anh bị bỏ thuốc nên tinh thần không tỉnh táo, không nhớ rõ điều gì nhưng lần thứ hai thì sao, anh vẫn luôn tỉnh táo, được lợi còn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, như thế còn được tính là chính nhân quân tử hay không?
Nói xong cũng nghĩ tới bản thân là đàn ông, không thể coi như bị chiếm hời, liền đổi lời lẩm bẩm
- Dù gì thì ai chủ động trước người đó chính là lưu manh
Nghe đến đây, khóe môi Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, qua một lúc cuối cùng cũng mở miệng
- Vậy em thì sao? Cớ gì bị tôi đối xử như vậy vẫn cố chấp hẹn tôi đi chơi, cố chấp ngồi dưới mưa chờ đợi, tại sao lại không rời bỏ tôi ngay đi?
Tiêu Chiến nghe vậy liền không phục, rõ ràng là cậu hỏi trước. Câu hỏi của Vương Nhất Bác càng khiến cho cậu cảm thấy xót xa, nước mắt không kiềm lại được mà chảy xuống hai hàng
- Em... em là vì cái gì, chẳng lẽ anh còn không biết hay sao?
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro