Chương 30
- Hạnh phúc...
.
.
.
Mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, sâu trong đáy mắt kịch liệt cuồn cuộn... Vương Nhất Bác liền ngẩn ngơ, hắn dường như không dám tin đối phương sẽ thẳng thừng bày tỏ như vậy
Tiêu Chiến cũng biết hành động lần này đột ngột, lời lẽ này vốn nên thổ lộ dưới bầu trời đầy sao sẽ có tác dụng hơn bây giờ nhiều. Toàn thân cậu nhỏ nước, làm ướt cả quần áo mới thay của Vương Nhất Bác, có là ai thì cũng cảm thấy buồn bực cả thôi lấy đâu ra tâm tình ngồi nghe cậu nói
Cậu giãy giụa muốn rời đi chỉ là bị Vương Nhất Bác đè eo lại không thể nhúc nhích
Tiêu Chiến vừa định bảo hắn buông tay không ngờ lời chưa kịp nói, Vương Nhất Bác đã đưa một tay lên giữ lấy gáy, tiếp đến là bờ môi hắn phủ lên môi cậu... xúc cảm mềm mại ấm áp tràn ngập
Vương Nhất Bác lại hôn cậu
Vẫn là nụ hôn dây dưa dịu dàng, răng môi quấn quýt, hơi thở giao hòa, đầu óc Tiêu Chiến hiện tại rơi vào trạng thái trống rỗng suýt thì tưởng rằng hồn cậu đã lìa khỏi xác
Khi hai đôi môi tách ra thậm chí còn kéo theo sợi chỉ bạc dính nhớp, Tiêu Chiến há miệng thở dốc, đưa lưỡi ra bên ngoài khẽ liếm lên đôi môi đỏ lựng vừa mới bị Vương Nhất Bác khi dễ, cậu nhỏ giọng mà cố chấp, nói
- Lần... lần thứ năm rồi
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ mặt trầm như nước, nhìn thật kỹ mới có thể thấy được tình cảm dập dềnh sống động ẩn sâu trong đáy mắt
Giống như kẻ lữ hành u tịch chợt tìm thấy ốc đảo giữa chốn xa mạc hoang vu
Nhấc tay lau giọt lệ còn treo trên khóe mắt cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thản nhiên lên tiếng
- Đây là lần thứ sáu mới đúng
Ánh đèn màu vàng nhạt in hằn bóng dáng hai người đang chồng lên nhau hắt lên tường, mập mờ không nói rõ, mê luyến khôn cùng
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, cậu đưa tay mình nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhìn giọt nước mắt của cậu còn dính trên đó, không biết đang nghĩ gì mà Tiêu Chiến là lè lưỡi liếm lấy nước mắt của mình
Hành động này rơi vào mắt Vương Nhất Bác chẳng khác nào là đang câu dẫn hắn. Ẩm ướt còn sót lại trên đầu ngón tay không những không mang đến hơi gió mát mẻ mà trái lại còn như châm lên ngọn lửa, hơi nóng xộc vào khiến cho hơi thở càng thêm loạn nhịp
Vương Nhất Bác gập đốt ngón tay lại, như muốn tránh né, chỉ là không nhanh bằng người ngồi trên thân hắn
Tiêu Chiến lập tức túm được tay Vương Nhất Bác, bất mãn chất vấn
- Anh lại tránh em nữa sao?
Khóe mắt, chóp mũi của cậu đều đỏ bừng, bộ dạng đáng thương như người bị ức hiếp đang đòi lời giải thích, tỏ ra hung dữ mà chẳng có chút uy hiếp nào hệt như con mèo nhỏ đang phát giận
Vương Nhất Bác thấy vậy lại không nhịn được cười
Tiêu Chiến trông thấy hắn cười một cái mà lòng như mềm nhũn, cậu lập tức buông tay, gục đầu lên vai hắn rầu rĩ
- Anh nói lần thứ sáu, có phải là đã từng lén lút hôn em hay không?
Đầu óc Tiêu Chiến rối loạn một đoàn nhưng cũng chẳng ngăn được sự xấu hổ của cậu, mặt càng chôn sâu hơn nữa
- Rõ ràng là hôn trộm, nếu không sao em lại không nhớ được kia chứ
Vương Nhất Bác không phản bác, chỉ ôm eo cậu kéo vào lòng, hắn khẽ nghiêng đầu... môi chạm lên gò má ướt đẫm của cậu
- Em là vợ tôi, cớ gì tôi lại chẳng được hôn?
Bất tri bất giác tắm một người bỗng trở thành tắm uyên ương
Hai người ôm nhau mà hôn, liều mạng trả thẳng một lượt những lần thứ bảy thứ tám
Phía trên thì hôn đến bừng bừng khí thế, phía khác cũng chẳng chịu thua, bàn tay Tiêu Chiến lần một đường từ bờ ngực săn chắc của Vương Nhất Bác đi xuống, kéo đai lưng quần của hắn, cởi quần áo trên người hắn, đang hăng hái làm điều mờ ám đã bị Vương Nhất Bác dứt khoát đè tay cậu lại, lúc này Tiêu Chiến mới dẩu môi gân cổ
- Quần áo của anh đã bị em làm ướt rồi, không thay quần áo sẽ bị lạnh đó
Vương Nhất Bác bật cười trầm thấp, hắn lập tức cởi áo khoác len mỏng của mình khoác lên người cho Tiêu Chiến, để vải vóc thấm khô những giọt nước còn vướng lại
Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác hành động, cậu chỉ cố sức vùi mình vào lòng Vương Nhất Bác, trong lúc vặn trái xoay phải, cổ áo cũng xộc xệch để lộ lồng ngực trắng nõn
Bên dưới đã cứng đến phát điên, cậu có thể cảm nhận được vật kia của Vương Nhất Bác chọc lên kẽ hở, Tiêu Chiến vừa hoảng sợ vừa vui mừng, hoảng sợ là vì chuyện sắp xảy đến, mừng là bởi vì dù tỉnh táo Vương Nhất Bác vẫn động tình với cậu, phải chăng điều này có nghĩa là anh ấy cũng có tình cảm với mình hay không?
Đây chẳng phải là lưỡng tình tương duyệt mà người ta thường hay nhắc tới hay sao?
Tim đập như tiếng sấm, Tiêu Chiến luống cuống tay chân cởi nốt cái quần trên người Vương Nhất Bác, thả ra con quái vật hung tợn kia, cậu định nhấc mông ăn nó
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nhịn được, giữ chặt lấy eo không cho cậu làm càn
- Đừng làm như vậy, sẽ bị thương
Nhớ tới cơn đau lần trước, Tiêu Chiến bỗng ngừng động tác, cơ thể cứng đơ. Một lúc sau, gò má trắng nõn bị nhuộm một tầng đỏ lựng, cậu nhấc tay đặt vào miệng, hàng mi dày đen khe khẽ vén lên, chậm chạp nhìn Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác cũng nhìn lại cậu, trên mặt định lại ý cười nhàn nhạt, tựa như đang chờ đợi cậu nói gì đó
Tiêu Chiến cảm thấy rất xấu hổ, cơ thể cũng nóng không chịu nổi cuối cùng không nhịn được, cậu lấy hai ngón tay bị liếm ướt một nửa ra khỏi miệng, nhỏ giọng nói
- Lần trước là anh liếm tay em, lần này cũng nên là anh làm
Giày vò một trận cuối cùng cũng ngồi lên được
Bởi vì thời gian hơi trễ, cả hai đều có chút vội vàng, Tiêu Chiến ngồi tách hai chân trên đùi đối phương, đầu gối gập lại, cánh tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác, đột ngột ngồi xuống
Vật phấn chấn dưới thân vừa vào được một nửa cậu đã không chịu được mà ngẩng cổ, thở hổn hển từng đợt, cơ thể cũng phát run
Ngồi xuống thêm một chút nữa, Tiêu Chiến lắp bắp hỏi hắn
- Đã... đã vào hết chưa?
Vương Nhất Bác mỉm cười lưu manh, hắn nắm lấy tay cậu đưa xuống đặt vào chỗ đó để cho cậu tự mình chân chính cảm nhận
Tiêu Chiến cảm thấy hình như mới chỉ vào hơn một nửa nhưng cơ thể cậu đã căng trướng khó chịu cứ như thể bị xé thành hai nửa vậy, sắc mặt lại đỏ ửng, cậu phụng phịu lên tiếng
- Em không thể nuốt hết, sao anh... sao anh lại lớn như vậy kia chứ?
Nhìn người thiếu niên hồn nhiên đơn thuần, lại thốt ra những lời làm cho Vương Nhất Bác nghe vào lại miệng đắng lưỡi khô. Vương Nhất Bác vốn đang nhẫn nhịn toát cả mồ hôi vì sợ làm cậu bị thương, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy lại giống như đang được cổ vũ, hắn nắm lấy hông Tiêu Chiến, mạnh mẽ dùng lực ấn xuống
- A
Tiêu Chiến ngẩng cổ thật cao, kêu rên muốn khản cả giọng
Cậu lại đưa tay xuống dưới sờ thử, khi chạm đến với gắn hắn liền giữa hai người, cậu cảm thấy xấu hổ lập tức rụt tay về một lát sau lại mò tới lần nữa
- Vào hết rồi
Tiêu Chiến liếm liếm môi, không sợ chết mà nói ra lời câu dẫn vô tình
- Em nuốt hết vào rồi
Cảm giác phân thân được bao chặt làm cho Vương Nhất Bác nhớ lại đêm mà hắn bị bỏ thuốc, những đoạn ký ức ngắn ngủi lần lượt lướt qua, hắn mơ hồ nhớ được, khi ấy Tiêu Chiến cũng chủ động dâng mình, nhấc eo vặn hông mà động
Âm thanh giao hợp dính nhớp từ thân dưới vang lên, lúc nhanh lúc chậm. Nhanh là bởi vì Tiêu Chiến tìm được hứng thú, mong đồ vật của Vương Nhất Bác có thể chọc tới vị trí thoải mái ấy, còn chậm là bởi vì cơ thể mệt mỏi rã rời, tư thế này quá là tốn lực, động được một lúc lại phải ngừng lại lấy hơi
Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cơ đùi của cậu mỏi muốn chết, Tiêu Chiến buông thõng chân, đầu ngón tay run run rẩy rẩy cùng cơ thể thấm ướt mồ hôi
- Mệt quá
Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa nói
- Nghỉ... nghỉ một lát đã
Cậu chỉ muốn để Vương Nhất Bác dễ chịu nhất nhưng lại quên mất lần trước lần này đều là Vương Nhất Bác dẫn cậu động thân. Vì vậy mà khi hai bàn tay của Vương Nhất Bác ôm lấy cánh mông mình, ban đầu Tiêu Chiến có phần cả kinh, sau đó bị cánh tay hữu lực nhấc lên cao rồi lại thả xuống, lúc này cậu chỉ biết kêu lên một tiếng hoảng hốt
Sau động tác này, vật kia càng tiến vào sâu hơn, thậm chí làm cho cậu sinh ra ảo giác như vọt lên tận miệng. Tiêu Chiến vòng cánh tay mềm nhũn lên cổ Vương Nhất Bác, run rẩy nói
- Chậm, chậm một chút. Sâu, sâu quá rồi... ưm... đừng sâu như vậy mà
Chiếc áo khoác hờ trên cơ thể Tiêu Chiến bị rơi ra một nửa, dẩu sao cũng không giống như lần trúng thuốc trước, lần này thật sự thể hiện đúng phần sốt ruột, bắp tay căng thẳng, năm ngón tay vùi sâu trong thịt mông mềm mại của cậu nâng cơ thể nhẹ tênh của Tiêu Chiến xóc lên xóc xuống
Trong thoáng chốc Tiêu Chiến còn tưởng mình đang ngồi trên lưng ngựa, hai chân treo hai bên lắc lắc lư lư, cái mông lúc thì nảy lên trên không lúc thì bị áp vào hông Vương Nhất Bác, tiếng va chạm vang vọng cả căn phòng
Cậu ôm Vương Nhất Bác càng chặt, giọng nói cũng bị va cho tán loạn, nằm trong lòng Vương Nhất Bác nức nở xin hắn chậm lại
Cơ thể Tiêu Chiến mềm dẻo vô cùng, bên trong cũng vừa mềm vừa trơn, đã vậy còn vừa chặt vừa nóng, đi vào một cái là hút chặt không buông, lúc thả ra còn run rẩy đòi giữ lại, xoắn cho Vương Nhất Bác cảm thấy sung sướng... quả là muốn bóp vỡ, muốn đập nát cơ thể ngọc ngà này, khảm vào trong cơ thể của hắn mới đúng
Hắn nghiến răng giảm tốc, khi cắm vào thì nán lại ở bên trong lâu hơn một chút, mũ mạo mài lên phần thịt mềm nhạy cảm càng khiến cho Tiêu Chiến khó chịu hơn nữa, bờ eo run dữ dội, tiếng rên rỉ đã pha trộn tiếng nức nở
- Không, không cần... ưm... cần chạm vào chỗ đó... hức... dễ chịu
Vương Nhất Bác thả một tay ra lần theo bắp đùi non mịn lần ra phía trước, xoa xoa vật thể cứng rắn đã lâu của Tiêu Chiến, vết chai mỏng do cầm súng lâu ngày sờ cho thân nhỏ của Tiêu Chiến ửng đỏ, tiếng rên rỉ phóng đãng chất chồng, hắn hỏi
- Rốt cuộc là có cần hay không?
Tiêu Chiến hồng hồng khóe mắt, mặt mày mơ màng, nắm lấy tay Vương Nhất Bác không cho hắn rút về, sung sướng vô bờ nỉ nỉ non non không nói thành lời
Ngoài miệng không đáp, chỉ là bên dưới đã thật thà cắn chặt vật phồng to của Vương Nhất Bác. Người tự chủ như Vương Nhất Bác cũng bị cơn khoan khoái che mờ lý trí, hắn khẽ thở dốc, trầm giọng ở bên tai cậu, hỏi tiếp
- Là cần hay không cần?
Ai biết người bình thường lạnh lùng ít nói lại xấu tính đến như vậy, Tiêu Chiến bị dồn vào đường cùng, buộc phải nhích nhích eo tới năn nỉ
- Cần, em cần, anh động đi mà, chồng ơi~
Lời vừa dứt, hai tay Vương Nhất Bác đã vận lực nắm eo ôm lấy Tiêu Chiến xoay người
Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp mắt đã thấy bản thân đã bị Vương Nhất Bác đè dưới thân, phân thân vừa rời đi cách đây không lâu lại hung hãn tiếp tục xông vào
Tư thế này làm cho cơ thể Tiêu Chiến bị ghim chặt trong lòng Vương Nhất Bác, bàn tay hắn lướt xuống theo bờ eo nhỏ nhắn, cầm vật nhỏ bị bỏ rơi của cậu chuyển động lên xuống
Tiêu Chiến mới trải đời không lâu nào đã kinh qua những chuyện này, cây gậy cắm giữa mông trần đã quá vất vả cho cậu rồi
Vương Nhất Bác dồn hết tâm huyết lên người cậu, đỉnh đến rung chuyển đất trời, hồn phách suýt thì bay theo gió
Trên người lại đổ một tầng mồ hôi, da dẻ trắng hồng giữa sàn nhà màu xám càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của người dưới thân, một chân Tiêu Chiến bị treo trên khuỷu tay Vương Nhất Bác, một chân khác miễn cưỡng chạm đất, tư thế này còn làm cho cậu thẹn thùng hơn cả tư thế cưỡi ngựa
Dù là vậy, cậu vẫn ngẩng đầu cố tìm lấy bờ môi Vương Nhất Bác... nôn nóng đòi hôn
Không bắt cậu phải chờ quá lâu, Vương Nhất Bác đã cúi đầu nhận lấy cánh môi mềm mại vừa mút vừa vặn rồi lại liếm sang dái tai hồng hồng, liếm đến cần cổ thon dài, khi chạm tới bả vai trơn mịn còn há miệng cắn nhẹ một miếng
- Ưm... a
Chỉ nhẹ nhàng chút thôi mà đã khiến Tiêu Chiến rên rỉ một tràng dài, bờ eo run rẩy đầy sung sướng
Vương Nhất Bác dứt khoát vớt nốt cái chân còn lại của cậu vắt lên vai mình, tay trái luồn xuống bên dưới đầu gối, tay phải ôm eo, làm tình như mưa sa bão táp
Âm thanh va chạm thể xác triền miên không dứt. Lúc này Tiêu không còn ngại ngùng gì nữa, cậu vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mặc cho hắn đưa mình đến bể tình, trán áp lên gò má của hắn, hơi thở nóng rẫy hòa vào cùng một thể
Bờ mông trắng nõn nuốt vào nhả ra tính khí căng trướng của hắn, trầm luân không lối thoát, bất luận bị giày vò như thế nào chỉ cần được ở bên Vương Nhất Bác thì đều giống như tìm được lối về, còn làm cho cậu cảm thấy an lòng hơn là ô che đỉnh đầu, áo khoác phủ vai
Tiêu Chiến hạnh phúc ở trong lòng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng gọi hai tiếng "anh ơi" mềm nhũn
———
Sáng sớm, lúc Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy đầu óc vẫn còn mời mịt mê man, để đến khi góc chăn trượt xuống thắt lưng, để lộ vết đỏ chị chít trên ngực, lúc này cậu mới bừng tỉnh, vội vã xốc chăn che kín cơ thể, hành động quá mạnh, động đến vết thương bên dưới làm cho cậu vội vã hít một hơi kiềm nén
Vương Nhất Bác thay xong y phục bước ra từ phòng tắm, hắn tới bên giường ngồi xuống quan tâm
- Có còn khó chịu nữa không?
Khó chịu thì chắc chắn phải có rồi, chẳng qua là khó mở miệng. Hình ảnh đêm qua ùa về như thác lũ, Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, nửa khuôn mặt chôn chặt trong chăn, rầu rĩ nói
- Không, không có khó chịu
Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến đứng trước gương vừa chải tóc vừa ngắm nhìn mình một chút, cậu thật sự rất không thích để tóc dài, trước đây ở trong thôn Đông Sơn, cậu vẫn hay nhờ ông lão cắt tóc ngoài lề đường cắt cho cậu, tuy không đẹp lắm nhưng cũng phải gọi là gọn gàng, hiện tại cậu đang ở trong Vương gia, sắm vai Tiểu Vy nên không thể để tóc ngắn như con trai được
Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, biết làm sao được, đợi đến sau này rời đi... lúc đó cậu mới có thể trở thành bộ dáng bình thường
Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài phòng tắm có tiếng mở cửa, người bước vào không ai khác chính là Vương Nhất Bác
Hắn lẳng lặng tiến tới, đứng phía sau cầm lược bắt đầu chải tóc cho cậu
Tiêu Chiến thoáng bất ngờ với hành động của hắn, mượn gương phản chiếu... cậu nhìn hắn hỏi nhỏ
- Anh ơi, làm gì vậy?
- Tóc em dài lắm rồi, sau này có dịp tôi liền đưa em đi cắt tóc
Tiêu Chiến nghe vậy có chút mừng rỡ, nhưng mà không dám mừng lâu... cậu đã cúi đầu ủy khuất
- Không thể cắt tóc được đâu, em vẫn là Tiểu Vy, nếu để lộ thân phận thì sẽ rắc rối
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp, hắn vừa chải tóc cho cậu vừa nói
- Thời đại nào rồi, tôi thấy hiện tại con gái để tóc ngắn khá nhiều, cũng có sao đâu. Em không cần để tâm, tôi sẽ giúp em giải thích với bà nội
Tiêu Chiến cảm nhận được sự yêu chiều trong lời nói của hắn, bất giác trong lòng cảm thấy thật ấm áp, cậu quay đầu, xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại vận dụng hết can đảm nhích người tới hôn lên môi hắn một cái rồi rời ra
- Cảm ơn anh
Vương Nhất Bác mỉm cười, hai tay cố định vai quay người cậu lại đối diện với gương rồi tiếp tục chải tóc
Tiêu Chiến vui lắm, cậu nhìn Vương Nhất Bác qua gương âm thầm đánh giá rằng... lông mi của Vương Nhất Bác tuy mỏng nhưng rất dài tôn thêm vẻ sâu thẳm cho đôi mắt, bên dưới sóng mũi cao thẳng là bờ môi mỏng vừa phải, khuôn mặt không còn nét trong trẻo ngọt ngào của người thiếu niên mà trái lại càng thêm anh tuấn khôi ngô
Chẳng trách nhiều tiểu thư nhà khác phải lòng hắn như vậy
Lược sừng cọc cạch trơn nhẵn trượt xuống, Vương Nhất Bác cũng chải xong tóc cho cậu, lúc ngẩng đầu vừa khéo đối mắt với Tiêu Chiến trong gương
Ánh mắt như mực ngậm mấy phần si mê lưu luyến không muốn rời xa, lại thêm đôi chút suy sụp khó tả thành lời, hắn cất tiếng hỏi
- Có phải chê tôi chải tóc không tốt hay không?
Tiêu Chiến nghe vậy liền xua tay, cậu mỉm cười nói với hắn
- Anh ơi, anh thật đẹp, nghe nói trước đây có nhiều tiểu thư muốn được kết hôn với anh lắm có phải không?
Không ngẩng đầu không thấy được sắc mặt của Vương Nhất Bác, chỉ nghe hắn bình tĩnh trả lời
- Không có, tôi có vợ rồi
- Nhưng mà... nhưng mà em cũng không phải là vợ của anh - Tiêu Chiến dần dần líu ríu
Người ngoài cho rằng cậu là Tiêu Tiểu Vy, cậu lại nhớ kỹ thân phận của mình, vượt quá giới hạn một chút đã đủ run sợ bất an
Chẳng ngờ chỉ một hành động của Vương Nhất Bác đã có thể hóa giải nỗi hoang mang trong lòng cậu
Vương Nhất Bác vẫn rất điềm tĩnh, hắn chăm chú quan sát khuôn mặt đáng yêu của người đối diện, lên tiếng trêu chọc
- Nếu em vẫn chưa biết bản thân đã là vợ của tôi hay chưa thì có thể làm lại chút chuyện như tối qua
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro