Chương 31
- Đứa con hư hỏng...
.
.
.
Giữa thu, trời quang gió lạnh
Vương Nhất Bác vì cố gắng tìm ra chứng cứ phạm tội của bọn người nhà Triệu Tử Anh mà bận rộn không ít, hắn đang gấp rút phá vụ án này thật nhanh trước khi bản thân lên bàn phẫu thuật
Ngày phẫu thuật cũng được định sẵn
Trái với một Vương Nhất Bác bận rộn, Tiêu Chiến vậy mà rất rảnh rỗi, bình thường nếu không chạy ra hồ chơi với A Kiều A Tứ thì sẽ chạy tới chỗ bà nội uống trà nghe chuyện lúc nhỏ của Vương Nhất Bác
Bà nội đã ngoài bảy mươi, đúng thời gian thiếu người bầu bạn, bà có một người con gái lấy chồng xa xôi, đi một nửa trái đất mới có thể gặp được. Lâu lâu người con gái ấy cũng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ thế nhưng chỉ vì khác biệt giờ giấc cho nên mẹ con hai người không nói được mấy lời. Nay đã có Tiêu Chiến gần bên quấn quýt làm cho bà nội cũng vơi bớt nổi cô đơn về già của bà
Hôm nay, bà nội lại căn dặn đầu bếp nấu canh dưỡng sinh cho Tiêu Chiến, bà nội kín đáo hỏi nhỏ cậu đã có tin vui gì chưa, Tiêu Chiến nghe vậy chỉ đỏ mặt lắc đầu, bà nội lại tiếp tục hỏi tới
- Có phải A Bác lại không bằng lòng chung giường với cháu không?
Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương lão gia đúng là miệng rộng, chuyện này mà cũng đi nói với mẹ ruột cho được, nhưng cậu lại nghĩ đến mấy ngày nay cùng Vương Nhất Bác ân ái triền miên, cậu vội vàng lắc đầu thanh minh
- Không có chuyện đó đâu bà nội, những ngày qua chúng con đều ngủ chung một chỗ
- Vậy hai đứa phải cố gắng hơn mới được
Bà nội Vương nhận được câu trả lời hài lòng lập tức cười rộ lên, nhấp ngụm trà, suy nghĩ phiêu đãng trở về những ngày thuở xưa
- Khi ấy Yên nhi vào cửa chưa tới nửa năm là có thai, ngày sinh A Bác còn lạnh hơn những ngày này, ban đêm mặt đất phủ sương, đợi đến khi sương tan hết mặt trời đằng đông đã nhô cao. A Bác chào đời, tiếng khóc vang lên cả cái bệnh viện đều nghe thấy
Tiêu Chiến thích nghe nhất là chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, cậu quấn lấy bà nội trò chuyện mãi không thôi
Bà nội Vương liền kể từ ngày Vương Nhất Bác còn tấm bé, lựa những mẩu chuyện ít người biết ví dụ như là... lúc bốn tuổi trèo lên cây lấy trứng chim suýt bị ngã gãy chân, sáu tuổi lười biếng không muốn đi học, được ba mẹ đưa đến trường... chờ cho ba mẹ rời đi liền lén lút leo hàng rào mò mẫm trở về nhà. Cũng may trường tiểu học khi ấy gần nhà nên Vương Nhất Bác mới nhớ được đường đi như vậy
Đến lúc Vương Nhất Bác trở thành thiếu niên, lúc đầu Vương lão gia gửi gắm hắn cho người anh họ của mình hiện tại đang làm đại tướng trong quân đội kia dạy dỗ, người anh họ ấy liền đưa hắn tới trường quân đội xa xôi, ai mà ngờ Vương Nhất Bác lại yêu thích công việc ấy thế là mỗi ngày đều chăm lo trau dồi kiến thức kỷ cương trong quân đội cho đến khi trưởng thành. Vương Nhất Bác khi ấy là thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người cũng là niềm kiêu hãnh của cả nhà họ Vương
- Ai ngờ năm mười lăm tuổi thằng bé bắt đầu phản nghịch, trong nhà muốn nó học đại học chuyên ngành kinh doanh để nối nghiệp gia đình nhưng nó nhất quyết nói không rồi cứ thế ghi danh vào trường quân đội học hành, từng bước tiến lên oai phong lẫm liệt như bây giờ
Khi nói đến những điều này, giọng điệu của bà nội còn mang vài phần tiếc nuối, dẫu sao đi theo con đường người nhà sắp xếp cũng sẽ suôn sẻ hơn nhiều, tuổi nhỏ một mình trong trường quân đội gặp biết bao nhiêu khó khăn thử thách
Thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác chọn đúng, hắn không ỷ y vào gia thế, không nghe lời sắp đặt của cha mẹ mà nhất quyết chọn lựa theo ước nguyện của bản thân, như vậy mới thấy Vương Nhất Bác của cậu chính là một người cương nghị quyết đoán lại tài giỏi như thế, đúng là một đại anh hùng trong lòng cậu mà
- Cho đến bây giờ nghĩ lại, lúc trước tự đưa thằng bé vào trường quân đội là đúng hay sai
Nói về chuyện xưa, bà nội Vương không khỏi buồn phiền
- Nếu thằng bé không nhập ngũ mà ở tại thành phố khác học tập có lẽ sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp Yên nhi lần cuối
Trước kia qua mấy lần trò chuyện, Tiêu Chiến biết được Yên nhi là tên thời con gái của mẹ Vương Nhất Bác. Cậu vẫn luôn suy nghĩ không biết mẹ Vương Nhất Bác sẽ trông như thế nào ở ngoài đời, tên là Yên Nhi vậy hẳn là bà sẽ rất nhẹ nhàng dịu dàng rồi đi, Vương Nhất Bác lại khôi ngô như vậy, mẹ anh ấy lúc trẻ cũng là một mỹ nhân
Khi được hỏi vì sao mẹ Vương Nhất Bác lại mắc bệnh qua đời, bà nội Vương hiếm khi có điều giấu giếm, bà nói
- Sau khi sinh hạ A Bác, cơ thể bắt đầu suy nhược, lúc tự mình phát hiện đang mang bệnh hiểm nghèo... Yên Nhi đã cật lực giấu giếm không chịu chạy chữa, để đến khi phát bệnh thì nhẹ nhàng rời đi. Cứ vậy mà rời bỏ cả A Bác tội nghiệp ở lại
Tiêu Chiến nóng lòng muốn hỏi thêm nhưng bà nội đã chặn trước cậu một câu
- Ngày mai chính là ngày giỗ của Yên Nhi, A Bác chắc chắn sẽ về sớm làm lễ cúng mẹ. Vào ngày này hằng năm thằng bé đều rất suy sụp, cháu nhớ ở bên an ủi thằng bé
———
Được căn dặn, sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến liền rủ tiểu Tư đi chợ mua đồ cúng về làm giỗ cho mẹ Vương Nhất Bác
Mua xong liền lật đật trở về nhà, cậu đi thẳng vào từ đường bắt đầu bày biện cẩn thận những thứ mua được
Sau đó cậu chắp tay lạy một lạy về phía tổ tiên nhà họ Vương, khi đứng dậy chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, không lâu sau... tiểu Tư đã chạy tới hoảng hốt nói
- Cô mau lên nhà chính nhanh đi, trên ấy đang có chuyện ầm ĩ
Vội vàng chạy ra sân trước, chưa vào cửa đã nghe tiếng quát vang dội của Vương lão gia
- Cả ngày không lo chuyên tâm học hành công việc ở công ty, đi theo một đám vô dụng ăn chơi trác táng bài bạc, con dâu còn chưa cưới về đã dám ở bên ngoài nuôi tình nhân, xem xem hôm nay ta có đánh mày gãy chân hay không?
Nhấc chân bước vào, bên trong là cảnh lung tung rối loạn, Vương Nhất Vũ đang ôm đầu chạy trốn như chuột, suýt thì trốn xuống gầm bàn
Vương lão gia cầm roi mây đuổi theo, bà nội và đại phu nhân đứng một bên lão gia không cho lão gia rượt đánh Nhất Vũ, mấy người làm bên cạnh cũng sợ đến phát ngốc luống cuống tiến lên ngăn cản, bàn ghế tán loạn đổ ngã, tiếng kêu khóc âm ỉ bên tai
Trong cảnh hỗn loạn chỉ có Vương Nhất Bác vừa mới tan việc trở về nhà là vẫn bình tĩnh như thường, hắn ngồi ở một nơi lạnh lùng quan sát mớ kịch hài hỗn loạn
Tiêu Chiến đưa chân bước đến gần hắn, cúi người hỏi nhỏ hắn xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác chỉ dựng tay trước môi tỏ ý muốn cậu im lặng xem là được
Tiêu Chiến cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chứng kiến cuộc vui thuận tiện góp nhặt từ khóa trong những lời đôi co để suy ra câu chuyện
Tiêu Chiến hóng chuyện vui trong nhà cuối cùng mới xâu chuỗi được câu chuyện
Thì ra là Vương Nhất Vũ khinh suất, ăn chơi đàng điếm bên ngoài thì thôi đi, đây lại còn thuê phòng nuôi tình nhân còn có cả con riêng cũng được hơn nửa năm nay, hiện giờ Vương Nhất Vũ sắp kết hôn không biết vì sao chuyện này lại truyền tới nhà họ Triệu
Nhà họ Triệu nói sao cũng là gia đình trâm anh thế phiệt, biết được chuyện này như nghe tin dữ, nghe nói Triệu Từ Yến khóc suốt một đêm, lão gia nhà họ Triệu tuy muốn kết tình thông gia với nhà họ Vương thế nhưng suy cho cùng cũng thương yêu con gái, vừa rồi đã nghĩ thông, sai người gởi trả nhẫn kim cương cùng của hồi môn qua Vương gia, còn kèm theo một tấm thiệp hủy hôn kia nữa, Vương lão gia biết được... tức đến đỏ bừng mặt mũi, lôi luôn Vương Nhất Vũ ra tẩn một trận không tha
- Từ hôn cũng là do đằng trai từ đằng gái, nhà họ dựa vào đâu mà đòi từ hôn với Vũ nhi nhà ta?
Triệu Tử Anh còn đang già mồm cãi láo
- Nếu không kết thông gia thì thôi, Vũ nhi nhà ta há chẳng khó tìm được nhà khác, có khối nhà muốn có con gái bước vào cửa Vương gia
Nhà họ Triệu kia cũng là dòng họ xa của Triệu Tử Anh nhưng cũng chẳng thân mấy, bà ta lúc đầu còn du di cho cưới hỏi, nay vì chuyện này mà từ hôn làm cho bà ta tức điên, giận giữ thẳng thừng từ mặt bà con họ hàng không thèm qua lại nữa
Vương lão gia tức giận đến phồng mang trợn mắt
- Làm gì có cái lý lẽ chưa cưới được vợ vào cửa bên ngoài đã có tình nhân con riêng?
Tiêu Chiến nghe như vậy liền cả kinh, hóa ra là có con luôn rồi
Triệu Tử Anh thương con bất chấp, bà lên tiếng cãi lại Vương lão gia
- Không phải là chưa sinh à? Bỏ đi là được rồi. Còn không thì đưa về làm vợ bé cho Vũ nhi
Lời độc ác từ miệng bà ta nói ra nhẹ bẫng, chính bản thân bà ta cũng là vợ bé, sau khi mẹ Nhất Bác mất thì được đón về nâng lên thành phu nhân, Vương Nhất Vũ cũng vì vậy mà được nâng lên từ thứ tử thành đích tử, chỉ là lời vào tai Vương lão gia lại chẳng mấy dễ nghe
Nhớ lại câu nói "mẹ hiền quá ắt hại con", Vương lão gia hung hăng ném roi mây xuống đất, tay chắp sau lưng thở dài
- Chuẩn bị cùng ta đến nhà họ Triệu nhận lỗi
Vương Nhất Vũ còn đang ôm đầu co ro trên đất, nghe vậy dè dặt ngẩng đầu
- Từ hôn thì từ hôn đi còn đi nhận tội làm cái gì?
Vương lão gia khom người định nhặt roi mây lên đánh Nhất Vũ nhưng đã bị tiếng nói của bà nội Vương quát lớn
- Thôi, còn chưa náo loạn đủ hay sao? Hôm nay trong nhà có chuyện, ngày mai rồi hẵng nói
Triệu Tử Anh tức giận lên tiếng
- Việc cần thiết bây giờ là bắt kẻ đã tiết lộ chuyện này với nhà họ Triệu mới đúng
Vương Nhất Vũ lập tức hùa theo
- Đúng, chắc chắn là tên kia ghen ghét con, muốn hãm hại con
Vương lão gia hận rèn sắt không thành thép, trầm giọng gằn từng chữ
- Bản thân mày tự mình gây chuyện còn có tư cách đi trách người khác?
Nói đoạn muốn kéo Vương Nhất Vũ từ dưới đất lên, vừa lôi vừa mắng
- Sao tao lại có đứa con không nên hồn như mày, cũng là dạy dỗ nghiêm khắc như nhau, tại sao mày lại không bằng một nửa anh hai của mày?
Triệu Tử Anh nghe so sánh như vậy thì nổi giận tại chỗ
- Vũ nhi nhà ta kém nó chỗ nào?
Vương Nhất Vũ cũng phát cáu, quay đầu trông thấy Vương Nhất Bác ngồi một bên lạnh lùng nhìn mình, lửa giận càng bốc lên nghi ngút
- Là anh làm có đúng không? Chắc chắn là anh, anh căm ghét tôi cho nên mới làm ra chuyện hèn hạ như vậy? Muốn hủy công danh sự nghiệp của tôi anh mới hả dạ?
Vừa nói y vừa giãy tay ra khỏi Vương lão gia, lao thẳng về phía Vương Nhất Bác, tốc độ cực nhanh, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản xạ đã bị một cánh tay kéo cậu ra phía sau
Tiếp đến chỉ nghe "rầm" một tiếng, Vương Nhất Bác đứng dậy... một cước đạp ngã Vương Nhất Vũ không cho hắn cơ hội tiếp cận mình
Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt, không ai kịp thấy rõ. Vương Nhất Vũ nằm sóng soài dưới sàn nhà, hai tay ôm bụng rên rỉ, đau đớn truyền từ dưới thân dọa cho Vương Nhất Vũ sợ hãi há hốc mồm, run rẩy cúi đầu
- Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm
Vương Nhất Bác chưa từng thay đổi sắc mặt, bình thản như đã đoán trước được chuyện này
- Tôi cho rằng phàm là người sống trên đời thì đều sẽ biết đến quy luật này
Trận ồn ào tạm thời chấm dứt bằng việc Vương Nhất Vũ phải chịu đòn theo gia pháp, cắt tiền trong thẻ không một xu dính túi
Tất nhiên không giữ nổi hôn sự với nhà họ Triệu, chuyện này còn lan truyền rất nhanh, không biết sau này có tiểu thư danh giá nào chịu gả cho y hay không thì không biết được
Vương lão gia kéo Vương Nhất Bác về thư phòng, rầu rĩ nói chuyện
- Nhất Vũ không ra hồn, những năm này... vất vả cho người làm anh như con rồi
Vương Nhất Bác im lặng không đáp lại
Cuối cùng Vương lão gia thở dài
- Hôm nay là ngày giỗ mẹ của con, hiện giờ còn sớm, dùng cơm xong thì tới từ đường trò chuyện với mẹ con đi
Vương Nhất Bác không ăn cơm, tự mình đi thẳng tới từ đường
Trên đường đi hắn nghĩ rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện Vương lão gia có thật sự không hề biết Triệu Tử Anh lộng quyền làm bậy và cả chuyện trong nhà này có bao nhiêu người là đồng lõa của bà ta hay không?
Hôm nay là ngày hắn thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch, không biết có phải do được ông trời thiên vị hay không mà lại chọn bừa trúng này giỗ của mẹ hắn
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, đáy mắt âm u. Khi đi tới gần từ đường, hắn nhanh chóng chỉnh đốn mặt mày, giấu kỹ tâm trạng chuẩn bị gặp mặt người mẹ đã cách biệt lâu ngày
Nhưng hắn chợt dừng chân ngoài cửa
Bên trong có người
Sau khi nhà chính tan cuộc, Tiêu Chiến trở lại từ đường, kéo tấm nệm hương bồ đến bên cạnh bài vị của mẹ Nhất Bác, quỳ xuống ngay ngắn
Cảnh tượng lúc nãy vẫn khiến cậu bất an, ngồi ở đây trái lại có thể bình tĩnh hơn đôi chút
Cậu không biết bao giờ Vương Nhất Bác sẽ tới, nếu đã bị Vương lão gia giữ lại nói chuyện, có lẽ sẽ không quá sớm. Thế nên Tiêu Chiến nhân lúc bốn bề vắng lặng trò chuyện với mẹ Vương Nhất Bác
- Con là... là vợ của Nhất Bác, chính miệng anh ấy đã thừa nhận như vậy
- Chỉ là mãi đến hôm nay con mới tới gặp người, là lỗi của con, chờ lát nữa anh ấy tới, người đừng trách anh ấy, trách con là được
- Không biết người có thích mấy loại hoa quả bánh ngọt này không? So với vị hăng nồng, mặn cay... Nhất Bác đặc biệt thích vị ngọt thanh, con nghĩ mẹ con đồng lòng, có lẽ người cũng thích đồ ngọt có phải không ạ?
- Cảm ơn người đã hết lòng dạy dỗ, Nhất Bác anh ấy là một người rất tốt
Nói đến đây, Tiêu Chiến dừng lại chốc lát, khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã phảng phất ý cười
- Anh ấy sẽ che ô cho con những ngày trời mưa, đắp chăn cho con khi trời nổi gió, khi con ngủ quên mất còn ôm con lên giường, dạy con lái xe đạp, chải tóc cho con, gắp cho con bánh bao mà con thích, lúc phạm sai lầm còn mặc cho con trừng phạt... còn nắm tay con khi con sợ hãi bất an
- Quan trọng nhất là, anh ấy đã từng cứu mạng con
- Anh ấy tốt như vậy, thế nên...
Tiêu Chiến ngắm nhìn ảnh thờ của mẹ Nhất Bác, sau đó hai tay chống xuống đất cúi người dập đầu thật thấp
- Thế nên, nếu người ở trên trời có linh thiêng, xin người thỉnh cầu các vị thần tiên phù hộ cho anh ấy, che chở cho anh ấy, đừng để anh ấy phải chịu khổ nữa
- Tiêu Chiến con, nguyện dùng hơn hai trăm năm tuổi thọ còn sót lại của mình đổi cho anh ấy một đời bình an, con đường anh ấy phải đi sau này đều là đường bằng phẳng, gặp dữ hóa lành, từ giờ trở đi khỏe mạnh hân hoan, thuận buồm xuôi gió
———
Buổi tối, hơn chín giờ Vương Nhất Bác mới trở về trong sân
Khi vào nhà trên người dính khói hương, Tiêu Chiến nấu sẵn trà thảo mộc đưa qua cho hắn uống giải nhiệt, Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhấp vài ngụm sau đó lại ngẩng đầu nhìn cậu qua tầng hơi nước mỏng
Tiêu Chiến thấy hắn có vẻ rất lạ liền đưa tay sờ sờ mặt mình
- Mặt em dính gì sao?
Vương Nhất Bác nhấp thêm ngụm trà, lên tiếng
- Không có
Tiêu Chiến không tin, cậu chạy vào trong phòng tắm soi gương, quả thật khuôn mặt cậu vẫn sạch sẽ tinh tươm, thế là cậu ôm lòng hoài nghi trở lại, ngồi bên bàn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác
Hành động của cậu làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy mất tự nhiên, hắn uống xong liền đặt cốc trà lên bàn, hỏi nhỏ
- Vì sao cứ nhìn tôi như vậy?
Tiêu Chiến chống cằm cười toét miệng
- Tại anh đẹp trai đó
Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì, hắn đứng dậy đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó mới cầm quần áo bước vào phòng tắm tẩy rửa
Khi trở ra, hắn trông thấy Tiêu Chiến đã nằm đoan chính trên giường chờ mình, hắn mỉm cười bước tới ngồi xuống bên cạnh
- Sao không ngủ đi
- Chờ anh đó, không có anh, ngủ không được
- Xạo quá
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp sau đó cũng tắt đèn nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, kéo chăn đắp lên người cả hai
Trong bóng tối, hai người nằm song song bên cạnh nhau, bọn họ cũng không làm những chuyện gì khác. Trống ngực Tiêu Chiến hồi hộp gõ vang, cậu thập thò bàn tay ra khỏi chăn mò mẫm đưa qua nắm lấy tay Vương Nhất Bác
Cậu biết Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, nhưng vẫn đè
thấp âm lượng hết cỡ, nói
- Lần này là tên Nhất Vũ làm sai, anh đừng bận tâm đến gã
- Ừ, dọa em sợ rồi sao?
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu
- Sao có thể chứ, gan em lớn lắm, huống hồ gì em còn có anh che chở nữa mà
Nghĩ đến chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khắc trên nhà chính, phản xạ đầu tiên của Vương Nhất Bác lại là bảo vệ cậu, lòng Tiêu Chiến như được rót đầy mật ngọt
Lúc này Vương Nhất Bác không đáp lại cậu, hắn chỉ cùng cậu nắm tay thật chặt, mười ngón đan xen
Hôm nay là ngày giỗ mẹ đẻ Vương Nhất Bác vậy mà lại phát sinh sự việc kia chắc chắn không vui vẻ gì, Tiêu Chiến xúc động nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác
Khi cất lời một lần nữa, Vương Nhất Bác đã chuyển sang chủ đề khác
- Nhà em còn người thân không?
Trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chẳng cần đóng giả là Tiêu Tiểu Vy, Tiêu Chiến cứ vậy khai hết sự thật
- Từ khi sinh ra em đã không có ba mẹ, em chỉ có một người chị gái
- Chị gái nhất định rất thương em có đúng không?
- Tất nhiên rồi, chị ấy rất tốt với em
Nói đến Văn Nguyệt, Tiêu Chiến không nhịn được liền nở nụ cười
- Lúc em muốn đến thành phố B, ngoài miệng chị ấy không cho phép, tới khi em ở nơi này chị ấy lại thường xuyên liên lạc với em, nhắn em nhớ nhà thì về thăm mấy bữa
Nói được nửa câu, Tiêu Chiến mới nhận ra lời này dễ khiến người khác nghi ngờ, cậu nhanh chóng bổ sung thêm một câu
- Gả thay là ý định riêng của em, dĩ nhiên chị ấy không cho phép
- Ừ
Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi đến chuyện này, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, xoắn xuýt một hồi, cậu nhích sang bên cạnh một chút, gần sát hắn một chút nữa
Nhất định là khi còn sống, bác gái cũng rất thương anh ấy có phải không? Tiêu Chiến nghĩ, bây giờ đã có em thương anh rồi, bọn họ làm tổn thương anh một, em sẽ yêu thương anh lại mười lần
Vậy nên đừng buồn... được không?
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro