Chương 36
- Trao tính mạng của em cho anh...
.
.
.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, cậu bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, nhìn khuôn mặt trong gương vừa sưng vừa đỏ khiến cho cậu không khỏi giật mình
Hai đêm mất ngủ, khóc liên tục nên khuôn mặt cũng biến dạng đi không ít
Nhẩm tính chỉ còn chục ngày nữa là tới ngày làm phẫu thuật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tự có kế hoạch riêng, hôm nay là ngày đầu tiên cậu thực hiện từng bước một
Vừa thay xong quần áo bước ra khỏi phòng tắm, cũng vừa lúc Tiểu Tư bê một khay thức ăn sáng mở cửa bước vào, cô tiến tới đặt khay thức ăn lên bàn, rầu rĩ mời cậu
- Tiểu thư ăn sáng đi
Tiêu Chiến thoáng nhìn qua tiểu Tư, biết là cô gái này đang còn giận mình vì chuyện hôm qua làm cho cậu không khỏi cười khổ trong lòng. Tiêu Chiến biết tiểu Tư đối với mình đặc biệt tốt, đặc biệt chân thành nhưng cậu không muốn tiểu Tư phải cùng mình chịu khổ cho nên mới làm như vậy. Đâu còn cách nào khác nữa đâu, nếu bây giờ không để người ta rời đi đến lúc cậu xui rủi không thể sống được nếu lấy giao châu ra vậy thì khác nào làm cho cô gái này bị sốc thêm nữa, nghĩ vậy nên Tiêu Chiến càng thêm quyết tâm muốn tiểu Tư rời đi ngay lập tức
Nghĩ rồi Tiêu Chiến mới bước tới bên sô pha ngồi xuống, nhỏ giọng gọi
- Tiểu Tư, qua ăn sáng cùng tôi
- Cô ăn đi, tôi không thấy đói
Tiểu Tư trả lời với tông giọng giận dỗi
Tiêu Chiến nghe tiểu Tư lên tiếng từ chối liền mỉm cười, cậu cố gắng năn nỉ thêm
- Qua đây ăn chung với tôi đi mà, nhỡ đâu sau này chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau nữa thì sao? Cô và tôi nên quý trong từng giây từng phút bên nhau không phải sao
Tiểu Tư ngước mắt nhìn qua Tiêu Chiến, nhận thấy trong đôi mắt của cậu chứa đầy ánh sáng cùng sự chân thành, cô không nói gì mà tiến tới ngồi phía đối diện Tiêu Chiến, khẽ nói
- Tôi có điện thoại cũng có số điện thoại, nếu muốn gặp thì có thể liên lạc với nhau. Sao cô nói chuyện cứ như lời trăn trối như thế
- Cô có điện thoại?
Tiêu Chiến không quan tâm đến thái độ của tiểu Tư, cậu chỉ nghe thấy cô nói đã có điện thoại nên tỏ vẻ ngạc nhiên không ít
Tiểu Tư khẽ gật đầu rồi móc ra một cái điện thoại màn hình cảm ứng thông minh đưa qua cho Tiêu Chiến xem
- Anh Trần nói loại này là đời mới nhất, anh ấy cũng đã dạy cho tôi cách xử dụng rồi
- Anh Trần?
Lần này Tiêu Chiến còn ngạc nhiên hơn lúc nãy nên mới hỏi lại
- Anh Trần là tài xế Trần sao?
Tiểu Tư nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu
Tiêu Chiến mỉm cười nheo mắt nhìn tiểu Tư, cậu trêu chọc
- Hoá ra tiểu Tư đang để ý tới tài xế Trần à?
- Cô đừng nói vậy, anh ấy chỉ xem tôi như bạn mà thôi
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tiểu Tư, biết là cô đang xấu hổ nên cố giấu giếm tâm tư không muốn để ai biết vậy là cậu cũng chẳng lên tiếng trêu chọc thêm nữa, ngồi nghĩ nghĩ một lúc bỗng nhiên Tiêu Chiến thốt lên, tông giọng có chút phấn khích
- Tiểu Tư nhà chúng ta theo kịp thời đại, đã có điện thoại thông minh rồi còn tôi thì chưa bao giờ được cầm lấy cái điện thoại của riêng mình
Tiểu Tư nghe Tiêu Chiến than vãn thì phì cười
- Cô cũng đâu có thiếu tiền, bao nhiêu tiền... đại thiếu gia đều đưa cho cô giữ đấy thôi, mua một cái điện thoại cũng có tốn bao nhiêu đâu mà keo kiệt như thế
- Tôi không keo kiệt, tôi chỉ cảm thấy không cần thiết
Bây giờ không cần thiết sau này lại càng không, chẳng biết kế hoạch sắp tới của cậu có thành công hay thất bại, nếu thất bại rồi thì việc sử dụng những thứ vô bổ như thế cũng không đáng
Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ một lúc, cậu cố gắng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ qua một bên rồi lên tiếng nói với tiểu Tư
- Cô ăn nhanh đi, ăn xong tôi có việc cần nhờ cô
Cả hai nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Tiêu Chiến liền đưa qua cho Tiểu Tư một cái phong bì, bên trong chỉ có một lá thư. Tiêu Chiến dặn dò tiểu Tư phải giữ gìn thật kỹ, đợi đến cuối tháng 8 thì gọi điện hẹn giao cho Vương Nhất Bác
Tiểu Tư không hiểu ý định của Tiêu Chiến muốn mình làm gì nhưng cô cũng chẳng dám tò mò hỏi nhiều, riêng chỉ có việc hẹn gặp đại thiếu gia thì có chút khó hiểu
- Đại thiếu gia lúc ấy mới làm xong phẫu thuật, chắc không dễ gì để hẹn gặp được ngài ấy
- Cứ nghe lời tôi dặn mà làm, đừng xé ra xem cũng đừng tò mò, chỉ là thư tình tôi biết gởi cho Vương Nhất Bác mà thôi
Tiểu Tư nghe vậy liền không nói gì nữa, cô nhanh chóng cất lại phong bì vào trong túi, hứa là sẽ thực hiện ý nguyện cho cậu
Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, cậu tiến tới ôm Tiểu Tư vào lòng, bàn tay còn đặt sau lưng cô vỗ vỗ
- Hứa với tôi, sau này phải sống cho thật tốt, thật vui vẻ. Ra ngoài sống thì cẩn thận một chút, lòng người khó đoán tuyệt đối đừng tin ai cả. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi điện thoại trực tiếp cho Vương Nhất Bác hoặc tài xế Trần có biết không?
- Tiểu thư, sao tôi cảm thấy như cô sắp đi vào biển lửa như vậy, có chuyện gì cô đang giấu tôi sao?
Tiểu Tư ôm Tiêu Chiến sụt sịt khóc nhỏ, mỗi lời Tiêu Chiến nói với cô làm cho cô không cầm được cảm xúc
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên bình tĩnh, nhẹ đẩy người tiểu Tư, hai tay vịn lấy hai bên vai cô ép cô nhìn mình
- Tôi không có chuyện gì cả, chỉ là sau này ly hôn rồi tôi sẽ rời đi, có khi chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa nên tôi mới dặn dò cô như vậy. Nghe lời một chút sẽ không cảm thấy thừa có đúng không?
Tiêu Tư không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái
Tiêu Chiến hài lòng nói tiếp
- Hành lý đã chuẩn bị xong chưa?
- Cũng tạm ổn, dù sao tôi cũng có rất ít đồ, dọn dẹp một chút liền xong
- Vậy thì tốt rồi, tôi có dặn anh Trần tìm cho cô một căn phòng trọ, chiều nay anh ấy qua cô nhớ đi theo anh ấy, đừng ở lại đây nữa
Tiểu Tư nghe đến đây thì bật lên khóc lớn
- Tiểu thư cho tôi ở lại cho đến lúc tiểu thư rời đi thì tôi đi có được không? Đừng ép tôi đi sớm như vậy mà
- Ngốc quá
Tiêu Chiến vừa đưa tay lau lau nước mắt cho tiểu Tư vừa an ủi
- Cô ra ngoài ổn định trước thì tôi mới cảm thấy yên tâm được. Ngày mai hay ngày kia tôi cũng sẽ rời đi, nên đừng ở lại nữa
- Tôi biết rồi
Tiểu Tư nghẹn ngào gật đầu
- Vậy thì tiểu thư nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì liên lạc với tôi
Vừa nói tiểu Tư vừa đưa ra một tờ giấy, bên trong còn viết số điện thoại liên lạc của mình
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy gấp lại bỏ vào trong túi áo khoác
- Được rồi, cô ra ngoài đi. Bây giờ tôi có việc phải làm rồi
———
Vừa rời khỏi Vương gia, điều đầu tiên Tiêu Chiến làm là tìm một tiệm cắt tóc, cắt đi mái tóc ngang vai rườm rà của mình
Chủ tiệm cắt tóc sau khi cắt xong cho cậu thì không ngừng buông lời cảm thán, chủ tiệm nói khuôn mặt của cậu quả thật rất đẹp, cậu còn đẹp hơn diễn viên điện ảnh trên ti vi nữa mà
Tiêu Chiến đối với lời khen của chủ tiệm và nhiều người xung quanh cũng chẳng làm cho cậu cảm thấy hứng thú, cậu chỉ lịch sự nói tiếng cảm ơn rồi trả tiền rời đi
Sau khi rời khỏi tiệm cắt tóc, Tiêu Chiến nhanh chóng kiếm một cái shop chuyên bán đồ nam rồi cứ thế tấp vào, lựa mua cho mình hai bộ quần áo, một bộ mặc trên người còn một bộ bỏ trong túi giấy đem về
Sau hơn nữa ngày làm xong những việc cần làm, lúc này Tiêu Chiến mới khoắt một chiếc taxi chạy thẳng tới bệnh viện A, bởi vì cậu đã gọi điện hẹn từ trước nên bác sĩ Trịnh có hẹn gặp mặt cậu vào đầu giờ chiều
———
Tại bệnh viện A, trong văn phòng làm việc riêng của bác sĩ Trịnh, Tiêu Chiến ngồi đối diện với người đàn ông trung niên, theo như cậu đánh giá thì người đàn ông này tầm khoảng 50 tuổi, ông có khuôn mặt phúc hậu, dễ mến
Bác sĩ Trịnh sau khi sắp xếp mọi thứ trên bàn gọn gàng ngăn nắp, lúc này ông mới ngồi thẳng, gọng kính màu vàng cũng được ông lấy xuống gấp gọn đặt qua một bên, hai tay đặt trên bàn nắm vào nhau, đôi mắt hiền từ nhìn Tiêu Chiến hỏi từng câu rõ ràng
- Cậu Tiêu đây muốn gặp tôi là có chuyện gì?
Ngày hôm qua, trong giờ nghỉ, bác sĩ Trịnh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ, người này nói chuyện lễ phép... sau khi nói rõ danh tính cùng mối quan hệ với Vương Nhất Bác xong, cậu thanh niên ấy còn mong muốn được gặp ông vì có việc quan trọng cần bàn. Mà cách đây mấy ngày, con trai của ông có kể cho ông nghe về việc Vương Nhất Bác thật ra lại kết hôn với một nam nhân, bởi vì người kia bị thương nên Vương Nhất Bác muốn bác sĩ về nhà chữa trị vết thương cho người đó
Bác sĩ Trịnh và Yên Nhi... mẹ của Vương Nhất Bác là bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ, đối với người bạn quá cố của mình... ông vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc. Nay đến lượt con trai của bạn thân vì mắc bệnh hiểm nghèo chưa biết sẽ tới đâu cho nên ông và con trai của mình vẫn luôn gắng sức chữa trị, thâm tình như vậy làm sao ông có thể ngoảnh mặt làm ngơ
Vậy nên người thanh niên ngồi trước mặt ông đây không ai khác chính là người đã gọi điện hẹn gặp mặt với ông vào chiều hôm qua cũng là người kết hôn với Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến lần đầu gặp mặt bác sĩ Trịnh để nói về dự định của cậu, vậy nên trong lòng cậu thật sự run rẩy, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đặt ở dưới bàn cố gắng giữ lấy bình tĩnh cho mình, cậu nhỏ giọng nói chuyện với bác sĩ Trịnh
- Thưa bác, cháu là Tiêu Chiến
- Tôi biết
Tiêu Chiến khẽ ngước cặp mắt to tròn nhìn bác sĩ Trịnh kiên định nói
- Hôm nay cháu muốn tới đây để tìm hiểu về bệnh của anh Nhất Bác ạ. Hy vọng bác có thể cho cháu biết một số thông tin được không ạ?
Bác sĩ Trịnh khẽ nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, chuyện bị bệnh cũng như lịch sắp xếp phẫu thuật cho Vương Nhất Bác vẫn luôn được ông âm thầm thực hiện, Vương Nhất Bác đã nhiều lần căn dặn không muốn tiết lộ bệnh tật của hắn cho bất kỳ ai biết
Việc Tiêu Chiến tới đây hỏi về vấn đề này hẳn là cậu cũng không biết được nhiều, chắc Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn cho cậu biết vậy nên bác sĩ Trịnh mới cương quyết lắc đầu
- Không được. Tôi đã hứa sẽ giữ kín chuyện này cho nên... thật xin lỗi, mất công cậu tới đây một chuyến
Tiêu Chiến như biết được kết quả mình sẽ nhận được, cẩn mỉm cười nhìn bác sĩ Trịnh chậm rãi trình bày
- Thật ra, cháu biết ngày 5 tháng 8... Nhất Bác sẽ làm phẫu thuật. Tỷ lệ chỉ có 5%, lần phẫu thuật này lành ít dữ nhiều
- Sao cậu biết? - bác sĩ Trịnh thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại
Tiêu Chiến vẫn rất điềm nhiên, trong ánh mắt sáng ngời vẫn lóe lên một tia kiên cường
- Cháu biết tất cả. Hôm nay cháu tới đây là có chuyện cần nhờ bác giúp đỡ
Nói rồi Tiêu Chiến không để bác sĩ Trịnh kịp thời phản ứng, cậu nhanh chóng đứng dậy, vận một ít linh lực trong cơ thể biến thành giao nhân nửa người nửa thỏ cho bác sĩ Trịnh thấy
Bác sĩ Trịnh há hốc miệng ngạc nhiên, trước mắt ông vẫn là Tiêu Chiến nhưng có hai cái tai thỏ màu trắng trên đầu cùng đôi bàn tay tự lúc nào đã biến thành móng thỏ, khuôn mặt thoáng vẻ sợ hãi, ông lắp bắp thốt lên
- Yêu quái
Tiêu Chiến nhanh chóng biến trở thành người bình thường, cậu tiến tới ghế ngồi xuống làm cho bác sĩ Trịnh sợ hãi định đứng dậy né tránh, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn mà bắt lấy tay ông
- Thật ra cháu không phải là yêu quái, mà là một giao nhân. Chắc hẳn bác cũng có nghe tới tộc giao nhân sống trong rừng sâu rồi chứ ạ?
- Cậu, cậu, cậu...
Phát âm cả ngày trời cũng không nói được thành lời, bác sĩ Trịnh vẫn còn rất hốt hoảng, không tin vào tai mình, cũng không tin một người xinh đẹp kết hôn với Vương Nhất Bác lại chính là một giao nhân
Tiêu Chiến biết điều mình nói ra đối với con người cực kỳ bất lợi với cậu nhưng cái bất lợi này có liên quan đến mạng sống của người cậu thương cho nên cậu không sợ hãi hay kiêng dè
Chờ cho bác sĩ Trịnh lấy lại bình tĩnh, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng nói tiếp
- Bác sĩ, cháu biết chuyện này cực kỳ hoang đường đối với bác nhưng vì sức khỏe của anh Nhất Bác nên cháu tới đây tiết lộ thân phận là vì có điều khẩn khoản cần nhờ cậy
Bác sĩ Trịnh lúc đầu thật sự bị dọa sợ, thế nhưng sau một lúc hồi thần ông mới bình tĩnh hơn rất nhiều. Chuyện về giao nhân ông cũng đã từng nghe thấy nhưng chưa bao giờ tự mình gặp được, ông nghĩ chắc cũng chẳng phải một mình ông không được gặp mà đại đa số con người sống ở thời đại này chắc chắn cũng chẳng được gặp
Nghĩ rồi ông mới lấy hết can đảm đưa tay ra sờ vào bàn tay Tiêu Chiến
- Có, có thật là tôi không phải nằm mơ hay không?
Tiêu Chiến nhìn bác sĩ Trịnh gật đầu kiên định
Bác sĩ Trịnh nở nụ cười méo mó hỏi lại
- Cậu, cậu chính là một giao nhân bằng xương bằng thịt sao?
Hỏi xong câu này, không hiểu sao bác sĩ Trịnh cảm thấy rất phấn khích, một chủng tộc mà không phải ai cũng có thể gặp đang hiện hữu sờ sờ trước mắt ông đây... đúng là kỳ diệu mà
Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại
- Cháu chính là một giao nhân, tu luyện từ loài thỏ trắng, sống trong rừng sâu
- Hoá ra là thế
Lần trước bác sĩ Trịnh được mời tới dự tiệc rước dâu của Vương Nhất Bác, ông cũng có nghe phong phanh người cùng Nhất Bác kết hôn xuất thân từ nông thôn nghèo cách xa vạn dặm, nơi đó còn có núi Đông Sơn, một ngọn núi có biết bao nhiêu giai thoại bí ẩn chưa có lời giải đáp kia mà
Nghĩ rồi bác sĩ Trịnh mới nhíu mày hỏi lại
- Cậu không sợ để tôi biết cậu là một giao nhân liền bắt cậu đưa đi thí nghiệm hay sao?
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu
- Cháu không sợ, vì cháu tin bác
Lời nói nhẹ tựa như mây này vậy mà lại đánh động vào tâm trí của người đối diện, bác sĩ Triệu khẽ mỉm cười
- Cậu quả thật dễ tin người
Dừng lại một chút, ông lại nói tiếp
- Vậy cậu muốn tôi giúp gì cho cậu?
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, cố sắp xếp câu từ thích hợp sau đó mới lên tiếng
- Bác biết một giao nhân thứ quan trọng là gì rồi chứ ạ?
- Ta không biết
- Đó là linh đan trong người bọn cháu, còn được gọi là giao châu. Tộc nhân chúng cháu đối với con người như một loại thuốc quý, từ mỡ, máu và tất cả mọi thứ... nếu con người bắt được bọn cháu thì họ đã nghĩ họ bắt được báu vật rồi
Bác sĩ Trịnh không hiểu ý trong lời của Tiêu Chiến là gì? Vậy nên ông mới ngờ ngợ hỏi lại
- Ý cậu là...
- Cháu muốn lấy giao châu cho Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến kiên định mà dứt khoát, trong đôi mắt lóe sáng không hề có một tia sợ hãi
Bác sĩ Trịnh làm bác sĩ gần ba mươi năm chưa bao giờ gặp phải trường hợp như hiện tại, thứ ông biết sơ sài đó là giao châu đối với con người có thể chữa được bách bệnh nhưng đó là trên lời truyền miệng từ đời này qua đời khác, còn để thực tế kiểm nghiệm thì ông chưa gặp phải bao giờ
- Cậu nói muốn lấy giao châu trong người cháu cho Vương Nhất Bác sao?
- Dạ phải, mong bác giúp đỡ
Bác sĩ Trịnh nghe lời khẩn khoản của cậu thì lắc đầu
- Tôi trước nay chưa từng làm chuyện này, mặc dù tôi cũng muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng khỏe lại nhưng nếu để lấy giao châu từ cậu đưa qua người Vương Nhất Bác, tôi lại không có tự tin để làm
- Bác sĩ, cháu có cách, chỉ cần bác sĩ đồng ý là được
Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn nài nỉ, chỉ cần bác sĩ Trịnh đồng ý mà thôi nhưng bác sĩ Trịnh vẫn không dám liều mạng, ông lắc đầu liên tục xua tay từ chối
Tiêu Chiến trông thấy bác sĩ cứng đầu không muốn giúp đỡ cậu, cậu hết cách liền đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đang ngồi rồi cứ thế quỳ xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn không ngừng, cậu vừa nhìn bác sĩ Trịnh vừa nói
- Bác sĩ, cháu nghe nói bác có thân tình với mẹ của anh Nhất Bác, bởi vì trước đây bác không thể cứu được mẹ của anh ấy nên mới áy náy rất nhiều, không lẽ bây giờ bác cũng muốn anh Nhất Bác giống như mẹ của anh ấy sao? Ra đi mãi mãi khi đang ở độ tuổi trẻ như thế. Cháu tin bác cũng rất muốn tìm mọi cách để cứu anh ấy nhưng mà căn bệnh này không có thuốc chữa, dẫu cho phẫu thuật có thành công thì cuộc sống cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cháu xin bác, xin bác vì anh ấy một lần này nữa thôi. Là cháu tình nguyện giao linh đan cứu anh ấy, cháu không phải vì ai ép buộc cả, cầu xin bác sĩ hãy cứu hai người bọn cháu
Nói xong Tiêu Chiến còn bật lên khóc thật lớn làm cho bác sĩ Trịnh càng thêm hốt hoảng
Lúc Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt ông để nài nỉ ông đã cảm thấy rất áy náy rồi, bàn tay đang định đưa ra kéo Tiêu Chiến đứng dậy lại chứng kiến một màn khóc lớn không ngừng của đối phương, ông nói như thế nào Tiêu Chiến cũng chẳng chịu đứng dậy, cứ khóc mãi không ngừng như thế. Bác sĩ Trịnh hết cách đánh gật đầu đáp ứng
- Được rồi, được rồi... cứ đứng lên cái đã rồi tính tiếp
Trông thấy bác sĩ đã chịu chấp nhận yêu cầu của mình, Tiêu Chiến mừng rỡ nhanh chóng đứng dậy, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên mặt chưa khô, cậu đưa tay lau lấy lau để rồi nhìn bác sĩ Trịnh như chờ đợi
Bác sĩ Trịnh nhìn cậu nửa buồn cười nửa thương xót, ông ép Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, sau đó mới kiên định lên tiếng
- Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm việc này, lấy linh đan ra khỏi cơ thể giao nhân tôi cũng không biết phải làm như thế nào cả
Tiêu Chiến nhìn bác sĩ Trịnh, vội vàng lên tiếng
- Cháu biết
Trước đây Tiêu Chiến cũng thật sự không biết làm thế nào để tách giao châu ra khỏi cơ thể, chỉ là có một lần cậu lén lút nghe được hai con cá dưới hồ nói chuyện
Nếu là giao nhân có linh lực cao có thể vận dụng linh khí để đẩy giao châu ra ngoài, giao châu sẽ thoát ra từ miệng nhưng nếu giao nhân có linh khí thấp kém chỉ có thể nhờ tới người có linh lực cao hơn giúp sức đẩy kinh châu ra.
Tiêu Chiến nghe đến đây liền mừng rỡ, cậu tự mình tới căn nhà gỗ trong vườn... nơi mà ít có ai lui tới để tự mình vận dụng linh lực đẩy giao châu ra ngoài
Đúng như lời của hai cá kia nói, quả thực linh lực của cậu có thể đẩy được giao châu ra khỏi cơ thể nhưng mà mấy ngày trước do cậu bị thương mất nhiều máu làm cho cơ thể cũng yếu đi không ít, việc vận động linh lực không mấy hiệu quả, linh đan được đẩy ra một nửa rồi lại trở về như cũ, nếu như có chị Văn Nguyệt ở đây thì cậu có thể nhờ chị ấy giúp sức, chỉ tiếc thay chuyện này là quyết định của một mình cậu, cậu đâu dám kể cho ai nghe... kể cả hai con cá dưới hồ kia cũng chẳng biết
Hai con cá ấy biết thì chị Văn Nguyệt cũng biết
Vậy nên Tiêu Chiến mới phải tới tìm bác sĩ Trịnh để nhờ ông ấy giúp đỡ
Tiêu Chiến nghĩ xong liền nói với bác sĩ Trịnh
- Thật ra cháu cũng có thể tự mình vận linh lực lấy linh đan ra nhưng mà do bản thân bị thương mất máu quá nhiều làm cho linh lực suy giảm, bác sĩ chỉ cần giúp cháu đưa một dòng điện chạy ngang qua người, như thế lúc cháu vận linh lực thì có thể lấy được giao châu ra ngoài
Bác sĩ Trịnh nghe như vậy cũng gật gù như đã hiểu
- Nhưng vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa? Còn nữa nếu lấy linh đan ra khỏi cơ thể, cậu có chết hay không?
Tiêu chiến nghe thấy mấy tửu "có chết hay không?" tự nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay, nhưng đây là lựa chọn của cậu, có chết hay không cũng đâu còn quan trọng, nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới nhìn bác sĩ Trịnh khẽ lắc đầu
- Cái đó thì cháu không biết, nếu như quả thật sẽ chết... xin bác sĩ bí mật hỏa táng cháu có được không ạ? Còn nữa, chuyện này là bí mật giữa cháu và bác sĩ, mong bác sĩ giữ kín đừng để anh Nhất Bác biết
Bác sĩ Trịnh nghe tới đây có chút thất thần, ông chằm chằm nhìn Tiêu Chiến không rời. Cậu thanh niên khuôn mặt sáng ngời trẻ tuổi sao lại không màng đến mạng sống của mình chỉ để cứu Vương Nhất Bác
Tại sao cậu ấy lại cao thượng đến như vậy
Đang miên man suy nghĩ, tiếng nói của Tiêu Chiến vang lên kéo theo tâm trí của bác sĩ trở về hiện tại
- Có thể hứa với cháu hay không ạ?
- Được rồi
Cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự kiên trì nài nỉ của Tiêu Chiến
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro