Chương 38
- Không thể mềm lòng...
.
.
.
Hai ngày trước, Tiêu Chiến lặng lẽ rời khỏi Vương gia, ngay cả Vương Nhất Bác và tiểu Tư đều không thể biết được cậu đi đâu ở đâu. Đối với Vương Nhất Bác... hắn lại đinh ninh là cậu đi cùng Vu Tuấn Kiệt, cho nên lúc không còn trông thấy cậu trong nhà, mấy ngày sau hắn liền mời Vu thiếu gia đi ăn một bữa trước khi làm phẫu thuật...
Trong bao phòng riêng biệt, Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Vu Tuấn Kiệt cùng Vu Di Nhiên, điều Vương Nhất Bác không ngờ tới là Vu tiểu thư cũng có mặt trong bữa ăn ngày hôm nay
Sau khi phục vụ đem thức ăn dọn sẵn lên bàn rồi rời đi, lúc này Vu Tuấn Kiệt mới nâng ly rượu lên, y nói
- Nào, chúng ta cùng nâng ly
Vu Di Nhiên cũng vui vẻ nâng ly rượu của mình ra trước mặt, riêng chỉ có Vương Nhất Bác cầm ly nước lọc nâng lên cạn cùng mọi người, dù sao chỉ còn vài ngày nữa là làm phẫu thuật rồi, hắn phải ăn uống điều độ, không thể động vào rượu bia thuốc lá, dĩ nhiên điều này anh em nhà họ Vu đều biết cho nên cũng chẳng ép hắn uống rượu
Vu Di Nhiên sau khi nhấp một ngụm nhỏ rượu mạnh, cô đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt bắt đầu gắp thức ăn đặt vào bát cho Vương Nhất Bác
- Anh ăn đi, đây đều là những món ăn dinh dưỡng, không cay
Vương Nhất Bác nhìn cô khẽ gật đầu không nói gì
Vu Tuấn Kiệt ngồi một bên cảm thán
- Ây da, có em gái như bát nước đầy... đổ đi thì tiếc mà giữ lại thì...
Biết anh trai mình đang ám chỉ đến điều gì, Vu Di Nhiên lập tức lên tiếng phản pháo, cô không quên gắp thức ăn để vào trong bát cho anh trai
- Đây, đây... em gắp thức ăn cho anh là được chứ gì? Sao lại nhỏ mọn đến như vậy kia chứ
Vừa nói cô vừa bĩu môi làm cho Vu Tuấn Kiệt cảm thấy vui vẻ mà bật lên tiếng cười lớn
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói gì, trông thấy hai anh em lời qua tiếng lại đùa giỡn cũng chẳng chen vào. Đúng lúc Vu Tuấn Kiệt trông thấy thái độ của hắn lạnh nhạt liền ổn định cảm xúc, y hỏi
- Vương Nhất Bác, ngày 5 tôi đến bệnh viện với cậu
- Em cũng đi - Vu Di Nhiên lập tức chen vào
Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu
- Hai anh em cậu ở nhà chờ tin tốt của tôi đi, đừng vào bệnh viện, tôi không thích trước khi lên bàn phẫu thuật lại nhìn thấy người quen
Vu Di Nhiên nghe vậy lập tức ngồi thẳng lưng, căng thẳng lên tiếng
- Anh, em muốn được đến bệnh viện với anh, em muốn được đồng hành cùng anh, để...
Lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác lập tức chặn lại
- Tôi với cô không thân thiết đến như vậy nên đừng tỏ ra chúng ta quá thân làm gì, không cần thiết
Vương Nhất Bác buông lời lạnh nhạt lại thẳng thắn làm cho Vu Di Nhiên nghe vào cảm giác trong lòng chua xót một mảng, cô không ngờ Vương Nhất Bác lại tuyệt tình với mình như vậy
Nghe anh trai cô nói nói thì Vương Nhất Bác đã làm đơn ly hôn với người vợ kia rồi, cô cũng đã ly hôn với chồng, cô nam quả nữ không còn vướng bận có thể đến với nhau không cần áy náy... vậy thì việc gì Vương Nhất Bác lại cố gắng tỏ ra lạnh nhạt với cô làm gì, nhìn thái độ của hắn như vậy, Di Nhiên có chút nghi ngờ... có khi nào Vương Nhất Bác đã không còn tình cảm với mình nữa rồi hay không?
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng đến quỷ dị, Vu Tuấn Kiệt lập tức chen vào nói chuyện, cố gắng làm cho không khí giữa hai người hài hòa lên một chút
- Được rồi, được rồi... không cho tới thì không tới
Nói rồi y quay qua nói với em gái
- Em đó, cứ ở nhà chờ tin tốt từ Nhất Bác là được, đừng chạy loạn
Vu Di Nhiên không dám nói gì chỉ có thể cúi đầu ủy khuất
Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên như không, hắn trông thấy bầu không khí không mấy vui vẻ khi có sự xuất hiện của Vu Di Nhiên làm cho hắn không khỏi khó chịu, điều cần hỏi hắn cũng chẳng hỏi được vậy nên hắn cúi đầu dùng bữa không lên tiếng, ngoài những từ ậm ừ khi được hỏi đến cho qua chuyện
Lúc ăn xong bữa trưa, Vương Nhất Bác thanh toán xong liền xin phép đi trước, tài xế Trần vẫn còn chờ hắn ở ngoài xe cho nên hai anh em họ Vu không dám chèo kéo hắn thêm
Bước ra bên ngoài nhà hàng, Vương Nhất Bác đang định đi về hướng xe ô tô đỗ bên vệ đường thì bất ngờ cánh tay hắn có người chạm đến, cái chạm tay mãnh liệt làm cho hắn bất ngờ không thôi, hắn vừa quay đầu đã trông thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Vu Di Nhiên
- Anh, đừng đi. Nói chuyện với em một chút có được không?
Vương Nhất Bác nhẹ giãy cánh tay mình ra khỏi tay Vu tiểu thư, lạnh nhạt lên tiếng
- Chúng ta đâu còn gì để nói, cô đừng như vậy, giữa đường giữa xá bày ra khuôn mặt đó với tôi khác nào tố cáo với những người xung quanh... tôi đang ức hiếp cô sao?
Vu Di Nhiên nghe hắn nói như vậy, lập tức đưa bàn tay lên lau hết tất cả nước mắt trên mặt mình, sau đó mới mỉm cười nhìn hắn
- Là em đau lòng anh nên mới khóc, giờ em không khóc nữa... anh có thể cùng em nói chuyện một chút không? Chỉ một lần này thôi mà, nha
Vương Nhất Bác nhìn Vu Di Nhiên một chút, nhận thấy cô kiên trì đến độ nếu không nói chuyện được với hắn thì sẽ không bỏ cuộc cho nên hắn mới nhẹ gật đầu
- Nếu vậy thì cô nói ngắn gọn thôi, tôi còn có việc phải làm không thể chậm trễ
Vu Di Nhiên trông thấy Vương Nhất Bác chịu hòa hoãn chịu cho mình cơ hội nói chuyện thì vui lắm, cô gật đầu lia lịa rồi mời hắn qua quán nước cà phê bên cạnh
Vương Nhất Bác không nói gì cũng gật đầu đồng ý đi theo
Trong quán cà phê, chờ cho phục vụ đưa nước dọn lên trên bàn, lúc còn lại hai người... Vu Di Nhiên liền lên tiếng nói trước
- Anh, anh biết em ly hôn với chồng cũ rồi chứ?
- Có nghe Tuấn Kiệt nói
- Anh có muốn biết vì sao em lại ly hôn sau khi cưới vài tháng không?
Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn Vu Di Nhiên, sau đó khẽ cười rồi nói
- Chuyện của cô, tôi nào muốn quan tâm làm gì
Vu Di Nhiên nhận ra thái độ lạnh nhạt trong cách nói chuyện của Vương Nhất Bác, trong lòng khẽ nhói nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn nói chuyện
- Em biết anh không quan tâm đến em, anh nghĩ bản thân bị bệnh không muốn liên lụy với em nên mới đối xử lạnh nhạt như thế
Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp
- Em kết hôn với người ta nhưng lại không thể quên được anh, chuyện giường chiếu em cũng chẳng làm được, áp lực lẫn khó chịu với mối quan hệ này nên em dứt khoát ly hôn, ba mẹ em sau khi biết được chuyện này đều rất giận dữ nhưng em không quan tâm, điều em quan tâm bây giờ chỉ có một mình anh mà thôi
Vương Nhất Bác nghe cô nói xong liền bật cười khẽ
- Cần gì cô phải làm như thế, tôi đây...
- Anh cũng ly hôn rồi đấy thôi
Vu Di Nhiên không để Vương Nhất Bác nói hết câu liền lập tức xen vào làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười
- Đúng là tôi đã ly hôn nhưng không phải vì cô, cô đừng cố chấp nữa
Vu Di Nhiên mặc kệ hết lần này đến lần khác Vương Nhất Bác cự tuyệt mình, cô nhanh chóng đứng dậy bước qua ngồi bên cạnh hắn, ôm cánh tay hắn khóc rấm rứt
- Em biết, em biết anh chẳng phải vì em, em biết anh chẳng phải yêu em, nhưng làm sao được... đời này em không thể quên được anh, không phải anh thì không là ai hết. Anh có thể không yêu em nhưng đừng cự tuyệt em ở bên cạnh anh có được không?
Vương Nhất Bác im lặng nhẹ đẩy đầu Vu Di Nhiên ra khỏi người mình
- Cô nói đúng, tôi không yêu cô nên đừng làm ra hành động để người khác hiểu lầm như thế
Vu Di Nhiên nhất quyết không buông, cô kiên trì nói
- Vài ngày nữa anh làm phẫu thuật rồi, anh sợ bản thân gặp bất trắc sẽ liên lụy tới em nên mới lạnh nhạt thờ ơ với em như thế, tất cả em đều biết hết, anh đừng hòng trốn tránh
- Vu Di Nhiên
Vương Nhất Bác tức giận gằn từng chữ gọi tên cô, sau đó hắn dứt khoát gạt tay cô ra khỏi cánh tay hắn rồi đứng dậy
- Đừng suy diễn vớ vẩn như vậy nữa, nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép đi trước
Không để cho Vu Di Nhiên kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đứng dậy cất bước rời đi
Bước chân hắn thật nhanh bước ra khỏi quán cà phê, đang định đi tới chiếc xe ô tô đỗ ngay bên đường thì bất ngờ phía sau có một vòng tay ôm lấy hắn, người vừa phía sau không ngừng khóc lóc
- Anh đừng như vậy mà, em rất yêu anh, đừng lạnh nhạt với em có được không?
Vương Nhất Bác cảm thấy phiền não không thôi, đang khi hắn định nắm hai cánh tay đang ôm chặt eo mình của Vu Di Nhiên kéo ra, ánh mắt hắn bất chợt nhìn thấy Tiêu Chiến, người kia đang đứng gần đó đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm
Trong lòng hắn khẽ đánh bộp một tiếng, mấy ngày không gặp hắn cảm thấy rất nhớ cậu nhưng chẳng dám đi tìm, hắn biết Tiêu Chiến hiện tại đã có sự chăm sóc của Vu thiếu gia nhưng hắn vẫn cảm thấy không cam lòng
Đang định dứt khoát kéo Vu Di Nhiên ra khỏi người mình để tiến tới giải thích với Tiêu Chiến thì hắn sực nhớ lại... nhớ bản thân mấy ngày trước đã cự tuyệt cậu, nhớ bản thân nói muốn quay lại với tình cũ, nhớ cơ thể tàn yếu này không còn kéo dài được bao lâu, tất cả hắn đều nhớ hết
Vậy nên lời giải thích cũng không có tác dụng
Hắn chôn chân một chỗ đứng nhìn Tiêu Chiến đang bước lên xe của Vu Tuấn Kiệt rời đi
Trong lòng hắn vang lên tiếng cười nhạo... phải rồi, Tiêu Chiến đã từng nói với hắn... cậu đã có Vu Tuấn Kiệt, một người xuất chúng lại giàu sang, quan trọng hơn hết người kia còn có sức khỏe tốt có thể ở bên cạnh cậu cả đời
Thật nực cười
Vu Di Nhiên ở đằng sau gắt gao ôm hắn, nhận thấy Vương Nhất Bác không còn phản kháng lại mình liền cứ thế ôm người ta càng chặt
Cô dĩ nhiên không thể biết được trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ gì
Sự vui mừng chẳng được mấy phút, cơ thể của cô đã bị sự mạnh mẽ đẩy ra, Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh băng đáng sợ nhìn Vu Di Nhiên gằn từng chữ
- Lần sau nếu gặp tôi, hãy xem như người xa lạ, đừng nói tới việc những hành động thân mật như thế này xuất hiện trên người tôi một lần nữa
Nói rồi Vương Nhất Bác quay gót rời đi, bỏ mặc Vu Di Nhiên vẫn còn bất ngờ với cái đẩy mạnh lúc nãy cùng một mặt nước mắt giàn giụa
———
Ngày 5 tháng 8
Sáng sớm, Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ trong phòng trọ hơn 15 mét vuông của mình không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra từ trước đến nay
Trùng hợp thay, hôm nay còn là ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, bao nhiêu kế hoạch được vạch ra, bao nhiêu mong chờ được đón mừng sinh nhật lần đầu khi xác nhận ở bên cạnh Vương Nhất Bác thế mà mọi thứ chẳng được đi đúng hướng
Tiêu Chiến trong lòng có phần hụt hẫng, cậu cứ lẩm nhẩm trong miệng
Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật anh
Chúc anh một đời bình yên
Chúc anh một đời hạnh phúc
Bàn tay bất giác khẽ đưa xuống đặt lên bụng mình, xoa xoa hai bảo bảo nhỏ còn chưa thành hình, nước mắt không biết tự đâu trong hốc mắt dâng lên, hai bảo bối nhỏ là kết tinh tình yêu của cậu và Vương Nhất Bác, lần này phải cùng cậu hy sinh cứu lấy hắn. Trong lòng đau xót biết mấy nhưng đây là quyết định của cậu, tuy có hơi ích kỷ nhưng những gì cậu đã quyết... không có ai có thể ngăn cản được
- Hai bảo bảo nhỏ à, lần này ba người chúng ta phải hiệp lực cứu cho bằng được ba của các con có biết không? Ta xin lỗi hai con nhiều lắm, nếu có gì bất trắc, ta nguyện qua thế giới bên kia bồi tội với hai con
Ngẩn ngơ tâm sự với hai bảo bảo trong bụng mình một lúc, cuối cùng cậu mới đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, trước khi rời khỏi nhà... Tiêu Chiến còn tự nấu cho mình một bữa sáng thật ngon để đãi hai bé con và mình
Tiêu Chiến ăn sáng trong nghẹn ngào... Sau khi dùng xong bữa sáng, cậu mới bắt đầu thu dọn mọi thứ rời khỏi nhà trọ
Căn phòng này ngày hôm qua cậu đã nói với bà chủ sẽ trả lại, tiền phòng trong mấy ngày cũng được trả đủ, hành trang mang theo bên mình không nhiều nên Tiêu Chiến cứ thế xách theo ba lô trên vai mở cửa rời đi... Bệnh viện hướng tới
———
Lúc tới bệnh viện cũng mới hơn chín giờ sáng, Tiêu Chiến lén lén lút lút bước tới văn phòng của bác sĩ Trịnh, bộ dáng thấp thỏm cứ như sợ người quen bắt gặp này của cậu có chút buồn cười
May thay quanh văn phòng bác sĩ ngoài y tá cùng bệnh nhân ra thì không có một ai quen mặt, thế là cậu bước tới đưa tay gõ lên cánh cửa vài lần, đợi bên trong có tiếng đáp trả lúc này cậu mới mở cửa bước vào bên trong
- Cậu tới rồi sao?
Bác sĩ Trịnh đang lật mở hồ sơ bệnh án, nghiên cứu chuyên ngành chuyên chú... vừa trông thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười hiền lành nhắc cậu ngồi xuống ghế chờ mình một chút
Chờ giải quyết xong công việc riêng, lúc này bác sĩ Trịnh mới nhỏ giọng lên tiếng
- Vương Nhất Bác đang làm xét nghiệm tổng quát ở tầng trên rồi đi thẳng qua phòng làm phẫu thuật nên sẽ không ghé qua văn phòng của tôi, cậu đừng sợ
Dừng lại như trầm tư một chút, sau đó ông mới nói tiếp
- Nhưng mà vì chuyện đổi nội đan này nên tôi có thay đổi kế hoạch một chút, khoảng chín giờ rưỡi cậu đi theo tôi
Tiêu Chiến đối với sự sắp xếp của bác sĩ Trịnh cũng không tò mò thắc mắc nhiều, bác sĩ Trịnh nói gì cậu đều nguyện ý nghe theo
Bác sĩ Trịnh nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, nghĩ tới người này chốc nữa đây sẽ lấy thứ quý giá nhất trong cơ thể của một giao nhân giao tặng cho Vương Nhất Bác thì trong lòng cảm kích không thôi, đôi mắt thoáng vẻ dịu dàng nhìn Tiêu Chiến khẽ hỏi thăm
- Mấy ngày hôm nay cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi? Hai bé con không quấy chứ?
Tiêu Chiến nghe bác sĩ quan tâm đến mình liền mỉm cười lắc đầu
- Dạ không, cháu và hai nhóc vẫn bình thường
- Vậy thì tốt, chỉ có điều...
Nói lửng lơ được nửa câu, bác sĩ Trịnh bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Chiến đang chăm chú nghe ông nói, thấy thái độ của ông như vậy làm cho cậu cũng lờ mờ đoán ra là bác sĩ Trịnh đang nghĩ gì trong đầu vậy nên cậu mới nhanh chóng lên tiếng trấn an bác sĩ và cũng coi như là tự trấn an mình
- Bác yên tâm, cháu nghĩ lấy giao châu sẽ không ảnh hưởng tới ba người bọn cháu đâu
Điều này là do cậu suy đoán trong mấy ngày ở nhà trọ, cũng giống như A Kiều A Tứ, bọn cá ấy nào có giao châu trong người cho nên mới sống trong hình hài con cá, còn cậu... nếu may mắn sống sót, cơ thể không có giao châu thì cậu chấp nhận sống trong hình hài thỏ con, sống cả đời như vậy cũng không tệ
Đến lúc đó cậu sẽ trở về lại thảm cỏ xanh mướt trong rừng, ngày ngày dạo chơi với lũ trẻ, cuộc sống như vậy cũng không xem như vô vị
Bác sĩ Trịnh biết Tiêu Chiến trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn luôn giữ một mặt điềm tĩnh làm cho ông cảm kích không thôi, ông mỉm cười với Tiêu Chiến, liếc nhìn đồng hồ một chút, sau đó mới nói với cậu
- Cậu ngồi yên ở đây, tôi ra ngoài đưa Vương Nhất Bác tới một căn phòng bí mật để tiến hành đổi nội đan, chốc nữa sẽ có cậu Tô... là học trò của tôi tới đưa cậu đến sau
- Cháu biết rồi ạ
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên nhìn bác sĩ Trịnh rời đi
Đi được nữa đường, bác sĩ Trịnh quay lại nói với cậu
- Nếu mệt thì cứ tới bên giường của tôi nằm nghỉ, đừng ngại
Nói rồi bác sĩ Trịnh mới mở cửa rời đi ra ngoài
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro