Chương 40
- Thỏ nhỏ ủy khuất...
.
.
.
Vương Nhất Bác quay trở về nhà cũng đã đầu giờ chiều, ban đầu lúc hắn ôm một con thỏ trắng cùng tài xế Trần tay xách nách mang một đống đồ về nhà... tất cả người làm của ba gian nhà đều há hốc miệng ngạc nhiên không thôi
Chẳng phải hôm nay Vương đại thiếu gia nhà bọn họ làm phẫu thuật cắt khối u sao? Sao hiện tại đã trở về nhà, thần sắc lại còn hồng hào mạnh khỏe trên tay còn ôm một con thỏ trắng như thế
Một vài người hầu ngạc nhiên vội vàng quay đầu đi thông báo với chủ nhân trong nhà
Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm đến thái độ của bọn họ, hắn một đường ôm tiểu thỏ trở về phòng của mình
Hiện tại tiểu Tư... người hầu riêng của Tiêu Chiến cũng đã được Vương Nhất Bác sắp xếp cho ở bên ngoài nên trong nhà ngoài những người hầu làm việc chính như lau chùi quét dọn ra thì không có ai có thể thân cận hầu hạ Vương Nhất Bác, hắn chẳng thèm để ý đến điều này, một đường ôm thỏ nhỏ tiến tới bên giường, bàn tay vẫn ôm thỏ nhỏ trong lòng chưa chịu buông
- Thiếu gia, chuồng thỏ cùng thức ăn... tôi nên để ở đâu?
Vương Nhất Bác nghe tiếng hỏi liền nhấc mắt nhìn lên, hắn nhìn cái chuồng nhỏ bên trong có nệm êm cùng vài túi thức ăn cho thỏ liền nhíu chặt chân mày
Thật ra từ lúc ôm thỏ nhỏ trong tay, hắn đã suy nghĩ không ít... liệu nên đặt thỏ ở nơi nào thì con thỏ này mới cảm thấy thoải mái đây? Nhưng hắn cũng biết không thể để thỏ con trong phòng của mình nên hắn mới nói với tài xế Trần
- Bên ngoài hồ cá, anh đặt cái chuồng dưới tán cây lớn
Nơi đó là nơi Tiêu Chiến vẫn hay ngồi chơi mỗi khi rảnh rỗi, không hiểu sao hắn lại muốn đặt cái chuồng tại đó nữa
Tài xế Trần nghe lệnh liền gật đầu ôm mọi thứ trở ra bên ngoài
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, hắn nhẹ đặt tiểu thỏ xuống sàn nhà khẽ vỗ vỗ mông thỏ
- Mày nằm yên ở đây, tao phải đi tắm rồi
Hắn không biết tiểu thỏ có nghe hiểu lời hắn nói hay không mà lại quấn lấy hắn càng sâu, đầu nhỏ cứ dụi vào lòng bàn tay hắn, lưu luyến không chịu rời ra
Vương Nhất Bác lần đầu trông thấy vật nhỏ quấn mình như vậy có chút buồn cười, hắn đưa bàn tay khẽ xoa lưng cho tiểu thỏ rồi nhỏ giọng dỗ dành
- Mày phải nằm yên ở đây, không nên quấn lấy tao như thế, đợi khi nào ổn định sẽ đưa mày tới trung tâm chăm sóc động vật, ở đó sẽ có chuyên gia chăm sóc cho mày tốt hơn có biết không
Vương Nhất Bác vừa nói vừa vuốt ve lưng thỏ, không hiểu sao lúc hắn nói xong lời này, ánh mắt hắn chạm vào mắt thỏ con lại cảm thấy đôi mắt ấy hình như hơi ươn ướt, hắn có phải đã gặp ảo giác hay không mà cảm giác hình như thỏ con đang khóc vậy
Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác chua xót, Vương Nhất Bác tự mắng bản thân điên rồi, sao lại nhìn thỏ con ủy khuất mà đau lòng cho được
Nghĩ rồi hắn nhanh chóng đứng dậy, dứt khoát đẩy thỏ con ra khỏi bàn tay của mình rồi cứ thế ôm quần áo trở vào phòng vệ sinh tắm rửa
Lúc trở ra khỏi phòng tắm, hắn không thấy thỏ nhỏ ở đâu cả, đầu tóc ẩm ướt vẫn còn nhỏ giọt nước long tong nhưng hắn nào để tâm, hắn đưa chân chạy qua bên giường muốn tìm thỏ nhỏ
Đang khi chưa trông thấy thỏ con lẩn trốn nơi nào thì Vương Nhất Bác nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn nhíu chặt chân mày nhìn qua hướng âm thanh phát ra, tạm gác lại chuyện kiếm thỏ con, hắn đưa chân tiến tới mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài
Người tới tìm hắn không ai khác chính là bà nội Vương và ba của hắn
Vừa trông thấy Vương Nhất Bác, cả hai đã bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi thăm
- A Bác, con cảm thấy trong người thế nào rồi, ta nghe nói hôm nay con phải làm phẫu thuật, bà già này nghe tin nên sáng sớm đã quỳ gối trong từ đường cầu bình an cho con, không ngờ nghe người làm nói lại là con đã trở về làm cho bà nội và ba con lo lắng không thôi nên mới chạy qua bên này tìm con
Bà nội Vương vì lo lắng mà giọng nói nghe qua có phần run rẩy, Vương Nhất Bác mỉm cười trầm giọng nói nhỏ
- Bà nội, ba... vào bên trong rồi nói
Bà nội Vương cùng Vương lão gia khẽ gật đầu rồi cùng nhau tiến vào trong phòng Vương Nhất Bác, hướng sô pha tiến tới ngồi xuống
Vương Nhất Bác ngồi hướng đối diện, thuận tay rót ra hai tách trà dâng tới trước mặt trưởng bối, sau khi mời trưởng bối uống xong tách trà liền chậm rãi lên tiếng
- Ngày hôm nay con tới bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe một chút thì có nghe bác sĩ thông báo... bệnh của con đã theo chiều hướng tích cực hơn, chắc do con điều trị đúng phương pháp nên cơ thể mới tiếp nhận như thế, vậy nên bác sĩ mới nói con không cần phải làm phẫu thuật trong hôm nay
- Vậy thì khi nào mới có thể làm phẫu thuật?
Bà nội Vương nghe Nhất Bác nói như vậy nửa mừng nửa lo liền gấp gáp hỏi tới
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bà nội của mình vì lo lắng mà mặt mày bơ phờ đi không ít, hắn nhanh chóng lên tiếng trấn an
- Thật ra nếu chữa trị bằng thuốc có kết quả thì con không cần phải làm phẫu thuật nữa
- Quá tốt rồi
Vương lão gia đánh tay lên đùi cảm thán, nãy giờ lão gia vẫn chỉ ngồi im chưa lên tiếng, ông quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác không ngừng, nhận thấy sắc mặt của con trai đã hồng hào tràn đầy sức sống hơn xưa... trong lòng cảm thấy rất mừng rỡ, dù sao đối việc chọn lựa giữa hai đứa con để nối nghiệp gia đình... ông vẫn thích tính cách cẩn trọng của hắn nhiều hơn là Vương Nhất Vũ
Bà nội Vương cũng vui mừng không kém, bà đưa tay vuốt ve đầu tóc cháu trai, miệng cười tươi không ngừng dặn dò
- Sức khỏe của cháu trở nên tốt hơn cũng là do phúc phần của nhà chúng ta và cũng là phúc phần của cháu, lát nữa ta sẽ qua từ đường đọc kinh cảm tạ ơn trên, còn cháu... nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, có chuyện gì cũng đừng giấu giếm tự mình chịu đựng, cứ nói với bà già như ta được biết, có hiểu không?
- Dạ, con biết rồi
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu khi nghe lời dặn của bà nội Vương
Một nhà ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc, bà nội Vương vì muốn nhanh chóng tới từ đường còn lão gia còn có chuyện quan trọng ở công ty nên cả hai không tiện ở lâu, lúc rời đi, bà nội Vương không quên quay lại nói với Nhất Bác
- Chuyện của con cùng Tiêu Chiến, cứ coi như trang giấy cũ lật qua, đợi cháu thực sự khỏe mạnh rồi bà sẽ đứng ra lo cho hôn lễ của cháu, nếu cháu muốn kết hôn với ai cứ nói với trưởng bối một tiếng, ta và cha cháu sẽ thành toàn cho cháu. Nếu như là Vu Di...
- Bà nội, con hiện tại chưa nghĩ đến
Vương Nhất Bác không để cho bà nội nói hết câu liền nhanh chóng xen vào cắt ngang lời tiếp theo của bà
Bà nội Vương hiểu ý liền gật đầu không nói về vấn đề ấy nữa
- Vậy thì con nghỉ ngơi đi, chuyện sau này thì để sau này tính
- Dạ, bà nội với ba đi thong thả
Chờ cho Vương lão gia đưa bà nội rời đi, lúc này Vương Nhất Bác mới định thần, hắn nhanh chóng đứng dậy đi quanh phòng tìm kiếm thỏ nhỏ
- Thỏ nhỏ à, ngươi đang ở đâu? Ra đây đi
Vương Nhất Bác tìm khắp ngốc ngách trong phòng nhưng không trông thấy, đang khi thở dài một hơi muốn bỏ cuộc, Vương Nhất Bác liền trông thấy cái đuôi trắng nhỏ ngắn ngủn thò ra từ cửa tủ quần áo
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười mỉm, hắn đưa chân tiến tới mở toang cánh cửa tủ quần áo liền bắt gặp thỏ con đang cuộn mình trong chiếc áo phông của hắn, mắt lim dim như hưởng thụ
Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay bế thỏ con ra ngoài, miệng không ngừng mắng nhỏ
- Không được lấy quần áo của ta ra nằm như vậy, ta đã mua nệm êm cho ngươi rồi, đợi khi ăn xong ta liền đưa ngươi trở về tổ của mình có được không?
Thỏ con trong lòng hắn vẫn nằm yên bất động, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn hắn chằm chằm làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười không thôi
- Ngươi có biết... ánh mắt này của ngươi rất giống một người hay không? Mỗi khi em ấy bị ta mắng liền luôn trưng ra bộ mặt như vậy, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười chết đi được
Nói tới đây, tự dưng Vương Nhất Bác như nhớ lại điều gì đó, khuôn mặt hắn bỗng chốc điềm tĩnh đến lạ, ánh mắt lại xa xăm không rõ cảm xúc, hắn nói tiếp
- Nếu em ấy cảm thấy ở bên cạnh Tuấn Kiệt thực sự hạnh phúc, vậy thì ta cũng sẽ chúc phúc cho em ấy mà thôi, chỉ có điều... không hiểu sao ta lại rất nhớ em ấy
Tự dưng ngồi tâm sự với một tiểu thỏ, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình quả thực nực cười. Nghĩ rồi hắn nhanh chóng lấy túi thức ăn dành cho thỏ đổ ra cái bát nhỏ đưa qua trước mắt thỏ con
- Ăn đi, hẳn là ngươi rất đói rồi, bác Trịnh nói ngươi đang có thai nữa kia mà, nếu ngươi không ăn vậy thì sẽ bỏ đói em bé trong bụng của ngươi đó
Vừa đưa thức ăn tới miệng cho thỏ nhỏ vừa dỗ dành, thỏ con ăn được vài miếng rồi thôi không chịu ăn nữa, lúc này thỏ con cứ dụi đầu vào người Vương Nhất Bác như muốn tìm chỗ an toàn để ngủ
Vương Nhất Bác như hiểu ý, hắn nhanh chóng đứng dậy bế thỏ con mở cửa phòng rời đi
- Để ta đưa ngươi về tổ của mình có được không?
Mặc cho tiểu thỏ giãy giụa trong lòng mình, Vương Nhất Bác vẫn bế tiểu thỏ đưa ra bên ngoài, hướng hồ cá tiến tới
Lúc này tài xế Trần đã chuẩn bị xong chuồng thỏ, cái chuồng nhỏ bên trong có lớp nệm bông mềm mại được đặt bên cạnh một cái cây cổ thụ lớn, Vương Nhất Bác hài lòng tiến tới nhẹ nhàng đưa tay mở ra chuồng thỏ rồi đặt thỏ con vào bên trong, bàn tay to lớn của hắn có vỗ vỗ lên cái mông trắng trắng của thỏ con, miệng dỗ dành nói lời trấn an
- Ngươi thấy căn nhà mới có đẹp hay không? Thoải mái lắm có phải không? Bác Trịnh đã nói, ngươi đang có thai nên không thể chạy nhảy lung tung, cũng không thể nằm trên thảm cỏ được, như thế nhỡ trúng mưa ngươi sẽ không có chỗ trốn. Ở đây không khí thoáng đãng hài hòa, ngươi cứ sống ở đây, mỗi ngày ta đều ra thăm ngươi nhé
Vương Nhất Bác không hiểu sao, bản thân lại nói một tràng dài như thế với một con thỏ trắng nhỏ, không biết thỏ con có hiểu lời hắn nói hay không nhưng lúc hắn đóng lại cái chuồng rồi đứng dậy, ánh mắt hắn chạm tới đôi mắt to tròn của thỏ con vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hắn cơ hồ có thể trông thấy hai giọt nước mắt rơi ra, trong lòng hắn không ngừng tự nghĩ... có phải thỏ con là đang khóc hay không? Nhưng động vật làm sao có cảm xúc như con người được
Khẽ bật cười với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, Vương Nhất Bác thôi không nhìn thỏ con nữa, hắn nhanh chóng xoay người bước thật nhanh vào bên trong nhà mình
———
Hiện tại cũng đã đầu giờ chiều, Vương Nhất Bác thật sự muốn nghỉ ngơi nên hắn mới về phòng trèo lên giường muốn ngủ một giấc thật ngon, cơ thể đoan chính nằm trên giường như cũ, nhưng hắn vừa nhắm mắt... hình ảnh thỏ con cùng đôi mắt to tròn ẩm ướt cứ hiện ra quẩn quanh tâm trí hắn. Vương Nhất Bác nhíu mày quay người nằm nghiêng... hình ảnh ấy vẫn cứ như cũ không rời đi. Nằm được một lúc mà không ngủ được, Vương Nhất Bác có chút khó chịu liền đập mạnh tay xuống giường rồi cứ thế chống đẩy cơ thể của mình ngồi dậy, bàn tay đưa lên day day trán miệng không ngừng lẩm nhẩm
- Vì sao lại không ngủ được kia chứ, hình ảnh con thỏ kia cứ hiện ra trong đầu là vì sao?
Trời mùa thu, một cơn gió thổi qua cửa sổ mang theo hơi lạnh phả vào trong mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác biết là trời sắp đổ mưa liền nhanh chóng đứng dậy bước xuống giường rồi tiến tới đóng lại cánh cửa sổ
Cánh cửa sổ bằng kính vừa đóng lại cũng là lúc những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi, từ lất phất cho đến lớn dần, Vương Nhất Bác chôn chân một chỗ nhìn ra bên ngoài trời qua khung cửa kính, không hiểu trong lòng đang có điều gì bất an mà cảm giác có chút khó chịu, lúc này hình ảnh thỏ con tiếp tục hiện hữu trong tâm trí hắn
Vương Nhất Bác mắng mình điên rồi, tại sao con thỏ nhỏ kia lại có thể lấp đầy tâm trí hắn mặc dù hắn chỉ mới đưa về đây chưa được một ngày như vậy. Đứng được một lúc, Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay rồi cứ thế quay người mở cửa bước ra khỏi phòng
Hắn cầm ô trên tay, bước chân dài lớn hướng về chuồng thỏ. Đang khi chỉ còn cách chuồng thỏ khoảng chừng vài mét, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuyên qua lớp màn mưa trắng xóa tìm kiếm thân ảnh thỏ con nhưng vì mưa quá lớn che mất tầm nhìn của hắn
Hắn tiến tới thật nhanh rồi ngồi xổm xuống, bên trong... thỏ con đang cuộn người nằm run rẩy một mình, đôi mắt vẫn như cũ... to tròn ẩm ướt cứ như đang khóc làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có cảm giác nhói ở trong tim, hắn vậy mà nhìn thỏ con đơn độc lại cảm thấy thương xót. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều liền đưa tay mở khóa chuồng bế thỏ nhỏ ra bên ngoài giấu chặt vào lòng mình rồi cứ thế đưa trở lại phòng
Trên chiếc giường rộng lớn ở trong phòng lúc này, Vương Nhất Bác trải ra một cái khăn bông mềm mại rồi đặt thỏ nhỏ vào giữa khăn bông ấy, hắn ra sức lau chùi bộ lông dính nước mưa cho thỏ nhỏ
Thỏ con được người quan tâm chăm sóc cũng chỉ nằm yên hưởng thụ, đôi mắt lim dim nhắm lại, bộ dáng này của thỏ con làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười
Sau khi cảm thấy thỏ con đã ổn, hắn cúi đầu nhìn vào mắt thỏ con, khẽ thì thầm
- Ngươi nằm đây không được chạy lung tung, ta qua bên kia thay quần áo xong liền quay lại với ngươi có biết không
Nói xong hắn mỉm cười thật nhẹ rồi đứng dậy bước tới bên tủ lấy ra bộ quần áo ngủ mới trực tiếp thay ra trước mặt thỏ con
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro