Chương 41

- Thỏ nhỏ muốn ôm ôm...

.
.
.

Vừa thay xong quần áo, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lên giường đã trông thấy thỏ con vùi chiếc đầu nhỏ vào trong chăn bông mềm mại, bộ dáng như đang trốn tránh vậy. Vương Nhất Bác thấy thế liền phì cười

- Thỏ con mà cũng biết xấu hổ nữa sao?

Hắn vừa nói vừa tiến tới bên giường nằm xuống, bàn tay to lớn bế thỏ con đưa lên trước mặt mình khẽ ngắm nhìn rồi nói

- Thôi thì ngươi cứ ngủ ở đây với ta có được không?

Nói rồi hắn nhẹ đặt thỏ con nằm trên lồng ngực rộng lớn của mình, tay còn lại kéo tấm chăn dày đắp lên cơ thể mình chỉ chừa ra một chút nhỏ để thỏ con có thể thở được

- Ngủ đi, ta mệt rồi

Lần này quả thật hắn có thể thực sự ngủ, bàn tay to lớn vẫn còn đặt trên mông thỏ con khẽ vỗ nhẹ, một người một thỏ cứ thế rơi vào giấc ngủ không mộng mị

Khung cảnh quá đỗi bình yên

———

Chiều muộn, lúc tỉnh dậy... Vương Nhất Bác cảm giác trong cơ thể cực kì thoải mái, hắn ngẩng đầu nhìn cơ thể trắng tròn đang nằm trong lòng mình ngủ say liền bật cười, bàn tay vuốt ve lông mềm trắng muốt, miệng lẩm nhẩm

- Thỏ con à thỏ con, vì sao khi ôm ngươi vào lòng thì lại ngủ đặc biệt ngon đến như vậy kia chứ? Ngươi có biết cả một buổi trưa ta trằn trọc chẳng thể đưa mình vào giấc ngủ hay không?

Nói xong câu này, hắn tự dưng bật lên tiếng cười khẽ với cái suy nghĩ... ôm thỏ con sẽ làm cho hắn ngủ ngon hơn

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm thỏ nhỏ đặt xuống nệm êm còn không quên kéo chăn đắp qua người cho thỏ nhỏ

Nhìn tướng ngủ quá đỗi dễ thương, bất giác Vương Nhất Bác lại nhớ tới một người

Liệu rằng Tiêu Chiến nếu còn ở bên cạnh hắn có lẽ cũng sẽ cuộn tròn người nằm trong lòng hắn như vậy hay không?

Hoặc nếu như Tiêu Chiến trông thấy thỏ con trắng muốt như thế này có lẽ cậu sẽ vui vẻ mà cười cả ngày có đúng không?

Bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa âm ỉ, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ bất giác thở dài một tiếng

Sau khi dùng xong bữa tối, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về phòng mình kiểm tra thỏ con một chút. Bé thỏ đã thực sự tỉnh giấc, đang nằm ngọ nguậy lăn qua lăn lại trên giường êm. Vương Nhất Bác mỉm cười tiến tới thuận tay bế bé thỏ ôm vào lòng

- Đến giờ ăn rồi, thỏ ngốc

Đặt trước mặt bé thỏ là một cái bát nhỏ, bên trong có chứa ngũ cốc pha sữa dành cho thú cưng nhưng bé thỏ chỉ nhìn nhìn với ánh mắt ghét bỏ rồi ngoảnh đầu đi không thèm nhìn lại một lần

Vương Nhất Bác khó hiểu ôm bé thỏ lên gần mặt mình khẽ quan sát

- Sao vậy? Ngươi không thích ăn sao?

Thỏ con đưa đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Vương Nhất Bác, bộ dáng cực kỳ đáng yêu này không hiểu sao đối với một người không yêu động vật như Vương Nhất Bác lại cảm thấy động lòng

Hắn hết cách chỉ có thể cưng chiều bế thỏ con qua bên bàn trà, từ trên đĩa trái cây lấy ra một quả táo đặt trước mặt bé thỏ

- Vậy thì ăn trái cây nhé

Thỏ con đưa mũi hồng hồng tiến tới ngửi ngửi vài lần rồi há miệng nhỏ cạp quả táo trong thích thú

Vương Nhất Bác biết là bé thỏ nhỏ thích ăn trái cây nên vui vẻ đặt thỏ nhỏ cùng với quả táo một bên còn mình thì lấy máy tính bảng ra giải quyết công việc một chút

Thật ra ban đầu hắn muốn nghỉ ngơi một tuần ở nhà để theo dõi sức khỏe của bản thân thực sự có tiến bộ hay không? Nhưng công việc mà thư ký báo cáo có thể được xem như chất cao như núi nên hắn mới tham công tiếc việc vẫn cứ giải quyết cho bằng hết. Dù sao sức khỏe của hắn cũng chẳng đáng ngại nữa thì phải. Mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy sinh lực dồi dào kia mà

Giải quyết xong mớ công việc tích trữ thì cũng đã trễ, Vương Nhất Bác đóng lại máy tính nhìn lên đồng hồ, hiện tại cũng đã gần mười hai giờ đêm, cúi đầu nhìn xuống dưới chân... bé thỏ vậy mà đang cuộn mình, đầu nhỏ gác lên chân hắn, đôi mắt mở to vẫn chưa chịu ngủ

Vương Nhất Bác cúi người bế thỏ nhỏ lên tay khẽ thì thầm

- Làm sao vậy? Ngươi đang có thai đó, ngủ nhiều mới sinh được em bé mạnh khỏe

Thỏ con dụi đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm, Vương Nhất Bác mỉm cười ôm thỏ con càng chặt

- Thôi được rồi, là ngươi chờ ta có đúng không? Chờ ta làm xong vệ sinh cá nhân sẽ đưa ngươi đi ngủ nhé

———

Hai tuần cứ như vậy trôi qua, Vương Nhất Bác một tay ôm thỏ một tay giải quyết công việc, cho đến một ngày trong trường quân sự có đợt tập huấn, lần này thời gian công tác đến tận hai tuần. Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể khỏe mạnh cũng chẳng tiện từ chối đành nhận lời đồng ý nhưng hắn có một sự canh cánh trong lòng về thỏ con mà hắn nuôi bao lâu nay. Chỉ mới hai tuần được thỏ con quấn lấy mà hắn đã cảm thấy không thể thiếu vắng thỏ con được nhưng hắn cũng vì thế mà đưa thỏ con theo cùng đành phải gửi lại cho dì giúp việc trong nhà chăm chừng

Ngày hắn rời đi, người giúp việc còn bận trăm công nghìn việc trong nhà không thể chăm sóc thỏ nhỏ liền tự mình quyết định ôm thỏ nhỏ ra ngoài vườn nhốt lại vào cái chuồng đã có sẵn bên cạnh hồ cá

Kể từ hôm đó... thỏ nhỏ bị người giúp việc bỏ bê không chăm sóc

Thỏ con trong bụng vì mang thai thích ngủ nhiều lại kén ăn, trước đây mỗi bữa đều được Vương Nhất Bác dỗ dành hết món này qua món kia thỏ con mới có thể ăn thêm được một ít mà nay người giúp việc kia không để ý, không đưa thức ăn, bữa có bữa không đã vậy thức ăn đa số đều là rau cải dư thừa rất bẩn. Thỏ nhỏ không thể ăn được nên cơ thể ngày một gầy sọp đi trông thấy

Người giúp việc trông thấy thỏ nhỏ ủ rũ chẳng có sức sống cứ nằm ở một góc chuồng chẳng chịu ăn uống, người này sợ thỏ con mà có mệnh hệ gì thì đại thiếu gia nhà họ sẽ quở phạt cho nên người này mới nghĩ ra một cách là gọi điện cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhận điện thoại trong nhà gọi tới, trầm giọng nói chuyện

- Có chuyện gì?

- Đại thiếu gia, thỏ con bỏ bữa không chịu ăn uống gì cả nên tôi sợ có chuyện gì xảy ra thì đại thiếu gia sẽ trách phạt tôi cho nên tôi mới gọi điện thoại báo cáo

- Dì có cho thỏ con ăn đúng như lời tôi dặn dò hay không?

- Dạ, dạ có

Người giúp việc run rẩy nói dối, Vương Nhất Bác cũng chẳng nghi ngờ liền im lặng như đang tìm cách gì đó chỉ bày thêm cho người giúp việc

Nhưng lúc này người giúp việc đã lên tiếng nói ra ý kiến của mình

- Hay là thế này đi đại thiếu gia, tôi có người quen làm ở trung tâm chăm sóc thú cưng, tôi đưa thỏ con qua bên ấy gửi nhờ đợi thiếu gia trở về thì đón thỏ con, có được không ạ?

Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác im lặng chưa lên tiếng. Người giúp việc thấy vậy liền nói tiếp

- Nơi đó có dịch vụ chăm sóc rất tốt nên đại thiếu gia cứ yên tâm

- Vậy thì làm theo ý dì đi. Nhớ căn dặn người ta cẩn thận chăm sóc một chút, tuần sau tôi về đón sau

- Dạ tôi biết rồi

Người giúp việc vừa cúp máy đã hớn hở chạy ra vườn nhanh chóng mở cửa chuồng bế thỏ con gầy guộc yếu ớt đưa ra bên ngoài

- Mày phải đến trung tâm bảo trợ động vật thôi, xin lỗi vì tao phải làm như thế này với mày nhưng mà nếu không như vậy sợ là đại thiếu gia trở về trông thấy mày như sắp chết sẽ quở phạt tao. Số phận sau này của mày chỉ trông chờ vào mày thôi. Vĩnh biệt thỏ con

Người giúp việc này đã có kế hoạch, bà sẽ đưa thỏ con tới trung tâm, dùng ít tiền để những người này bán hoặc cho thỏ con về nhà chủ mới sau đó sẽ giả vờ dặn những người ở trung tâm nói thỏ con bỏ đi nên tìm không ra. Kế hoạch hoàn hảo như thế kia mà nên chẳng cần phải sợ sau này đại thiếu gia trở về sẽ trách phạt, dù sao cũng chỉ là vật nuôi, nếu không có con này thì cũng sẽ có con khác mà thôi

Cũng may những lời độc ác này người giúp việc nói ra ngay hồ cá cho nên hai con cá chép bên dưới đã nghe hết toàn bộ

A Kiều quẩy đuôi trong nước, gấp gáp lên tiếng

- Gọi chị chim sẻ chạy theo người giúp việc kia gấp, đừng để mất dấu thỏ ngốc

A Tứ cũng lên tiếng bồi thêm

- Dùng tín hiệu truyền tin ra bên ngoài, phải báo ngay với chị Văn Nguyệt nếu không con thỏ ngốc kia sẽ gặp nguy mất

———

Hai tuần sau, Vương Nhất Bác trở về từ đợt tập huấn, hắn vừa bước vào trong nhà liền nhanh chóng gọi người giúp việc tới nói chuyện

Người giúp việc trong lòng đã run rẩy như cầy sấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tiếp chuyện với Vương Nhất Bác

- Đại thiếu gia, có gì chỉ dạy ạ?

- Dì đi đón thỏ trắng về đây cho tôi

Vương Nhất Bác không dài dòng mà đi thẳng vào chủ đề.

Như đã dự liệu được chuyện này từ trước nên người giúp việc mới nhanh chóng lên tiếng

- Thật ra, đại thiếu gia... tôi có chuyện này cần báo lại với ngài

- Có chuyện gì?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người giúp việc đang đứng trước mặt mình, chờ đợi người này nói tiếp

Người giúp việc hít một hơi sâu rồi nhanh chóng lên tiếng giải bày

- Ngày hôm kia bên trung tâm bảo trợ thú nuôi có gọi điện thoại cho tôi thông báo... con thỏ trắng của đại thiếu gia vì xổng chuồng nên đã chạy ra bên ngoài, bọn họ đã dốc hết sức tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm thấy thưa thiếu gia

- Cái gì?

Vương Nhất Bác tròn mắt tức giận

- Tôi đã dặn là phải chăm sóc cho thật cẩn thận kia mà, với lại con thỏ đó không phải là của tôi mà của người khác nhờ tôi chăm giùm, bây giờ dì nói con thỏ mất tích vậy tôi biết ăn nói như thế nào với người ta đây hả?

Người giúp việc nghe Vương Nhất Bác quát lên liền run rẩy cúi đầu

- Đại thiếu gia, tôi... tôi thật sự không biết, để tôi đi tìm lại cho cậu

- Dì đi với tôi tới trại bảo trợ thú cưng, phải tìm cho bằng được con thỏ ấy về cho tôi

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro