Chương 42
- Chúng tôi lỡ bán đi mất rồi...
.
.
.
Vương Nhất Bác bộ dáng tức giận, vừa về tới Vương gia đã chăm chăm đi tìm con thỏ trắng làm cho ai nấy trong nhà cũng đều ngạc nhiên
Tất nhiên trong lòng ai cũng đều hiểu... Vương Nhất Bác không phải là kiểu người tình cảm ngọt ngào, nên thú cưng sẽ thường không bao giờ xuất hiện bên cạnh đại thiếu gia vậy mà hiện tại đại thiếu gia lại nổi giận đùng đùng vì mất đi vật cưng ấy. Ai nấy cũng đều lo lắng thầm cầu nguyện cho người giúp việc ấy tai qua nạn khỏi lần này, sớm tìm được thỏ trắng kia nếu không sẽ bị trừng trị thích đáng
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã đến, Vương Nhất Bác tới viện bảo trợ thú cưng thì được thông báo... con thỏ trắng ấy cách đây một tuần vừa được đưa vào viện liền có một người con gái xinh đẹp tới nhận nuôi. Bởi vì được người giúp việc kia dặn dò trước nên bọn họ không suy nghĩ nhiều mà bán luôn con thỏ cho cô gái xinh đẹp ấy.
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, nhất quyết muốn lấy địa chỉ của cô gái kia để chuộc lại thỏ con nhưng người trong bảo trợ đều nói cô ấy đến từ làng Đông Sơn xa xôi, hiện tại nếu đến làng ấy tìm thỏ cũng thật hy hữu, nếu muốn nuôi thỏ trắng bên trung tâm sẽ đền cho một con khác đẹp hơn như thế nhưng Vương Nhất Bác nghe vào chẳng lọt tai, hắn tức giận không nói thêm lời nào liền lập tức ra về
Người giúp việc lẽo đẽo theo sau, nghĩ trong lòng... không ngờ con thỏ đó đối với đại thiếu gia lại quan trọng như thế, nếu biết trước bà ta đã chăm sóc thỏ trắng thật tốt không thể để cớ sự như ngày hôm nay xảy ra được. Bây giờ thì kết cục của bà sẽ thật bi thảm
Đúng như dự đoán, người giúp việc ấy bị đại thiếu gia giải quyết tiền lương tháng này xong liền đuổi đi không một lời dư thừa
Trong Vương gia ai nấy đều vì chuyện này mà càng thêm cẩn trọng... nhưng gì đại thiếu gia đã giao phó không thể tự mình làm bừa để có kết cục không hay như người giúp việc kia được
Vương Nhất Bác không hiểu sao trong lòng ảo não không thôi, ngồi ở trong phòng... nhìn khắp nơi đâu đâu cũng cảm thấy nhớ thỏ con kia, hắn mệt cũng chẳng nghỉ... cứ thế bước vô định ra sau vườn, tìm tới chuồng thỏ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
Thôi thì dù sao cũng chỉ là một con thỏ, đã đi rồi thì cũng tốt, hy vọng thỏ con gặp được chủ nhân tốt mà thôi
Chỉ có điều trong lòng Vương Nhất Bác không hiểu sao lại dâng lên cảm giác tiếc nuối
- Tiêu Chiến đã bỏ đi rồi, giờ tới lượt thỏ nhỏ cũng bỏ đi nốt. Ha... thật nực cười
Vương Nhất Bác tự lẩm nhẩm tự cười chính bản thân mình từ bao giờ lại có xúc cảm mềm yếu như thế, đối với thế thái nhân tình cứ thế mà luyến tiếc không vui khi mất đi. Hắn ảo não thở dài nhìn xuống hồ cá... nơi đó còn có hai con cá chép bơi qua lội lại
- Đúng là tên đại thiếu gia ngu ngốc
- Nếu tôi là giao nhân có thể biến được thành người liền đánh cho tên này một trận cho hả dạ. Hại Tiêu Chiến không thể trở lại hình người rồi lại còn để lạc mất Tiêu Chiến
Đây là những lời mà Vương Nhất Bác thoáng nghe được, hắn nhíu chặt chân mày khó hiểu... là ai đang nói chuyện ở gần hắn như vậy. Vương Nhất Bác quay ngang quay ngửa tìm kiếm nhưng sau vườn hiện tại ngoài hắn ra thì chẳng còn có một ai khác nữa cả.
Lúc này Vương Nhất Bác cứ nghĩ bản thân vì mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, hắn đã định đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi thì hai tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa
- Coi kìa coi kìa, giả bộ ủ rũ như thế để cho ai xem, đúng là lòng người khó đoán mà, có được thứ mình cần rồi liền vứt bỏ mọi thứ
- Tôi nhìn mặt hắn sao lại cảm thấy tức giận càng thêm tức giận quá đi mất
Một con cá chép trong hồ quẩy mạnh đuôi cố tình hắt nước lên người Vương Nhất Bác
Lúc này Vương Nhất Bác mới trợn tròn mắt nhìn xuống hai con cá chép một đỏ một cam, nhìn biểu cảm của hai đứa nó cùng cái miệng cứ ngậm vào há ra kia... có lẽ nào là bọn chúng đang nói chuyện
Làm sao có chuyện như thế xảy ra cho được, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Vương Nhất Bác cũng muốn xác nhận điều hy hữu này một chút
- Hai ngươi rất ghét ta sao?
- Phải, rất ghét
Trả lời xong điều này, cả người và cá đều trố mắt nhìn nhau
A Kiểu quẩy quẩy đuôi nhìn qua A Tứ
- Hắn có thể nghe thấy lời chúng ta nói chuyện sao?
- Hình như thế
Vương Nhất Bác lần này không còn nghi ngờ gì nữa, hắn trong lòng rất hoảng sợ nhưng cũng dấy lên sự tò mò liền ngồi xổm xuống, ghé sát đầu mình tới hồ cá, nhỏ giọng lên tiếng
- Hai ngươi là bạn của Tiêu Chiến có đúng không?
Lúc nghe câu hỏi này, A Kiều A Tứ thật sự chẳng sợ gì cả... hai con cá bơi tới gần Vương Nhất Bác quẩy đuôi làm nước bắn tung toé lên mặt hắn nhưng hắn chẳng để tâm, quyết hỏi lại lần nữa
Lúc này một con cá mới lọc bọc lên tiếng
- Phải, chúng tôi là bạn thân rất thân của A Chiến, thì sao?
Vương Nhất Bác cảm thấy mọi chuyện thật kì dị, tại sao bản thân lại nghe được tiếng hai con cá này nói chuyện kia chứ? Có phải lúc trước Tiêu Chiến cũng nghe thấy nên rất thường xuyên ra ngoài này ngồi nói chuyện với bọn chúng hay không?
- Hai ngươi làm sao có thể nói được tiếng người? Không lẽ hai ngươi là yêu quái sao?
- Yêu quái cái đầu nhà ngươi
A Kiều tức giận quẩy đuôi liên tục
- Không phải bọn ta là yêu quái nói tiếng người mà vì trong người ngươi có giao châu của Tiêu Chiến nên mới nghe hiểu được tiếng của bọn ta
- Giao châu của Tiêu Chiến là sao? Các ngươi đang nói gì vậy?
Vương Nhất Bác tiếp thu thông tin khó hiểu nên mới hỏi lại
Hai con cá bơi qua bơi lại hùng hổ nói
- Phải, là con người ngươi bội bạc, bởi vì biết ngươi bị bệnh nặng nên A Chiến mới lấy giao châu trong lồng ngực trao qua cho ngươi. Nhờ có giao châu cho nên bệnh tật của ngươi mới bị đẩy lùi không phải sao?
Nghe tới đây Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy khó hiểu
Hắn lấy giao châu của Tiêu Chiến lúc nào sao hắn không biết, lại còn vì sao Tiêu Chiến lại có giao châu? Mọi thứ thật mơ hồ khó hiểu
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác, A Tứ mới bơi tới gần hắn, kể rõ sự tình
- Thật ra A Chiến là giao nhân biến ra từ thỏ trắng, nghe A Chiến kể lại... cách đây 8 năm ngươi đã từng cứu cậu ấy khỏi bẫy thợ săn ở rừng Đông Sơn, cậu ấy nhớ ơn cho nên vừa mới luyện thành người liền tới đây tìm ngươi trả ơn. Không ngờ cậu ta vậy mà dám giao cả sinh mệnh cho ngươi, thật nực cười, loài người các ngươi là cái gì kia chứ? Vì sao giao nhân như Tiêu Chiến lại nặng lòng mang ơn như vậy
- Khoan đã
Vương Nhất Bác đưa một bàn tay ra trước mặt ý muốn hai con cá im lặng, sau đó hắn nhíu mày ngẫm nghĩ về những lời bọn cá nói... Tiêu Chiến là giao nhân, mà cũng chính là thỏ trắng là như thế nào?
- Hai ngươi nói Tiêu Chiến là giao nhân, tu luyện từ thỏ trắng?
- Phải
- Vậy...
- Vậy cái gì mà vậy? Ngươi đó... lấy đi giao châu của A Chiến hại cậu ta không thể biến lại thành người được, đã vậy cậu ta còn đang mang thai con của ngươi nữa chứ. Tuần trước ngươi đi công tác... Tiêu Chiến bị bà già độc ác kia bỏ đói làm cho cơ thể A Chiến gầy sọp ốm yếu ngươi có biết không hả?
Với một cái đầu nhạy bén như Vương Nhất Bác, sau khi nghe những lời này... hắn liền xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện
Những tin tức mà hắn vừa tiếp thu cứ như một tiếng sét giữa trời đánh vào đại não hắn, hóa ra tất cả hắn chẳng biết gì cả, bản thân hắn nghĩ Tiêu Chiến ngây thơ như vậy hóa ra cậu đã có dự liệu sắp xếp trước tương lai cho hắn, chỉ có hắn là ngu ngốc mãi chẳng nhận ra được điều gì? Lại còn để lạc mất thỏ con nữa
Đôi mắt hắn lúc này đỏ ngầu, long lên đây giận dữ. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều liền lập tức đứng dậy muốn đi làm rõ mọi thứ
- Ngươi định đi đâu, bọn ta chưa nói xong mà
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hai con cá dưới hồ, trầm giọng lên tiếng
- Ta sẽ về nói chuyện với hai ngươi sau
———
Vương Nhất Bác vừa được tài xế lái xe đưa tới bệnh viện hắn liền nhanh chóng tiến thẳng vào phòng làm việc của bác sĩ Trịnh. Cũng may hôm nay bác sĩ Trịnh đang có ca trực mà hiện tại bác sĩ đang nghĩ ngơi ở trong phòng. Vừa trông thấy Vương Nhất Bác hùng hổ tiến vào văn phòng của mình, bác Trịnh cảm giác có điều gì thất thường liền nhanh chóng lên tiếng
- Nhất Bác, cơ thể không khỏe ở đâu sao?
Vương Nhất Bác chưa vội trả lời câu hỏi của bác Trịnh, vừa ngồi xuống ghế đối diện, hắn liền lên tiếng
- Bác nói cho cháu biết tất cả mọi chuyện đi
- Chuyện? Chuyện gì?
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn bác Trịnh
- Bác hẳn là biết cháu đang muốn hỏi đến chuyện gì mà phải không?
Bác sĩ Trịnh nhìn thái độ nghiêm túc này của Vương Nhất Bác, trong lòng đã đoán ra vài phần... bác sĩ nhìn Vương Nhất Bác khẽ hỏi
- Cháu muốn biết chuyện gì?
- Tất cả, đầu tiên là căn bệnh của cháu tại sao lại lành lặn một cách thần kỳ? Rồi cả chuyện bác cùng Tiêu Chiến giấu giếm cháu để lấy giao châu kia nữa.
- Hoá ra cháu cũng biết rồi sao?
Không ngờ lời nói của bác sĩ Trịnh lại trở nên nhẹ nhàng như vậy, Vương Nhất Bác khẽ nhíu chặt chân mày nhìn bác sĩ chằm chằm như chờ đợi câu giải thích xác đáng
Lúc này bác sĩ Trịnh không còn gì để giấu nữa, ông thở dài một tiếng, thuận tay rót cho Vương Nhất Bác một ly nước lọc đẩy qua cho hắn
- Uống nước đi rồi bác sẽ kể tất cả sự thật
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, hắn nhận ly nước đưa lên môi uống được một nữa rồi đặt xuống, bộ dáng vừa gấp gáp vừa xoắn xuýt làm cho bác Trịnh nhìn vào có chút buồn cười. Không để Vương Nhất Bác chờ lâu, lúc này bác Trịnh mới chậm rãi kể ra tất cả mọi chuyện mà mình biết cũng như chứng kiến
Nghe tới đâu, đôi mắt của Vương Nhất Bác càng mở lớn tới đó, dường như tất cả mọi chuyện mà hắn nghe cứ như là một câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ hắn thường nghe mấy cô bảo mẫu trường mẫu giáo kể vậy
Vừa khó tin nhưng cũng có sức hấp dẫn, nghe không muốn dứt
- Mọi chuyện là như thế đó, ban đầu ta cũng như cháu vậy, nghĩ tất cả mọi chuyện thật hoang đường nhưng không phải... đó đều là sự thật cả
Vương Nhất Bác lúc này ìu xìu như quả bóng, hắn không ngừng lẩm nhẩm
- Tại sao phải làm như thế chứ? Ai bắt em ấy phải đối xử với cháu như vậy? Tại sao lại không biết quý trọng thân thể
Như sực nhớ ra chuyện quan trọng, bác sĩ Trịnh mới vội lên tiếng
- À phải rồi, con thỏ nhỏ mà bữa đưa ra giao cho cháu chính là Tiêu Chiến, cậu ấy còn đang mang thai, không biết khi ở trong hình hài thỏ con thì việc mang thai có bị ảnh hưởng hay không?
- ...
- Vương Nhất Bác, thỏ con vẫn còn ở bên cạnh cháu chứ?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bác Trịnh, trong mắt còn hằn lên cả tia máu, tâm thái có vẻ rất giận dữ bực dọc nhưng hắn vẫn kịch liệt kiềm chế cảm xúc của bản thân mà trả lời
- Cháu làm mất em ấy rồi
Vừa nói xong câu này không hiểu sao nước mắt lại tuôn ra đầy mặt
Vương Nhất Bác là biểu tượng của sự lạnh lùng băng giá, chưa một ai có thể trông thấy nước mắt của hắn, kể cả lúc trước khi hay tin mẹ mất, hắn chỉ ủ rũ buồn bã cố nuốt ngược nước mắt vào trong vậy mà hiện tại chỉ vì Tiêu Chiến mà hắn có thể khóc trước mặt người khác, chứng tỏ Tiêu Chiến đối với hắn là quan trọng đến nhường nào
Bác sĩ Trịnh nhìn hắn, cảm thấy có chút đau lòng
- Làm sao vậy? Cháu gửi thỏ con cho ai rồi sao?
Vương Nhất Bác lắc đầu không nói
Hắn không thể ngờ thỏ con ấy chính là Tiêu Chiến, còn khó tin hơn cả là thỏ con đang mang thai con của hắn vậy mà hắn lại chẳng biết gì hết, từ đầu tới cuối cứ như một tên hề vậy, giờ thì hắn đã lạc mất Tiêu Chiến rồi, biết đi đâu tìm người ta đây kia chứ?
Nếu hắn tìm được Tiêu Chiến, hắn sẽ lấy ra những thứ không thuộc về mình để trả lại cho cậu, có như vậy trong lòng hắn sẽ không phải áy náy lẫn đau khổ như thế này
- Thôi cháu về đây, chào bác
Bác Trịnh cảm giác Vương Nhất Bác có điều gì đó rất lạ, hỏi han vài chuyện về Tiêu Chiến xong lại thất thần mất sức sống, lúc này hắn không muốn nói chuyện nữa, đang khi định đứng dậy ra về thì bác Trịnh đã lên tiếng đề nghị
- Nhất Bác, cháu có thể kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần nữa có được không?
- Không cần đâu, cháu cảm thấy hiện tại sức khỏe không có vấn đề gì cả. Chào bác
Nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy mở cửa rời đi
Bác sĩ Trịnh nhìn hắn như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro