Chương 44

- Tìm tới nơi...

.
.
.

Qua ngày hôm sau, vì được sự cho phép nên Tiêu Chiến mới tất tả chuẩn bị đồ đạc để lên đường đi tìm Vương Nhất Bác

Buổi sáng sớm chị Văn Nguyệt đã ra khỏi nhà, nói là đi công việc kiếm ít lộ phí bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi

Tiêu Chiến biết Văn Nguyệt trong nóng ngoài lạnh, từ đầu tới cuối đều chỉ lo cho cậu nên mới nghiêm khắc như thế nên lần này cậu không dám làm trái ý của chị ấy, cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi

Chờ đợi từ buổi sáng tới chiều muộn mà chị Văn Nguyệt cũng chưa về nhà

Tiêu Chiến trong lòng đã nóng như lửa đốt, bàn chân không thể ngồi yên cứ đi ra đi vào liên tục, đôi mắt ngóng trông cứ nhìn ra ngoài khu rừng u ám

Không biết chị Văn Nguyệt đi đâu sao giờ này vẫn chưa về nhà như vậy

Thật sốt ruột!

———

Đến khi trời tối, đèn trong nhà được thắp sáng, lúc này Tiêu Chiến mới nghe tiếng loạt soạt sau đó là tiếng bước chân dồn dập, không phải của một người mà của nhiều người thì phải

Trong lòng có chút cảnh giác, cậu đứng sau cánh cửa đưa đôi mắt to tròn nhìn ra bên ngoài trời tối đen. Đến lúc tiếng bước chân càng lúc càng gần, lúc này cậu mới nghe tiếng gọi của chị Văn Nguyệt làm cho tâm thái căng cứng mới được thả lỏng ra không ít

Cậu mỉm cười mừng rỡ nhanh chóng bước ra bên ngoài

- Chị ơi

Bước chân bỗng nhiên khựng lại, trước mặt cậu, ngoài chị Văn Nguyệt còn có ba người khác cùng theo chân tới đây

Ba người này không ai khác chính là Vương Nhất Bác và anh em nhà họ Vu... Vu Tuấn Kiệt cùng Vu Di Nhiên

Tiêu Chiến trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm ba người kia, cơ thể mãi vẫn chưa có phản ứng

Vương Nhất Bác là người đầu tiên phản ứng nhanh nhất, hắn vừa trông thấy Tiêu Chiến... đôi mắt sáng rỡ phiếm hồng cùng đôi môi gượng gạo khẽ gọi

- Tiểu Chiến

Sau đó hắn đưa chân tiến tới định dang tay ôm lấy người để giải tỏa sự nhớ mong bấy lâu nay, ấy vậy mà Tiêu Chiến lại thụt lùi né tránh

Văn Nguyệt trông thấy thái độ của Tiêu Chiến có hơi khác lạ, chẳng phải mấy ngày hôm nay cậu đều năn nỉ cô để được đi kiếm Vương Nhất Bác hay sao? Sao hiện tại gặp người ta rồi lại tỏ thái độ xa lạ đến như vậy, càng nghĩ lại càng cảm thấy kì lạ vậy nên cô liền quay người đứng chắn ngang Vương Nhất Bác và anh em họ Vu kia

- Xin lỗi, hình như em tôi không thích gặp mọi người. Mời ba người ngồi bên ngoài chờ một chút, tôi đưa em tôi vào trong nhà nói chuyện

Vương Nhất Bác và anh em họ Vu khẽ gật đầu đáp ứng, bọn họ tiến tới bên bộ bàn ghế bằng tre chờ đợi

Văn Nguyệt gật đầu hài lòng sau đó quay người nắm tay Tiêu Chiến đưa người vào bên trong, sau đó đóng lại cánh cửa chính

———

Tiêu Chiến bước vào trong nhà, tiến thẳng vào phòng đóng mạnh cánh cửa

Văn Nguyệt phía sau nối tiếp cũng vào theo, cô thực sự khó hiểu với thái độ của Tiêu Chien

Chẳng phải cậu một hai sống chết đòi đi kiếm cái tên loài người kia sao? Sao hiện tại người ta tìm tới lại tỏ thái độ bài xích như thế? Thật khó hiểu mà

- A Chiến, em lại làm sao nữa vậy

Văn Nguyệt trông thấy Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên thành giường, đầu cúi nhẹ, mặt mày buồn thiu, không biết là cậu đang nghĩ gì

Tiêu Chiến nghe câu hỏi chỉ lắc đầu

- Em không sao. Xác định được anh ấy bình an rồi. Chị kêu bọn họ trở về đi

Văn Nguyệt nhíu chặt chân mày khó hiểu, cô tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, khẽ hỏi

- Em làm sao vậy? Chẳng phải em mong chờ được đi tìm người kia hay sao? Sao hiện tại người đã tới nơi em lại tỏ thái độ ghét bỏ như thế? Chị thật sự không hiểu em luôn a

Tiêu Chiến mím chặt môi, quả thật mấy ngày trước nghe tin hắn... cậu đã rất nóng lòng muốn được tìm tới hắn một chuyến, nhưng ban nãy lúc Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt trong lòng cậu vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, thế nhưng sự vui mừng chưa được vài giây liền trông thấy sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ hắn, còn có cả tình cũ đi theo tới nơi này làm cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy khó chịu, hóa ra đúng như lời chị Văn Nguyệt nói... có lẽ hắn đã đính hôn, sợi dây chuyền còn mang trên cổ chứng tỏ tình cảm của hai người đã lại mặn nồng đến mức nào

Hiện giờ bình tĩnh nghĩ lại, có lẽ hắn đã biết đến chuyện hoán đổi giao châu cũng như việc bản thân đang mang thai con của hắn nên hắn mới lặn lội tới nơi này tìm kiếm, cũng muốn trả ơn như cậu lúc trước sao?

Càng nghĩ, trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu muốn khóc

Nhưng cậu không biết bày tỏ những suy nghĩ này với ai, mà thật ra cậu cũng không muốn bày tỏ cho ai biết thì đúng hơn

Văn Nguyệt vẫn còn chưa hiểu rõ những suy nghĩ rối loạn trong lòng cậu, bản thân cứ nghĩ có thể Tiêu Chiến có thai, tâm tính cũng bất thường cho nên mới tỏ thái độ như vậy với người kia

Là tủi thân sao?

Hay vì vui mừng quá nên mới như vậy

- A Chiến, thay vì em mệt mỏi đi kiếm người ta, chị lại đưa người ta tới đây với em, vậy thì em khỏi phải vất vả đi tìm, ra bên ngoài nói chuyện với người kia đi. Nếu không người ta bỏ đi rồi em lại làm loạn với chị đòi đi kiếm người ta cho bằng được

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt ửng hồng, nghẹn ngào lên tiếng

- Em sẽ không đi kiếm anh ấy nữa, chị nói anh ấy trở về đi

- A Chiến?

Tiêu Chiến buồn bã nằm xuống giường xoay lưng lại hướng Văn Nguyệt, kéo chăn đắp hẳn qua đầu tỏ ý không muốn nói chuyện nữa

Văn Nguyệt thấy cậu như vậy trong lòng cũng khó chịu theo, cô đưa tay vuốt ve đầu cậu qua lớp chăn dày

- Thật ra chị biết tên loài người kia đi kiếm em đã một tuần nay, nhưng vì nơi này bị phong ấn nên hắn mới không dễ dàng tìm thấy chúng ta, đã vậy còn bị lạc trong rừng nguy hiểm. Chị trông thấy em lo lắng cho người kia mới không đành lòng mà đưa người về cho em. Giờ vừa trông thấy hắn, em lại tỏ thái độ như vậy, chị biết phải làm sao?

- Chị bảo anh ấy đi đi

Tiếng nói nghẹn ngào thốt lên, Văn Nguyệt nghe mà chua xót nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại có thái độ bài xích mãnh liệt như vậy

- A Chiến, em có chuyện gì giấu chị phải không? Nói cho chị biết đi, rồi chị sẽ có cách giải quyết cho em

Tiêu Chiến nghe vậy liền kéo nhẹ tấm chăn ra khỏi đầu, cơ thể vẫn không quay lại, cậu nói

- Chị nói đúng rồi, anh ấy đính hôn với người con gái kia, cả hai người chắc tìm tới em để cảm tạ việc em cho anh ấy giao châu. Bây giờ em không muốn nhìn mặt bọn họ nữa, chị bảo họ đi đi, ân tình gì đó em không cần họ phải trả

Văn Nguyệt như hiểu ra ý tứ trong lòng cậu, cô gật đầu rồi khẽ nói

- Vậy thì em nghỉ ngơi đi, chị ra bên ngoài nói chuyện với bọn họ. Hiện tại trời đã tối, trong rừng nguy hiểm, muốn rời khỏi nơi này liền thì không thể. Em đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ có biết chưa

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, Văn Nguyệt khẽ thở dài lắc đầu rồi đứng dậy mở cửa ra bên ngoài gặp ba người kia

Vương Nhất Bác vừa trông thấy Văn Nguyệt trở ra liền gấp gáp đứng dậy, hỏi nhỏ

- Em ấy sao rồi

Văn Nguyệt nhìn ba người khẽ lắc đầu

- Em ấy không chịu gặp các người, đêm nay cứ ở lại đây đi, ngày mai tôi đưa mọi người rời khỏi đây

Vu Tuấn Kiệt từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng, lúc nãy y quan sát trông thấy cơ thể Tiêu Chiến có sự khác biệt, bụng tròn hơn thì phải, vậy có phải đúng như lời Vương Nhất Bác nói... Tiêu Chiến là một nam giao nhân, còn có thể mang thai

Y nghĩ ngợi một lúc mới tiến tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác

- Tôi, tôi có thể gặp Tiêu Chiến được không?

- Không được, em ấy không muốn gặp ai cả

Vu Di Nhiên đứng gần đó mới lên tiếng

- Nhất Bác, cậu ta không muốn gặp chúng ta vậy thì chúng ta đừng cố chấp làm gì, cưỡng cầu thì sẽ không vui

- Em trật tự đi

Vu Tuấn Kiệt quay qua nạt nhỏ em gái, nếu không vì Vu Di Nhiên lén lút đi theo vào trong rừng thì sẽ không có chuyện Vương Nhất Bác đưa người này tới đây. Thuở đời có ai đi kiếm lại vợ mà đưa tình cũ đi theo như vậy hay không? Vu Tuấn Kiệt chỉ biết thở dài ngao ngán

Mà Vu Di Nhiên bị anh trai mắng liền bĩu môi im lặng không dám lên tiếng

Nơi đây là rừng thiêng nước độc, nếu mở miệng ăn nói lung tung làm phật lòng người ta có khi lại rước họa vào thân, vẫn là ngoan ngoãn một chút vẫn hơn

Vương Nhất Bác đã gấp tới độ hơi thở nhanh hơn mức bình thường, gặp được Tiêu Chiến đâu phải dễ, nếu không đưa được người trở về thì hắn nào dễ dàng rời đi, vậy nên hắn mới lên tiếng nài nỉ thêm

- Tiểu thư có thể cho tôi gặp em ấy một chút, tôi nói chuyện xong nếu em ấy vẫn muốn đuổi bọn tôi đi thì ngày mai tôi liền đi, tôi có đưa bạn của em ấy tới nữa

Nói rồi Vương Nhất Bác giơ ra một cái hộp nhựa, bên trong có hai con cá, còn có máy oxy trợ thở chạy bằng điện năng lượng nữa

Văn Nguyệt nhìn qua liền biết hai con cá này chính là hai con cá trong nhà Vương Nhất Bác, trung gian đều truyền tin tức cho cô

Dùng một chút năng lực thấu hiểu, cùng hai con cá tương thông... Văn Nguyệt nhỏ giọng hỏi

- Hai ngươi là A Kiều và A Tứ?

- Phải, phải... là bọn em

Văn Nguyệt mím môi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu để Vương Nhất Bác vào trong phòng Tiêu Chiến

- Vậy cậu vào đi, đừng làm em ấy kích động, em ấy đang có thai

Vương Nhất Bác được đáp ứng thì mừng lắm, hắn không ngừng cảm ơn rối rít

Văn Nguyệt mỉm cười không nói gì rồi đưa tay chỉ căn phòng của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác biết sau đó đưa hai anh em nhà họ Vu vào trong căn phòng khác để nghỉ ngơi

———

Vương Nhất Bác được sự cho phép của Văn Nguyệt liền ôm cái thùng nhựa có chứa hai con cá chép đem vào trong phòng Tiêu Chiến

Vừa mở cửa bước vào, đặt vào mắt hắn là thân ảnh của người thương đang nằm trên giường, cả người đều được tấm chăn phủ kín, trong lòng hắn cảm thấy hồi hộp không thôi, người trong lòng, thỏ ngốc của hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt hắn rồi đây.

Nam nhân quanh năm lạnh lùng như hắn lần đầu tiên cảm thấy khóe mắt cay cay khi gặp lại một người, người mà hắn đặt nơi đầu quả tim, người này còn đang mang trong mình giọt máu của hắn

Hắn tiến tới nhẹ đặt thùng nhựa đựng cá lên bàn rồi bước thật nhanh tới bên giường ngồi xuống, xúc cảm vẫn còn dâng lên cao ngất nên hắn chưa thể mở miệng nói được lời nào, bàn tay chỉ khẽ mò tới cái bụng tròn tròn được che phủ bởi lớp chăn nhưng không giấu được kích thước của cậu. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên nơi ấy, tự mình cảm nhận hai sinh linh bé nhỏ bên trong

Tiêu Chiến nằm quay lưng về hướng cửa, lúc có người bước vào cậu đã có thể cảm nhận được nhưng cứ nghĩ người tới là chị Văn Nguyệt nên cậu không có phản ứng cho đến khi cảm thấy có điều gì đó kì lạ, cậu mở mắt quay đầu nhìn người sau lưng

Chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến thoáng giật mình vội rụt người né tránh

Vương Nhất Bác trông thấy hành động của cậu cũng không dám manh động sợ làm kinh hãi tiểu thỏ, chỉ có thể ngồi một bên, nói nhỏ

- Anh tới đón em cùng con về nhà

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu không nói có lẽ còn chưa thật sự hoàn hồn mà cũng có lẽ cậu không biết nói gì với hắn, cậu nằm yên bất động, đôi mắt vẫn nhắm chặt chưa chịu mở ra nhưng hơi thở thì dồn dập không thôi

Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, mượn ánh nến le lắt trong phòng, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến chỉ trông thấy hàng lông mi cong vút soi bóng dưới làn da trắng mịn, Vương Nhất Bác nhích người tới cúi đầu muốn nhìn khuôn mặt suốt một tháng trời không gặp rõ hơn chút ít

Tiêu Chiến như cảm nhận được hơi thở của hắn rất gần liền rụt đầu né tránh, khuôn mặt càng chôn sâu trong gối

Cậu khó khăn mở miệng nói chuyện

- Nơi này là nhà của em, anh đến đây làm gì?

Nghe thấy lời này, Vương Nhất Bác lại cảm thấy yên lòng

Còn chịu mở miệng nói chuyện nghĩa là trong lòng em ấy vẫn còn có chỗ cho mình

Vương Nhất Bác dịu dàng ôn nhu, nhỏ giọng thì thầm

- Anh đến đón em, sức khỏe của anh đã ổn định, chuyện ở nhà cũng đã giải quyết xong cả rồi

- Chúc mừng anh

Tiêu Chiến buông lời lạnh nhạt nhưng vẫn không ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần

Nhưng lời chúc mừng ấy lọt vào tai Vương Nhất Bác nghe sao lạnh băng xa cách. Hắn biết bản thân nợ Tiêu Chiến một lời cam kết thế nên hắn lại trầm giọng nói

- Về sau sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không làm cho em phải đau lòng nữa

Tiêu Chiến khẽ nhíu chặt chân mày, cậu cảm thấy khó hiểu... tại sao Vương Nhất Bác lại nói như vậy? Chẳng phải hắn ở bên cạnh tình cũ chính là đã làm cho cậu đau lòng chết đi được hay sao? Giờ còn đòi đón cậu về nhà để ngày ngày trông thấy hắn ân ân ái ái với người kia? Như vậy có phải là quá đáng với cậu lắm hay không?

Thế rồi tâm trí Tiêu Chiến như được sáng tỏ, có lẽ nào hắn tới đây chỉ vì...

- Là, là em tự nguyện, anh không cần cảm thấy mắc nợ em, cũng không cần áy náy

Phản ứng lệch chiều hướng của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác nhất thời phản ứng không kịp

Trên đường tìm đến nơi này, Vương Nhất Bác đã mường tượng rất nhiều giả thiết... Tiêu Chiến của hắn có lẽ rất đau lòng, đã âm thầm giao tính mạng trong khi còn đang mang giọt máu của hắn, để đến lúc biến thành thỏ con, hắn còn chẳng nhận ra lại còn để lạc mất cậu. Cũng may ông trời thương tình còn cho hắn tìm được cậu, tìm được hình hài thật sự của Tiêu Chiến mà không phải trong bộ dáng thỏ con kia

Có lẽ cậu sẽ oán giận hắn, quở trách hắn hoặc có thể sẽ rơi nước mắt rất nhiều. Nhưng mà bất kể ra sao hắn cũng phải kiên nhẫn dỗ dành, phải nhún nhường mặc người trừng phạt chỉ mong muốn Tiêu Chiến có thể trút hết giận hờn trong lòng mà thôi

Vậy nên hắn cũng chưa từng nghĩ hiện giờ phải làm thế nào, Tiêu Chiến như hoàn toàn không quan tâm thậm chí không buồn ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lần

Hiếm khi Vương Nhất Bác lại do dự, quá nhiều lời muốn nói vậy mà không biết nên bày tỏ từ đâu

- Lúc trước... là anh sai rồi

Tiêu Chiến nghe như vậy, trong lòng càng thêm chua xót. Điều cậu không muốn chứng kiến nhất chính là Vương Nhất Bác cúi đầu trước cậu, giống như lòng tham sinh ra từ danh nghĩa báo ân cuối cùng lại tạo thành nỗi khốn khổ cho Vương Nhất Bác

Cậu rõ ràng chỉ có một ý nguyện, chính là hy vọng quãng đời sau này Vương Nhất Bác được sống vui vẻ

- Không, không phải lỗi của anh

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu

- Là do anh bệnh nặng, em không đành lòng nhìn anh phải kết thúc cuộc đời sớm như vậy, hiện tại mọi thứ đã như ý nguyện, em cũng không sao cả cho nên anh trở về vui vẻ sống nốt cuộc sống của anh đi. Đừng làm phiền em nữa, anh cùng hai người kia rời khỏi đây đi, em xin anh đó

Vương Nhất Bác với đôi mắt đau thương, biết bản thân không thể dễ dàng dỗ dành Tiêu Chiến nhưng hắn cũng đã có kế hoạch thế nên mới lẳng lặng đưa tay xoa lên trán cậu, cúi đầu hôn một cái sau đó dịu dàng nói

- Vậy em nghĩ ngơi đi

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy trở ra bên ngoài để lại Tiêu Chiến với cơ thể vẫn còn run rẩy trong chăn

Hết rồi sao? Hết thật rồi có phải không? Người cũng đã rời đi, lời cũng đã nói hết... đến cuối cùng cậu và hắn cũng xa cách đôi nơi, tất cả đã kết thúc

Tiêu Chiến ở trong chăn khóc rấm rứt, cố gắng xua tan suy nghĩ về người kia nhưng không thể nào ngăn được, nước mắt đau lòng cứ chảy dài không thôi

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro