Chương 45
- Anh thực sự rất hối hận...
.
.
.
Mặc dù đã có giao châu mới trong người thế nhưng cái lạnh mùa đông cũng đủ khiến cho thân thể hay ốm vặt của Tiêu Chiến khó lòng chịu đựng
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến với một đêm mất ngủ, đôi mắt còn sưng húp mở cửa bước ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh, trong phòng đã trở nên vắng lặng như lúc ban đầu
Chị Văn Nguyệt không có trong nhà chứng tỏ đã ra bên ngoài kiếm thức ăn, còn ba người kia có lẽ đã rời đi rồi thì phải.
Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác chua xót, ủ rũ buồn hiu mà hình như cậu lại sinh ra ảo giác, Tiêu Chiến nghe tiếng nói chuyện còn có tiếng lục đục ở bên hông nhà. Cậu dẹp đi ủ rũ qua một bên, đưa chân tiến tới bên cửa ló đầu nhìn ra bên ngoài
Cảnh tượng trông thấy làm cho cậu cảm thấy ngạc nhiên... Vương Nhất Bác và anh em nhà họ Vu chưa rời đi mà vẫn còn ở lại nơi này, đã vậy còn tự mình dựng một cái chòi đơn sơ bên cạnh nhà của chị Văn Nguyệt
Vu Di Nhiên mặt mày cau có vừa giúp mọi người làm việc vừa lên tiếng than vãn
- Anh Kiệt, anh Bác... chúng ta trở về nhà có được không? Nơi rừng rậm hẻo lánh không có điện, không có internet lại còn nhiều côn trùng như thế thật khó sống mà
Vương Nhất Bác nghe được lời này liền quay đầu, cau mày nhìn Vu Di Nhiên
- Tôi không ép buộc cô tới nơi này, là tự cô đi theo cho nên ở được hay không... không đến lượt cô lên tiếng
Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu, lời nói cũng đặc biệt thẳng thắn làm cho Vu Di Nhiên nghe vào thoáng bất ngờ... người con trai dịu dàng lúc trước của cô đâu rồi, sao bây giờ lại trở nên xa cách như vậy kia chứ
Vu Tuấn Kiệt nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa Vương Nhất Bác và em gái mình chỉ biết lắc đầu, nếu không phải lúc trước y chứng kiến chuyện tình yêu của hai người này thì hiện tại y cứ nghĩ bọn họ cứ như người xa lạ chưa từng quen biết. Vậy nên để cứu em gái ra khỏi bầu không khí căng thẳng, Vu Tuấn Kiệt nhanh chóng giải vây cho em gái
- Được rồi được rồi, qua ngày mai anh đưa em trở về. Ở đây không thể sống được với một tiểu thư như em đâu
Nói xong y quay qua nói với Vương Nhất Bác
- Cái lán này làm xong rồi nhưng chỉ có thể chứa được hai người, trời nắng thì không sao chứ trời mà mưa đảm bảo không thể ngủ
Mùa đông đặc biết lạnh lẽo, trong rừng sâu còn lạnh gấp nhiều lần hơn, nhìn cái lán đơn sơ làm cho Vu Tuấn Kiệt cảm thấy ái ngại dùm Vương Nhất Bác, không biết hắn chịu đựng được mấy ngày
Mà Vương Nhất Bác nghe lời này liền đưa mắt nhìn qua Vu Tuấn Kiệt
- Chuyện đó cậu đừng bận tâm, qua ngày mai nhờ Văn tiểu thư đưa hai người rời khỏi khu rừng này trở về thành phố đi
- Em không đi, anh ở đâu em sẽ ở đó
Vu Di Nhiên nhanh chóng lên tiếng phản bác, cô khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên cạnh Vương Nhất Bác, chỉ là tình tiết có hơi không đúng đường với cô nhưng mà mặc kệ, cứ cố gắng ở bên cạnh còn tình cảm có thể từ từ bồi đắp sau
Chỉ cần cô chịu khó một chút, không có gì là không thể
Nhưng điều cô muốn lại làm cho Vương Nhất Bác khó chịu, bản chất hắn lạnh lùng ít nói, cũng không muốn hơn thua cự cãi, chỉ là hắn không muốn ở chung một lán với Vu Di Nhiên mà thôi
- Nếu cô muốn ở lại vậy thì tôi không việc gì phản đối, chỉ là...
Nhìn vào khuôn mặt đang hớn hở chờ đợi của Vu Di Nhiên, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói tiếp
- Phiền cô tự mình làm cái lán mới, tôi không thích ở chung một chỗ với cô. Nếu như cô vì lạnh không thể ở được lúc đó có muốn rời khỏi nơi này phiền cô tự mình rời đi
Lời nói lạnh lùng dứt khoát của Vương Nhất Bác không hiểu sao Vu Di Nhiên nghe vào lại cảm thấy hoảng sợ không thôi, cô xụ mặt cúi đầu ngẫm nghĩ... Vương Nhất Bác nói cũng phải, mặc dù hiện tại hắn không làm khó việc cô lén lút đi theo hắn nhưng những ngày còn lại sống ở trong rừng, giữa cái lạnh buốt như thế sợ là cô sẽ không chịu nổi qua một đêm, vậy nên cô mới im lặng gật đầu coi như đồng ý
Vương Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của Vu Di Nhiên, hắn quay qua nói với Vu Tuấn Kiệt
- Văn tiểu thư có nói sẽ đưa hai người rời khỏi rừng an toàn, vậy lát nữa cậu cùng em gái rời đi luôn đi, tôi biết cậu có ý tốt muốn cùng tôi đi tìm Tiểu Chiến nhưng thời tiết khắc nghiệt, tôi không muốn cậu chịu thiệt, cảm ơn cậu nhiều lắm
Vu Tuấn Kiệt định lên tiếng nói không sao, y cũng có thể ở lại với hắn nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định kia, lời muốn nói thế nào cũng không thốt ra được
- Thôi được rồi, vậy thì cậu ở lại bình an, tôi đưa em gái về trước
Nếu không vì Vu Di Nhiên, y sẽ không dễ dàng rời đi như thế
Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, lúc quay người... đôi mắt hắn bất giác chạm phải đôi mắt to tròn của người thương. Hắn cảm nhận Tiêu Chiến nãy giờ vẫn cứ lén lút nhìn hắn để đến khi bị hắn bắt gặp liền rụt người né tránh như thỏ nhỏ
Mà đúng là con thỏ nhỏ đáng yêu thích giận dỗi của hắn
Nghĩ trong lòng như vậy, tự dưng khóe môi hắn cong lên, hắn nhanh chóng đứng dậy sải bước chân vào trong nhà, đang lúc Tiêu Chiến quay người rời đi, hắn đã tiến tới nắm lấy tay cậu kéo lại
- Tiểu Chiến, em mới dậy sao?
- ...
- Anh hâm cháo lại cho em ăn nhé, lúc sáng Văn tiểu thư có nấu một nồi cháo rau củ, anh có để phần cho em trong bếp
- Không cần, tôi không đói
Thấy Tiêu Chiến để ý nói chuyện với mình, Vương Nhất Bác trong lòng mừng lắm, hắn vui vẻ nhỏ giọng dỗ dành
- Em không ăn cũng nghĩ tới hai đứa nhỏ một chút có được không? Chắc hẳn hai bé con đã đói lắm rồi
Tiêu Chiến nghe nhắc tới hai đứa nhỏ trong bụng, nhất thời cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt không biết là đang nghĩ gì
Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đã lung lay ý chí, hắn tiếp tục lên tiếng
- Em ăn cháo xong rồi nói chuyện với A Kiều A Tứ một chút, hôm qua đến nay em không để ý đến bọn nó nên bọn nó rất buồn
- Tôi không còn nghe được tiếng nói chuyện của bọn chúng nữa. Nếu anh đã nghe được thì đưa bọn chúng rời khỏi nơi này đi
Nói rồi Tiêu Chiến dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác rồi cứ thế bước vào trong phòng đóng lại cánh cửa, cố tình ngăn cách Vương Nhất Bác ở bên ngoài
Vương Nhất Bác trông thấy thái độ của Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm buồn lòng, hắn nhanh chóng đem cháo đặt lên bếp hâm lại cho nóng, rồi không cần sự đồng ý của người kia mà tự mình bưng cháo mở cửa bước vào bên trong
Vương Nhất Bác ôm tô cháo nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên giường, nơi có thỏ nhỏ đang đắp chăn nằm trong đấy, hắn nhẹ nhàng đặt bát cháo qua một bên, bàn tay to lớn đưa tới cái bụng tròn trĩnh của cậu khẽ xoa nhè nhẹ. Hắn dường như có thể cảm nhận được tiếng quẫy đạp rất nhẹ của hai bảo bối nhỏ, miệng bất giác mỉm cười vui sướng
- Tránh ra đi
Tiêu Chiến nhích người né tránh, miệng không quên lầm bầm ghét bỏ
Vương Nhất Bác chẳng giận, hắn tự đưa tay đỡ người cậu dậy để cậu ngồi dựa lưng trên thành giường mặc cho người phản kháng không chịu
- Em không chịu ăn cháo, anh sẽ ở lì trong này không rời đi.
- Lúc nào anh cũng bắt ép người khác như vậy sao? Đi ra bên ngoài mà lo cho người khác
Trong lòng suy nghĩ cái gì, cái miệng nhỏ lần đầu tiên đanh đá nói ra thế ấy, Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu
- Lo cho người khác là lo cho ai?
Vương Nhất Bác thật sự không biết Tiêu Chiến đang ám chỉ điều gì, hắn chỉ nhỏ giọng giải thích
- Bọn họ đã ăn cháo cả rồi. Chỉ còn mình em là chưa ăn thôi đó
Hóa ra là thế! Chỉ vì đã chăm sóc cho người kia trước rồi nên bây giờ mới tới lượt cậu
Trong lòng Tiêu Chiến chua lè chua lét thực khó chịu
Nhưng nếu cậu không ăn thì chẳng phải Vương Nhất Bác sẽ không chịu rời đi hay sao? Bản tính người này cậu hoàn toàn hiểu rõ... nếu hắn đã nói như vậy thì chắc chắn hắn sẽ làm được
Vậy nên khi muỗng cháo được Vương Nhất Bác thổi nguội uy tới trước mặt cậu, Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn há miệng nhận lấy
Rất nhanh bát cháo trong tay Nhất Bác cũng vơi hết, Vương Nhất Bác hài lòng lấy khăn lụa trong túi, cái khăn mà Tiêu Chiến từng tặng cho hắn... đem ra lau lên miệng cậu trước con mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến
- Anh...
Đang định hỏi về cái khăn... sao hắn chưa chịu quẳng đi thì Vương Nhất Bác đã thu lại gấp gọn cất vào trong túi áo khoác, sau đó hắn thu dọn mọi thứ muốn trở ra bên ngoài như đã hứa
- Em nghỉ ngơi đi, anh ra bên ngoài dựng nốt cái lán cho xong
Không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên hôn lên trán cậu một cái
Tiêu Chiến cau mày nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, trong lòng mơ hồ không thể hiểu... vì sao Vương Nhất Bác lại cư xử như vậy? Ở bên người yêu mà còn làm ra hành động thân mật với cậu như vậy luôn sao?
Đúng là tra nam mà!
———
Bởi vì trời trở gió lớn, không khí lạnh lẽo tăng lên làm cho ý định rời đi của anh em họ Vu kia không thể thực hiện ngay được
Văn Nguyệt là người tu luyện, thực sự không thích có quá nhiều người xa lạ ở trong nhà mình, ồn ào náo nhiệt làm cho cô cảm thấy không quen, nhưng cô cũng không biết phải làm sao với thời tiết khắc nghiệt như thế nên mới để cho Vu Di Nhiên ở trong căn phòng bên ngoài dành cho khách, còn Vương Nhất Bác và Vu Tuấn Kiệt chấp nhận ngủ trong cái lán đơn sơ mới làm
Buổi trưa, Vu tiểu thư quen được nuông chiều từ nhỏ chẳng biết làm việc gì phụ giúp mọi người nên được giao nhiệm vụ nhặt rau cùng gọt hoa quả
Vương Nhất Bác cùng Vu Tuấn Kiệt nhận trách nhiệm làm thịt con gà rừng mà Văn Nguyệt mới vừa đi săn về cho bọn họ, mặc dù Vương Nhất Bác là đại thiếu gia trong gia tộc lớn thế nhưng từ nhỏ hắn đã rời xa gia đình, được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt, ăn dầm nằm dề với núi rừng đã quen nên những việc giết gà nấu nướng đối với hắn cũng là chuyện bình thường
Còn Tuấn Kiệt cũng là đại thiếu gia quyền quý của Vu gia, nhưng y là người có tính cách đơn thuần lại còn rất dễ tính, cho gì ăn nấy. Y trước kia vẫn thường cùng hội bạn thân của mình cưỡi mô tô đi ngao du khắp nơi cho nên y cũng được xem như một người có thể nằm gai nếm mật như Vương Nhất Bác
Văn Nguyệt bình thường lạnh lùng nhưng nội tâm cô lại cực kì ấm áp, cô không tỏ ra khó chịu mà còn giúp mọi người chuẩn bị bữa trưa
Riêng chỉ có Tiêu Chiến là tuyệt nhiên không chịu ló mặt ra bên ngoài, dù sao có mọi người trong nhà làm cho cậu rụt rè lẩn tránh, huống hồ gì tình cũ của Vương Nhất Bác đang ở đây nên cậu lại càng cảm thấy khó chịu, nhất quyết không chịu chung vui với mọi người
Vu Tuấn Kiệt từ lúc tới nơi này đã tự dẹp bỏ ý định tình cảm với Tiêu Chiến, nhưng khi trông thấy Văn Nguyệt xinh đẹp lại dịu dàng, bất giác trong lòng dâng lên cảm giác muốn chinh phục, muốn được ở bên cạnh Văn tiểu thư nhiều hơn
Y vậy mà sinh ra ý niệm, để em gái của mình trở về còn y thì ở lại nơi này, cùng mỹ nhân nói đến chuyện tình cảm
Văn Nguyệt vẫn không hề biết đến nội tâm của Vu Tuấn Kiệt, cô vẫn tỏ ra vô tư, còn chỉ bày cho hai người cách làm gà nhanh nhất
Bữa trưa âm u ngày hôm nay, Vương Nhất Bác và Vu Tuấn Kiệt đảm nhận làm đầu bếp chính, trong khi Vương Nhất Bác có ý định làm vài món bồi bổ cho thỏ nhỏ thì Vu Tuấn Kiệt lại muốn chứng tỏ mình cũng đảm đang việc nhà cho Văn tiểu thư thấy
Vậy nên rất nhanh bữa ăn đã được hoàn thành
Dọn lên bàn là một nồi súp gà hầm rau củ, còn có rau xào cùng thịt gà kho, cơm trắng nóng hổi còn bốc khói làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều chép miệng thèm thuồng
- Mọi người chờ tôi một chút
Vương Nhất Bác nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, sau đó mở cửa phòng Tiêu Chiến bước vào
Mọi người bên ngoài vẫn còn ngồi bên mâm cơm chờ đợi, không biết Vương Nhất Bác nói gì với Tiêu Chiến thế mà khoảng mười phút sau mới trông thấy hắn cùng Tiêu Chiến ra bên ngoài dùng bữa
- A Chiến qua bên này ngồi với chị
Vừa trông thấy Tiêu Chiến, Văn Nguyệt lập tức nhanh miệng muốn kéo Tiêu Chiến qua ngồi chung với mình nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn, hắn một đường đưa Tiêu Chiến tới bên cạnh chỗ ngồi của mình để cậu ngồi xuống
Hiện tại, Vu Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh mỹ nhân của y, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến một chỗ, chỉ có Vu Di Nhiên là ngồi giữa anh trai của mình cùng Nhất Bác
Khỏi phải nói, cô vui vẻ biết dường nào, ngoại trừ người cản trở tình cảm của cô đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác ra thì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo
- Mọi người dùng cơm đi, ngồi nhìn nhau nữa là sẽ nguội hết
Vu Tuấn nhanh chóng lên tiếng mời, y cũng là người đảm nhận bới cơm vào bát đặt trước mặt từng người
Bát cơm nóng hổi vừa đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền một lòng bồi cậu ăn cơm
Hết món này tới món kia được gắp vào bát cho Tiêu Chiến
Vu Di Nhiên trông thấy như vậy lại cực kỳ khó chịu, đáng lẽ đặc sủng kia phải là của cô mới đúng
Ban đầu Vu Di Nhiên cứ nghĩ Tiêu Chiến là vợ của Nhất Bác, nếu không thể làm lung lay ý nghĩ của hắn để hắn quay về bên cô thì cô chẳng có lý do gì có thể giành được hắn với người ta, thế mà ông trời có mắt để cho cô phát hiện ra... Tiêu Chiến chính là một nam nhân, thế nên Vu Di Nhiên cảm thấy mừng rỡ lắm, tranh giành với người phụ nữ khác có thể cô sẽ thua nhưng với Tiêu Chiến không hiểu sao cô lại cảm thấy tự tin lên hẳn
Trong lòng lúc nào cũng thầm nghĩ... Vương Nhất Bác rồi sẽ quay trở lại với cô mà thôi
Cô chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa là được
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng trên bàn cơm, cậu được Vương Nhất Bác chăm sóc từng miếng ăn, trong lòng vừa hân hoan còn xen lẫn một chút đắc ý
Đắc ý vì trong suốt bữa cơm, cậu không trông thấy Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho Vu tiểu thư. Mặc dù trong lòng chẳng hiểu cái tình tiết này là như thế nào nhưng chung quy cậu vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng một ít
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, bỗng tiếng nói của Vu Tuấn Kiệt cất lên thành công thu hút ánh nhìn của mọi người
- A Nhiên, qua ngày mai anh sẽ cùng Văn tiểu thư đưa em rời khỏi khu rừng này, sau đó anh sẽ đưa em lên thành phố đặt vé máy bay, em chuẩn bị đi
- Em...
Vu Di Nhiên chưa kịp lên tiếng, Văn Nguyệt đã tròn mắt hỏi lại
- Cậu không rời đi sao?
Vu Tuấn Kiệt quay qua nhìn Văn Nguyệt, y đã có kế hoạch đâu dễ dàng rời đi như thế nhưng cũng chẳng dám nói là do muốn ở bên Văn tiểu thư được nên mới dùng lý do bào chữa
- Không, tôi phải ở đây với Nhất Bác. Tôi cảm thấy nhà của cô có nhiều chỗ cần phải sửa chữa lại, cho nên tôi sẽ giúp cô
Văn Nguyệt nhíu chặt chân mày khó hiểu, nhà của cô nếu có xiêu vẹo thì chỉ cần một chút phép thuật sẽ trở lại như cũ đâu cần sự trợ giúp của bất cứ con người nào? Sao người này lo chuyện bao đồng như thế kia chứ
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Văn Nguyệt không hé môi nói một lời
Tiêu Chiến nãy giờ im lặng ăn cơm, nghe mọi người nói đến chuyện rời đi của thì vội vàng lên tiếng
- Cả ba người làm ơn rời khỏi nơi này đi. Đừng ở đây quấy nhiễu cuộc sống của chị em tôi nữa
Văn Nguyệt nghe rất phải liền gật đầu liên tục
- Phải đó, cả ba người nên rời đi đi, chúng tôi không thích có nhiều người ở đây
Trong khi Vương Nhất Bác và Vu Tuấn Kiệt chưa kịp phản ứng thì Vu Di Nhiên đã mừng rỡ chen vào
- Đó thấy chưa? Em đã nói là chúng ta nên rời đi sớm, hai chị em họ đâu có hoan nghênh chúng ta
Vu Tuấn Kiệt nghe vậy, quay qua trừng mắt với em gái
- Anh cùng Nhất Bác quyết định rồi, người nên rời đi là em. Ngày mai trời đỡ gió anh sẽ đưa em rời khỏi khu rừng, nơi này không thích hợp với một tiểu thư như em ở lại, đừng nhiều lời nữa
- Anh hai
Ngoài Văn Nguyệt cùng Tiêu Chiến đang tròn mắt nhìn Vu Di Nhiên ra còn lại Vương Nhất Bác và Vu Tuấn Kiệt lại chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của cô lúc này
Chung quy chỉ vì Vu Di Nhiên mà ra, nếu ngay từ đầu cô đừng lén lút đi theo thì đâu đến nỗi khó xử như bây giờ kia chứ
Vương Nhất Bác khẽ thở dài lắc đầu, sau đó quay qua gấp một miếng rau xào bỏ vào trong bát cho Tiêu Chiến
- Em ăn đi
- Tôi no rồi
Nói rồi Tiêu Chiến nhẹ đặt đũa xuống, nhanh chóng đứng dậy đi rửa tay rồi một mạch trở về phòng của mình
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro