Chương 46
- Dỗ dành...
.
.
.
Tối hôm đó, trời trở gió lớn, tiếng gió xen qua rừng cây rít lên từng hồi nghe qua có vẻ đáng sợ. Vu Di Nhiên ở trong phòng chỉ có một mình lại đặc biệt sợ hơn, cô nhanh chóng cầm đèn mò mẫm rời khỏi phòng bước ra bên ngoài tìm anh trai và Vương Nhất Bác
Vào tới trong lán rồi mà không trông thấy Vương Nhất Bác đâu, trong lòng có chút thất vọng
Vu Tuấn Kiệt lạnh run người đang nằm co ro trong chiếc chăn dày, y tròn mắt nhìn em gái, khó hiểu lên tiếng
- Sao lại ra ngoài này, trở về phòng ngủ đi
- Anh hai, em sợ, nơi này buổi đêm thật rùng rợn, anh cho em ngủ ở đây với anh có được không?
- Không được
Vu Tuấn Kiệt nhanh chóng ngồi dậy, đối với lời đề nghị của Vu Di Nhiên... y tuyệt nhiên không thể đáp ứng
Thứ nhất nơi này còn có Vương Nhất Bác, cái lán nhỏ xíu chứa hai nam nhân to lớn đã chật vật lắm rồi không thể chứa thêm một người thứ ba huống hồ gì Di Nhiên lại là con gái
Thứ hai, ngoài này đơn sơ, gió lùa vào còn lạnh hơn ở trong phòng kia cho nên Vu Tuấn Kiệt mới lắc đầu phản đối
- Em trở về phòng đi, ở đây rất lạnh không thể chứa thêm em đâu
- Nhưng mà em sợ, hay là anh vào trong phòng ngủ với em đi
- Không được, ở đây chỉ có một mình Nhất Bác, anh không thể bỏ mặc cậu ấy
Nhắc tới Vương Nhất Bác, Vu Di Nhiên không thấy hắn ở đây nên nhỏ giọng tò mò
- Anh Bác đâu rồi
- Đi dỗ vợ rồi
———
Quả thật Vương Nhất Bác có ý định đi dỗ Tiêu Chiến là thật
Lúc nãy trời trở gió lớn, hắn sợ Tiêu Chiến bị lạnh, sợ Tiêu Chiến không thoải mái nên buổi chiều đã tự mình mò mẫm nấu một nồi canh thảo dược mà hắn lấy được từ trong rừng gần đây
Ngồi trên giường của Tiêu Chiến, một tay cầm bát một tay cầm muỗng, hắn nhẹ giọng dỗ người ta uống canh
- Uống một bát thôi cho ấm người rồi đi ngủ
Nơi này hẻo lánh hoang vu, làm gì có sữa dinh dưỡng để Tiêu Chiến bồi bổ cho hai đứa nhỏ trong bụng. Thế nên Vương Nhất Bác lạnh lùng thường ngày... nay biến thành một người mặt dày cố ép Tiêu Chiến uống canh bổ dưỡng cho bằng được
Tiêu Chiến với vẻ mặt ghét bỏ nhìn bát canh thảo dược, trước nay cậu rất ít khi bệnh vặt, lâu lâu bị bệnh cũng được chị Văn Nguyệt bắt uống canh thuốc, mùi vị khó ngửi nên Tiêu Chiến đặc biệt rất ghét, vậy mà hiện tại Vương Nhất Bác cứ bắt ép cậu phải uống mấy cái thứ thảo dược này làm cho cậu cảm thấy khó chịu không thôi
- Anh đưa ra ngoài cho Vu thiếu gia và Vu tiểu thư uống đi. Tôi không thích uống mấy cái này
- Em chịu khó một chút, canh này giúp an thần, tốt cho sức khỏe. Trước đây mỗi khi tập huấn đóng quân trong rừng anh cùng đồng đội khác cũng hay hái mấy loại thảo dược này về nấu uống, sau khi uống cơ thể cũng khỏe hơn rất nhiều, ít bị bệnh vặt
Vương Nhất Bác lần đầu kiên nhẫn dỗ dành lại nói một tràng dài công dụng của bát canh thảo mộc, Tiêu Chiến nhìn hắn mà cứ như nhìn cái gì đó rất xa lạ, cậu chau mày lại, miệng nhỏ khẽ lẩm bầm
- Anh chắc chắn không phải là Vương Nhất Bác mà tôi biết
Vương Nhất Bác buồn cười với lời nhận định của Tiêu Chiến, dĩ nhiên bộ dáng hiện tại của hắn nếu để ai khác nhìn vào cũng sẽ cảm thấy không quen, huống hồ gì là Tiêu Chiến. Nhưng hắn nào có quan tâm, hiện tại hắn chỉ muốn dỗ cho được người thương uống canh bổ dưỡng, như thế thì hắn mới có thể yên tâm được. Còn mọi người nhìn hắn như thế nào cũng mặc kệ
- Em chịu khó một chút, coi như vì hai bảo bối của anh đi có được không?
- Tụi nhỏ là con của tôi, không liên quan đến anh
Anh lo mà đưa cô tình cũ kia rời đi càng nhanh càng tốt, đừng ở nơi này ân ân ái ái vậy mà còn giả vờ tỏ ra quan tâm đến tôi, như thế thật khó chịu. Chắc chắn chỉ vì hai đứa nhỏ trong bụng cậu có phải không? Nếu là như vậy thì Tiêu Chiến này sẽ cả cái mạng nhỏ để bảo vệ không cho Vương Nhất Bác đem con của cậu đi đâu cả
Lời này chỉ có thể giữ lại trong lòng không thèm nói ra. Dù sao hiện tại cậu đã trả ơn xong và dĩ nhiên cũng chẳng cần Vương Nhất Bác phải cảm thấy áy náy hoặc có ý đồ khác làm gì, vậy nên cứ tỏ ra lạnh lùng rồi người ta cũng từ bỏ mà rời đi thôi
Vương Nhất Bác thì khác, hắn thừa biết Tiêu Chiến vẫn còn đang giận dỗi với mình nên dù cho cậu có khó chịu với hắn như thế nào hắn cũng không quan tâm
- Em uống nhanh nào? Há miệng
Vương Nhất Bác không năn nỉ nữa, trực tiếp ép buộc. Hắn thổi nguội muỗng canh đưa qua trước mặt Tiêu Chiến
Hành động quá đỗi quen thuộc này hắn đã lập đi lập lại từ khi tới đây
Tiêu Chiến hết cách phản kháng đành há miệng nhận lấy, uống một muỗng... cậu lại nhăn mặt một lần. Vậy mà mỗi một lần nhăn mặt cậu đều nhận được cái hôn lên trán như dỗ dành của đối phương
- Giỏi lắm
- Tôi lớn rồi
Đối với lời khen ngợi kia làm cho Tiêu Chiến không ngừng xấu hổ phản bác liên tục
Một người ép buộc cùng một người bị ép buộc, cuối cùng bát canh cũng vơi hết sạch sẽ. Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười đắc ý
Sau khi để Tiêu Chiến uống cốc nước ấm tráng miệng, hắn nhanh chóng để cậu nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cho cậu, hắn mang bộ dáng chăm sóc người rất tận tình, nhìn như thế nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy không thể quen được
- Em ngủ sớm đi, anh trở về lán của mình đây
Nói rồi Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán cậu rồi cứ thế đứng dậy rời đi
Bên ngoài trời gió lớn, mang theo hơi lạnh buốt da buốt thịt. Tiêu Chiến nằm trên giường ngẫm nghĩ... không biết một người bình thường như Vương Nhất Bác có thể chịu đựng nổi qua đêm hay không, nằm trong cái lán đơn sơ như vậy chắc hẳn là lạnh lắm. Nằm suy nghĩ được một lúc... đôi mắt của cậu nhíu chặt mệt mỏi. Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ không mộng mị lúc nào không hay
Đúng là bát canh thảo mộc của Vương Nhất Bác có tác dụng dưỡng thần thật tốt
———
Gần trưa ngày hôm sau Tiêu Chiến mới tỉnh giấc sau một đêm dài lạnh buốt, cậu cảm thấy dường như cơ thể khỏe hơn mọi ngày, thần trí cũng đặc biệt sảng khoái. Cậu ngồi dậy vươn vai vài lần rồi bước xuống giường ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân
Cánh cửa phòng vừa mở, Tiêu Chiến ló đầu ra đã giật mình thon thót, Vương Nhất Bác từ lúc nào đang đứng trước cửa phòng của cậu, trên tay còn cầm thau nước ấm cùng khăn sạch, vừa trông thấy cậu liền vui vẻ lên tiếng
- Em dậy rồi sao, sáng nay anh vào phòng em mấy lần nhưng em vẫn ngủ ngoan chưa tỉnh, lần này anh đưa nước ấm cùng khăn sạch để em rửa mặt. Rửa mặt xong thì ra ngoài này ăn cơm trưa
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy lại nhíu mày, cậu đưa mắt nhìn qua vai Vương Nhất Bác, quan sát khắp nhà
Trong nhà ngoài cậu cùng Vương Nhất Bác hình như Tiêu Chiến chẳng nghe thấy động tĩnh của người khác
Vương Nhất Bác trông thấy hành động của cậu, liền hiểu. Hắn trực tiếp nói
- Sáng nay Văn tiểu thư cùng A Kiệt đưa Di Nhiên rời khỏi rừng để trở về thành phố, chắc phải đến chiều mai bọn họ mới quay lại. Hiện tại trong nhà chỉ còn em và anh thôi
Tiêu Chiến nghe vậy cũng gật đầu như đã hiểu, bởi vì không khí rất lạnh, trời buổi trưa mà cứ âm u như chiều muộn nên Tiêu Chiến mới quay người bước trở ngược lại vào trong phòng
Vương Nhất Bác bê thau nước ấm lập tức đi theo phía sau cậu
Nhẹ đặt thau nước ấm lên bàn, sau đó hắn đưa một cái khăn sạch qua trước mặt Tiêu Chiến
- Em rửa mặt đi, nước còn ấm đó, để lâu sẽ nguội
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn nhìn người ta chằm chằm nhưng một lời cũng chẳng chịu thốt ra
Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến có chuyện gì đó cần hỏi mình nhưng chờ hoài cũng chẳng nghe thấy cậu mở miệng liền lên tiếng mở lời
- Em muốn hỏi anh chuyện gì sao? Cứ hỏi đi rồi anh sẽ trả lời cho em biết
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt bài, trong lòng có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn cũng hiện lên một tầng đỏ hồng, cậu cúi đầu, miệng nhỏ khẽ hỏi
- Sao anh không đưa người yêu của anh rời khỏi đây?
Mặc dù Tiêu Chiến nói rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác lại đặc biệt nghe rõ từng lời từng chữ, hắn châu mày khó hiểu, hỏi lại
- Người yêu?
Ai là người yêu? Chẳng phải người trong lòng của hắn đang ngồi trước mặt hắn đây sao?
Nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại dâng lên cảm giác khó chịu, cậu đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, gằn từng chữ
- Chẳng phải người yêu của anh là Vu tiểu thư sao? Anh còn giả vờ hỏi như thế làm gì?
Hóa ra là hỏi về Vu Di Nhiên, trong lòng Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ... hẳn là Tiêu Chiến biết trước đây hắn cùng Di Nhiên là một đôi nên hiện tại người kia rời đi mà không có hắn nên cậu mới hỏi như vậy
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới trầm giọng lên tiếng
- Cô ta được anh trai hộ tống rồi, nơi này anh còn có em nên không thể rời đi
- Hoá ra là như vậy, là không thể rời đi chứ không phải là không muốn
- Em đang nói cái gì vậy?
- Không có gì, anh ra ngoài đi, tôi còn phải chải răng rửa mặt
Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ bị đuổi, trong lòng có chút không cam tâm nhưng hắn cũng chẳng dám làm ra hành động trái ý đối phương, hắn nhỏ giọng nhắc nhở cậu nếu làm xong vệ sinh cá nhân thì ra bên ngoài dùng bữa. Hắn chờ
———
Buổi tối, vì trong nhà chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác như hôm qua... tự ý vào phòng ép cậu uống canh thảo mộc cho nên vừa dùng xong cơm tối, lợi dụng lúc hắn ra bên ngoài làm việc riêng, cậu liền nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó bước vào trong phòng, khóa lại cánh cửa. Cửa sổ cũng đóng lại kín mít, thổi tắt nến trèo lên giường nằm yên giả vờ ngủ
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ở lại nơi này không chịu rời đi làm cho cậu bần thần không yên, nhưng cậu cũng nhớ tới ánh mắt cô đơn của hắn mỗi khi bị mình lạnh nhạt đối xử làm cho cậu không khỏi buồn rầu
Tiêu Chiến vòng tay quanh ngực, trở người nằm nghiêng cố ép bản thân phải ngủ liền, thế nhưng mí mắt không ngừng run rẩy, nằm mãi mà vẫn không tài nào vào giấc được, trong bụng hình như cũng réo lên liên tục. Tiêu Chiến âm thầm tự mắng bản thân... lúc nãy cứ muốn ăn cho thật nhanh để trở về phòng nên ngoài húp một miếng canh ra thì cậu không động đũa đến bất kỳ món nào khác. Giờ thì hay rồi, bụng đói réo lên liên hồi như vậy kia mà. Tiêu Chiến không muốn bản thân thiệt thòi nên cố gắng nằm im chờ đợi, chờ cho tới khi Vương Nhất Bác ngủ say liền tự mình mở cửa ra bên ngoài tìm đồ ăn
Đang khi nằm im không dám động đậy, bên ngoài cánh cửa phòng liên tục phát ra âm thanh mở cửa, sau đó là tiếng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác cất lên
- Tiểu Chiến, em ngủ rồi sao? Mau mở cửa cho anh
Tiêu Chiến giả vờ nhắm tịt mắt, cố tình như chưa nghe thấy, giả vờ đã ngủ say
Thế mà bên ngoài, Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn lên tiếng
- Em mau mở cửa cho anh, cánh cửa này làm bằng tre, đừng để anh dùng lực mở nó
Tiêu Chiến nghe thấy lời này thì không thể giả vờ được nữa, cậu biết Vương Nhất Bác nói được làm được. Kế hoạch lẩn trốn thất bại, vậy là cậu chậm rì rì bước xuống giường, thắp lên ngọn nến nhỏ rồi tiến tới mở cửa cho Vương Nhất Bác
Cậu nhìn người trước mắt đang bưng một khay thức ăn, tự dưng bụng tròn réo lên liên tục, Tiêu Chiến xấu hổ cố che giấu cảm xúc của bản thân, lạnh nhạt lên tiếng
- Anh vào đây làm gì? Tôi không ăn gì cả, đưa ra ngoài đi
Vương Nhất Bác như cũ, không để bụng chuyện bản thân bị đối xử lạnh nhạt, hắn nhanh chóng ôm khay thức ăn vào trong phòng, tới bên bàn đặt xuống
- Em qua đây ăn cái này đi, anh vừa mới hâm lại
- Không ăn
Tiêu Chiến dẩu môi phản bác nhưng không thành, bàn tay nhỏ đã bị tay Vương Nhất Bác nắm chặt kéo tới để cậu ngồi bên cạnh mình
- Em không ăn nhưng con của anh cần phải ăn. Lúc nãy là anh thấy em ăn rất ít vậy nên phải ăn thêm thì mới có thể ngủ được
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa thức ăn tới trước mặt Tiêu Chiến, một hai ép cậu phải ăn cho bằng được
Trong bụng Tiêu Chiến vì thức ăn nóng hổi trước mắt đã không yên thế nhưng cậu không muốn cùng Vương Nhất Bác hòa giải, cố tình tìm mọi cách để hắn mất kiên nhẫn mà rời đi cho nên cậu nén lại cảm giác muốn ăn, nghiêng đầu phản kháng
- Tôi nói không cần, anh ra ngoài đi
- Ăn một ít rồi anh ra ngoài
- Tôi nói không cần, anh bị điếc sao?
Vừa nói, bàn tay Tiêu Chiến đưa lên cố đẩy cái muỗng đang kề trước mặt mình nhưng vì sức đẩy bất ngờ, không những cái muỗng rơi xuống mà ngay cả cái bát trên tay Vương Nhất Bác cũng rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, thức ăn vương vãi khắp căn phòng
Tiêu Chiến biết mình phản ứng hơi thái quá, trái tim trong lồng ngực đã điên cuồng đập loạn, cậu ngước mắt nhìn lên Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn rời ghế ngồi xổm dưới sàn nhà thu dọn mọi thứ xong một mạch đưa ra bên ngoài
Tiêu Chiến ngồi yên chờ đợi, chờ rất lâu cũng chẳng trông thấy hắn trở vào. Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm xúc đau nhói khó chịu, cậu không ngừng tự trách bản thân sao lại hồ đồ làm ra hành động tổn thương người khác. Có khi nào vì việc này mà Vương Nhất Bác giận cậu luôn không?
Thế rồi Tiêu Chiến chợt nhận ra, chẳng phải ngay từ đầu ý định đẩy người ra là của cậu hay sao? Nếu không thì cậu đâu tỏ ra lạnh nhạt xa cách với Vương Nhất Bác làm gì, hiện tại vì hành động quá đáng của cậu làm cho Vương Nhất Bác giận như vậy đã đúng ý cậu rồi kia mà, vậy thì hà cớ gì cậu phải xoắn xuýt đau lòng? Có phải là quá mâu thuẫn hay không?
Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến hiện tại chẳng biết phải làm sao, cứ nhìn khay thức ăn trước mắt mà không có tâm trạng động đũa
Nhưng cậu cũng không muốn lãng phí thức ăn trong khi bản thân đang đói, thế là cậu tự mình cầm đũa lên, chậm rãi thưởng thức
Sau khi dùng xong thức ăn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bê khay đựng bát đĩa ra bên ngoài. Lúc ở trong bếp, cậu thấp tha thấp thỏm đưa đôi mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm thế mà chẳng thấy bóng dáng người kia đâu
Trong lòng vừa thấp thỏm vừa lo lắng, có khi nào Vương Nhất Bác tức giận quá rồi rời đi luôn không?
Tiêu Chiến mon men bước ra bên ngoài, nhìn tới cái lán đơn sơ của Vương Nhất Bác, bên trong chòi nhỏ còn le lói ánh nến rất yếu, lâu lâu vì cơn gió lạnh thổi qua làm ngọn đèn bên trong như vụt tắt
Không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy vui vẻ... vui vì người kia chưa rời đi
Cậu tiến tới gần cái lán hơn để nhìn, bên trong lán quả thật không có ai cả
- Trời lạnh em ra ngoài này làm gì?
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro